ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 13

HoaNang931

Có ai còn nhớ bạn nhỏ Duệ Thần đến nhà anh Tống là để đi chơi biển không vậy?
😊😊😊😊😊

---
Tay anh vỗ vỗ lên đỉnh mông đã chịu không ít thiệt thòi kia, sau đó trở tay, áp mặt ngoài tay mình lên đó.

Xúc cảm từ nhiệt độ khác biệt làm Duệ Thần khẽ run người. 

Tống Hữu Kỳ xoa lên từng chỗ bị đánh, cũng đẩy người Duệ Thần nhích về trước một chút. Phần đùi phía dưới ít bị đụng tới, nay hiển nhiên thuận lợi nằm trong tầm đánh của anh.

"Chát."

Lực tay của anh Tống rất khó đoán định, hầu hết thời gian anh Tống chỉ dùng tay đánh để warm-up cho ai đó vẫn đang buồn bã nằm trên giường kia. Hôm nay tính ra là ngày đầu tiên bị đánh bằng tay nhiều đến vậy.

Âm thanh nhỏ nhặt lần lượt vang lên, đều đặn từ bên này sang bên kia. Tống Hữu Kỳ không đánh quá mạnh, so với những dấu tay làm mông bạn nhỏ đỏ bầm thì mấy bàn tay này chỉ như phủi bụi thôi.

"Em đó, không biết bênh vực bản thân gì hết."

Tống Hữu Kỳ dừng tay, nắn nắn hai bên mông vừa nãy còn nóng hổi của Duệ Thần.

"Hôm nay dùng tay đánh."

"Từ đầu buổi đến giờ đánh em bao nhiêu cái rồi, Duệ Thần?"

Giọng nói của Tống Hữu Kỳ dìu dịu, êm êm xoa nhẹ vào lòng Duệ Thần khiến bạn nhỏ của anh không tiếp tục nằm yên được nữa.

Triệu Duệ Thần chống người lên muốn ngồi dậy. Tống Hữu Kỳ cũng không tính toán gì, đưa tay đỡ người tiểu Duệ. 

Hai người nhìn nhau một lúc, Triệu Duệ Thần chủ động đứng dưới sàn nhà, ôm lấy vai anh.

Giọng nói của cậu rất nhỏ, lại rất chậm chạp.

"Em cứ nghĩ anh không tính, nên vẫn chưa đếm."

Tống Hữu Kỳ cong cong khóe môi, luồng tay vào trong vạt áo, xoa xoa sống lưng ai đó kia.

"Hôm nay sao lại ngốc như vậy?"

Bạn nhỏ đứng dưới đất bị cánh tay anh vô tình chạm vào chỗ mông đau, run người, nhũn chân, vô thức ngã vào lòng anh.

Tống Hữu Kỳ cũng hơi bất ngờ, nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi lôi kéo tiểu Duệ Thần nằm trong lòng mình.

Giường của anh vốn rộng, hai người cũng có thể ngủ rất thoải mái. Chỉ là Duệ Thần vẫn luôn dè đặt với anh. Anh đâu thể quá trớn.

"Thật ra anh không phản đối việc em nhận kee."

Tống Hữu Kỳ có phần xuống nước, lôi kéo chủ đề khác vào giữa lúc này. Tay anh chỉnh lại quần trong của bạn nhỏ cho ngay ngắn, lại lấy mền bên cạnh đắp lên trên.

"Anh không để ý thật sao?"

Triệu Duệ Thần đầy vẻ nghi hoặc hỏi lại. Vốn dĩ bạn nhỏ này đang nằm trên giường, tựa đầu vào lòng anh, lại vì việc này mà nhìn anh một lúc lâu.

"Ừm…."

Tống Hữu Kỳ bị ai kia nhìn tới khó dối lòng, ựm ờ một lát mới thành thật nói.

"Cũng hơi để ý một chút."

Triệu Duệ Thần lúc này mới chịu nằm lại chỗ cũ, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn ngực anh. Bàn tay của tiểu Duệ để trên vai anh thi thoảng sẽ co lại, nắm hờ lấy.

"Anh không đánh tiếp sao. Đã nói là không tha cho em giữa chừng mà."

Tống Hữu Kỳ hơi ngẩn người một thoáng, lại rất nhanh tiếp tục vỗ về bạn nhỏ trong lòng.

"Cái quy tắc 'tự aftercare' của em anh không làm được. Lấy việc này bù lại, coi như huề nhé."

Duệ Thần nằm trong lòng anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Rất nhanh sau khi được anh xoa đã nhỏ giọng thổ lộ.

