ZingTruyen.Info

Song tính | Trả giá

8. Hôn phối

darkgraycorner


Đệ bát chương
Hôn phối


*


Đêm khuya, Vương phủ tĩnh lặng.


Việt Thần đang ngồi chơi cờ cùng Hàn Trăn, từ Linh Lung tinh xảo, khói xanh lượn lờ toả ra, chung quanh không một bóng người hầu hạ, bốn bề im bặt, chỉ có âm đặt cờ giòn vang.


Mọi người vì lấy lòng Việt Thần, lễ vật và thiệp thăm hỏi được đưa tới hết đợt này đến đợt khác, còn dâng lên vô số vũ cơ xinh đẹp, hắn thật sự không muốn đối phó, vừa hay Hàn Trăn đến mời, thật vừa vặn có thể trốn đến một chỗ yên tĩnh.


Hai người rất ăn ý, lời qua tiếng lại không bao nhiêu.


Kỳ nghệ của Hàn Trăn so với thời niên thiếu tiến bộ hơn nhiều, Việt Thần cảm giác như kỳ phùng địch thủ, hai người sảng khoái lâm ly đánh hết ván này đến ván khác, cũng không để ý trời đã tờ mờ sáng.


Lúc Việt Thần hồi phủ, thấy một người ngồi trong viện, bóng phủ trên người y, thân ảnh cao lớn trông có phần hiu quạnh. Lúc này mới nhớ tới đêm qua hắn phái người gọi Phó Nghị, nhiều ngày hắn không thư giải, có chút nhớ tới.


Hắn rất muốn biết người đã trở thành Phiêu Kị đại tướng quân, Phó Nghị bị hắn đặt dưới thân có phải rên rỉ lên càng dễ nghe hay không? Hay là sẽ cự tuyệt hắn? Bởi vì y đã có nền tảng để phản kháng...


Nhưng hắn chơi cờ quên thời gian, khiến y đợi một đêm.


"Phó Nghị," Hắn nhẹ giọng gọi y, giọng nói mang theo chút dịu dàng khó nhận ra,"Ngươi về đi."


Phó Nghị ngây ngốc giương mắt nhìn hắn, con ngươi trầm trầm đầy tử khí không chút gợn sóng, "Vâng, chủ thượng." Liền xoay người rời đi.


Nếu có thể quấn lấy mình thì tốt rồi... Việt Thần đột nhiên bị ý nghĩ của bản thân làm giật mình, đôi mi tinh xảo nhíu rất sâu.


Suốt một tháng, người đến chúc mừng suýt thì đạp sập cửa phủ Tấn vương, nếu không tính bọn họ, sẽ là người đến làm mai.


Việt Thần năm nay hai mươi bốn, quanh năm vẫn chinh chiến xa nhà, mẫu thân còn sớm qua đời, hôn sự vẫn luôn bị trì hoãn, tính đến hôm nay đã lố tuổi nên làm mai từ lâu, lần này trở về, quân công gia thân, càng được sủng ái bội phần. Phàm là danh môn vọng tộc có con gái đến tuổi đều ôm mộng muốn kết thông gia, bất kể trong tối ngoài sáng đều dày công tìm hiểu Việt Thần yêu thích loại hình nào.


Đến đầu tháng là sinh nhật hoàng hậu nương nương, đến lúc đó vương tôn quý tộc, nữ quyến đến chúc mừng đều sẽ tham gia lễ mừng thọ, theo thông lệ cũng là dịp để thanh niên nam nữ con nhà quý tộc làm thân với nhau, thậm chí, sẽ trực tiếp thỉnh cầu hoàng hậu ban hôn, chuyện này đã thành giai thoại.


Việt Thần nửa khép hai mắt ngồi trên ghế nam mộc, vân mang sắc vàng, thưởng thức trân châu nhỏ bằng trứng chim trong tay, ánh sáng như có như không lưu chuyển trong kẽ tay hắn, lượn lờ tán ra bốn phía.


