ZingTruyen.Info

Son Ha Lenh Dong Nhan Sanh Vai Ben Nguoi

Lúc bọn người Diệp Bạch Y thành công tìm được lối vào Võ Khố, đã thấy Chu Tử Thư ngẩn người ngồi trên nền đất, hai bàn tay vẫn đang ôm chặt lấy người suy yếu trong lòng.

Người được y ôm là một nam nhân xinh đẹp, mắt phượng mi dài nhẹ nhàng nhắm nghiền, đôi môi đã tái nhợt tới không còn huyết sắc, cùng một đầu bạch phát càng khiến hắn trở nên mong manh mờ ảo, so với bộ dạng thường ngày hồ nháo không yên nói năng nhăng cuội có chút không chân thật.

Thành Lĩnh là đứa nhỏ bộc trực, vừa thấy cảnh này liền dâng lên dự cảm không lành, vội lao tới lay mạnh người nọ, hốc mắt không nhịn được đỏ bừng, giọng nói cơ hồ run rẩy mà gào lên:" Ôn thúc... thúc đừng dọa con... Ôn thúc... người mở mắt ra, người không phải nói đi cứu sư phụ xong sẽ cùng trở về gặp con sao??!  ÔN THÚC!!!

Nó còn đang khóc lóc thảm thiết, chợt một bàn tay ấm áp giữ lấy tay nó, Thành Lĩnh ngẩng đầu lên liền thấy Chu Tử Thư đang ôn nhu nhìn nó, khẽ lắc đầu nhẹ giọng trấn an:" Đừng làm ồn, sư thúc của con đang nghỉ ngơi, hắn truyền Lục Hợp thần công cho ta xong liền cứ thế ngủ mất, ta cũng không có biện pháp a."

Khóe miệng Thành Lĩnh run run, khuôn mặt của sư phụ rõ ràng mang ý cười, lại khiến nó đau lòng khôn tả, muốn nói gì đó, chung quy vẫn là nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể dùng ánh mắt ngập nước nhìn y.

Diệp Bạch Y thở dài bước tới bên cạnh ba người, vừa vươn tay muốn lôi Ôn Khách Hành từ trong lòng Chu Tử Thư ra đã bị y giữ chặt lại, một nháy mắt ấy sát khí lướt qua trong mắt y, giọng cũng trầm xuống:" Ngài muốn làm gì?"

" Buông tay, người cũng chết ngắc rồi, ngươi còn định ôm hắn tới bao giờ? " Diệp Bạch Y không kiên nhẫn nói, tay càng dùng thêm lực, Chu Tử Thư hiển nhiên cũng lường trước tình huống này sẽ phát sinh, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, không chút lưu tình chưởng thẳng về phía Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y nhíu mày, nếu là trước đây ôn đương nhiên không coi một chưởng của đám hậu bối này vào mắt, nhưng xưa không bằng nay, nội lực hao tổn vì thằng nhãi họ Ôn kia còn chưa khôi phục, đồ đệ của Tần Hoài Chương thì hay rồi, luyện thành Lục Hợp thần công, còn dồn sức như vậy, lão Diệp đương nhiên chỉ còn cách buông tay, lùi về sau tránh đòn.

Bức lui được người muốn động vào lão Ôn, Chu Tử Thư liền thu lại sát khí, lại an an ổn ổn ôm lấy hắn, miệng khẽ lẩm bẩm:" Ngài đừng nói bừa, lão Ôn chỉ đang ngủ thôi, hai người vốn xung khắc, để hắn tỉnh lại biết ngài động vào hắn, nhất định sẽ nổi giận."

Thất gia cùng Đại Vu nhìn một cảnh này, hiển nhiên cũng biết tình trạng của Chu Tử Thư không được bình thường, hẳn là thương tâm quá độ, chỉ có thể lừa mình dối người.

Tử Thư vốn là người trọng tình trọng nghĩa, Ôn Khách Hành lại vì hắn chọn con đường lấy mạng đổi mạng, hắn nhất thời không chịu nổi đả kích cũng có thể lí giải được, Thất gia khẽ đưa mắt ra hiệu cho Đại Vu, bản thân mình thì bước tới vỗ lên vai an ủi Thành Lĩnh đã sợ tới phát hoảng, bình tĩnh nói:" Tử Thư, hai người đều mệt rồi, huynh buông Ôn công tử ra, chúng ta đưa hai người xuống núi tìm chỗ nghỉ ngơi trước có được không?"

