ZingTruyen.Info

Song tính | Trả giá

3. Hưng phấn uống máu

darkgraycorner


Đệ Tam Chương
Hưng phấn uống máu


*


Trống trận dồn dập vang lên, ngựa phi ào ạt, khói lửa nổ ra đầy trời.


Dựa vào những vị trí hiểm yếu, Trầm Đường dựng lên tuyến phòng thủ để chống địch, bất chấp hao binh tổn lực, chính nhất vẫn là không để tấc đất nơi đây rơi vào tay địch. Nhưng chỉ sau năm ngày chiến đấu liên miên ác liệt, Trầm Đường rốt cuộc cũng không thể chống đỡ thêm, chỉ có thể lẳng lặng dẫn tàn quân dần lui binh về sau, ra sức lùi về trong thành.


"Ngu xuẩn." Việt Thần nghe chuyện Trầm Đường đào tẩu, đôi mắt đen lộ ra một tia khinh bỉ.


Nếu Trầm Đường tập trung lực lượng, còn có thể chịu đựng thêm vài ngày, muốn giành được chiến thắng cuối cùng binh sĩ lẽ ra nên dốc toàn lực chiến đấu. Nhân lúc này để đào tẩu chẳng khác nào đặt Ngân đô trên lò lửa nóng.


Đêm xuống, tại cổng Nam Ngân đô.


Phó Nghị lặng lẽ tới gần cổng thành, phía trên thành được binh lính băn khoăn tuần tra, trên tay cầm cây đuốc sáng ngời đi qua đi lại nhiều lần, cung tiễn luôn được giấu sẵn trong các lỗ nhỏ trên bức tường thành. Cung thủ theo Phó Nghị từng bước tiến sát đến dưới chân thành, thành công bắn chết hai lính gác, máy ném đá cũng âm thầm được mang theo, vải đá đã châm sẵn dầu, chỉ còn chờ hiệu lệnh phát động tấn công.


"Không xong rồi, quân địch đã phát hiện!" Một tên lính khác nhanh chóng bị cung thủ bắn hạ.


Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên.


Đối phương lập tức dồn lực tập trung lại, "Thang đâu? Lên! Lên! Nhanh lên!" Phó Nghị cắn răng ra lệnh cho binh sĩ tấn công. Một đợt là có một binh sĩ leo thang vào thành, leo lên đến nơi lại bị hất xuống. Hắn rơi xuống đất nôn ra một ngụm máu, vẫn tiếp tục dựa vào thân thủ linh hoạt khỏe mạnh, bất chấp hỗn loạn, dẫn đầu leo lên tường thành, máu tươi tung tóe bắn vào trên mặt. Trong bóng đêm, bộ dạng khủng khiếp của hắn cứ như đến từ Địa ngục đáng sợ, hắn lại coi như không biết, máy móc giết chết địch nhân từ một tên rồi đến hai tên ba tên sau đó, dẫn đường cho những binh sĩ còn lại đang gian nan trèo lên.


Giờ Dần một khắc, thành bị công phá.


Cổng bắt qua kênh đào quanh thành nhanh chóng được mở ra, Việt Thần và Phó Nghị nội ứng ngoại hợp, thành công tiến quân công thành.


Đại tướng thủ thành, Giản Ninh rút lui, lùi vào trong Hoàng thành.


Khí thế quân Tần như chẻ tre, vừa tàn sát vừa tiến vào Hoàng cung.


Tĩnh quốc quân Thẩm Mộc hoảng sợ đến run cầm cập, trốn ngay phía sau Long sàng, trong hậu cung lúc này, đám phi tần, cung nữ, thái giám, thị vệ... ra sức kêu vang, chạy tán loạn.


Đại điện rộng mở, Phó Nghị một thân đẫm máu, tay nắm chặt thanh kiếm, thẳng một đường tiến về trước, vai y bị trúng một mũi tên, cả bộ giáp sắt trên người cũng không còn nguyên vẹn, mồ hôi pha lẫn với máu nhỏ giọt xuống từ trán y, dù tình cảnh chật vật nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tuyệt lang sói ngoan cường, coi việc uống máu làm hưng phấn.


"Thẩm Mộc! Nạp mạng đây!"


Phó Nghị từng là người Tĩnh quốc nên mọi chuyện y đều hiểu rõ ràng. Phụ thân y, Phó Duyệt từng là Phụ quốc tướng quân của Tĩnh quốc, sau này y cũng được bồi dưỡng, suốt mười mấy năm trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Cho đến mùa hè năm đó, khi y mười sáu tuổi, vừa mới bước chân vào biên giới Tần Tĩnh, có được kinh nghiệm tác chiến trong quân ngũ, cũng đã tích lũy được nhiều kỹ năng quân sự, nhưng chỉ trong vòng vỏn vẹn một năm, trong triều đột nhiên phát sinh biến cố trời long đất lở.


Thẩm Mộc là một tên ngu xuẩn. Có thể thấy hết những việc hắn đã làm từ lúc đăng cơ đến giờ cũng đã hơn mười năm, bao che dung túng cho bọn tiểu nhân làm điều xằng bậy, hưởng lạc xa hoa, sưu cao thuế nặng, khiến dân chúng lầm than. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện hắn sẽ động đến hai Nguyên lão phụ quốc tướng quân đương triều, trước sau ngay thẳng trung thành tận tụy. Bọn họ bị kẻ tiểu nhân vu khống hãm hại, Thẩm Mộc không hề tra rõ chân tướng ngọn nguồn, lại đẩy một nhà lớn nhỏ hơn trăm người của bọn họ ra trảm, từ người lớn tuổi như bà của y cho đến tiểu muội còn nhỏ tuổi đều không tha.


Đứng ở biên cảnh, chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, Phó Nghị mất đi tất cả thân nhân. Y nghe qua thực không dám tin tưởng đây là sự thật, họ Phó bọn họ, một tộc thề một đời trung thành nay lại phải trả giá bằng cả mạng sống. Đế vương thực dễ dàng đoạt đi nhiều sinh mạng vô tội đến vậy.


Y khi đó giống như người điên, muốn ngay lập tức trở về, muốn tìm cách minh oan, đòi lại công bằng, cuối cùng lại bị thúc phụ Phó Hằng đánh bất tỉnh, lặng lẽ dẫn y đến Tần quốc. Trên đường đi, y mơ hồ bị đánh thức bởi câu nói, "Ngươi còn không hiểu hay sao? Trong triều những năm đổ lại đây, Lý gia, Trịnh gia... Những thần tử trung thành lần lượt bị kẻ gian diệt trừ, Trầm Đường đắc thế bởi việc lạm sát quá nhiều sinh mạng vô tội, Tam hoàng tử Thẩm Ngọc lại bị chèn ép. Bởi vì đứng ra cầu tình cho Phó gia mà ngài ấy bị cầm tù! Từ đó không ai trong triều dám có bất kỳ một lời cầu tình nào giúp cho Phó gia nữa! Quân vương vô đạo giết người! Tĩnh quốc đã trở thành nơi nguy hiểm không cách nào chứa chấp chúng ta nữa!"


Thiếu niên nghe vậy cúi đầu, hết thảy những bốc đồng muốn hủy hoại mọi thứ cứ thế bành trướng trong lồng ngực! Hận ý dần ngập tràn bao phủ lấy con ngươi!


Phó Hằng và Tần quốc tướng quân Việt Lĩnh Quân vì có chút ân tình cũ, mới đưa y đến nơi này nương tựa. Về sau Việt Lĩnh Quân thấy y tuổi trẻ tài cao, lại vô cùng hợp ý với thứ tử Việt Thần của mình, càng coi y và Phó Hằng như khách quý. Cho đến khi chiến tranh Tần Tĩnh bùng nổ, vì y quen thuộc với địa hình Tĩnh quốc, để y trở thành cánh tay phải đắc lực, hỗ trợ Việt Thần thuận lợi công thành.


Qua nhiều năm chinh chiến, ngoại trừ Việt Thần, không có bất kỳ một ai biết được hận ý sâu đậm của y với Thẩm Mộc!


Giờ khắc này, khi Phó Nghị dùng một tay kéo Thẩm Mộc ném xuống đất, nghe thấy hắn bất lực xin tha, khúm núm van xin, làm trò hề chỉ vì muốn sống, trong lòng y cảm thấy khoan khoái vô cùng. Máu trong người y sôi sục sát ý mãnh liệt, mắt nhanh chóng lóe lên thân ảnh của phụ thân, mẫu thân, bà nội, muội muội cùng rất nhiều thân nhân khác, kiếm trong tay không chút do dự, dùng lực chém xuống!


