ZingTruyen.Info

So Phan Den Dui

Lâm Tinh Thần đang đi trên đường về nhà. Bỗng bầu trời xám xịt lại, đám mây đen kịt kéo tới. Mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt. Cô vội chạy vào ngôi đền gần đó , núp tạm vào mái hiên.

Lâm Tinh Thần phủi quần áo . Haizz, chả hiểu kiểu gì vừa nãy còn nắng chết cha chết mẹ mà giờ đã mưa rồi . Ông trời lúc nào cũng biết troll người mà . Thiệt tình ướt hết người rồi....

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên rùng rợn , Lâm Tinh Thần ớn lạnh , trán đổ mồ hột...Bỗng có một bàn tay lạnh đặt lên vai cô . Giật mình , cô hốt hoảng,sợ hãi thét to " Ối má ơi, có ma ! Aaaaaaaa..... " Nhắm chặt mắt

Người đó vỗ mạnh vào vai Lâm Tinh Thần nói : " Tôi chưa chết...Tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà. Cậu có điên không? Hét toáng cả lên giật cả mình . "

Giọng nói này quen quen , hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải....Lâm Tinh Thần mở mắt ra, nhìn người con trai đứng trước mắt. Khuôn mặt điển trai, làn trắng trông còn mịn màng hơn cả con gái, sống mũi cao. Hắn sở hữu mái tóc màu đỏ hung nhìn rất lôi cuốn, mắt màu đỏ nâu ánh lên sự ranh ma, bí hiểm......Trong phút chốc, Lâm Tinh Thần đơ người trước vẻ ngoài đẹp trai của Hiến Hành.

Hắn búng tay, tự kỷ nói : " Ngắm tôi đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp giải rồi nên không cần phải thế đâu! Tôi ngại lém...hihi "

Lâm Tinh Thần giật giật khóe môi. Chà đúng không phải chỉ đơn giản là điên thôi đâu mà còn tự luyến đến phát tởm nữa. " Đồ thần kinh, ai mà thèm nhìn cậu chứ! Có cho tôi cũng không thèm....." Cô đột nhiên cự người lại, thực sự giọng nói này đúng là rất quen giống hệt lần trước cũng là cái giọng này gọi điện đến quán ăn mà...không lẽ nào cậu ta....Lâm Tinh Thần đột nhiên quát lớn " Cậu, Cậu dám ăn cướp tiền của tôi! Lập tức trả lại ngay!! "

Bị cô quát thẳng vào mặt, Hiến Hành không hiểu mô tể gì  " Tôi ăn cướp tiền cậu bao giờ? Lần này là lần thứ 2 gặp cậu, lần trước là ở trường. Thử hỏi xem cướp tiền cậu kiểu gì? "

Lâm Tinh Thần nhau mày, chống
hông, phản bác " Đừng có giả ngu, không phải trưa hôm qua cậu gọi đến quán cơm ' Ngon Ngon ' rồi quỵt tiền sao? "

Hiến Hành ngớ người " Hả? Sao cậu biết tôi gọi quán cơm đó...Hay là cậu theo dõi tôi? OMG, Cậu thích tôi á? " Hắn tự kỷ xàm xí nói

Lâm Tinh Thần phát cáu ╬ " Ê tôi không có đùa đâu! Trả 175 nghìn đây, cái đồ ăn cướp trắng trợn! Có biết vì cậu mà tôi bị trừ lương không hả? "

Thảm nào, cái giọng nhân viên trong quán ăn giông giống con mẹ này. Hiến Hành chối " Do ai đây ? Chứ không do quán cậu làm ăn không ra gì sao? "

" Gì mà làm ăn không ra gì? Cậu gọi 5 xuất thì ship đến 5 xuất, sai sót chỗ nào. Đã thế còn quỵt tiền ông chủ tôi là sao? " Lâm Tinh Thần

" Cậu đi khám tai đi! Tôi chỉ gọi 25k / 1 xuất thôi mà, thế mà đằng này cậu nghe kiểu gì thành 35k /1 xuất hả? " Hiến Hành

" Không phải cậu bảo thế sao? 35k / 1 xuất mà, tôi không hề nghe nhầm. " Lâm Tinh Thần  chắc chắn nói. Cô nghe rõ ràng thế sao mà sai được.

