ZingTruyen.Info

Sp Van Giua Dong Mua Tuon Phan 2 Mac Ninh Su

Chuyên mục đăng truyện buổi sớm xin được tiếp tục 😊😊😊😊

Mọi người ủng hộ anh Tống hay là ủng hộ tiểu Duệ đây?

---


---

Vành tai tiểu Duệ Thần nóng ran. Rõ ràng là biết chỉ còn lại mình mình, vẫn để anh "điểm mặt đặt tên", cảm giác thật là xấu hổ mà.

Duệ Thần chạm tay vào lớp vải quần của anh, hơi cúi người xuống.

Thanh thước kia đối với bạn nhỏ Duệ Thần ở nơi xa lạ này chợt có tính đe dọa hơn thường ngày.

Nhịn không được, tiểu Duệ vẫn đè thấp giọng nói nhỏ với anh.

"Anh đánh nhẹ tay thôi..."

Anh Tống mỉm cười, vỗ lên sống lưng bạn học Triệu trêu cậu.

"Còn không chịu nằm xuống."

Tiểu Duệ rõ là nhát đòn, nhùng nhẵn mất một lúc mới nằm yên trên chân anh được.

Tống Hữu Kỳ lắc đầu, nâng tay lên, đánh xuống một cái.

"Chát."

Mặt mũi tiểu Duệ Thần lập tức ửng đỏ.

A... Anh Tống sao lại như vậy chứ...

Đánh người khác bằng thước đã đành, sao tới lượt cậu lại dùng tay chứ.

Âm thanh này vừa nghe là biết ngay không giống với lúc nãy. Ở đây còn có người ngoài, người ta sẽ nghĩ làm sao đây.

Duệ Thần tinh tế phát hiện Mạch Anh và Khách La đằng xa cũng nhận ra sự khác lạ này mà hơi ngoái nhìn lại. Tiểu Duệ từ đây chỉ biết ôm mặt, xấu hổ không dám nhìn tiếp.

Lực tay của anh Tống không nặng, từng tiếng "chát" trầm trầm vang lên chỉ đủ để warm-up.

Vấn đề là âm thanh này quá mức rõ ràng, đến tiểu Duệ có ngượng ngùng cũng phải nhìn ra sau nhỏ giọng gọi "anh"

"Không phải em muốn anh nhẹ tay sao?"

Tống Hữu Kỳ đoan chính trả lời làm cho ai kia không cách nào nói lại, chỉ đành nằm yên chịu trận suốt mười phút sau.

Sự thật này đúng là làm tiểu Duệ không biết nên buồn hay nên vui.

Đợi cho tới khi anh Tống đổi tay, cầm lên lại thanh thước kia, Duệ Thần mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thanh thước này vốn dày, không tốn mấy phần lực đã làm mông bạn nhỏ nào đó chịu khổ không ít.

"Bốp."

"Bốp."

Tiếng vang đứt quãng, hơi thở của tiểu Duệ cũng trở nên gấp gáp.

So với tốc độ thì đúng là chậm hơn hai người trước đó. Nguyên nhân là để Duệ Thần thích ứng kịp.

Quá hai mươi thước, hai mắt tiểu Duệ đã có chút mờ nước, sống mũi âm ẩm.

Cậu lấy tay, cản anh lại.

(Chính thức nghỉ chơi với anh ker.)
😆😆😆😆😆😆

---

Đợi cho Duệ Thần bình tĩnh hơn, anh Tống mới đỡ cậu dậy.

Tiểu Duệ đứng trước mặt anh, quần áo đã xốc xếch đi nhiều, mi mắt cũng trở nên ẩm ướt.

Tống Hữu Kỳ xoa nhẹ sống lưng bạn nhỏ một chút, sau đó thả tay thấp xuống, chạm vào thắt lưng cậu.

Duệ Thần giật mình, nhìn lại anh, sau đó như nhớ ra điều gì mà cắn chặt môi, im lặng.

