ZingTruyen.Info

Sp Van Giua Dong Mua Tuon Phan 2 Mac Ninh Su

Bên ngoài trời xanh trong, từng gợn mây mỏng manh thoang thoảng như lớp sương mờ lững lờ trong không khí.

Tống Hữu Kỳ làm việc cả buổi trưa không nghỉ. Anh đã ra ngoài lâu rồi, thời gian bù lại cũng phải cố gắng giải quyết hết các giấy tờ còn tồn đọng.

Đồng hồ nhích từng nhịp, anh biết sẽ không ai đến tìm mình hay thư ký của mình vào ngày giờ này. Đã là cuối tuần rồi, ít ai  tăng ca. Vì vậy, anh cũng không vội gọi Duệ Thần.

Fergus ra ngoài làm việc, đến chiều sẽ về. Anh lại cảm thấy không có gì gấp gáp nhắn cậu ấy xong việc thì nghỉ sớm, để thư ký mới hỗ trợ anh là được rồi.

Fergus vừa nhận được tin, đã quay đầu xe, chuyển hướng, về thẳng nhà mình, không hề kỳ kèo mặc cả. Nhanh đến mức độ anh Tống cũng phải bất ngờ.

Thì ra đợt thực tập này Fergus quyết tâm làm hướng dẫn là để chọn thêm thư ký cho anh sao. Công việc này cũng áp lực quá rồi.

Anh còn nhớ lúc lọc hồ sơ, Fergus không ngừng nói, nhất định phải giữ lại hồ sơ của người tên là "Triệu Duệ Thần".

Anh Tống ngờ ngợ ra vấn đề, cũng tỉnh táo đọc lại hồ sơ thực tập của bạn nhỏ nhà mình một lượt. Phát hiện ra bạn nhỏ đa tài đa nghệ này phía sau hồ sơ tự nộp còn có một phần tài liệu Fergus tự mình tìm hiểu. Trong đó, thành tích và giải thưởng từng đạt xếp dài ba mặt giấy A4. 

Đúng là tâm trạng anh sau khi nghe Duệ Thần nói mình chỉ là "đàn em" cùng trường với anh không hề tốt. Khoảng thời gian sau đó đều nhờ công việc lấp đầu lịch trình để giải tỏa tâm trạng này. Chỉ là mỗi khi ngừng lại nghỉ ngơi, anh không cách nào ngừng nhớ tới tiểu Duệ của mình. Hay nói cách khác là bạn trai nhỏ của anh.

Vậy nên, những lúc đó anh đã lôi mớ tư liệu dày dặn được Fergus tìm cẩn thận ra đọc. Trước đây Duệ Thần chưa viết luận văn nhưng tiểu luận và các bài dự thi thì rất nhiều, bài tập nghiên cứu, báo cáo nhóm cũng vậy. Đọc xong rồi sẽ thấy tâm trạng tốt hơn. Cũng sẽ khẽ cười mỗi khi nhìn thấy cái tên "Triệu Duệ Thần" trong mục người thực hiện báo cáo.

Truy hỏi mấy giây ngắn ngủi, anh đã không muốn tiếp tục. Anh có thể giận, có thể tức trong lòng nhưng anh sẽ không theo sự tức giận này để đối mặt với Duệ Thần của anh.

---

Bút trên tay Tống Hữu Kỳ không ngừng viết xuống, mặt giấy và đầu bút tạo ra âm thanh ma sát nhè nhẹ.

Công việc còn đang dang dở thì đã thấy người nào đó trùm mền dán sát lại anh, tựa lên lưng anh khẽ gọi.

"Anh Tống."

Giọng Triệu Duệ Thần rầu rĩ vào tai anh, anh lại cảm thấy bạn nhỏ này rất biết cách vờ như chưa có chuyện gì.

"Sao anh không gọi em dậy, anh Fergus sẽ bắt em viết kiểm điểm chết luôn."

Anh Tống vì câu nói này, trong lòng cũng được xoa dịu, khẽ cười trong lòng, giả như vẫn đang tập trung làm việc.

"Fergus nghỉ chiều nay."

Duệ Thần phía sau có chút ngơ ngác, khẽ nhấc đầu dậy rồi lại vùi trên vai anh biếng nhác ngáp một cái dài. Thì ra là tin tốt.

Triệu Duệ Thần tựa vào người anh một chút, sắp xếp câu chữ, lại cẩn thận nói.

"Anh đừng giận nữa."

Đợi một lúc vẫn không thấy anh nói gì. Triệu Duệ Thần chỉ đành tự chủ trương giải bày.

"Em nói lại với mẹ anh rồi… Dì biết hết rồi."

Anh Tống hơi động mi, lại bình thản giống như chưa ai nói gì liên quan tới mình.

"Biết chuyện gì?"

Đây chỉ là chuyện của mẹ anh thôi. Không phải của anh đâu.

