ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Phần 10 [Hoàn Thành]

HoaNang931

Dạo này cuộc sống mệt mỏi quá. Đăng sớm phần cuối cho mọi người xem.

Cuối cùng đã hoàn thành xong truyện rồi. Có thời gian sẽ beta sau.

Chúc mọi người tận hưởng một cuối tuần thật chill nha 🤩🤩🤩

---

Sự chênh lệch về ker và kee trong giới thời điểm Triệu Duệ Thần biết đến spank không quan trọng bằng việc bạn học Triệu vốn là người nhạy cảm, lại khá khó thân, khó gần.

Nếu không như vậy, tiểu Duệ Thần dù đã nói chuyện, đã gặp mặt, đã có một niềm tin khá ổn định với anh Tống dựa vào sự giới thiệu của Cố Vi Trường nhưng cuối cùng Duệ Thần vẫn chủ động ngắt ngang liên lạc với anh Tống.

Có lẽ… có rất nhiều thứ không thể rõ ràng được.

Việc bạn học Triệu từng làm ker cũng vậy.

---

"Em cũng không rõ nữa."

Giọng nói của Triệu Duệ Thần mong manh như cánh bướm nhỏ phất phới ngoài khung cửa.

Không giống như qua loa có lệ, cũng không giống như cố ý giấu đi điều gì.

Tống Hữu Kỳ không quá chú tâm, lơ đễnh chạm nhẹ vào một lằn roi mới vừa nổi lên khi nãy, trêu bạn hoc Triệu vừa được anh kéo quần lên lại cho ngay ngắn kia.

"Lát nữa muốn ăn gì?"

Sáng nay anh Tống nói muốn nấu ăn. Kết quả là lôi được cái củ gừng đáng chết kia ra hại bạn học Triệu đã.

"Pizza."

Triệu Duệ Thần khàn khàn giọng đáp lại.

Tốt nhất là gọi đồ ăn ngoài, đừng có bày biện nấu nướng cái gì nữa!!!!!

Triệu Duệ Thần trong lòng hậm hực nghĩ vậy. Mông bên dưới né sang một bên, không để anh Tống cứ thế ghẹo hoài.

"Xem ra tinh thần vẫn còn tốt lắm."

Tống Hữu Kỳ cười cười nói, tay bên dưới chuyển sang ôm lấy eo bạn học Triệu, đỡ ai kia ngồi xuống cạnh mình.

"Lươn xào gừng 'ăn' chưa xong vẫn muốn gọi thêm pizza mà."

…..

…..

…..

Triệu Duệ Thần vươn móng vuốt. 

Cào người!

---

Em nhịn lâu lắm rồi phải không?

Đương nhiên!

Hừm, hồ bơi là tự em bước xuống.

Rõ là từ lần đầu tới em đã muốn xuống thử rồi mà.

…..

…..

…..

---

Kết quả chung cuộc :))))

Mèo Mun Đen bị Mèo Múp Míp cào hết lưng và bắp tay.

---

Mùa hè không quá nóng. 

Triệu Duệ Thần nằm trên ghế dài cạnh hồ đọc tạp chí.

Mấy món ăn anh Tống nấu cơ bản ăn cũng được. Bạn mèo nào đó ngồi dậy chén một bữa thiệt ngon. Rồi lật lật tạp chí ngắm ảnh trong đó.

Tâm trạng "ủ dột" của bạn nhỏ được thức ăn xoa dịu. Lúc mở tới giữa cuốn tạp chí, Triệu Duệ Thần hơi nhìn nước trong mặt hồ sáng nay đã được làm sạch bởi người giúp việc theo lịch trình. Ánh mắt cậu lơ đễnh đâu đó, bắt đầu suy nghĩ xem khu vườn này nên trồng gì cho tăng giá trị của căn nhà đây.

Tống Hữu Kỳ ngồi một bên đọc sách, trông có vẻ rảnh rỗi nhưng cũng chỉ có Triệu Duệ Thần biết rõ tối qua anh thức đến giữa khuya họp hành ra sao.

Triệu Duệ Thần đột nhiên nhỏ giọng nói, tay vẫn lật lật tạp chí.

"Vi Trường ngày mai về nhà rồi."

Tống Hữu Kỳ hơi cong đuôi mắt nhìn nét mặt không có chút gì là vui vẻ của Duệ Thần hỏi chuyện.

"Sao vậy?"

Triệu Duệ Thần sầu não thở ra một hơi, lầm bầm.

"Anh không biết đàn em này của anh tính tình 'khó' đến thế nào đâu."

Tống Hữu Kỳ hiếm khi bị làm cho cong lên khóe môi một cách rõ rệt như vậy.

Anh nhìn mông bạn nhỏ dưới lớp vải quần đùi thoải mái, ánh mắt dường như rất đồng cảm.

"Sợ 'phụ huynh nhỏ' nhà em biết em gặp anh sao?"