Anh Tống mở chốt thắt lưng, nhẹ nhàng rút ra. Còn không quên xoa xoa cằm cậu thì thầm to nhỏ.

"Ngoan đi."

Lời an ủi tiếp theo phả vào tai bạn nhỏ, ấm mềm, lại mang theo chút nuông chiều.

"Anh để em chọn dụng cụ tiếp theo."

Ánh mắt biết cười của anh nhìn lên khuôn mặt cậu, rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi chút nước mỏng trên trán.

Bầu trời những ngày mùa hạ rất nắng, dưới lớp kính dày lớp sáng mềm mại này như dịu dàng phủ lên hai người tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ, giản dị.

---

Thời gian cũng không có nhiều, Tống Hữu Kỳ xoa xoa mông cho bạn nhỏ qua lớp boxer sáng màu trong lúc Duệ Thần cân nhắc lựa chọn.

Tiểu Duệ Thần nhìn trên bàn một lượt, sau đó chạm tay vào chiếc roi dài cứng, trong suốt.

"Anh mua ở đâu vậy?"

Tiểu Duệ nhỏ giọng hỏi, mày cũng hơi cau lại.

Tống Hữu Kỳ mỉm cười, cầm lấy roi trên tay bạn nhỏ nào đó, khẽ đáp lời.

"Chỗ cũ."

Tiểu Duệ vừa nghe xong, mặt cũng tối lại. Cái chỗ quỷ tha ma bắt đó... sao anh cứ muốn mua đồ vậy. Đồ thì đẹp mà sao lần nào đánh cũng đau muốn chết đi được. :"(((

....

Anh Tống đứng dậy khỏi ghế, gọi hai người còn lại qua.

Trong phòng có một bộ sofa, mặt nệm của bên ghế dài thành nơi thích hợp vừa đủ để ba người quỳ lên.

Đầu roi cứng cáp quất vào không khí vài tiếng "vun vút", vừa có thể thử lực, cũng vừa ước lượng được độ dài của thân roi.

Tiểu Duệ là người ở gần anh Tống nhất. Mọi động tác của anh đều lọt vào mắt Duệ Thần không sót một chút nào.

Bàn tay của bạn học Triệu bấu vào đầu sofa bằng vải, không khí trong phòng lành lạnh.

Ánh mắt có chút hoảng của tiểu Duệ chợt khựng lại khi cảm nhận được rõ ràng đầu roi kia đang nhịp trên mông mình.

"Tiểu Bạch, bao nhiêu roi?"

Duệ Thần nét mặt khổ sở, anh Tống còn đi hỏi cậu chuyện này :"(((

"Hai mươi..."

Anh Tống khẽ "ừm" một tiếng, coi như đồng ý với con số mà cậu đã đưa ra.

Chất roi lành lạnh gõ vào hõm lưng tiểu Duệ, giọng nói của anh cũng cứng rắn hơn vài phần phần.

"Thấp eo xuống."

Tiểu Duệ bị mang ra làm người "tiên phong" cảm giác bức bách và lo sợ này cứ thế từ Khách La khi nãy dồn hết qua phía tiểu Duệ.

"Đếm cho mọi người."

Bạn học Duệ còn chưa kịp hiểu trời trăng đất địa gì thì mông đã trúng một roi đau đến mức Duệ Thần cũng phải buông tay khỏi đầu sofa, xuýt xoa.

Khách La bên cạnh biết roi tiếp theo sẽ tới lượt mình, nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có thể cúi đầu chịu trận.

"Chát."

Một roi rõ ràng trôi qua rất nhanh, nhưng ê ẩm nó để lại vượt qua bỏng rát ban đầu đánh trên da thịt trần trụi.

Mạch Anh vẫn là người trụ vững nhất, roi tiếp tới đánh trên mông cậu ấy lại không làm Mạch Anh suy suyển đi chút nào.

