ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 2 - Phần 9

HoaNang931

☺☺☺ Nay tranh thủ đăng truyện sớm cho mọi người đọc nè.

Ngày mới thật vui vẻ nha 🎉🎊🎁🎀

Sảnh khách sạn tương đối lớn, nhân viên phục vụ vừa nhận được mã đặt phòng đã mời Triệu Duệ Thần tới quầy chờ để làm thủ tục lấy thẻ mở cửa.

Triệu Duệ Thần trò chuyện đôi ba câu với nhân viên lễ tân rồi nhận thẻ, sau đó quay ra ngoài đến một tiệm cà phê sát bên cạnh.

Duệ Thần đẩy cửa kính bước vào trong. Không gian ấm vị, thơm lừng đặc trưng của quán cà phê làm tiểu Duệ cảm thấy tinh thần mình cũng phấn chấn hơn phần nào.

Anh Tống ở đằng xa đứng lên, vẫy tay với tiểu Duệ. Cạnh bên anh là hai người Duệ Thần chưa từng gặp bao giờ.

"Giới thiệu với em, đây là Mạch Anh và Khách La."

Duệ Thần nhìn qua hai người trước mặt mình. Mạch Anh có làn da ngăm, đôi mắt sâu, sống mũi cao. Khách La ngược lại, làn da trắng tái, dáng người thấp, chỉ có nụ cười giản dị là dễ khiến người khác có thiện cảm.

"Đây là Bạch Diệp."

Anh Tống nhìn tiểu Duệ, nhẹ nhàng nói.

Duệ Thần quên mất việc sẽ không dùng tên thật. Cũng ăn ý phối hợp với cái tên anh Tống vừa thay mình nghĩ ra.

"Gọi em là tiểu Bạch được rồi. Diệp ca mới là tên gọi của anh ấy."

Mạch Anh có vẻ hiểu được ngụ ý trong lời này, có chút mỉm cười, đứng dậy bắt tay Tống Hữu Kỳ.

"Diệp ca, đắc tội rồi."

Tống Hữu Kỳ lắc đầu, vô tội nói.

"Không sao, không sao."

Sau đó để mọi người ngồi xuống, chào hỏi nhau một vòng rồi mới vào chính chuyện.

"Khách La cũng là tình cờ trùng lịch đến đây. Thời gian gấp rút, đi đường có mệt lắm không?"

"Không mệt. Nhưng hãng máy bay DDN này chất lượng quá kém. Nếu mọi người có đi thì hãy né ra."

"Sao cậu không nói sớm, tôi vừa đặt vé của DDN để về nhà…"

"Đều đến đây rồi. Bầu không khí của thành phố này rất tuyệt. Cứ tận hưởng đã. Vé máy bay có thể đổi lại mà."

….

Bốn người tán gẫu đôi chút để phần nào bớt đi sự xa lạ. Tới lúc lên phòng, sự gượng gạo đáng lo ngại vì lần đầu gặp mặt cũng giảm đi nhiều.

Khách La có vẻ nhút nhát, cũng ít nói. Lúc Duệ Thần ở phía sau chốt cửa có thể tinh tế nhận ra cậu ấy hơi run run.

"Lần đầu đi sp sao?"

Linh cảm của Duệ Thần tương đối nhạy. Quả nhiên, Khách La đang nới lỏng dây giày cạnh đó đã gật đầu, ngập ngừng mở lời.

"Cũng có thể tính là như vậy."

Khách La ngượng ngùng, hơi nhìn qua phía Duệ Thần.

"Trước đây đều quen ker ảo, tự self sp. Mà đó cũng là chuyện khá lâu rồi."

"Mạch Anh và tôi quen nhau trên một nhóm chat. Hôm đi off chung với hội, anh ấy rủ tôi cùng hẹn buổi hôm nay."

Duệ Thần có chút hiểu ra ngọn ngành của buổi gặp này. Cũng hình dung ra được sự quen biết của hai người lạ vừa xuất hiện.

Tuy là cùng giới nhưng từng nhóm nhỏ lại có đối tượng quen biết khác nhau.

Đối với Khách La, Duệ Thần không có nhiều ấn tượng. Hầu hết các cặp ker kee nổi bật đều là người hay bình luận trên cfs hoặc là đăng bài, đăng video. Những người còn lại, đều là thành phần bí ẩn 😆😆😆😆. Admin như Duệ Thần cũng không có siêu năng lực khám phá hết được.

Khách La có vẻ nói chuyện nhiều đã không còn nhát gan như ban đầu, trong lúc chờ Duệ Thần ở bậc cửa còn chủ động hỏi chuyện.

"Anh tiểu Bạch từng hẹn với anh Diệp rồi sao?"

