ZingTruyen.Asia

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 3 - Phần 12

HoaNang931

Có ai tốt bụng giúp tiểu Duệ tính ra ẻm đã hứa sẽ chịu bao nhiêu roi chưa nè.

😆😆😆😆

Tiểu Duệ học giỏi toán chứ quên phép nhân, phép cộng gì hết ráo rồi nha.

---

---

Thật ra, Triệu Duệ Thần chân chính không phải một kee hoàn toàn. Tần suất Tống Hữu Kỳ được làm ker của ai kia cũng không phải là quá cao. So với những kee trong giới, Triệu Duệ Thần có phần rụt rè hơn nhiều.

Người ta một tuần nếu có cơ hội thì vẫn muốn đi sp được nhiều lần, riêng Triệu Duệ Thần thì hai tuần hoặc hơn mà có một buổi sp thì đã là quá nhiều rồi.

Vậy nên giây phút cằm bạn nhỏ cảm nhận được chất vải của drap nệm mấy ngày nay mình nằm trở nên không thoải mái như bình thường thì cũng là lúc hiểu rõ bản thân mình chạy không thoát khỏi tay anh Tống…

Trong phòng trải đều một tầng sáng dịu nhẹ, không khí cũng rất tốt. Chỉ là bạn học Triệu nào còn có tâm tư để ý đến việc này.

Tay anh Tống kéo lớp vải quần ngủ rộng rãi của bạn nhỏ lên, vỗ vỗ xuống một bên mông đã lâu không bị ai nhắc nhở phải ngoan ngoãn thế nào. Động tác này của anh tuy nhỏ nhưng hiệu quả lại lớn, Triệu Duệ Thần nằm sấp trên mặt nệm đã bắt đầu nhích người lên né tránh anh.

Anh Tống cong cong khóe môi, giữ eo bạn nhỏ kia lại, động tác dưới tay cũng lưu loát hơn. Lớp vải quần bị kéo lên trên lộ ra quần lót phía trong cùng bên mông hơi hồng hồng vì mấy cái đánh của anh. Triệu Duệ Thần bị anh giữ lại, không động đậy được vì hành động này của anh mà xấu hổ, giấu mặt trên drap giường êm ái.

"Hôm nay không mặc boxer nữa sao?"

Anh Tống bình thản hỏi một câu như nói chuyện phiến vậy mà lại khiến Duệ Thần đỏ lựng vành tai.

Hôm trước không phải cậu cố ý, là vô tình lấy đồ trong vali lúc đi tắm vội để nghỉ ngơi, có gì lấy đó, không đắn đo nhiều. Kết quả thì quá rõ ràng, chịu thiệt đủ đường. Đến giờ Triệu Duệ Thần vẫn có mặc cảm với loại quần này.

Tống Hữu Kỳ hơi nhìn bóng lưng của bạn nhỏ đang im thin thít trên giường. Tay anh vẫn tiếp tục kéo căng lớp quần lót kia lên. Da mông mỏng vừa bị tay anh lướt qua đã khiến Triệu Duệ Thần bồn chồn đến nỗi không dám thở mạnh.

Dù sao cũng phải warm-up. Tống Hữu Kỳ biết rõ bạn nhỏ này của anh không chịu được đau nhiều. Đối với sp, thích thì có chút thích nhưng làm kee lại không quá đam mê 😆😆😆😆. Hơi đau nhiều một chút sẽ trở mặt với ker.

Vì vậy, Tống Hữu Kỳ rất biết chừng mực. Hành động nào cũng từ tốn hết ý nói. Kéo xong lớp quần trong của hai bên lên, để hai phiến mông mịn màng lộ qua ngoài thì thả quần ngủ xuống. Tiếp tới mới lần lượt vỗ lên hai bên mông từng cái nặng nhẹ khác biệt, không quá gấp gáp, cũng không chút qua loa, làm một màn warm-up chỉnh chu cho bạn nhỏ.

"Bốp."

