ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Phần 1

HoaNang931

Truyện viết vào những ngày bão tố càng quét qua các nhà edit về đam mỹ cũng như dịch truyện tranh.

Tình hình bên đó vẫn chưa hết căng. Nhưng nghĩ tới truyện huấn bên đó còn bị xóa lên xóa xuống, tác giả biệt tích từ mười đời rồi nên chắc ổn thôi. Vậy nên tin mừng là blog Little Stella đã mở lại rồi nha!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Tận hưởng câu chuyện này nhé 😆😆😆😆

Cảm giác mới, cốt truyện mới, thể loại mới luôn nha!

---

---
Bầu trời mang theo ánh sáng dịu nhẹ cùng với những gợn mây mỏng manh, xanh lơ mềm mại. 

Từng tán cây trên cao đã nở đầy hoa, phủ lên sắc trời ấy những mảng màu rực rỡ.

Duệ Thần ngồi sau yên xe của chú tài xế, đôi mắt trong veo nhìn lên cảnh sắc tuyệt đẹp của bầu trời mùa hạ, lòng như man mát thổi qua một làn gió tới từ thuở thiếu thời.

Dưới mái trường đỏ thắm đó, Duệ Thần từng rất nhiều lần bước đi trong sân trường rộng lớn giữa làn mưa hoa.

Cánh hoa mỏng nhẹ, ngọt ngào mang theo những ký ức tuyệt đẹp của thời áo trắng.

Cố Vi Trường lúc đó đã vào đại học. Khoảng cách địa lý khiến cả hai dường như khó có dịp gặp mặt hơn nhiều. Từng dòng tin nhắn đều đặn hiện lên thông báo của điện thoại như một phương thức vô hình khiến Duệ Thần cảm nhận được người bạn tốt này vẫn ở cạnh bên mình, cùng mình đồng hành trên con đường học vấn luôn rộng mở bao la phía trước.

Ba mẹ Duệ Thần là những vị phụ huynh phóng khoáng và hào sảng, muốn con cái có thể bước vào thế giới rộng mở trước mắt, vươn cánh tung bay. Vậy nên, năm Duệ Thần thi đại học, chọn tới một thành phố xa nhà, trái với nhiều người, cậu lại được ba mẹ hết lòng ủng hộ. Không thể không nhắc tới, ba mẹ Duệ Thần có thể yên tâm được là do… học bá, bạn thân chí cốt, "phụ huynh nhỏ" của Duệ Thần - Cố Vi Trường - cũng đang học ở đây.

Nhắc đến Cố Vi Trường, nguyên nhân của chuyến đi ngày hôm nay cũng xuất phát từ người bạn thân này mà ra.

Duệ Thần biết đến spank từ rất lâu. Lúc Cố Vi Trường bị ép làm "ker" hình mẫu của bạn học Duệ Thần cũng đã chịu đôi phần áp lực. Sau này, Duệ Thần vào đại học dọn về nhà Cố Vi Trường ở chung. Người tầng trên, người tầng dưới, qua một thời gian thì Cố Vi Trường nhân lúc không ở phòng thí nghiệm ăn cơm cùng cậu bạn này.

Hai người thân nhau từ nhỏ, chuyện động trời đến đâu cũng không gọi là lớn. Năm câu ba chuyện, mấy tuần sau liền có việc Duệ Thần bắt xe tới chỗ này.

Cố Vi Trường có một đàn anh đang trong thời kỳ trao đổi ở nước ngoài. Cố Vi Trường cảm thấy đàn anh này có thể tin tưởng được, cũng là người trong giới với Duệ Thần. Vì vậy mang "tính mạng" của thằng bạn thân trao vào tay người khác.

Duệ Thần lại là người đánh giá cực kỳ cao mắt nhìn người của bạn học Cố. Chỉ cần là người Vi Trường nhìn trúng, chắc chắn là rất ổn.

Lòng tin vững chắc là vậy nhưng cho tới khi cầm chìa khóa nhà đứng trước cổng rào kín, Duệ Thần vẫn không khỏi hồi hộp tới độ tra chìa vào ổ khóa mãi không được.

Duệ Thần thả bước chân trên nền sân rộng của căn nhà ngoại thành. Hoa cỏ hai bên dường như không được chăm sóc quá nhiều, đều là loại dễ trồng, dễ chăm. 

Không gian trong nhà tương đối rộng, Duệ Thần vừa đi, vừa tỉ mỉ đánh giá một phen, phát hiện ra… "đàn anh" này cũng chịu chơi lớn ghê!

Thật đó, lần đầu gặp mặt đã đặt hẳn một căn nhà tốt như vậy. Quả nhiên tăng thêm sự tin tưởng cho bạn nhỏ Triệu Duệ Thần gấp mười lần.

