ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 2 - Phần 5

HoaNang931

°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°

---
Quà nhỏ xong ùi nè 🥰🥰🥰

Mọi người đã nhận được quà hết chưa 😉😉😉

---

Sự thật chứng minh, không ai có thể giỏi lên đột xuất trong một ngày. Mặc dù anh Tống rất tốt nhưng tiểu Duệ cũng đâu thể làm mọi thứ trở nên có triển vọng hơn được. Vì thế… hầy.

Mọi chuyện là thế đó.

---

Đầu gối của tiểu Duệ chống trên mặt ghế hơi run. Thước anh Tống không phải làm bằng gỗ. Duệ Thần lúc chọn hơi bất cẩn, đồ tới tay rồi đâu trả được nên đành để đó thôi. Bình thường tiện tay sẽ cầm tới, nhưng loại thước bằng nhựa nguyên khối cứng chắc này quả thật rất biết đánh đau người khác mà.

Còn anh Tống thì lại nhìn đồng hồ chuẩn tới mức không sai một phút nào. :'<<<

Cứ đúng một phút, lại có một thước đánh xuống mông bạn nhỏ giải bài mãi không xong.

Triệu Duệ Thần cắn cắn môi, tay vịn trên mặt giấy cũng không nhịn được vòng ra sau chắn lại.

Năm bài tập, mỗi bài một dạng, hơn mười lăm phút vẫn chưa giải được tới đâu. Triệu Duệ Thần đoán chắc bản thân sắp sửa chịu khổ rồi, đầu đau nhức, nghĩ cách thoát khỏi vực thẳm vô biên này.

"Chát."

Lòng bàn tay đỏ rực. Dấu thước cũng theo đó ngày càng hiện rõ hơn.

Anh Tống đưa mắt nhìn qua khuôn mặt đã tái đi của bạn học Triệu.

"Không làm được bài?"

Anh Tống nhìn tay của tiểu Duệ co lại, áp chặt phía sau thì bất chợt hỏi như vậy.

Thật ra lý thuyết thì Duệ Thần cũng nắm được. Chỉ là số ngày lên lớp quá ít, bài giải không quen. Tóm lại là bạn học Triệu đã tính bỏ qua phần này không nghĩ tới rồi.

Đầu thước của anh gạt tay bạn nhỏ ra, mặt thước trơn nhẵn đánh mạnh xuống bên mông đã chịu không ít thước từ trước. Vết hằn chồng lên nhau, chỗ mới đánh đỏ rực.

"Chát."

"Chát."

Tiểu Duệ lúc lâu mới nhớ ra được. Cái gọi là một phút trôi qua chưa làm xong sẽ bị đánh. Không hề nói tới chỉ đánh một cái.

Nghĩ ra được thì cũng đã muộn rồi.

Vốn mấy thước nhỏ lẻ cũng không làm khó được ai nhưng cứ cố tình là đánh chung một chỗ thì tránh sao được việc tiểu Duệ phải nhanh chóng bỏ cuộc.

Duệ Thần giữ tay anh lại, nhỏ giọng gọi một tiếng "anh Tống" rồi thấp người, né sang một bên.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đến cuối cùng người mở lời lại là anh Tống.

"Ngồi xuống làm bài đi."

Anh Tống bỏ thước lên bàn, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy giây qua đi mới lấy lại tinh thần mà dợm đứng lên.

"Anh đi đặt đồ ăn."

Anh Tống bất ngờ đứng dậy, tiểu Duệ còn nghe chưa rõ lời anh nói, vì vậy theo bản năng liền nép người lại.

Hành động nhỏ này lọt vào mắt Tống Hữu Kỳ lại khiến đáy lòng anh có chút mềm mại, tay không kìm được xoa nhẹ lên vai tiểu Duệ Thần.

"Lúc nào anh gọi thì xuống ăn rồi nghỉ trưa đi."

Duệ Thần nhìn sang anh, vẫn phòng bị thanh thước thường ngày không mang chút tính đe dọa nào với mình kia.

"Sáng giờ học nhiều rồi. Cũng phải nghỉ chút chứ?"

