ZingTruyen.Info

Song tính | Trả giá

5. Phạt rượu! Dùng miệng dưới uống (H)

darkgraycorner


Đệ ngũ chương
Phạt rượu! Dùng miệng dưới uống


*


Hô hấp ấm áp ẩm ướt đột nhiên dừng lại trên mặt y, đầu lưỡi mềm mại đảo qua khóe môi, nhẹ nhàng liếm lên, tinh tế di chuyển, hông y bị một bàn tay vuốt ve, chậm rãi xoa nắn, tựa như muốn y thả lỏng thân thể.


Phó Nghị vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm gần khuôn mặt tuấn mỹ cách mình chỉ trong gang tấc, đáy lòng tựa như bị kẻ nào đó dùng lông vũ trêu đùa, mềm đến muốn tan ra.


Người này thế mà vẫn có thể dịu dàng? Hay là hắn trước giờ vẫn lừa mình, đối phương cũng không phải hoàn toàn vô tình?


Cánh môi hồng nhạt của Việt Thần lần theo hương rượu, đầu lưỡi linh hoạt lướt trên cần cổ bóng loáng, gặm lấy hầu kết gợi cảm đẹp đẽ, lưu lại từng chuỗi hôn ngân đầy sắc đỏ ái muội.


Phó Nghị khó nhịn được liếm liếm đôi môi khô khốc, hơi do dự một chút mới nhẹ nhàng ôm lấy lưng Việt Thần, đây là chuyện mà lúc đối phương tỉnh táo, y tuyệt đối không dám làm.


Hai tay Việt Thần đột nhiên đáp lại cái ôm của y, đẩy y ngã xuống bàn đá cách đó không xa, hàm răng hắn khẽ nhếch, có chút hung ác cắn lên đầu ngực thẫm màu nổi lên, gặm phá một trận, lại dùng đầu lưỡi dịu dàng an ủi, khiến nơi này sung huyết đứng thẳng lên tựa như nho chín. Việt Thần ngẩng đầu, thấy một tia chỉ bạc còn vương lại, ửng lên một tầng nước hồng nhạt, hắn kinh ngạc nhìn một lát, cảm giác phía dưới chính mình đã cứng đến khó chịu.


Kéo bàn tay dày rộng, khớp xương rõ ràng của Phó Nghị vào dưới quần mình, hắn buộc y siết lấy đỉnh dục vọng, khàn giọng ra lệnh. "Sờ sờ ta."


Đây vẫn là lần đầu tiên Phó Nghị trực tiếp dùng tay chạm đến dương cụ của hắn, trước đây bọn họ làm việc này đều là Việt Thần cứng lên liền gọi y, vừa đẩy người xuống là tiến vào. Mới đầu y rất hay bị thương, về sau Việt Thần có phần qua loa khuếch trương, thân thể y rốt cuộc mới dần thích ứng.


Loại nhiệt độ nóng rực này trong bàn tay cơ hồ cho người ta ảo giác chính mình sắp phỏng, y cầm lấy hành thân thô to, cảm giác được mạch máu vừa nhảy lên, mới liều mạng dùng kinh nghiệm của chính mình, chậm rãi vuốt ve lên xuống, còn thi thoảng ấn xoa hai túi cầu mềm mại.


"...ưm ...haa," Âm rên rỉ thấp trầm khó nhịn nổi, thoát ra khỏi miệng Việt Thần, mắt phượng cụp xuống, môi mỏng khẽ mở, bàn tay vì quanh năm cầm kiếm mà phủ đầy vết chai không nhẹ không nặng ma sát khiến Việt Thần cực kỳ hưởng thụ. Bản thân hắn cũng cực kỳ phối hợp, hơi hơi động eo, chẳng mấy chốc liền tiết ra.


Tựa như bất mãn mình như thế mà tiết sớm, hắn mơ mơ màng màng trút mọi cái sai lên người Phó Nghị, "Phạt rượu! Phải phạt rượu!"


Hắn thò tay qua bên hông, sau một hồi tìm kiếm moi ra được một bầu rượu. Mò mẫm trên người Phó Nghị nửa ngày, mới đột nhiên dùng miệng bầu có chút nhọn đâm vào đầu ngực ửng hồng đựng đứng trên thân thể đối phương.


Nơi nổi lên bỗng chốc bị đè xuống, đầu ngực yếu ớt bị cuốn lấy một cách đáng thương, một giọt rượu cũng từ trong khe hở chảy xuôi xuống.


"A!" Cảm giác vừa đau vừa thích khiến Phó Nghị cong lại như một con tôm trên bàn, cơ thịt rắn chắc căng thẳng vô cùng. Y chỉ cảm thấy chỗ đó nóng cháy lại đau đớn, đại khái là tróc da, song hạ thể lại dâng lên một luồng nhiệt nóng rực, dục vọng đằng trước cũng hưng phấn nảy lên, hoa huyệt bên dưới càng sôi trào, tuôn ra chất lỏng trong suốt.


Miệng bầu nghiền áp đầu ngực đỏ thẫm như tiếc không thể đổ lên đó nhiều rượu hơn, khiến nó ngược lại chảy ra một dòng máu đỏ tươi, Việt Thần rút bình lại, vừa tinh tế vừa tỉ mỉ liếm sạch cả rượu lẫn tơ máu.


Hắn ngẩng đầu lên cầm lấy bầu rượu, lại nhìn đến vòng rốn mượt mà của đối phương. Phó Nghị cuống quít muốn ngăn cản, song tay quá mức trơn trượt, vô ý tóm vào bầu rượu kia.


"Buông ra!" Trong con ngươi thanh lãnh của Việt Thần không còn chút nhẫn nại nào, hắn chỉ muốn phạt rượu thôi, Phó Nghị sao lại không biết nghe lời?


Giằng co một lát, Phó Nghị rốt cuộc vẫn bại trận.


Hai chân thon dài đột nhiên bị nâng lên cao, Việt Thần khiến nơi kín đáo của y hoàn toàn lộ ra trước mình. Hắn thò tay chọc chọc dục vọng đứng thẳng dâng trào của Phó Nghị, lại tiếp tục đùa bỡn hoa huyệt chặt kín, cẩn thận tách mở hai mảnh thịt khẽ hé ra.


Tay cầm bầu rượu, y dùng miệng bầu lạnh cứng đâm vào bên trong một chút, theo cách xâm nhập này, chất rượu lạnh lẽo cũng xuôi thèo bầu rượu, chảy vào khe động chật hẹp.


"Aaa..." Chất lỏng lạnh buốt bị đổ vào kích thích nơi kín đáo của y tính ra không bằng đau nhức mà miệng bầu mang đến. Nơi yếu ớt mềm mại nhất lại bị xỏ xuyên vô tình cơ hồ đoạt lấy lý trí của Phó Nghị hoàn toàn.


Đồng tử y nhanh chóng co rút lại, trước mắt trắng xoá một mảng, tay không ngăn được, kéo kéo mái tóc đen của Việt Thần.


Nghe được thanh âm bên trong bầu, Việt Thần cảm giác rượu không còn, liền đột ngột rút ra ném qua một bên, móc ra dục vọng bán cương của chính mình, lách tách một tiếng, đâm sâu vào cửa mình bị rượu chất đầy.


Cảm giác chân thật lại nóng bỏng nhét đầy hoa kính của đối phương, có rượu làm chất bôi trơn, hắn đong đưa thắt lưng đỉnh đến chỗ sâu nhất trong thân thể Phó Nghị.


Chỗ kết hợp của hai người có một dòng chất lỏng ấm áp không ngừng tràn ra, hơi cồn bắt đầu khơi dậy hơi nóng trong thân thể y, mặt trong mềm mại của động nhỏ bất giác siết càng chặt.


Toàn thân Việt Thần đều rịn lên một tầng mồ hôi mỏng, màu da trắng trẻo ửng lên sắc hồng nhạt, dã thú yêu thích thô bạo trong lòng cũng thức tỉnh, hung hăng chiếm giữ đối phương.


Vai Phó Nghị bị thương đến giờ vẫn còn quấn vải trắng, lại bị áp lên bàn đá lạnh lẽo khiến y rất khó chịu, song nhiệt ý trong hạ thể tràn lan khắp nơi cảm giác như muốn bốc hỏa. Thân thể bị cồn thiêu đốt, dương cụ thô to của nam nhân lại tàn sát bừa bãi trong hoa kính, Phó Nghị phải dùng răng nanh cắn nát chính mình mới không rên rỉ kêu to như dâm phụ.


"A..." Phó Nghị ngửa đầu, thất thần rên rỉ, vẻ mặt cực kỳ mê loạn, lệ trong mắt khiến tầm nhìn y cũng nhiễu loạn.


Chất lỏng của gã đàn ông nọ cọ rửa trong thân thể y một đợt, lúc đối phương rút dục vọng ra, y tựa như mất không chế, cơ đùi run lẩy bẩy, rượu hòa với thể dịch tí ta tí tách phun ra, tạo thành một hình ảnh vô cùng dâm đãng mà đẹp mắt.


Lúc sau, Phó Nghị thực không nhớ nổi Việt Thần lại làm bao nhiêu lần, từng đợt giao cấu liên tiếp không ngừng khiến y cạn kiệt thể lực, rốt cuộc ngất đi.


Ngày kế, Phó Nghị phát hiện thân thể mình khô ráo lại mát mẻ, thuốc đã đổi, băng vải cũng thay, chỉ còn lại vết hôn trên người, từng chỗ xanh tím không đồng nhất là bằng chứng cho một đêm điên đảo vừa rồi.


Song lần này, lại không phải một mình y tẩy rửa...


Đáy lòng mà bản thân tưởng rằng đã tịch mịch từ lâu, đến giờ lại nảy lên.


*


Mấy tháng sau đó, Việt Thần dẫn binh đến đóng quân tại các thành phố trọng yếu của Tĩnh quốc, một lần nữa tái lập quân đội, một bên rèn luyện binh sĩ, một bên bổ sung lương thảo, chiêu mộ tân binh, nghỉ ngơi hồi sức.


Một thời gian không lâu sau, Việt Thần nhận được thánh chỉ từ Tần quốc đề cao những chiến tích của hắn, sau đó phong hắn làm Tấn vương, chia đất phong, trở thành nhất phẩm Xa Kỵ đại tướng quân.


Tất cả tướng lãnh còn lại cũng đều được ban thưởng.


Đoạn thời gian kế, Tĩnh quốc vẫn tiếp tục khởi binh tạo ra một loạt chiến tranh, lớn nhỏ đều có. Đồng minh của Tĩnh quốc, đám đại thần dấy binh lấy cớ phục quốc chiếm đất làm của riêng, khởi nghĩa vũ trang, đám đông ô hợp muốn chống đối sự thống trị của Tần quốc.


Tất cả đều bị khí thế như sấm của Việt Thần đè xuống, dần về sau không lại có thể tạo ra sóng gió.


Ngày đó, thủ hạ của Việt Thần ở bên ngoài thảo phạt chủ tướng phía phản nghịch, cả một đám đều thúc ngựa mà chạy, lĩnh mệnh mà về, không dám dây dưa chút nào.


Gió nổi mây trôi, rốt cuộc lại có chuyện lớn phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info