ZingTruyen.Info

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover Lichaeng

Chương 38 'Tiến hóa'

NhocTrump

Đợi bác gái làm xong khoai tây, bỏ vào túi nilon gói kín lại kỹ càng, Lisa cầm 1 ngàn 500 won đưa cho bác gái, bác gái tìm 200 won tiền lẻ thối lại cho cô. Cô đưa tay nhận lấy tiền thối.

"Dì có chút sai sai, một phần khoai tây 600 won, 2 phần 1 ngàn 200 won sao dì đưa con có 200 won tiền thối?" bác gái cầm khăn lau tay, giận trách "Con đứa nhỏ này, tính toán lanh lẹ nhỉ, con quên chai nước khoáng trên tay mình hả?"

Được bác gái nhắc nhở, Lisa mới nhớ tới lúc nãy bị sặc tiện tay nhận lấy chai nước bác gái đưa, cô nhìn nhìn chai nước trong tay mình. Đã mở nắp uống rồi không có cách nào trả lại.

"Được rồi." Lisa đem tờ 200 won nhét vào túi.

Bác gái chê cười cô:

"Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ như con so đo với người ta dù chỉ 100 won như vậy."

Thật ra Lisa cũng không muốn tính toán như vậy, chỉ là do đã quen tiếp xúc với các con số, dính dáng tới tiền thì không cần nói, suy nghĩ thoáng qua thì trong lòng đã có tính toán. Mà Chaeyoung luôn tìm mọi cách để cô tiết kiệm tiền, mua cho cô thứ này thứ nọ, ngay cả Bae Joohyun cũng từng hỏi có phải cô thiếu tiền không. Mẹ cô bệnh nặng nằm viện, tiền lương của ba cũng không nhiều, trong tay xác thực không dư dả gì nhưng cũng không phải là túng quẫn, giống như ba mình chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình biểu hiện ra sự nghèo khó.

Đổi lại là trước đây, Lisa sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, có lã do mấy ngày nay cô bắt đầu dần dần thay đổi suy nghĩ của mình, một túi khoai nho nhỏ cũng làm cô rơi vào trầm tư, giống như lời Bae Joohyun nói: người với người là bất đồng. Phương thức lý giải bất đồng cho nên em có thể hiểu lầm cách làm của người khác. Phương thức biểu đạt bất đồng cho nên em không có cách nào có thể yêu cầu người khác lý giải chính xác suy nghĩ của em được.

Lisa cảm thấy biểu hiện của mình rất bình thường nhưng Chaeyoung cảm thấy thế nào? Mà Lisa có thực sự hiểu rõ được những thông tin mà Chaeyoung truyền ra hay không?

Lisa cả đoạn đường về suy nghĩ, không bao lâu liền cảm thấy đau đầu. Vì vậy cô ngừng lại, đứng ở đầu gió lạnh, đến khi khuôn mặt lạnh đến cương cứng mới tiếp bước đi, tiếp tục mạch suy nghĩ cận kẽ trước đó. Ngay từ đầu còn rất loạn, không biết đang suy nghĩ gì, Lisa muốn xác định một vấn đề, như vậy mới tìm được đáp án khác.

Mãi cho đến cửa, cô cũng không có lý giải hoàn chỉnh mạch suy nghĩ của mình. Tất cả xem ra vẫn chưa hoàn chỉnh.

Chaeyoung giúp cô mở cửa, ngoài miệng luôn nói bữa tối ăn thêm đồ như vậy không tốt, nhưng vẫn vui vẻ cùng cô ăn khoai tây.

Nhìn Lisa cầm tăm cắm miếng khoai tây 3 lần cũng không được, Chaeyoung tự mình động thủ giúp ai kia cắm miếng khoai tây rồi đút luôn cho ai kia ăn.

Lisa ngẩng đầu, ánh mắt cũng không tập trung, đợi Chaeyoung đem miếng khoai tây đến bên miệng, ai kia mới nhìn cô cười cười mở miệng cắn lấy.

"Chị đang suy nghĩ gì đó, ăn cũng thất thần như vậy." Chaeyoung trách ai kia "Loại người thần kinh không bình thường như chị, tình cảm ở mức số âm như chị căn bản không thích hợp giống như thần thánh suy nghĩ, biết chưa? Người thần kinh thô nên làm nhiều việc được rồi, động não suy nghĩ nên giao cho người như em là được."

Lisa cảm thấy buồn cười, cô ngã người ra sau, nhìn Chaeyoung nói:

"Em càng ngày càng đối với chị không khách khí."

"Chị đừng hiểu lầm" Chaeyoung ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, "Em muốn đối xử tốt với chị, thật tốt thật tốt, tốt đến nổi người trên đời này đều không tưởng tượng nổi."

Có chút thất thần. Lisa gật đầu.

"Vậy em vì cái gì không đối tốt với chị hả?" cô chỉ muốn hỏi thêm Chaeyoung mà thôi, không có ý gì khác.

Chaeyoung nhún nhún vai, giọng có chút cam chịu, tay lại gõ lên bàn một cái nói:

"Lisa, chị sờ lại lương tâm của mình rồi nói, em Park Chaeyoung đối với chị không tốt sao?"

Lisa biết mình nói sai.

Cô rất muốn nói cho Chaeyoung mình không có ý đó, nhưng cô có thể đoán được nếu cô nói như vậy Chaeyoung sẽ hỏi cô 'Vậy ý của chị là gì?' hoặc là 'Em nhớ chị chưa nói qua.' về trình độ khua môi múa mép Lisa tự biết vĩnh viễn cô cũng không tcôg được Chaeyoung, bất luận trước đây hay là hiện tại và dẫu cho sau này cũng vậy. Đây là ý trời đã định. Bất quá cô cũng hiểu được điều đó không có gì là không tốt cả.

Chính mình là cái dạng gì thì là dạng đó thôi.

Gần đây Lisa một mực suy nghĩ không biết phải làm sao trả lời tiếp cái tình huống của Chaeyoung thế nào. Cái gọi là muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Lisa suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không có cách giải quyết vấn đề, cuối cùng đều là Chaeyoung giúp cô tìm ra lời giải. Chaeyoung nói: Người thần kinh thô nên làm nhiều việc là tốt rồi còn động não suy nghĩ hãy giao cho người như em ấy làm.

Vậy được rồi, cô liền làm nhiều nói ít.

Lisa đứng dậy, đi tới bên người Chaeyoung, siết chặt cánh tay ai kia kéo vào trong lòng, một tay chống lên bàn một tay giữ ót, mạnh mẽ hôn ai kia.

Chaeyoung kinh ngạc trợn tròn mắt, hai tay đặt trước ngực, cô thử giãy dụa nhưng phát hiện không trốn được nên dứt khoát bỏ qua, ngửa cổ lên, cho dù Lisa chạm vào, vẫn đóng chặt đôi môi, kiểu gì cũng không cho đầu lưỡi của Lisa chui vào miệng.

"Ưm--" Chaeyoung kinh hô một một tiếng, Lisa bắt lấy tay cô đặt trước ngực mình, lòng bàn tay chỉ cách bộ ngực một chiếc áo thun mỏng manh, Chaeyoung có thể cảm nhận rõ ràng tim Lisa đang đập, mỗi một nhịp đập của con tim đều làm đầu ngón tay Chaeyoung run rẩy theo.

Chaeyoung có phần ngẩn ngơ, ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen nhánh của Lisa, đôi con ngươi đen láy 'vươn tay' bắt lấy cô, khóa chặt cô lại.

Cúi đầu, Chaeyoung muốn thoát ra nhưng lại bị ai kia mạnh mẽ ôm lấy.

Lisa giữ đầu Chaeyoung trên vai của mình, khẽ vuốt mái tóc dài của Chaeyoung, thấp giọng nói:

"Em nói đúng, vậy chị vì cái gì không đối tốt với em chứ."

Chaeyoung ở trong lòng Lisa sửng sốt một chút, một hồi sau, cô vòng ra phía sau ôm lấy Lisa, tựa như khóc tựa như cười, khẽ nói:

"Đồ ngốc."

Lisa xoa đầu Chaeyoung, cười nói:

"Chaeyoung, chị muốn em nhớ kỹ chị lớn hơn em một tuổi"

Chaeyoung không hiểu:

"Hửm?"

"Cho nên chị sẽ chiếu cố em, so với em tốt với chị còn tốt hơn." Lisa nói.

Chaeyoung vùi mặt vào lòng Lisa, đánh lên lưng ai kia một cái:

"Ngữ văn của chị vẫn còn kém lắm, nói cũng có vấn đề."

Lisa cười:

"Không sao, ngữ văn của em tốt, nghe hiểu được mấy câu có vấn đề của chị." lại nói thêm một câu, "Chỉ có em nghe hiểu" Đúng vậy... Chaeyoung, có lẽ chỉ có em giống như tên ngốc yêu chị nhiều năm như vậy. Bị vũ nhục, bị điện giật, bị thúc ói, bị bạn bè bỏ rơi, bị ba mẹ ghét bỏ, em đều không buông bỏ.

Em đã như vậy, trên thế giới này, muốn chị đi tìm Park Chaeyoung thứ hai yêu La Lisa như vậy ở đâu bây giờ?

--------------------------

Cuối tuần hoàn thành hết các bài thi, Cha Soo-in nói với người nhà ra ngoài tản bộ để thư giãn đầu óc, mẹ Cha lo lắng đi cùng một lúc rồi bị ba Cha gọi về.

Ba Cha nói "Con cái lớn như vậy có gì mà không yên lòng." đối với đứa con gái học hành ưu tú chẳng thua kém ai, ông rất thỏa mãn, trừ cái chuyện trước đó vài ngày làm ông không vui, trong cơn tức giận đánh cho đứa nhỏ một trận, bất quá là con gái có chút lệch lạc có sá gì? Đó là do tuổi trẻ hiếu tcôg. Hơn nữa Cha Soo-in ngày hôm sau liền ngoan ngoãn về nhà thừa nhận bản thân lệch lạc, học tập so với trước đây càng cố gắng hơn, thái độ cũng càng ngày càng chính ccô hơn, ba Cha rất hài lòng.

"Học tập mệt mỏi ra ngoài giải lao kết hợp với rèn luyện một chút cũng tốt." Ba Cha nói.

Mẹ Cha vẫn không yên lòng, bà dặn con gái:

"Soo-in à, ra ngoài mang theo điện thoại, có gì liền gọi điện cho ba mẹ."

"Mẹ, mẹ yên tâm đi."

Mẹ Cha đuổi tới cửa, ló ra nói:

"Nhớ về nhà trước 8 giờ đó!"

Cha Soo-in chạy chậm phất tay, ý bảo bản thân đã biết.

Ra khỏi tiểu khu, Cha Soo-in chạy như điên về phía trạm xe buýt vừa may lúc này có một chiếc xe buýt đang vọt tới, cô ngồi ở phía sau bên cạnh cửa sổ, nhét tai nghe vào một bên, nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe âm nhạc. Chỉ chốc lát đã đến hoa viên Dongdae.

Mỗi lần Chaeyoung đến thăm Han Yoo-na cô đều gọi điện cho cô trước một ngày, sợ Han Yoo-na có chuyện không tiện gặp mặt. Vừa hay tối nay cô muốn dẫn Lisa đến thăm bởi vì trước đó không lâu Han Yoo-na nói có vài đề toán cô không biết.

Cha Soo-in vừa tới liền đem Han Yoo-na đặt lên ván cửa, từ vạt áo dưới âm thầm chui vào áo sơ mi bên trong của Han Yoo-na, cô còn ngại bên trong quá chật chội liền mở hai nút áo của người kia.

Han Yoo-na bị Cha Soo-in hôn đến thở không nổi, cố đẩy đẩy vai người kia:

"Đừng ở cửa!"

Cha Soo-in xoa xoa đầu người kia, ngượng ngùng cười nói:

"Xin lỗi Yoo-na, mình quá nhớ cậu."

"Mình cũng nhớ cậu!" Han Yoo-na ôm lấy cô.

Nhớ tới chút nữa Park lão sư của mình sẽ đến, Han Yoo-na ngẩng đầu nói:

"Lát nữa Park lão sư sẽ tới, cậu về sớm một chút!"

Nghe Chaeyoung sắp tới, Cha Soo-in có chút không vui:

"Sao cô ấy lại tới?"

Han Yoo-na bật cười, cô kéo người kia ngồi trên giường, rót cho cô một cốc nước.

"Đây là nhà của cô ấy, sao cô ấy không thể tới?" nhìn thấy Cha Soo-in uống hết nước, cô nói tiếp "Là mình nói có đề mình không biết làm, cô ấy mang bạn tới dạy cho mình."

"Đề gì? Cậu có thể hỏi mình mà." Cha Soo-in không vui.

Han Yoo-na nói:

"Cậu học tập rất bận rộn không cần nghĩ đến mình. Mà cậu có thể bằng lão sư sao?"

Cha Soo-in khinh thường chậc lưỡi một cái.

