ZingTruyen.Asia

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 37

HoaNang931

Duệ Thần tỉnh dậy lúc trời dần tối khuya. Cậu chớp mắt một lúc mới nhận ra mình đang ở nhà anh và vừa ngủ một giấc thật dài.

Tiếng mưa nho nhỏ vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng của anh.

Triệu Duệ Thần hơi trở người, ánh sáng nhu hòa trong phòng bất giác trở thành một thứ gì đó như đang cố gắng ru ngủ cậu.

Bạn học Triệu ôm gối, nghiêng người qua, dụi mắt nhìn bóng lưng anh đang ngồi làm việc.

"Anh Tống."

Giọng Duệ Thần rất nhỏ, còn buồn ngủ.

Tống Hữu Kỳ hơi giật mình. Anh nhìn qua phía cậu, đôi môi khép mở, làm thành lời nhắn nhỏ.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Cả tuần đều tăng ca rồi nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tuần sau còn có nhiều việc phải làm.

Triệu Duệ Thần cong cong mắt, ôm gối xuống giường. Bước chân của cậu trên sàn nhà còn vương chút lành lạnh của cơn mưa ngoài kia.

Duệ Thần tới chỗ anh, tựa cằm vào hõm vai anh, hỏi một chút.

"Anh đang làm gì đó."

Tống Hữu Kỳ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ. Anh một bên gỡ tai nghe, một bên kéo Duệ Thần lại gần mình hơn.

"Buổi training của khóa em."

Duệ Thần có chút ngờ ngợ, hơi chớp mắt.

Tống Hữu Kỳ biết cậu vẫn còn chưa hiểu, khẽ cười một tiếng giải thích.

"Bài thu hoạch phải viết sớm. Anh hứa với thầy ngày mai em sẽ nộp bài."

Triệu Duệ Thần chậm chạp tiếp nhận thông tin. Ngủ xong một giấc thật lâu, cậu cũng không nhanh nhạy như bình thường thậm chí chắc đã quên luôn cái vụ "bài thu hoạch" gì đó.

"Quên rồi?"

Anh Tống bị chọc cười, nhéo mũi cậu. Cũng không bận tâm xem video nữa.

Triệu Duệ Thần suy nghĩ một lát, mơ hồ nhớ tới trước khi đi thực tập trường sẽ tổ chức một buổi đào tạo cơ bản các kỹ năng cũng như chuẩn bị tâm lý cho sinh viên. Duệ Thần bắt đầu thực tập khá sớm, buổi đào tạo này chỉ có thể coi lại video. Tuy vậy, vẫn yêu cầu phải có bài thu hoạch vì có tính điểm.

Anh Tống nhìn Duệ Thần đã tỉnh táo hơn, có lẽ nghĩ cậu đã nhớ ra gì rồi. Anh kéo tay cậu lại, ngồi cạnh mình, mở một cửa sổ khác trên laptop.

"Không phải nói sẽ giúp em sao?"

Anh Tống vò vò mái tóc rối của cậu.

"Anh làm hết mấy thứ vụn vặt này cho em rồi. Chuyên tâm viết luận văn và báo cáo cho xong đi. Tuần sau không cần tăng ca."

Duệ Thần hồi đầu chưa rõ nhưng vừa nhìn vào máy thì hết hồn. 

😅😅😅

"Anh… đây là mail anh gửi đó sao?"

Bản kế hoạch, báo cáo theo tuần, đại cương luận văn,... Ti tỉ thứ khiến cậu ngán ngẩm suốt một tháng qua cứ thế bị anh gửi hết cho thầy.

Trong lúc cậu đi ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy.

Duệ Thần ngây ngẩn chốc lát. Hình như ngờ ngợ phát hiện ra… thầy Tống nhà mình vừa làm bài tập thay cho tiểu Duệ rồi đó.

Anh Tống nhìn bạn nhỏ nào đó khẽ ho hai tiếng. Ánh mắt Duệ Thần ngó qua đồng hồ trên góc máy tính, khẽ tựa vào vai anh, ngẩng đầu hỏi khẽ.

"Anh có muốn ăn khuya không? Để em nấu cho anh."

Tống Hữu Kỳ nhè nhẹ cong lên khóe môi, sờ má ai kia. Ánh mắt long lanh này là bị anh làm cảm động rồi phải không?

Anh chưa vội nói gì, áp môi lên trán cậu, cưng chiều dụ dỗ.

"Có đồ ăn khuya rồi. Cùng ăn với anh đi."

Triệu Duệ Thần hai má đo đỏ, ngượng ngùng giấu mặt vào lòng anh, gật gật đầu.

Đêm tĩnh lặng, mưa tới thật đúng lúc, rất thoải mái.

---

Trời đêm chỉ còn những hạt mưa nhỏ li ti, lắc rắc ngoài cửa sổ lớn.

Triệu Duệ Thần tựa vào người anh, vừa ngủ một giấc dài, lại ăn no nên không ngủ được. Anh Tống soạn xong phần còn lại của bài thu hoạch rồi hẹn giờ gửi mail cho thầy.