Ánh mắt Chu Tử Thư khẽ động, dường như đang tính toán đề nghị của Thất gia xem có ổn thỏa hay không, cuối cùng lại hạ xuống, nhìn thoáng người trong lòng, sau đó càng ra sức ôm lấy hắn, lắc đầu :" Không buông, ta buông rồi hắn sẽ lại đi mất..."

" Tử Thư, huynh..." Thất gia hơi sững người, dường như một ý niệm khẽ lóe lên trong đầu y, nhưng lại không dám khẳng định.

Lại thấy Diệp Bạch Y cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cao giọng nói:" Thối tiểu tử, ngươi lừa mình dối người như vậy làm gì? Nhìn bộ dạng điên điên dại dại bây giờ của ngươi xem, tiểu tử kia mà biết hắn bỏ mạng để ngươi thành thế này, hẳn là ở dưới địa ngục cũng hối hận tới xanh ruột luôn đó."

Diệp Bạch Y vừa dứt lời, cả thân thể Chu Tử Thu hơi khẽ run rẩy, lẳng lặng nhìn tuấn nhan trong lòng, ngón tay vuốt nhẹ lên tóc hắn:" Phải vậy không? Lão Ôn, ngươi có nhìn thấy chuyện tốt mà ngươi làm không? Ai cần ngươi dùng cái biện pháp ngu xuẩn này cứu ta chứ, ta mới không thèm..."

Y còn đang lẩm bẩm, Đại Vu đã yên lặng xuất hiện phía sau lưng, nhanh tay châm vào thụy huyệt của y một cái, tức thì cơ thể của Chu Tử Thư lả xuống, vừa vặn được Thất gia đỡ lấy.

Thành Lĩnh cả khuôn mặt đều đẫm nước mắt, nhìn sư phụ được Thất gia đỡ đi, còn Ôn Khách Hành đã lạnh ngắt cả người, khuôn mặt không còn chút sức sống, yên ổn để Diệp Bạch Y cõng trên lưng.

Trước lúc tách hai người ra, sư phụ nó còn nắm chặt tay sư thúc nó không chịu buông, vẫn là nó không kìm được, nước mắt chảy dài trên gò má, nhẹ nhàng gỡ từng ngón từng ngón tay của hai người ra.

Sư phụ có thể bình yên sống sót, nó hẳn phải rất vui mừng mới đúng, nhưng từ lúc nhìn thấy thi thể của Ôn Khách Hành cho tới khi y được Thất gia lo liệu hậu sự chu toàn, Thành Lĩnh lại một lần nữa nếm trải cái cảm giác người thân ra đi trước mắt, đau tới thấu tim gan...

Nó đã như vậy, sư phụ nó còn đau đớn tới mức nào chứ? Nghĩ thôi nó cũng không dám tưởng tượng nữa rồi...
***
Ôn Khách Hành là bị một tiếng động nhỏ đánh thức, hắn mơ màng mở mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cơ đau đớn khi cắt đứt kinh mạch cũng hoàn toàn biến mất, nhẹ bẫng như có thể bay bổng.

Hắn nghĩ sao thì làm vậy, cứ thế phiêu đãng theo gió mà ra ngoài cửa, bay mãi bay mãi liền phát hiện đã bay tới phần mộ của mình rồi.

Thi thể hắn được đặt trong một quan tài gỗ tinh xảo, ngũ quan cũng được chỉnh sửa hoàn hảo, khoác trên người một bộ bạch y sạch sẽ, bộ dạng an tường giống như ngủ say. Bốn đệ tử cẩn thận đặt quan tài vào mộ huyệt, từng lớp đất khẽ phủ lên, chấm dứt một cuộc đời tội lỗi lẫn đau thương của Ôn Khách Hành.

Trước mộ phần vậy mà có rất đông đủ người, Diệp Bạch Y, Thất Gia, Đại Vu, Thẩm Thận đều có mặt, Thành Lĩnh cùng Cao Tiểu Liên đang ném tiền vàng cho hắn, mười mấy đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang cũng đeo khăn tang tới viếng hắn.