Triệu Duệ Thần hơi lườm anh một cái, biểu thị rất rõ ý nghĩ "mau dời cái tầm mắt kia của anh ra chỗ khác".

Triệu Duệ Thần không đáp lời, chỉ hơi thở dài, lôi sang một cuốn tạp chí khác tiếp tục lật loạn xạ.

Tốt nhất là không biết.

Biết rồi lại lo lắng.

Tiểu Duệ Thần không kìm được lòng, tìm điện thoại cầm qua, nhỏ giọng nói.

"Để em cho anh xem."

Duệ Thần mở khung chat chung của ba mẹ và mình lên, gửi vào một đoạn tin nhắn nói rằng mình mấy ngày sau sẽ có việc ra nước ngoài.

Bên kia rất nhanh đã có mẹ trả lời, còn có ba của tiểu Duệ tham gia.

"Đi công tác vui vẻ, chủ yếu là xem coi có chỗ nào vui không. Lần sau dẫn ba mẹ đi hihi."

"Có món gì ngon nhớ gửi về cho ba coi nha!"

Tiểu Duệ Thần đưa cho anh Tống xem, lại gửi tin nhắn thoại cho ba mẹ mình.

"Con biết rồi. Tháng sau nếu con không phải học nhiều sẽ về thăm  ba mẹ."

"Ba mẹ đi chơi vui."

Bên kia nhanh chóng cũng nhận lại được tin nhắn thoại.

"Ok, đợi con về dẫn con đi du lịch biển đảo nửa tháng. Không vui vẻ không cho về. 😆😆😆😆"

Tống Hữu Kỳ ngồi một bên nghe giọng điệu rủ rê con trai đi chơi của ba tiểu Duệ mà cảm thấy không nhịn cười nổi.

Dụ dỗ như vậy, bạn nhỏ họ Triệu còn học tới đại học là giỏi lắm rồi. Gặp anh sớm đã nghỉ học về nhà tối ngày.

Triệu Duệ Thần gọi cho ba mẹ xong, lại nhắn tin cho Cố Vi Trường.

"Mấy ngày nữa tao qua đó có việc."

Tốc độ nhắn tin của Cố Vi Trường so với ba mẹ của Duệ Thần còn nhanh hơn. Chữ đánh xuống cũng nhiều nhiều hơn.

"Đã mua vé chưa. Hành lý thế nào rồi. Bên đây đang siết chặt an ninh sân bay, xuất nhập cảnh đều mất thời gian. Tiền mặt giới hạn, thẻ ngân hàng đã chuẩn bị tốt chưa…."

Tin nhắn ập tới dài tới độ anh Tống đang yên đang lành ngồi uống nước bên cạnh cũng bị làm cho bất ngờ, nhỏm người ngồi dậy, tới cạnh chỗ bạn nhỏ Duệ Thần chăm chú nhìn màn hình.

Ti tỉ thứ được Cố Vi Trường liệt kê, đọc còn chưa hết, tin mới đã nối tới. Có lẽ lúc sau không kiên nhẫn nữa mà trực tiếp gửi tin nhắn thoại.

"Lịch trình của mày thế nào? Tuần sau có ba môn lên lớp, đã làm thủ tục chuyển lịch online hết rồi chứ. Không có giờ làm thì để tao làm cho mày. Hay là tao coi lại vé máy bay, ở lại bên đây chờ mày…."

Cố Vi Trường quả thực coi Duệ Thần là bạn, nói không tiếc lời.

Tống Hữu Kỳ lần đầu bắt gặp cảnh tượng này cũng hơi bị bất ngờ.

Triệu Duệ Thần xụ mặt, nói với Tống Hữu Kỳ đang vui vẻ nhìn người gặp họa bên cạnh.

"Anh thấy chưa."

Nếu để Cố Vi Trường nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Duệ Thần, sợ rằng còn phản ứng mạnh hơn.

"Được rồi, được rồi."

Tống Hữu Kỳ xoa lên mép tóc cạnh bên tai mình rồi lên tiếng.

"Không tới nỗi như vậy đâu."

May mắn hôm qua đánh vẫn còn nương tay. Nếu không hôm nay hậu quả mà anh phải giải quyết sợ là còn lớn hơn.

Tống Hữu Kỳ hơi bối rối, xoa xoa lưng bạn nhỏ Duệ Kỳ an ủi.

"Để tao coi lại đã. Từ từ nói."

Triệu Duệ Thần gửi cho thằng bạn một tin nhắn như vậy, rồi ném điện thoại sang một bên.

---

"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Tống Hữu Kỳ vào trong một lúc, lấy laptop mang ra, đặt trên bàn thấp đang để đồ ăn vặt của bạn nhỏ Duệ Thần.

"Không phải em nói forum hiện tại rất rối loạn sao?"