Ngày mai là chủ nhật, không phải đi làm, tâm lý hai người đều trở nên thoải mái.

Tay hai người chạm vào nhau. Anh Tống giữ chặt lại, rồi nắm sự ấm áp đó đặt vào ngực Duệ Thần.

Thời gian chầm chậm chảy trôi, đã rất lâu rồi hai người mới có thể ở cạnh nhau gần đến vậy.

Trong tiếng tí tách của cơn mưa buổi đêm, hai người tự như hình với bóng tựa vào nhau. Những lời tâm tình như êm êm nhè nhẹ vang lên trong gian ấm áp của căn phòng nhỏ.

---

Từng buổi đi làm của tiểu Duệ vẫn đều đặn diễn ra. 

Từ khi có "thư ký Triệu" xuất hiện, Fergus thường có cơ hội ra ngoài làm việc nhiều hơn. Những dòng tin nhắn lại cho anh dần nhiều lên hơn trong sổ tay của Duệ Thần.

Những ngày Fergus ở công ty vào buổi trưa. Mọi người giống như tự thống nhất từ trước. Nghiêm Thanh Viễn cũng chính là Fergus sẽ là người đặt món, bạn học Triệu sẽ lót tót chạy xuống lầu nhận cơm, sau đó giám đốc Tống ngồi trong phòng sẽ chờ đồ ăn bạn nhỏ tiểu Duệ ôm tới cho mình.

Trà chiều tuy không phải ngày nào cũng có nhưng đã có thì chắc chắn là món ngon!

Tiểu Duệ ngoan ngoãn, ăn cơm trưa xong sẽ lôi laptop ra viết báo cáo thực tập, chiều uống trà rồi sẽ cầm bút chăm chỉ làm việc. 

Từ báo cáo tới luận văn cứ thế dần cũng tới lúc hoàn thành.

Tiểu Mã đôi khi sẽ lôi kéo Duệ Thần đi ăn trưa cùng mình. Chiề chiều còn có thể đi tụ tập một chuyến với đồng nghiệp.

Anh Tống bất kể khi nào có thời gian sẽ cùng Duệ Thần làm bài. Lúc nghỉ trưa dù hai người không ở cùng chỗ nhưng luận văn cậu viết anh Tống đều coi qua.

Cuối tuần bất kể nắng mưa, anh sẽ dành thời gian cùng tiểu Duệ viết bài.

Anh Fergus cùng Triệu Duệ Thần qua thời gian dài làm việc đã có được sự ăn ý nhất định. Công việc Fergus giao cho Duệ Thần ngày càng có tính quan trọng hơn, khi ra ngoài làm việc, các cuộc họp lớn cũng sẽ dẫn cậu theo làm quen dần.

---

Triệu Duệ Thần đi làm được gần ba tháng, kỳ thực tập ở trường đã bước vào những ngày cuối cùng. Mọi thủ tục đều được hoàn thành trước hạn, điểm tổng kết đã lên gần hết.

Bây giờ mỗi lần vào thang máy, mỗi khuôn mặt cậu bắt gặp đều trở nên thân thuộc. Từng tiếng chào hỏi, từng nụ cười ấy cũng đã trở thành niềm vui mỗi ngày đến nơi làm việc của cậu.

Quầy nước chỉ có mỗi nước trắng được Duệ Thần lựa chọn giờ đã trở thành nơi giao lưu của mọi người vào những giây phút nghỉ ngơi giữa giờ. Cũng là nơi Duệ Thần đặt tâm trí vào pha cà phê cho Fergus và anh Tống, giúp hai người giữ vững phong độ, chiến đấu trong mùa đắt giá nhất năm.

---

Sẽ có lúc bạn cảm nhận được việc mệt mỏi khi cố gắng chuẩn bị tâm thế cho một ngày làm việc mới với một bộ đồ đẹp, một nụ cười rạng rỡ nhưng lại vì những lỗi sai, những sự cố trong ngày mà nhận lại sự nhắc nhở nặng nhẹ hay thậm chí là trách mắng.

Nhưng đó không phải tất cả.

Đừng lo lắng, cũng đừng nản lòng.

Cố gắng thật nhiều, mọi thứ rồi sẽ dần quen hơn thôi.

Công việc cũng như cuộc sống sẽ có lúc bấp bênh nhưng vẫn tồn tại những ngày rực rỡ sắc màu và vui vẻ.

Công việc là động lực cho mỗi ngày bạn thức giấc. Sẽ thật buồn nếu ngày qua ngày bạn thiếu đi việc làm, thiếu đi sự nhiệt huyết và năng động, sáng tạo không ngừng đó.

Vì vậy, mong bạn luôn sẵn sàng lòng tin, sửa soạn hình tượng tốt nhất của mình để đón chờ những niềm vui mới hằng ngày bạn nhé.

---

Hoàn tất phần truyện "Thang máy và cà phê"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia