ZingTruyen.Info

Sơ Cửu của Lục Hào

301 -> 310

huongthao2601

"Đều có mặt!"

"Trước tiên để ba người tài xế kia nhận diện." Hạ Thần Phong thở ra một hơi, vụ án tài xế taxi đã có tiến triển, nhưng vẫn còn vụ án phụ nữ có thai bị giết đang chờ mình.

Quần áo của người phụ nữ có thai đang cấp cứu ở bệnh viện đã được đưa về Cục Cảnh sát, hiện trường vụ án trên đường Diên Tục cũng đã có người đến kiểm tra. Bây giờ, chuyện Hạ Thần Phong lo lắng nhất là nếu như hung thủ hai vụ án phụ nữ có thai bị giết và vụ án tài xế taxi cùng vì khiếp sợ lẫn nhau mà bắt đầu giết người, như vậy vụ án này sẽ khó phá rồi.

Vừa nãy Lục Dao cũng đã nói, tuy vụ án này rất giống vụ án phụ nữ có thai bị giết vào mười một năm trước, nhưng thủ đoạn gây án rõ ràng kém hơn rất nhiều so với những lần gây án trước đó, là vì căng thẳng? Sợ hãi? Hay là vì người mới?

Hạ Thần Phong không mong muốn là khả năng cuối cùng, nếu không thì điều này cũng có nghĩa là cách phạm tội tàn nhẫn và dã man này đã bắt đầu bị người khác mô phỏng rồi, đây là tình huống mà tất cả nhân viên cảnh sát đều không muốn thấy.

Ca cấp cứu của bệnh viện đã tiến hành được một giờ rồi, bác sĩ điều trị chính lưng đầy mồ hôi đi ra, "Coi như đã cứu được rồi, nhưng có sống được hay không, vẫn phải xem ý chí của bệnh nhân."

"Cám ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!" Người đàn ông đó gần như là quỳ xuống cảm ơn bác sĩ, cũng không ngờ rằng vị bác sĩ đó cũng mệt rồi, không kéo được người đàn ông đó lên mà còn bị người đàn ông đó kéo ngã, mấy nhân viên cảnh sát tiến lên đỡ hai người dậy, cảm ơn bác sĩ rồi đưa ông rời đi.

Lục Dao cũng thở phào nhẹ nhõm, cả một buổi tối không nghỉ ngơi lại thêm việc hiến máu, cô cũng mệt đến chóng cả mặt, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Người mẹ và đứa bé đều sống sót, chỉ cần còn sống như vậy liền có rất nhiều hy vọng.

Cô và nhân viên cảnh sát quay lại Cục Cảnh sát, nhìn thấy Tiểu Đao vội vã chạy đến, "Thế nào rồi?"

"Đã xác nhận được hung thủ vụ tài xế taxi!"

Xác nhận được rồi?

Lục Dao mừng rỡ xoay người chạy vào, văn phòng đã yên tĩnh rất nhiều, một mình Hạ Thần Phong ngồi trước máy tính xem tài liệu, vừa xoay đầu liền thấy Lục Dao với sắc mặt trắng xanh, "Em bị ốm à?"

"Đã phá được án rồi à?"

Hai người nói cùng một lúc, Hạ Thần Phong lo lắng nhìn Lục Dao, "Đúng, những số liệu sắp xếp trước kia đã có tác dụng, sau khi sàng lọc số liệu, cuối cùng tìm được kẻ tình nghi là em gái của nạn nhân thứ năm. Năm đó khi chị cô ta bị giết hại, cô ta vẫn là cô gái mười sáu tuổi, bố mẹ họ cũng bất ngờ ra đi từ sớm, cho nên từ đó Diêu An Ninh chăm sóc Diêu An Na khôn lớn. Sau khi Diêu An Ninh chết, cô ta được một người ở nước ngoài nhận nuôi. Ba năm sau trở về thành phố Bắc rồi sống luôn tại đây."

Lục Dao ngạc nhiên, cô không ngờ rằng còn có thể phá án bằng cách này, tìm được điểm đặc thù, sau đó bắt đầu không ngừng thay đổi phạm vi, chỗ nào trùng hợp nhiều nhất chính là kẻ tình nghi, "Cô gái đó được người nước ở ngoài nhận nuôi? Chẳng lẽ là đất nước mà Vương Khả Nhân đi du lịch?"

Hạ Thần Phong gật đầu, trong lòng cũng dần hiểu rõ. Anh nghĩ, có lẽ cái chết của Vương Khả Nhân cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ là trước đó cô gái đó ở nước ngoài, làm sao tra rõ được chuyện ngay cả bác sĩ cũng không biết?

"Sao sắc mặt em khó coi thế?" Hạ Thần Phong nhìn sắc mặt của Lục Dao, trong lòng lo lắng, Lục Dao sờ sờ mặt mình, "Nạn nhân thiếu máu, em liền truyền máu, em không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Đúng rồi, thi thể kia của Chu Thần..."

Hạ Thần Phong cầm báo cáo đưa cho Lục Dao, "Đã có kết quả ADN rồi, bộ hài cốt đó đúng là Chu Thần. Nhưng có thể Chu Thần không phải do Chu A Đạt giết."

Lục Dao sửng sốt cầm bản báo cáo, cúi đầu xem xét tỉ mỉ, "Xương đầu bị thương?"

"Đúng, nhưng em nhìn kỹ xem, điểm trí mạng là bị đập nhiều lần, hơn nữa sau khi đối chiếu dấu vết của vết thương với xẻng thì không khớp lắm. Bác sĩ pháp y cho rằng, đây chắc hẳn là dấu vết do xoay đầu đập mà ra..." Hạ Thần Phong chỉ vào một chỗ trên bản báo cáo nói.

Lục Dao vẫn ngẩng đầu, "Ý anh là, Chu Thần giả mới đúng là hung thủ thực sự giết hại Chu Thần? Nhưng đến bây giờ em nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc cái tên Chu Thần của nhà này làm vậy là vì cái gì. Em không tin là trùng hợp, tướng mạo hai người nhất định có chỗ tương tự, đối phương chắc chắn là có ý định tiếp cận Chu Thần, nhưng rốt cuộc tại sao anh ta lại phải tiếp cận Chu Thần?

Căn phòng sạch sẽ quá mức, lúc đó lại có thể bị hung thủ dụ dỗ thành công...

Giết hại Chu Thần một cách tàn nhẫn, lại có thể hiếu thuận chăm sóc Chu A Đạt vừa mù vừa điếc... Tại sao người này lại phải làm như vậy?

Lục Dao nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện này, nhưng bây giờ cho dù là Chu Thần thật hay Chu Thần giả đều đã chết rồi, người có liên quan duy nhất là Chu A Đạt, nhưng rất rõ ràng là hình như Chu A Đạt không biết gì hết.

Hung thủ của vụ án tài xế taxi là một cô gái khoảng hai mươi tám tuổi, tên gọi bây giờ là Anna Diêu, tên tiếng trung là Diêu An Na. Bây giờ đang làm quản lý đại sảnh của một khách sạn, vẻ ngoài trẻ trung đẹp đẽ, còn đang hẹn hò với một người đàn ông. Một cô gái có vẻ như rất bình thường, thế mà lại là hung thủ của mấy vụ án này?

***

Lúc Tiểu Đao đến nơi ở của Diêu An Na thì cô ta không ở nhà, ngược lại bạn trai cô ta là một người đàn ông nước ngoài đang nghỉ ngơi ở nhà cô ta. Người đàn ông mở to đôi mắt mơ màng nhìn cảnh sát đột nhiên xông vào, tiếp theo anh ta gào lên vô cùng khó chịu, "Anh làm vậy là phi pháp đó, sao các anh lại xâm nhập vào nhà dân, tôi phải đi tố cáo các anh!"

Tiểu Đao nghe thấy khẩu âm tiếng Anh của người đó, cả gương mặt đều nhíu lại, "Diêu An Na ở đâu?"

"Anna?" Người đàn ông sững sờ, "Các anh tìm Anna làm gì?"

"Diêu An Na là bạn gái anh phải không?" Tiểu Đao thay đổi câu hỏi. Người đàn ông gật đầu, "Đúng vậy, tôi là Jerry, bạn trai của Anna. Các anh muốn làm gì?"

Jerry phải không? Bạn gái của anh Anna bị tình nghi có liên quan đến việc mưu sát bốn người đàn ông, bây giờ chúng tôi tiến hành bắt giữ cô ta." Tiểu Đao giảm tốc độ nói xuống, nói từng câu từng chữ cho Jerry nghe.

Khuôn mặt Jerry tràn đầy vẻ không dám tin, "Có phải các anh nhầm rồi không, Anna giống như thiên thần vậy, làm sao có thể giết người được chứ?" Tiểu Đao lấy giấy tờ ra, dẫn theo cảnh sát đi vào lục soát căn phòng.

Jerry thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi, anh ta lấy di động ra bấm số gọi điện thoại cho Anna, nhưng gọi mấy lần đều không gọi được, "Anh Jerry, anh gặp Diêu An Na vào lúc nào?"

Jerry cau mày, "Vào mùng ba Tết, tôi từ nhà bay sang đây gặp mặt Anna, sau đó Anna nói phải đi công tác rồi không thấy cô ấy liên lạc nữa. Bây giờ điện thoại tôi cũng không gọi được. Có phải các anh nhầm rồi không, ngay cả cá mà Anna còn không dám giết."

Tiểu Đao không nói gì mà chỉ cười trừ, cậu nghĩ trong lòng, nếu như anh biết tốc độ cắt cổ người khác của bạn gái anh nhanh thế nào, anh sẽ không nói ra câu không dám giết cá đấy đâu.

"Cảnh sát Phương, có phát hiện." Một nữ cảnh sánh từ trong phòng đi ra, Jerry giơ tay, nhìn căn phòng vẫn chưa được lật tìm, "Trời ơi, các anh đang làm cái gì vậy?"

Tiểu Đao nhìn búp bê Barbie trong tay một cảnh sát nữ, chất liệu quần áo trên đó giống hệt, mà ở một bên vẫn còn có mấy mảnh vải bố màu xanh vẫn chưa cắt bỏ, "Tiếp tục tìm."


Tuy bây giờ xem ra, khả năng người này là hung thủ của vụ án tài taxi là rất lớn, nhưng cho dù là khả năng cực kỳ lớn thì cảnh sát cũng phải tìm được bằng chứng xác thực chứng minh mọi việc đều do Diêu An Na làm.

Nếu như chỉ dựa vào mấy tấm vải bố này cùng với mấy bằng chứng mang tính suy đoán mà cảnh sát nắm được thì không thể làm bằng chứng xác thực chứng minh cô ta chính là hung thủ.

Tiểu Đao bỏ hết vải bố màu xanh và mấy con búp bê Barbie còn lại vào túi đựng vật chứng, cầm vải bố về làm xét nghiệm. Nếu có thể xác định được vải bố này và quần áo trên người con búp bê Barbie được phát hiện trên người nạn nhân là một, như vậy cũng là một bằng chứng có ích.

Jerry nhìn cảnh sát bỏ từng thứ vào túi bằng chứng, gương mặt vốn dĩ còn tức giận bắt đầu trở nên không dám tin, cuối cùng chuyển thành khiếp sợ.

Cô gái thiên thần xinh đẹp đó lại là một hung thủ giết người sao? Jerry không tin, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát tìm thấy hết thứ này đến thứ khác nghe nói là khớp với đặc trưng của hành vi phạm tội, trong lòng anh ta bắt đầu dao động.

Tiểu Đao nhìn đồ vật xung quanh, cậu bị khung ảnh ở bên giường thu hút, bên trong là ảnh chụp chung của Diêu An Na và Jerry, hai người mặt kề mặt, cười rất ngọt ngào rạng rỡ với ống kính. Cậu nhìn tấm ảnh chụp đó, rất khó tưởng tượng cô gái khi cười lên mắt giống như vầng trăng khuyết lại có thể là hung thủ giết người man rợ như vậy, nhưng mà tất cả thông tin bây giờ đều hướng về cô gái này.

Nếu nói hung thủ không phải là Diêu An Na, vậy thì sẽ có người nào có quan hệ tồi tệ với Diêu An Na như vậy, tồi tệ đến mức dùng cách giết người tàn nhẫn như vậy để hãm hại cô ta?

Jerry lùi lại với vẻ thất vọng, cho đến khi bản thân dựa vào tường, anh ta từ từ trượt xuống đất, rất rõ ràng là anh ta thực sự không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Tiểu Dao nhìn người đàn ông nước ngoài, "Anh và Diêu An Na ở bên nhau bao lâu rồi, có phát hiện điểm gì bất thường không?"

Jerry lắc đầu, "Không, Anna là một thiên thần, bình thường tôi phải đi công tác ở bên ngoài, một tháng chỉ ở đây năm sáu ngày, nhưng thiên thần của tôi chắc chắn không phải là người như vậy."

Tiểu Đao coi như đã hiểu ra, dù sao từ tận đáy lòng Jerry luôn cho rằng bạn gái mình không phải là hung thủ giết người. Cậu tặc lưỡi, biết rằng mình có hỏi cũng chẳng hỏi thêm được gì nữa, còn không bằng chính mình cẩn thận bắt tay vào tìm kiếm.

"Cảnh sát Phương, chúng tôi tìm được một ít đồ, anh đến xem xem!" Bỗng nhiên, một viên cảnh sát phấn khởi chạy đến, người cảnh sát này thấy phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng.

Mọi người vốn dĩ không tìm được manh mối gì đặc biệt trong nhà Diêu An Na, trừ mấy con búp bê Barbie và vài mảnh vải bố màu xanh. Nhưng mấy thứ này hoàn toàn không thể đi chứng minh cho việc Diêu An Na chính là hung thủ giết người, bây giờ thứ bọn họ thiếu chính là bằng chứng xác thực.

Căn nhà chung cư này của Diêu An Na là một căn chung cư lớn, tổng diện tích là hơn 200 mét vuông, ở lối đi đến phòng treo đồ có một bức tranh dán tường làm bằng giấy dán tường, hình ảnh trên đó là cảnh biển mỹ lệ. Nhưng bây giờ nơi có vẻ như bức tường này lại là một cánh cửa ngầm, bên trong đặt một túi hành lý, điều làm cho người ta thấy phấn khích là bên trong hành lý đó có mấy bộ quần áo có vết máu.

Mọi người đều biết, nếu muốn cắt đứt động mạch để giết một người vậy thì tất nhiên là máu sẽ phun ra, nhưng ở trên vô lăng ở trong buồng lái, cảnh sát hoàn toàn không nhìn thấy tí máu nào, điều này chứng tỏ rằng có vật gì đó chắn giữa nạn nhân và vô lăng. Bây giờ nhìn thấy mấy bộ quần áo màu máu, Tiểu Đao coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Jerry sững sờ đứng ở một bên, cho dù anh ta vừa mới có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ cảnh sát đã phát hiện bằng chứng làm anh ta cực kỳ kinh hãi.

Tiểu Đao thấy mọi người đã thu thập bằng chứng liền đi đến trước mặt Jerry, "Anh Jerry, có thể anh cần đến cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến."

Vì Jerry là người nước ngoài, vì vậy cho dù là đến cục cảnh sát lấy khẩu cung cũng cần rất nhiều thủ tục, đợi đến khi bắt đầu lấy khẩu cung của Jerry thì trời đã bắt đầu tối. Hành tung của Diêu An Na vẫn còn là ẩn số, mà thông tin vụ án phụ nữ có thai bị giết mười một năm trước lại một lần nữa xảy ra bắt đầu bị lan truyền trên mạng. Nhân chứng nói là nhìn thấy nạn nhân lần này ở bệnh viện, đứa bé đã chết rồi, người mẹ thì đang được cấp cứu.

Nhưng sự thật của chuyện này là đứa bé vẫn còn sống, người mẹ thì đúng là đang được cấp cứu. Tuy tin tức trên mạng không hoàn toàn chính xác nhưng nó thực sự đã gây ra khủng hoảng rất lớn. Vụ án năm đó đến bây giờ vẫn chưa được phá, rất nhiều người đã quên đi khoảng thời gian đáng sợ đó, nhưng ngay khi chuyện này được đề cấp đến một lần nữa, bị phát hiện hiện một lần nữa thì trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi.

Hung thủ đã giết nhiều nạn nhân, như vậy có khả năng đã từng xuất hiện bên cạnh mình. Đặc biệt là phụ nữ có thai bây giờ bây giờ vốn dĩ đang ở thời kỳ đặc biệt, bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, tâm trạng đều rất kích động.

Mà trên mạng cũng có rất nhiều người bắt đầu chất vấn cảnh sát, vì sao đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn chưa bắt được phần tử phạm tội. Chẳng mấy chốc, bao nhiêu là lời trách móc đều xuất hiện trên mạng.

Lục Dao không quan tâm đến mấy chuyện này, cô đứng ở phòng bên cạnh nhìn Hạ Thần Phong và Tiểu Đao lấy khẩu cung của Jerry, lúc này Giáo sư Hồng Đan đi vào, "Có nhìn ra được gì không?"

Tuy người này là người nước ngoài nhưng không cần biết là người nước ngoài hay người nước mình thì xét về ngũ quan đều như nhau. Lục Dao khẽ lắc đầu, "Có lẽ người đàn ông này thực sự không biết bạn gái mình là một tên tội phạm giết người đâu."

Hồng Đan cũng gật đầu, "Năm đó khi chị của Diêu An Na bị giết, cô ta chỉ có mười sáu tuổi, mà Diêu An Ninh và Diêu An Na đã mất bố mẹ từ sớm, là Diêu An Ninh một mình nuôi cô ta lớn. Có thể nói đối với Diêu An Na, Diêu An Ninh không chỉ là chị, mà còn thay thế cha mẹ cô ta, là tất cả của cô ta. Cho nên sau khi Diêu An Ninh bị giết, việc Diêu An Na lặng lẽ ra nước ngoài vốn dĩ đã rất khác thường."

Lục Dao nheo mắt, nghĩ đến tình hình lúc đó, có thể nói Diêu An Na mất đi tất cả người thân chỉ trong một đêm. Hơn nữa dựa trên tình hình bây giờ, rất có khả năng Diêu An Na biết rất nhiều thông tin mà cảnh sát không biết, tuy không rõ cô ta biết được những thông tin bằng cách nào, nhưng có thể chắc chắn một điểm là Diêu An Na không hề tin tưởng cảnh sát, cô ta muốn nợ máu phải trả bằng máu.

Cũng như vậy, Diêu An Na chỉ biết một đặc trưng của hung thủ, nếu nói cô ta không biết Chu Thần kia phù hợp với yêu cầu của hung thủ giết người mà vẫn đang tiếp tục giết người, như vậy rất có khả năng những người nạn nhân sau đó đều là người vô tội.

Bây giờ Diêu An Na đã bỏ trốn rồi, hơn nữa tốc độ chạy trốn của cô ta còn nhanh hơn tốc độ cảnh sát điều tra ra cô ta, cô ta đã sớm đoán ra được điểm này. Điều Diêu An Na muốn chính là làm cho hung thủ giết phụ nữ có thai bắt đầu hoảng sợ, hành động lần nữa, làm cho cảnh sát chú ý đến vụ án năm đó. Bây giờ Chu Thần và Vương Khả Quân đã chết, có lẽ chính Diêu An Na cũng không biết hung thủ còn lại là ai, cho nên cô ta vẫn không dừng lại, tiếp tục giết người tạo ra khủng hoảng để hung thủ trước kia tự mình xuất hiện.


Nếu suy đoán như vậy, Lục Dao có một điểm nghi ngờ, "Giáo sư Hồng, ý của ông là hung thủ làm tổn thương người phụ nữ có thai chính là hung thủ năm đó? Nhưng mà dựa trên tình hình bây giờ, hành vi phạm tôi lần này rất không thuần thục..."

"Không phải là không thuần thục mà là hoảng loạn." Hồng Đan nhìn hai người bên trong vẫn đang hỏi về vụ án, ông cúi đầu từ từ phân tích cho Lục Dao, "Trước đây chúng ta đã phân tích vụ án năm đó như thế nào, đã thu thập được manh mối ra sao?"

Lục Dao cau mày, sắp xếp lại mạch suy nghĩ theo gợi ý của Hồng Đan. Như vậy chính là Chu Thần rồi, trước đây vì chuyện của mẹ mình mà Chu Thần có thể có tâm trạng khác với phụ nữ có thai. Nếu nói đến công cụ giết người thì các nạn nhân đều đi ra từ cùng một bệnh viện, trong cơ thể đều có thành phần thuốc Valium, rất có khả năng là các nạn nhân đã dùng cùng một loại thuốc. Người có thể tiếp xúc với những thứ này chính là Vương Khả Nhân, chị của Vương Khả Quân, như vậy Vương Khả Quân có khả năng là người có những thuốc này, cũng chính là một trong các công cụ giết người... Người còn lại là..."

Động cơ giết người đã có, công cụ gây án giết người cũng đã có, còn có chuyện gì chưa họ nghĩ đến nữa nhỉ?

Chuyên ngành của Lục Dao không phải trinh sát, cô đang dần dần tìm hiểu về quy trình điều tra vụ án, cho nên cô không hiểu tại sao người thứ ba lại tham gia...

Hồng Đan cười nói, "Người thứ ba cũng có động cơ giết người, như vậy chính là bắt chước..."

Bắt chước?

Bắc chước phạm tội? Lục Dao hoàn toàn không thể hiểu nổi khái niệm này, vì sao phải bắt chước hành vi phạm tội giết người.

Hồng Đan nhìn cảnh tượng ở bên trong, "Lúc xuất hiện nạn nhân thứ tư, đó chính là thời điểm hung thủ thứ ba thực hiện hành vi phạm tội. Tuy có vẻ như là giống với ba nạn nhân trước đó nhưng chúng tôi vẫn phát hiện một điểm khác biệt nhỏ. Mấy hành vi này chỉ là được ghi lại trong hồ vụ án, sau đó mới từ từ phát hiện ra manh mối, ví dụ nạn nhân số 4 và số 7 tuy đều bị cắt động mạch ở cổ, nhưng nhìn từ góc độ cắt của dao và sức lực thì có thể nhận thấy hung thủ đều có sự chần chừ, cho nên lá gan người này cũng không phải là lớn lắm..."

Hơn nữa Lục Dao cũng đã hiểu, trong ba hung thủ thì hung thủ thứ ba tham gia vào muộn nhất, cũng là người ít ra tay nhất, rất có khả năng là người này nhát gan nên thấy sợ. Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bây giờ lại có một hung thủ đặc biệt nhằm vào hắn ta, cho nên hắn ta sợ hãi...

Nhưng mà vì sao hắn ta vẫn còn tiếp tục hại phụ nữ có thai vô tội chứ?

"Hung thủ đó làm hại phụ nữ có thai vô tội?"

"Vì hắn ta sợ hãi, hắn sợ hãi hung thủ tìm được hắn ta, cho nên hắn giết người lần nữa để nhắc nhở đối phương rằng hắn vẫn có khả năng phạm tội. Nếu như Diêu An Na tiếp tục giết tài xế taxi, vậy thì hắn ta vẫn tiếp tục giết phụ nữ có thai."

Lục Dao bỗng nhiên cảm thấy nực cười, hai hung thủ vì để tìm được đối phương mà không ngừng giết người, kết quả người chịu mọi bất hạnh là người vô tội. Đến bây giờ vẫn còn một phụ nữ có thai và một đứa trẻ còn nằm trong bệnh viện, không rõ sống chết.

Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi ra từ bên trong, sắc mặt uể oải. Jerry đúng là không biết Diêu An Na ở đâu, "Các anh nói xem Diêu An Na này có phải giống Lục Dao không, biết chúng ta đang tìm cô ta liền chạy trốn mất tăm luôn..." Tiểu Đao cảm thấy rất kỳ lạ, hình như Diêu An Na sớm biết là cảnh sát sẽ đến tìm cô ta vậy, cô ta trực tiếp chạy trốn, ngay cả bạn trai cô ta cũng không biết cô ta đi đâu.

"Diêu An Na sẽ không đi xa, cô ta sẽ luôn luôn quan sát Cục Cảnh sát, bởi vì cô ta muốn biết tiến triển của vụ án phụ nữ có thai bị giết năm đó. Nếu như người mẹ trong bệnh viện có thể tỉnh lại, như vậy rất có khả năng chúng ta thu được càng nhiều manh mối." Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ, ca cấp cứu trong bệnh viện đã tiến hành sắp hơn tám tiếng đồng hồ rồi, dù sao thì động mạch chủ cũng bị cắt, hơn nữa bụng còn bị người khác rạch ra, cho dù là cấp cứu được, cũng phải đưa vào phòng ICU để quan sát.

Tuy giai đoạn nguy hiểm của người mẹ vẫn chưa qua, nhưng đứa bé đã giữ được, bây giờ đang bình yên ngủ trong phòng giữ ấm, nó hoàn toàn không biết rằng mình đã từng kề sát tử thần đến thế.

Có lẽ vì hung thủ thực hiện hành vi thực sự vội vàng, cho nên hắn để lại rất nhiều dấu vết ở hiện trường. Đồng nghiệp ở hiện trường trở về, biểu cảm trên mặt đều thả lỏng, mạnh mẽ rót một cốc nước ấm, "Đội trưởng Hạ à, lần này chúng ta có thu hoạch rất lớn đó, ít nhất vụ án ác ý tổn thương phụ nữ có thai có thể giải quyết rồi."

Vốn dĩ mọi người đang cảm tháy sốt ruột vì không tìm được chứng cứ, lúc này có thể tìm được manh mối có ích, đương nhiên là không thể nào tốt hơn rồi.

Hóa ra lúc ở bệnh viện kiểm tra thì mọi người phát hiện trên cánh tay người nạn nhân có dấu răng, nhưng dấu răng này rất quái dị, trên đó có mảnh vụn mắc lại không phải răng mà là sứ, cũng có nghĩa là hung thủ có một chiếc răng sứ.

Nơi hung thủ ra tay là một bãi cỏ, bây giờ đang là mùa đông, cỏ dại trên bãi cỏ đều đã khô héo, phía trên không thu được vết máu hay dấu chân bằng chứng có lợi nào, nhưng lại tìm được hơn nửa chiếc răng sứ.

Phía trên hơn nửa cái răng sứ này không chỉ có thể xét nghiệm được ADN nhất định, mà cảnh sát đã bắt đầu điều tra tin tức ở mấy phòng khám nha khoa ở toàn thành phố.

Thậm chí còn dựa vào thời gian sản xuất chiếc răng sứ này, thành phần cấu tạo, vị trí răng, nhờ có bệnh viện giúp đỡ nên thu được nhiều manh mối hơn.

Manh mối này đúng là một phát hiện rất tốt với tiến triển của vụ án bây giờ.

Tình hình trên mạng đã cực kỳ không được lạc quan rồi, bây giờ một vài truyền hình đã cũng bắt đầu đưa tin. Hạ lão phu nhân ngồi một mình ở phòng khách, vú Vương đang ở bên cạnh nhào bột, "Bà chủ, nghe nói cậu Hạ đang điều tra vụ án này ở bên ngoài, nếu cậu Hạ có thể phá được vụ án mười mấy năm chưa phá được, vậy thì công đức không nhỏ đâu ạ."

Bây giờ bà lão cũng coi trọng việc tích phúc, nói thẳng ra là nếu như thực sự có thể phá được mấy vụ án này, tìm được hung thủ thực sự, đúng là có phúc phần rất lớn. Nhưng mà trong lòng bà lão vẫn có một cái gai, nếu trước kia thằng cháu trai này làm cậu ấm thì cuộc sống rõ ràng sẽ rất tốt đẹp, lại cứ khăng khăng đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu như mấy hung thủ giết người không có mắt kia làm bị thương đến cháu trai mình thì phải làm thế nào...

Nhưng mà bà cũng rõ ràng, bản lĩnh của Hạ Thần Phong là một người rất có chủ ý, lại thêm mâu thuẫn với gia đình trong mấy năm nay, anh sẽ không nghe lời bà nói.

Hạ lão phu nhân hít sâu, tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng có lúc xem trên bản tin, tin tức của báo chí liên quan đến Hạ Thần Phong, nhìn thấy cháu mình lại phá được án, bà vẫn sẽ không khống chế được cảm xúc tự hào.

Bề trên một mặt tức giận vì đứa cháu không nghe lời, mặt khác bà lại cảm thấy rất tự hào vì anh được người ta công nhận và khen thưởng khi làm việc ở bên ngoài. Cho dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Người mà mọi người khen ngợi này là cháu trai của mình.

Nghe thấy vú Vương nói như vậy, vẻ mặt của Hạ lão phu nhân liền xuất hiện chút lo lắng, "Phá được án rồi thì sao chứ. Tiểu Vương à, cô cũng không phải không biết, tại sao lúc đầu cái tên tiểu tử thối này lại làm cảnh sát. Mấy vụ án trước hung thủ đều là những tên không sợ chết, cứ cho là bây giờ đã phá được án rồi, nhưng sau này vẫn còn vô số những vụ án khác. Điều tôi lo lắng chính là điều này, nhà họ Hạ chỉ có duy nhất thằng cháu đích tôn này thôi, chỉ hy vọng nó có thể sống yên bình, cưới vợ sinh con, như vậy thì tôi mới không cảm thấy hổ thẹn khi gặp lại con trai mình."

Cái chết của bố mẹ Hạ Thần Phong là nỗi đau đớn đối với tất cả mọi người trong nhà họ Hạ. Vú Vương ở nhà họ Hạ cũng đã nhiều năm, đương nhiên cũng đã từng gặp bố mẹ Hạ Thần Phong, đôi vợ chồng tốt như vậy, cứ thế mà ra đi, đến cả bản thân bà còn không chịu được huống hồ là bà chủ.

"Tiểu Vương, cô cũng biết đấy, mặc dù đối với người ngoài, nhà họ Hạ chúng ta là cái gì mà gia nghiệp to lớn, cái gì mà hào môn thế gia. Nhưng thật ra những năm gần đây, nhà họ Hạ đã sớm xuống dốc rồi. Năm đó vì ông ấy gặp thời mới có được nhà họ Hạ như ngày hôm nay. Nhưng mà cái xã hội này làm gì còn chỗ đứng cho chúng ta nữa, giờ đây đâu đâu cũng cái gì mà mạng lưới với internet, toàn những thứ mà chúng ta không hiểu. Tên nhóc Tiểu Bạch này cũng có năng lực đấy, hai năm nay nhờ có nó mà sản nghiệp của nhà họ Hạ cũng ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng nói cho cùng thì nhà chúng ta cũng chỉ hơn những nhà bình thường khác một chút mà thôi, nếu như đem ra so sánh với những gia đình có tiền khác thì chúng ta chả là gì cả..."

Nghe vậy, bàn tay đang vỗ khăn quàng cổ của vú Vương dừng lại, bà quay đầu nhìn Hạ lão phu nhân, "Vì thế mà phu nhân mới muốn giới thiệu nhà họ Thẩm sao?"

Hạ lão phu nhân gật đầu, "Ông ấy cũng nghĩ như vậy. Mặc dù nhà họ Thẩm không phải là gia tộc giàu có gì. Nhưng gia sản nhà họ không hề thua kém nhà chúng ta. Có khi trong mắt nhiều người, họ còn cho rằng nhà họ Hạ mới là những người trèo cao bám víu vào nhà người ta đấy..."

Từ xưa đến nay, nhà họ Thẩm vẫn luôn được biết đến với cái danh là thư hương thế gia. Đặt trong thời trước cũng phải có đến vài người là trạng nguyên. Mặc dù ngày trước có câu, trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Nhưng thời đại bây giờ đã khác xưa rồi, truyền thống nho học như nhà họ Thẩm bây giờ đã thành "miếng mồi ngon", cho dù cô gái Thẩm Duyệt này tính tình không được tốt lắm nhưng vẫn có rất nhiều người muốn được kết thân.

Vốn dĩ do Hạ lão gia với ông lão nhà họ Thẩm có chút giao tình, lại thêm Hạ Thần Phong là một người thật sự tài giỏi nên mới nghĩ đến việc giới thiệu đôi bên với nhau, hy vọng có thể giảm bớt khó khăn vất vả trên đường đời của nó sau này, bảo vệ tốt sản nghiệp nhà họ Hạ. Nhưng ai ngờ được, Hạ Thần Phong lại trực tiếp tạt cho người ta một gáo nước lạnh.

"Cho dù có nói như thế nào thì con cháu cũng có cái phúc của con cháu, phu nhân người cũng đừng nghĩ nhiều làm gì..." Vú Vương mặc dù nghe hiểu được những đạo lý này, nhưng lời khuyên đến miệng rồi lại chẳng thể nói ra được, chỉ có thể cho người nhà này tự giải quyết thôi.

"Buổi chiều bà hâm ít canh nóng mang đến Cục Cảnh sát, thằng bé đi ba bốn ngày rồi, sợ là sắp mệt chết rồi, chao ôi!" Hạ lão phu nhân tắt ti vi, gọi người chăm sóc đến dìu bà về phòng nghỉ ngơi.

Vú Vương biết đây là lúc thái độ của bà chủ bắt đầu từ từ dịu đi rồi.

Vẫn chưa có manh mối gì về Diêu An Na, phía Jerry cũng vì không thể moi được đầu mối gì có ích nên đã thả hắn ra trước rồi. Nhưng khi cái tên người ngoại quốc kia bước ra khỏi Cục Cảnh sát vẫn mang một bộ mặt khó mà tin được, bởi vì cảnh sát thật sự phát hiện vết máu của những người đã chết trước kia tại nơi bọn họ ở.

Bây giờ nghĩ lại mà sợ, cho dù Jerry có thật sự yêu Diêu An Na đi nữa, nhưng đối với việc đối phương là hung thủ giết người tàn nhẫn thì lại không nhịn được mà sợ hãi, tại sao có thể giết nhiều người vô tội như vậy?

Rõ ràng nhìn thì như thiên sứ, nhưng lại làm chuyện chỉ có ác ma mới làm.

Gần năm giờ tối, bầu trời thành phố Bắc bắt đầu tối dần lại. Đèn bên lề đường được thắp sáng lên trong nháy mắt, dư âm của Tết vẫn còn đọng lại rất nhiều, ngày nghỉ Tết của mọi người cũng đang dần kết thúc. Số lượng xe di chuyển trên đường cũng ngày một nhiều, nhưng có một việc rất rõ là, số lượng taxi lưu thông trên đường đã ít đi đáng kể.

Vú Vương cầm hộp giữ nhiệt đi xuống khỏi xe taxi, dù sao thì cũng không phải là chủ nhân của nhà họ Hạ, không thể sử dụng tài xế trong nhà được, cho nên bà đã gọi một chiếc taxi, trước đây bà cũng từng đi xe này.

"Tiểu Lục à, bác vào đây, cháu về nhà cẩn thận nha..." Vú Vương cầm đồ theo đi vào trong Cục Cảnh sát. Một nữ cảnh sát trong sảnh nhìn thấy vú Vương đã cao tuổi, trên tay còn cầm theo thứ gì đó đến bèn hỏi, "Bác ơi, bác tìm ai ạ?"

"À, tôi tìm cảnh sát Hạ Thần Phong và cô Lục Dao, tôi mang thức ăn đến cho hai người họ, mấy ngày nay hai đứa nó bận phá án mà chưa về nhà được lần nào." Vú Vương nở nụ cười hiền hòa, nữ cảnh sát kia vừa nghe thấy vậy, trên mặt hiện vẻ khó xử, "Bác ơi, bác đến không đúng lúc rồi, bọn họ đều đang họp, chắc sẽ phải họp rất lâu, hay là cháu mang vào cho bác nhé?"

Nhóm người Hạ Thần Phong lúc này cũng không tính là họp, mà là đang tìm kiếm thông tin, tài liệu của bệnh viện răng hàm mặt kia chuyển đến. Căn cứ vào thông tin của răng sứ, đại khái là bọn họ đã tìm và lọc ra được một người, nhưng hơn nửa hàm răng thật của người này bị hỏng nghiêm trọng. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, vì mục đích làm đẹp răng miệng mà rất nhiều người đã chọn thực hiện ca tiểu phẫu này, chính vì vậy mà đã dồn thành rất nhiều tư liệu, mà những tư liệu này đều cần phải xử lý lại, bởi vì trước đây bệnh viện không nghi lại nghề nghiệp của bệnh nhân.

May mắn là, bộ răng sứ này được gắn sớm, tầm năm năm trước. Mà năm năm trước, người có thể gắn bộ răng sứ thế này cũng không nhiều. Lục Dao cũng được phân cho một số tài liệu, cô lật tài liệu xem, bên trên đều viết đủ các con số, những con số này đại diện cho vị trí của răng.

Nhưng những vị trí này là ở chỗ chứ? Dù sao cô cũng không rành.

Lục Dao ngẩng đầu, rất hiển nhiên, rất nhiều người cũng có cùng nghi ngờ như vậy, bác sĩ pháp y của thành phố Bắc cầm tài liệu bước lên, "Theo những phân tích bây giờ của chúng ta, chiếc răng này được làm năm năm trước, là của một công ty sinh học nổi tiếng ở thành phố Bắc, vị trí của chiếc răng này là nằm ở chiếc thứ ba từ răng cửa tính vào, chính là ở đây. Vị trí răng là 321." Anh chàng bác sĩ pháp y vừa nói vừa đẩy môi ra và chỉ vào một chiếc răng, ý chỉ vị trí chiếc răng có lẽ chính là chỗ này.

Sau lời giải thích của anh chàng, tất cả mọi người đều đã hiểu được ít nhiều. Dù sao thì trước tiên phải tìm được bệnh nhân phù hợp với vị trí răng số 321, sau đó sẽ tiến hành điều tra.

Năm năm trước, một số phòng dữ liệu đã được nhập vào hệ thống, nhưng có một số thông tin phải tìm trong các tài liệu giấy. Chỉ cần tìm được thông tin tương ứng, sau đó sử dụng hệ thống của cảnh sát để so sánh với danh tính của tài xế taxi, như vậy sẽ nhanh chóng tìm ra được đối tượng thuộc diện tình nghi.

Thời gian trôi qua, tất cả mọi người tập trung vào xem tài liệu, đột nhiên một tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh của phòng họp. Tiểu Đao cầm điện thoại di động lên, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, "Anh Phong, xảy ra chuyện rồi, bọn em vừa nhận được điện thoại, bên kia xưng là Diêu An Na, bây giờ trong tay cô ta có một con tin, là một tài xế. Nếu trong ba tiếng, chúng ta không tìm thấy hung thủ thì cô ta sẽ giết người tài xế đó."

Tiểu Đao vừa nói xong, phòng họp liền rơi vào yên tĩnh, bọn họ đều không ngờ rằng vì báo thù mà chuyện gì Diêu An Na cũng dám làm. Mọi người đều nghĩ rằng Diêu An Na biến mất là vì muốn tránh né việc phải ra làm chứng, để chờ cảnh sát tìm ra người phụ nữ mang thai của năm đó, nhưng tại sao cô ta lại phải gấp gáp như vậy chứ?

Cửa phòng họp lại bị mở ra, đồng nghiệp ở bộ phận thông tin chạy vào, "Đã tìm thấy điện thoại rồi, số điện thoại mà Diêu An Na vừa dùng để gọi là của người tài xế taxi tên Lục Quảng Minh, theo định vị của xe taxi, nửa tiếng trước chiếc xe này đã đến cổng Cục Cảnh sát của chúng ta."

Một nữ cảnh sát dẫn một người phụ nữ trung niên vào, "Đội trưởng, Lục Quảng Minh chính là người tài xế đưa bác gái này đến Cục Cảnh sát."

"Vú Vương?" Hạ Thần Phong đứng dậy, trên khuôn mặt hiện vẻ lo lắng và nghi hoặc.

Vú Vương cũng đang thắc mắc, sao cuộc họp này diễn ra lâu như vậy, ban đầu bà muốn nói một chút chuyện với cậu chủ Tiểu Hạ, nhưng đã muộn rồi nên bà quyết định đưa đồ cho nữ cảnh sát, sau đó liền đi về, nhưng thật không ngờ là đột nhiên nữ đồng chí cảnh sát này mang theo vẻ mặt hốt hoang chạy đến chỗ mình, hỏi về chuyện của Tiểu Lục, biết được Tiểu Lục mà mình vừa gặp bây giờ đang bị bắt làm con tin, trong lòng vú Vường vừa sợ vừa tự trách, nếu không phải mình gọi điện thoại kêu Tiểu Lục đến đưa mình tới Cục Cảnh sát thì Tiểu Lục sẽ không bị kẻ giết người kia bắt làm con tin.

Nhưng dù sao thì vú Vương cũng đã làm việc ở nhà họ Hạ nhiều năm, cũng đã từng thấy sóng to gió lớn, chẳng mấy chốc sau bà đã lấy lại được bình tĩnh, đi theo nữ cảnh sát này vào phòng họp.

Mặc dù vẻ mặt vú Vương rất bình tĩnh, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, nên khi nhìn thấy Hạ Thần Phong, đột nhiên trong lòng bà có một cảm giác an toàn.

"Cậu Tiểu Hạ..." Vú Vương lúng túng đứng trước cửa phòng họp, Hạ Thần Phong đi đến, "Sao vậy? Sao bác lại đến Cục Cảnh sát vậy?" Sau đó nhìn thấy đồ trong tay vú Vương, anh liền hiểu vì sao vú Vương lại đến đây vào lúc này.

"Vú Vương, bác biết Lục Quảng Minh sao?"

"Có quen biết một chút, bác vẫn hay gọi xe của Tiểu Lục. Nếu hôm nay bác không ra ngoài thì chắc Tiểu Lục cũng sẽ không phải gặp chuyện này."

Vú Vương rất tự trách, dù sao chuyện cũng liên quan tới mạng người. Lục Dao nhíu mày và đứng dậy, "Bác Vương, bác yên tâm, Thần Phong sẽ giải cứu được con tin một cách an toàn."

Vú Vương gật đầu, sau khi nghe lời trấn an của Lục Dao liền ngồi xuống bên cạnh, bây giờ vụ án đã đi đến trạng thái quyết liệt, ba tiếng sau là đã rạng sáng, bây giờ đã là gần chín giờ tối.

"Đã tìm thấy xe của Lục Quảng Minh, bị vứt ở vùng ngoại ô phía tây."

Vùng ngoại ô phía tây?

Từ Cục Cảnh sát thành phố Bắc đến vùng ngoại ô phía tây, mất khoảng một tiếng hai mươi ba phút đi đường, nói cách khác, khả năng là trước giờ Diêu An Na luôn ở gần Cục Cảnh sát thành phố Bắc?

Lục Dao quay đầu lại nhìn Hồng Đan, quả nhiên là Hồng Đan cũng đang cau mày, trong ba tiếng phải tìm thấy hung thủ năm đó? Với những manh mối đang có bây giờ thì đó là một điều rất khó, nhưng...

Hồng Đan cũng quay lại nhìn Lục Dao, "Cô Lục, hay là cô và đội trưởng Hạ đi đến vùng ngoại ô phía tây đó trước, chuyện ở đây cứ giao cho tôi."

Hạ Thần Phong sửng sốt, nhìn hai người, "Giáo sư Hồng, thầy có cách nào sao?"

Hồng Đan lắc đầu, "Nhưng cô Lục có thể tìm thấy Diêu An Na trước..."

Để Lục Dao đi tìm Diêu An Na, vậy thì chỉ có một cách, chính là gieo quẻ.

Đương nhiên là Hạ Thần Phong cũng hiểu ý của Hồng Đan, nhưng bây giờ còn có cách nào khác sao? "Đội trưởng Hạ, trước tiên cứ để Lục Dao tham gia vào vụ án này, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Hai người cứ yên tâm mà đi, báo cáo để tôi viết là được."

Nếu không có bằng chứng trực tiếp để viết ra, Hồng Đan có thể sử dụng tâm lý tội phạm để suy đoán, trước hết để Lục Dao trực tiếp tính toán, bây giờ thời gian đã rất cấp bách, đây là biện pháp bất đắc dĩ.

Mặc dù Hồng Đan là giáo sư tâm lý học, nhưng cũng có danh tiếng nhất định trong Cục Cảnh sát thành phố Bắc, mọi người cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của ông. Ai nấy đều suy nghĩ cẩn thận, bây giờ đây là trường hợp khẩn cấp, vì vậy tốt hơn là nên chia ra hành động.

Lục Dao cầm theo hộp đồ giữ nhiệt mà vú Vương đưa lên xe, một nhóm năm người ngồi trong xe cảnh sát bật còi inh ỏi, và phía sau vẫn còn có mấy chiếc xe cảnh sát đi theo.

Tiểu Đao nheo mắt nhìn hai người ngồi hàng ghế sau, "Bác gái kia là người nhà của anh Phong?"

Hạ Thần Phong đang nhắm mắt, nghe thấy câu hỏi này cũng không mở mắt, "Ừm, nhìn tôi lớn lên từ nhỏ." Nói đến đây anh nhướng mày, "Vì sao Diêu An Na lại gấp gáp muốn phá vụ án lúc trước vậy?"

Vừa nãy trong cuộc họp có một câu hỏi như vậy, nhưng tất cả mọi người đều chưa nhận được câu trả lời, Tiểu Đao thắc mắc một vấn đề khác, "Anh Phong, có lẽ chúng ta không nên hỏi theo chiều hướng này, mà nên nghĩ, nếu Diêu An Na thật sự biết được chân tướng hoặc manh mối của vụ án năm đó, vậy làm sao mà Diêu An Na biết được? Tại sao biết các manh mối nhưng không nói cho cảnh sát mà lại muốn tự mình ra tay?"

Cảnh sát không thể hiểu được suy nghĩ của Diêu An Na, căn cứ vào thời gian Vương Khả Quân tử vong, nếu người ra tay là Diêu An Na, vậy điều này chứng tỏ được một điểm, vì kế hoạch này mà Diêu An Na đã lên một kế hoạch lâu dài. Một cô gái, vì báo thù mà lên kế hoạch trả thù trong nhiều năm, đây không phải là tiểu thuyết cũng không phải phim truyền hình, đây là chuyện thực tế đã xảy ra. Đột nhiên Tiểu Đao nghĩ, nếu cô gái này dùng tâm trí đó vào những việc khác thì chắc chắn cô ta sẽ làm nên chuyện lớn, trở thành một nhân vật có tiếng tăm theo nghĩa tích cực.

Vùng ngoại ô phía tây thành phố Bắc chủ yếu toàn là các công ty công nghiệp, nên có rất nhiều kho hàng, ở đây có rất ít người sinh sống, cho dù trên đường có đèn, nhưng vẫn có cảm giác âm u đáng sợ.

Đã có hai cảnh sát ở bên cạnh, Lục Dao bọc mình trong chiếc áo lông bước xuống xe, nhìn thấy một chiếc taxi màu vàng chói đỗ ở ven đường, trên xe có dấu vết vật lộn rất rõ ràng, ở ven đường cũng có dấu vết có vật nặng bị kéo lê... Từ đây có thể dễ dàng đoán ra được, Lục Quảng Minh bị đánh ngất xỉu hoặc bị cho uống loại thuốc nào đó, nếu không một người đàn ông trung niên cao to như vậy sao không đánh lại được một người phụ nữ nhìn rất yếu đuối cơ chứ.

"Tình hình xung quanh thế nào rồi?"

Hạ Thần Phong đã hiểu đại khái được tình hình, bọn họ đã đi đến đây bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng mất một tiếng đồng hồ, tức là bây giờ chỉ còn có hai tiếng.

