ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 4

HoaNang931

Tui cũng nôn nao mang tiểu Duệ về tay anh Tống lắm. Mọi người cứ từng chút một thưởng thức đi.

---

Triệu Duệ Thần co co đầu ngón tay, giữ lấy mền bông ấm áp đang ủ ấm mình.

Đèn trong phòng đã tắt, nhiệt độ cũng được chỉnh lại vừa phải, không còn lạnh như lúc mới đầu nhưng không hiểu là do lúc trưa đã ngủ quá lâu hay việc anh Tống nằm cạnh bên đã nhường mền cho cậu đắp mà khiến Duệ Thần mãi vẫn không ngủ được.

Duệ Thần thở nhẹ ra một hơi, hai má phồng phồng mang sự nôn nao trong lòng phả vào không khí. Cậu trở người, đôi mắt len lén mở ra.

Dáng vẻ đoan chính của anh Tống phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của Duệ Thần. Bất chợt lại làm cậu nhớ tới những lời Cố Vi Trường lúc nãy hỏi mình.

"Muốn nghiêm túc yêu đương?"

Đương nhiên Duệ Thần muốn. Cũng rất quyết tâm. Nhưng câu hỏi này còn chưa có tiếng đáp lời, khẳng định lại, Cố đại thần đã rất nhanh bắt bí được cậu.

"Mày từng ngủ chung với anh ấy chưa?"

Làm sao có chuyện này được chứ!

Triệu Duệ Thần siết chặt tay mình nhìn qua phía anh Tống.

Tuy hai người đã có rất nhiều ngày cùng chung một mái nhà nhưng hai người…

"Hành động thân mật nhất là gì?"

"Nắm tay?"

Duệ Thần nhớ tới sự ấm áp của lòng bàn tay anh. Từng đầu ngón tay dịu dàng bọc lấy đôi tay lạnh như băng của cậu. 

Lòng Duệ Thần không khỏi vì vậy mà rầu rĩ.

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi, tâm tư của anh ấy thế nào mày còn chưa hiểu rõ sao?"

Cố Vi Trường nào có thể nói sai.

Tình cảm của anh Tống giống như mặt nước dưới ánh trăng vậy. Sáng rõ, không chút băn khoăn, chân thành lại đầy cảm xúc.

"Duệ Thần, việc sau này ra sao chỉ còn phụ thuộc vào mày thôi."

Bạn học Triệu cứ thế bị Cố đại thần vừa đi công tác về "xua" nhanh trở lại trên lầu cho người nào đó tập trung tinh thần xử lý công việc.

Thế nên mới có việc bạn học tiểu Duệ Thần lủi thủi ôm gối giữa tối về phòng mình như vầy nè. Chủ phòng không cho ở ké thì làm sao cản được.

---

Anh Tống bất chợt động đậy người hại Triệu Duệ Thần đang nhìn lén anh một cách rất công khai kia có chút hoảng, nhắm chặt hai mắt lại theo bản năng, vờ như đang ngủ.

Đến khi bạn học Triệu cảm nhận được anh đã yên ổn, không dịch người qua nữa mới khẽ chớp mắt, len lén nhìn anh.

Sự thật phía trước trong khung cảnh ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ dưới tường vọng lên đầu giường khiến cho Duệ Thần không khỏi có chút bất ngờ.

Có lẽ do bạn học Triệu bị quá nhiều thứ vướng bận trong lòng, suy nghĩ đến mệt nhọc vì vậy nhớ tới một chuyện lại dịch người thêm một đoạn. Từng lúc nào hành động nhỏ nhặt này đã khiến tiểu Duệ Thần chiếm hơn nửa giường.

Anh Tống có lẽ chưa ngủ hẳn, cảm nhận được "lãnh thổ" đã bị chính chủ giành lại nên tinh ý mà nhích người ra gần mép giường. Nhường lại giường rộng cho bạn học Triệu nằm.

Dù sao anh cũng không thể đột ngột trèo xuống sàn trú ngụ, làm vậy sẽ khiến Duệ Thần nghĩ nhiều hơn.

---

Triệu Duệ Thần có chút xấu hổ, dịch người về lại mép giường của mình không nhìn anh nữa.

Trong lòng liền rối ren thành một cuộn chỉ bị lẫn đủ mọi loại màu lại với nhau.

Cho đến một lúc sau, những lời Cố Vi Trường lại lần nữa đánh động trong lòng cậu.

Vì sao cậu lại dừng liên lạc với các bạn kee trước đây.

Vì sao trao đổi phương thức liên lạc với Khách La và Mạch Anh, lại còn giới thiệu cho hai người mấy nhóm sp, mấy bạn ker có năng lực, gần nơi ở của hai người.

Vì sao lần ấy hẹn gặp anh Tống lại nhất định không dời lịch hẹn lại dù cách đó mấy ngày Cố Vi Trường từng theo yêu cầu của cậu thực hiện một buổi sp, cho đến lúc gặp anh Tống lằn thước vẫn còn lại đôi chút. Tuy không quá nổi bật nhưng chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Có rất nhiều thứ, có rất nhiều câu hỏi trong lòng Duệ Thần. Những điều mà ngoài bản thân cậu ra có lẽ sẽ không còn ai trả lời được tốt hơn.

