ZingTruyen.Info

Sp Van Giua Dong Mua Tuon Phan 2 Mac Ninh Su

Truyện tới rồi đây. Tới rồi đây~

Hơi thở của Duệ Thần thoáng chốc nóng rang. Người ta kéo ker đi chơi cũng không hẳn chỉ là ra ngoài thư giãn, hầu hết đều là để đi sp ở một nơi thú vị hơn bình thường thôi. Triệu Duệ Thần cùng anh Tống đi chơi không phải ít nhưng lần nào cũng là đi cùng bạn bè, ít nhiều gì cũng sẽ có thêm một người bên cạnh. Ngoại trừ lần trước Cố Vi Trường kết hợp công việc cùng đi, rồi dẫn tối buổi sp không hẹn trước kia thì còn lại đều thuần túy là đi chơi.

😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Chơi tới quên lối về luôn.

Vậy nên, khi chủ động nói ra những lời "nhạy cảm" như vậy, Triệu Duệ Thần vẫn có chút không quen, còn cảm thấy xấu hổ tuột độ.

Quần ngoài đang mặc không như đồ ngủ ở nhà, lớp vải quần dày dặn, chiều dài cũng tới gần đầu gối. Triệu Duệ Thần lại cực kỳ không thích cái cảm giác như có như không của hai cái đánh nhẹ bẫng lúc nãy. Giống như… giống như càng đánh càng "tức" thêm vậy. Đã lỡ nằm xuống đây rồi, lỡ chịu thiệt nói ra rồi thì cũng phải đổi lại chút cảm giác chân thực xứng đáng một chút chứ.

Triệu Duệ Thần nóng lòng bao nhiêu, tay anh Tống lại không chịu chiều lòng cậu bấy nhiêu.

Anh Tống cũng chỉ muốn đùa bạn nhỏ này một chút. Không phải nói đi chơi thư giãn sao? Đến luận văn thức ngày thức đêm làm cũng quăng ra khỏi đầu mà giờ lại thế này đây. 

Anh không khỏi có chút tò mò nguyên nhân của sự việc, một bên thi thoảng đánh xuống vài cái nhẹ bẫng, một bên lại chuyển màn hình điện thoại sang trang khác coi cfs.

"Nghĩ tới chuyện anh đi công tác hửm?"

Anh Tống nhỏ nhẹ hỏi. Còn chưa đợi Triệu Duệ Thần trả lời đã đọc thêm một cfs nữa.

"Em thấy sao về việc một ker có nhiều kee và ngược lại?"

Triệu Duệ Thần hơi nâng đầu dậy, lườm anh một cái. Chuyện người ta hỏi trên cfs đầy rẫy, anh hơi đâu lại muốn biết ý kiến của cậu nhiều như vậy. 

Phía sau bị đánh vài cái nhẹ trên vải quần dày dặn, tiếng động vừa có chút lớn, mà cảm giác  như không có gì, điều này làm cho bạn nhỏ Duệ Thần ấm ức muốn chết, lườm anh thêm một cái thật sâu.

Giọng bạn học Triều rì rì, buồn bực hiển nhiên cũng vang lên trong không khí.

"Quyền tự do của mỗi người, ai mà cấm cho được. Muốn 1 - 1 thì phải là hai bên cùng mong muốn."

Tiếng của Duệ Thần nhỏ dần, nửa vế sau lại tăng thêm mấy phần buồn bực.

"Em chỉ có một mình anh là ker thôi. Anh hỏi em chuyện này làm sao em biết được."

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tống Hữu Kỳ nghiêng đầu mình qua nhìn bạn nhỏ nào đó rồi nhỏ giọng nói.

"Muốn anh đánh mạnh mà lại mặc như vậy… em định để mọi người nghe thấy sao?"

Triệu Duệ Thần ngốc ngốc mở to hai mắt. Xung quanh là một mảng vườn lớn cây cối xanh um. Thật làm cậu hoài niệm căn nhà trước đây anh Tống thường thuê để hai người gặp mặt.

Nhưng mà… chỗ này là bãi biển, cách nhà khác vẫn rất gần. Dù là vắng người nhưng… nhưng…

Duệ Thần lớ ngớ nhận ra bản thân quên đi mất điều quan trọng như vậy, mặt mũi cũng mất hết. 

Qua mấy phút sau mới lấy lại đủ dũng khí, tự mình kéo lớp quần vướng víu kia xuống.

Anh Tống không khỏi hài lòng, vỗ vỗ lên mông cậu một cái khen ngợi.

Da mông vốn đã mỏng, bị vỗ lên có chút đỏ đỏ. Duệ Thần nhè nhẹ cảm nhận khí lạnh bên ngoài phủ đầy phía dưới đang trần trụi của mình. Cậu hơi cắn môi, lớn gan một chút, học theo anh mà kéo mép quần lên trên, để lộ ra hai bên mông đầy đặn.

