ZingTruyen.Info

Song Vu Dien Dai Textfic Hom Nay Chau Kha Hao Vu Yeu Nhau Chua

Paipai
Kha Vũ
Anh vội chạy đi đâu thế?
Mới về nhà chưa được 5 phút
Có chuyện gì sao?

daniel_6d
Anh đang đến clb
Nay clb có tiệc
Mà tiệc sắp tàn rồi
Anh định không đến
Nhưng cha Oscar giục quá
Đành đi thôi

Paipai
"..."
Anh vì qua nhà em mà
bỏ tiệc với mấy anh em
clb à

daniel_6d
Mẹ đã mời anh mà 🙈
Với lại anh cũng không muốn
tham gia tiệc tùng này lắm
Bị ép uống say be bét cho coi
daniel_6d
Gửi lời cảm ơn mẹ dùm anh
lần nữa nhớ ><

Paipai
Được
Paipai
Em đưa mẹ ra sân bay đây
Có gì chút nữa nói

daniel_6d
👌♥

21:02

Paipai
Em về rồi

22:32

daniel_6d
Paipai
Đi dạo một chút không?

Paipai
Bây giờ ạ?
Anh về nhà chưa
Sao không nghỉ ngơi

daniel_6d
Anh hơi khó chịu
Muốn đi dạo một chút
Cho tỉnh táo
Anh gần đến nhà rồi

Paipai
Anh lại uống đấy à?

daniel_6d
Chỉ một chút thôi

Paipai
Em ra ngoài chờ anh

daniel_6d
Đừng
Đến nơi sẽ gọi em
Nghe anh

Paipai
Được

__ __ __ __ __ __ __ __ __

- Patrick, anh đến rồi.
Cậu bước vội ra, cảm nhận từng làn hơi lạnh phả vào người. Thời tiết hôm nay có chút lạnh, chắc vì thế mà Châu Kha Vũ không muốn cậu ra ngoài chờ anh. Gương mặt thoáng chốc ửng hồng, cậu xoa xoa tay, áp đôi bàn tay mang hơi ấm riêng biệt lên má người đối diện
- Anh ngẩn người gì thế?
- Patrick
- Ơi?
- Anh có thể ôm em không?
Chưa đợi cậu phản ứng, anh gục đầu lên vai, vùi đầu vào hõm cổ được che chắn bởi lớp áo dày của người thấp hơn. Hai tay choàng qua vai, kéo cậu vào gần mình, gắt gao ghì chặt vào lòng. Hơi thở đều đặn cùng nhịp tim của cả hai mồn một, hòa vào không gian, khảm vào thời gian làm mọi thứ như ngưng lại. Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Châu Kha luyến tiếc rời ra, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Anh nhìn vào đôi mắt mịt của cậu, như như không vẽ lên một nụ cười, họa lên bóng hình anh vẫn luôn mong nhớ vào khoảng không tận.
Trên đường chỉ còn vài bóng người, đơn chậm rãi nhấc từng bước từng bước, ánh đèn đường như làm bạn cùng họ, soi lối người đi tới điểm đến cuối cùng. Châu Kha thì không cần, bên cạnh anh vẫn người anh thương
Anh không một mình.
Mong là như vậy.
Im lặng không nói lời nào, sóng vai cùng nhau đi về phía trước. Cậu không nhịn nổi, cũng không biết phải mở lời thế nào, chỉ biết len lén nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, rồi lại thu tầm mắt tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, càng không đoán được tâm tư của anh, chỉ cảm nhận sự nặng nề chảy tràn bao trọn xung quanh hai người.
- Em sẽ lại rời đi sao?
Tưởng chừng một lời nói có thể phá vỡ sự ngột ngạt im ắng này nhưng khi nghe câu nói đó phát ra từ anh, không gian vẫn duy trì sự tĩnh lặng vốn có.
Cậu không trả lời, không biết phải trả lời như thế nào.
Không phải ư? Cậu đâu thể đảm bảo được điều này
Hay là Đúng thế? Đây cũng không phải là điều cậu muốn
- Em sẽ lại rời đi, sẽ đến một vùng trời mới, như bao năm nay chẳng thể thay đổi?
Châu Kha Vũ mỉm cười chua xót nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự mất mát khẽ run rẩy
- Dan
- Em sẽ đi sao?
- Kha Vũ, em xin lỗi, em không thể hứa trước được điều gì. Có thể em sẽ phải rời đi, có thể em sẽ không đi, em không thể đảm bảo được, anh hiểu chứ...?
- Có thể ở lại vì anh không?
Cậu lại không trả lời, chần chừ nhìn vào đôi chân vốn đã dừng lại từ lâu.
- Em có thích anh không, Patrick?

Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết vì sao bản thân lại đủ tỉnh táo để đi về nhà. Bốn phía tối đen như lòng cậu lúc này, từng ánh mắt, từng lời nói của anh quẩn quanh trong đầu cậu, mãi chẳng dứt ra, mãi chẳng biến mất.
Chuyện rời đi chỉ là sớm hay muộn, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không có thay đổi. Cậu cũng đã quen dần, đối với chuyện này cùng lắm chỉ tiếc nuối một chút rồi thôi. Rời đi thì sao, vẫn liên lạc được, vẫn gặp lại được sau vài giờ ngồi máy bay mà? Nhưng khi đối phương là anh, sao cậu lại luyến tiếc, sao cậu lại không nỡ như thế... nghĩ đến ngày ngày không thể gặp anh, không thể cùng anh chuyện trò thường xuyên, sao lại thấy mất mát như thế này?
Patrick, trong tâm em vốn dĩ đã có câu trả lời cho mình rồi, chỉ là chưa sẵn sàng mang câu trả lời đến bên người thôi phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info