Duệ Thần nhè nhẹ hạ mi mắt, ánh sáng lấp lánh của những ngày đẹp đẽ này cứ thế vỗ về tâm trạng của hai người.

"Ưm."

Bạn học Triệu gật nhẹ đầu, không ý kiến gì hết. Từng hàng chữ trên tập giống như nhảy nhót trước mắt, vừa đáng ghét, vừa lạ kỳ.

Tâm trạng lâng lâng trong suy nghĩ của bản thân còn chưa dứt thì anh Tống đã quay sang dọa. 

"Chiều nay mà chưa làm xong thì mỗi bài mười lăm thước.  Nhớ đó."

Ánh mắt nghiêm túc, lành lạnh của anh khiến tâm trạng sắp được ăn ngon của Triệu Duệ Thần triệt để biến mất không tung tích.

Bạn nhỏ lập tức quay sang muốn bắt đền anh, còn chưa kịp nói gì nhiều thì người nào đó đã lẹ chân bước xuống tầng, đóng luôn cửa lại.

"Anh! Anh cứ muốn bắt nạt …"

Triệu Duệ Thần cho dù có ôm một cục tức nhưng trước hết phải lo cho thân mình.

Anh Tống vừa đi, bạn học Triệu đã ném tập sang một bên, đứng dậy, bước qua giường.

Xem đi, lúc nãy không biết đã đánh bao nhiêu cái mà lại đau đến vậy.

Triệu Duệ Thần lau mồ hôi trên trán, nhè nhẹ xoa mông đau phía sau.

Đầu ngón tay không nỡ chạm vào nơi vừa bỏng rát vừa có chút sưng bên dưới.

Haiz…

Thật là khổ mà.

Như vậy làm sao mà ngồi nổi chứ.

Cứ nghĩ đến khi gặp Cố Vi Trường trong bộ dạng này lòng Duệ Thần lại rầu rĩ. Dù biết chắc bạn thân mình không dị nghị gì, cũng quá rõ ràng Duệ Thần và anh Tống là mối quan hệ ra sao. Nhưng bạn học Triệu vẫn không nén được tiếng thở dài, rồi lăn ra chiếc nệm êm ái, chợt mắt trong giây lát.

Nhân gian quá nhiều nỗi u sầu. Triệu Duệ Thần chỉ có thể tự mình tìm lấy chốn thanh bình mà thôi.

---

Nói là giây lát… thật ra đến cơm trưa cũng bị bạn học Triệu bỏ lỡ.

Đêm qua say quên trời đất. Đến khi thức dậy thì đã là giữa khuya. Ngủ cũng không ngủ được. Luyện phim đến tờ mờ sáng mới gật gù nằm sải lai ra giường đánh một giấc.

Buổi sáng học hành áp lực, còn thêm chút dư vị của mấy thước vừa rồi. Đúng là đánh cho bạn học Triệu mệt mỏi tới ngủ một giấc không thèm hay biết trăng sao là gì.

Đến khi tỉnh lại, ánh mắt mơ màng của bạn học Triệu đã bắt gặp anh Tống đang sửa soạn đồ, chuẩn bị ra khỏi nhà đi đón Cố Vi Trường.

Triệu Duệ Thần dụi mắt, che miệng ngáp một cái dài, mờ mịt nhìn anh.

Anh Tống cũng chỉ biết lắc đầu, lại gần xoa xoa tóc bạn học Triệu dặn dò.

"Anh đi đón Vi Trường. Đồ ăn ở dưới bếp. Em nhớ đừng để mình đói bụng đó nha."

Triệu Duệ Thần vẫn buồn ngủ, máy móc vẫy tay chào anh. 

Tống Hữu Kỳ đi rồi, bạn nhỏ nào đó liền gục đầu xuống gối bông, ngủ thêm một lát. Khi bụng réo quá rồi mới chịu xuống bếp tìm đồ ăn.

---

Hồi 2: Phần 1 -> Phần 5 (20/06/2021 - 10/07/2021)
 
Hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung: 12/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info