Nhìn đoàn người mà Ôn Khách Hành đột nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn cứ nghĩ với tội ác chồng chất của hắn, hẳn là lúc chết sẽ là phơi thây đồng hoang, nếu không cũng chỉ có A Nhứ cùng Thành Lĩnh vì hắn mà thương tâm một chút.

Nói tới A Nhứ, Ôn Khách Hành liền nhíu mày đưa mắt tìm kiếm, vậy mà không thấy bóng dáng của người chân thẳng eo thon đó đâu, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Không phải vết thương của A Nhứ chưa lành chứ?

Vì vậy Ôn đại thiện nhân cũng không quản đám tang của mình nữa, phiêu đi tìm tri kỉ A Nhứ nhà hắn.

Lúc hắn tới phòng của Chu Tử Thư liền phát hiện phòng trống không, lang thang một hồi mới tìm thấy y đang đứng trước bức tranh ngày đó hắn ngồi tỉ mỉ sửa chữa.

" A Nhứ."

Ôn Khách Hành quen miệng gọi tên y, nhưng hiển nhiên y không hề nghe thấy, cứ lẳng lặng đứng đó, đôi mắt đen láy mang theo ánh sáng phân minh nhìn vào vô định.

" A Nhứ, huynh thật vô lương tâm, dù gì ta cũng chết rồi, huynh có tức giận hay gì cũng nên tới nhìn ta lần cuối chứ? Huynh nói xem, một bộ dạng anh tuấn trời ban như vậy, sau này muốn nhìn cũng không thể nhìn, đáng tiếc biết bao?" Ôn Khách Hành biết rõ Chu Tử Thư không nghe được mình nói chuyện, liền thỏa sức khua môi múa mép, tay còn hơi vung vẩy, mới nhớ ra mình là người đã chết, chiết phiến cũng chẳng có trên tay, một bộ dạng rõ ràng phong lưu thiên hạ phút chốc lại hóa ngớ ngẩn tới cùng cực.

" Lão Ôn" Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Ôn Khách Hành sững người, khuôn mặt cợt nhả của hắn căng cứng lại, cẩn thận nhìn biểu tình của Chu Tử Thư.

Chỉ thấy y khẽ chạm tay lên bức tranh, nhẹ nhàng vuốt ve nó, khóe môi như có như không nhợt nhạt mỉm cười, nói:" Thượng lộ bình an."

Dứt lời, y quay người bước đi, để lại một phong thư cho Thành Lĩnh cùng Thất gia, rồi cứ thế biến mất.

Ôn Khách Hành ngẩn người, sau đó vội vã bay theo y, hướng y đi, chính là Trường Minh Sơn.
***
Năm đầu tiên Chu Tử Thu ở trên Trường Minh Sơn bế quan, hầu như hàng tháng đều có bạn hữu hoặc đệ tử tới thăm, nếu không tính tới việc chỉ được ăn sương uống tuyết, cuộc sống cũng không phải quá tẻ nhạt.

Năm thứ hai, y đã bắt đầu quen với cuộc sống bốn bề là tuyết trắng này, thỉnh thoảng nhận được thư của Thành Lĩnh sẽ chỉ dẫn cho nó cách xử lí công vụ ở Tứ Quý Sơn Trang.

Năm thứ ba, y nghe được tin Diệp Bạch Y qua đời ở Giang Nam, khẽ quỳ xuống hướng về nơi đó vái ba lạy.

Năm thứ mười, Thành Lĩnh thành thân cùng một tiểu thư hợp ý, có điều tân nương tử chỉ là người thường, không thể chịu nổi tiết trời khắc nghiệt ở Trường Minh Sơn, không thể cùng Thành Lĩnh đến gặp kẻ làm sư phụ như y.

Lại qua hai mươi năm nữa, Thành Lĩnh tới đưa bái thiếp, nhi nữ của nó Trương Niệm Tương, kết hôn cùng tiểu công tử nhà Đặng Khoan, thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa.

Cũng không biết là bao lâu, Thất gia qua đời, Đại Vu cũng không còn trên thế gian, Chu Tử Thư chỉ có thể ở Trường Minh Sơn kính họ chén rượu nhạt như nước.

Dần dần, Thành Lĩnh cũng không gửi thư tới cho Chu Tử Thư nữa, mối liên kết cuối cùng của y và nhân gian, mất rồi...

Ngày nọ, Chu Tử Thư đầu cài trâm ngọc, bên hông là Bạch Y Kiếm, rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ trên Trường Minh Sơn.

