ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Hồi 2 - Phần 11

HoaNang931

Kết thúc phần B rồi. (Phần A: Kinh sử miệt mài là 5 chương đầu quà tặng đó)

Sắp tới nếu được mình sẽ viết một ngoại truyện nhỏ để thay đổi không khí ^^. Ngoại truyện này theo dạng trả lời câu hỏi (giống như phỏng vấn vậy) nên bạn nào có câu hỏi gì có thể để lại đây nha ~~~~~~~

Linh cảm của mình đã chính thức bay theo gió nên để viết xong ngoại truyện rồi coi chừng nào viết phần C sau nha 😆😆😆😆😆

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tranh thủ beta chương này để mọi người thưởng thức rồi đó. Cuối tuần vui vẻ nè *tung bông tung hoa*

---

Anh Tống cầm theo mấy món đồ sang gian bên cạnh. 

Khác với bên kia, phần giường ngủ ở đây ánh sáng yếu hơn nơi có bàn làm việc và sofa.

Ba người theo dự định ban đầu tiếp tục buổi sp. 

Trong lúc "Diệp ca" rời đi, hai người bên này đã nhỏ giọng trao đổi đôi chút. Vì vậy, Khách La ban đầu còn bất ngờ đã ngờ ngợ hiểu được chuyện vừa xảy ra là gì.

Khoảng nửa tiếng sau, tiểu Duệ Thần trở lại. Tinh thần có vẻ đã ổn hơn trước, bên này đã gần xong việc đâu vào đấy.

Nét cười trên khuôn mặt Duệ Thần khiến Khách La có chút xa lạ. Tay cậu cầm nước đóng chai đưa qua cho mọi người.

"Lúc nãy đột nhiên hơi chóng mặt, làm ảnh hưởng tới mọi người rồi."

Mạch Anh nhìn qua, cầm lấy nước, lẳng lặng nói "không sao".

Khách La cũng nói vài lời an ủi Duệ Thần.

Bốn người xong việc thì đi ăn sau đó chia tay nhau tại trạm tàu điện ngầm gần trung tâm thương mại.

Duệ Thần cùng anh Tống đi bộ dọc qua một vườn hoa trong công viên của thành phố.

Hồ nước lớn giữa công viên được mọi người cực kỳ yêu thích thường hay chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Đối với Duệ Thần, giờ đây ngoài những cánh chim bồ câu trắng sà xuống dọc bờ hồ tìm mồi thì đã không còn phong cảnh nào đẹp đẽ hơn rồi.

….

Hai người bắt taxi về chỗ nghỉ sau khi đi ra từ một cổng khác của công viên.

Duệ Thần về phòng chung của mình và Cố Vi Trường. Anh Tống cũng trở về phòng.

Cố đại thần đi bàn chuyện vẫn chưa về, ở đây chỉ có hai người.

---

Anh Tống đúng giờ bắt xe đưa Cố Vi Trường và tiểu Duệ đến buổi concert khi trời sẫm tối.

Ánh sáng đèn led sân khấu túa ra thành từng cụm lớn. Diện tích cực kỳ rộng được chia là ba khán đài. Từ khi vừa bắt thử nhạc đã không có ít người hào hứng vô cùng.

Ánh đèn màu từ các thanh cổ vũ khiến khung cảnh buổi tối như một bức tranh phối màu đầy ấn tượng.

Nhóm nhạc vừa bước ra chào sân với ca khúc mở màn, cả hội trường như bùng nổ, tiếng hò hét, cổ vũ át cả âm thanh loa phát ra.

Không khí sôi động như vậy, Tống Hữu Kỳ chưa từng bắt gặp, cũng chưa từng tham gia. Anh có chút chưa thích ứng được, mà lượng fan quốc tế của nhóm nhạc này quá nhiều, chen nhau tới mức chỗ đứng xem cũng khó được yên ổn.

Tống Hữu Kỳ những tưởng mình sẽ "sống chung với lũ" trong tình cảnh này tới khuya. Ngờ đâu, còn chưa được nửa thời gian của concert, Cố Vi Trường đã nói lớn với anh rằng "về thôi".

Âm thanh hỗn loạn trộn trong tiếng nhạc và không khí nóng ẩm của mùa hè làm buổi concert trở nên sôi động đến mức bạn học Cố phải nói vào tai anh tới lần thứ ba Tống Hữu Kỳ mới nghe rõ được.

Lúc Tống Hữu Kỳ chen được ra ngoài, Duệ Thần đã đứng đợi hai người từ bao giờ.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ không đời nào nhận ra tiểu Duệ là fan ruột của nhóm nhạc này đâu…

Ba người gọi xe ra về, trong lòng Tống Hữu Kỳ luôn có một dự cảm bất an. Mà Triệu Duệ Thần hôm nay lại tách ra, ngồi ở ghế phụ. Suốt chặng đường dài, ánh mắt của cậu chỉ hướng về phong cảnh phía bên ngoài.

Ba người về tới nơi thì ai về phòng nấy. Đều đi nghỉ sớm.

---

Giữa đêm, Tống Hữu Kỳ vẫn không sao ngủ được. Anh bước ra phòng khách, rót một ly nước lạnh. Vừa uống từng ngụm nước lạnh băng, anh vừa nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cuối cùng, cũng không biết là do đâu mà cả đêm mất ngủ.

---

Hơn năm giờ sáng, phòng Cố Vi Trường và Triệu Duệ Thần sáng đèn, âm thanh lục đục vang lên nho nhỏ giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm.

Tống Hữu Kỳ vẫn luôn ở phòng khách vì việc này mà trở nên bất an. Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra coi giờ. Màn hình còn chưa hiển thị rõ, bầu trời bên ngoài mới vừa lờ mờ sáng, tiếng mở cửa chói tai đã phá vỡ không gian yên ắng trong phòng.