" Chịu thôi, tôi chỉ nhận đúng xuất mình gọi mà thôi. Không phải thì tôi trả về. Đối với gia đình khá giả như cậu, thì lo gi mấy đồng bạc lẻ đấy. Phải chứ? " Hiến Hành nhếch mép

" Phải cái búa. Nếu cậu thấy nó bạc lẻ thì trả cho tôi đi,tính toán làm méo gì. " Lâm Tinh Thần ╬

" Gì chứ? Làm gì có quán nào đòi tiền khách nham nhảm thế. Cậu đừng quên khách hàng là thượng đế, phải biết yêu thương,tôn trọng khách hàng. " Hiến Hành

" Tôn trọng,yêu thương gì cái loại khách xù tiền như cậu. Giờ cậu có chịu trả tiền không hả? " Lâm Tinh Thần

" Tất nhiên là không rồi! Ai bảo cậu làm việc không có tâm, không nghe rõ lời khách order. Nhân viên vô trách nhiệm như thế trừ lương là đúng rồi, tôi rất đồng tình với ông chủ. " Hiến Hành trưng ra bộ mặt rất ' đồng tình '

" Cậu vẫn quyết định không trả tiền? " Lâm Tinh Thần kích động, phải nhịn lắm mới không nhào tới bóp chết hắn.

" Ừ, Cậu không hiểu tiếng người à? Có cần tôi đánh vần từng chữ không? Thiệt tình hà " Hiến Hành lắc đầu thở dài.

Trông bản mặt trêu ngươi, gợi đòn của hắn, Lâm Tinh Thần không thể chịu nổi nữa, cô định tháo dép đập hắn thì đột nhiên Hiến Hành hỏi một câu khiến cô cự lại.
" Nè, mà sao cậu phải đi làm thêm vậy? Bộ gia đình cậu xảy ra chuyện gì ? " Hiến Hành

Lâm Tinh Thần nắm chặt tay thành hình nắm đấm, đột nhiên tỏa ra sát khí dọa người mặt còn giận dữ hơn cả lúc nãy, cô đáp " Không liên quan đến cậu. " Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến cô lại thấy tức mà.

---Quay ngược thời gian 】---

1 tháng trước ~

" Tinh Thần, ông nghĩ cháu nên đi tìm việc làm thêm đi để sau khi ra trường khỏi bỡ ngỡ. Không chừng sau khi ra ngoài làm thêm,cháu lại có những kinh nghiệm quý báu. " Ông nội nâng tách trà lên uống

Lâm Tinh Thần đang chơi game, nghe xong liền nhướng mày, hỏi " Tại sao ạ? Có phải hắn đề cập với ông phải không ạ? "

" Ừ, anh cháu nó đề cập với ông. Ông cũng nghĩ kĩ rồi, cháu lớn thế này rồi cũng có thể tự bắt xe bus đến trường,cũng có thể tự đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ không còn được trở đi học nữa, ông cũng sẽ không cho tiền tiêu vặt, cháu phải tự kiếm trừ tiền học phí đại học ra. " Ông nội nhấn mạnh từng câu nói, rồi bước về phòng.

Agrr...Lâm Thần Tinh nằm ra ghế giẫy đành đành. Trong lòng chửi rủa ông anh. Cô biết ngay mà, kiểu gì thì thằng anh trai đốn mạt cũng hành cô ra trò mà. Nhưng không ngờ lại đề cập cho ông chuyện này...Chết tiệt!

- Cạch..... [ tiếng mở cửa ]

Biết ngay là ai, Lâm Tinh Thần vội chạy ra chắn không cho vào, hét vào mặt đối phương " Anh cố tình đúng không? Chuyện về việc em đi làm thêm ấy. "

" Anh chả hiểu em đang nói gì sất. Tránh ra cho anh vào nhà. " Thằng anh tỏ ra không biết gì,đẩy con em ra, bước vào nhà.

