ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 17

HoaNang931

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống bãi cát trắng thơ mộng vắng người.

Mặt nước xanh trong vô tận, xa xa là những áng mây lững lờ trôi. 

Hàng cây xanh mát rì rào, khung cảnh êm đềm bên bãi biển thơ mộng.

Triệu Duệ Thần ôm máy ảnh chạy tới chỗ anh. Bước chân trên nền cát mịn lưu dấu lại không hề cản trở bạn nhỏ nào đó phấn đấu tới với trái dừa tươi anh Tống đang cầm cho mình.

"Anh Tống!"

Triệu Duệ Thần vui vẻ gọi, chạy một quãng dài, hơi thở cũng gấp hơn. Anh Tống đưa cho cậu một trái dừa tươi vừa được mang tới. Triệu Duệ Thần rong ruổi suốt buổi sáng quanh bãi biển dài rộng phía trước căn nhà sát biển mà anh Tống đã đặt trước.

Triệu Duệ Thần mê chụp ảnh, vừa lên phà đã lôi điện thoại ra chụp liên hồi, sau đó tới khi đến biển thì bất chấp tất cả, vừa nhận phòng, kéo vali vào trong đã lôi máy ảnh ra đi chụp.

Hai người ngồi nghỉ trên ghế đan có sẵn, bóng dù rộng, che mát bên trong. Anh Tống vừa ra quầy ăn uống đặt bữa trưa, rồi mua dừa về đây, hẳn là cũng sắp mang đồ ăn lên rồi.

"Có hợp ý em không?"

Anh Tống cầm lấy máy ảnh của bạn học Triệu xem hình chụp. Lại nhẹ nhàng nhìn bạn nhỏ nọ hỏi một chút.

"Đương nhiên rồi."

Duệ Thần nét mặt tươi tắn, nụ cười trên môi cũng sáng rỡ. Cậu thích lắm chứ. Đã lâu không đi biển, ra ngoài đảo lại được thoải mái như vầy thì còn gì bằng.

"Bây giờ hơi gió. Đợi tới chiều thì có thể bay flycam."

Anh Tống trả lại máy ảnh cho Duệ Thần, gợi ý cho cậu.

"Như vậy có thể quay được toàn cảnh từ trên cao."

Duệ Thần mở to hai mắt, đầy hứng khởi.

"Anh có flycam sao?"

Duệ Thần trước giờ đi biển thú vui duy nhất là tắm biển, tiếp theo là ăn hải sản. Mấy việc chụp ảnh hay là mua đồ gì đó chỉ là yếu tố phụ nhưng flycam thì lại khác.

"Em vừa đăng hình lên một group du lịch. Mọi người nói ở đây bay flycam là tuyệt vời nhất."

Cậu còn đang tiếc hùi hụi vì không biết sớm để tìm xem có ai cho mượn được không. Nào có biết anh Tống lại dẫn mình tới nơi tuyệt đẹp như vậy. Sáng nay cậu vẫn còn chưa rõ mình đi đâu nữa là.

"Ừm, anh có mang theo. Mới để lên xe trước khi khởi hành nên em không thấy."

Triệu Duệ Thần vui đến độ đứng ngồi không yên.

"Vậy chiều nay anh chỉ em xài nha. Em chưa dùng lần nào hết."

"Hay là bây giờ anh chỉ em cách điều kiểu trước đi. Anh để đâu rồi, em vào trong lấy ra nhé."

Bạn nhỏ Duệ Thần năng nổ, xông xáo vừa nói xong đã định đi ngay nhưng cuối cùng vẫn là anh Tống cản kịp.

"Anh đang sạc pin. Lát nữa đi, ăn trưa xong rồi coi."

Triệu Duệ Thần tuy bị cản lại nhưng cũng không vơi đi chút xíu hứng thú nào. Vui vẻ cất máy ảnh vào trong túi đựng. Hải sản vừa được bưng lên, hai người đã cùng nhau thưởng thức không sót món gì. Từ mực, tôm, cua đến nhiều món ăn kèm và tráng miệng khác.

Không khí trên bờ biển khác biệt, giống như một nguồn năng lượng mới khiến tâm hồn được thư giãn. Duệ Thần vào phòng hướng biển nằm nghỉ trưa, tiếng sóng biển rào rào phảng phất trong căn phòng mát mẻ.