Y giống như Diệp Bạch Y năm đó, lần nữa bước chân vào nhân gian.

Y đi thăm Tứ Quý Sơn Trang mà Thành Lĩnh thay y gây dựng lại, nhìn từng cánh hoa theo gió tản mạn trên không trung, đẹp đẽ rực rỡ tới nao lòng, Chu Tử Thu khẽ mỉm cười, lặng lẽ đạp lên thảm cỏ xanh biếc mà đi.

Y lướt qua một phu nhân đang chơi đùa cùng con trai, nhìn ngũ quan của nàng mơ hồ có thể thấy bóng dáng đệ tử ngốc nhà y, không nhịn được khẽ gọi:" Niệm Tương."

Phu nhân kia nhíu mày nhìn nam tử xa lạ, hơi cảnh giác kéo hài tử ra sau mình bảo hộ, nhíu mày nói:" Ngài là ai?"

Y có chút lúng túng vì sự thất thố của bản thân, hẳn là ở trên núi lâu quá liền quên mất cách cư xử, hơi giơ tay lên giải thích:" Đừng hiểu lầm, ta quen biết phụ thân của cô."

Phu nhân kia có chút nghi hoặc, người trước mặt chưa tới ba mươi, nhìn sao cũng không thể liên tưởng tới phụ thân nhà mình, nhưng nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt nam tử, không hiểu vì sao có cảm giác yên lòng, chắp tay thi lễ:" Thì ra là bằng hữu của tiên phụ, A Tương thất lễ rồi."

" Tiên phụ? Cha cô đã..." Ánh mắt Chu Tử Thư khẽ dao động, hai bàn tay cũng khẽ siết chặt vào nhau.

" Năm ngoài bệnh tình của gia phụ chuyển nặng, dù có thần dược cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian, tháng trước người đã..." Phu nhân kia giọng có chút nghẹn ngào, đôi mắt không khỏi đỏ ửng lên.

Chu Tử Thư cố gắng che dấu lòng dạ ngổn ngang của mình, chắp tay nói mấy câu an ủi, sau đó liền rời đi. Trước khi đi, y đưa một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng cho tiểu hài tử, nhẹ giọng nói:" Bỏ lỡ nhiều như vậy, cuối cùng cũng tặng được một món quà cho ngươi, làm sư tổ thất bại như ta, hẳn là trên thế gian này không tìm được người thứ hai nữa."

Phu nhân nọ nghe y nói vậy, trong hơi sửng sốt, vội vã hỏi:" Người là...!?"

Nhưng Chu Tử Thư không có ý định cho nàng đáp án, khẽ xoa nhẹ đầu nàng rồi đạp gió bay đi.

Y cứ thế đi khắp mọi nơi mình biết, tìm kiếm bóng dáng cố nhân, đến mộ phần của họ kính một ly rượu. Cuối cùng đến ngày tóc cũng đã điểm bạc, Chu Tử Thư mới chịu tới mộ phần của Ôn Khách Hành.

" Lão Ôn, cuộc sống ngươi giành lại cho ta, ta sống không tệ có phải không?"

Chu Tử Thư nhẹ nhàng bày ra một đĩa điểm tâm cùng một bình rượu, thoải mái dựa vào bên cạnh mộ phần, ánh mặt trời trải lên da thịt, thư thả cảm nhận cảm giác ấm áp y tưởng mình đã quên từ lâu.

Không biết qua bao lâu, Chu Tử Thư đột nhiên gục xuống, trong tay cầm chiếc trâm bạc mà Ôn Khách Hành từng tự tay đeo lên cho y.

Trong không gian chậm rãi phát ra tiếng nức nở trầm thấp đầy đè nén, hệt như lúc này y đang cố kìm lại bả vai run rẩy của mình vậy. Nhưng sao có thể gắng gượng được nữa, y dốc sức chống đỡ hơn một kiếp người, đến khi nhân sinh không còn một ai quen biết, mới chịu để khổ sở đau thương bộc phát ra ngoài.

Bao năm qua, y một mình nếm trải lạnh lẽo cô đơn, bao lần phải chịu nỗi khổ biệt li âm dương cách biệt, mỗi lần đều phải tự nhủ với bản thân, cố nhịn thêm một chút, cố nhịn thêm một chút rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, lão Ôn hi sinh tính mạng để cứu y, không phải để thấy y sống trong đau khổ như vậy.

