ZingTruyen.Info

Sói Đêm

Mảnh Vỡ

Loki_Ariett

Đèn cảm biến con robot phiên bản 2.2 nhấp nháy, màu sơn trắng mới tinh của nó bóng loáng làm dòng chữ dạ quang trên cái đầu tròn không vết xước phát sáng.

"Haza, mau đến ăn sáng đi sắp trễ giờ học rồi!"

Giọng nói mẹ vừa ngọt ngào vừa khẩn trương làm Haza vội bỏ con robot xuống đất, chạy lẫm đẫm đến bàn ăn đầy mùi súp cà rốt thơm lừng.

Haza ngồi đung đưa chân, tay múc vội những thìa súp cho vào cái miệng đói lia lịa của mình. Cô nhìn mẹ mình cười mỉm đối diện miệng vẫn không ngừng ngấu nghiến, rồi đảo mắt xung quanh tường nhà treo đầy những tờ giấy với nhiều dòng chữ nguệch ngoạc mà cô không hiểu nó là gì.

"Mẹ ơi, cha đâu rồi?"

Tiếng giật mình từ trong họng mẹ phát ra, tay run rẩy làm rơi con dao đang gọt táo xuống va vào cạnh bàn rồi rơi choảng xuống đất.

"Mẹ?"

Đôi mắt hiền dịu mọi khi của mẹ tối sầm lại, trong chốc lát tưởng chừng như mẹ đã chết đi và cơ thể đang dần bị tiêu hủy thành bụi tro. Ảo giác trước mắt Haza mờ ảo, cô nháy nháy mi mắt to tròn của mình. Mọi thứ đã trở về hiện thực, khuôn mặt mẹ vẫn không ngừng lo lắng.

Mẹ cô bỗng hẵng giọng lại, đôi mắt thất thần mắt chặt rồi cúi xuống cầm con dao gọt dướt đất lên.

"Haza, cha đang đi công tác ở xa, chắc khoảng ba mươi ngày nữa cha sẽ trở lại..."

"Mẹ... mẹ..."

Cô bé gái tròn xoe đôi mắt màu hổ phách, chồm người lên chống hai tay xuống bàn ăn, chén súp cà rốt đổ vung vãi khắp bàn. Haza đưa đôi mắt sát vào khuôn mặt mẹ mình, miệng liên tục gọi mẹ.

"Mẹ đang nói dối".

"KHÔNG!"

Mẹ cô toát hết mồ hôi trên khắp trán và chảy dài xuống thái dương, lời nói lắp bắp run rẩy như đôi bàn tay đang cầm quả táo đỏ cùng con dao gọt.

"Cha không trở về nhà, sẽ không bao giờ thấy cha nữa!"

"Tránh xa tao ra, con ác quỷ!"

"Cha đã chết rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info