ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 5

HoaNang931

Mọi người đoán thử xem sẽ có chuyện gì xảy ra này.

😉😉😉😉

---

----

Tống Hữu Kỳ nhè nhẹ chuyển động tay mình, từng ngón tay anh chạm dần vào lớp áo ngủ của Duệ Thần đang "đè" trên ngực anh kia.

"Em sao vậy?"

Anh Tống cẩn thận hỏi, sau khi dùng vài phút ngắn ngủi nhè nhẹ xoa lên lưng bạn nhỏ nào đó đột ngột thay đổi cảm xúc trong tích tắc.

Triệu Duệ Thần không chịu nói chuyện, đầu vẫn vùi vào vai anh giống như đang rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Anh Tống thấy vậy đành ngoan ngoãn yên lặng, thực hiện nghĩa vụ xoa lưng giúp ai kia thư giãn mà thôi.

Ánh sáng êm dịu trong phòng nhè nhẹ trấn an tinh thần của bạn học Triệu. Đợi mọi thứ ổn rồi, tiểu Duệ của anh mới nhớ tới việc sẽ trả lời.

"Không có việc gì hết."

"Em không sao…"

Phải biết rằng hai cụm từ này là những cụm từ có chỉ số đáng tin thấp nhất thế giới.

"Thật vậy sao?" 

Anh Tống nhẹ nhàng hỏi lại.

Triệu Duệ Thần dụi đầu trên người anh thoáng gật gật đầu, tỏ ra lười giao tiếp hết mức có thể.

Tống Hữu Kỳ biết hỏi cũng không ra, cơ bản tiểu Duệ mấy ngày qua tinh thần vẫn ổn, sẽ không có vấn đề gì quá gấp rút. Vì vậy anh liền thuận thế, chuyển sang chủ đề khác dễ làm Duệ Thần chịu nói chuyện hơn.

"Vậy bài tập chiều nay đã làm xong hết chưa, tiểu Duệ?"

Đúng như dự đoán, bạn học Triệu vừa nghe thấy câu này đã động đậy người rúc vào cánh tay anh, không chịu ra.

Trốn tránh cũng vô ích, tay anh Tống đã sớm vỗ trên mông nhỏ của cậu nhóc nào đó được mấy cái rồi.

Rõ ràng anh Tống biết, bạn nhỏ này sao có việc anh vừa đi rước Duệ Thần thì đã ở nhà vừa ăn no, vừa làm bài tốt được cơ chứ.

"Em đó, giải bài không tốt còn ham ngủ như vậy. Tội này phải ghi thêm."

Duệ Thần ở một bên len lén lườm anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm.

"Em làm gì có tội chứ."

Anh Tống cũng bị bạn nhỏ chọc cho vừa tức, vừa buồn cười.

Tay anh véo lấy sống mũi của bạn nhỏ nào đó, hại người ta rụt đầu lại, né tránh khổ sở vẫn không thoát được tay anh.

"Được rồi, tha cho em hôm nay."

Triệu Duệ Thần vốn dĩ không lo sợ. Cậu và anh Tống theo sp thuần, nào có phải theo sp huấn, làm gì có việc có tội hay không có tội.

"Chỗ này…"

Anh Tống khẽ kéo ống quần rộng rãi của đồ ngủ bạn học Triệu lên, nhẹ nhàng nói.

"Để anh giúp em thoa thuốc."

Triệu Duệ Thần lắc đầu.

"Không cần đâu."

Tống Hữu Kỳ nhè nhẹ xoa lên những đường lằn do dấu thước chiều nay để lại đã không còn rõ ràng. 

"Chiều nay anh đánh… cũng nhẹ mà."

Bạn học Triệu nhỏ giọng nói.

Lời này khiến cho anh khi nghe xong cũng không rõ nên buồn hay nên vui. 

Anh nhè nhẹ thở ra một hơi. Làn hơi ấm nóng này lại lẳng lặng phả vào mái tóc mềm mượt của tiểu Duệ.

"Ngoan, để anh thoa thuốc cho em. Mai em còn phải học bài mà."

Dù Tống Hữu Kỳ đã rất nhẹ nhàng rồi nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu nho nhỏ của tiểu Duệ.

"Không cần đâu."

Anh Tống xoa chỗ đau cho bạn nhỏ, ngẫm nghĩ một lát rồi mới rất có lý nói tiếp lời sau.

"Sao vậy?"

Nửa câu còn lại trực tiếp thì thầm bên tai bạn nhỏ nào đó.

"Sợ lúc nhớ cảm giác 'thoải mái' này lại không có anh ở đây sao?"

Triệu Duệ Thần chính thức cả mặt nóng bừng.

Anh nói cái gì vậy chứ!

Người ta đâu phải như vậy? Hai, ba bữa lại muốn đi sp một lần?

Còn lấy tay nắn nắn mô tả lời nói nữa!

Anh muốn ra khỏi nhà lắm rồi có phải không?

Triệu Duệ Thần không nằm yên được, động đậy người, đổi tư thế. Hại anh Tống bị ép ra tới tận ngoài mép giường.

"Ấy, em định cho anh xuống đất nằm thật sao?"

Tống Hữu Kỳ cười nói, lại không quên giữ người tiểu Duệ, ôm vào lòng mình, không cho chạy mất.

Anh đổi tay về phía lưng, xoa xoa cho bạn nhỏ nào đó, để làm dịu tình thế hiện tại.

"Em có biết mình đang mặc gì không?"

Tiểu Duệ có phần ngơ ngẩn, nhớ lại một hồi mới hiểu ra lời anh.

Bộ đồ này là anh mua cho cậu hôm đầu hai người hẹn nhau đi sp. Vốn là để thuận tiện cho tình cảnh lúc đó. Về sau nó lại du nhập thành đồ ngủ của tiểu Duệ. 

Không biết vô tình hay cố ý, cũng có thể là do hôm nay trong lòng bạn học Triệu có chút nhớ nhung về anh, không nỡ để anh rời đi, quyến luyến cảm giác lúc Cố Vi Trường vừa xuống xe, anh sẽ lại rời khỏi nơi đây. 

Vậy nên trong khoảng thời gian hai người từ sân bay trở về, Duệ Thần sau khi ngâm mình trong làn nước ấm rất lâu, cuối cùng đã lủi thủi ra tủ đồ của mình, tâm trạng nặng nề, lựa đồ ngủ tối nay, coi như dành cho anh chút chút tình cảm vậy.

Dù vẫn còn muốn giận lắm mà lúc bấy giờ lại quên mất đi cảm giác này.

Tống Hữu Kỳ biết được sự im lặng này của tiểu Duệ có nghĩa gì, vậy nên anh không tiếp tục hỏi thêm nữa, chủ động đề nghị.

"Em nằm yên một lát."

Tay anh hướng qua phía tủ đầu giường, mở ra, lục lọi trong đó.

Tiểu Duệ áp má mình trên khuôn ngực ấm nóng của anh, chớp nhẹ mắt, trong lòng có chút xáo động.

"Ngăn dưới."

Dù sao đây cũng là phòng cậu, đồ để ở đâu vẫn là cậu nhớ rõ hơn.

"Ừm."

Tống Hữu Kỳ cũng là tìm bừa thôi. Vì anh biết cậu nhóc này thấy anh tìm "cực khổ" sẽ tội nghiệp mà chỉ đường cho. Vậy nên việc của anh vẫn là cứ thử hết mọi khả năng đi đã, rồi sẽ có quế nhân phù trợ thành toàn ý nguyện.

"Em yên tâm đi…"

Tống Hữu Kỳ thấm loại thuốc dạng nước trong chai thủy tinh nhỏ vào tay, nhè nhẹ thoa lên hai bên mông sáng nay đã bị "chịu thiệt" không ít kia của tiểu Duệ.

Triệu Duệ Thần lúc được anh xoa xoa những chỗ vẫn còn ê ẩm khi nãy đã có phần thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cảm giác đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc tự mình "quơ quào" muốn giảm bớt chút áp lực này.

Hiện tại có thuốc thấm lên, từng chỗ hằn vết thước giống như được làm dịu, không còn cảm giác khó chịu tới không ngủ được như trước.

Vì vậy lúc này nào còn để ý tới anh, chỉ dồn hết tâm trí vào việc tìm một chỗ thoải mái nằm nghỉ thôi.

"Cũng không thiếu dịp."

"Nếu em nhớ cảm giác sáng nay như vậy thì sau khi thi xong sẽ được thôi."

Duệ Thần có chút mù mờ, dụi đầu trên người anh tìm chỗ nằm. Lời này không nói rõ, tiểu Duệ không siêng năng đi nghĩ nhiều.