"Cạch."

Duệ Thần là người mở cửa, tiếng bánh xe của vali vang lên đầy gấp rút.

Cố Vi Trường cũng ở phía sau bước tới.

Ba người cứ thế chạm mặt nhau.

Duệ Thần là người hành động nhanh nhất, ánh mắt cậu luôn hướng về phía cửa nếu muốn nói chưa từng nhìn thấy anh Tống ngồi trên sofa thì chính là chưa nhìn thấy. Không ai bắt bẻ được. Vì vậy mà Tống Hữu Kỳ cứ thế mở to mắt kinh ngạc nhìn Duệ Thần mang theo hành lý rời đi mà bản thân lại không kịp phản ứng được gì.

"Duệ Thần, mày đi từ từ thôi. Xe còn chưa tới, mày gấp cái gì."

Cố Vi Trường không giống như "người đã được thông báo trước", trong tay cậu chỉ có một chiếc túi đựng giấy tờ cá nhân nhỏ, nào đâu có chút đồ đạc gì mang theo.

"Vi Trường, xảy ra chuyện gì?"

Anh Tống rốt cuộc cũng phản ứng kịp, giữ tay Vi Trường lại muốn hỏi rõ tình hình.

Nhưng Cố đại thần đối với người khác và bạn thân không giống nhau. Vừa thấy mình bị anh giữ tay cản lại, Cố Vi Trường đã trừng mắt, nói rõ từng chữ.

"Anh ở lại, xử lý mọi chuyện cho tốt."

Sau đó dường như bực tức trong lòng vốn đã kìm nén được, mới đế thêm một câu.

"Những chuyện khác về nước rồi nói."

---

Tống Hữu Kỳ không còn nhớ rõ được mình đã phản ứng ra sao trước sự kiên quyết của Cố Vi Trường. Chỉ là anh rất rõ cảm giác nặng nề của ngày hôm đó và cả những hôm sau khi ở lại giải quyết mọi chuyện trước khi về nước.

Từng căn phòng trống vắng, mặt trời luôn ẩn mình trong mây, mùa hè nóng ẩm, lòng người lại lành lạnh.

Sau ngày hôm đó anh có gửi tin  nhắn cho tiểu Duệ. Hầu hết đều ít được trả lời hoặc trả lời rất chậm.

Nguyên nhân gấp rút trở về: "Trong trường có việc đột xuất."

Đây là thông tin duy nhất anh nhận được sự trả lời rõ ràng từ phía Duệ Thần.

Những chuyện khác như việc anh hỏi bạn học Triệu có cần anh mua giúp quà cho mọi người hay việc gửi hành lý,... Duệ Thần đều rất ít khi muốn trả lời.

---

Những ngày tiếp nối nhau trôi qua. Hai người rất ít khi gặp mặt. Bạn học Triệu bận việc học tới mức không còn muốn gặp ai. Ngoại trừ Cố Vi Trường chung nhà là thường xuyên được trò chuyện thì tất cả mọi tin nhắn tới của mọi người cứ thế nằm trong khung chờ đợi, chưa từng có ý định trả lời.

Thời gian này, hai người từng hẹn nhau một buổi sp. Còn lại đi ăn hay xem phim cũng rất hiếm có cơ hội. Ngoài ra chỉ có thêm một lần đi thăm quan buổi triển lãm tranh rồi thôi.

Cho tới lúc Cố Vi Trường "bận việc" giao phó trách nhiệm "kèm học" lại cho Tống Hữu Kỳ. Đàn anh này rốt cuộc mới có cơ hội được gặp lại Triệu Duệ Thần một cách thật sự.

Dù hằng ngày gặp mặt, cùng ăn chung món, ngồi chung bàn, chưa chắc Triệu Duệ Thần sẽ nhiệt tình với anh như lúc trước. Nhưng có lẽ tình trạng này vẫn còn ổn lắm so với những gì anh đã trải qua.

---

Haiz… 

Ngày không phải luôn dài. Cố Vi Trường đi công tác cũng sẽ có lúc trở về nước.

Anh cũng không còn bất cứ lý do gì để ở lại đây.

Đường ra sân bay trải dài thăm thẳm. Từng đợt gió lạnh thổi vào trong xe.

Tiểu Duệ, tạm biệt em.

"Thầy dạy kèm" đã được miễn nhiệm kỳ rồi. Chỉ còn lại anh Tống làm em cảm thấy đáng ghét phải bị "đá" khỏi nhà em thôi.

---

Mọi bài tập đều có thể giải lại, mọi kỳ thi đều không phải chỉ có một lần.

Chỉ duy nhất những quyết định trong cuộc đời, khi đã thực hiện là phải kiên cường chấp nhận mọi khó khăn trên con đường đó.

---

Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.

Cũng có rất nhiều việc muốn cùng em thực hiện trong những ngày qua.

Nhưng so với tất cả những điều đó, anh vẫn luôn muốn ở bên cạnh em nhiều hơn.

Được nhìn vào ánh mắt lấp lánh của em, nhìn thấy em ở ngay trước mắt, giọng nói em cạnh bên tai, nụ cười em hòa cùng ánh sương mai, tươi tắn, tinh tươm, không chút bụi trần.

Chỉ cần như vậy thôi.

Đối với anh, tất cả đã là quá đủ.

….

Nếu có thể, anh vẫn mong được viết cho em một bức thư không còn đếm được số chữ. 

Không chỉ là bày tỏ tấm lòng, nói ra suy nghĩ, mà còn để nói…
 
… Yêu em.

---

▪︎□ Kết thúc phần B: Nhiệt huyết không phai □▪︎

12/07/2021 - 24/07/2021



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info