Tống Hữu Kỳ đảo một vòng quay lại, Khách La vẫn cúi thấp đầu, ép mặt vào sofa, hai chân căng cứng, mông cũng co lại.

Anh nhìn qua, giảm vài phần lực rồi đánh xuống một roi không nặng, không nhẹ.

Trước khi chuyển roi qua phía Duệ Thần còn không quên nhắc nhở Khách La.

"Để hai chân cách nhau ra. Còn co người như vậy, vết roi để lại sẽ càng đau hơn."

Đầu roi cứng ngắc của anh đập vào một bên chân Khách La, đợi cho cậu ổn định cảm xúc lại được rồi mới dời roi khỏi đó.

Ánh mắt anh nhìn về phía tiểu Bạch của hôm nay vừa bị đánh đau vẫn chưa quỳ thẳng lên được.

Lúc nãy đúng là nặng tay rồi.

"Lần sau còn tự ý thay đổi tư thế thì tính lại từ đầu."

"Biết rõ chưa?"

Tiểu Bạch vẫn thấp người quỳ trên sofa, nghe thấy lời này không tự chủ được lại cảm thấy ấm ức trong lòng.

Tay để bên hông cậu siết chặt lại, thẳng người dậy, lí nhí.

"Em hiểu rõ rồi."

Anh Tống nâng roi lên lại, đánh xuống hai cái.

"Chát."

"Chát."

Sau đó dời thân roi xuống đùi, không nặng không nhẹ quật xuống. Đường đỏ hằn trên làn da trắng của tiểu Bạch trở nên rất nổi bật. Vết roi đánh qua kéo dài từ đỉnh mông xuống phần đùi.

Tiểu Duệ hiểu chuyện, đương nhiên động cũng không dám động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Qua hơn năm roi như vậy, cuối cùng cũng được anh Tống buông tha.

Mi mắt tiểu Duệ Thần chợt ẩm ướt. Cũng không còn tâm trí quan tâm chuyện của người khác. Eo phía sau vì căng chặt trong thời gian dài mà đã hơi mỏi, nhìn kỹ có thể phát hiện tiểu Duệ đã hơi rụt vai, đôi khi cơ thể sẽ có chút run rẩy.

Trong lòng của tiểu Duệ nảy sinh một cảm xúc bất thường. Cũng không biết là do đâu, mà lại mơ mơ hồ hồ cả một đoạn thời gian sau đó, không rõ ràng được điều gì.

Trong phòng rất ít tiếng động, không có âm thanh trao đổi. Tiểu Duệ dường có chút thất thần, nghĩ ngợi điều gì.

Đến khi Khách La bên cạnh nhỏ giọng gọi, "tiểu Bạch" lúc này mới giật mình nhìn qua.

"Tiểu Bạch..."

Nét mặt Khách La có chút nhăn nhó, hai bên mông cũng bị đánh đến ửng đỏ, sưng cao lên một tầng.

Khách La bên cạnh dùng khẩu hình miệng ra hiệu với Duệ Thần rằng đã đánh hơn hai mươi roi rồi. Bởi vì Duệ Thần là người đếm, Duệ Thần còn chưa lên tiếng thì vẫn chưa thể coi là xong được.

Trong lúc Duệ Thần tâm trí lên mây, số roi này sớm đã được hoàn thành trên người Khách La và Mạch Anh nhưng rõ ràng đầu roi chưa từng hướng về phía Duệ Thần thêm lần nào nên cậu mãi chưa "bị" đánh thức.

"Anh Tống, đã đủ hai mươi roi rồi."

Trong lúc gấp gáp, Duệ Thần theo bản năng gọi anh như thường ngày. Chờ khi nhìn tới Mạch Anh và Khách La bên cạnh hơi bất ngờ nhìn qua, tiểu Duệ mới ý thức được mình đã lỡ lời.

