ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 16

HoaNang931

Chào mọi người, đã lâu rồi không gặp.

Giờ sẽ mang tiểu Duệ về liền đây :")))

Duệ Thần ngồi trên tấm thảm dày trải dưới sàn, ôm một chiếc gối tựa nhỏ của sofa, thỉnh thoảng sẽ lấy một miếng khoai chiên giòn giòn thưởng thức. Ánh đèn từ máy chiếu giống như một vầng sáng kỳ diệu, tạo ra những thước phim thú vị đang chiếu trước mặt Duệ Thần.

Anh Tống cũng ngồi cùng cậu, chờ khi tiểu Duệ ăn khoai và bắp rang một lúc sẽ đưa nước ngọt sang. Vốn định rằng sẽ đi ngủ sớm nhưng cuối cùng hai người khó hiểu này lại lôi thảm ra trải dưới sàn, gom đồ ăn vặt rồi bật một bộ phim tình cảm lên xem.

Cảnh phim đầy màu sắc, nữ chính trong phim đi theo đoàn thám hiểm vùng Bắc cực băng giá nên từng khung cảnh trong phim vừa đẹp đẽ, vừa lạ lẫm với hai người.

Tống Hữu Kỳ cùng tiểu Duệ ấy vậy mà thực sự chuyên chú coi phim đến tận khuya. 

Nhạc của bộ phim này rất hay, từng được bình chọn là list nhạc được yêu thích nhất trong tháng. 

Thanh âm êm đềm phát ra từ loa như đưa mọi người đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn giữa từng tảng băng tuyết trắng xóa và quang phổ rực rỡ sắc màu giữa đêm khuya.

Duệ Thần ở những cảnh phim cuối cùng dù cố gắng tỉnh táo vẫn trở nên buồn ngủ. Cả trưa không nghỉ ngơi nhiều chỉ để dành thời gian làm luận văn khiến tiểu Duệ muốn ngủ sớm hơn thường ngày. Nào ngờ lầm đường lạc lối ra sao, ở trong phòng không yên mà nhất quyết chạy sang chỗ anh Tống, xem anh soạn đồ.

Lúc đầu qua, Duệ Thần nhìn thấy mọi thứ đã được sắp xếp cẩn thận còn hơi buồn vì đã hết cơ hội cho mình làm việc. Còn tự nhủ rằng sớm biết vậy cậu sẽ không đi làm một ít đồ ăn khuya để tìm cớ sang phòng anh, lúc nãy nên chạy một mạch qua luôn mới phải. 

May mắn sao, anh Tống lại không giống như trong tưởng tượng của Duệ Thần đã sắp xếp xong không cần cậu ra tay nữa. Tống Hữu Kỳ vẫn đang tìm đồ vì không nhớ ra còn thiếu thứ gì. Tiểu Duệ vì chuyện này vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thích thú đi mở vali ra kiểm đồ cho anh.

Đồ của anh Tống không nhiều, đa số chỉ có quần áo. Triệu Duệ Thần đếm số đồ trong vali, cân nhắc một lượt vẫn nên mang thêm một bộ dự phòng cho anh. Khi kiểm tra tới một số đồ dùng cá nhân, tiểu Duệ lại vô tình phát hiện được một thứ thú vị, đó là hộ chiếu của anh Tống.

Anh Tống từng đi rất nhiều nơi, những hình dáng con dấu khác nhau được đóng kín trên từng trang của hộ chiếu. Duệ Thần cũng là người thích được đi đến nhiều nơi như vậy nhưng cậu lại không muốn đi một mình. Thế nên chỉ khi nào Cố Vi Trường có thời gian đi cùng, Triệu Duệ Thần mới đi du lịch là nhiều.

Anh Tống còn rất chu đáo mang theo một túi thuốc nhỏ phòng hờ. Duệ Thần nhìn những vỉ thuốc trong đó đôi chút rồi rút dây túi lại. Nhìn quanh một lượt vẫn không thấy anh mang nón theo, Duệ Thần muốn đi lấy cho anh liền quay người ra sau, định đứng dậy nào ngờ bắt gặp anh Tống cũng đang tiến về phía mình.

Duệ Thần dừng lại động tác, lắng nghe lời anh nói.

Anh Tống kề sát bên cậu, nói những lời chứa đựng thật nhiều những tâm tư tình cảm của anh.

“Bận ở bên cạnh em.”

---

Tống Hữu Kỳ nhìn cậu nhóc nào đó đang lim dim ngủ quên mất tiêu trong lòng mình kia. 