Tống Hữu Kỳ coi như thỏa mãn Triệu Duệ Thần, lực tay cũng tăng lên. Đánh cái nào, ra cái đó. Tiếng vang không lớn mà dấu tay đã hiện rõ trên từng bên mông của Duệ Thần. Dấu hồng trước nối tiếp dấu đỏ sau, qua một lúc mông nhỏ của bạn học Triệu đã nóng lên đáng kể.

Khuôn ngực của tiểu Duệ phập phồng, đầu cũng hơi ngẩng lên, không giấu chặt xuống dưới nữa. Vành tai đo đỏ của bạn nhỏ cùng chút mồ hôi nhè nhẹ làm anh Tống không nhìn được muốn chọc một chút. Anh cong cong ngón tay, vuốt vuốt dưới cằm tiểu Duệ.

"Đủ mạnh chưa?"

Viền mắt của tiểu Duệ ươn ướt, vì câu nói này mà không hiểu sao có chút khụt khịt mũi.

Anh Tống chưa đợi đáp án của bạn nhỏ đã hành động trước. Tay anh luồn giữa hai chân Duệ Thần thúc giục.

"Nằm xích lên đây."

Triệu Duệ Thần bị anh tay anh đụng trúng đùi, viền tai đỏ như trái cà chua chín, cùi chỏ chống trên mặt ghế cũng chậm chạp, một lúc sau mới nhích được người lên.

"Chát."

Còn nằm chưa yên, mông Duệ Thần đã trúng phải một cái đánh đau mà co rúm lại, đè thấp xuống.

Thật là đúng tư thế, hiệu quả cũng cao hơn. 

Duệ Thần khổ sở nghĩ vậy, bụng dưới áp trên đùi anh có chút run run. Cậu vẫn nhớ rõ bữa trước bị anh đánh bằng tay không cũng đủ đau tới tận hôm sau chưa bớt rồi. Bây giờ lại là Duệ Thần bắt đầu trước, những chuyện sắp tới chính bản thân cậu thế mà không rõ được.

Hai người chưa tính tới trường hợp này, đã tốn công bày ra thế trận vầy rồi, cũng không thể để anh Tống "đau tay" như bữa trước được.

Ý nghĩ còn chưa thông suốt, Tống Hữu Kỳ đã giúp Triệu Duệ Thần trở về với thực tại.

Anh dùng lòng bàn tay, xoa lên dấu tích bỏng rát hồng hồng vừa hằn trên mông cậu. Chưa được bao lâu, tay anh lại đánh xuống một cái thật mạnh.

Duệ Thần nếm hết quả ngọt lại chịu trái đắng. Cứ lần lượt mấy đợt "chan chát" như vậy, chân phía sau cũng không chịu yên mà hơi hơi cong lên.

Anh Tống dùng đầu móng tay gãi lên chỗ vừa bị đánh của Duệ Thần, xúc cảm này động tới cậu khiến bạn học Triệu có chút không thể nằm yên, xoay người né tránh.

Tay anh Tống đích xác đánh xuống đỉnh mông cậu liên tiếp mấy cái, hại Duệ Thần đau đến mức quẩy chân đạp xuống ghế, nhích người lên trên tránh né.

"Chát."

"Chát."

"Chát."

Anh Tống không để ý đến việc bạn học Triệu "quậy" mình ra sao, phía bên dưới vẫn bị anh trừng phạt đâu ra đấy. Tay Triệu Duệ Thần bị anh ghìm trên hõm lưng, đè chặt xuống khiến bạn nhỏ không dịch hông đi đâu được. Gần ba mươi cái đánh đanh thép hạ xong xuôi, Triệu Duệ Thần cũng xụi lơ nằm trên đùi anh không nhúc nhích nổi.

"Anh Tống…"

Bạn học Triệu thút thít khóc, rút tay mình lại ngay khi thấy Tống Hữu Kỳ đã ngừng lại.

"Làm sao?"

Tống Hữu Kỳ có chút buồn cười nhìn vào đôi con ngươi biết làm nũng kia của bạn nhỏ. Anh đoán là Duệ Thần bị đánh đau rồi, cũng đã sớm biết sợ rồi.

"Anh đừng dùng tay đánh nữa…"

Tống Hữu Kỳ cong khóe môi, lắc lắc đầu. Anh dùng mắt ra hiệu cho bạn nhỏ nọ cúi mặt xuống như cũ, không được nhìn nữa, tiếp tục phạt. Thời gian phát biểu ý kiến đã hết.

Anh Tống xoa xoa lên hai bên mông căng nẩy của Duệ Thần, dùng tay nhào nắn quả đào hồng hồng vừa bị hấp nóng dưới tay. Qua một lúc, anh lại đổi tay, giữ lấy một cánh mông căng chặt, rồi đánh xuống đường viền mông ở giữa.

Vị trí ít khi bị động tới lại để anh Tống đánh trúng hai, ba lần, Triệu Duệ Thần không khỏi hít một hơi lạnh, đè eo đè chặt xuống chân anh.

Mông Duệ Thần bị đẩy lên trên, đầu gối cũng vì vậy mà động trúng mặt ghế gỗ.

Anh Tống không để ý việc Triệu Duệ Thần tự ý thay đổi tư thế, còn luồn tay xuống bụng dưới của bạn nhỏ, nâng mông lên cao thêm, sau đó bình tĩnh nói.

"Giữ nguyên tư thế này cho anh. Thấp mông xuống một lần, anh lại tìm thêm một thứ tới phạt mông nhỏ này của em."

Triệu Duệ Thần cảm thấy hai tai ong ong, mà không dám làm trái. Đầu gối dán trên mặt ghế vì muốn giữ nguyên vị trí ban đầu mà phải gian nan tách nhau ra. Phía trên cũng không khá khẩm hơn, vùng viền mông dễ bị đánh đau lại được anh Tống chăm sóc kĩ lưỡng đến mức Duệ Thần muốn phát khóc.

"Chát."

"Chát."

"Chát."

"Chát."

Từng âm thanh ngắn ngủi trải dài, làm không gian thêm phần căng chặt.

Eo vừa nhích cao lên một chút, Triệu Duệ Thần đã nghe anh Tống bắt đầu điểm số.

"Một."

Triệu Duệ Thần ngẩn người, lại không dám đợi lâu mà nâng cao mông lên lại vị trí ban đầu, nén chặt hơi thở, căng cơ bụng, giữ eo mình thấp xuống lại.

"Chát."

Tuy nghĩ là vậy nhưng khi tay anh Tống tiếp tục đánh xuống từng bên mông đã chuyển đỏ, Duệ Thần đều phải hít từng hơi khó nhọc. Thi thoảng còn kìm không được để âm thanh vì đau vốn bị giấu nhẹm lọt ra ngoài.

"…a."

Anh Tống không vì vậy mà ngừng tay, cái sau nối tiếp cái trước hạ xuống trên mông Duệ Thần từng cái chính xác.

"Chát."

"Chát."

"Hai."

"Chát."

"Anh Tống…"

"Chát."

"Ba."

"Hic…"

….

Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, Triệu Duệ Thần đã không nhịn được, phủ phục trên đùi anh. Chút nước mắt ít ỏi tràn khỏi mi mắt, đọng lại trên má bạn nhỏ.

Anh Tống sờ lên phần viền đã bị đánh rất nhiều kia, rồi vỗ vỗ xuống giữa hai mông bạn nhỏ, đẩy tinh thần cảnh giác của Duệ Thần lên cao trở lại. 

Eo mông vừa dính chặt lên đùi anh cũng có chút nghe lời mà cố gắng trở lại như cũ.

Anh Tống vỗ xuống thêm một cái nữa. Triệu Duệ Thần đã không tiếp tục cắn chặt răng, hơi thả lỏng người ra, lau chút nước đọng lại trên má.

"Anh tìm đồ hay em tìm?"

Tống Hữu Kỳ xoa xoa từ mông xuống dưới đùi tiểu Duệ, da thịt trần trụi không được chút vải vóc nào bảo vệ cứ thế bị anh khi dễ.

Triệu Duệ Thần không thể cùng nghĩ một lúc hai việc, đành phải gạt hành động phía sau của anh đi, cân nhắc rồi trả lời.

"Anh tìm đi."

Tống Hữu Kỳ nghe xong lời này cũng không tiếp tục làm khó Duệ Thần hay xấu hổ nữa. Anh thẳng người dậy, vỗ xuống mông Duệ Thần thêm vài cái, rồi gọi bạn nhỏ ngồi thẳng dậy.

Triệu Duệ Thần chống tay rời khỏi đùi anh, lại ngồi quỳ trên ghế gỗ, đợi anh quyết định.

Anh Tống chỉnh tóc cho tiểu Duệ đang chăm chú nhìn xuống mặt gỗ bên cạnh. Tay anh lấy gối tựa sau lưng mình, đặt xuống thảm mỏng trải dưới sàn rồi nói với Triệu Duệ Thần.

"Được, vậy để anh đi tìm."

Anh đứng xuống đất, ánh mắt đặt trên hai bên mông đã có chút sưng lên của bạn học Triệu.

"Quỳ lên gối, cúi người xuống ghế."

"Đợi anh."

Triệu Duệ Thần hơi đưa mắt nhìn xuống mặt gối tựa bên dưới, không dám nghĩ nhiều, chỉ "dạ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu để đáp lại lời anh.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info