ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 2 - Phần 4

HoaNang931

°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°

---

Vì là truyện mừng 100 lượt follow, cũng là truyện tri ân nên đăng nhanh cho mọi người đọc luôn hihi ^^

Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nha.

Thêm phần 5 nữa thôi là hoàn tất ùi :")))

Sau đó thì vẫn có tiếp nhưng viết từ từ nha.

---

---
Tui biết mọi người thích gì mà. Cho nên là... đọc truyện vui vẻ nhen hehe.

P/s: Tiểu Duệ phải chịu thiệt rùi 😆😆😆😆 Cố gắng nhiều lên nhé <3
Sẽ được mọi người yêu thương nhiều hơn đó

---
Mền cuộn lại kê dưới hông ngoài tác dụng nâng cao phần mông lên trên còn khiến bụng dưới của tiểu Duệ bị chèn ép, có chút khó chịu.

Bình thường anh Tống cũng hay dùng tay đánh cậu nhưng lần này có vẻ dùng lực nhiều hơn, Duệ Thần cũng khó nằm yên hơn.

Ba mươi bàn tay đánh qua, trên hai bờ mông đã hồng hồng từng dấu tay.

Khá lâu hai người chưa từng hẹn nhau một buổi sp nào. Mông tiểu Duệ cũng vì vậy mà nhạy cảm không khác gì lần đầu gặp anh, thậm chí còn có chút sợ đòn hơn.

Tiểu Duệ Thần bị cái đau phía sau làm cho không thể giả ngơ được.

Duệ Thần dịch hông qua một bên, né tránh. Tống Hữu Kỳ cũng không để cậu toại nguyện, một tay giữ eo cậu lại, một tay đã giơ lên cao, dứt khoát đánh xuống năm, sáu cái liền.

"Chát."

"Chát."

Từng đợt tiếng ồn cứ thế đập vào tai tiểu Duệ, vừa áp lực, lại vừa khó chịu.

Bạn học Triệu mông bị đánh đau, ngoại trừ việc cựa quậy người, nhích mông ra một chút thì chỉ có thể đau đến mức nhỏ giọng kêu thôi.

Đánh đến hơn năm mươi bàn tay vẫn chưa chịu ngừng, tay anh Tống vừa đỏ vừa tê còn tiểu Duệ trên giường trán đã đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng theo đó mà trông tội vô cùng.

Anh Tống nhìn tay mình, khẽ nhíu mày, sau đó không phân nặng nhẹ đánh xuống bên mông gần nhất của cậu.

"Tiểu Duệ, học hành không nghiêm túc thì nên phạt thế nào?"

Tiểu Duệ đăng ký học vượt nhiều môn đương nhiên không chuyên chú như người khác. Chỉ có thể cố gắng giữ số buổi vắng mặt ở mức được chấp nhận, bài tập chỉ vừa đủ đạt chỉ tiêu đề ra, không thể xếp vào diện xuất sắc được. Nhưng túm lại những chuyện này đều là chuyện tự do cá nhân của cậu, không tới phiên anh Tống lo nghĩ như vậy.

Đó cũng là lý do vì sao khi tiểu Duệ lựa chọn tìm ker tiêu chí đầu tiên đó là không chơi sp huấn. Đều là người lớn cả rồi, xấu tốt tự có thể phân định, tiếp tục hay dừng lại đều có sự lý giải của bản thân. Dù cho kee tìm đến cậu cũng có người là vì sp huấn nhưng lòng tiểu Duệ trước sau như một, chưa hề thay đổi tiêu chuẩn của mình.

"Không muốn trả lời?"

Tống Hữu Kỳ hơi cười, chống tay lên thành giường đứng dậy. Anh nhìn căn phòng nhỏ ấm áp của cậu, tay lại dịch xuống dưới cởi ra thắt lưng vẫn luôn nghiêm túc nằm trên người mình.

"Vậy để anh nói cho em biết một chuyện."

