ZingTruyen.Info

( song ngư harem) nữ phụ trong xuyên không

chương 6.

sin-lazychan

Tg: khoan trước khi vào truyện tớ muốn nhắc cho mọi người luôn tớ sẽ chuyển tiệc mừng thọ của đại nương thành bà cố vì bà cố của ngư có quyền lực hơn nhé.
--------------vào truyện-------------
Khi ngư vào lớp thì vài học sinh nữ liền bu quanh ngư hỏi tình trạng của ngư:
Nữ sinh: ngư ơi cậu còn buồn không.
Nữ sinh1: cậu buồn thì khi nào rảnh chúng ta cùng đi chơi nha.
Ngư: Cảm ơn các bạn đã lo cho mình nhưng mình ổn rồi thiên yết cậu ta cũng đã xin lỗi mình nên mình không sao đâu.
Đang nói thì cự giải liền chạy tới chỗ ngư ôm đằng sau lưng ngư:
Cự giải: ngư nè hình như sắp tới tiệc mừng thọ của bà cố của cậu rồi phải không, cậu tính mặc trang phục gì vậy.
Ngư: à váy ngắn màu hồng áo trắng.
Cự giải: ủa không phải bà cố ghét mà hồng sao.
Ngư: ... hả vậy sao tại sao em lại không nói cho ta biết.
Tuyết sương: em không biết vậy đấy có lẽ là lí do vì sao bà cố không liếc nhìn chị dù một lần.
Ngư: cái gì ý em là trước đây ta cũng mặc mấy bộ váy màu hồng sao.
Tuyết sương: dạ vâng.
Ngư:* chống cằm*( nghĩ trong đầu: không lẽ tính toán của mình đã sai rồi sao, tại sao chứ dù không thích màu hồng đi nữa thì màu hồng cũng gây bắt mắt cho người nhìn, hay bà ta không thích màu nhẹ không dù bà ta có già đi nữa thì màu quá đậm sẽ làm bà ta khó chịu nhưng mình không đủ thông tin sao giờ) xin lỗi nhưng các cậu có biết bà cố thích gì không.😅.
Cả lớp: không.
Ngư: hả giỡn mình chắc.
Bên ngoài cửa:
Luly: hừm coi bộ mình không còn phải lo rồi ả ta hóa ra là chưa biết mặc trang phục gì trong đại tiệc, mình cũng đã chọn một bộ váy cực đẹp cho riêng mình lúc đó thì mình chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt bà cố.
Nữ sinh: cậu đừng buồn quá, à đúng mình có một chút thông tin hy vọng nó có ít cho cậu.
Ngư: vậy sao là gì vậy.
Nữ sinh: theo mình biết thì bà cố có vẻ rất thích đồ của hãng LAMY hôm trước mình định đặt đồ ở hãng đó thì mình có thấy bà cố cũng ở trong cửa hàng. Mình luôn thấy bà cố luôn mặc đồ của hãng LAMY trong các sự kiện to lớn nhất là kimono.
Ngư: vậy sao các cậu có biết bà tớ thích hoa màu gì không mình muốn mua quà lễ tặng cho bà cố.
Luly: ( nghĩ trong đầu: quà sao con nhỏ này cũng giỏi còn tính tặng quà còn là hoa nữa chứ vậy để xem đại nương thích hoa gì rồi mình sẽ đặt trước hừm).
Bạch dương: mình nghĩ là hoa oải hương.
Ngư: oải hương tại sao vậy.
Kim ngưu: hôm qua tụi này có đi ngang qua cửa hàng hoa thì tụi này thấy bà cố đang ngắm hoa oải hương nhưng không dám đụng đến. Bà ấy còn rất thích uống trà nhưng tớ luôn thấy bà ấy hay chán nản khi uống trà đạo nhật.
Nữ sinh: các cậu nói tớ mới để ý hình như lúc đó bà cố đã chọn kimono có màu oải hương đấy rồi có gắn một bông hoa oải hương giả to lắm.
Ngư: vậy sao.( nghĩ trong đầu: coi bộ một số thông tin như vậy sắp tạo cho mình một ý tưởng nhỉ nhưng tại sao trực giác của mình lại mắc bảo không nên đụng tới hoa oải hương nhỉ, mà chi ít ra mình còn thông minh ngồi động não hơn là một quý cô nào đó đã đặt hàng hoa oải hương trước mình, mà kệ mình cần ra cửa hàng có khi trực giác của mình lại cho mình thêm ý tưởng nào đó đành lợi dụng cô rồi luly cho tôi xin lỗi trước nhưng dù sao nếu bà ta không thích quà của cô thì do lỗi của cô thôi cái tội không chịu động não trước khi xem quà) Cảm ơn các bạn nha nhiêu thông tin đó mình nghĩ mình sẽ chọn hoa oải hương làm quà còn đồ thì mình sẽ sự tính hôm nay mình sẽ đi.
Luly: tiếc quá ngư ơi tôi sẽ tặng hoa cho đại nương trước cô đừng trách tôi ác nên trách cô vì không biết ra nhanh tay.
Ngư: ( nghĩ trong đầu: thích cười tự mãn quá nhỉ).
Cự giải: mà hy vọng cậu sẽ xong nhanh vì còn 4 ngày nữa là tới tiệc rồi.
Ngư: cảm ơn vì lo cho tôi nhưng tôi không còn là ngày xưa nữa đâu.
------------------Ra về-----------------
Ngư và Tuyết sương nhanh chóng về liền tìm các cửa hàng trang phục:
Ngư: tại sao bà cố lại không thích màu hồng trong khi đó bà ta cũng đã già mà không thích màu nhẹ hơn. Đợi đã không lẽ, Tuyết sương hôm mấy sự kiện trước em có tầm hình bộ váy của mọi người không.
Tuyết sương: dạ có, trên báo cũng có nhiều đồ khác.
Khi mở mạng ra thì ngư xét bộ váy của từng người một:
Ngư: kì lạ thiệt.
Tuyết sương: sao vậy ạ bộ trang phục của họ có gì lạ sao.
Ngư: em nhìn đồ của đại nương cả hai đứa con của ả như thế nào đơn giản hay quý phái.
Tuyết sương: đúng nhỉ trông chúng hơi đơn giản trừ những người con của nhị nương trở xuống nhưng chúng có liên quan gì sao ạ.
Ngư: ờ, tại những người mặc đồ hồng lại bị bà cố không xem ra gì trong khi đó bà cố lại để ý những người mặc đồ đơn giản điều đó cho biết bà ta là kiểu người kiêu ngạo đố kỵ luôn thích mình nổi bật hơn người khác, lúc trước em cũng kể là ta cũng từng mặc đồ hồng đúng chứ.
Tuyết sương: vâng...khoang đã lúc đó người mặc đồ hồng có rất nhiều người để ý nên...
Ngư: đúng không phải bà ấ ghét mà là không thích người khác nổi bật hơn mình. Nên ta nghĩ chúng ta sẽ chọn bộ đơn giản Tuyết sương em cũng cần mua đồ mới vì nếu người đơn giản như em mà mặc đồ thanh lịch thì chẳng khác nào ta hại em.
Tuyết sương: dạ vâng.
Song ngư cùng Tuyết sương mua đồ mất hơn 2 tiếng đi vòng quanh, sau đó họ lại đi mua quà tặng:
Tuyết sương: ngư ơi.
Ngư: sao thế. * nhìn đồ*
Tuyết sương: em cũng thắc mắc nãy giờ rồi không phải chị sự kiến mua hoa oải hương sao, tại sao chị lại mua đồ khác.
Ngư: trời ạ chị nghĩ em nên động não xíu đi. Khi bạch dương nói thấy bà cố đang nhìn hoa oải hương mà không đụng hay chạm vào em nghĩ thử đi nếu thích thì tại sao không đụng hay mua hoa thật gắn lên váy nhưng thay vì chọn hoa thật bà ấy lại chọn hoa giả.
Tuyết sương: đúng thật nếu bà ấy thích nổi bật thì nên chọn hoa thật thay hoa giả để cho đẹp nhưng lần này bà ấy đã bỏ lỡ cơ hội ấy vậy là...
Ngư: có lẽ bà ấy thích hoa oải hương nhưng bà ấy lại bị dị ứng với mùi hoa.
Tuyết sương: ra vậy đó là lí do bà ấy luôn đứng cách xa hoa oải hương vì thích chúng nên bà ấy đã chọn màu sắc của hoa oải hương.
Ngư: đúng thế hơn nữa kim ngưu có nói bà cố rất thích uống trà, nên ta sẽ tìm đồ có màu oải hương hoạc ta sẽ tự vẽ.