Trong phòng tràn đầy sắc màu của khung cảnh lãng mạn trong phim, âm thanh ngọt ngào và say đắm, từng lời thoại như rót mật vào tai được cất lên bằng chất giọng trầm nhẹ đầy truyền cảm từ những diễn viên hạng A của màn ảnh.

Nhưng bất kể là điều gì, mọi thứ dường như đều trở nên lu mờ trước bóng dáng nhỏ bé đang dụi vào lòng anh theo bản năng. Hàng mi mềm mại của Duệ Thần như chạm nhẹ vào tim anh. Đôi môi nhỏ của cậu lại như cánh hoa ngọt ngào giữa trời thu xinh đẹp. Từng đường nét nhu hòa trên khuôn mặt Triệu Duệ Thần khi ngủ quên trở nên thật đặc biệt so với sự năng nổ, sôi động thường thấy ở cậu.

Tống Hữu Kỳ ngắm nhìn Duệ Thần trong lòng mình không biết là bao nhiêu lâu, cuối cùng anh mới thở ra một hơi, kìm lòng mình, cẩn thận nâng tiểu Duệ dậy, đưa cậu về phòng.

---

Trời buổi sớm thanh vắng, Duệ Thần theo chỉ đường của điện thoại lái xe tới địa điểm anh Tống đã cài sẵn - một nơi khác với dự định ban đầu của hai người.

Triệu Duệ lái xe cũng đã nhiều năm, nhưng chở anh Tống đi như vầy có lẽ là lần đầu tiên. 

Bầu trời xanh mát, xe cộ trên đoạn đường liên tỉnh thưa thớt. Thi thoảng ở những đoạn đèn đỏ, Duệ Thần sẽ tranh thủ nhìn sang anh Tống đang ở ghế phụ bên cạnh mình một chút.

Sáng nay báo thức hẹn giờ reo vang trong phòng, ấy vậy mà chỉ có Triệu Duệ Thần dậy. Trước khi xem phim đã sợ lỡ giờ nên hai người cùng nhau hẹn báo thức. Duệ Thần tất bật thu dọn hành lý, bỏ lên xe, tới khi trở lại thì anh Tống mới lò dò thức giấc từ trên giường ngủ.

Triệu Duệ Thần nhớ lúc đó mình không nén cười nỗi mà bước qua trêu ghẹo anh không biết làm gương. 

Anh Tống mới vừa dậy, mi mắt còn khép chặt, mù mờ, mơ hồ bị đàn em của mình chọc cho không biết phải trả lời ra sao.

Cuối cùng hai người vì sợ trễ giờ mới tạm thời đình chiến. Anh Tống không cậy mạnh như thường ngày, ngáp ngắn ngáp dài, gài điện thoại lên chỗ đỡ rồi nói với Duệ Thần một tiếng :"Em lái xe đi."

Sau đó thì anh chỉ trụ được chưa tới mười phút đã ngủ gật trên ghế phụ. Làm bạn học Triệu đã mang sẵn theo tinh thần bị "sát hạch lái xe" mừng hụt.

Thầy Tống ngủ mất rồi, hết cơ hội để khoe tay lái rồi.

---

Xe chạy tới một bến phà lớn dẫn ra đảo. Anh Tống chỉ vừa thức giấc trước đó không lâu.

Anh vào chỗ bán vé, lấy ra hóa đơn thanh toán điện tử và mã code giao cho nhân viên. Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn khuôn mặt vừa buồn ngủ, vừa đẹp trai của anh, rồi hỏi.

"Dẫn bạn đi chơi sao? Mê ngủ như vậy còn mua vé phà chuyến sớm nhất."

Tống Hữu Kỳ không quen nghe người khác nói anh ham ngủ. Anh cảm thấy cụm từ này chỉ dành cho bạn nhỏ nào đó đang mua kem chờ mình kia thôi. Vì vậy, khuôn mặt Tống Hữu Kỳ hơi lạnh đi vài phần, nhận vé của mình rồi nói.

"Về nhà. Đi công tác xa, người yêu nhớ quá gọi điện suốt đêm ngủ không được."

Vẻ mặt của người phụ nữ sượng trân. Con trai bà đứng phía sau quầy vé vốn độc thân lại bị Tống Hữu Kỳ chọc vào nỗi đau này, có chút bực bội nhìn anh. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị bà tranh nói trước.