"Xì!" Một tiếng, kiếm khảm vào máu thịt, lúc này một thân ảnh mảnh khảnh vội vàng chạy lại trước mặt, che đi bộ dạng tên hôn quân y vẫn ghi hận này.


"Lương Chiêu Nghi!" Phó Nghị hoảng hốt nói không nên lời.


Thẩm Mộc thấy thế, muốn nhân cơ hội này chạy trốn, bị Phó Nghị hung hăng đạp mạnh xuống đất, cả người choáng váng, cơ thể béo núc của hắn cũng không cách nào bò dậy được.


Mỹ nhân xinh đẹp khuỵu xuống trước mặt y, dựa vào chút hơi sức cuối cùng, cố sức bò đến gần, đôi tay run rẩy kéo lấy một phần góc áo của y, trang sức hoa lệ trên đầu lúc này đều đã tán loạn, góc môi còn vương một vệt máu đỏ thẫm diễm lệ, "Tiểu Nghị, Tiểu Nghị..."


Phó Nghị đành ngồi xổm xuống, y thật không nhẫn tâm với người phụ nữ này, bà là người bạn từ thời thơ ấu của y, trừ mẫu thân ra bà là một trong số ít những người biết bí mật thân thể y, lại vẫn chấp nhận và đối xử với y như bình thường, không ngại để y chơi cùng Tam hoàng tử Thẩm Ngọc.


"Ta cầu xin con..." Bà lúc này hơi hít vào thì nhiều, thở ra lại không còn bao nhiêu, vẫn cố gắng nói chuyện: "Đừng giết Thẩm Ngọc, tha cho nó một con đường sống đi, được không?"


Nếu có thể, y thật sự cũng không muốn giết chết Thẩm Ngọc, vì đó là người bạn từ thuở ấu thơ, lại là tri kỷ thời niên thiếu của y.


Nhưng diệt cỏ không diệt tận gốc, họa về sau thực khó lường. Y nghe vậy cũng chỉ trầm mặc, không nói một lời.


"Van cầu con nhận lời ta, đáp ứng thỉnh cầu của ta..." Lương Chiêu Nghi dùng cạn khí lực cuối cùng để van xin, là đau khổ cầu tình, đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt, hình ảnh này khắc xuống, chồng chéo lên ký ức của y.


Mẫu thân... Nữ nhân này, cùng với mẫu thân đều thuộc Mông Việt tộc ở ngoại vực, tuy dung mạo có vài phần tương tự, nhưng là, so với công chúa thuộc Hoàng thất bà càng cao quý hơn rất nhiều lần, cũng không nên trở thành một công cụ trong hôn nhân chính trị của Hoàng thất như vậy.


Cuối cùng, y chỉ thở nhẹ một hơi, gần như không thể nghe rõ được đáp rằng: "Ta sẽ tận lực."


"Cảm tạ, cảm tạ, nó hiện tại đang ở Tô Lan Uyển..." Nữ nhân nói ra một lời cuối cùng này, sau đó hai mắt cũng nhắm lại.


Nửa canh giờ, Phó Nghị kéo lê thân mình nhuốm đầy máu huyết của Thẩm Mộc đi tới trước mặt Việt Thần, quỳ một chân xuống đất, thanh âm khàn khàn lên tiếng bẩm báo: "Chủ thượng, chúng ta thắng rồi!"


"Làm tốt lắm!" Việt Thần nhìn y một cái, ngữ khí khó khi nào được ôn nhu như lúc này, cúi thấp đầu nói vào tai y: "Mau chóng xử lý miệng vết thương cho tốt, lui xuống nghỉ ngơi đi."


Phó Nghị hơi sửng sốt giây lát, lúc này mới cảm giác được toàn thân mình chỗ nào cũng bị đau nhức, nhiều nơi còn đang chảy máu, y chậm rãi đứng dậy, đưa cái đầu đã xám trắng trên tay cho nô bộ bên cạnh, bản thân y thì chậm rãi lui ra ngoài.


"Các tướng sĩ nghe lệnh! Trong cung không được phép lưu lại một ai!"    




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info