Câu hỏi tới đột ngột, dáng vẻ của "Diệp ca" nào đó lại ngay trước mắt khiến Duệ Thần nhớ tới hôm gửi hành lý cho dịch vụ vận chuyển. Hôm đó, anh Tống mãi không để Duệ Thần biết mình đã chuẩn bị gì cho buổi hôm nay. Vậy nên vừa nhìn thấy bóng lưng anh xếp đồ lên bàn, tiểu Duệ cũng không nén nổi tò mò hơi nhón chân lên dòm lén.

"Ừm, đúng vậy."

Câu trả lời dù không qua loa nhưng cũng làm Khách La nhìn theo "tiểu Bạch".

"Anh Mạch Anh cũng từng đi rồi."

Tiểu Duệ bị câu nói này của Khách La làm cho bừng tỉnh. Đầu như vừa đánh choang một cái, phút chốc nhìn lại Khách La bên cạnh.

Cũng phải, do vậy mới hẹn được buổi hôm nay. 

….

Mạch suy nghĩ của hai người còn đang lơ lửng ở xa xa tận đâu thì đã nghe thấy anh Tống lên tiếng "bình địa" lại.

"Khách La, tiểu Bạch."

"Vào đây."

---

Tiếng gọi không quá lớn của anh Tống thành công lôi kéo được sự chú ý của hai người về lại "nội dung chính" của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Khóa cửa cũng tốn nhiều thời gian như vậy?"

Anh Tống hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua, tay anh cầm một thanh thước dẻo bằng nhựa dày, hướng về phía Khách La.

"Lại đây."

Khách La đứng cạnh tiểu Bạch chính thức… "hồn vía lên mây".

---

Phải biết là trong ba người, Khách La là kee duy nhất chưa từng chính thức hẹn một buổi sp thực sự nào. Khoảng cách giữa việc tự self sp và "bị" ker gọi tới… quả thật cách nhau một quãng đường rất dài.

Tiểu Bạch đứng bên cạnh có thể cảm thấy được đôi chân của cậu bạn bên cạnh lúng túng đến mức tiến lùi không rõ.

"Lần đầu sp mà cũng biết không cần phải nghe theo lời ker rồi."

Khách La hiển nhiên nhanh chóng ngẩng đầu lên biện bạch.

"Em không có. Không có mà."

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc đến mức không biết phải làm sao của Khách La, tiểu Duệ ở bên cạnh cũng lo lắng thay cho cậu.

Anh Tống… đúng là lúc sp rất biết dọa người.

"Không có thì bước qua đây."

Bước chân Khách La dò dẫm tới gần Tống Hữu Kỳ đang ngồi trên ghế bên cạnh bàn đã đặt sẵn các loại dụng cụ.

Khách La trong lúc đi tới quả thực đã nhìn đến Mạch Anh và tiểu Bạch mới quen rất nhiều lần. Nhưng mà chuyện này… cả hai người đều không xen vào được. 

Khụ, không phải sau cậu là tụi tui sao. Lấy đó làm niềm an ủi đi Khách La.

Duệ Thần tốt bụng tặng cho Khách La một tin tức như vậy, trước khi tông giọng của anh Tống chợt cao lên một bậc.

"Nằm xuống."

Khuôn mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì của anh kia, Khách La nào còn tâm trí phát hiện ra. 

Khách La vốn không cao, tư thế nằm ngang qua đùi này có chút làm cậu khó giữ được thăng bằng.

Tiểu Duệ từng gặp qua nhiều kee lần đầu đi sp, nếu không phải bối rối thì cũng là lo sợ. Khách La cũng không tránh khỏi nằm trong số đó. Thước vừa đánh "bốp" một tiếng xuống mông, thần trí cậu đã rối loạn, những đầu ngón tay co lại, bấu vào chân anh Tống.

Tiểu Duệ không nỡ nhìn, mấy thước sau đánh xuống kế tiếp nhau, Khách La đã nhỏ giọng la lên mấy tiếng. Ánh mắt Duệ Thần thả trôi đâu đó ngoài cửa kính, phố xá tấp nập của buổi sáng ngày hè quẩn quanh trong tâm trí cậu, tiếng thước giòn tan gõ vào tai cậu, còn có tiếng quẫy đạp của Khách La dưới sàn nhà. Bỗng chốc Duệ Thần cảm nhận được một thứ xúc cảm mang tên "đếm ngược thời gian", giống như bị treo lơ lửng giữa không trung, chẳng thể hình dung ra được bao giờ sẽ rơi thẳng xuống đất.

Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc xuống hai bên thái dương của tiểu Duệ. Ánh mắt Duệ Thần len lén nhìn qua Khách La đang cố nén những giọt nước mắt muốn áp chế xuống kia. Cậu ta, trong tư thế bị hai chân đang gác lên nhau của anh Tống hại cho mông nâng lên cao, hiện tại đang chật vật điều chỉnh lại hơi thở của mình.

"Mạch Anh."