Lâm Tinh Thần vẫn chưa dừng lại, tra hỏi tiếp " Tại sao anh làm vậy? Không phải vì cái vụ em nhỡ tay thả điện thoại anh rơi xuống bồn cầu chứ? Anh nhỏ nhen vậy sao? Điện thoại có hỏng đâu, chả phải nó chống nước mà. "

" Nhỏ nhen? Cứ thử trải nghiệm cái điện thoại có mùi thum thủm,khắm khắm xem em chịu được không? " Thằng anh giận dữ nói như hét

" Lỗi đâu phải do em, ai bảo anh cào nát cái túi hiệu của em " Con em nói lớn

" Chứ không phải em cắn anh như con chó dại sao? " Thằng anh tiếp lời

" Gì chứ? Chó dại? Em á? Sao anh dám? Chứ không phải anh khơi mào trước à? " Con em bắt đầu cáu

" Khơi mào? Là em kiếm chuyện trước mà, đổ tại gì anh.  " Thằng anh bực bội nói

Thế là hai đứa lời qua tiếng lại thành cãi nhau to. Bên ngoài ồn ào, Ông nội khó chịu mở cửa ra xem có chuyện gì thì thấy hai đứa cháu mình đang cãi nhau liền quát " Hai đứa bây có im đi không hả? Quát tháo, la hét nãy giờ không thấy đau họng à? Nếu có thời gian thì đánh nhau đi "

" Là tại nó / anh ấy gây chuyện trước " Hai đứa đồng thanh, lườm nguýt, đôi mắt nhìn nhau đến tóe lửa.

" Ông à, do anh ấy có thù với con nên muốn nhờ ông làm khó con đấy ạ. Cho nên ông đừng tin thằng cha đấy, ổng lừa ông đó . " Lâm Tinh Thần chạy lại thuyết phục ông

" Lâm Tinh Thần " nói lớn. Bước đến ông nội, thằng anh nói : " Ông à, cháu không phải thế. Làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em nó, muốn nó có thể tự lập, sau này ra trường sẽ không còn ngơ ngác, bỡ ngỡ. "

Gì chứ? Đúng là đồ đạo đức giả mà. Cô nhổ. Lo cái con khỉ khổ, có mà ổng đang cố tình đầy đọa em mình ý.

" Hai đứa thôi đi, ông biết mình phải làm gì. Lâm Tinh Thần ông vẫn giữ nguyên quyết định của mình sẽ không thay đổi. " Ông nội

Lâm Tinh Thần mặt mày ỉu xìu. Còn thằng anh thì mỉm cười ra mặt, đắc ý.

" Ông vẫn chưa nói hết, còn Lâm Vũ Đồng cháu sẽ thay ông đi hội thảo ở Singapore, 2 ngày sau xuất phát nhé! " Ông nội vuốt râu nói

Thằng anh không đồng ý, vội từ chối " Ông à, cháu vừa đi công tác ở L.A mới về được vài ngày mà ông lại nỡ..."

" Ơ như vậy không có được, anh à ông tuổi già sức yếu, anh lại là thanh niên trai tráng, khỏe mạnh phải hăng hái xung phong chứ. " Tinh Thần chen vào. Hừ, cho ông chết. Ai bảo chơi đểu tui.

Lâm Vũ Đồng trừng mắt. Lâm Tinh Thần thì lè lưỡi, trêu ngươi.

" Tinh Thần nói không sai. Vũ Đồng cháu không lẽ lại muốn từ chối? " Ông nội nhìn Lâm Vũ Đồng nói

" Dạ đâu có ạ. " Lâm Vũ Đồng ỉu xìu trả lời

" Vậy nhé, ông vào phòng đây. Hai đứa đừng làm ồn nhé! " Ông nội đi vào phòng.

" Giờ em thấy hài lòng chưa? " Lâm Vũ Đồng lườm cô

" Hứ, ai biểu anh cứ thích kiếm chuyện trước. Vui vẻ mà đi hội thảo đi nhaaa...blè...blè " Lâm Tinh Thần cố ý kéo dài từ nha , lè lưỡi rồi bỏ chạy chạy về phòng.

