ZingTruyen.Asia

Sơ Cửu của Lục Hào

111 -> 115

huongthao2601

Không thể nói rõ thiết kế này là chính xác, tinh vi bao nhiêu, nhưng máy móc lớn như vậy đặt ở một bên, lẽ nào Hứa Khuê không nhìn thấy sao?

Tiếp theo đó, Hạ Thần Phong cũng nói ra một phát hiện mới, "Đội khám nghiệm tử thi phát hiện phần đầu của nạn nhân có vết thương với lực lớn, có lẽ vào thời điểm hung thủ hành hung, hắn đập cho nạn nhân hôn mê trước, sau đó sắp xếp xong xuôi hiện trường vụ án rồi mới rời đi."

Hầu Tử và vài đồng nghiệp giơ tay, "Anh Phong, nói như vậy rất chuẩn. Ở hành lang tầng mười lăm chúng ta phát hiện, bốn giờ trước khi vụ án xảy ra, cậu giao hàng nhanh cũng đã từng xuất hiện, và sau khi xuất hiện trong giây lát, cậu ta trực tiếp đi vào thang máy, rất có thể lúc đó cậu ta đi sắp xếp hiện trường."

Hạ Thần Phong gật đầu, "Không sai. Tuy lúc đó vụ cháy đã phá hủy rất nhiều manh mối, nhưng tôi vẫn có thể tìm ra, căn phòng lúc đầu chắc hẳn không có hiện tượng bị phá hủy bởi lực tác động mạnh từ bên ngoài. Hơn nữa hung thủ có sắp xếp hiện trường như vậy, thứ nhất là phải biết rất rõ cấu trúc của căn phòng, các căn phòng bình thường đều kéo cửa vào bên trong, nhưng cánh cửa này lại đẩy hướng ra ngoài. Thứ hai, góc độ của dây thép này cũng cần không ngừng tính toán và điều chỉnh, chỉ có nắm được thông tin và một vài thói quen của Hứa Khuê thì mới có thể làm được chính xác như vậy."

Chỉ cần tính toán sai vị trí của cái móc ngầm ở trên trần nhà một chút, vậy rất có khả năng không thể giết được Hứa Khuê, hoặc là trực tiếp văng lên người Hứa Khuê.

Rốt cuộc tại sao hung thủ lại tốn nhiều công sức để thiết kế ra trình tự giết người như vậy?

Tiểu Đao suy đoán, "Nếu như đúng như như anh Phong nói, vậy người này phải biết rất rõ về Hứa Khuê, hơn nữa Hứa Khuê cũng quen biết và không hề đề phòng người này, người như vậy dường như chỉ có một người là Hứa Kiến thôi."

Hai anh em hứa Khuê Và Hứa Kiến luôn sống cùng nhau, nói thẳng ra thì người mà Hứa Khuê biết rõ nhất, không đề phòng nhất chỉ có Hứa Kiến thôi, nhưng Hứa Kiến đã biến mất lâu như vậy, rốt cuộc hắn đã đi đâu.

Dường như Hạ Thần Phong không sốt ruột chút nào, anh chỉ đứng ở một bên, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười, "Được rồi, mọi người không cần phải suy đoán nữa, ở đây chúng ta còn có một tin tức tốt nữa, đó chính là chúng ta đã phát hiện ra trên chiếc máy đó còn có ADN không thuộc về nạn nhân, hơn nữa chỉ số tương đồng với nạn nhân rất cao."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu rồi, "Về chỉ số tương đồng rất cao thì chỉ có Chu Văn, Chu Văn Lâu và Hứa Kiến thôi."

Nhưng Chu Văn Lâu đi công tác ở nước ngoài, Chu Văn và Hứa Kiến....

"Bây giờ Hứa Kiến nằm trong số người không rõ tung tích... Chúng ta tìm thế nào?" Hầu Tử cau mày, "Đến chỗ Chu Văn tìm." Hạ Thần Phong tắt máy chiếu.

Trước đây Lục Dao từng nói, sự thay đổi của Chu Văn mấy ngày nay quá lớn. Cho dù hai người rất giống nhau, nhưng hành vi, phương diện tri thức lại khác nhau rất nhiều.

***

Hứa Kiến nằm trên giường của Chu Văn, cuộc sống như thế này từ là điều từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua. Nếu không phải trong một lần vô tình, hắn phát hiện sinh viên xuất sắc của đại học Thanh Hà này và mình giống nhau như đúc, hắn thực sự không biết mình còn có một ông bố có địa vị hiển hách như vậy.

Công ty kiến trúc Văn Lâu của thành phố Tô, ha ha...

Hứa Kiến nhìn tất cả những thứ này, vốn dĩ hắn phải là người được hưởng những thứ này, nhưng bây giờ chỉ có một mình người anh em đó của mình hưởng. Chu Văn... Chu Văn...

