ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 2 - Phần 6

HoaNang931


Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.

Tận hưởng cuối tuần và cùng thưởng thức câu chuyện này nào.

Hãy bình luận ủng hộ mình để sớm có động lực ra chương mới nha 🌼🌻🌺🌷

*tung bông, tung hoa*

(Chào mừng mọi người đến với sự kiện đã xày ra trước 5 phần đầu được làm quà tặng ở hồi 2)

(Đây liệu có phải là khung cảnh bạn @happyZia-colour85 đã nghĩ tới không nè~)

▪︎□ B: Nhiệt huyết không phai □▪︎

Trời vừa vào hè đã trở nên nóng bức, Tống Hữu Kỳ dù đang ở trong phòng họp, có máy lạnh nhưng từng tia sáng chói lòa của mặt trời buổi trưa vẫn khiến anh cảm nhận được điều này.

Những ngày làm việc tại công ty, hầu như ít khi nào anh có thời gian nhắn tin cho bạn nhỏ họ Triệu đang ở trong nước tất bật mua sắm đồ đạc.

Chỉ tới khi ánh sáng của bầu trời đã tan vào từng vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm đẹp đẽ thì hai người mới có nhiều cơ hội để gọi điện cho nhau.

Hè tuy nóng bức nhưng sức nóng của nó cũng tượng trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa mà mọi người đều muốn tìm đến những vùng biển đầy thơ mộng, kéo vali đi du lịch khắp chốn mọi nơi trên thế giới.

Triệu Duệ Thần vừa ôn thi, vừa chuẩn bị đồ, tối nào cũng tíu tít kể cho anh nghe ti tỉ thứ chuyện đánh bay mọi hợp đồng và báo cáo ngày ngày đều đeo bám theo anh.

Cố Vi Trường, Triệu Duệ Thần và anh đã hẹn nhau cùng đi du lịch tại nước L. Nguyên do là vì bạn học Triệu muốn đi xem concert của thần tượng âm nhạc trong lòng bạn nhỏ bấy lâu nay. Sẵn dịp này, cũng để Duệ Thần nghỉ ngơi sau khi thi kết thúc môn.

Trong ba người, chỉ còn Duệ Thần vẫn bận rộn nhiều với việc học. Đàn em họ Cố và anh tuy vẫn tiếp tục học lên nhưng hầu hết thời gian đều đã dành cho công việc rồi.

Ngày nghỉ hiếm hoi mới sắp xếp được, vé máy bay và các thứ khác đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Bây giờ chỉ cần chờ đến ngày đi chơi nữa thôi.

---

Hôm anh Tống về nước, Duệ Thần đến tận sân bay đón anh. Hai người còn hẹn nhau cùng xem phim và đi ăn tối.

Trong rạp chiếu phim vắng người, Triệu Duệ Thần thích thú ăn bắp rang vị phô mai mà mình yêu thích, đôi khi sẽ nhỏ giọng bình luận về cảnh phim vừa chiếu qua.

Ánh sáng từ màn hình lớn trong rạp tạo nên khung cảnh mờ ảo, không ai nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. 

Hai người cứ vui vẻ bên nhau như vậy cho tới khi khúc nhạc dạo kết thúc bộ phim gần tròn hai tiếng, dài nhất trong những lần đi đến rạp cùng nhau của hai người vang lên.

Kết phim viên mãn. Mọi thứ đều trở về với những gì tốt đẹp vốn có, cái ác được cảm hóa. Tiếng nói cười vui vẻ của mọi người đang lần lượt rời rạp như một dấu tích đầy hy vọng cho lượt đánh giá xếp hạng ở vị trí cao cho bộ phim vừa rồi.

Triệu Duệ Thần đưa tay lên vờ như lúng túng gãi tóc mình, lại bưng nước còn uống dở, "bỏ chạy" ra khỏi rạp.

Tống Hữu Kỳ nhìn theo bóng lưng của bạn nhỏ, bất chợt mỉm cười.

Ánh sáng nhấp nháy của từng khung cảnh trong phim chiếu lên vóc dáng cao gần của anh Tống khi đang cúi người lấy áo khoác bạn học Triệu vừa để quên.

Không khí lành lạnh trong rạp giống như từng đầu ngón tay nhỏ nhắn dễ bắt nhiệt của bạn nhỏ nào đó khi nãy vừa luồng vào lòng bàn tay anh, sau thanh âm cảm thán "lạnh quá" đầy từ tính.

Triệu Duệ Thần rất dễ ngại, hai má tuy không thể đỏ lựng lên như trái cà chua chín tới nhưng vành tai nóng hổi cùng khuôn mặt như bánh bao vừa ra khỏi lồng hấp còn đang bốc khói nghi ngút của bạn nhỏ thì anh Tống không lầm đi đâu được.

Hai người thả bộ trước các nhà hàng trong trung tâm thương mại. Triệu Duệ Thần vẫn còn ngại, bước nhanh bước chân đi trước anh một đoạn nhỏ.

Đến khi bị anh Tống bắt kịp, ánh mắt tròn tròn của bạn học Triệu vẫn chạy vòng quanh các biển hiệu nổi bật phía xa, không chút để ý tới anh.

Anh Tống mang bạn nhỏ nào đó kéo vào một nhà hàng chuyên về các món nướng và lẩu. Đây cũng là nơi hai người hay ăn.

Món ăn lần lượt được nhân viên đặt lên bàn, lẩu hai ngăn cũng đang được làm nóng lên. Ấy vậy mà bạn nhỏ nào đó vẫn ôm áo khoác vừa "chuộc" lại của mình cứng ngắc, ngồi thu lu một góc, không chịu đi đâu.