Tuyết sương: tự vẽ hả chị biết vẽ sao từ hồi nào vậy.
Ngư: đừng hỏi chuyện đó ta quyết định rồi tự làm một bộ ấm trà rồi vẽ lên nó.
Tuyết sương: em không có ý xấu nhưng chị có thật là làm được không vậy.
Ngư: ta tự tin về trực giác của mình.
Tuyết sương: trực giác có liên quan tới vụ này sao. Vậy chị tính học làm ấm trà ở đâu.
Ngư: không biết ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó.
Tuyết sương: 😡 tiểu thư của tôi ơi ơi còn 4 ngày thôi đó.
???: xin lỗi.
Ngư: ôi trời ơi dạ cháu cản đường ông rồi ạ cháu xin lỗi.
???: không sao đâu ta mới đi qua ta nghe cháu đang muốn làm một bộ ấm trà để làm quà tặng à.
Ngư: dạ vâng nhưng cháu ít khi làm ấm trà nên cháu chỉ biết vẽ thôi ạ.
???: ta có thể giúp cháu làm ấm trà bằng sứ.
Ngư: được sao ạ.
???: ừm ta cũng đang rảng nên ta có thể hướng dẫn cho cháu.
Ngư: cháu cảm ơn à cháu tên là Nguyên băng ngư là con của gia tộc nguyên chắc ông cũng biết rồi nhỉ.
???: ồ cháu là đứa con kiêu ngạo, độc ác và quyến rũ mà mọi người hay nhắc đến nhỉ.
Ngư: dạ.😅
???: nhưng ta thấy tốt bụng, hiền lành dễ thương hơn trong lời đồn đấy. Vậy nếu cháu là con của gia tộc nguyên thì chắc cháu muốn làm quà tặng cho bà cháu đúng chứ.
Ngư: dạ đúng rồi ạ.
???: hôhôhô vậy chúng ta đi thôi. À con cứ gọi ta là cảnh.
Ngư: vâng ạ à Tuyết sương ta không muốn bị làm phiền nên em về trước đi nhé.
Tuyết sương: dạ vâng. * khi quay đầu lại thì cô mới chợt dừng lại* ủa hình như cái ông đó trông quen quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi mà thôi kệ về trước để nấu ăn cho cô chủ.
-------------bên phía ngư-----------
Ngư: vậy đây là nơi làm việc của ông ạ.
Cảnh: ừm nhưng ông cũng nghỉ hưu rồi.* lục lọi tìm đồ*
Ông cảnh lôi một chiếc máy quay rồi bậc lên quay ngư:
Ngư: ủa ông bật máy quay làm gì vậy.
Cảnh: thực ra trước đây ta cũng có học sinh nhưng vì gần già nên ta sợ mình sẽ quên chúng nên ta thường dùng máy quay để quay lại các buổi học để ôn lại kỷ niệm để xem chúng đã lớn như thế nào rồi.
Ngư: vậy không lẽ cháu đã trở thành học trò của ông rồi sao.
Cảnh: ôhôhôhô ta cũng muốn ôn lại kỷ niệm lần cuối. Giờ bắt đầu làm nhé khi làm xong cháu sẽ tranh trí hay vẽ hình theo cháu muốn.
Ngư: dạ.
Cảnh: à ông khuyên cháu trước luôn nhé, khi dạy ông nghiêm khắc lắm đấy nên ta hy vọng cháu sẽ làm đúng.
Ngư: vì bà có cháu sẽ cố gắng ( nghĩ trong đầu: u wa mình chẳng muốn học vhuts nào nhưng nghe ông lão nói xong mình nghĩ chắc nhường nhịn ông vậy coi như nếu có sau này ổng chết coi như là kỷ vật cuối cùng đi)
---------------hết truyện-------------
Ngoại truyện vui:
10 cung hoàng đạo( - song tử và ma kết): nhờ hai người các cậu hướng dẫn ôn thi.
Ma kết: hả .
Song tử: thôi dẹp đi.
Ngư: làm ơn đó.
Ma kết: cậu không hiểu câu nào.
Ma kết giảng dạy cho băng ngư từ đầu đến cuối, đến lúc thi thì làm được. Trong khi đó song tử lại giảng cho 9 chòm sao một cách đơn giản:
Song tử: các cậu học thuộc từ đây tới đây là được.
Nhưng đến khi thi thì mới nhận song tử dạy nhầm môn thi sai lịch trình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info