Nhìn xem, người anh em của hắn được bố yêu thương nhường nào kìa, ông ta tên là Chu Văn Lâu, anh ta tên là Chu Văn, còn mình thì sao?

Hứa Kiến và người anh trai vô công rồi nghề kia tên là Hứa Khuê gì đó, không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Chu.

Thời gian này Chu Văn vẫn ở trong phòng đọc sách, căn phòng này là quà của Chu Văn Lâu lúc cậu hai mươi tuổi. Tâm tư của cậu bây giờ rất hỗn loạn, sống trên đời bao nhiêu năm nay, đây là lâu đầu tiên cậu biết mình không phải con ruột của mẹ, lần đầu tiên cậu biết bố mình là loại người như vậy, lần đầu tiên biết đến mình còn có anh và em trai...

Khi cậu nhìn thấy Hứa Kiến giống hệt mình xuất hiện, thời điểm đó cậu vốn muốn nói với Lục Dao, nhưng Lục Dao ở huyện Bình Dao, rồi sau đó cậu bị Lục Dao từ chối, Lư Tử Cầm cũng phản đối mình và Lục Dao.

Tất cả đều cho rằng Chu Văn là con trai duy nhất của Chu Văn Lâu, lúc đó cậu liền muốn nói, Chu Văn Lâu có ba người con trai, vì sao hết lần này đến lần khác lại cứ phải là mình.

Chu Văn nhận được điện thoại của trợ lý của bố mình, cậu cau chặt mày, "Anh nói cái gì, bố mẹ tôi đều bị mời đến cục cảnh sát rồi ư?" Chu Văn nghĩ đến lúc trước Phương Phong Lợi cũng đến tìm cậu, cậu đứng lên, đẩy cửa phòng mình ra, "Hứa Kiến, rốt cuộc em đã làm cái gì rồi!"

Hứa Kiến mở mắt ra nhìn Chu Văn, "Không, nên nói anh đã làm cái gì mới phải."

Bây giờ dường như Hứa Kiến trước mặt và Chu Văn là giống nhau như đúc, lời nói của cậu ta trước đây đã làm mình dao động. Hai người dùng chung một thân phận, lúc mình mệt rồi thì cậu ta liền xuất hiện, hơn nữa lúc bản thân mới biết sự thật thì cũng mê mang. Cứ thế, Chu Văn đã dao động trong mơ hồ.

"Em nói vậy là có ý gì?" Chu Văn nhìn hắn, Hứa Kiến cười, nụ cười vốn lưu manh đã trở nên hòa nhã giống hệt mình, giống như ánh mặt trời vậy.

Hứa Kiến đứng đậy, bây giờ hai người mặc đồ giống nhau, "Anh và tôi ai mới là Hứa Kiến, ai mới là Chu Văn đây?"

Lời nói vừa dứt, chuông cửa liền vang lên, Tiểu Đao cười nhìn hai người giống nhau như đúc trong phòng, "Quả nhiên Lục Dao đoán đúng rồi, các cậu là hai người."

"Lục Dao..."

Một người trong đó đau khổ nói ra câu này, nét mặt người con trai bên cạnh cũng trở nên khó coi.

Tiểu Đao mơ hồ, phải nói rằng thông thường anh em song sinh cũng sẽ có một chút khác biệt khi lớn lên, nhưng trước mặt mình, nhìn hai người đều giống Chu Văn, không có ai là Hứa Kiến cả.

"Chu Văn, Hứa Kiến, hai người các cậu cùng tôi đến cục cảnh sát một chuyến đi."

Tiểu Đao dẫn hai người giống nhau như đúc vào cục cảnh sát, vì Lư Tử Cầm không tin, cho nên đứng ngay bên ngoài, nhưng ngay lúc tận mắt nhìn thấy tất cả, bà ta lập tức vỡ òa.

"Không! Không! Đây đều là giả hết!"

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Hai người kêu lên cùng lúc, Lư Tử Cầm nhìn hai người, cho dù là đứa con mình nuôi lớn, bà ta vẫn không thể lập tức nhận ra ai mới là Chu Văn, mà Chu Văn Lâu vừa mới đi ra từ bên kia cũng kinh ngạc nhìn hai người giống nhau trước mặt.

"Việc này..."

Tuy Chu Văn Lâu biết mình có hai người con trai sinh đôi, nhưng dựa vào bức ảnh được cung cấp trước đây, Hứa Kiến và Chu Văn lớn lên không giống nhau chút nào, nhưng vì sao bây giờ nhìn hai người lại như một vậy?

Lư Tử Cầm cúi đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống, "Chu Văn Lâu!"