Anh Tống ra quầy lấy thức ăn thêm của nhà hàng, lấy cho tiểu Duệ một ly kem mát lạnh.

Tống Hữu Kỳ lúc trở lại, bất ngờ cúi xuống, kề bên tai tiểu Duệ hỏi nhỏ.

"Sao rồi, em đã quyết định được chưa?"

Triệu Duệ Thần bị anh "dọa" sợ, theo bản năng nép người vào trong, ngờ đâu bàn tay "âm mưu" của anh Tống đã chờ sẵn bên kia, áp ly kem lành lạnh lên má tiểu Duệ Thần.

Bạn học Triệu bị "bắt nạt" cũng không thể làm gì, đành giận dỗi trong lòng rồi ôm kem ăn một mình thôi.

Triệu Duệ Thần nhìn anh ở đối diện lẳng lặng mỉm cười, chân không khống chế được đá nhẹ vào giày anh một cái.

Cười gì chứ, chủ đề này thật sự quá ngại ngùng mà.

"Em đừng nghĩ nhiều nữa. Mau ăn đi, còn chưa tới ngày lên máy bay mà."

Anh Tống lúc này mới chịu thu lại ý cười trên khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc bỏ đồ ăn trên bàn vào nồi lẩu đang sôi.

"Không vội."

Bạn học Triệu gật gù, ăn hết nửa ly kem rồi thì cũng bắt tay vào nướng thịt.

Thịt ba chỉ ướp sốt mang nướng lên ở đây là món mà tiểu Duệ Thần thích nhất. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nên thưởng thức trước đã rồi nghĩ ngợi sau.

---

Tống Hữu Kỳ chủ động nói sang chuyện khác để thay đổi không khí.

Bạn học Triệu vốn dễ dỗ, anh Tống mới nói hai câu, bạn nhỏ nào đó đã say sưa ngồi nghe nghe anh kể chuyện đi công tác đến quên hết thời gian.

Thịt thơm, lẩu nóng, mỹ vị nhân gian đều đặt hết trên bàn. Hai người cười nói vui vẻ, gọi thêm hai phần nước và đồ ăn kèm rồi liền ngồi một mạch tới tối muộn.

---

Lúc anh Tống lái đưa bạn học Triệu về gần tới nhà, khung cảnh ngoại thành thoáng đãng làm dịu đi cái nóng của mùa hè ban sáng.

Bạn học Triệu kéo cửa kính ở ghế phụ xuống. Từng đợt gió trời thổi vào trong xe, mát rười rượi.

Tống Hữu Kỳ nhìn cậu như vậy, cũng hạ kính bên mình xuống theo. 

Bản tình ca du dương giữa từng làn gió phất phới trong buổi đêm đặc biệt trở nên đầy xúc cảm. Bạn học Triệu ngân nga theo giai điệu của bản nhạc đang rất được ưa chuộng kia, ánh mắt lóng lánh nhìn ngắm những vì sao trên cao. 

Bình yên và lãng mạn.

---

Anh Tống bật xi nhan, rẽ trái về phía con đường dẫn tới nhà tiểu Duệ. 

Đoạn đường dù dài cách mấy rồi cũng sẽ về tới nhà.

Anh kéo thắng tay, bật mở khóa cửa xe. Ánh mắt anh đặt trên khuôn mặt vẫn luôn tươi tắn của tiểu Duệ, tay thì giữ mãi ở chốt mở dây an toàn, chưa chịu cho bạn nhỏ nào đó rời đi.

"Việc lúc nãy, em nghĩ sao?"

Tống Hữu Kỳ cong cong khóe môi, hỏi ý bạn nhỏ.

Triệu Duệ Thần đung đưa chân, tay bấu trên dây an toàn, hai má căng lên, có chút không thả lỏng được.

"Để em suy nghĩ đã."

Tống Hữu Kỳ luồn tay ra sau ót bạn nhỏ, vỗ vỗ lên chút tóc phía sau, để ai kia giảm bớt áp lực.

"Ừm, em lên nhà đi."

Anh Tống dụi giọng an ủi, rồi mở khóa dây an toàn cho tiểu Duệ.

Đợi bạn nhỏ lấy túi đồ xong, xuống xe rồi, anh lúc này mới vẫy tay chào tạm biệt. 

Tiểu Duệ lục chìa khóa mở cổng vào nhà. Đến khi lên lầu bật đèn rồi, anh Tống cuối cùng cũng lái xe rời đi.

---

Tiểu Duệ thấy ánh đèn xe đã khuất sau đường rẽ rồi, sau đó vội ôm má ngồi xuống sàn nhà. 

Vấn đề này, anh Tống hỏi tới bạn nhỏ tiểu Duệ cũng không biết trả lời ra sao.

Nhạc cuối phim êm êm vang lên trong rạp tối.

Anh Tống cúi xuống, kề sát bên tai bạn học Triệu nhỏ giọng nói.

"Hôm đến nước L, anh sẽ hẹn một buổi sp…"

Từng mảng sáng khi tỏ khi mờ trong rạp như làm cho không khí đang lành lạnh lại như "nóng" dần lên.

"Hiện tại có 2 kee."

Tâm trí bạn nhỏ tiểu Duệ triệt để xóa luôn nội dung phim vừa coi, thoáng cái trống rỗng.

"Em có muốn tham gia thử không, tiểu Duệ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info