Tống Hữu Kỳ gập thắt lưng lại, lướt qua da mông đã bị đánh cho nóng hổi của tiểu Duệ. Rồi không chút báo trước đánh xuống một roi khiến cậu giật nảy người, co hẳn chân mình lên.

"Ở đây anh chỉ có duy nhất thắt lưng da."

Tiếng thắt lưng gập lại với nhau tạo thành một âm thanh sắt nhọn, dội vào tai bạn học Triệu. Lời nói ra lại theo tư thế khụy gối xuống của anh mà như đang kề sát cậu.

"Hoặc là em nói cho anh biết đồ của em để ở đâu. Hoặc là ngoan ngoãn 'ăn' thắt lưng trên tay anh đi."

Tống Hữu Kỳ không dọa tiểu Duệ. Chờ qua một lúc vẫn chỉ nhận được sự bảo trì im lặng không chút suy suyễn của cậu, anh rốt cuộc cũng đứng dậy, bắt đầu vung tay, đánh xuống từng cái một.

Rất rạch ròi, không hề nhầm lẫn, lại đủ đau.

Tiểu Duệ chịu không được đến bảy roi đã giơ tay lên can anh lại. Anh Tống cạy không được miệng người ta nhưng thắt lưng trên tay anh lại khiến cậu nhóc phải tự nguyện "xin hàng".

"Em... để phía trên tủ."

Tiểu Duệ hít sâu vài hơi khó nhọc, tiếp lời.

"Anh lấy đi."

Mông phía sau đã có chút bầm đỏ. Tay anh Tống dù đánh mạnh cỡ nào thì độ lớn và mức sát thương vẫn không thể so với mấy lượt thắt lưng đánh xuống.

Dường như hơi sưng.

Bạn học Duệ đau đầu nghĩ tới việc chiều nay thằng bạn thân nhất của mình đã xong việc về nước rồi. Bộ dạng của cậu mấy mươi phút sau sẽ ra làm sao đây.

---

Chung quy nghĩ nhiều vô ích.

Triệu Duệ Thần trong lúc chờ đợi đã tỉnh táo lại phần nào, hơi nâng đầu dậy, nhìn theo bóng lưng anh.

Dáng người anh Tống vốn cao, vươn tay lên đã có thể lôi đồ từ ngăn trên của tủ âm tường xuống.

Hộp đựng cũng không nhỏ, đều là thứ Duệ Thần hay dùng.

Anh Tống đặt hộp xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Duệ.

"Bình thường hay dùng thứ nào?"

Tay anh vén tóc mái bị phủ xuống đang che khuất tầm mắt cậu. Giọng nói của anh rất dễ nghe, lại như có chút như tâm tình.

Triệu Duệ Thần nghĩ nghĩ, cũng lâu rồi không đi sp, không nhớ ra được mình quen tay dùng gì.

Đừng nghĩ dụng cụ sp đều giống nhau. Tùy theo sở thích và mắt nhìn của từng ker mà những thứ "trong hộp" sẽ khác biệt hoàn toàn.

"Thứ này?"

Anh Tống cầm lên một thanh gỗ. Bốn góc được bo tròn, không góc cạnh. Không quá dài, chỉ hơn một gang tay. Phía sau còn có thêm tay cầm.

"Em không dùng."

Triệu Duệ Thần hơi mỉm cười, lắc đầu.

"Không có ấn tượng."

Anh Tống cong cong khóe môi, đặt vật nọ lên bàn rồi tiếp tục tìm đồ.

"Vậy sao? Trông rất hợp với em."

Tay bạn học Triệu ở một bên anh Tống không nhìn thấy khẽ siết chặt drap nệm trong tay. Ánh mắt Duệ Thần cũng hạ thấp xuống nhìn đồ trong thùng.

"Anh tìm gì vậy?"

Lần đầu sp, anh Tống thử qua vài món đồ đã biết bạn học Triệu sợ những thứ làm từ da như thắt lưng. Vì vậy không cần quá tốn công đã khiến bạn nhỏ ngoan ngoan nói ra chỗ giấu đồ.