Han Yoo-na ngồi xuống bên cạnh người kia, bàn tay đặt lên tay Cha Soo-in, đầu tựa vào vai người kia "Mình biết cậu rất lợi hại. Cũng chỉ còn một tháng nữa thôi, hai chúng ta cùng nổ lực hết mình, thi vào cùng một trường đại học." Cô ngẩng đầu nhìn về phía Cha Soo-in, Cha Soo-in cũng nhìn cô.

"Yoo-na..." Cha Soo-in lẳng lặng nhìn cô, tay không tự chủ sờ mặt cô, thấp giọng khẽ gọi tên cô, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, đem Han Yoo-na chậm rãi ngã xuống, cúi người hôn lên môi cô.

Han Yoo-na phản xạ có điều kiện ôm ngược lại cô, thuận theo hôn lại cô.

"Soo-in, đây là nhà Park lão sư, chúng ta không thể..."

Cha Soo-in hôn lên cổ cô, trấn an:

"Không sao đâu, mình chỉ sờ cậu chút thôi."

Bá một cái mặt Han Yoo-na đỏ lên, cô quay đầu qua chỗ chỗ khác, ưm một tiếng gật đầu.

"Yoo-na, mình yêu cậu."

Cha Soo-in nhếch môi, cười có chút ngốc, khóe mắt hướng xuống dưới, hơi hơi có nếp nhăn.

Rõ ràng chỉ là 17 tuổi, đã có nếp nhăn, về sau sẽ thế nào đây. Han Yoo-na cau mày, muốn dùng ngón tay vuốt lên nếp nhăn kia, chỉ cần nhìn thấy cô cười liền nghĩ: Chỉ cần cậu vui, cái gì cũng được. Mình cảm thấy tốt lắm.

Hai thiếu nữ mong nhớ lẫn nhau một ngày không gặp như cách ba thu, vất vả lắm mới có cơ hội thân mật tiếp xúc, khó tránh khỏi cọ sát, Cha Soo-in cố khắc chế vẫn không tránh khỏi một hồi chật vật.

Tuổi trẻ nhiệt tình kết quả chính là khi Chaeyoung dẫn Lisa tới, gõ cửa thì Han Yoo-na vội đẩy Cha Soo-in, hoảng loạn thu dọn chiến trường.

Cha Soo-in còn đang mặc áo, Han Yoo-na đã thu dọn giường xong còn thúc người kia nhanh lên một chút, Cha Soo-in nóng vội áo thun cũng mặc ngược, đành phải cởi ra mặc lại.

Han Yoo-na mở cửa, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn giả vờ trấn định, nói:

"Chào lão sư!"

Chaeyoung nhìn vào trong, hỏi:

"Sao vậy, có bạn tới chơi?"

Lúc này Cha Soo-in đi tới, cùng Chaeyoung chào hỏi:

"Chào Park lão sư, em... em tới thăm Yoo-na."

Lisa nhìn cô, xoa chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, bước tới bên cạnh Han Yoo-na rồi vỗ vỗ vai cô:

"Tôi tới giảng bài cho em."

Han Yoo-na sửng sốt, Cha Soo-in cũng có chút kinh ngạc.

Han Yoo-na hỏi:

"Cô là lão sư số học?"

"Năm đó thi toán toàn quốc hạng nhất, thi tốt nghiệp được 148 điểm, tốt nghiệp D đại số học, trung học hạng nhất, là giáo viên nồng cốt cấp thành phố, giảng cho 2 đứa vài đề bài có xá gì." Lisa chép miệng, nói xong vào thư phòng.

"Cảm ơn lão sư." Han Yoo-na cúi đầu đi theo, len lén nháy mắt với Cha Soo-in.

Chaeyoung đem kí hiệu mờ ám của 2 đứa nhỏ đặt trong mắt, ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt trong không khí, cô cũng không lên tiếng, cô chỉ chỉ phòng ngủ đang khóa của mình:

"Soo-in, em tùy ý nha, cô vào phòng đọc sách."

Cha Soo-in vội xua tay:

"Không sao không sao, cái kia... lão sư em về đây, trễ rồi nhà em cũng thúc giục."

"Được." Chaeyoung nói, "Trên đường cẩn thận."

"Dạ." Cha Soo-in cùng Han Yoo-na nói lời tạm biệt rồi rời khỏi.

Chaeyoung đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, hồi lâu cũng không mở tủ sách, cô thở dài.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info