Anh Tống dùng lực rất hạn chế, âm thanh đôi khi sẽ phá lệ mà nghe có vẻ dọa người nhưng thực chất lòng bàn tay khép hờ chỉ khiến âm thanh lớn, không giúp lực đánh mạnh. Mà Triệu Duệ Thần hay xấu hổ bên dưới lại vì tiếng động trong phòng mà e ngại không thôi.

Tường nhà không cách âm, cửa sổ còn mở để lùa gió, tiếng động này lại dễ khiến mọi người "dị nghị" như vậy, cũng làm khó ai kia quá rồi.

"Anh, anh đừng đánh vậy."

Triệu Duệ Thần ngập ngừng, nhỏ giọng nói, sau lưng vẫn đều đặn vang lên âm thanh khiến người khác đỏ mặt kia.

"Bốp, bốp."

Tống Hữu Kỳ đánh thêm một lúc mới ngừng lại, cách một lớp vải quần không quá dày dặn xoa lên mông bạn nhỏ.

Triệu Duệ Thần rụt vai, nằm yên trên giường. Lát sau hơi chút thả lỏng, nương theo động tác trên tay anh mà nằm sát xuống nệm, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Phía sau đã có chút âm ấm, được xoa qua sẽ dễ chịu khó mà cưỡng lại.

Tống Hữu Kỳ nhìn con người rõ là hưởng thụ kia, duy trì động tác an ủi của mình. Đợi qua một lúc sau, nhiệt độ dưới tay đã giảm đi một ít mới bắt đầu nắn nắn mông nhỏ của ai kia nhắc nhở.

"Lúc này nhìn cũng lâu rồi, hôm nay em muốn dùng loại dụng cụ nào để…"

Anh Tống đột nhiên muốn ghẹo người mà đổi giọng, khiến Triệu Duệ Thần cũng khó bề nằm yên hưởng thụ được.

"... nhắc nhở mông nhỏ này biết nghe lời đây."

Triệu Duệ Thần khó khăn chôn mặt vào drap giường, bị người khác chọc cho xấu hổ không dám nhìn lên.

Nhưng lúc nghĩ tới những món đồ trong ngăn kéo của anh, rồi lại nghĩ tới số roi hôm nay đã định, trong lòng Triệu Duệ Thần không khỏi rầu rĩ.

"Duệ Thần."

Anh Tống vỗ lên một bên mông của bạn nhỏ nhắc nhở việc chủ nhân của nó nên trả lời được rồi.

Ấy vậy mà một lúc lâu sau vẫn không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh cho sự hiện diện của Triệu Duệ Thần đang ở đây sẽ lên tiếng đáp lại.

Anh Tống vì vậy có chút buồn cười, lẳng lặng đẩy lớp vải che đậy bờ mông đang hồng hồng kia lên, xấu tính gõ gõ xuống nó.

"Bình thường quy tắc trong lúc sp của em là gì?"

Trong một buổi sp, tùy thuộc vào từng người sẽ có những quy định khác nhau. Cũng có người không có quy định gì. Trước nay anh Tống ít khi nào để tâm đến việc này với Triệu Duệ Thần. Nhưng Duệ Thần đối với những kee của mình thì khác. Quy tắc tuy không nhiều nhưng lại có phần "lạnh lùng", "hà khắc".

Triệu Duệ Thần vì vậy khi nghĩ lại, hơi có chút khổ ải trong lòng. Khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ ngắn gọn.

"Trả lời không đúng thì chưa tính là bắt đầu phạt."

Tống Hữu Kỳ khẽ "ồ" một tiếng, cảm thấy việc này rất thú vị. Nếu như Triệu Duệ Thần mà bị quy tắc này áp dụng, vậy thì chắc chắn còn được phạt ngoài dài dài.

Anh Tống không khỏi có chút nóng lòng, vỗ lên bên mông nọ của bạn nhỏ thúc giục.

"Còn gì nữa?"

Triệu Duệ Thần cân nhắc trước sau, lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Tự Aftercare."

Tống Hữu Kỳ thật sự bị bạn nhỏ này hại cho không nghiêm túc nổi. Lúc trước còn nhắc nhở anh về trách nhiệm của ker trong buổi sp. Bây giờ thì coi đi, ai mới là người không có chút trách nhiệm nào vậy.