"Đã kiểm tra hết xung quanh, không có hiện tượng gì đặc biệt, ở đây đều là nhà máy, phải đến mùng mười Tết mới bắt đầu làm việc trở lại, bây giờ căn bản là không có ai." Sau khi phát hiện ra chiếc xe taxi này, các đồng chí cảnh sát đã nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, nhưng khu vực này rất rộng, hơn nữa lại là buổi tối, tìm nửa ngày cũng không tìm ra được manh mối gì.

Tiểu Đao chống nạnh nhìn xung quanh, "Vậy thì có thể là Diêu An Na đã có sự chuẩn bị từ trước, rộng như này không thể đi bộ được, chắc là có phương tiện di chuyển."


Lục Dao biết mục đích lần này mình đến đây, cho nên cô một mình đi đến gần chiếc xe taxi kia, nhìn vào bên trong, "Có bản đồ không?"

Bản đồ?

Người cảnh sát ở bên cạnh sững sờ một chút, "Có có có!" Sau đó xoay người chạy về xe lấy một tấm bản đồ vùng ngoại ô phía tây, "Bây giờ chúng ta đang ở đây..."

Hạ Thần Phong biết Lục Dao đang định tính quẻ, "A Dao, em lên xe nghiên cứu bản đồ đi." Lục Dao gật đầu, tiếp nhận tấm bản đồ mà đồng chí cảnh sát vừa đưa đến.

Nhìn bản đồ, vị trí hiện tại của mình, nhìn mọi phía ở đây đều trống trải, cộng với việc không có một chút thông tin gì về con tin mà Diêu An Na bắt, Lục Dao chỉ có thể dùng cách cũ để tìm người, "Nhâm quý khả tại cấn thượng tầm, thần tuất sửu vị thân vị động, giáp kỷ ngũ lý địa, ất canh thiên lý hương, bính tân chỉnh thập lý, đinh nhâm tam lý tàng, mậu quý đoàn đoàn chuyển..."

Lục Dao vừa niệm khẩu quyết tìm người, vừa nhanh chóng suy đoán trên bản đồ, căn cứ vào thời gian và địa điểm mất tích, đột nhiên Lục Dao ngẩng đầu, nhìn một tòa nhà màu đen bên ngoài cửa sổ xe.

"Diêu An An đang ở gần đây!" Lục Dao nói một cách quả quyết, mọi người sững sờ, "Cô đã biết được gì vậy?"

Miệng Lục Dao mím chặt, nhìn Hạ Thần Phong, "Các anh đã xem camera giao thông chưa? Có phải là không tìm ra được manh mối nào không?"

Tiểu Đao quay đầu lại nhìn mấy người, "Có chuyện gì vậy?"

"Ở đây có camera giao thông, nhưng có rất nhiều con đường xung quanh đây là do người của các công ty ở đây tạo ra. Mặc dù những chỗ đó quanh co khúc khuỷu, nhưng vẫn có thể lái xe đi qua, hơn nữa lại còn không có camera giáo thông. Vì vậy, cho dù không nhìn thấy kẻ tình nghi qua camera giám sát ở đại lộ thì cũng không có nghĩa là nghi phạm đang ở gần đây." Một anh chàng cảnh sát nhíu mày giải thích.

Nhưng Lục Dao đang tính toán, cô xoay người, chỉ vào một cái bóng đen ở đằng xa và nói, "Đó là cái gì?"

Tòa nhà đó trông rất cao, nhưng ở trên vẫn còn có các loại cần cẩu, điều này chứng tỏ rằng đó là một công trường, và là một tòa nhà chưa xây xong, "Ý của cô là, Diêu An An ở chỗ đó?"

Lục Dao gật đầu, Lục Quảng Minh bị bị bắt cóc trong khoảng thời gian từ 19 đến 21 giờ, cũng chính là giờ Hợi, theo lời khẩu quyết, thực ra người bị mất tích đang ở gần chúng ta. Hơn nữa vừa kết hợp với một số đặc điểm địa hình ở đây, Lục Dao khẳng định, Diêu An Na đang ở trong tòa nhà đó.

Bây giờ thời gian không cho phép Hạ Thần Phong do dự, "Chúng ta chia nhau ra hành động, Tiểu Đao, cậu và mấy anh em tiếp tục ở lại đây tìm manh mối. Lục Dao, em cùng anh và mấy người nữa đi đến đó."

Lục Dao gật đầu, sau đó xoay người đi theo Hạ Thần Phong vào trong xe. Nhìn thì thấy tòa nhà đó ở rất gần, nhưng thật ra cũng phải mất ba bốn phút đi xe, chủ yếu là do đường ngoằn ngoèo. Vừa dừng xe, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh không thấy một nhân viên nào trực ở công trường, khung cảnh xung quanh cũng chứng tỏ rằng tòa nhà này đã bị bỏ hoang một thời gian, đống cát vàng ở bên cạnh đã có một ít cỏ vàng. Lục Dao nhìn chiếc xe đẩy ở bên cạnh, "Anh nói xem, có phải Diêu An Na dùng chiếc xe đẩy này để đưa người đến đây không?"

Câu hỏi này khiến mấy đồng chí cảnh sát đột nhiên hiểu ra được, một số người trong số họ đã bật đèn pin lên để kiểm tra con đường chuẩn bị đi qua, nói ra thì cũng thuận tiện khi chỗ này bị bỏ hoang một thời gian, phải tìm kiếm manh mối mới làm rõ được nhiều thứ, lần theo dấu vết do bánh xe của mình vừa để lại vừa nãy, một đồng chí cảnh sát đã tìm ra được dấu bánh xe hằn sâu của xe đẩy, bởi vì bánh xe của xe đẩy rất bé, nên bây giờ nhìn rất rõ.

"Đội trưởng Hạ, đã tìm ra dấu vết!".

Hạ Thần Phong đi đến nhìn, "Mặc dù đã tìm thấy dấu vết, nhưng điều đó không có nghĩa là người đó ở chỗ này." Anh ngẩng đầu, nhìn tòa nhà chìm trong bóng đêm đen kịt, ở chỗ này không có một cái bóng đèn nào, vừa nãy đi đến đây anh cũng không mở đèn xe, bởi vì sợ bị người ở trong tòa nhà phát hiện ra. Thế nên, có thể tìm thấy dấu xe để lại này là vì phải khom lưng cúi người, dựa vào ánh trăng để tìm.

Trăng đêm nay rất sáng, nhưng tòa nhà này lại tối om, khiến người ta cảm giác rất thấp thỏm bất an, dường như bên trong có một con quái vật ăn thịt người vậy, một đồng chí cảnh sát còn trẻ tuổi nuốt nước miếng, "Chúng ta sẽ đi vào sao?"

"Đương nhiên là phải vào rồi. Lục Dao em và Tiểu Hà đợi ở ngoài, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào." Hạ Thần Phong lấy một chiếc đèn pin từ trong xe ra đưa cho nhóm người cảnh sát ở bên cạnh.

Mặc dù trong lòng Lục Dao không muốn, nhưng cô cũng hiểu, bây giờ tình hình trong tòa nhà vẫn chưa rõ ràng, mình không phải là cảnh sát chuyên nghiệp, nếu đi vào thì có khả năng mình phải cần Hạ Thần Phong bảo vệ. Cô không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, nên chỉ có thể cắn răng và gật đầu, "Các anh nhớ cẩn thận một chút."

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao một cái thật lâu, sau đó anh xoay người dẫn theo hai người cảnh sát đi vào trong, để lại Lục Dao và tài xế Tiểu Hà ở trong xe đợi tin tức.

Trong tòa nhà rất trống trải, Hạ Thần Phong có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình khi mình chạy vào, bọn họ thả nhẹ bước chân theo bản năng. Một người đặt đèn pin xuống đất và cố gắng tìm kiếm dấu vết. Cho dù đối phương dùng xe đẩy hay dùng cách nào khác để đưa người vào thì suy cho cùng Lục Quảng Minh là người có thể trọng nặng, thế nên sẽ để lại một chút manh mối trên mặt đất.

Nhìn hai vết bánh xe be bé, Hạ Thần Phong gật đầu với những người còn lại, cả nhóm tản ra, cẩn thận từ từ lần theo dấu vết.

"Ai!" Đột nhiên ở cửa sổ phía trước có một bóng đen chạy nhanh qua, Hạ Thần Phong quát lớn lên một tiếng, chạy đuổi theo, đối phương chạy không nhanh, nhưng hình như rất quen thuộc nơi này, sau vài lần rẽ thì đã biến mất.

Mặc dù không thấy người chạy, nhưng những tiếng bước chân lộn xộn vẫn còn vang rõ lên trong tòa nhà, mà Hạ Thần Phong thì lại ngược lại, anh đi chậm lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân kia, sau đó nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng bước chân đó.

"Không được đến đây!" Có lẽ là biết mình không chạy được nữa, Diêu An Na vội vàng hét lên, cô ta một tay bật đèn pin, một tay cầm một cái bật lửa.

Hạ Thần Phong đứng ở cửa, nhìn hai người bên trong, Lục Quảng Minh cúi đầu, cơ thể bị rất nhiều dây trói chặt lại, điều khiến cho Hạ Thần Phong do dự nhất là mùi xăng nồng nặc trong không khí. Rất rõ ràng, xăng được đổ lên người Lục Quảng Minh, còn Diêu An Na thì một tay cầm bật lửa, có thể châm lửa bất cứ lúc nào.

Hạ Thần Phong giơ tay sang ngang, ngăn mấy người cảnh sát ở phía sau, một đồng chí cảnh sát đứng ở phía xa rất lanh trí, cậu ta đứng lui về phía sau một khoảng rồi báo lại tin tức ở đây cho các đồng nghiệp ở Cục Cảnh sát.

Cơ thể Diêu An An đang run rẩy, so với người phụ nữ nhìn thấy trong bức anh trước đó, người phụ nữ đứng trước Hạ Thần Phong trông già hơn rất nhiều, mái tóc dài ban đầu dường như đã bị chính cô ta dùng thứ gì đó cắt, nhìn dài ngắn, lởm chởm trên bả vai, đôi mắt một mí hoảng sợ nhìn những người cảnh sát đứng ở cửa, "Không được đi vào!"

Hạ Thần Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, biểu hiện của Diêu An Na quá sợ hãi. Theo lý mà nói, nếu cô ta có bày ra cả kế một kế hoạch giết người dài hạn và tỉ mỉ như vậy, hơn nữa còn áp dụng nó nhiều lần, một phương pháp phạm tội tàn nhẫn như vậy, tại sao bây giờ lại có vẻ mặt trông "vô tội" thế này?

Hạ Thần Phong đứng yên ở cửa, không phải vì hành động ngoài ý muốn của Diêu An Na, mà còn vì cả căn phòng này đã được đổ đầy xăng, một khi bị châm lửa, Lục Quảng Minh chỉ có một con đường chết.

"Diêu An Na, cô bỏ tay xuống, Lục Quảng Minh không phải hung thủ năm đó." Lục Quảng Minh mới ba mươi tuổi, trong tài liệu cho thấy anh ta bắt đầu làm tài xế taxi từ sáu năm trước, hơn nữa Lục Quảng Minh có một đặc điểm không giống với những nạn nhân trước đó, căn bản không phải là hung thủ gây án năm đó.

Diêu An Na mím chặt miệng, mắt liếc nhìn về phía người đàn ông nằm dưới đất, "Tại sao tôi phải thả anh ta. Tất cả là vì sự bất tài của các ngươi, năm đó tôi không chết, những ngày tháng tốt đẹp của tôi mới chỉ vừa mới bắt đầu!" Lúc Diêu An Ninh chết, cái thai trong bụng đã được tám tháng, có thể nói khuôn mặt Diêu An Ninh và Diêu An Na rất giống nhau, nhưng rõ ràng đó là hai người, tại sao Diêu An Na lại nói mình là Diêu An Ninh?

Một câu nói kỳ lạ này đã khiến những cảnh sát có mặt ở đây cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhìn Diêu An Na "vô tội" đang điên cuồng một lúc, rõ ràng là trạng thái tinh thần của tên tội phạm này không được tốt lắm.

Hạ Thần Phong cũng nhướng mày, nhìn Diêu An Na, trong ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu, "Cô nghĩ, cô là ai? Cô là Diêu An Na, không phải Diêu An Ninh..."