"Thật ra lực tay cũng anh cũng mạnh lắm."

Anh Tống khẽ cười, véo nhẹ trên mông ai đó phía dưới.

"Đánh em đến nước mắt cũng ướt hết mi. Xém nữa không chịu nổi rồi."

Nếu không phải anh Tống kìm lực đánh, khi nặng khi nhẹ thì có lẽ Duệ Thần cũng khó bề để yên cho anh rồi.

Anh Tống ở bên tai Duệ Thần thổi gió, dụ dỗ bạn nhỏ nhà Cố đại thần.

"Lần này ngoài dự kiến, số roi quá nhiều. Không dùng thứ khác được."

"Lần sau…"

Tống Hữu Kỳ cười nói rất lương thiện, vui vẻ tâm tình với Duệ Thần.

"Em có muốn thử sp bảy ngày liên tiếp không?"

Duệ Thần cuộn tay, đấm nhẹ vào ngực anh một cái, hại Tống Hữu Kỳ cũng phải ôm ngực kêu đau.

Anh oan uổng nói thầm với tiểu Duệ trong lòng.

"Anh thấy em cũng rất hứng thú với mấy món đồ kia mà."

Tống Hữu Kỳ hiểu rõ tâm tư tiểu Duệ Thần, lại còn cố ý chọc bạn nhỏ.

".... Mỗi ngày thử một thứ. Anh sẽ kìm lực, em không cần phải lo."

Triệu Duệ Thần chống tay lên, muốn đẩy anh ra. Mau xem đi, anh Tống này lại muốn nói điều gì mờ ám rồi kìa.

"Anh đó."

Triệu Duệ Thần bị anh ôm chặt, rơi vào lòng anh không cách nào thoát ra được, lại nhìn vào nụ cười của anh, giọng không thích chút nào.

"Thời gian em ở bên cạnh anh còn không đủ, anh còn muốn em đi tìm ai."

Tống Hữu Kỳ hài lòng hôn nhẹ lên mái tóc của tiểu Duệ, vờ như ngây ngô hỏi bạn nhỏ.

"Thật chứ?"

Triệu Duệ Thần cau mày, dụi vào lòng anh không ưng bụng nói.

"Còn có thể khác sao?"

Anh Tống vỗ vỗ mông ai kia "chiều chuộng" nói nhỏ.

"Nếu không thì sẽ tìm thêm ba đề luận văn, năm đề báo cáo thực tập cho em tha hồ làm. Không còn tâm trí nghĩ đến việc bồi dưỡng thêm ai làm thủ khoa nữa."

Triệu Duệ Thần âm thầm lườm anh một cái. Nhắc đến luận văn, lại nhìn tới laptop trên bàn, vì vậy tạm thời gác qua chuyện bản thân chịu thiệt, hỏi anh.

"Luận văn em viết rất dở sao?"

Lời này hỏi rất nghiêm túc, anh Tống cũng không đùa với bạn nhỏ nữa, thành thật ngẫm nghĩ một lúc mới đáp lời.

"Chỉ là em chưa quen thôi. Tối nay coi lại phần ghi chú của anh rồi chỉnh sửa."

"Ngày mai bắt đầu tìm đề tài và viết phần tổng quan."

"Ngày mốt xong sớm, anh kiểm tra cho em sớm. Buổi tối có thời gian chuẩn bị đồ đi chơi."

Triệu Duệ Thần mặt mày méo xẹo nhìn anh, cảm thấy bản thân giống như vừa ngốc nghếch kích hoạt chế độ làm việc của anh Tống vậy.

"Em tưởng anh chỉ muốn nói vậy để…. ép em nằm xuống chịu phạt thôi."

Tống Hữu Kỳ nghiêm mặt, nắm lấy cằm bạn nhỏ từ tốn nói.

"Phạt em là vì điểm thi. Còn tìm đề tài mới là chuyện phải làm."

Triệu Duệ Thần kêu trời một tiếng, sau đó đáng thương nhìn anh thỏ thẻ.

"Nhưng ít nhất cũng để sáng mai hẵng làm… em vừa bị phạt xong mà."

Anh Tống rất lý trí, nhéo mũi bạn nhỏ một cái nói.

"Em theo sp thuần, không phải sp huấn. Sửa luận văn là việc phải làm, không phải phạt thêm em."

Sau đó rất vui vẻ búng lên chóp mũi đó một cái cực kỳ nhẹ, cũng cực kỳ thị uy.

"Muốn tối nay có người tình nguyện an ủi mông nhỏ này cho em thì mau chóng đi sửa bài."

"Còn không thì tự mình chịu thiệt đi, tiểu Duệ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info