"Chuyện…"

Duệ Thần khẽ chớp mắt, giọng nói có chút buồn ngủ, lại vòng tay ôm anh, không cho anh viết chữ nữa.

".... anh là người yêu em."

Anh Tống chính thức bị đánh bại.

"Có chuyện đó sao?"

Tống Hữu Kỳ nheo mày, kéo Duệ Thần ngồi trên đùi mình, nhìn khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của cậu, nghiêm túc hỏi.

Duệ Thần không dám nhìn anh, lại nhớ ra chuyện gì, giọng thầm thì.

"Dì còn nói em biết chuyện anh  quyết bẻ thẳng thành cong nữa."

Hừ, anh Tống nghĩ trong lòng. Xem ra nhóc con này đã lấy lòng được mẹ anh rồi. Khui ra được không ít chuyện chỉ chờ để trêu lại anh thôi.

"Theo đuổi không nản lòng."

"Nhất kiến chung tình gì đó."

Duệ Thần rõ ràng đang nhắc tới chuyện của anh, lại giống như vu vơ không biết gì.

"Em nói ai đó hửm?"

Tống Hữu Kỳ không để mặc cho ai kia làm loạn nữa, bóp má cậu mà hỏi như vậy.

Tay anh vặn khóa trên bàn, "cạch" một tiếng khóa chặt cửa ngoài lại.

Triệu Duệ Thần nhìn anh, lẩm nhẩm.

"Ý đồ xấu."

Tống Hữu Kỳ bị chọc cười, hơi sức lạnh mặt với người ta cũng không còn, chuyển sang chủ đề khác.

"Lâu rồi không nhắc em biết sợ là gì đúng không?"

Triệu Duệ Thần hơi nhìn qua, lại đẩy ánh mắt mình đi chỗ khác, nghiền ngẫm câu nói này.

Đúng là lâu thật.

Đến đề luận văn đang viết là gì cậu cũng quên luôn rồi.

Thầy giáo không chịu lên lớp hướng dẫn, sao cậu phải làm bài tập chứ.

---

Bầu trời dần mờ đi, từng gợn mây đổi màu, gió bỗng chốc cũng dần lạnh hơn.

Không lâu sau, từng hạt mưa đầu tiên nhè nhẹ rơi xuống, đáp trên lớp kính cửa của trung tâm nghiên cứu.

Bên ngoài thưa thớt thớt người qua lại, các trung tâm mua sắm dần đông hơn với những vị khách hẹn hò hoặc trú mưa.

Từng chiếc dù nhiều màu sắc được bung ra, bước chân của mọi người cũng trở nên vội vã trước cơn mưa bất chợt vừa kéo tới.

Dù vậy, trong căn phòng lớn của Tống Hữu Kỳ, mọi thứ vẫn cứ chậm rãi diễn ra. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh vội vàng dưới đường lớn.

Từng tiếng "vút" không quá lớn vụt qua trong phòng.

Một đầu của sofa được trưng dụng thành nơi "bạn nhỏ ham chơi quên học" nào đó kia tự kiểm điểm.

Anh Tống khẽ nhìn qua, rất nhanh đã bắt gặp được biểu tình khó khăn trên khuôn mặt của tiểu Duệ.

Mông bạn nhỏ vừa bị đánh, từng đường hồng hồng phớt qua trên đó khiến anh Tống cảm thấy có chút buồn cười.

"Mạnh tay lên."

Anh Tống nghiêm giọng nói. Bản thân anh cũng không cách nào tập trung tiếp vào việc đang làm. Ánh mắt anh dán trên cánh tay đang để ngược ra sau của Duệ Thần. Vòng dây mỏng trên tay cậu trở nên rất có tính đe dọa. Mỗi lần tiểu Duệ mang nó đánh xuống đều là dáng vẻ dè dặt hơn thường ngày.

"Anh Tống…"

Triệu Duệ Thần đến cuối cùng vẫn từ bỏ, nhỏ giọng than. 

Phía sau không chút dễ chịu, tay xoa lên cũng chẳng có tác dụng gì. Cánh tay để ngược một lúc đã mỏi nhừ nhưng vẫn không biết phải làm sao.

Anh Tống giao nhiệm vụ cho "thư ký nhỏ" nhà mình phải tự warm-up trước. Mà văn phòng của anh cũng không phải ngôi nhà ở trong nước, tìm đâu ra thứ gì để… khụ… thực hiện việc này đây.

Duệ Thần đứng nhìn xung quanh mất hồi lâu, mới nhìn thấy được dây sạc trên bàn.

Cậu từng đọc rất nhiều cfs, cũng từng nghe nói nhưng tuyệt đối chưa từng thử thứ này trên mông mình.

