ZingTruyen.Info

|soojun • one kiss|

43 nhưng tự đọc ngược lại nha hjhj

phuonngeee


sau ngày hôm đó, soobin gần như không cho yeonjun làm bất cứ thứ gì, nhân tiện hắn có thêm cơ hội vỗ béo cho bé yêu của mình, nhiều khi yeonjun cũng vô cùng bất lực trước sự bao bọc quá kĩ càng này.

" bé ở nhà ngoan nha, cần gì thì cứ gọi bác giúp việc lấy cho chứ đừng đi lại nhiều."

" choi soobin mình đâu có liệt hay tàn phế đâu? "

" biết rồi nhưng bạn là em bé mà? đã là em bé thì nên ở yên một chỗ và hưởng thụ thôi, đi linh tinh lại ngã gãy răng xinh của mình mất. thế nhé, hôn một cái người ta còn đi nào."

yeonjun luôn ghét cách hắn tự bịa đặt ra những lí thuyết vớ vẩn này để phản bác lại em. thái độ ghét bỏ là thế nhưng vẫn đứng yên ôm người ta hôn hít cơ, mèo cũng khó hiểu lắm chứ.

" đi đây tạm biệt miu xinh nha."

" bai bai."

soobin nói với yeonjun là đến công ty thực tập thực chất là nói dối, bởi vì vẫn còn một số chuyện quan trọng hắn cần phải giải quyết.
























" con mẹ nó kim hae anh đúng là thằng ngu, mỡ dâng đến tận mồm rồi còn không biết giữ? tại sao lại để choi yeonjun thoát chứ? bây giờ thì nhìn xem, bị tóm cả rồi."

kara đang ra sức chửi mắng kim hae tại căn phòng tạm giam, họ đã bị kiện vì tội ác của mình cho nên cả hai đang chờ đợi được xét xử.

" cô tưởng tôi muốn chắc? ai mà ngờ được cái xó đó lại bị tìm ra chứ? trước giờ tôi làm ở đấy bao nhiêu lần có sao đâu? do choi yeonjun quá tốt số thôi."

" đừng bao biện cho sự ngu dốt của mình nữa. anh có thể đưa nó ra khách sạn mà? có trời mới tìm được, hay là vã quá không chịu nổi?"

" im đi kara, đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi sẽ nhịn."

" chúng mày nói đủ chưa? "

choi soobin bước vào, lững thững tiến gần đến cánh cửa sắt, hắn kéo chiếc ghế đối diện cửa phòng giam và ngồi xuống, liếc qua từng người đối diện, phong thái bất cần đó khiến kim hae đay nghiến hắn vô cùng.

" tất cả là tại mày choi soobin, do mày nên tao mới phải chết dí ở cái chỗ này."

" soobin làm ơn, hãy tin em. em không hề liên quan đến vụ này, xin hãy thả em ra."

" con đàn bà này mày dám chối sao?"

kim hae căm phẫn nhìn kara, đúng là loại đàn bà vô sỉ. đến giây phút này vẫn cố gắng chối tội cho bằng được, ban nãy thì mắng chửi gã không thôi, còn giờ thì hèn nhát như con rùa rụt cổ.

choi soobin khều khều tai, hắn cảm giác như đang chứng kiến một trò hề vậy.

" anh kim hae và cô kara đây đã trò chuyện xong chưa? đến lượt tôi nhé?"

soobin đặt một tập hồ sơ lên bàn, trong đó có vài chiếc usb và những tờ giấy chi chít chữ, hắn lấy ra và để trước mặt họ.

" trước tiên là về anh kim hae đây."

soobin cắm chiếc usb vào laptop mà hắn đem theo, đoạn băng hiện lên là hình ảnh kim hae đang kéo yeonjun trên hành lang trong trạng thái bị đánh ngất, tuy nó chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm bằng chứng cho tội ác của gã.

tiếp đến chiếc usb còn chiếu cả những lần kim hae có hành vi xâm hại tình dục những người khác. trẻ em có, vị thành niên cũng có, rất nhiều đối tượng khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều bị hại và lên giường với kim hae trong tình trạng không tỉnh táo.

" tôi phóng to ra nhé kim hae? nhìn thử xem những con người này có quen không? họ đa phần là học sinh của mày đấy thằng chó ạ."

" tại sao mày lại có những đoạn băng này? "

" chẳng phải mày luôn thích quay lại những giây phút kinh tởm đó thành thước phim sao? và mày tự coi nó là một chiến lợi phẩm đáng tự hào mà, có đúng khống? vậy thì mọi người phải cùng chiêm ngưỡng thành quả này của mày chứ nhỉ?"

" khốn nạn choi soobin."

gã ta lao đến phía soobin, nhưng lại bị ngăn cản bởi những thanh sắt. kim hae đập liên tiếp vào chúng như thể những thanh sắt ấy sẽ gãy làm đôi và gã có thể lao tới đánh chết người trước mắt.

" kim hae đừng dùng từ đó để chửi bới tao, hãy dùng nó nói về những việc mà mày đã làm kìa."

" với tội ác bắt cóc hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ chưa đủ 18 tuổi, quấy rối tình dục,... mày chắc chắn sẽ phải ngồi ở trong này khá lâu đấy. hmm, xem nào 10 năm? 30 năm? hay là cả đời nhỉ? theo mày là bao lâu? "

hắn chủ động tiến đến gần kim hae, ánh mắt nhìn gã ta căm phẫn khôn cùng, mỗi lần nhìn thấy tên đàn ông này, soobin chỉ hận không thể băm vằm gã ta ra thành từng mảnh. mọi nỗi đau em phải chịu đựng, những vết thương em đang mang trên mình, choi soobin vẫn còn nhớ rất rõ kẻ nào đã gây nên.

" tao đã nhắc nhở mày rồi mà kim hae? đừng dại gì mà đụng vào choi yeonjun, bởi vì tao chắc chắn sẽ không để yên cho cái mạng chó của bất cứ kẻ nào"

soobin ngả người ra sau nhìn gã, hắn đã cảnh cáo rồi đấy, nhưng thằng đần này lại ưa mạo hiểm quá, thích những trò chơi cảm giác mạnh thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả nó mang đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info