ZingTruyen.Info

|soojun • one kiss|

(800×26)-20774

phuonngeee

nghe nhạc i


















gạt đôi tay đặt trên người mình ra, yeonjun đứng dậy cầm lấy ly rượu rồi tiến về phía quầy bar mini bên cạnh, rót tiếp cho mình một ly và bắt đầu nhâm nhi thứ nước cay nồng đó. chưa bao giờ yeonjun lại cảm nhận rõ mùi vị của rượu đến thế, nó như hòa làm một với tâm trạng em hiện tại. đắng, cay vô cùng!

" yeonjun đừng uống nữa được không? "

soobin lại gần và đặt ly rượu xuống, hắn vẫn thế, tất cả đều vẫn vậy, vẫn cứ dịu dàng với em, thế nhưng em lại chẳng thấy chút tình thương nào nơi đáy mắt kia.

" xin lỗi."

" vì cái gì? "

" ... "

" nó có phải sự thật không? "

em đưa cho hắn xem từng bức ảnh được chụp bởi người đàn bà kia, nhìn những tấm ảnh đó một lần nữa yeonjun chỉ thấy vô cùng kinh tởm.

" phải, nó là sự thật."

choi soobin nhìn những bức ảnh đó và trả lời, hắn không còn gì chối cãi.

" mặt dày thật đấy, cả cậu và cô ta. vô liêm sỉ, vậy mà vẫn còn mặt mũi quay về đây sao? "

" xin lỗi, lúc đó hơi quá chén cho nên...thực sự xin lỗi rất nhiều."

soobin nhìn yeonjun, toan định ôm lấy em nhưng lại bị yeonjun tránh né.

" bỏ ra, đừng có lại gần tôi. choi soobin, có biết lúc này tôi ghê tởm các người ra sao không? cậu để bản năng vượt lên lí trí? có còn là đàn ông không vậy? "

" làm ơn, cút càng xa càng tốt, nhé? đừng ở cùng tôi thêm một giây phút nào nữa."

" cậu không đi phải không? được, vậy thì để tôi."

yeonjun chạy thật xa khỏi căn nhà đó. dù cho không biết tiếp theo sẽ đi về đâu, em chỉ biết rằng mình cần phải thoát khỏi chốn này ngay lập tức. nơi đây lưu giữ quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của em và hắn nhưng cũng tại đây nó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. phản bội là điều đau đớn bậc nhất, vậy mà nỗi đau ấy lại được ban tặng bởi tình yêu mà em trân quý, đau đến vỡ vụn.

đêm đến chỉ có mình em lẻ bóng giữa khoảng không hiu quạnh. choi soobin không hề đuổi theo em, hắn cứ như vậy để em rời khỏi nơi đó. nhìn lấy vết thương trên tay mình, không còn thấy đau nữa rồi. đến cuối cùng sự vô tâm từ hắn lại là vết thương sâu nhất khiến yeonjun chết tâm.

giá như, chỉ là giá như mà thôi, hắn chạy đến rồi ôm lấy em. vỗ về, dỗ dành em như cách hắn thường hay làm. yeonjun chỉ cần có thế, cớ sao giờ đây những điều đơn giản đó lại trở nên thật viển vông? chỉ cần choi soobin quay đầu lại và đuổi theo choi yeonjun thôi, mọi chuyện đã chẳng tồi tệ đến vậy.

gục ngã trước thực tại trái ngang. lạnh lẽo, cô đơn, thứ cảm giác cay đắng bao trùm lên thân hình bé nhỏ. choi yeonjun thấy khung cảnh xung quanh vô cùng mịt mờ, đôi mắt cứ như vậy nhòa đi giữa đêm đen. cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info