---

Triệu Duệ chớp mắt nhìn khoảng không mờ ảo trong phòng mình. Độ sáng vừa phải này giúp cậu không đến nỗi mờ mịt trong bóng tối giữa đêm tỉnh dậy. Nhưng luồng sáng nhu hòa phủ khắp căn phòng này lại vừa đủ để mọi thứ đừng quá rõ ràng, khó che giấu như thứ ánh sáng trắng ban ngày.

Duệ Thần trở người, kê tóc mình lên gối, áp má xuống mặt drap nệm vừa thay cách đây không lâu.

Rõ ràng anh Tống ở đây, cậu rất vui vẻ.

Muốn cùng anh ăn những bữa tối dưới màn đêm lấp lánh. Muốn cùng anh thưởng thức mấy món đồ uống giải nhiệt thơm ngon. Muốn cùng anh ngồi cùng một chiếc xe…

Cũng còn rất nhiều điều vẫn muốn cùng anh thực hiện.

Dù việc hôm đó xảy ra khiến Duệ Thần lấn cấn trong lòng không chỉ đôi ba ngày. Để ánh mắt còn có người khác. Để giọng nói của anh không chỉ dành cho một mình. Để bản thân không thể gọi anh một cách thân quen như ngày thường. Cũng để anh giữa lại sự lịch sự, tôn trọng cần có mà giải quyết mọi chuyện còn lại…

Bản thân Duệ Thần hôm ấy dưới ánh sáng nhè nhẹ của bầu trời mùa hạ nhìn qua lớp kính cường lực dày dặn đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Nếu lúc đó trong phòng chỉ có một mình cậu và anh thì mọi chuyện có phải đã khác rồi không?

Bình thường đều là hai người quan tâm lẫn nhau. Trong những buổi sp sự để ý này lại càng phải nhiều hơn.

Hai người chưa từng giao ước 1 - 1. Nhưng ngay từ đầu Duệ Thần đã nói sẽ không bare. Anh Tống vậy mà bỏ qua việc này.

Trong lòng Duệ Thần đương nhiên không hề dễ chịu, cũng rất giận.

Dù sau đó vào lần gần đây nhất, đã chịu bare khi sp. Dù vậy cũng đã để lộ lằn thước do Cố Vi Trường làm ra. Thì chung quy đối với lần ở nước L cậu vẫn có sự tức giận trong lòng.

Trước nay cậu chưa từng nghĩ đến việc phải giao ước 1 - 1 với anh Tống. Điều này có phải do cậu quá tự tin rồi không hay là do bản thân bạn học Triệu quá mức vô ưu vô lo chưa từng nghĩ tới những việc này sẽ hại mình có ngày tức muốn xỉu như vậy.

Sau này… nhất định không để sơ hở thế nữa. Chỉ chút sự cố này đã khiến tinh thần bạn học Duệ xuống thấp đến độ bỏ cả buổi concert đã phải mua vé trước nửa năm, bỏ cả lịch trình khó khăn lắm mới sắp xếp được để tận hưởng những ngày hiếm hoi được thoải mái đi đến một một chốn xa lạ để du lịch với anh.

Sau đó còn không nói chuyện với anh. Trong lòng ấm ức không cách nào giải tỏa được. Ba ngày đều ở phòng tự học của trường. Ngày thứ tư vào giữa kỳ nghỉ hè lại lên kế hoạch đăng ký môn học cho năm học mới, rồi làm đơn xin vào các lớp chuyên đề, các lớp học online. Cứ như vậy đổ hết tâm huyết vào việc dồn hơn mười môn chuyên ngành vào cùng một kì.

Không phải chỉ vì giận anh Tống. Nhưng việc này chắc chắn xuất phát từ anh Tống.

Rõ ràng anh biết Duệ Thần sẽ xao động trong lòng mà…

….

Triệu Duệ Thần hơi bặm môi, rồi lại tủi thân thả lỏng khuôn mặt mình, nhích lại gần anh.

Dù sao… vẫn rất nhớ anh.

Vậy nên dù giận vẫn sẽ để tin nhắn của anh xuất hiện trong khung chat. 

Mặc dù chưa hề bình thường hoàn toàn nhưng vẫn chịu để anh đến nhà mình hai tuần nay.

Dù trong lòng vẫn còn giận, vậy mà nấu cho anh những món ngon lại là điều không thể dừng lại.

Tống Hữu Kỳ, anh thật xấu xa.

Anh rõ ràng lường trước được việc em sẽ giận anh mà.

Anh lớn như vậy rồi, sao lại không đoán ra chứ.

Anh còn chưa mua kem đền lại cho em buổi đi mua quà lưu niệm.

Anh vẫn còn chưa giúp em làm tốt bài giải chiều nay. Vậy mà anh lại muốn rời khỏi đây rồi.

Anh đáng ghét như vậy. Anh muốn em phải làm sao đây?

….

Triệu Duệ Thần mang một bụng tâm trạng, bất ngờ áp trán mình lên vai anh. Dịch người qua thêm một chút, nửa bên phải người anh Tống đã bị bạn nhỏ coi như "gối ôm" mà gác người lên.

Tấm mền lớn vốn đã được anh nhường cho Duệ Thần vì động tác của bạn nhỏ này mà quàng qua anh. 

Thành ra… hai người hiện tại đã trong tình cảnh ủ ấm chung trong một chiếc mền bông mềm mại. Mái tóc êm êm của bạn nhỏ Duệ Thần cọ vào bờ vai vững chắc của anh Tống.

Hơi ấm trao nhau giữa buổi đêm lành lạnh, giữa trăng sao mơ mộng, giữa những cảm xúc bồng bềnh khó đoán định của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info