Đã thật lâu chưa được thoải mái như vậy, Triệu Duệ Thần ngốc ngốc lăn trên giường vài vòng. Cậu gửi tin nhắn cho Cố Vi Trường, gửi ảnh vừa chụp trên đường đi, cả hải sản ngon lành cho Cố đại thần nhà minh ghen tị vậy đó.

Bóng cây râm mát, khung cảnh thơ mộng ngọt ngào. Căn nhà sát biển này xung quanh còn có không gian riêng rộng rãi. Nếu Duệ Thần mà là Vlogger, hẳn là giờ này đã đi quay mệt mỏi chưa hết cảnh rồi.

Chiều nay sẽ đi quay….

Sau đó đăng trên Facebook.

Duệ Thần vui vẻ nghĩ vậy, sau đó thư thả hòa mình vào không khí tràn đầy vitamin sea, nạp năng lượng cho cuộc sống.

---

Không có thi cử liên miên.

Không có bài vở tấp nập.

Không phải dậy sớm đến lớp, cũng không phải thức khuya ôn bài.

Hầy da… khỏi cần làm luận văn nữa thật tốt.

Cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Chỉ cần chờ đến ngày đi thực tập thôi.

---

Cuộc sống mới sắp sửa bắt đầu. 

Cố lên, Triệu Duệ Thần.

---

Nắng xuyên qua kẽ lá, gió phất phơ cánh hoa, không gian yên ả của những ngày biển dịu nhẹ bình yên như có mị lực khiến trái tim ta trở nên thư thả hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn.

Tống Hữu Kỳ ngồi trên thềm cửa, lắp pin vào flycam, thao tác chậm rãi, khuôn mặt anh tuấn, điềm tĩnh.

Những đốm nắng nhỏ li ti thi thoảng sẽ lấp lánh trên tay anh, ánh sáng phản chiếu từ các chi tiết kim loại cũng khiến khung cảnh xung quanh anh trở nên thật hấp dẫn.

Giống như một bức tranh đẹp đẽ, được khảm những viên đá quý với những màu sắc kỳ diệu làm người khác khó lòng rời mắt vậy.

"Anh Tống."

Bạn nhỏ Duệ Thần từ phía sau anh bước tới, ngồi xổm xuống nền nhà, dán mắt vào chiếc flycam màu sáng của anh.

"Anh không nghỉ trưa sao?"

Tống Hữu Kỳ dừng lại động tác trên tay, xoa đầu bạn nhỏ.

"Anh không mệt. Chuẩn bị một chút để lát em chơi thật vui vẻ."

"Em không ngủ trưa sao?"

Triệu Duệ Thần được anh xoa xoa, dễ chịu đến nhắm mắt lại hưởng thụ, đầu vai cũng theo đó hơi rụt lại.

"Ưm…"

Triệu Duệ Thần phát ra một âm tiết không rõ nghĩa, đắn đo.

"Em nằm chơi một lúc thôi. Khi nãy em thấy mọi người nói rằng đảo này phải xin phép mới được dùng flycam cá nhân."

Tống Hữu Kỳ đã lắp xong mọi thứ, anh lấy điện thoại ra, gài vào đồ điều khiển, cũng gật đầu trả lời với tiểu Duệ.

"Anh đã nhờ người quen xin phép rồi."

Triệu Duệ Thần vốn còn lo lắng chiều nay không được chơi, nỗi niềm này thoáng chốc được anh đánh bay, cuối cùng cũng có thể tung tăng vui vẻ.

"Em lại đây thử một chút."

Anh Tống gọi Duệ Thần ra sân, chỉ bạn học Triệu các bước điều khiển đơn giản. Hai người tìm một chỗ thoáng đãng, đưa flycam bay lên cao rồi đứng dưới một tán cây râm mát gần đó điều khiển.

Màn hình dần dần thay đổi khung cảnh. Từng đợt sóng trắng trên biển khi nhìn bằng flycam lại có cảm giác khác hơn hẳn. Duệ Thần hai mắt sáng rỡ, lái flycam bay loạn một vòng, từ chỗ biển quay đến khu vực dân cư.

"Tối nay có thể ra đây đi chợ đêm."

Anh Tống chỉ vào một đoạn đường dài trên màn hình, rồi nói với Duệ Thần như vậy.

"Woa, chỗ này rất gần biển."