Hắn vừa hồi phủ, thế cục trong triều còn chưa rõ ràng, hôm nay lâm triều, Việt Liêm câu kết với thừa tướng lôi hắn ra chất vấn đến á khẩu không trả lời được, phụ hoàng lập tức đưa chuyện sửa chữa điện Thanh Nam giao cho Việt Liêm toàn quyền phụ trách, phải biết nơi này về sau sẽ dựng thành đông cung, chuyện này hắn thua thảm.


Mặc dù chiến thắng lần trước Việt Liêm bị hắn hớt tay trên, nhưng đương kim hoàng hậu là dì của gã, địa vị Cảnh thị trong triều có gốc rễ rất sâu, từ tiền triều đã như thế, mà tân thừa tướng của đương triều còn là Cảnh Ngôn, người vô cùng thân cận với hoàng hậu.


Gã được trợ lực tới như thế, Việt Thần không thể không đề phòng.


Bởi vậy với hắn, khía cạnh quan trọng nhất trong việc tuyển chọn thê tử tương lai chính là gia thế đối phương, tất nhiên là nữ tử có lợi để hắn mưu đoạt vương quyền, tốt nhất nhà bên kia nên có địa vị trong triều ngang ngửa Cảnh thị.


Những người thích hợp hắn có nghĩ tới, nhưng hắn có thể, Việt Liêm càng không thể không nghĩ!


Hôm nay thủ hạ đắc lực nhất của Việt Thần, Lục Vân tỏ ra rất vội vàng, gấp gáp đi vào phủ, cho người lui xuống, nói có chuyện quan trọng thương lượng.


"Điện hạ!" Lục Vân nhếch môi, uống xong vài ngụm nước mới giữ vững được hơi thở,"Phía Lệ vương Việt Liêm nghe nói hôm qua đã đến chỗ Hạ Thái Úy cầu hôn."


Việt Thần có chút chột dạ, bất giác nắm chặt ly gốm trong tay, khóe môi vẫn duy trì độ cong ưu nhã, "Hạ Thái Úy hẳn là chưa đồng ý?"


"Đúng, vẫn chưa." Gã dừng một chút, lại vội vàng nói,"Song chỉ là chưa mà thôi. Điện hạ, người cũng biết con gái Hạ Thái Úy, Hạ Thư, năm nay đã mười chín vì sao còn chưa có nhà để gả?"


"Nhìn xấu đi? Hay bất tài?"


"Cũng không phải!" Lục Vân nói tiếp,"Ta từng may mắn gặp qua Hạ tiểu thư, quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn được hoàng hậu nương nương xem trọng. Nhưng nàng bất mãn chuyện phụ thân an bài hôn sự cho nàng, từng uống thuốc độc tự sát! Hạ Thái Úy lúc lớn tuổi rồi mới có con, đương nhiên đau lòng, vất vả cứu nàng rồi, nói về sau sẽ không lại khiến nàng khó xử, chuyện hôn sự nàng có thể tự quyết định. Việc này, phu nhân Hạ Thái Úy còn nói với hoàng hậu nương nương, nương nương miệng vàng lời ngọc mà lại đồng thuận lời yêu cầu hoang đường này!"


Việt Thần nghe xong cảm thấy nữ nhân kỳ lạ này có vài phần thú vị, lại nghĩ đến Việt Liêm, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra ý cười lạnh nhạt, "Một khi đã như vậy, Việt Liêm muốn lấy Hạ tiểu thư vì lý do gì? Chỉ bởi khuôn mặt sao?"


"Điện hạ, trong kinh thành Lệ vương vẫn nổi tiếng phong lưu phóng khoáng, nghe nói hắn cực kỳ thích nữ sắc, từ lâu đã nghĩ đến việc qua lại với Hạ tiểu thư. Cũng hay, Hạ tiểu thư không thẳng thắng từ chối hắn như đám đệ tử quan gia nhà khác."


"Một khi đã như vậy, ta dù muốn làm gì cũng chậm rồi, không bằng án binh bất động. Lục chủ bạc, ngươi làm việc dưới trướng Hạ Thái Úy, thử hỏi han về vị Hạ tiểu thư kia xem."


"Đương nhiên đương nhiên." Lục Vân liên tục gật đầu, "Hôm nay Lệ vương đã có ý dựa vào Cảnh thị, trong triều cũng chỉ Hạ Thái Uý xem như ngang hàng có thể chống lại bọn họ, sự tồn tại rất có ảnh hưởng đến thánh ý, thượng sách nhất là bày ra một cái đám hỏi."


Việt Thần không phản ứng.



*



"Công tử, chúng ta lại gặp rồi."


Phó Nghị đang ở trong phủ Hạ Thái Úy, nguyên bản việc Hạ Thái Úy triệu kiến khiến y thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới nói chuyện một hồi, lão lại muốn hẹn y gặp nữ nhi nhà mình, thâm ý trong đó không nói cũng hiểu.


Nữ tử trước mắt mặc hoa phục mĩ lệ, tựa như Hải Đường nở rộ, thoạt nhìn thanh tú mềm yếu, lại ẩn nét quật cường, tản ra một loại mị lực làm người ta không thể bỏ qua.


Y cảm thấy rất xa lạ, nhưng ngũ quan tú lệ hình như như có chút quen, vì thế do dự nói,"Hạ tiểu thư? Chúng ta..."


"Công tử, lúc trước có lần đã cứu mạng tiểu nữ, tiểu nữ còn không kịp cảm kích, công tử đã vội đi mất." Lời Hạ Thư nói vô cùng êm tai, thanh tuyến duyên dáng đầy vẻ nhu hòa lưu luyến.


Phó Nghị nhíu mi nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ ra cô gái mình từng cứu khỏi vó ngựa, không nén được một nụ cười.


Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Hạ Thái Úy lộ ra chút tiếu ý, thanh niên tuấn lãng như vậy lão rất vừa ý, y nếu còn rèn luyện thêm, về lâu dài hẳn sẽ thành châu ngọc, mà thân phận Phiêu Kị đại tướng so với xuất thân của nữ nhi nhà mình càng thích hợp, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp, lần này lão nhất định không lại phản đối.


Nhìn hai người trẻ vui vẻ tiếp chuyện, lão chống trượng, lặng lẽ tránh đi.


Từ nay về sau, Hạ Thái Úy thi thoảng mời Phó Nghị đến phủ, còn kể chuyện cũ lúc còn trong quân. Trước kia Hạ Thái Úy đóng giữ biên cương, cũng giao chiến với Mông Việt lập vô số chiến công, uy danh hiển hách này cho tới bây giờ vẫn là gương sáng cổ vũ các chiến sĩ. Mỗi lần đến Phó Nghị đều cảm thấy rất có lợi, thái độ ban đầu từ thấp thỏm bất an dần biến thành thản nhiên.


Chỉ là thái độ của Hạ tiểu thư bao giờ cũng khiến y không biết làm gì, mỗi lần muốn mở miệng từ chối đều tựa như bị chặn lại trong họng, cái gì cũng nói không nên lời.


Ai mà biết y như thế, trong mắt Hạ Thư tự động thành ngượng ngùng bất an, hôm nay trước khi y đi Hạ Thư còn đỏ mặt đưa y một cái túi thơm thêu Uyên Ương dạo nước, không đợi y phản ứng liền xoay người, nâng váy chuồn mất.


Phó Nghị đành đeo vào hông, nghĩ hôm nào đó phải trả lại.


Màn đêm buông xuống, Phó Nghị về phủ, vừa cởi áo choàng đưa cho thị nữ Tiểu Lục, đang chuẩn bị thay quần áo, tiếng hô bén nhọn xé rách màn đêm yên tĩnh truyền tới, "Tấn vương đến --"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info