ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 22

HoaNang931

Duệ Thần thở dốc, khuôn mặt cũng méo xẹo, theo sự chiều đánh của futon mà nghiêng người tránh bớt.

"Chát."

Mông phía sau bắt đầu biết ê ẩm là gì. Tuy không sưng lên như lúc đánh bằng lược gỗ nhưng từng dấu futon để lại hằn trên hai phiến mông đã trải qua không ít "thể nghiệm" trong buổi trưa nay. Cảm giác như cái sau bồi đắp cho cái trước, chung tay làm bạn nhỏ Duệ Thần sớm bị đánh bại vậy.

"Vụt. Chát."

Đánh bằng thứ khác anh Tống còn phải né chỗ sưng, dùng futon này thì dấu tích ngang dọc, xếp chồng lên nhau, không phân biệt được. Thoáng cái trên mông bạn học Triệu đã "quệt ngoạc" đủ đường đỏ ẫm. Khó nhịn mà năn nỉ anh nhiều hơn.

"Chát."

"Anh Tống… từ từ đã…"

"Vụt. Chát"

"A."

"Chát. Chát."

"Anh đừng đánh chỗ đó mà."

Mông Duệ Thần ê ẩm một mảng, lại bị anh quay ngược đầu futon lên, gõ gõ xuống đôi tay "bạo dạng" nào đó vừa đưa ra sau che chắn.

Lằn roi trông có chút buồn cười lọt vào mắt anh Tống qua kẽ tay Duệ Thần.

Anh đẩy cánh tay đang làm loạn của tiểu Duệ ra chưa được thì cũng không gấp.

Thanh cầm của futon được gộp từ hai thanh tre. Đầu futon cứng cáp gõ lên đỉnh mông của bạn nhỏ nhắc nhở, qua một lúc lại di chuyển xuống dưới đùi, đánh nhẹ một cái.

Thấy Duệ Thần không có phản ứng, anh Tống cũng nào để yên. Đầu futon động vào đùi non, gõ qua vài đợt.

"Bắt đầu không nghe lời rồi."

Triệu Duệ Thần nghe thấy, đáng thương nhìn anh, lặng yên không dám nói gì. Bạn nhỏ này cắn cắn môi, tay mới dần dần thả xuống, chân cũng để xa ra.

Anh Tống áp thanh tre chập đôi kia xuống mông Duệ Thần, đánh  hai cái.

Từng tiếng roi vang lên trong không gian rộng, chỉ nhỏ như tiếng chim non lại nóng rát khó nhịn.

Anh áp tay lên mông bạn nhỏ, xoa một vòng rồi mới tiếp tục. 

Chút an ủi nhỏ không khiến roi phía sau bớt đi phần lực nào nhưng lại làm Duệ Thần ngoan ngoan nằm yên một chút.

Đợi cho anh Tống đã thấy có thể dừng lại rồi thì hai mắt Duệ Thần cũng có chút ướt ngẩng đầu lên nhìn anh.

Roi dưới tay anh gõ gõ xuống bờ mông đã không còn nơi nào chưa bị đánh qua kia, nghiêm túc nói.

"Chiều nay viết luận văn."

Duệ Thần bị anh làm cho tức chết, tay bạn nhỏ đánh trên đùi anh, miệng cũng lí nhí nói lại.

"Anh còn tâm trí nhớ tới luận văn gì nữa…"

Tống Hữu Kỳ bị chọc cười, cầm thanh futon kia lên đe dọa.

"Viết hay không?"

Triệu Duệ Thần ấm ức, quay mặt sang chỗ khác.

Anh Tống cũng hết cách, bắt đầu vuốt vuốt lưng, an ủi ai kia.

"Được rồi không viết."

Anh mang một tấm lót đan bằng mây bỏ xuống sàn. Lại cầm qua tập sách kiến trúc mỏng, để trước mặt bạn nhỏ.

"Ngồi xuống dưới. Đọc hết tập sách này thì tha cho em."

Triệu Duệ Thần hơi nhìn ra sau, đã biết chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, lại có chút nhịn không được lườm anh một cái bén ngót. 

Mặt đan nhấp nhô, không bằng phẳng, bình thường trông như vô hại nhưng với mông nhỏ đang lúc nhạy cảm như vậy thì rất khó chấp nhận.

Duệ Thần ôm sách, thấp người ngồi xuống. Phía dưới vừa chạm vào tấm đan đã giật mình nhích người lên.

Anh Tống vẫn ngồi một bên chống cằm chờ đợi. Đến lúc Duệ Thần "ngoan ngoãn" ngồi yên xuống giở sách ra rồi thì anh mới hài lòng rời đi.

---

Duệ Thần nào thể làm khổ mình được lâu, nhướng nhướng người lên một chút, cách xa khỏi vật chỉ mang tính chất làm khổ mình kia. Anh Tống cũng không có ở đây, vì vậy sách trên tay Duệ Thần càng lật càng nhanh, không bao lâu sau đã qua quá nửa.

Gió ngoài vườn nhè nhẹ, Triệu Duệ Thần thở ra một hơi dài, quẳng sách lên ghế, nằm gục xuống.

Đau chết đi được.

Duệ Thần không khỏi đưa tay sau, áp trên hai bên mông vừa bị ai kia vỗ đau. Triệu Duệ Thần khép mắt, trong đầu có chút hỗn loạn.