"Mấy thứ này căn bản không dọa được em mà."

Anh Tống nhéo nhéo vành tai của bạn nhỏ, nhận xét.

"Đến giờ anh vẫn không tưởng tượng ra được sao em lại muốn làm ker."

Triệu Duệ Thần hơi chớp mắt có chút lúng túng. Tông giọng của bạn nhỏ hạ thấp xuống, dường như không quá mức tự tin.

"Có chút bất đắc dĩ..."

Anh Tống lấy một thanh thước trong thùng đồ, lại nhẹ nhàng dùng tay xoa lên sống lưng Triệu Duệ Thần an ủi.

"Lúc khác lại nói."

Duệ Thần hiểu chuyện, cũng vẫn căng thẳng. Tới lúc mặt thước phẳng áp xuống hai bên mông ấm nóng của bạn nhỏ, tiểu Duệ mới thở mạnh ra một hơi, rồi tựa đầu vào cánh tay mình.

"Tiểu Duệ, đừng cố ép bản thân mình."

---

Nói đi cũng phải nói lại. Lời anh Tống thì nhẹ nhàng chứ thước trên tay anh thì toàn ngược lại.

Thiệt là muốn khóc mà...

---

Thước đánh xuống tuy không dồn dập nhưng từng nhịp nghỉ vừa đủ lại khiến đầu ngón chân chống lên giường của Duệ Thần càng căng cứng hơn.

"Chát."

Từng tiếng đánh trầm đục lần lượt gõ vào không khí trong phòng.

Duệ Thần lúc đầu khá là kiên cường. Cho tới khi lưng thước gõ trúng chỗ cũ đầu thắt lưng đánh qua thì đau tới mức co chân ngược lên trên.

Anh Tống dùng thước đẩy chân tiểu Duệ xuống, nghiêm túc nói.

"Bỏ chân xuống."

Tiểu Duệ chuyên chú úp mặt xuống giường giờ đây mi mắt hơi ẩm ướt, lóng ngóng nhìn sang gọi ai kia.

"Anh..."

Ấy da, có người không chịu được rồi.

"Biết đau rồi?"

Anh Tống cười nhẹ, luồng thước khỏi hai bàn chân đang muốn chắn cho mông nhỏ chịu đau không ít kia.

"Lấy chân ra."

Cơ bản là... bạn nhỏ nào đó đau lên sẽ không để bản thân chịu thiệt. Nên vùng vằng mãi cũng không có kết quả gì.

Anh Tống coi như lực bất tòng tâm, thở dài một tiếng rồi trở lại bàn học.

"Qua đây, làm bài."

Tiểu Duệ có chút ngơ ngác nhìn qua anh. Không nghĩ anh dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau đó nhìn đôi mày cau có đầy khó chịu của ai kia thì xác định đây là sự thật, âm thầm cười một cái trong lòng.

Bạn nhỏ ôm đồ mặc vào, rồi lủi thủi đi qua.

Tuy Tống Hữu Kỳ không chấp nhặt chuyện khi nãy nhưng tay anh vẫn còn cầm thước, tiểu Duệ sao có thể tung tăng tung tẩy vui vẻ trong lòng nhiều thiệt nhiều được.

Còn chưa vội mở lời, anh Tống đã lên tiếng thông báo trước.

"Quỳ lên ghế."

Tiểu Duệ tròn mắt, len lén nhìn anh.

"Năm câu. Cứ một phút chưa làm xong thì thanh thước này sẽ nhắc nhở em."

Tống Hữu Kỳ cực kỳ hạ quyết tâm nói.

"Muốn không chịu đòn đau thì nhanh chóng làm bài."

Triệu Duệ Thần vì vậy mà phồng má, thở ra một hơi, giọng không vui, "dạ" một tiếng rất nhỏ.

Xem đi, có ai giờ còn bị ép học vầy không chứ.

Thiệt là oan uổng quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info