ZingTruyen.Info

|soojun • one kiss|

9-1

phuonngeee


" soobin có người đưa đồ cho mày này." một cậu bạn cùng lớp chạy lại đưa cho soobin một chiếc túi nhỏ, bên ngoài còn gắn thêm tờ giấy note màu hồng.

" của tao á? " choi soobin ngái ngủ nằm ườn trên bàn, tay vẫn còn đang vuốt tóc yeonjun bỗng khựng lại, nghe thấy tên mình liền tỉnh luôn giấc nồng.

" ừ nãy có em bảo tao đưa cho mày đấy. tao để đây nhé, tạm biệt."

" úi dùi thích thế nhì."

bỏ mẹ rồi, gửi lúc nào không gửi đúng lúc yeonjun ngồi đây lại đưa tới, tí nữa nhất định sẽ khịa soobin cháy mặt cho xem.

" thế mình nhường cho yeonjunie nhé?"

" xùy không thèm, lui ra kia mà mở quà."

" ai cho kéo xa ghế ra như thế? ngồi xích vào đây."

" nhiễu? yên cho tao làm bài."

" thì bạn cứ làm đi ai làm gì đâu?"

" thế bỏ cái tay khỏi eo tao ra."

" rồi rồi."

trước khi di chuyển tay về soobin vẫn còn với tay véo má ai kia một cái thật mạnh mới thôi. xem nào, món quà này hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ là vài gói snack bread và sữa hạnh nhân. cũng tìm hiểu khẩu vị soobin kĩ phết, ừ thì ngon đấy nhưng có cho cũng không muốn nuốt, nuốt không nổi đâu. nãy giờ hắn để ý mắt mèo láo liếc hơi bị nhiều.

" này cậu, cho cậu đấy." soobin khều áo cậu bạn bàn trên và đưa một đống gói to gói nhỏ cho cậu trai đó. thôi thì cũng không nên phí phạm, không ăn thì đem cho thôi đúng không?

" sao tự nhiên lại cho mình vậy? "

" cậu ăn cùng tôi được không? tôi mua nhiều quá ăn không hết nên đem chia cho mọi người ấy mà."

" à, cảm ơn nhé !"

giải quyết đồng đồ ăn kia xong, nhìn thấy tờ giấy note vẫn còn nằm trơ trên bàn, soobin cầm lên đọc:

' anh soobinie ăn ngon miệng nha, em có tìm hiểu mấy món ăn vặt yêu thích của anh. mong anh thích món quà nhỏ của em♡.

kí tên : kara'

à rồi, nãy giờ soobin cứ thắc mắc chủ nhân của món quà này, hóa ra là người hôm nọ. sao tìm được lên tận đây mà đưa vậy? còn biết rõ khẩu vị hắn thích? con gái giờ ghê gớm thế à?

xé tờ giấy kia rồi vứt vào sọt rác, hắn có nhìn qua ảnh kara rồi, nhan sắc cũng tạm ổn nhưng mà vẫn thua xa miu xinh của hắn. chẳng biết từ khi nào mà tiêu chuẩn sắc đẹp của choi soobin lại mang tên choi yeonjun.

" nghỉ chút đi yeonjunie, xuống ăn trưa nào."

" thôi tí tao xuống với mấy anh cũng được."

" sao vậy? xuống luôn với tao này."

" tưởng mày có đồ ăn rồi?"

" đâu có đem cho hết rồi, người ta bỏ bùa mê thuốc lú gì thì sao ? không dám ăn đâu, nhỡ mình làm sao thì mai ai đón yeonjunie đi học đây? "

" nãy nhìn thấy thích mê đống đấy mà, lí do lí trấu."

" ơ đợi với, đi từ từ thôi."

yeonjun bỏ đi trước, soobin mồm năm miệng mười chạy theo sau. khung cảnh trông thích mắt biết  bao, nhưng cuối cùng thì yeonjun vẫn bị hắn kéo ngược về trong cái khoác vai của mình.

" bạn chạy nhanh thế làm gì? "

" đâu có? "

" ô hay? hôm nay cứ dở chứng thế nào ấy nhỉ? "

" vớ vẩn, đi ra kia."

yeonjun gạt tay soobin ra khỏi vai mình và vội bước chân về phía căn tin của trường. tại nơi bàn ăn quen thuộc góc bên trái đã có một nhóm người ngồi sẵn đợi hai bạn nhỏ.

như một thói quen, thay vì đi đến khu lấy đồ ăn thì yeonjun lại nhanh chóng xuống ngồi cạnh hội anh em của mình. sắc mặt khó coi đến mức ai nhìn vào cũng biết vừa gặp chuyện không vui.

" em trai tôi sao đấy? thằng kia lại làm gì em à? " hoseok bên cạnh nhanh chóng hỏi thăm em, nãy còn thấy một đứa đi trước một đứa đuổi theo sau là biết có chuyện rồi.

" không sao ạ, chắc tại trời nóng quá nên em hơi khó chịu chút thôi."

" ơ soobin đang nói chuyện với ai thế?" sau câu nói của jimin mọi người đồng loạt đưa mắt về khu lấy đồ ăn. choi soobin đang đứng nói chuyện với một người con gái, và họ nhìn như đang hôn nhau vậy.


















clm biết tôi dễ dụ sẵn mà cứ gạ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info