ZingTruyen.Info

( Sơn Hà Lệnh đồng nhân) Sánh Vai Bên Người

Chương 5: Tam Thi Độc

Thaotrang91

A Tương nhìn Ôn Khách Hành đích thân muốn đối phó với Mạc Hoài Dương, trong lòng vô cùng khó hiểu, lén lén hỏi nhỏ Chu Tử Thư:" Lão bệnh quỷ, ngươi cùng chủ nhân lại đang tính kế gì vậy? Muốn cướp Lưu Ly Giáp của lão già kia thì cứ giết hắn cho xong, tội gì chủ nhân phải đơn thương độc mã giao đấu với hắn chứ?"

Nha đầu này vẫn còn ghi hận chuyện Mạc Hoài Dương tâm ngoan lạt thủ muốn ra tay hạ sát Tào Úy Ninh, đương nhiên nói chuyện không chút khách sáo, còn mang theo ý tứ căm hận không che giấu. Chu Tử Thư khẽ thở dài, hơi hất đầu về phía Tào Úy Ninh đứng bên cạnh nàng, thấp giọng giải thích:" Chuyện này còn phải hỏi sao? Nếu sau này đồn ra ngoài ngày đại hôn của hai người, Quỷ Cốc hạ sát trưởng môn Thanh Phong Kiếm Phái, vậy các ngươi thật sự không còn chốn dung thân rồi."

" Sợ cái gì chứ? Cùng lắm là ở trong Quỷ Cốc cả đời cùng chủ nhân thôi." A Tương buột miệng nói, sau đó mới ý thức được nhân sinh của mình đã có thêm một người, khẽ đưa mắt nhìn Tào Úy Ninh, quả nhiên thấy hai hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt, đôi mắt vẫn còn ân ẩn hơi nước, dường như đang buồn bã đau thương tới cùng cực.

A Tương vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, nàng vốn không biết nói chuyện, huống chi lại còn là an ủi người khác. Thật sự trong mắt nàng, Mạc Hoài Dương dù có bị chém thành ngàn mảnh cũng là do hắn đáng chết, nhưng nàng biết, Mạc Hoài Dương trong tâm Tào Úy Ninh vừa là thầy vừa là cha, cho dù ông ta nhẫn tâm muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ không đành lòng nhìn ông ta xảy ra chuyện.

Tiểu nha đầu chỉ biết yên lặng đứng bên hắn, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới nói cho hắn biết sự quan tâm của nàng.

Tào Úy Ninh hơi mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay A Tương, bốn mắt nhìn nhau, đều là yêu thương cùng nhu tình không nói thành lời.

Bên này hai kẻ ngốc còn đang an ủi nhau trong âm thầm, bên kia hai đại cao thủ đã bắt đầu so chiêu tới ta sống ngươi chết.

Thanh Phong Kiếm Phái thiên về tốc độ, ngay từ chiêu đầu tiên Mạc Hoài Dương đã muốn tốc chiến tốc thắng, dùng cước bộ nhanh nhất lao về phía Ôn Khách Hành, một đạo kiếm quang vung lên, mang theo nội lực cuồn cuộn, xé gió mà bổ xuống đầu kẻ địch.

Ôn Khách Hành chỉ nhẹ nhàng xoay người, tuy động tác đơn giản nhưng chỉ cần là người có công phu cũng biết để có thể thong dong bình tĩnh thoát được hiểm chiêu như vậy, dù là khinh công hay chân khí, cũng là đã đạt tới mức thượng thừa.

Lưỡi kiếm mang theo nội kình mạnh mẽ cứ thế bay ra thẳng táp, trên mặt đất xuống hiện một vết nứt rõ ràng, Ôn Khách Hành không khỏi tặc lưỡi cảm thán:" Đánh thì đánh, phá nhà ta làm cái gì?"

Chiết phiến lần nữa bay tới, khí thế cùng nội lực mạnh mẽ hóa thành loại binh khí không chút thua kém trường kiếm, trực diện đối đầu với kiếm khí của Mạc Hoài Phong.

Vốn dĩ Ôn Khách Hành thật sự không muốn giết Mạc Hoài Dương, vậy nên mới có trận đấu thừa thãi này. Chỉ là không ngờ càng đánh càng hăng, mỗi một chiêu thức lão đầu đánh ra, Ôn Khách Hành đều cảm thấy quen thuộc tới phẫn hận. Trong kí ức chưa phai mờ kia, chính là lão đầu này hại chết A Tương, lão là kẻ mà hắn đã hứa sẽ thay nàng giết.