"Duệ Thần, em có phải quá nghiêm khắc rồi không?"

Anh Tống nhớ lại mấy lời nhận xét của các bạn kee nhỏ tuổi trong cfs bỗng chốc cảm thấy rất đúng sự thật.

"Chẳng trách mọi người nói muốn đỗ thủ khoa thì nên tìm em làm gia sư."

Lời này tuy có hơi nói quá nhưng bản chất của nó vốn không sai. Trước khi Duệ Thần vào năm học mới từng hẹn sp huấn với một bạn kee sắp thi đại học. Kỳ thi vừa kết thúc, kết quả báo lại bạn kee này sau khi để Duệ Thần làm "gia sư" thì đúng là đã đỗ thủ khoa.

"Không dám nhận."

Duệ Thần có chút buồn bực nói ra một lời như vậy.

"Muốn đỗ thủ khoa phải dựa vào năng lực và sự cố gắng của bản thân. Không phải đẩy trách nhiệm cho gia sư."

Đây rõ ràng là dâng công trạng chứ nào có phải như Duệ Thần nói đâu. Anh Tống lắc đầu, nghĩ tới tương lai một chút, sau đó hơi mỉm cười, lại nghiêm túc kéo bản thân về lại thực tại.

Anh dùng mặt ngoài của bàn tay xoa lên dọc xuống vùng mông dưới của bạn nhỏ, chạm đến phần đùi nhạy cảm, rồi lại ngược lên trên. 

Duệ Thần bị anh xoa nắn một hồi, mặt mũi cũng mất hết, không dám nhúc nhích.

Anh Tống đợi thời điểm thích hợp mới đặt tay lên hông Duệ Thần, vỗ nhẹ vài cái, giọng bình thản.

"Quy tắc là vậy rồi. Em còn chưa chịu trả lời sao?"

Ý anh Tống nói rằng, quy tắc của buổi hôm nay dựa trên hai điều Duệ Thần vừa nói. Còn câu hỏi của anh là… dụng cụ ngày hôm nay sử dụng.

"Nếu chưa chịu trả lời thì vẫn chưa tính phạt đúng không?"

Tống Hữu Kỳ vờ như không quá nhẫn nại, tay đặt trên lưng quần của ai kia rồi nhanh chóng kéo quần ngủ xuống phía dưới. Tay anh nâng hông Duệ Thần dậy, luồng một bên chân của mình vào giữa. Khiến tiểu Duệ không nhúc nhích đi đâu được, mông cũng bị đẩy lên cao, ép chặt vào đùi anh.

Tống Hữu Kỳ so với lúc đầu warm-up lực tay rất khác biệt, chỉ mới đánh vài cái, mông của Duệ Thần đã hằn dấu đỏ hồng đủ chỗ.

"Chát."

"Chát."

Âm thanh rất chói tai, tay đánh xuống cũng rất đau. Tiểu Duệ nằm trên giường bị giữ chặt không phản kháng được, vành mắt cũng có chút ươn ướt. Tới khi hai cánh mông đều không còn thấy được chỗ trắng thì thút thít ụp mặt xuống giường tủi thân.

"Chát. Chát"

"Chát."

Tiếng đánh nối tiếp nhau, không dừng lại. Mấy lần chân của Duệ Thần không yên muốn thoát ra đều bị anh ép xuống, đánh thêm mấy cái đau điếng trên đùi. Qua hai lần thì tiểu Duệ cũng không dám động đậy nữa, đau quá cũng chỉ dám hơi co mông lại thôi.

Tống Hữu Kỳ đánh đến lúc cảm thấy lòng bàn tay đã hơi rát mới dừng lại. Nhìn xuống hai bên mông đỏ ửng, đôi chỗ sẫm màu của Duệ Thần thì bất chợt nói.

"Chưa trả lời đúng thì chưa tính là phạt phải không, Duệ Thần?"

Anh nhìn sang Duệ Thần nằm trên giường, giọng anh rất có uy lực làm bạn nhỏ nào đó nửa tủi thân, nửa lo sợ mà lí nhí "dạ" một tiếng ỉu xìu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia