ZingTruyen.Info

Son Ha Lenh Dong Nhan Sanh Vai Ben Nguoi

Mây màu tan, Lưu Ly vỡ
Thanh Nhai chúng quỷ buồn cùng ai...

Một ngày trời chém chém giết giết, cho đến khi tiếng binh đao chẳng thể vang lên nữa, Thanh Nhai Sơn đã thật sự biến thành nơi địa ngục đẫm máu tươi. Phóng mắt ra xa, mây tản gió ngưng, hoàng hôn từ từ buông xuống, đất trời một màu đỏ rực hòa lấy nhau, bi thương tới đau lòng.

Cũng không ai biết vì lần công phá Quỷ Cốc này mà võ lâm chính đạo phải trả giá bằng biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng kẻ nên chết đều đã chết rồi, mà người còn sống, lại chẳng ai nhắc lại trận chiến thảm khốc ngày hôm đó nữa, giống như năm đó Dung Huyền chôn thây ở Thanh Nhai Sơn, tất cả đều sẽ dần biến thành hồi ức phủ bụi, chỉ còn là lời truyền miệng trong dân gian mà thôi.

Quỷ Cốc đã diệt vong, hiển nhiên trên thế gian cũng chẳng còn tồn tại Quỷ chủ nữa...

Ngày cuối cùng của tháng giêng, cả thị trấn ngập trong mưa tuyết bất thường, tuyết giăng khắp lối, phủ muôn phương, trên mặt đất tuyết đóng thành từng tầng, dày tới hơn một thước, giống như muốn đem tất cả thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu che lấp đi, điểm trang lên một lớp bạc óng ánh thanh thuần.

Nơi tiểu lâu nọ, mùi thuốc đông y đậm đặc lởn vởn trong không khí, gay mũi tới đau đầu. Nhưng cũng khó tránh, hiện tại nơi đây có hai người đang trọng thương hôn mê bất tỉnh, một người thì mới tẩu hỏa nhập ma, người còn lại thì chỉ còn hai ngày liền đi tìm tổ tiên để uống trà đàm đạo, Thất gia nhìn Đại Vu lục đục chạy từ phòng này tới phòng nọ, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng Thành Lĩnh cầm khay thuốc dùng tới cả Lưu Vân Cửu Cung Bộ mà lướt qua, chỉ có thể thở dài lắc đầu, cước bộ không nhanh không chậm tới một căn phòng nhỏ, mở cửa bước vào.

Ôn Khách Hành ngồi tựa trên thành giường, nhận ra người tới là ai, tư thế cũng không thay đổi, khóe miệng nhàn nhạt giương lên:" Là huynh a? Ta còn tưởng là A Nhứ tới chăm sóc cho ta chứ."

Miệng hắn nói vậy, nhưng trong mắt lại chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút ý cười, như thể người hắn đợi cuối cùng cũng tới rồi.

" Ô Khê đang xem mạch cho Tử Thư, y tạm thời sẽ không xuất hiện đâu. Ngươi... có phải có chuyện muốn nói với ta không?" Thất gia hơi nhíu mày, do dự hỏi. Lúc đó Ô Khê nói Ôn Khách Hành tẩu hỏa nhập ma, bọn họ đều nghĩ cho dù Chu Tử Thư tìm được người về, hắn nhất định cũng trong tình trạng bất thường, thậm chí là nửa sống nửa chết. Chỉ là không ngờ, hắn không những bình yên vô sự, thần trí còn vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không giống người trúng Tam Thi Độc, phát điên mà chết.

Nhưng chính vì quá bình thường, lại trở thành bất thường.

" Thất gia hảo nhãn lực." Ôn Khách Hành mỉm cười, lập tức kinh động tới lục phủ ngũ tạng, kịch liệt ho khan một trận, tới lúc giơ tay ra, lòng bàn tay lốm đốm từng giọt hồng huyết, chấn động tâm can.

" Ngươi..!?" Thất gia giật mình, thần sắc khẽ biến.

Lại thấy Ôn Khách Hành làm như không có chuyện gì mà xua tay:" Không sao, là do ta cưỡng ép bản thân, tự tìm đường chết."

Lúc trúng Tam Thi Độc, hắn vốn còn để cho bản thân một đường lùi, ít nhiều gì Âm Dương Sách cũng giúp hắn còn một con đường sống, nhưng khoảnh khắc Cố Tương sắp biến mất trước mặt hắn, Ôn Khách Hành đã tự chặt đứt con đường ấy mất rồi, hắn miễn cưỡng vận công, Tam Thi Độc liền cứ thế theo kinh mạch lan khắp cơ thể hắn, cuối cùng, không đơn giản là phát điên nữa, chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Một thân nội lực này, cũng chỉ giúp hắn hồi quang phản chiếu sống thêm được một ngày, chỉ cần Chu Tử Thư không xem mạch cho hắn, tự nhiên sẽ không phát hiện Ôn Khách Hành lúc này đã là nỏ mạnh hết đà.

Thất gia trân trối nhìn gương mặt đã trở nên tái nhợt của Ôn Khách Hành hồi lâu, thương cảm ngập lòng:" Tử Thư có biết không?"

Ôn Khách Hành giật mình, ánh mắt khẽ run lên, thoáng hiện ra cảm xúc phức tạp.

Cuối cùng, y rũ nhẹ rèm mi, chậm chạp lắc đầu.

Thất gia nghiến răng, tức giận mắng:" Ngươi giấu y lập kế giả chết, y liền cứ thế liều mạng tự ý rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh cũng muốn thay ngươi báo thù rửa hận, đến bây giờ ngươi vẫn muốn giấu y, Ôn Khách Hành, rốt cuộc là ngươi ngu tới mức nào mà không nhìn ra bản thân mình đối với Tử Thư có bao nhiêu trọng yếu?!"

" Ta đương nhiên biết." Thanh âm mơ hồ đáp lại cơn giận của Thất gia, gần như là tự nhủ với chính mình mà thốt lên. Ôn Khách Hành chậm rãi từ trong ngực áo lấy ra một bình sứ bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, cẩn thận mà nắm chặt trong tay.

" Thứ này là Mạnh Bà Thang, kẻ nào muốn tiến vào Quỷ Cốc đều phải uống nó, giũ bỏ chấp niệm lớn nhất của bản thân với nhân gian. Chờ ta đi, ngươi giúp ta..."

Nói đến đây, giọng Ôn Khách Hành càng lúc càng nhỏ, bàn tay đang nắm bình sứ cũng vô thức mà run lên, một lúc sau, mới bật thốt được mấy chữ cuối cùng.

" Làm cho y...quên ta đi."

Quên ta đi....

Làm một Chu trang chủ tâm mang chí lớn, hoặc hảo hảo sống một đời an nhiên, dạy dỗ Thành Lĩnh thành tài càng tốt, chỉ cần A Nhứ của hắn có thể sống, đối với Ôn Khách Hành hắn đã là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này rồi.

" Quên ngươi? Ôn Khách Hành ngươi mơ thật đẹp, ngươi lúc còn là một tiểu hài tử đã có thể vì thù hận mà chống đỡ được dược tính của Mạnh Bà Thang từng ấy năm. Còn Tử Thư, y từng là Thiên Song chi chủ, ý chí của y so với bất kì ai đều mạnh mẽ hơn, ngươi lại còn là... còn là người quan trọng nhất với y, nói quên thì sẽ quên được sao, đối với ngươi, tri kỉ chân tình chẳng lẽ không so được với thâm thù đại hận?" Thất gia siết chặt nắm tay, nếu không phải vì sắc diện tái nhợt như sắp chết của Ôn Khách Hành quá mức thê thảm, hắn nhất định không nhịn được mà bất chấp một thân văn nhược nhào tới đấm tên đần này một trận.

" Vậy nên ta mới muốn nhờ ngươi cùng Đại Vu, làm dược tính mạnh hơn cũng được, xóa mọi dấu vết ta từng tồn tại cũng không sao, nhất định phải để A Nhứ triệt để quên ta."

Từng câu từng chữ của Ôn Khách Hành đều rất bình thản, nhẹ như gió thoảng qua, chỉ có bản thân hắn biết, những lời này có bao nhiêu tàn nhẫn, giống như lưỡi đao vô hình, từng chút một khía sâu vào tâm khảm chỉ còn chút độ ấm của hắn.

" Quên ngươi rồi thì sao? Thất Khiếu Tam Thu Đinh vẫn còn đó, hai người các ngươi, cũng chỉ là một trước một sau xuống điện Diêm La báo danh thôi." Thất gia cảm thấy trong lòng chua xót một trận, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài bất lực.

" Không đâu, ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện." Ôn Khách Hành kiên định nói.

Lời này nghe qua vô cùng quen tai, Thất gia mơ hồ nhớ lại, mới nhận ra đây chính là những lời Chu Tử Thu đã nói lúc biết Ôn Khách Hành trúng Tam Thi Độc.

Hai tên ngốc này, tâm ý tương thông tới mức độ nào chứ...

Ôn Khách Hành không để ý vẻ mặt nặng nề tâm sự của Thất gia, từ trên giường lấy ra một quyển trục, đưa tới trước mặt y:" Ngày mai Diệp Bạch Y sẽ tới giúp A Nhứ luyện Lục Hợp Thần Công, tới lúc đó Thất Khiếu Tam Thu Đinh sẽ không gây hại cho cơ thể y nữa. Thiên tàn địa khuyết, Lục Hợp thần công, luyện thứ tà công này bắt buộc phải ở nơi cực lạnh như đỉnh Trường Minh Sơn, ngày ngày ăn băng uống tuyết, cuộc sống như vậy, ta đương nhiên không để A Nhứ trải qua lần thứ hai. Ta đã nghiên cứu Âm Dương Sách rất lâu mới nghĩ ra biện pháp giải trừ nhược điểm này của Lục Hợp Thần Công, ngươi đưa nó lại cho Đại Vu, hắn sẽ hiểu."

" Cái gì mà ngày mai Diệp tiền bối sẽ tới, Âm Dương Sách không phải cất trong Võ Khố sao, ngươi như thế nào lại biết rõ về nó thế, lại còn trải qua cuộc sống ăn sương uống tuyết lần hai, Ôn Khách Hành, ngươi rốt cuộc là điên hay không điên đây?" Thất gia quả thật cảm thấy mình sắp bị Ôn Khách Hành làm cho rối não, hắn tự nhận mình cũng được coi là một lão hồ ly chuyên đi tính kế người khác, nhưng nói chuyện với kẻ điên này, quả thật một chữ hắn cũng không hiểu nổi.

" Ta dù gì cũng là hậu nhân của Thần Y Cốc, biết Âm Dương Sách thì lạ lắm sao? Còn những chuyện khác ngươi không cần hỏi, ta sẽ không mang tính mạng A Nhứ ra làm trò đùa." Ôn Khách Hành đương nhiên không thể đem chuyện trọng sinh nói rõ cho Thất gia, chỉ có thể nói đại một cái cớ.

Kiếp trước Chu Tử Thư đem Lục Hợp Thần Công trao trả cho Diệp Bạch Y, bản thân thì giữ Âm Dương Sách, y đối với y thuật không có mấy hứng thú, nhưng nơi tuyết băng lạnh lẽo, thỉnh thoảng cũng lấy ra đọc thử, Ôn Khách Hành hiển nhiên cũng từ đấy mà ghi tạc trong đầu, còn có thể từ đó mà tìm ra cách hóa giải Lục Hợp Thần Công, chỉ là không cách nào giúp người nọ giải thoát khỏi cuộc sống cô đơn cả trăm năm, cũng may, đến cuối cùng vẫn là không phí công.

Thất gia chăm chú theo dõi biểu tình trên khuôn mặt Ôn Khách Hành, cuối cùng vươn tay cầm lấy quyển trục cùng bình sứ, nhíu mày hỏi:" Ôn Khách Hành, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tàn nhẫn?"

Tàn nhẫn với Chu Tử Thư, tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Câu hỏi này Ôn Khách Hành không thể cho hắn biết đáp án, chỉ lãnh đạm mỉm cười.

Cho đến lúc Thất gia rời đi, Ôn Khách Hành mới thu lại nụ cười giả tạo của bản thân, mục quang trống rỗng nhìn vào hư vô.

Sống lại một lần, hắn không cần tận mắt chứng kiến A Tương chết thảm trong lòng hắn, còn có thể đưa ánh sáng của hắn trở về nhân gian, như vậy đã là quá tốt rồi.

Làm người thì không nên quá tham lam...

Ôn Khách Hành tự nhủ với bản thân như vậy, lại cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, chậm rãi thả mình nằm xuống giường.

Hai mươi năm trước, hắn là một sư đệ hữu danh vô thực bước vào đời y, một thoáng kinh hồng hóa thành hồi ức mong manh.

Hai mươi năm sau, hắn vẫn chỉ là một cô hồn đi lạc vào nhân gian, lưu luyến thứ ánh sáng ấm áp vốn chẳng thuộc về mình mà sống chết bám lấy y.

Quỷ gặp ánh sáng, nhất định hôi phi yên diệt.

Đến cuối cùng, hắn chẳng thà đem bản thân hóa thành tro bụi bị gió cuốn trôi, cũng không muốn tia sáng ấy ảm đạm rồi lụi tàn theo hắn.

Cuộc sống của y sau này, sẽ chẳng còn bóng dáng của hắn nữa...

Đợi hắn rời đi, A Nhứ sẽ trở lại với hồng trần muôn màu, sau này gặp một người tâm đầu ý hợp, song túc song phi, có thể còn có con đàn cháu đống, đem Tứ Quý Sơn Trang lần nữa trở nên vinh quang hiểm hách, rồi tới một ngày thật xa thật xa, phúc thọ viên mãn, thanh thản mà bước sang thế giới bên kia.

Như vậy... rất tốt.
***
Thất gia bước ra ngoài cửa, tuyết bắt đầu rơi càng nặng hạt, trắng xóa cả khung trời.

Xa xa chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng người đang đứng lặng dưới tán cây, tuyết đọng trên vai y được một tầng, y cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt chăm chú dõi vào phòng của Ôn Khách Hành.

Thất gia đạp lên tuyết mà đi, hai hàng dấu chân trải dài phía sau, lúc lướt qua người Chu Tử Thư, hắn hơi khựng lại, môi hơi mấp máy, cuối cùng đối diện với đôi mắt trong suốt kiên định kia một chữ cũng không thốt ra nổi, lặng lẽ rời đi.

Hai kẻ điên đó, hắn lười quản, mà cũng không quản nổi.
***
Trấn nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc, trời về đêm càng thêm tối tăm tĩnh lặng, khói mù dày đặc, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hồng nhạn lanh lảnh bay qua, thấp thoáng cảm giác heo hút tiêu điều.

Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, Chu Tử Thư còn chưa ra mở, Ôn Khách Hành đã hừng hực khí thế, tay cầm hai bình Trúc Diệp Thanh thượng hạng mà bước vào.

" A Nhứ, trăng hôm nay rất đẹp, chúng ta vừa thưởng nguyệt vừa đối ẩm, thế nào?" Ôn Khách Hành trưng ra điệu cười cợt nhả quen thuộc, vô cùng thiếu đánh mà nháy mắt với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngước mắt nhìn lên mặt trăng mờ ảo bị mây mù gần như che kín, trong lòng lại cảm thán một trận bản lĩnh trợn mắt nói dối của tên mặt dày vô sỉ nào đó, nhưng cũng không thèm vạch trần hắn, tùy ý ngồi xuống bàn, hất cằm với Ôn Khách Hành:" Lạnh muốn chết ngắm trăng cái gì, uống rượu thì còn có thể."

Ôn Khách Hành hí hửng ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư, rót hai ly rượu, một ly của mình, một ly đưa tới trước mặt y:" Ta vừa nhận được tin của Hỉ Tang Quỷ, bà ấy cùng Diễm Quỷ và vài nha đầu Bạc Tình Ty đều đã thoát ra ngoài cốc rồi, đám người Quỷ Cốc cũng chạy nhanh lắm, chết chưa tới nửa, nghe nói là do Chu thủ lĩnh của chúng ta thần cơ diệu toán, ứng biến như thần, mới cầm cự được với đám Võ lâm chính phái kia lâu như vậy, còn có thời gian cho bọn họ tẩu thoát. Ly này, ta thay mặt họ kính huynh."

Chu Tử Thư không lên tiếng, cụng ly với hắn, sau đó đưa lên miệng uống cạn.

Vị giác của Chu Tử Thư vốn đã hỏng từ lâu, chẳng cảm nhận được mùi vị gì hết, rượu nhạt như nước mà đổ vào bụng.

Lại thấy Ôn Khách Hành rót thêm một ly, vui vẻ nói tiếp:" Lúc nãy ta tiện đường qua nhìn tiểu nha đầu A Tương một chút, đã thấy nó đang hùng hổ ôm lấy Tào tiểu tử khóc lóc thảm thiết, vết thương hẳn là không đáng lo. Chờ hai đứa nó bình phục liền làm thêm một cái hỉ sự cũng không muộn a."

" Được." Chu Tử Thư gật nhẹ đầu đáp ứng, ánh mắt từ đầu tới cuối lại luôn dính chặt vào gương mặt Ôn Khách Hành, ôn nhu mỉm cười, tiếp tục uống cạn ly rượu thứ hai.

" Ngày mai chúng ta mở Võ Khố lấy Lục Hợp Thần Công, vết thương của huynh sẽ hoàn toàn bình phục, sau đó chúng ta đưa Thành Lĩnh trở về Tứ Quý Sơn Trang, không thèm quản tên tiểu Tấn Vương đó nữa, bình yên hưởng thụ nốt quãng đời còn lại, thế nào?" Ôn Khách Hành rót ly thứ ba, tươi cười trên mặt càng rạng rỡ, giống như viễn cảnh tương lại đã thật sự xuất hiện trước mặt vậy.

" Chúng ta?" Chu Tử Thư ngón tay hơi miết lên miệng ly, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng Ôn Khách Hành, nhỏ giọng lặp lại.

Nụ cười của Ôn Khách Hành hơi cứng lại, áp chế vị tanh đang dâng trào nơi yết hầu, thật nhanh liền khôi phục lại vẻ cợt nhả bình thường:" Đương nhiên là chúng ta, sao vậy, huynh không lẽ không muốn ở bên cạnh ta?"

Chu Tử Thư trầm lặng một lúc, cuối cùng không đáp lời hắn, nhẹ nhàng đưa ly rượu lên môi.

Lại thấy Ôn Khách Hành giơ tay đè tay y lại, hai cánh tay đan lồng vào nhau, hắn mới vừa ý cầm lấy ly rượu của mình, cụng ly với Chu Tử Thư.

Hành động này hắn đã làm một lần, chính là nơi tửu lâu hai người bọn họ gặp gỡ mấy ngày đầu hộ tống Thành Lĩnh đi gặp Cao Sùng, lúc đó y chỉ nghĩ Ôn Khách Hành muốn trêu đùa y, giờ không nhịn được hỏi:" Hành động này là ý gì?"

" Uống rượu hợp cẩn a. Vốn là vòng tay qua tay nhau cùng uống, nhưng ta biết huynh sẽ không đồng ý, nên chỉ đành làm thế này thôi." Ôn Khách Hành nghiêng người sát về khuôn mặt của Chu Tử Thư, thanh âm ấm nóng mang theo hương Trúc Thanh Diệp nhàn nhạt tỏa ra, nhẹ nhàng truyền tới tai Chu Tử Thư.

Thấy Chu Tử Thư không lên tiếng, Ôn Khách Hành còn nghĩ y không thích lời đùa giỡn nhạt nhẽo của mình, vừa định mở miệng giải vây, lại nghe tiếng người kia nhẹ nhàng phát ra:" Ai nói với ngươi ta không đồng ý?"

Trước ánh mắt sững sờ của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư rót đầy hai ly rượu, tự động vòng qua tay hắn, ánh mắt giống như khiêu khích lại mang vài phần nhu tình, dưới ánh đèn leo lắt càng thêm đẹp đẽ mờ ảo, khiến người ta đắm say không cách nào buông bỏ nổi.

Ta không say rượu, là say người...

Hai mạt bóng hắt lên tường, dây dưa không dứt.

Tay cứ thế cùng nhau nâng lên, một ly hợp cẩn, một đời bên nhau...

Ôn Khách Hành còn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ, một tiếng đồ sứ vỡ vụn đã vang lên, kéo hắn về hiện thực tàn nhẫn.

Người trước mặt đổ về phía Ôn Khách Hành, hai tay vô lực buông thõng, hắn liền vươn tay ra, ôm chặt y vào lòng, giống như đứa trẻ tìm thấy báu vật của đời mình mà nâng niu bảo vệ.

" A Nhứ, thật xin lỗi, ta lại thất hứa rồi..."

Đã hứa sẽ không lừa gạt ngươi nữa, dù chết cũng mang ngươi theo, nhưng mà, ta thật sự không lỡ...

Dù sao ngươi cũng là hảo sư huynh miệng cứng lòng mềm, cứ là tha thứ cho ta thêm một lần nữa đi.

Trái tim theo ánh nến lúc sáng lúc tối mà run rẩy, rung động, co rút,... khó chịu tới mức hắn muốn giơ tay móc lấy nỗi đau đớn ấy ném ra khỏi cơ thể, cuối cùng lại bất lực không biết làm thế nào mới có thể phóng thích nó.

Hắn ôm Chu Tử Thư lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho y, bản thân chống cằm ngồi bên giường, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Chu Tử Thư.

Lúc đầu hắn chỉ là muốn chạm một cái, sau lại không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve, cho bản thân một lần tham luyến, càn rỡ mà ghi nhớ dung mạo của y.

Ôn Khách Hành không sợ Chu Tử Thư sẽ đột nhiên tỉnh lại, bởi trong rượu kia có pha lẫn mê dược mà hắn xin được từ chỗ Đại Vu. Hắn biết rõ vị giác cùng khứu giác của y đã không còn, hiển nhiên không phát giác hắn giở trò trong rượu, chờ đến lúc y tỉnh lại, ký ức sẽ chẳng còn kẻ tên Ôn Khách Hành nữa.

Vừa nghĩ tới đây, cơ thể giống như tới cực hạn, từ kinh mạch tới lục phủ ngũ tạng đều vang lên từng trận đau đớn, giống như chớp mắt thôi sẽ nổ tung thành từng mảnh. Nhưng dù đau thế nào, cũng không sánh bằng cảm giác trống rỗng hư vô trong lòng hắn.

Sống mũi nóng lên, vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống đệm giường, Ôn Khách Hành giơ tay che miệng, lại vội vã lau sạch vết máu kia.

A Nhứ của hắn không thích máu, y tỉnh lại thấy cảnh này nhất định không vui...

Hắn biết lúc này mình phải nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, có chết cũng phải chết xa xa một chút, tuyệt đối không để A Nhứ nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của hắn.

Nhưng mà hắn tiếc nuối.... Mục quang vẫn quấn quýt trên mặt Chu Tử Thư, không cách nào dời đi được.

Cứ muốn liếc nhìn thêm một lần, rồi sau đó lại thêm một lần...

Không sao, Đại Vu cùng Thất gia sẽ sớm tới nhặt xác hắn thôi...

" A Nhứ, hình như ta chưa nói, kỳ thực...ta rất thích huynh...so với mọi thứ trên đời này đều thích hơn."

" A Nhứ..."

" Huynh tỉnh lại phải ngoan một chút, đừng nhớ ra ta..."

