ZingTruyen.Info

[Song Ngư Harem] Khi Nữ Phụ Không Còn Là Nữ Phụ

Chap 11: Kết thúc cho Cố Sở Yên

_TuyetMei_

Cũng tầm khoảng hai tiếng sau, Song Ngư trên giường bệnh mắt khó nhọc dần mở ra, mùi của thuốc sọc thẳng vào mũi cô, thân thể nặng nhọc, mệt mỏi nhìn qua kế bên giường là bà Tịch.

Bà Tịch thấy cô tỉnh dậy mặt không giấu được vẻ mừng rõ.

- Song Ngư con cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Có mệt gì không con hay khó chịu gì không? - Bà Tịch giọng lo lắng nhìn cô đang nằm trên giường bệnh.

- Không sao đâu mẹ, con ổn. - Song Ngư gắng gượng cười một nụ cười tươi.

- Vậy thì tốt rồi. À chắc giờ con cũng đói bụng rồi! Để mẹ đi mua cháu cho con. - Bà Tịch đứng dậy vừa hướng cửa đi được hai bước thì cánh cửa phòng mở ra.

Bước vào là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu vàng kim chói lóa như ánh mặt trời, đôi mắt màu đỏ cam ảm đạm không ai khác là Bạch Thiên Bình.

Thiên Bình trên tay cầm hộp cháu, khuôn mặt không rõ cảm xúc. Bà Tịch thấy Thiên Bình lúc đầu khá ngạc nhiên rồi cười nhẹ.

- Thiên Bình con về nước khi nào vậy?

- Con cũng mới về hồi tối hôm qua. À, con nghe nói Song Ngư bị bệnh nên mua cháu đến cho cô ấy. - Thiên Bình nhìn bà Tịch nói.

- Con đến thật đúng lúc mà! Cô cũng định đi mua cháu cho con bé. Mau lại đây.

- Vâng. - Thiên Bình đi lại chỗ bà Tịch, để hộp cháu trên bàn, mở hộp cháu ra, đưa mắt nhìn Song Ngư.

- Để tôi đút cậu ăn. - Giọng ấm áp nói.

- Không cần, tôi có thể tự ăn được! - Song Ngư nghe Thiên Bình nói thì có hơi ngại, nhanh chóng bác bỏ.

- Sao có thể được chứ, nhìn kìa, tay cậu đang vào nước biển kìa làm sao mà tự ăn. Ngoan ngoãn a nào. - Thiên Bình đưa muỗng cháu lên ngay miệng cô.

Cô ngồi yên không làm gì, cũng chẳng nói gì. Bà Tịch thấy vậy liền lên tiếng:

- Song Ngư, Thiên Bình nói đúng đấy! Con để thằng bé đút đi.

Cô nghe bà Tịch nói vậy thì khóc ròng trong lòng, rồi cũng cắn răng ngoan ngoãn nghe lời mà để Thiên Bình đút cháu.

Bà Tịch thấy cảnh trước mắt thì yên ổn trong lòng. Quả không hổ là con rễ mà bà chấm từ đó đến giờ.

Thiên Bình nhìn Song Ngư ngoan ngoãn ăn cháu thì cười nhẹ, không biết khi nghe tin cô nhập viện hắn đã lo lắng như thế nào đâu, vội vội vàng vàng mà chạy đi vào bệnh viện.

Một chút sau thì hộp cháu cũng đã hết. Thiên Bình đi vứt hộp cháu, sau khi Thiên Bình đi bà Tịch lên tiếng chọc cô:

- Nhìn con với Thiên Bình y như là cặp vợ chồng mới cưới vậy! Haha!

- Mẹ! mẹ đừng nói bậy mà! Con với Thiên Bình là bạn thân thôi mà! - Cô hơi đỏ mặt khi nghe bà Tịch nói, nhanh chóng chối bỏ.

- Vậy ha. - Bà Tịch cười nhìn Song Ngư.

Thiên Bình sau khi đi vứt xong thì cũng vào lại phòng bệnh của cô. Bà Tịch thì một lúc sau cũng đi về để nhường không gian riêng tư lại cho cặp đôi trẻ chưa thành đôi. Thiên Bình ở lại nói chuyện với Song Ngư một lúc thì cũng có việc mà đi về.

Sau khi Thiên Bình về Song Ngư ngồi hờ hững suy nghĩ vụ việc xảy ra với cô lúc trưa ở trường. Không ngờ, Lâm Cự Giải hắn lại cứu cô. Nhớ không lầm, trong tiểu thuyết tác giả cũng từng viết là Cự Giải hắn ta là người tâm tư thâm sâu nhất trong đám nam chủ. Hắn sẽ không làm gì nếu không có lợi về mình, vậy hắn sao lại cứu cô chứ? Trong tiểu thuyết hắn tuy là nam chủ nhưng lại chưa lần nào quan tâm nữ chủ hay gộp sức với các nam chủ khác để hành hạ nữ phụ.

Suy nghĩ lâu cũng thấm đẫm mệt mỏi Song Ngư nằm xuống giường bệnh thoáng chốc liền thiếp đi.

▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸

Tối, ở một nơi hẻo lánh vắng người.

- Các... các người là ai? Mau... mau thả tôi ra... các người... c-có biết tôi... l-là ai không hả? - Cố Sở Yên bị ba, bốn người nam nhân cao lớn lôi sòng sọc.

- Cô gái nhìn bề ngoài cô không đến nỗi tệ nhưng đáng tiếc lại chọc nhầm đến boss. - Một người trong đám lắc đầu, giọng khinh thường nói.

Người đó vừa nói xong, cả mấy người kia quang mạnh cô vào tường, Cố Sở Yên người đau điếng, ngước lên giọng như hét:

- Nói đi! Các người cần bao nhiêu tiền thì thả tôi ra?

- Hừ! - Một tên hừ lạnh kinh thường.

Cần chi tiền của cô ta, boss bọn hắn đã cho bọn hắn chỗ ở với tiền rất nhiều rồi.

"Renggg--" - Chuông điện thoại vang lên.

Tên đó liền nghe, đồng thời bật loa lớn như để cả đám người ở đây cùng nghe.

Bên kia, một người con trai ngồi ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ ngắm nghía bầu trời sao, giọng trầm đến đáng sợ cất tiếng:

- Đã bắt được cô ta chưa?

Liền nhanh đầu dây bên kia liền đáp:

- Rồi ạ!

- Tốt! Giờ hãy hành hạ cô ta đi, rồi như cũ. - Nói xong hắn đưa ly rượu lên uống một ngụm.

- Đã rõ.

Nghe được phản hồi ưng ý, hắn liền cúp điện thoại. Ha, thật ngu ngốc khi dám đụng vào người của hắn!

Khoan đã... từ khi nào hắn lại thành người thích ra tay trả thù giúp người khác thế này? Là vì cô ấy sao?

Cuộc điện thoại kết thúc, Cố Sở Yên nghe thì liền mặt mày xanh lè. Không xong rồi làm ơn ai hãy cứu cô ta đi.

- Làm ơn... làm ơn h-hãy tha cho tôi đi... làm gì cũng được, xin hãy tha mạng cho tôi... - Cô ta co rúm người lại, giọng run rẩy.

- Tha cho cô thì ai tha cho bọn tôi? - Một tên hung hăng nói.

Một lúc sau, không còn nghe trong khu đó tiếng người nữa. Khu này lại trở về im lặng như vốn có của nó.

▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸

Notes:

Mọi người có đoán ra ai là boss của mấy tên bắt Cố Sở Yên không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info