Triệu Duệ Thần cắn cắn môi, đầu ngón tay xoa vào nhau đầy suy nghĩ. Dù chưa từng thử nhưng cũng biết chắc không dễ chịu gì rồi.

Cuối cùng, Triệu Duệ Thần vẫn phải rút dây tự mình ra chỗ sofa nằm xuống.

Đầu gối lên mặt nệm đã được trải trước, hông đặt trên đầu sofa bị nhấc cao lên. Triệu Duệ Thần nhìn sợi dây mỏng manh trước mắt, gấp lại hai lần, tạo thành một chiều dài vừa phải, rồi mới cầm ngược ra phía sau.

Công tác chuẩn bị rườm rà, mất một lúc lâu, Duệ Thần mới có thể tự mình xuống tay được.

Nhớ lại lúc nãy đứng quay lưng về phía anh, tự cởi khóa thắt lưng, rồi để quần ngoài của mình tuột xuống, mặt mũi Duệ Thần cũng bị ném mất hết rồi.

So với bị sp ngoài sân nhà việc này còn khiến cậu đỏ mặt hơn nữa. Phòng làm việc xa lạ mới chỉ đến được vài lần, tuy rõ ràng mọi người đều về rồi nhưng mà, nhưng mà… Duệ Thần vẫn cảm giác cực kỳ xấu hổ.

Hai cánh mông căng tròn phía sau vẫn mịn màng như cũ, vài vệt hồng hồng kia đều đánh trật vị trí rơi xuống phía dưới viền mông hoặc trúng vào đùi.

Gọi là warm-up, cái này trông có vẻ giống mèo quào như nhiều hơn. 

Dù không thể nhìn thấy nhưng tự Duệ Thần là người ra tay, tự là người cảm nhận cũng phải nghĩ như vậy.

Anh Tống thế mà vẫn không cảm thấy "ngứa mắt" đến giúp cậu một tay đi, cứ như vậy, Duệ Thần cảm thấy mình như đang mù mờ tìm đường vậy.

"Tiếp tục."

Triệu Duệ Thần nghe anh nói xong lại thật não nề. Vòng dây trước mắt lại phải để ra phía sau, cố gắng căn lại vị trí mà đánh xuống hai, ba cái.

"Chát."

Duệ Thần lỡ tay đánh trúng một cái đau. Đầu mày nhíu chặt, đỉnh mông của cậu cũng co rúm, nhích nhích người lên tránh đi chỗ khác.

Bạn học Triệu không dám ngừng lâu lại phải tiếp tục. Cậu đổi tay không thuận cầm dây. Vệt đỏ rõ rệt đang nhức tê người phía sau như một lời nhắc nhở cho Duệ Thần về việc đừng trông dây sạc nhỏ vậy mà nghĩ là vô dụng. Nếu vô dụng, đã không làm cậu co chân nhịn đau rồi.

"Chát."

"Vút."

"Vút"

Âm thanh dây sạc phát ra không lớn, chỉ khi nào dùng lực đủ mạnh, đánh trúng thật đau mới nghe rõ tiếng đánh qua.

"Chát."

Duệ Thần lắc người qua, tư thế dốc người xuống này khiến cậu tuy dễ sp hơn phần nào như lại khiến cho bản thân cảm thấy không hề dễ chịu.

Ở tư thế nằm, mông bị nâng cao hơn người đã đủ gây áp lực. Đằng này tay còn phải để ngược, dùng lực đánh xuống. Hầu hết thời gian đều sợ đánh lệch tay, trúng xuống đùi hoặc ngoài viền mông ra thì khổ. Bởi vậy chỉ một lúc ngắn ngủi sau, lưng áo Duệ Thần đã bắt đầu thấm mồ hôi li ti, hai má mềm mềm trên khuôn mặt thường ngày cũng căng cứng lại.

"Vụt. Chát"

"Vụt."

"Vụt."

Chịu Duệ Thần nhịn đau không giỏi, cũng khó lòng gọi được anh, đánh mấy cái thì nghỉ lại xoa, rồi mới chịu tiếp tục.

Anh Tống ngồi ở phía sau bàn, nhìn một này bất giác cũng phải lắc đầu.

Không mặt anh chẳng còn chừa lại chút lạnh lùng hay nghiêm khắc nào mà bước tới, giữ lấy tay đang cầm dây sạc của cậu.

Rồi sau đó, Tống Hữu Kỳ như thường lệ thay tiểu Duệ Thần an ủi vết tích đỏ hồng trên mông. Lòng bàn tay ấm áp lướt trên chỗ bị đánh khiến tim Duệ Thần đập loạn. Những nơi chưa từng bị đánh trúng cũng được anh xoa ngược lên. Xoa loạn một hồi, mới tạm thời khiến bạn học Triệu thả lỏng được.

Lúc bấy giờ, dây sạc được gập thành hai vòng cung cũng đã rơi vào tay anh.

---


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info