Lúc đó, để lão đầu này chết quá dễ dàng rồi...

Trong mắt Ôn Khách Hành dần ánh lên sát ý, chiêu thức cũng ngày một âm hiểm, mà khóe môi khẽ câu lên một nụ cười giống như Tu La, khiến người ta không rét mà run.

Mạc Hoài Dương dường như đã sử dụng tuyệt học cả đời, mỗi một chiêu thức đều xen lẫn cả công lẫn thủ, hoàn mỹ không một kẽ hở.

Nhưng dẫu kiếm pháp của Mạc Hoài Dương cao thâm tinh diệu tới đâu, chỉ cần chiết phiến ập tới lại như lôi đình vạn quân đánh úp lại lão.

Hai người thật nhanh đã vượt qua mấy hiệp, tiếng binh khí lạnh lẽo va vào nhau không ngừng vang lên.  Trên trán Mạc Hoài Dương đã có thể thấy một tầng mồ hôi mỏng, mà khuôn mặt tươi cười của Ôn Khách Hành cũng xuất hiện một vết sướt nhỏ do kiếm khí gây nên, lại càng khiến vẻ điên cuồng của hắn thêm dữ tợn đáng sợ.

Đột nhiên Mạc Hoài Dương lắc mình một cái, nhanh chóng vòng ra sau lưng Ôn Khách Hành, trường kiếm hướng về yết hầu hắn đâm tới. Lần này Ôn Khách Hành không tránh nữa, chỉ hơi nghiêng người bảo vệ nơi yếu hại trên cơ thể, ngón tay hóa thành trảo, thật nhanh lao thẳng về cổ Mạc Hoài Dương, giống như muốn đồng quy vu tận với đối phương.

" Lão Ôn!"

" Chủ nhân!"

Ngay khi vừa thấy khí sắc của Ôn Khách Hành thay đổi, hai người này đều không nhịn được lo lắng, Chu Tử Thư thì hiểu rõ từng biểu cảm của hắn, hiển nhiên cũng đoán được Ôn Khách Hành còn mang khúc mắc kiếp trước trong lòng, thật sự muốn giết chết Mạc Hoài Dương. Mà A Tương lại từng thấy dáng vẻ một khi giết người của Ôn Khách Hành, lại nghe Chu Tử Thư giải thích một hồi, cũng hiểu rõ lợi hại trong cái chết của Mạc Hoài Dương, không nhịn được thất thanh kêu lên.

Chớp mắt ấy, hai thanh âm quen thuộc kia gọi thần trí Ôn Khách Hành thanh tỉnh lại, năm ngón tay thu lại hiểm chiêu, chỉ gập lại bóp chặt yết hầu đối phương. Mà trường kiếm vốn sẽ đâm xuyên bả vai hắn, cũng vừa vặn tránh được một kiếp, nhưng lưỡi kiếm sắc bén cũng cứa một đường vào cánh tay Ôn Khách Hành, máu tươi lập tức trào ra thẫm ướt hồng y, càng khiến sắc đỏ thêm chói mắt diễm lệ.

Ôn Khách Hành kìm chế ý định bóp nát cổ Mạc Hoài Dương lại, tay kia vận lực tung ra một chưởng, nhắm thẳng lồng ngực lão già xông tới.

Ngực trúng một chưởng đầy nội lực như thế, Mạc Hoài Dương lập tức bị chấn bay về phía sau, lưng đập vào bức tượng quỷ ầm một tiếng, bức tượng vỡ nát thành từng mảnh, mà lão cũng trọng thương không nhẹ, khổ sở ôm lấy ngực, miệng ho ra một búng máu đỏ thẫm.

Mạc Úy Hư cùng chúng đệ tử thấy vậy, không nhịn được lo lắng kêu mấy tiếng sư phụ. Tào Úy Ninh thậm chí còn bước lên mấy bước muốn chạy lại đỡ lấy lão, cuối cùng vẫn là dừng lại, hơi quay mặt đi không nỡ nhìn thảm cảnh này nữa.

Chiết phiến bay về tay Ôn Khách Hành, hắn chậm rãi đến trước mặt Mạc Hoài Dương, hơi cúi đầu nhìn lão, như có như không cười nhạt:" Mạc trưởng môn, đắc tội rồi."

Mạc Hoài Dương nghiến răng muốn đứng dậy, lại không ngờ toàn thân đều đau đớn tới run rẩy, chỉ có thể liều mạng già mới không nằm bẹp xuống, ánh mắt căm phẫn hướng Ôn Khách Hành liều mạng trừng hắn.

Ôn Khách Hành khẽ tặc lưỡi một tiếng, giơ tay ra trước mặt Mạc Hoài Dương:" Mạc trưởng môn, tài không bằng người, đánh nhau thua cũng không quá mất mặt, nhưng ở trước mặt toàn bộ đám đệ tử của mình mà nói không giữ lời, quả thật không phải chuyện người quân tử như ông nên làm đâu."

Ý tứ trong câu nói đã quá rõ ràng, Mạc Hoài Dương trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng từ từ lấy ra một chiếc túi nhỏ, ném về phía Ôn Khách Hành.

Hắn giơ tay chụp lấy, mở túi vải ra liếc mắt nhìn thử, sau đó mới hài lòng mỉm cười, chắp tay với Mạc Hoài Dương nói:" Đa tạ."

" Đã vậy, Quỷ Cốc ta hẳn cũng không còn gì để tiếp đãi Mạc trưởng môn nữa, lối ra bên kia, không tiễn." Ôn Khách Hành hơi phẩy tay, sau đó xoay lưng muốn rời đi.

Lại thấy Mạc Hoài Dương lảo đảo đứng dậy, kích động cười lớn.

" Lấy được Lưu Ly Giáp thì đã sao? Ngươi cũng không có mạng để dùng đâu."

Ôn Khách Hành nhíu mày, đột nhiên lại cảm thấy chân khí trong cơ thể bị đình trệ, toàn thân như mất đi tất cả sức lực, hư nhuyễn mà khuỵu xuống.

Mà phía trước mặt, trường kiếm mang theo sát ý nồng đậm đang phá gió bổ xuống đầu hắn.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, máu tươi mãnh liệt phun trào, một tiếng thét thảm thiết vang lên không không gian.

Nhìn lại, Chu Tử Thư không biết từ bao giờ đã xuất hiện, một tay đỡ lấy Ôn Khách Hành, giúp hắn không bị va đập với mặt đất cứng rắn, gần như đem hắn mà ôm trong lòng.

Bạch Y Kiếm trong tay y còn đang nhỏ máu xuống nền đất, loang thành một vũng đỏ tươi nhức mắt.

Bên kia Mạc Hoài Dương đang khổ sở ôm lấy bả vai máu tươi tuôn ra như suối, lăn lội dưới đất kêu gào thảm thiết.

Lão nhìn cánh tay còn đang nắm chặt kiếm của mình văng ra cách đất không xa, khuôn mặt bị đau đớn dày vò tới biến dạng, hốc mắt như muốn lồi ra ngoài, hét lên từng tiếng:" Tay của ta...tay của ta!!!"

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang tựa vào người y cau mày nhắm nghiền hai mắt, khớp hàm cắn chặt, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên dữ dội, lập tức dời mắt tới vết thương trên tay hắn, quả nhiên máu tươi nơi đó đã hóa thành màu đen kịt, miệng vết thương còn mơ hồ hiện lên những dải đen uốn lượn, tựa như muốn ăn mòn da thịt hắn.

Ánh mắt Chu Tử Thư đột nhiên lạnh như băng, Bạch Y Kiếm vung lên, chĩa vào cổ Mạc Hoài Dương, thanh âm trầm thấp mang theo cỗ áp lực vô hình, nhả ra hai chữ :" Giải dược."

Đám người A Tương lúc này cũng đã chạy tới bên cạnh hai người, nhìn rõ một màn này, Phạm Hoài Không gần như không tin nổi mà kêu lên:" Ngươi vậy mà còn hạ độc trên kiếm, Mạc Hoài Dương ngươi từ bao giờ biến thành kẻ tiểu nhân bỉ ổi đến mức này?!"

Mạc Hoài Dương hai mắt còn đang đỏ bừng, cơn đau đớn khi bị phế mất một cánh tay khiến hắn như trở thành dã thú, điên dại quát lại:" Đối phó với bọn tà ma ngoại đạo đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường, kẻ tầm thường như các ngươi sao có thể hiểu được chứ! "

Hắn vừa dứt lời, lại thấy kiếm quang chớp lóe, cánh tay còn lại của hắn đã bay lên không trung, sau đó nặng nề đập xuống nền đất cứng ngắc.

Hai tầng đau đớn khiến hắn không chịu nổi nữa, ngã gục xuống, miệng chỉ có thể a a hét thảm.

Tràng diện quá mức thảm thiết này khiến mọi người lặng cả người, ánh mắt không tin tưởng nhìn người vừa mới ra tay.

Chỉ thấy Chu Tử Thư đã hoàn toàn gỡ xuống bộ dạng trầm tĩnh nội liễm thường ngày, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng nay đã biến mất vô tung, trở nên thâm sâu mấy phần, giống như màn đêm thăm thẳm, sâu không thấy đáy, chỉ có sát ý lạnh lẽo khiến người khác vô cớ sinh ra cảm giác sợ hãi thuần phục.

Một tay của y vẫn đang cẩn thận ôm chặt Ôn Khách Hành, Bạch Y Kiếm lần nữa giơ lên, hướng về cổ Mạc Hoài Dương chất vấn:" Hỏi ngươi lần cuối, giải dược đâu?"

Nơi đầu mũi kiếm Mạc Hoài Dương có thể cảm thấy một nguồn nội lực hùng hậu đang chực chờ tuôn trào, giống như  hồng thủy mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể tước đoạt sinh mạng của lão.

Hai tay đứt lìa, máu chảy xuống nền đất đã biến thành màu đen nồng đậm mùi tanh, Mạc Hoài Dương duy trì chút sức tàn, khùn khục cười:" Ngươi .. ngươi giết ta đi... dù ta chết cũng lôi theo tên Quỷ chủ kia làm đệm lót, đường xuống âm phủ cũng không phải quá tĩnh mịch a."

A Tương từ lúc nhìn thấy Ôn Khách Hành im lặng tựa bên người Chu Tử Thư đã lo lắng tới chực khóc, nghe những lời khốn kiếp này chỉ muốn băm vằm lão yêu quái hỗn đản này, nhưng nàng còn chưa kịp bạo phát, đã nghe bên tai vang lên thanh âm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm:" Ta có đến một ngàn phương pháp...khiến ngươi sống không bằng chết."

Chu Tử Thư âm thầm chậm rãi nói :" Muốn chết cùng hắn, ngươi xứng sao?"

" Chu..Chu huynh." Tào Úy Ninh thấy sư phụ bị phế mất hai tay, từ trưởng môn phong quang vô hạn lập tức trở thành kẻ tàn phế, trong lòng có chút không nỡ, còn muốn khuyên lão giao ra thuốc giải rồi xin Chu Tử Thư tha cho lão một mạng, nhưng nhìn bộ dạng âm trầm lệ khí quanh thân của y, một chữ cũng không dám nói nữa.

Không chỉ Tào Úy Ninh, những người còn lại cũng bị khí thế của y áp đảo triệt để, đến thở mạnh cũng không dám.

Chợt trong không gian tĩnh lặng một tiếng thở nhẹ vang lên, chỉ thấy Ôn Khách Hành khẽ cựa người, mí mắt chậm rãi mở ra, giơ tay chạm lên tay Chu Tử Thư hạ Bạch Y Kiếm xuống, như không có chuyện gì mà mỉm cười nói:" Lão đương nhiên không xứng chết cùng ta, càng không xứng làm bẩn tay huynh a."

" Lão Ôn." Lệ khí của Chu Tử Thư lập tức biến mất, ánh mắt cũng nhu hòa đi mấy phần, nhìn Ôn Khách Hành từ bên người y đứng thẳng dậy, hoàn toàn không giống bị trúng độc trọng thương.

" Chủ nhân! Người không sao chứ? Có thấy chỗ nào khó chịu không?" A Tương vội vàng kéo tay Ôn Khách Hành muốn xem thương thế của hắn, lại bị hắn kín đáo tránh né, dù khó hiểu cũng không dám nhiều lời.

Mà người kinh ngạc nhất phải kể tới Mạc Hoài Dương, hắn dùng ánh mắt như thấy quỷ mà nhìn Ôn Khách Hành, không tin tưởng thều thào:" Không thể nào! Ngươi thế nào mà không chết?! Đó là, đó là..."

Ôn Khách Hành không nhẫn nhịn nữa, phất tay đánh ngất lão đầu luôn, nhìn về phía đám Tào Úy Ninh nói:" Ta đã hứa với ngươi sẽ không giết hắn, chuyện sau này Thanh Phong Kiếm Phái các ngươi tự mình giải quyết với nhau cho tốt."

Nói xong kéo tay Chu Tử Thư đi một mạch, đầu cũng không thèm quay lại. A Tương nhìn biểu tình của hắn, biết là hắn muốn nói chuyện riêng với Chu Tử Thư, không tiện chạy theo quấy rầy, chỉ có thể đi theo Tào Úy Ninh, nhìn hắn sắp xếp ổn thỏa cho Mạc Hoài Dương. Lão đầu đấy mất hai cánh tay, nội thương cũng không nhẹ, cho dù giữ được một mạng, sau này cũng chỉ có thể làm một phế nhân sống qua ngày, nghĩ như vậy A Tương cũng không còn muốn giết hắn nữa, coi như Tào Úy Ninh cũng trả xong ơn dưỡng dục bao năm, ngày tháng sau này hẳn là không còn gì vướng bận nữa.

Chu Tử Thư nhìn bóng hồng y đang yên lặng kéo mình đi, một bụng nghi vấn âm thầm nuốt vào trong, chờ đến lúc tới phòng của Ôn Khách Hành, y không nhịn được nữa, kéo người nọ quay lại đối diện với y.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy khóe môi của Ôn Khách Hành tuôn ra một dòng máu đen kịt, hắn vốn đã trắng, lúc này cả khuôn mặt lại càng thêm trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, khổ sở tới khó nhịn.

" Lão Ôn, ngươi sao rồi?" Chu Tử Thư giơ tay lên, lại phát hiện tay mình thế mà run rẩy tới lợi hại. Y đặt tay lên hai gò má lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, lau đi mồ hôi đang tuôn ra dữ dội, nhẹ nhàng lại cẩn thận.

Ôn Khách Hành giơ một bàn tay lên, bắt lấy cổ tay Chu Tử Thư, gắt gao nắm thật chặt, giống như đang nắm lấy một cọng rơm sinh mệnh cuối cùng. Đau đớn dày vò khắp kinh mạch khiến hắn không kiềm chế được lực đạo nữa, cổ tay Chu Tử Thư bị bóp chặt tới đỏ hồng.

" Ta đi tìm Đại Vu." Chu Tử Thư không để ý tới đau nhức nhỏ nhoi nơi cổ tay, đáy mắt đều là bộ dạng đau đớn khổ sở của Ôn Khách Hành, đầu óc loạn thành một đoàn, cuối cùng nhớ tới bản lĩnh của Đại Vu, vội vàng nói.

Nhưng Ôn Khách Hành lại giữ chặt tay y không buông, từ trong người lấy ra túi vải vừa giành được từ bên người Mạc Hoài Dương, run rẩy nhét vào tay Chu Tử Thư, khó nhọc nói từng câu:" Đại Vu... cũng không có cách đâu. Không... không còn thời gian nữa. A Nhứ, ta trúng...Tam Thi Độc. Võ Khố...nhất định phải mở...Âm Dương Sách..."

Mấy từ cuối, Chu Tử Thư không còn nghe rõ, bởi vì sự chịu đựng của Ôn Khách Hành đã tới cực hạn, hắn khổ sở phun ra một búng máu, sau đó liền rơi vào hôn mê.

Chu Tử Thư tiếp được người nọ, nhưng bản thân y cũng như không có chút sức lực nào, suy sụp mà ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác ôm chặt lấy Ôn Khách Hành đã bất tỉnh nhân sự.

Tam Thi Độc...

Vì sao lại là Tam Thi Độc???

Loại độc không có thuốc giải, loại độc bức điên Dung Huyền, là khởi nguồn của mọi biến cố thương tâm của đời trước lẫn đời sau.

Loại độc đó, lần nữa xuất hiện, từng chút một ăn mòn lấy sinh mạng của Ôn Khách Hành.

HOÀN CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info