Duệ Thần qua nội dung trao đổi từ trước bước lên lầu, tìm tới căn phòng có cửa sổ kính sát đất, phập phồng trong lòng, ngồi trên giường chờ đợi…

Chưa tới mười phút sau thì cửa cổng lớn chay bằng điện được mở ra. 

Duệ Thần đứng từ trên cao nhìn xuống, phía dưới có một chiếc xe bốn chỗ màu bạc tiến vào trong.

Duệ Thần hơi co co đầu ngón tay, sau khi thấy người người ở ghế lái tắt máy xe, mở cửa ra thì trực tiếp không nhìn thêm nữa. Cậu bạn này cứ thế hết thẳng lưng rồi lại cúi cúi người ngồi trên giường chờ đợi.

….

Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Tống Hữu Kỳ trên người còn khoác áo vest hơi nhìn dáng người thấp hơn anh đang đu đưa chân mình dưới sàn nhà, ngây ngẩn ngồi đợi nọ.

Anh cởi áo khoác ra, đặt lên cánh tay mình trước khi lên tiếng chào hỏi, bước vào trong.

"Duệ Thần."

Tống Hữu Kỳ gọi đã quen hai tiếng này, cũng không có ý định như hai người xa lạ dùng những cách xưng hô khác để chào bạn học Triệu.

"Lần đầu gặp mặt. Khí sắc của em không được tốt lắm. Có muốn ăn gà rán không?"

---

Triệu Duệ Thần nét mặt có chút cứng lại, rồi mềm mại thả lỏng ra. Đàn anh này… sao lại trực tiếp hỏi thẳng như thế. Làm cho cậu có chút muốn đói bụng luôn rồi.

"Cố Vi Trường nói gà rán có thể làm tâm trạng của em tốt hơn."

Tống Hữu Kỳ thuận lợi qua được ải vào cửa, mang áo khoác để qua một bên, kéo ghế cạnh bên bàn gỗ trong phòng ngồi xuống trò chuyện cùng bạn nhỏ họ Triệu đang cực kỳ phòng bị nọ.

"Hay sau khi… mọi chuyện ổn thỏa rồi. Anh dẫn em đi ăn một chút nhé."

Bạn học Triệu cảm giác không biết ngày mai, hay nói đúng hơn là tối nay về có nên tin họ Cố kia là bạn thân của mình nữa không. Đây rõ ràng là mang bạn đi bán mà.

"Em… ổn rồi."

Triệu Duệ Thần có chút bối rối, ngập ngừng nói như vậy.

Tay chân của bạn nhỏ lúng túng đến mức không biết để vào đâu cho phải.

Duệ Thần ngẫm nghĩ, muốn mở lời trước.

"Tiền nhà anh trả rồi. Vậy thì phần thước và roi cứ để em mua đi."

Tống Hữu Kỳ không giống như người thích cười. Nghe được lời nói dứt khoát của Duệ Thần, anh chỉ "ừm" một tiếng rất nhẹ coi như ưng thuận. Nhưng không hiểu là vì lý do gì, Duệ Thần dường như vẫn cảm nhận được ý cười nhè nhẹ trong đó.

Tiếp theo, hành động của đàn anh họ Tống đã trực tiếp phá vỡ toàn bộ tường rào phòng bị của bạn học Triệu Duệ Thần. 

Anh Tống nói.

"Vậy cũng được."

"Nhưng nhớ bàn với anh."

Anh Tống thong dong đứng dậy, nâng nhẹ cánh tay của mình lên, chạm vào mái tóc mềm mại của tiểu Duệ Thần.

"Còn bây giờ…"

Giọng nói của anh Tống dường như trầm xuống một tông, lại như một làn gió ẩm mát rót vào tai bạn nhỏ họ Triệu.

"Mỗi thứ thử một lần."

---

Người này có chuẩn bị mà đến.

Lúc bạn học Triệu còn đang ngẩn ngơ nghe ai đó gọi tên mình sau cánh cửa vừa được mở ra thì anh í đã đẩy vali lên sàn, đặt ngay ngắn dưới chân giường trước khi trò chuyện xong với bạn nhỏ đã mở nắp vali ra rồi.

Bạn học Triệu nhìn đồ bên trong, có cái lạ, có cái quen. 

Duệ Thần lẳng lặng rụt vai lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai mắt chớp chớp nhìn anh. Thật thà hỏi.

"Em cũng mang theo. Vậy được có tính không?"

---

13/05/2021

P/s: Truyện vẫn đang viết, mọi người comment nhiệt tình để mình có cảm hứng ra truyện nhanh hen 🥰🥰🥰🥰

Thương mọi người nhiều nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info