"Thấy người ta chưa? Vừa đẹp trai lại vừa có người yêu. Mày thì đến bao giờ mới thôi ru rú trong nhà đây."

Tống Hữu Kỳ cầm vé đi, không đoái hoài gì tới họ. Bực tức trong lòng cũng vơi đi một nửa, cho tới khi bước gần đến chỗ Duệ Thần đang ăn kem thì chính thức không còn lại gì.

---

Tống Hữu Kỳ giành lại vị trí lái, đưa Duệ Thần tới một chỗ ăn sáng gần đó. Anh để Duệ Thần chọn món, còn mình thì đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Chuyến phà có hành trình kéo dài hơn một tiếng. Xe lên phà xong sẽ để phía dưới, còn các hành khách thì lên tầng trên.

Nơi đây là một quần đảo gần bờ, trong thời gian phà chạy sẽ có rất nhiều khung cảnh đẹp để chụp hình. Tống Hữu Kỳ vì vậy mới chọn cách đi phà. Bình thường có thể bay máy bay tới đây nếu xuất phát từ thành phố nơi anh sinh sống.

Duệ Thần thấy anh tới thì vẫy tay ra hiệu cho anh. Cậu đã chọn một bàn ăn ngoài trời, thức ăn cũng vừa lên tới, vẫn đang đợi anh Tống đến rồi cùng ăn.

"Sao em không ăn trước đi. Lúc nãy còn than đói bụng mà."

Anh mỉm cười, cưng chiều nhìn Duệ Thần đang thúc giục anh ngồi xuống dùng bữa.

Duệ Thần không thèm để ý tới anh, lấy xong dao nĩa cho anh rồi thì bắt đầu xử phần trứng trong dĩa mình.

Tống Hữu Kỳ chọc người ta không thành công ngược lại cảm thấy vẫn ổn. Vì thế tâm tình vui vẻ, bắt đầu dùng bữa sáng.

Đến khi trở lại bến phà thì cũng chỉ còn hơn mười phút nữa mới tới giờ. Anh nhìn qua khu vực mua bán xung quanh, dẫn Duệ Thần theo mua hai ly cà phê và vài món đồ ăn vặt rồi lên xe đợi phà.

May mắn là Duệ Thần lái xe rất tốt, sáng nay mới có thể đến được đúng giờ. Còn kịp cho hai người ăn một bữa sáng no nê. Nếu mà bạn học Triệu quả thực lái xe không tốt thì vé phà mua trước khi nãy có lẽ cũng phải hủy rồi. 

Tống Hữu Kỳ vì vậy ngẫm nghĩ một lát, rồi nói với Triệu Duệ Thần.

"Sau này cứ để em lái xe đi."

Triệu Duệ Thần nghe xong câu này thì hí hửng hỏi nhanh lại anh.

"Sao vậy? Có phải sáng nay thầy Tống thấy em lái quá cừ rồi không?"

Đoạn đường từ nhà anh tới chỗ này có một đoạn khá khúc khuỷu, đồi dốc. Nếu không lái vững sẽ khó đi nhanh được.

"Ừm, lái tốt lắm!"

Anh Tống cũng không đắn đo nữa, dành cho Duệ Thần một lời khen.

Lời vừa nói ra có thể thấy được bạn nhỏ vui tới cười tít mắt, ngân nga giai điệu của bài hát nào đó rồi bật nhạc trên xe lên tận hưởng.

Anh Tống thấy vậy cũng không thể phản đối được điều gì… chỉ hơi lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ về sau nên khen nhiều hơn một chút, coi ai kia tâm hồn đã bay tới tận mây xanh rồi kìa.

Anh Tống cũng vươn tay, lấy điện thoại của mình đang đặt trong một hộc nhỏ của xe xem tin nhắn của Nghiêm Thanh Viễn. Lúc nãy ăn sáng Duệ Thần có nói với anh rằng, trong lúc anh ngủ vị trợ lý này đã nhắn cho anh rất nhiều tin. 

Duệ Thần không muốn đánh thức anh dậy, cũng biết anh hôm nay đã sắp xếp việc xong nên qua thông báo của điện thoại chọn tin nhắn tự động "tôi đang lái xe" gửi cho Nghiêm Thanh Viễn.

Tống Hữu Kỳ nhìn tin nhắn trong điện thoại một lúc lâu, ngẫm nghĩ suy tính. Cuối cùng trước giờ tàu chạy đã trả lời trợ lý của mình bằng một câu súc tích.

"Tiếp tục làm theo kế hoạch."

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info