Anh Tống biết chú mèo nhỏ này đã "say mồi" như gấu con say mật ong ngã từ trên cây xuống, không còn biết trời trăng mây gió là gì. Vì vậy anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng áp sát bên tai bạn nhỏ chọc ghẹo.

"Cứ một môn dưới 8,5 điểm thì 30 roi."

Câu nói nay chính thức "bắt nạt" được Duệ Thần.

Bạn nhỏ nào đó trừng mắt nhìn anh.

"Đâu ra cái giá kỳ cục vậy… Em phạt kee của em còn chưa tới mức đó."

Phải biết đề trường cậu thang điểm 8,5 trở lên là đạt điểm A, là mức cao nhất rồi. Đâu phải dễ lấy điểm như vậy.

"Thật sao?"

Tống Hữu Kỳ chậm lại động tác trên tay, nguy hiểm hỏi.

Tay anh miết nhẹ lên nơi lằn thước sưng lên của tiểu Duệ, nhắc nhở.

"Bài học còn chưa xong hết, em vẫn còn tâm tình để ý đến người khác như vậy. Thảo nào mấy bài tập nhỏ cũng làm khó được em."

Duệ Thần à, đâu phải chỉ mình em để tâm tới việc của người bên cạnh mà âm thầm giận dỗi trong lòng.

Triệu Duệ Thần hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, ấn cằm vào người anh, thanh âm nhỏ nhặt.

"Đã là chuyện từ lâu lắm rồi."

Chuyện từ trước khi đi du lịch, rồi giận anh tới giờ không phải cực kỳ lâu rồi sao.

Anh Tống ấn nhẹ trên đỉnh mông dễ bị đau nhất của Duệ Thần, lẳng lặng nói tiếp.

"Lần sau đừng để Vi Trường động vào em."

Duệ Thần nhận ra anh Tống muốn nhân dịp này một tên trúng hai con nhạn, vậy nên chỉ đành rầu rĩ nói.

"Em biết rồi."

Lời này cũng không phải qua loa, vốn dĩ Duệ Thần đã tự giải quyết xong xuôi rồi.

"Anh không phải là ker của em sao? Em cần gì thì cứ tìm anh đi."

Duệ Thần hơi hé mắt nhìn anh, cũng không rõ nghĩ gì, chỉ là không muốn phản đối lời tiếp sau của anh.

"Anh cũng là người của em mà."

Tống Hữu Kỳ đè thấp tông giọng, cẩn thận trao đổi với bạn nhỏ họ Triệu vốn dĩ khó tính nào đó.

"Duệ Thần à…"

Bạn học Triệu không muốn nói chuyện, admin Mèo Mun Đen cũng khốn đốn tìm cách giải nguy cho chính mình.

Vốn dĩ lúc đầu không muốn gây khó, cũng quên mất việc sẽ để Duệ Thần và mình theo chủ nghĩa 1 - 1. Trước đến nay không nói, giờ lại "đòi hỏi" công khai như vậy, Duệ Thần đương nhiên sẽ thấy khó chịu rồi. Đó cũng là lý do ban đầu anh không muốn đề xuất việc này khi hai người mới gặp gỡ.

Anh Tống nằm nhích xuống, quàng tay qua, ôm lấy bạn học Triệu vừa xoay người lại từ phía sau.

Lưng của tiểu Duệ kề sát bên cạnh lồng ngực của anh. Hai người dường như lại vì chuyện trong lòng mà không hề nhớ đến tư thế này thân cận ra sao, vậy nên chẳng chút kiêng dè gì.

"Chuyện của Mạch Anh và Khách La ngày hôm đó là lỗi của anh."

Những lời này của Tống Hữu Kỳ đã ấp ủ rất nhiều ngày, rất nhiều tháng mà vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để xoa dịu bạn nhỏ này.

"Anh sai rồi."

"Đừng giận nữa."

Đã chủ động nhắc đến, hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy mà lúc nói ra phải đối diện với bóng lưng của Triệu Duệ Thần anh vẫn không khỏi căng thẳng.

Ai nói bạn học Triệu dễ dỗ cơ chứ? Đều đã bị lừa rồi. Tiểu Duệ của anh chỉ khoan dung, độ lượng khi tâm trạng vui vẻ thôi.

"Đều là lỗi của anh."

Nếu không phải vậy, mấy tháng qua anh nào phải tự thui thủi một mình nhắn tin rồi đọc tin nhắn của mình cơ chứ.

"Xin lỗi em, tiểu Duệ."

….

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info