"Không, tôi là An Ninh! Không đúng, tôi cũng là An Na..." Năm đó khi biết chị gái mình chết thì Diêu An Na bị tự kỷ, sau khi được người ta nhận nuôi mới dần dần khôi phục lại bình thường. Nhưng cái trạng thái bình thường đó cũng chỉ là trước mặt người ngoài, mỗi khi đêm đến không có người, Diêu An Na luôn nhớ lại cảnh tượng đó, từ lúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi về sau là cảm thấy tức giận, phẫn nộ... Dần dần, cô ta cảm thấy mình chính là người chị gái của mình, Diêu An Na phải báo thù cho "chính mình".

Lục Dao biết được tin tức liền chạy từ bên ngoài vào, vừa lúc nghe thấy Diêu An Na tự lẩm bẩm, "Này..."

"Hai tính cách... Diêu An Na mắc bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, có thể là vì cái chết của Diêu An Ninh nên bị kích động rồi biến chuyển thành bệnh này, cho rằng mình chính là Diêu An Ninh - người bị giết..." Hạ Thần Phong nhỏ giọng giải thích.

Lục Dao biết hung thủ vẽ bức tranh máu lúc trước cũng là một người mắc bệnh tâm thần, nhưng khi tự mình đối mặt với một nghi phạm có hai nhân cách, dường như cô đã nhìn ra một khuôn mặt khác.

Một người có hai sinh mệnh, trong lý thuyết học thì điều này rõ ràng là không hợp lý. Hơn nữa, hai sinh mệnh này cùng tồn tại một lúc, hai người đan xen chặt chẽ, không thể tách rời.

Có lẽ đây chính là đặc điểm của đa nhân cách, Diêu An Na là một người có hai tính cách hoàn toàn khác nhau, một là tính cách của chính Diêu An Na, tính cách còn lại là cho rằng mình chính là Diêu An Ninh đã chết, nói chung, chỉ có Diêu An Na mới có thể hiểu rõ.

Cả hai tính cách đều hoàn chỉnh, có ký ức của mình, hành vi, sở thích riêng, dường như là có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện đau thương. Đối với Diêu An Na, sự cố này là cái chết của chị gái cô ta.

Chỉ trong chốc lát, Diêu An Na hồi phục lại bình tĩnh, nhưng Hạ Thần Phong nhận ra được, vẻ mặt của Diêu An Na đã thay đổi, cô ta trở nên đầy giận dữ và không cam lòng.

"Diêu An Ninh?" Hạ Thần Phong nói khẽ, "Diêu An Ninh" ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy oán hận, không giống đôi mắt của một cô gái trẻ tuổi nên có.

"Bọn họ đều đáng chết! Đáng chết! Người đàn ông này cũng đáng chết!" Cô ta nghiến răng, hung hăng nói.

"Không, Lục Quảng Minh không có lỗi với cô, anh ta là người vô tội."

"Vậy, tôi có đáng chết không? Con của tôi có đáng chết không? Con của tôi còn chưa được nhìn thấy thế giới này, thuần khiết như vậy, đáng yêu như vậy, thế nhưng tôi chỉ có thể nhìn nó không còn hơi thở trong vòng tay tôi, bé xíu..."

Diêu An Na với tính cách "Diêu An Ninh" vươn hai tay, vòng tay trước ngực như ôm lấy thứ gì, trên mặt là vẻ mặt đau khổ, như thể đứa bé đó còn đang trong tay mình.

"Sao cô biết được những người nào là hung thủ gây án? Sao không trực tiếp nói cho cảnh sát?" Lần này không thể kích thích người đã không còn lý trí.

"Diêu An Ninh" ngẩng đầu lên nhìn, dường như có vẻ rất khó hiểu câu hỏi này, như thể là chưa từng nghĩ đến vấn đề này vậy, "Tôi... Tôi đã lên một chiếc taxi, đúng rồi, bởi vì gọi điện thoại cho An Na, tôi bảo An Na ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, người tài xế kia... Tên hung thủ giết người kia tập kích tôi, nhưng tôi... Tôi làm gì? Tôi... Tôi nói bên ngoài... Đúng, nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cúp, tôi bị giết..."

"Nếu như trước đây cô đã bị giết, vậy bây giờ cô ở đây là thế nào?" Câu hỏi của Hạ Thần Phong khiến "Diêu An Ninh" sững sờ tại chỗ.

Đúng vậy, nếu lúc trước mình đã chết, vậy mình của bây giờ là như thế nào?

"Diêu An Na, cô không phải là chị gái cô, chị gái cô đã bị hại. Cho dù năm đó cô biết được thông tin gì, nhưng rất nhiều tài xế bị giết đều là vô tội. Có thể là bọn họ giống chị gái cô, trong nhà còn có con nhỏ, có anh chị em gái, cái chết của bọn họ cũng khiến gia đình họ đau khổ, lẽ nào bây giờ cô muốn nhìn thấy điều đó?

Diêu An Na cầm bật lửa, tay cô ta vẫn bất động, cô ta từ từ nhìn lên, "Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa..."

Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, nếu một tiếng rưỡi nữa cô vẫn không tìm thấy hung thủ gây án năm đó, vậy thì Lục Quảng Minh sẽ chết.

Trong lòng Hạ Thần Phong xuất hiện sự buồn bực, trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ giận dữ, "Được, vậy cô nói đi, năm đó cô biết được manh mối gì mà khiến cô khẳng định chắc chắn như vậy, hung thủ giết Diêu An Ninh là một nhóm người ư?"

"Giám đốc Vương... Lúc chị gái tôi chết đã hét một tiếng Giám đốc Vương... Tôi còn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông có khẩu âm địa phương nặng..."

Trong cú điện thoại năm đó, Diêu An Na nghe thấy vậy, nhưng cô không nghĩ điều đó là manh mối, lúc đó cảnh sát cũng không tra được điểm này, cho đến khi cô ta lớn lên, nhớ lại một lần nữa mới phát hiện ra, có lẽ đó là chứng cứ quan trọng trong cái chết của chị gái mình, nhưng lúc này, cảm xúc của An Na đã bắt đầu không ổn định, sau khi bệnh đa nhân cách kia xuất hiện, cô ta trở nên đầy oán hận, cô ta muốn trả thù cho chính mình, cho nên cô ta bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này.

Bình thường, Diêu An Na vẫn là một cô gái như thiên thần, nhưng đến một lúc nào đó, cô ta cảm thấy mình chính là Diêu An Ninh, cô ta muốn báo thù...

Hạ Thần Phong nhíu mày, Giám đốc Vương? Có thể người đó là chị gái Vương Khả Quân, vậy là đã xác định được hai trong số ba kẻ giết người, một là Chu Thần, hai là Vương Khả Quân...

"Được, nếu Vương Khả Quân là hung thủ năm đó, vậy làm sao cô đoán được những người còn lại?"

Diêu An Na cắn môi, ánh mắt có chút bối rối, "Lúc Vương Khả Quân chết đã uống rất nhiều rượu, tôi hỏi..."

Lúc đó người giám sát thấy Vương Khả Quân đang trong tình trạng say rượu, sau khi uống rượu, sự phòng vệ của một số người sẽ giảm đi, vào thời điểm đó, rất dễ để hỏi ra một số chuyện.

Lúc này Lục Quảng Minh đang dần tỉnh lại, anh ta cảm thấy đầu mình đau nhói và cơ thể rất lạnh... "A..." Trong tình cảnh căng thẳng như này, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất nổi bật...

Chẳng mấy chốc, cuộc nói chuyện có thể biết câu trả lời đã bị gián đoạn, bởi vì Lục Quảng Minh phát hiện ra mình đang bị bắt cóc, điều đáng sợ hơn nữa là trên người mình toàn là mùi xăng, anh ta biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Anh ta muốn vật lộn, nhưng cả người đều bị trói lại như chiếc bánh chưng, từ vai cho đến chân đều được quấn dây, đừng nói là có thể giãy giụa để thoát ra, cho dù là chuyển động một chút cũng cảm thấy khó khăn.

Mùi xăng ngai ngái như một tấm bùa đòi mạng, khiến anh ta không nhịn được mà run sợ. Mới đầu, chỉ nghĩ rằng một cô nhóc lên xe từ điểm Cục Cảnh sát chắc là sẽ không có gì nguy hiểm, nào biết được rằng hung thủ thực sự đang quanh quẩn ở gần Cục Cảnh sát.

"Đừng mà, đừng mà, cứu mạng. Có ai không, cứu mạng... có ai không cứu mạng!" Nhìn thấy cảnh sát ở cửa, Lục Quảng Minh lớn giọng kêu cứu.

Nhưng tiếng kêu cứu này khiến Diêu An Na càng cảm thấy bực bội, trong lòng cô ta biết người này vô tội, nhưng vô tội thì sao chứ? Vô tội thì cuối cùng cũng phải chết, giống như chị gái mình, chị ấy cũng là người vô tội, nhưng vẫn phải chết đấy thôi.

"Im ngay, kêu nữa thì tôi sẽ châm lửa ngay lập tức!" Trong lòng Diêu An Na đang rất bực bội, chiếc bật lửa trong tay "cạch" một cái và bùng lửa lên, mọi người đều hít vào một hơi lạnh.

"Diêu An Na, bây giờ cô mà châm lửa, cô sẽ không thể tìm được tên hung thủ còn lại!" Hạ Thần Phong vội vàng chạy đến, và đã không cẩn thận để lộ một thông tin, tên hung thủ còn lại?

Diêu An Na quay đầu lại và nhìn mấy người, "Các anh đã điều tra ra được chưa? Các anh đã biết hai hung thủ còn lại chưa?"

Hạ Thần Phong hít một hơi thật sâu, và bây giờ, mọi người chỉ có thể đặt cược một phen. Cược xem Diêu An Na có thực sự cố chấp với vụ án năm đó hay không, đồng thời cũng để tiếp tục đề tài vừa mới bị gián đoạn, moi chút manh mối về hung thủ.

"Vụ án phụ nữ có thai năm đó có ba hung thủ, một là Vương Khả Quân - đã chết, hai là người mà cô cũng biết, một người còn lại là hung thủ đầu tiên trong vụ án phụ nữ có thai, đã chết ngoài ý muốn vào tám năm trước..."

"Đã chết tám năm trước?" Rõ ràng là Diêu An Na nghĩ người kia là hung thủ giết người, không thể nào chết đơn giản như vậy...

"Vậy còn một người khác, tôi biết anh ta lại bắt đầu phạm tội..." Ban đầu Diêu An Na không muốn ra tay, nhưng khi nhìn thấy tin tức trên mạng, trong nháy mắt đó dường như cô ta đã quay trở về thời điểm lúc chị gái bị giết. Cho nên, cho dù biết mình làm điều này là rất nguy hiểm, biết người tài xế này là vô tội, nhưng bản thân cô ta lại không khống chế được cảm xúc muốn giết người.

Nó giống như bị nghiện, giết người cũng là hành vi gây nghiện...

Ngọn lửa từ chiếc bật lửa đong đưa theo sự tức giận của Diêu An Na, còn Lục Quảng Minh thì không dám cử độn. Là một người đàn ông, nhưng lúc này ánh mắt của anh ta không dám rời khỏi ngọn lửa nhỏ bé ấy... Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy chiếc bật lửa đáng sợ đến mức nào...

"Nếu như cô còn biết manh mối gì, cô có thể nói cho chúng tôi biết, bây giờ chúng tôi đã tìm ra được phạm vi, sẽ sớm bắt được hung thủ..."

Lục Dao đứng ở phía sau, nhìn thấy vậy cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, rõ ràng người này cũng sợ chính mình, nhưng lại rất điên cuồng, sự điên cuồng này gần như là vỏ bọc che giấu nỗi sợ hãi của cô ta.

Cô là người phụ nữ duy nhất ở đây, nói thế nào thì cũng dịu dàng hơn so với mấy người Hạ Thần Phong, Diêu An Na nhìn bóng Lục Dao đi ra từ chỗ tối, đột nhiên trong ánh mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng hốt...