Duệ Thần không hiểu anh muốn làm gì nhưng đúng là hai người từng nói với nhau về việc này.

Lúc đầu dàn admin của forum làm việc khá được. Cơ bản lúc đó chưa có nhiều người biết đến, thành viên ít nên cũng dễ kiểm soát. Sau này số người tham gia ngày càng đông, thời kỳ hưng thịnh trải qua kéo theo nhiều sự kiện rùm beng của forum. Từ lừa lọc, đăng tin sai sự thật, giành giật bản quyền và nhiều thứ khác. Dàn admin cũ không tiếp tục duy trì, người mới người cũ cãi nhau chí chóe. Đến hiện tại ngày càng lụn bại.

Duệ Thần cũng đã lâu không vào đây xem bài. Cũng không quan tâm đến mâu thuẫn trong forum. Hầu hết kee mà Duệ Thần gặp đều là quen biết trên các nhóm chat trước đó, không phải do đăng bài kiếm.

"Nếu đã không thể cải tạo cái cũ. Vậy thì nên xây dựng 'đế chế' mới."

Anh Tống không biết suy nghĩ trong chớp nhoáng hay là nhìn thấy vấn đề đã lâu. Sau khi bàn bạc với Triệu Duệ Thần, hai người cứ thế dùng cả buổi chiều và tối hôm đó tạo ra một trang confession trên Facebook.

Admin đời đầu đương nhiên là hai người, tên gọi cũng là do cả hai tự đặt chéo cho nhau.

"Thêm cả Vi Trường vào đi. Để lúc nào anh và em không rảnh tay thì để đàn em này của anh duyệt bài thay."

"Tên gì đây?"

Tống Hữu Kỳ cũng đồng tình, sau đó nhìn sang Duệ Kỳ hỏi ý.

"Để là… Meo Meo Đại Thần đi!"

:"))))))))

"Mong cho ông cụ non nhà em bớt khó tính đi sao?"

"Đúng rồi đó."

Hai người chung ý tưởng, cùng nhau cười như được mùa, quyết định sau khi hoàn thiện xong trang facebook rồi sẽ kéo cho bằng được Meo Meo Đại Thần về đội của mình.

---

Đợi hai người làm xong được một phần thì trời cũng đã khuya. 

Triệu Duệ Thần lúc này mới để ý Cố Vi Trường còn gửi cho mình hai tin nhắn thoại.

Triệu Duệ Tường bình thường sẽ để loa trong nhưng vi chiềunnay luôn mở loa ngoài cho anh Tống nghe cùng mình nên giờ trong phòng khách của hai người đều là thanh âm vừa nghiêm túc, vừa chững chạc của Cố Vi Trường.

"Về chuyện của đàn anh, tao đã hỏi rồi."

"Đàn anh" được nhắc tới trong câu chuyện bất chợt hứng thú dỏng tai lên nghe, trên tay đang cầm một khay trái cây vừa xắt xong mang tới cho Duệ Thần ăn.

"Anh ấy không đăng ký đi trao đổi lần này."

Duệ Thần không phát hiện ra Tống Hữu Kỳ đã đi tới gần mình, vẫn chăm chú mở tin nhắn thoại ra nghe.

"Mày yên tâm đi."

"Anh ấy không chạy mất được đâu."

Anh Tống có chút khổ sở khi nghe thấy lời này, cúi thấp người xuống, "đánh thức" tiểu Duệ Thần.

"Tin tức của Cố đại thần cũng nhanh thật."

Tiểu Duệ giật mình quay ra sau nhìn. Ánh mắt nhìn anh có chút khó xử.

Ấy da… mấy lời này không nên để anh ấy nghe thấy chứ.

Hai má thoáng chút đỏ ửng. Sao lại có thể để người ta biết cậu để mắt tới việc này như vậy chứ.

Tiểu Duệ Thần ôm điện thoại, loay hoay đứng dậy, muốn đi lên lầu trốn.

Nhưng bạn nhỏ còn chưa đi được mấy bước đã bị Tống Hữu Kỳ kéo lại, ngã vào lòng anh.

"Nhưng câu kia nói thiếu rồi."

Anh Tống cúi thấp người xuống, thì thầm bên tai Duệ Thần.

"Phải là 'không chạy mất khỏi vòng tay em được đâu'."

Khóe môi anh nhè nhẹ cong lên, từng ngón tay anh chạm vào mái tóc mềm mại của bạn nhỏ nào đó.

"Đúng vậy không, tiểu Duệ?"

---

20/05/2021

---

"Mèo Múp Míp": Mong muốn tiểu Duệ của anh "múp míp" hơn một chút. ;))))

"Mèo Mun Đen":  Mang theo ý nghĩa của sắc thái giảm nhẹ tương tự đo đỏ, trăng trắng. Mong muốn anh Tống của bạn nhỏ bớt "đen tối" đi một xíu.  ;<<<









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info