Duệ Thần khẽ che miệng, rồi đánh vào trán mình một cái thật đau. Dáng vẻ khép nép ngồi xuống, đối diện với anh làm người ta có chút không thể nhẫn tâm làm được điều gì khiến bạn nhỏ này đau lòng.

"Hai người nghỉ ngơi chút đi."

Mạch Anh khẽ kéo tay Khách La tránh qua một bên, chừa lại không gian cho hai người.

Căn phòng không tính lớn nhưng đã bỏ ra một số tiền để thuê hiển nhiên bố trí cũng khác biệt. Trong phòng chia làm hai gian, tuy phần ngăn cách không quá kín đáo nhưng chí ít cũng tạo được cảm giác riêng tư hơn.

"Sao vậy? Bị anh đánh đau đến ngốc ngốc rồi?"

Anh nhìn bạn nhỏ nào đó, nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Duệ chớp mắt nhìn anh, không nói lời nào.

Anh nhìn dáng ngồi của bạn nhỏ, sau đó đỡ tiểu Duệ nằm xuống. Còn ngồi như vậy, mông sẽ bị ép đến đau hơn đó.

Anh đưa tay, kéo quần nhỏ của ai kia xuống, không ngoài dự liệu liền bị Duệ Thần cản lại.

"Đừng, anh Tống."

Đã lỡ gọi rồi, gọi hay không gọi thêm lần nữa cũng đâu còn quan trọng gì.

"Em nằm yên đi."

Anh Tống không chiều theo ý tiểu Duệ kéo chiếc quần kia xuống tận dưới đầu gối của cậu.

Mặt mày tiểu Duệ phủ một tầng đỏ rực, nhưng cậu đang nằm sấp trên sofa, anh Tống lại ở một bên, muốn cản cũng không cách nào cản được.

Anh Tống vừa lôi tay cậu khóa ra sau, tiểu Duệ đã như cá nằm trên thớt, không thể động đậy được gì.

Cổ tay bị một đoạn dây cột màn trong khách sạn thắt lại, tiểu Duệ sống chết nằm im không dám cựa quậy.

Bình thường cậu nhóc này đâu có mặc boxer, nếu giờ không kéo xuống, anh Tống cũng chưa nghĩ ra cách gì ổn thỏa hơn để xử lý vết thương cho cậu.

Anh Tống mở cửa tủ lạnh mini trong phòng, lấy khăn ra, chườm đá cho Duệ Thần. Để cậu phải ngây ngốc như vậy, hẳn là anh đã quá tay rồi.

Chờ cho mọi việc ổn thỏa, mông nhỏ bỏng rát của tiểu Duệ đã hạ nhiệt phần nào, anh Tống mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Anh lấy tuýp thuốc trên bàn, cẩn thận bôi lên vết thương do roi để lại trên phần đùi của Duệ Thần. Đợi cậu an ổn, khép mắt nằm yên rồi, anh mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Anh lấy áo khoác của mình đắp lên người Duệ Thần. Lúc rửa tay trở lại anh mới khẽ xoa đầu bạn nhỏ dặn dò.

"Em nghỉ ngơi đi."

Dáng vẻ khụy gối cạnh sofa nói chuyện với bạn nhỏ của anh có lẽ giống như một loại nến thơm, có thể khiến người bên cạnh thư thái, yên tâm hơn phần nào.

Tiểu Duệ Thần vì vậy cũng không tiếp tục làm khó anh, ngoan ngoan phối hợp, gật gật đầu, để anh đi qua gian bên cạnh, giải quyết xong chuyện còn dang dở. Dù sao hẹn buổi hôm nay cũng không chỉ có Duệ Thần, vẫn còn có Khách La và Mạch Anh đang đợi.

Nên như thế nào, Duệ Thần có thể hiểu rõ. Chí ít vẫn nên tôn trọng cảm xúc của mọi người. Đường xa lặn lội, quả thực không dễ dàng.

---



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info