"Năm đó, tôi đã tìm thấy Vương Khả Quân, anh ta uống say, anh ta nghĩ giết hại người phụ nữ có thai năm đó là chuyện vô cùng vinh quang, anh ta đã khoe khoang chiến tích chém giết..." Nói đến đó, trên mặt Diêu An Na hiện lên vẻ dữ tợn. Nếu Vương Khả Quân vẫn còn sống trước mặt cô ta, thì chắc cũng sẽ đi vào con đường chết ngay lập tức.

"Anh ta nói, một người tên là chị Hồng đã đưa anh ta..."

Chị Hồng...

Sắc mặt của Hạ Thần Phong đông cứng lại, suốt thời gian qua, bọn họ đều nghĩ rằng hung thủ là nam, và gần như là quên mất khả năng có thể là nữ. Bởi vì trong tiềm thức, họ cảm thấy rằng phụ nữ luôn dành tình yêu tràn đầy cho trẻ nhỏ, tại sao lại có ý tưởng độc ác như vậy chứ?

Anh chàng cảnh sát trước đó gọi điện báo cáo về cục nghe được tin này đã nhanh trí lập tức quay lại và tiếp tục gọi điện, nếu khoanh vùng lại là nữ giới, còn có biệt danh là "chị Hồng", chắc sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để có thể sàng lọc được mấy người từ chỗ Hồng Đan.

Lục Dao cũng ngạc nhiên một lúc, sau đó trên khuôn mặt đã khôi phục lại được sự bình tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chú vào Diêu An Na, "Ý của cô là, hung thủ trong vụ án năm đó là phụ nữ?"

"..." Diêu An Na trầm mặc nhìn Lục Dao, không nói gì, trong ánh mắt cũng có vẻ nghi ngờ, mặc dù Vương Khả Quân gọi người kia là chị Hồng, nhưng cô ta không biết người đó có phải là phụ nữ hay không?

Dường như, Diêu An Na bất giác cảm thấy cô gái này nói chuyện rất có sức trấn an, có lẽ là bởi vì nhìn Lục Dao không có sức uy hiếp, nên cảm xúc của Diêu An Na đã dần bình tĩnh lại.

Còn phía Hồng Đan, bởi vì có được những manh mối mới, ban đầu tìm thấy rất nhiều người phù hợp giờ lại cộng với những manh mối này, đương nhiên là khoanh vùng được nghi phạm thứ ba.

Hồng Đan cúi xuống và nhìn tài liệu trong máy tính, trên hình là một người phụ nữ trung niên bốn mươi bảy tuổi, đúng, phải nói là người phụ nữ trung niên, bởi vì trong cột giới tính, đã viết là nữ giới.

Nhưng xem những bức ảnh gần đây, người phụ nữ được gọi là chị Hồng này nhìn không khác gì đàn ông, thậm chí nhìn còn giống đàn ông hơn so với một số đàn ông!

Hồng Đan nhìn tướng mạo của người phụ nữ này, người này hoàn toàn phù hợp với các điều kiện bây giờ, thứ nhất, là tài xế taxi được hơn mười một năm. Thứ hai, răng của người này là răng sứ, thời gian và vị trí giống hệt nhau. Thứ ba, người này tên là Trương Hồng, về cơ bản thì khớp với cái tên "chị Hồng" mà Diêu An Na nói.

"Ra lệnh truy nã, bắt Trương Hồng." Hồng Đan vừa nhìn tài liệu xong liền nói ra một câu như vậy. Trong hồ sơ thông tin của Trương Hồng ở bệnh viện có ghi, mười một năm trước Trương Hồng từng có thai ngoài ý muốn, nhưng ở tháng thứ bảy, đứa bé bị mất, kể từ đó, hành vi cử chỉ của Trương Hồng bắt đầu trở nên giống đàn ông.

Vì vậy, có thể Trương Hồng có động cơ phạm tội.

Nhận được điện thoại của Hồng Đan, trong ánh mắt của Lục Dao rất sống động, cô quay đầu nhìn người vẫn đang giằng co với cảnh sát, "Diêu An Na, đã tìm thấy hung thủ thứ ba rồi, chẳng lẽ cô không muốn biết xem kẻ nào đã giết chị gái mình ư?"

Ban đầu Diêu An Na bị sốc khi nghe thấy vậy, nhưng lúc sau cô ta liền hoài nghi, nhiều năm như vậy mà bọn họ không tìm thấy hung thủ, cô ta không tin rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm thấy hung thủ.

Một mặt, cô ta hy vọng điều này là sự thật, nhưng về mặt khác thì cô ta sợ rằng bọn họ đang lừa mình, để mình thả người đàn ông trong tay ra.

"Thật sao?" Vẻ mặt của Diêu An Na không kiềm được kích động, sau đó, cô ta nhìn Lục Dao với ánh mắt nghi ngờ, "Cô đang lừa tôi, cô làm vậy là muốn tôi thả người này ra!"

Hạ Thần Phong nhíu mày, "Chúng tôi vừa nhận được tin. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng có căn cứ chính xác ở hiện trường vụ án phụ nữ có thai gần đây, bây giờ đã tiến hành bắt giữ nghi phạm. Diêu An Na, Lục Quảng Minh là người vô tội, lẽ nào cô muốn phá hủy gia đình anh ta sao, anh ta cũng có vợ có con."

Những vụ án năm đó không chỉ phá hủy tám gia đình, mà cả bố mẹ của những người phụ nữ mang thai cũng bị đả kích bởi tin dữ này. Bây giờ Lục Quảng Minh cũng là một trụ cột gia đình, nếu anh ta chết, vợ và con của anh ta, bố mẹ anh ta, cơ bản đều sẽ bị gục ngã.

Lục Dao biết trước đó Diêu An Na đã giết hại nhiều người vô tội, nhiều người nghĩ rằng cô ta đã bị mất tính người từ lâu, nhưng Lục Dao vẫn nhìn thấy sự đấu tranh trong ánh mắt của cô ta.

"Diêu An Na, nhiều người vô tội như vậy, nhiều đứa trẻ bị mất bố như vậy, bây giờ cô và ba hung thủ giết phụ nữ có thai năm đó có gì khác nhau chứ? Đây là điều mà chị gái của cô muốn nhìn thấy sao?"

Diêu An Na trầm mặc, sự giãy giụa trong mắt cô ngày càng rõ ràng hơn, mà Hạ Thần Phong ở bên cạnh thì dường như là nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng lao người đến và cướp lấy chiếc bật lửa trong tay Diêu An Na, sau đó đá mạnh vào gối Diêu An Na. Diêu An Na ngã xuống đất, nhưng quá trình chỉ xảy ra trong mấy giây. Diêu An Na bị quật ngã xuống đất rồi mới lấy lại được tinh thần, nhưng sao mà đọ lại được sức của Hạ Thần Phong cơ chứ.

Mấy đồng chí cảnh sát phía sau anh cũng nhanh chóng chạy vào, chuyện đầu tiên làm là đưa chiếc bật lửa trong tay Hạ Thần Phong ra ngoài.

Nhìn Hạ Thần Phong đứng dậy, còn Diêu An Na bị người còng tay vào, Lục Dao cảm thấy trái tim của mình đã bắt đầu đập trở lại, cảnh tượng vừa rồi khiến trái tim cô như muốn ngừng đập.

Cho đến khi chiếc bật lửa được đem ra khỏi căn phòng chứa đầy xăng này, cô mới cảm thấy mình còn sống. Mặt Diêu An Na bị ép xuống sàn nhà đầy xăng, những viên đá sắc nhọn đâm vào mặt cô ta, nhưng cho dù đau thì cô ta cũng không thể nhúc nhích được, hai tay bị còng lại, sau đó được kéo lên.

Lúc này Diêu An Na lại im lặng đến kỳ lạ, cảm giác giống như khung cảnh bụi bặm đã lắng xuống vậy. Cô ta nhìn cô gái xinh đẹp ở đối diện đang đỡ người cảnh sát vừa đẩy mình, trong mắt có vẻ lo lắng...

Đột nhiên cô ta nghĩ đến người bạn trai Jerry của mình, nước mắt cứ như vậy rơi xuống...

Lục Quảng Minh được đỡ dậy, đôi chân của anh ta tê tái không thể đứng vững, phảidựa vào hai người cảnh sát mới đứng lên được, sau đó được đỡ ra ngoài.

Tiểu Đao chạy hổn hển đến, trước đó bọn họ đi đến một chỗ khác, nhận được điện thoại liền chạy ngay về, nhìn Diêu An Na đầu tóc rối bời, trong mắt cậu hiện lên vẻ mừng như điên, "Bắt được rồi?"

Lục Dao gật đầu, nhìn Diêu An Na bị cảnh sát đưa lên xe. Vụ án tài xế taxi gây rúng động thành phố Bắc, thật không ngờ lại được khép lại như vậy, nhưng càng không ngờ là vụ án phụ nữ có thai mười một năm trước cũng có thể được kết án.

Mặc dù vụ án đã kết thúc, nhưng trong lòng Lục Dao không cảm thấy hài lòng, có biết bao nhiêu mạng người trong hai vụ án này, hai mươi mạng người cứ thế biến mất như vậy...

Công việc của cảnh sát thực sự đúng là không dễ làm, mỗi lần gặp những vụ án như này, bản thân đều phải tự nhủ với mình rằng phải phá được án, có đôi khi Hạ Thần Phong thà thất nghiệp chứ không hy vọng gặp phải vụ án như này.

So với sự khó khăn khi bắt Diêu An Na thì việc bắt Trương Hồng đơn giản hơn rất nhiều, hoặc có lẽ là Trương Hồng không nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra mình, bị người ta còng tay lôi ra từ trong ổ chăn, bà ta rùng mình, miệng còn liên tục hô "Bắt nhầm người rồi..."

Đáng tiếc, chiếc răng cửa bị vỡ một nửa khiến giọng nói của bà ta không được rõ, người cảnh sát chịu trách nhiệm bắt bà ta vừa cười vừa nói, "Trương Hồng, bà cho rằng bây giờ là mười một năm trước à. Tôi cho bà biết, người phụ nữ có thai mà bà ra tay hôm nay không chết, bây giờ người ta đã nói ra tất cả rồi. Còn nữa, nửa hàm răng này của bà rơi ở chỗ nào, bà còn nhớ rõ không? Còn vết dao trên cánh tay của bà, không phải là bị thương sao?"

Nghe thấy người khác nói như vậy, cả khuôn mặt của Trương Hồng liền tái nhợt, trực tiếp bị đẩy vào trong xe đưa về Cục Cảnh sát.

Vào một giờ rưỡi sáng, Diêu An Na và Trương Hồng cùng bị đưa ra quy án. Các phương tiện truyền thông không biết rằng trong một đêm khuya rất bình thường như vậy, Cục Cảnh sát thành phố Bắc đã chiến đấu anh dũng xuyên đêm, phá được hai vụ án lớn.

Có một đồng chí cảnh sát lớn tuổi theo vụ án này từ mười một năm trước giờ đây biết vụ án này đã được phá, khóe mắt ông nóng hổi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì trong nhiều năm như vậy mà mình không thể tìm ra được hung thủ năm đó, nhưng bây giờ đàn em của mình đã tìm ra được.

Tiểu Đao hiểu cảm giác này, cậu biết bố mình cũng sẽ có cảm giác này, đặc biệt là khi đối mặt với những vụ án không có hồi kết. Cậu vỗ vai người cảnh sát lớn tuổi đó và nói, "Không, đó là bởi vì có những cố gắng trước đó của các bác, để lại nhiều chứng cứ và manh mối có ích cho chúng cháu như vậy, chúng cháu mới có thể phá được án. Không có sự cố gắng của các bác thì bây giờ chúng cháu vẫn không thể phá được án..."

Ánh nắng vàng xuyên qua các tầng mây dần dần xuất hiện ở phía đông, Lục Dao không tham dự buổi thẩm vấn, cô đang cầm một cốc nước nóng và khoác chăn mỏng trên người, ngắm nhìn bầu trời xanh từ từ sáng rõ...

"Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời." Sáng sớm nay Phùng Phàm đã nhận được điện thoại của các anh em trong Cục, anh rất kích động và hưng phấn khi biết được tin vụ án đã được phá.