Tống Hữu Kỳ đột ngột lên tiếng, không gian trong phòng phút chốc nặng thêm một tầng áp bức.

"Đưa Khách La qua góc tường rồi lại đây."

Mạch Anh vốn luôn đứng im ở đó tiến lại gần, nâng tay Khách La lên, đỡ cậu ấy đứng dậy.

Mạch Anh đã từng hẹn với anh Tống mấy lần, đương nhiên biết lời này của anh là có ý gì.

Khách La sau khi đứng ở góc từng sơn màu vàng nhạt, hai tay bị Mạch Anh chỉnh ra sau.

Tiểu Duệ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hai người trao đổi vài câu qua lại, âm giọng rất nhỏ, Khách La sau đó hít vào một hơi ngắn, rồi đem quần ngoài của mình cởi ra, để một bên.

Đầu óc tiểu Duệ phút chốc trống rỗng. 

….

Mạch Anh sau khi làm xong việc thì quay trở lại. Tay cậu ta chống xuống đất, phía sau nâng lên.

Tống Hữu Kỳ không vội, thước trên tay vốn đã vỗ lên mông Mạch Anh mấy cái, bấy giờ chỉ cần anh động tay, chính thức bắt đầu mà thôi.

….

Tống Hữu Kỳ vẫn chưa xuống tay, ánh mắt anh ngược lại chuyển qua tiểu Duệ. 

Bạn học Triệu lúc này trước ánh mắt đó, cảm xúc chợt trở nên không rõ ràng.

Tống Hữu Kỳ nhướng mày nhìn cậu. Triệu Duệ Thần chột dạ, quay sang một bên, không nói không rằng. 

Phía sau là Khách La đang đứng phạt, trước mặt là anh Tống và Mạch Anh đang chống người trên sàn nhà. Một bên là bàn đặt đầy dụng cụ sp. Dù cho nhìn đi đâu, tiểu Duệ đều không thể trấn an được chính mình.

Ít phút sau, anh Tống dường như đọc hiểu được suy nghĩ này của bạn học Triệu, khóe môi anh âm thầm nhếch lên, bắt đầu nâng cầm thước, đánh xuống chiếc mông "xấu số" thứ hai trong ngày.

Nhịp thước vừa nhanh, lại vừa mạnh. So với Khách La trước đó lần đầu "ra trận" thì Mạch Anh biết cách kiềm chế hơn nhiều. 

Mạch Anh cắn chặt môi, giữ kín từng tiếng kêu đau vang lên trong lòng mình. 

Âm thanh của thước "bôm bốp" đập vào vải quần cứng, làm lực đánh đã bị tiêu hao đi đáng kể vậy mà người thoạt trông khá vững vàng như Mạch Anh cũng có đôi lúc không trụ được mà khụy người xuống.

Triệu Duệ Thần không đếm nhưng dựa theo thời gian, có thể ước chừng sau hơn ba mươi thước thì Tống Hữu Kỳ mới có ý định dừng tay.

Anh Tống đánh xong thì nâng vai Mạch Anh, để cậu ấy đứng dậy.

Tường phòng nhiều thêm bóng dáng của Mạch Anh tới đứng, trước mặt anh Tống cũng chỉ còn lại Duệ Duệ tiểu tổ tông đã nhìn rõ hai người kia bị "đánh thảm" như thế nào.

Mông Khách La vốn trắng nhợt, vệt thước đỏ trông cực kỳ nổi bật. Hai bên cánh mông đều có dấu thước lưu lại. Tuy không thể so với thước gỗ nhưng những vệt thước nhìn không rõ này đã đủ làm bạn kee nào đó im ắng trong góc phòng khá lâu phải lén lút xoa qua mới chịu đựng được.

Tiểu Duệ đâu phải ngày một, ngày hai gặp anh Tống, đối với lực tay anh ra sao, cậu cũng có thể hiểu được.

Mạch Anh chống người dưới sàn để thước trừng phạt, làn da ngăm cũng sậm thêm vài phần ở chỗ đỉnh mông. Dấu tích ngang dọc hằn lên hai bên, chỉ cần nghĩ đến đã thấy đáng sợ.

Thước trong tay anh chỉ là một thứ. Trên bàn còn bao nhiêu vật khác đang chờ đợi để được trưng dụng. Tiểu Duệ Thần lần nữa ngước nhìn qua, yết hầu cũng lên xuống một lượt, ngậm ngùi lén đưa ánh mắt qua chỗ anh Tống.

Không phải chỉ còn lại một mình em sao?

Nhìn anh như vậy làm gì.

Tống Hữu Kỳ thả chân đang gác xuống, nhịp thước trong lòng bàn tay mình, buồn cười nhìn tiểu Duệ "khép nép" đứng một bên kia.

Cuối cùng cũng nhịn không được, lên tiếng trước.

"Qua đây."

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info