"Đúng vậy, mua đồ ăn vặt xong có thể ở khu vực công viên này vừa ăn vừa ngắm biển đêm. Buổi tối có rất nhiều người thích mua hải sản rồi ra biển nấu ở đoạn này. Đây là khu vực ngắm biển đêm đẹp nhất. Nơi gần đây thường được mọi người tới bơi sáng, ngắm bình minh..."

Giọng nói của Duệ Thần vui thích, náo nhiệt cả một khu vực. Chỗ nào cũng được bạn nhỏ đánh dấu "em cũng muốn", "em muốn đi", "ngày mai nhất định phải tới đó".

Hai người vừa trò chuyện vui vẻ, vừa chờ flycam đã báo hiệu quá hành trình cho phép mà tự động quay về.

"Nó mất phương hướng, mất tín hiệu sẽ tự động chạy về. Em xem."

Flycam dựa trên định vị của điểm xuất phát ban đầu mà khi gần cạn pin sẽ dùng tốc độ cao nhất tìm về lại.

Phía trên bầu trời cao rộng, flycam giống như một hạt cát nhỏ lấp lánh rất khó nhận ra. Triệu Duệ Thần dùng tay che nắng, vẫn cầm theo điều khiển, nghe theo tiếng "vù vù vù" của cánh quạt để nhìn thấy chiếc "máy bay nhỏ" của mình đã đi về đâu rồi.

"Ù ù ù."

Cánh quạt của flycam lùa gió ở khoảng cách gần tiếng càng lúc càng lớn. Anh Tống đã sử dụng nhiều hiển nhiên quen với âm thanh này mà giúp bạn nhỏ xác định phương hướng.

"Ở phía sau em."

Anh bước tới chỗ Duệ Thần, đưa tay bạn nhỏ lên cao.

Chiếc flycam theo vị trí định sẵn, bắt đầu hạ cánh.

Duệ Thần không hiểu anh muốn làm gì, lại phát hiện ra tiếng "ù ù" của cánh quạt càng lúc càng gần mình.

Anh Tống nhìn bộ dạng hơi nhát của Duệ Thần, cười đến không giấu được. Trong khoảng không ngập tràn âm thanh của biển và gió, anh giữ chắc vai Duệ Thần, cầm tay bạn nhỏ nào đó đang rụt rè muốn rút lại. Giọng nói của anh vững vàng, vang lên bên tai Duệ Thần giữa những xáo động của thế giới xung quanh.

"Đừng sợ. Có anh đây."

Flycam chỉ còn cách tay Duệ Thần chưa tới hai tấc, bạn nhỏ nhắm mắt lại, không dám nhìn, tay đã hơi run. 

Anh Tống ngược lại còn rất vui vẻ mỉm cười, nắm tay bạn nhỏ, đặt vào thân flycam vẫn còn đang nóng vì bay một lúc lâu. Cánh quạt ở bốn phía thổi gió rất mạnh, cát xung quanh hai người túa ra xa.

Duệ Thần cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi lo, dần dần mở đôi mắt sáng tựa như sao của mình, bắt gặp chiếc "máy bay thần kỳ" ngay vào khoảnh khắc flycam dần dần "đáp" xuống.

Trước khi tiếng "vù vù" lấn áp không gian xung quanh hai người, dưới ánh nắng tươi tắn như một bông hoa đang nở rộ, Duệ Thần vui sướng quay sang bên cạnh mình.

Ánh mắt của cậu và anh giao nhau. Giữa muôn vàn ánh sáng của bờ biển thơ mộng, trong lòng cậu, nụ cười của anh là ấm áp và ngọt ngào nhất. Giữa muôn trùng thanh âm của thế gian, sự bình yên trong tâm hồn của hai người vào lúc này là khúc nhạc lãng mạn, vui vẻ nhất.

Có thể bên cạnh anh, có thể gặp được anh, đối với Duệ Thần có lẽ là điều quý giá nhất.

Giữa cơn mưa ngâu có người cầm lấy tay cậu.

Giữa từng hạt nước nặng nề, lạnh băng tuôn rơi, có anh bên cậu, giữa lấy cậu, sưởi ấm tâm hồn cậu.

Anh không là ánh sáng, không là mặt trời.

Anh là người muốn mãi mãi ôm cậu trong lòng mình. Dùng đôi tay vững chắc của anh, xua tan mọi lo lắng và sợ hãi trong trái tim cậu.

---

Duệ Thần là tên cậu, cũng là mong ước của cậu….

Muốn giữ lấy, bảo hộ tấm chân tình này của anh trọn đời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info