Cô khẽ lắc đầu, "Không phải là một ngày đẹp trời, sẽ có tuyết rơi ngay..."

Cô xoay người, thấy nụ cười trên khuôn mặt Phùng Phàm, "Mặt trời đã ló ra, sao không phải là một ngày đẹp trời chứ?"

"Hôm nay sẽ có tuyết rơi, mặc dù bây giờ mặt trời đã lên, nhưng thời tiết thì ai nói chắc được chứ?" Sắc mặt của Lục Dao không được tốt cho lắm, ngay cả đôi mắt sáng cũng mất đi vẻ sáng rỡ.

"Cô Lục, lần này cảm ơn cô và đội trưởng Hạ... Nếu không có hai người..."

"Không, người anh cần cảm ơn không phải là hai chúng tôi, mà là các đồng chí cảnh sát đã anh dũng không từ bỏ... Chúng tôi chỉ là chiếm được thiên thời địa lợi, quan trọng nhất là công lao của mọi người."

Lần này Lục Dao tham gia vào cả quá trình phá án, không giống như trước, Lục Dao chỉ được tham gia với tư cách hỗ trợ bên ngoài. Các đồng chí cảnh sát vì để phá được vụ án này mà nhiệt tình, nỗ lực quên mình, tinh thần trách nhiệm ấy khiến người lãnh cảm như Lục Dao cũng cảm thấy lòng mình ấm áp.

Cô hiểu sứ mệnh của Hạ Thần Phong, cô biết Hạ Thần Phong vì phá án đã tăng ca ngày đêm mà không màng cả sức khỏe của bản thân. Nhưng lần này, chính bản thân cô cũng được trải nghiệm điều này, khi thấy gia đình vô tội tan vỡ, nhìn thấy những cái cớ phạm tội của phần tử tội phạm, đột nhiên Lục Dao liền hiểu được một câu ông nội từng nói với mình, thuật xem tướng của nhà họ Lục chúng ta có thể xem thấu được từ xưa đến nay, nhưng không bao giờ nhìn thấu được lòng người...

Nếu lúc đầu Diêu An Na không ngoan cố như vậy thì cuộc sống sau này của cô ta sẽ rất tốt đẹp, nhưng thời vận cũng không thắng được lòng của cô ta. Nếu cô ta không thể nắm bắt một cơ hội tốt như vậy, thì cho dù thời vận có tốt đến mấy cũng sẽ biến mất.

Có thể nói, những ngày này đã khiến Lục Dao trưởng thành hơn rất nhiều. Lời khuyên lúc trước Hồng Đan dành cho cô, cộng với những kiến thức tích lũy được trong khoảng thời gian này đã khiến cô có hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống.

Phùng Phàm quay lại Cục Cảnh sát sau khi vụ án phụ nữ mang thai mười một năm trước được phá. Anh thấy Hạ Thần Phong vừa uống cà phê espresso vừa đi vào phòng thẩm vấn. Diêu An Na đã nhận hết tội, có thể nói vụ án tài xế taxi đã kết thúc, chỉ còn lại vụ án người phụ nữ mang thai năm đó.

Phùng Phàm đứng ở cửa, "Đội trưởng Hạ, tôi muốn nghe, tôi muốn biết, vì sao năm đó bọn chúng lại làm như vậy..." Phùng Phàm vốn là có quan hệ máu mủ với nạn nhân trong vụ án đó, nhưng Hạ Thần Phong suy nghĩ một lúc vẫn đồng ý, dù sao anh cũng tin Phùng Phàm biết nội quy của Cục, cho dù bây giờ không biết thì về sau Phùng Phàm cũng sẽ biết được chi tiết về vụ án.

Hạ Thần Phong uống cạn cốc cà phê, đi vào phòng thẩm vấn nơi Trương Hồng bị giam giữ.

Trương Hồng đang cúi đầu, cả người như thể mất hết tinh thần, cứ ngơ ngác ngồi ở đó.

"Két..." Tiếng kéo ghế khiến bà ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai người cảnh sát ngồi ở đối diện, bà ta chỉ liếc nhìn rồi lại cúi đầu xuống.

Hạ Thần Phong mở hồ sơ, "Trương Hồng, nói một chút về hành tung của bà vào khoảng mười bảy giờ ngày hôm trước đi."

Trương Hồng ngậm chặt miệng không nói gì, Hạ Thần Phong lấy nửa hàm răng sứ ra, "Vẫn chưa sẵn sàng nói ra sao? Trên hàm răng sứ này có DNA của bà, người bị hại Từ Bình cũng đã tỉnh, hoàn toàn có thể chỉ ra và nhận dạng được bà."

Nói đến đây, hai tay Trương Hồng nắm chặt, "Nếu các cậu có đủ chứng cứ, vậy vì sao còn muốn hỏi? Đúng, những người năm đó là bị chúng tôi giết."

"Chúng tôi?" Hạ Thần Phong nhíu mày, "Nói về lý do tại sao các người lại muốn giết những người phụ nữ có thai vô tội."

Mặc dù Trương Hồng là phụ nữ, nhưng cho dù một cảnh sát như Hạ Thần Phong cũng nghĩ bà ta là đàn ông, vì dáng vẻ hiện nay của bà ta rất khác so với Trương Hồng của mười năm trước.

"Mười hai năm trước, tôi có thai ngoài ý muốn. Tôi bị cưỡng hiếp, tôi không biết bố của đứa bé là ai, nhưng tôi vốn không thích con gái một chút nào, có một đứa bé hoặc là cho gia đình một câu trả lời hợp lý, nên tôi chuẩn bị sinh nó ra, nhưng khi bố mẹ của tôi biết đứa bé này không có bố, cũng có thể là biết tôi bị cưỡng hiếp nên mới có đứa bé này, lúc đó cái thai đã hơn bảy tháng, tôi bị ép phá thai, không ngờ rằng đứa bé vẫn còn sống, nhưng lại bị bố mẹ tôi đem đi cho người ta... Sau lần đó, tử cung của tôi bị tổn thương, cũng mất tư cách trở thành mẹ..."

Trương Hồng nói, mặc dù trên khuôn mặt không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt vẫn có nét bi thương, "Sau đó không lâu, tôi đã đến thành phố Bắc, tôi bắt đầu dùng androgen(*), tôi muốn trở thành một người đàn ông, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến đứa con kia của mình. Khi tôi mới biết về vụ án phụ nữ mang thai, tôi đã là tài xế taxi. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Vương Khả Quân cầm một cái lọ có một dây rốn bên trong, nhìn cái là tôi biết ngay. Sau đó tôi liền đi theo bọn họ và chứng kiến vụ án thứ hai, lúc nhìn thấy đứa bé được lấy từ trong bụng ra, không ngờ tôi lại cảm thấy rất vui..."

(*) Androgen: là bất kỳ hoocmon steroid tự nhiên hoặc tổng hợp nào điều chỉnh sự phát triển và duy trì các đặc tính nam ở động vật có xương sống bằng cách liên kết với các thụ thể androgen.

Dựa vào lời Trương Hồng nói thì có thể thấy dường như bà ta không hề cảm thấy hối hận chút nào khi giết những người phụ nữ mang thai. Không chỉ có Phùng Phàm đứng ở ngoài nghiến răng nghiến lợi, ngay cả đồng chí cảnh sát đang ghi lời khai cũng đang nghiến răng ghi chép lại.

"Vì vậy, bà đã gia nhập?"

Trước câu hỏi của Hạ Thần Phong, Trương Hồng gật đầu, "Đúng vậy, chị gái của Vương Khả Quân làm trong bệnh viện, hắn ta có thể lấy được thuốc, chị em bọn họ tìm kiếm mục tiêu, tôi lái xe đến đón. Bởi vì trong khoảng thời gian đó mọi người đều sợ, mà tôi là một nữ tài xế, có rất nhiều phụ nữ có thai thấy nữ tài xế là sẽ thả lỏng hơn rất nhiều, chị gái của Vương Khả Quân sẽ cho những người phụ nữ có thai uống thuốc trong vòng một giờ sau khi ra ngoài, bọn họ đều nghĩ thuốc đó tốt cho thai nhi, nhưng không ai biết thật ra đó là thuốc ngủ, sau khi bọn họ hôn mê, tôi mới lái xe đến tìm Chu Thần, cậu ta là người ra tay, mấy người chúng tôi thỉnh thoảng thay phiên nhau bế đứa bé..."

Dựa theo lời Trương Hồng nói thì ba người bọn họ cùng nhau giết người, mà trước đây Chu Thần và chị em Vương Khả Quân đều được cho là người phạm tội.

"Vậy vì sao vào ngày hôm trước bà lại tiếp tục gây án..." Nếu cả ba người cùng gây án, vậy thì có thể giải thích được chuyện vì sao vào hôm trước bọn chúng ra tay lại thất bại.

Nói về việc phạm tội đó, thật ra là chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì người phụ nữ có thai kia vừa mới lên xe đã bắt đầu xúc phạm Trương Hồng, nói Trương Hồng là kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ, cũng bởi vì nhìn thấy giấy tờ của Trương Hồng ghi là nữ giới, nhưng bây giờ lại thấy vẻ ngoài Trương Hồng y như một người đàn ông.

Trong xương Trương Hồng vẫn còn máu hung ác, nếu không năm đó bà ta đã không ra tay lấy mạng nhiều người như vậy, nhưng bà ta không ngờ, không có sự hỗ trợ của Chu Thần và Vương Khả Quân, căn bản là bà ta không thể một mình hoàn thành một vụ án giết người...

Về cơ bản thì đã có đầy đủ chứng cứ, phần còn lại chính là xâu chuỗi các chứng cứ lại với nhau. Hạ Thần Phong đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cầm tài liệu đưa cho Phùng Phàm, "Đội trưởng Phùng, hoàn thành nhiệm vụ."

Mắt Phùng Phàm đã đỏ au, kiềm chế ý nghĩ muốn khóc, gật mạnh đầu, "Cảm ơn!"

Nhà họ Phùng năm đó bị phá hủy bởi mấy người không có nhân tính như vậy. Bây giờ vụ án đã đến hồi kết, Phùng Phàm cảm thấy cho dù anh trai mình đã xuất gia thì có lẽ trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Phá án trong nhiều ngày liên tục như vậy đã khiến tất cả mọi người đều kiệt sức, đặc biệt là Lục Dao - người đã đi hiến máu trước đó. Lần này đi ra khỏi Cục Cảnh sát, Hạ Thần Phong định dẫn Lục Dao và Tiểu Đao đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước, không ngờ rằng vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Lý Bách mới lái xe đến.

"Ồ, phá xong án rồi à?"

Lý Bách đút tay vào túi và đi đến, "Đi thôi, trong nhà biết hai người đã phá được án, nên sai tôi đến đón hai người quay về nghỉ ngơi cho tốt, cảnh sát Phương cũng đi cùng đi."

Khuôn mặt Hạ Thần Phong hiện lên vẻ nghi vấn, "Có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua vú Vương được đồng nghiệp của hai ngươi đưa về, nhưng đã đánh thức hai ông bà trong nhà, biết được ba người ra sức lấy lại sự bình yên cho người dân thủ đô, ông bà cảm thấy rất tự hào, anh cứ yên tâm, bọn họ không làm khó dễ cô Lục đâu."

Lý Bách nói xong còn nhìn Lục Dao, nháy mắt một cái.

Hạ Thần Phong không cho rằng ông bà nội của mình là người dễ nói chuyện như vậy. Nhớ lúc trước, hai người này nói thì cũng nói hay lắm, nhưng khi trở về liền thấy mấy người nhà họ Thẩm, liệu lần này có giống như vậy nữa không?

"Bọn tôi vẫn sẽ ở ngoài, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ quay về thành phố Tô..."

Còn chưa nói hết câu, cánh tay đã bị Lục Dao kéo, quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt không đồng tình của Lục Dao. Hạ Thần Phong biết Lục Dao muốn mối quan hệ giữa mình và người nhà trở nên tốt hơn một chút, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Lục Dao vì mình mà phải chịu ấm ức, "A Dao..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info