Cũng có chút… thoải mái hơn thật.

Giờ đây không còn nhớ tới việc này phát sinh từ chiếc cfs nào đó hay là suy nghĩ của bản thân về chuyến công tác sắp tới của anh Tống hoặc là khoảng thời gian không thể gặp mặt anh khi cậu đi thực tập trong tương lai. Triệu Duệ Thần bên ngoài có thể vô ưu vô lo như vậy nhưng trong lòng cũng rất rõ nhiều chuyện.

"Muốn bị phạt tiếp sao?"

Anh Tống từ lúc nào đã ở phía sau, vỗ lên mông bạn nhỏ "lười nhác" một cái.

"Anh…"

Duệ Thần nhỏ giọng kêu, tay vẫn giữ chặt sau lưng.

"Em không ngoan gì hết."

Anh Tống ngồi xuống thảm trải dưới sàn, hôn lên tóc mai của Duệ Thần. Lời nói vừa như trách móc lại như yêu chiều.

"Uống chút nước đi."

Nước dừa trong tay anh Tống man mát, Triệu Duệ Thần cầm lấy ly, uống từng chút một.

Anh Tống mang khăn ẩm lau mồ hôi trên trán cho tiểu Duệ. Giọng anh ấm áp, lại rất yêu thương.

"Có thời gian đọc sách nhiều một chút. Viết luận văn sẽ hay hơn."

Triệu Duệ Thần không nhìn anh, chỉ chăm chú uống nước của mình.

Anh xoa đầu bạn nhỏ, biết khuyên nhiều sẽ bị ghét nên nói chút chút thôi.

"Được rồi, để anh bế em vào."

Triệu Duệ Thần ngốc ngốc nhìn anh, hai má ửng đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng. Bạn nhỏ lắc đầu không chịu, muốn chống tay tự đứng lên. Hai chân phía dưới lại không nghe lời, tê cứng.

Tống Hữu Kỳ không đợi Duệ Thần nhớ tới mình, tay anh đã vòng qua, mang người nào đó ôm vào lòng.

"Đâu phải lần đầu, em còn ngại gì chứ."

Anh Tống thả tiểu Duệ xuống giường, đợi bạn nhỏ nào đó chịu rồi mới đắp túi chườm lạnh lên hai bên mông đỏ au.

Duệ Thần có chút buồn ngủ, nói được vài chuyện với anh thì gục đầu xuống gối thiếp đi từ lúc nào.

---

Trời về chiều ẩm lạnh, đợi bạn học Triệu tỉnh dậy thì đã gần tối tới nơi. 

Duệ Thần bước xuống giường, mơ màng đi tìm anh.

Lúc nãy đã thay đồ mặc nhà thoải mái, Duệ Thần bám tay vào tường đi quanh nhà.

Căn nhà này không có tầng, tương đối rộng, phòng khách, phòng bếp, ngoài sân,... Tìm một lúc Triệu Duệ Thần mới thấy anh đang ngồi ngoài hiên nhà chuẩn bị đồ.

"Anh."

Duệ Thần sáp lại gần, ngáp một cái dài. Cũng không nghĩ được tới việc anh đang làm gì. Không nghĩ ngợi gì đã nói với anh.

"Em muốn tắm biển quá. Trời tối rồi."

Bạn nhỏ trông buồn hết sức, anh Tống cũng không nỡ nói thẳng sự thật, chỉ vuốt vuốt tóc ai kia an ủi.

"Nước biển mặn. Quên mất…"

Triệu Duệ Thần tự mình nói rồi có chút ấm ức đi đòi anh bồi thường cho mình.

"Em muốn tắm biển."

Anh Tống gãi đầu khó xử. Bạn nhỏ này vừa dậy đã đi tìm anh đòi công đạo rồi.

"Ở lại thêm vài ngày. Em chơi chán mới về."

Duệ Thần chớp chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác hỏi.

"Thật sao?"

Anh Tống mỉm cười, gật đầu với bạn nhỏ.

"Ừm, chừng nào em muốn về thì về."

Duệ Thần mỉm cười vui vẻ, hỏi chắc lại lần nữa.

"Em không cần phải làm luận văn?"

Anh Tống gật gật đầu, kéo bạn nhỏ ngồi lại gần mình, xác nhận.

"Ừm, không cần làm. Thoải mái chơi là được rồi."

Anh Tống nói rồi, lại vỗ vỗ lên vai Duệ Thần, xốc lại tinh thần của tiểu Duệ một chút.

"Em đi tắm đi. Anh chuẩn bị đồ rồi, lát ra biển nướng hải sản, hóng gió biển được không?"

Duệ Thần lúc này mới phát hiện ra anh Tống đã chuẩn bị đồ nướng từ lúc nào, giờ đang bỏ than vào khay nướng, đợi chút nữa mang ra bờ biển.

Bạn nhỏ được chiều vui vẻ đồng ý với anh. Rồi Duệ Thần lại mau mau đi tắm cho tỉnh táo, sẵn sàng đánh chén đồ ăn ngon. 

Không tắm biển hôm nay cũng được. Tiệc nướng bãi biển Duệ Thần cũng rất thích~~~

Anh Tống thiệt là hiểu ý tiểu Duệ mà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info