Đêm dài đã hết, ngọn nến thiêu đốt chỉ còn một nửa, run rẩy nhảy múa trong gió lạnh, giống như sắp lụi tắt.

Chu Tử Thư chậm rãi mở mắt, bật người ngồi dậy nhìn sang bên cạnh.

Ôn Khách Hành nằm gục trên giường, tóc mai đen nháy buông thả bên gò má, không hề nhúc nhích, tay vẫn còn cách tay y một đoạn, như thể muốn nắm lấy lại không dám chạm vào.

Chu Tử Thư chăm chú nhìn Ôn Khách Hành hồi lâu, nhẹ nhàng quỳ xuống đem nam nhân kéo vào trong lòng.

Thân thể Ôn Khách Hành vẫn còn độ ấm, chỉ là cách một lớp y phục, không còn cảm nhận được nhịp tim hữu lực vang lên nữa.

Y tăng thêm sức lực, gắt gao ôm chặt lấy cơ thể người kia, ở bên tai hắn thấp giọng thì thầm:" Sư huynh cũng xin lỗi ngươi, ta lại lừa ngươi rồi."

Chu Tử Thư không ngốc, ngay lúc thấy tình trạng của Ôn Khách Hành, y đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện, là y cùng Thất gia tương kế tựu kế, rốt cuộc muốn xem Ôn Khách Hành đang định giở trò gì.

Đáp án này, ngược lại không khiến y kinh ngạc cho lắm.

Hai người bọn họ, kẻ sống được một ngày, người chỉ còn hai ngày, cũng chẳng chênh lệch là bao nhiêu.

Mảnh cuối Lưu Ly Giáp còn đang trong tay Hạt Vương, Võ Khố căn bản là không mở được, Diệp Bạch Y chỉ có thể cứu một trong hai người họ, nếu như vậy, chi bằng không cứu.

Nhưng Chu Tử Thư không muốn Ôn Khách Hành đến tận giây phút cuối đời vẫn phải day dứt không yên để bảo hộ y, vậy nên hắn muốn làm gì cứ để hắn làm đi, y cũng không ngại diễn kịch cùng hắn.

Hắn an tâm ly khai thế giới, y cũng sẽ vui vẻ chạy đi tìm hắn, nói cho hắn biết hắn bị lừa thê thảm tới mức nào.

Chu Tử Thư nhìn sang Ôn Khách Hành, tận đáy đôi mắt trong sáng như minh nguyệt ánh lên sự dịu dàng ấm áp:"Chỉ cho ngươi tính kế người khác, không cho người ta tính kế lại ngươi sao?"

Tay phải của Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay Ôn Khách Hành nâng lên, mười ngón tay đan chặt, lại cúi đầu, hôn lên đôi môi không còn chút huyết sắc.

Y hôn thật sâu, thật chậm, tưởng chừng muốn đem cả không gian lẫn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.

" Lão Ôn, bây giờ ta nói, ta cũng thích ngươi, ngươi có nghe thấy không?"

" Không nghe thấy cũng không sao, người cố chờ một chút, ta đích thân xuống nói cho ngươi nghe."

Người đi rồi, ta cũng nên lãng quên thôi...

Nhưng mà không phải quên đi người, mà là đem bản thân ta xóa bỏ khỏi nhân gian này.

Chu Tử Thư còn đang đắm chìm trong đau khổ, lại nghe một loạt bước chân vang lên, tiếp sau đó là tiếng đạp cửa thật lớn.

Chỉ thấy Diệp Bạch Y một thân phong trần mãnh liệt xuất hiện, vừa thấy Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành trong lòng mà ngồi sụp trên mặt đất, khuôn mặt lão lập tức đen xì, to tiếng mắng:" Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi đừng nói ngươi lại muốn tuẫn tình theo tên tiểu tử họ Ôn này nhé. Tần tiểu tử mà biết hắn dạy ra được một tình thánh như ngươi, nhất định ở dưới Diêm La điện cũng đòi thắt cổ tự tử chết lần nữa đó."

HOÀN CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info