Nhưng mà, y phải cố đến bao giờ...

Trường sinh bất lão nào phải món quà tốt đẹp, đó rõ ràng là lời nguyền rủa đáng sợ nhất trên đời.

Cố nhân, đều đã không còn.

Mà y, lại chỉ có thể mãi mãi chôn chân ở đây.

Người muốn gặp, chẳng thể gặp nữa.

Chu Tử Thư không thể nhẫn nhịn nữa, khàn giọng yếu ớt khẽ khàng gọi một tiếng mình tâm niệm trong lòng bao lâu nay:" Lão Ôn...Ôn Khách Hành..."

Ôn Khách Hành.

Sau tiếng gọi này, thế mà không thốt ra thêm bất kì thanh âm nào nữa.

Vốn nghĩ về hắn liền không nhịn được muốn mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà hắn, nhưng nghĩ lại tổ tông họ Ôn không có lỗi với mình, chỉ có tên Ôn Khách Hành này là đầu sỏ hành hạ y sống khổ sống sở lâu như vậy mà thôi.

Đã bao lâu rồi không gặp hắn, vậy mà chỉ cần nhắm mắt, Chu Tử Thư cũng cảm nhận được nụ cười thiếu đánh của người nọ, giọng điệu dây dưa lúc gọi tên y, thậm chí là bộ dạng phe phẩy quạt giả tạo tới buồn nôn cũng chẳng thể nào quên.

Hắn hỗn đản, hắn lừa người, hắn luôn tự cho mình là đúng.

Nhưng cũng chính hắn khiến y không chút do dự rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh đi trả thù, chính hắn luôn lởn vởn trong tâm trí y, cho y một ảo tưởng, y có thể trở thành ánh sáng của cuộc đời ai đó.

Một tiếng nấc nghẹn khàn đặc cứ thế mà phát ra, mang theo bao đau thương khổ sở kìm nén nhẫn nhịn cả một đời đằng đẵng, Chu Tử Thư kêu gào trong đau đớn, xé tan vỏ bọc lãnh đạm bấy lâu, khóc không thành tiếng dưới ánh nắng rực rỡ trải dài nhân gian.

Y mãi mãi không biết, lúc này có một cô hồn đang điên cuồng ôm lấy y, ra sức gào từng tiếng nhuốm màu ân hận:" A Nhứ, ta xin lỗi... ta sai rồi, A Nhứ!"

Ôn Khách Hành hắn luôn dương dương tự đắc vì việc tốt cuối cùng mình làm là đưa được Chu Tử Thư trở về nhân gian.

Thậm chí đến việc mình không thể siêu thoát, cứ thể luẩn quẩn bên y cũng khiến hắn cao hứng không thôi.

Lão tử quả nhiên là vua của vạn ác, đến Diêm Vương cũng không dám thu ta.

Nhưng dần dần hắn biết, đây là sự trừng phạt ông trời dành cho hắn.

Hắn nhìn A Nhứ ngày ngày cô đơn trôi qua nơi bốn bề tuyết trắng, không ai trò chuyện, chẳng ai đối ẩm.

Hắn nhìn y nhận tin tử của từng cố nhân, lãnh đạm đưa tiễn họ nơi phương xa.

Hắn nhìn y chìm trong hồi ức, ngơ ngẩn sống qua những ngày tháng đằng đẵng không có điểm dừng.

Đây là cuộc sống sao?

Không, đây là sự tra tấn độc ác nhất trên đời, mà Ôn Khách Hành hắn lại chính là người gieo xuống đầu y lời nguyền này.

A Nhứ của hắn, thà sống vui vẻ trong mười ngày, còn hơi bị trói buộc ép bức sống mười năm.

Nhưng chính hắn, kẻ luôn mồm gọi y là tri kỉ, lại ép y lựa chọn cuộc sống khốn nạn cô đơn cả trăm năm.

Hai chữ tri kỉ kia, hắn không xứng!

Lão thiên gia, ta sai rồi, để ta ôm y một lần được không, để ta nói cho y biết, một đời của y không hề cô độc, có ta luôn bên cạnh y.

Cầu xin người.

Ta biết mọi chuyện đều đã muộn, nhưng ta vẫn muốn y biết, có một người yêu y cả cuộc đời.

HOÀN CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info