Thằng anh tức anh ách, nhưng chả làm được gì. Nếu biết trước thế này, anh cũng chả chọc vào tiểu gia hỏa đó! Đúng là chỉ chuốc thêm họa vào người mà.

__________________

« Tua lại về hiện tại »

Thấy sắc mặt của cô không được tốt đã thế lại còn ngồi đơ ra, Hiến Hành không khỏi hiếu kỳ, hỏi " Có chuyện gì sao? "

Tiếng nói của Hiến Hành như đánh thức, đưa Lâm Tinh Thần về hiện tại. Cô lắc đầu " Không có gì. Với lại cũng chả liên quan đến cậu. Thôi mưa cũng sắp tạnh rồi, tôi đi trước đây. " Lấy túi giơ  lên đầu che , chạy ra ngoài.

Hiến Hành định gọi lại nhưng không kịp, lặng lẽ nhìn cô chạy dưới làn mưa, khẽ cười " Đồ ngốc, sắp tạnh cái gì? Vẫn còn mưa to mà! " Không sao, chắc chắn hắn với Lâm Tinh Thần còn gặp lại nhau dài dài khi hai người vẫn là oan gia......

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

« Tại siêu thị Vụng Trộm »

" Của em hết 120k " Nhân viên

" Vâng ạ, chị chờ em một chút. " Triệu Tịch Vy lục ví thì không thấy tiền đâu, liền hoảng hốt, lo lắng lục lại túi xách...Sau đó mới chợt nhớ ra hình như mình để quên ở nhà...

Thấy Tịch Vy lâu quá, hình như không có ý định trả tiền. Chị nhân viên nói lại " Tổng cộng của em hết 120k, phiền em thanh toán. "

" Dạ...dạ, chị đợi em một chút " ,Triệu Tịch Vy rối trí, khó xử không biết làm gì.

Thì đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc cất lên " Dạ của chị đây. "

Triệu Tịch Vy ngạc nhiên " Dịch Vũ? Sao cậu....."

Thấy trai đẹp,mặt chị nhân viên hơi đỏ, vui vẻ nhận tiền, không còn bộ dạng khó chịu vừa nãy.

------ Ra ngoài

" Xin lỗi, ngại thật lại để cậu trả tiền...." Triệu Tịch Vy lúng túng . Trời ơi, cái não cá vàng này nhỏ muốn độn thổ mất. Ngại quá ><

" Không sao mà, khi nào có thì trả tôi sau cũng được. " Dịch Vũ cười nói

" Cảm ơn nhé! Số điện thoại của tôi là 09xxxxxxxx3, khi nào tôi mời anh đi uống nước nhé sẵn tiện trả nợ luôn " Triệu Tịch Vy

Nói thật nhỏ không hiểu sao, trong lòng lại vui và cảm thấy ấm áp đến khó hiểu...

" Ừm, tất nhiên là được. À số tôi là 016xxxxx13. " Dịch Vũ
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại giúp cô ấy nữa... Đang đi mua đồ thì gặp cô nàng cứ lúng túng, loay hoay tìm cái gì mãi. Anh thầm đoán ra chắc do cô quên tiền, lúc đầu định kệ lơ đi luôn nhưng mà nhìn mặt cổ tội quá nên không nỡ đành lòng bỏ đi :v

" Mà cậu mua gì đấy " Triệu Tịch Vy tò mò ngó vào túi Dịch Vũ

Anh trả lời " Ừm...2 quyển sách thôi. Đầu tiên là Tử Vi Xem Số, 2 là Đường chỉ tay. ^^ " Dịch Vũ nhiệt tình giới thiệu, lấy ra cho Tịch Vy xem

" Ừm...(     ||¦°) Cẩn thận mua nhầm bản lậu đấy " Triệu Tịch Vy

------------------------------

Mình dạo này bí ý tưởng quá!

Đọc xong cho mình nhận xét nhé! Nếu thấy truyện được thì vote cho mình nhé! <3

Mình cảm ơn !

#thân
#ký tên Shun

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info