Chỉ trong nháy mắt, Lư Tử Cầm xông lên hung hăng tát Chu Văn Lâu một cái, "Con tôi ở đâu! Vậy mà tôi... thay ông và con hồ ly tinh kia nuôi con nhiều năm như vậy! Ông thực sự không thấy có lỗi với tôi sao!"

Cái tát kia của Lư Tử Cầm rất mạnh, mặt của Chu Văn lâu bị đánh đến lệch sang một lên, kính trên mặt sắp rơi xuống rồi, "Lư Tử Cầm, bà bình tĩnh một chút cho tôi!"

"Bình tĩnh bình tĩnh, ông muốn tôi bình tĩnh thế nào, con của tôi đâu! Con của tôi đâu!"


Hứa Kiến và Chu Văn cứ đứng ở đây như vậy, hai người họ đều tỏ ra hết sức đau khổ, giống như bọn họ đều là Chu Văn vậy, "Bố mẹ, hai người đang làm gì vậy!"

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy!"

Nói xong hai người cùng nhìn đối phương, "Hứa Kiến, rốt cuộc em muốn làm gì!"

"Cậu đang nói cái gì, tôi mới là Chu Văn, anh cảnh sát, tôi mới là Chu Văn!"

Tiểu Đao ôm đầu, "Anh nhìn đi, tình hình chính là như vậy." Bởi vì hai người đều không thừa nhận mình là Hứa Kiến, mà đều nói mình chính là Chu Văn.

Hạ Thần Phong liếc nhìn hai người, "Chia ra thẩm vấn."

Tiểu Đao và Hầu Tử mỗi người dẫn một người đi vào phòng thẩm vấn, mà một đồng nghiệp khác của văn phòng lại kéo Lư Tử Cầm. Đôi vợ chồng này bình thường trông sang trọng là thế mà bây giờ lại giống như gà chọi muốn chửi chết đối phương.

"Ly hôn! Tôi muốn Ly hôn! Chu Văn Lâu, tôi phải khiến nhà họ Chu của ông thân bại danh liệt!" Lư Tử Cầm căm giận nói.

Chỉ cần nghĩ đến đứa con mình vất vả nuôi lớn lại không phải là con đẻ của mình, mà là của con hồ ly tinh kia, nghĩ đến đây Lư Tử Cầm làm gì còn quan tâm đến những thứ khác. Bây giờ Lư Tử Cầm muốn lật đổ Chu Văn Lâu, bà ta nhất định phải bắt Chu Văn Lâu trả giá thật đắt vì chuyện này.

Cuộc thẩm vấn tiến hành một cách khó khăn, bởi vì hai người là sinh đôi, vì vậy ADN đương nhiên là giống nhau, chỉ có một điều duy nhất có thể xác nhận chính là, hung thủ chắc chắn là Hứa Kiến, bởi vì ADN trên máy móc cũng tương đồng với bọn họ.

"Hung thủ là Hứa Kiến, bây giờ ADN chỉ có thể nói hai người đều nằm trong diện tình nghi. Khoảng thời gian xảy ra vụ án, chúng ta chụp được mấy bộ ảnh Chu Văn trong mấy camera giám sát ở trung tâm thành phố." Hẩu Tử mở video ghi hình ra.

Hạ Thần Phong lắc đầu, bây giờ chúng ta không thể xác định hung thủ là Chu Văn hay là Hứa Kiến, ADN của hai người giống nhau, điều này có nghĩa là chúng ta không thể dựa vào ADN để kết luận người nào là hung thủ."

Cho nên, tình hình bây giờ là cho dù là đã biết hung thủ thì vẫn không thể bắt người, đây là thói đời gì vậy.

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

Nhóm Tiểu Đao cũng mơ hồ rồi, thật khó khăn lắm mới tìm được điểm đột phá, nhưng bây giờ lại là vì ADN của hai người giống nhau như đúc mà thấy mịt mờ. Hung thủ thì chỉ có một, nhưng bây giờ xuất hiện đến hai người, muốn cảnh sát phải làm thế nào đây.

"Nếu như chúng ta có thể tìm ra dấu vân tay có ích, hoặc là có thể tìm ra hung thủ giết hại Hứa Khuê là ai."

Thai song sinh có lẽ sẽ có tổ chức gen y hệt, nhưng dấu vân tay chắc chắn sẽ khác nhau, nếu có thể xác nhận rốt cuộc dấu vân tay là của Hứa Kiến hay là Chu Văn thì tốt.

Chu Văn và Hứa Kiến tuy là anh em song sinh, nhưng cho dù "điều kiện bẩm sinh" của bọn họ giống nhau, nhưng hoàn cảnh lớn lên sau này có khác biệt rất lớn. Cơ thể con người sẽ dựa vào hoàn cảnh khác nhau, ví dụ như chất lượng nước, phấn hoa, dinh dưỡng... để trải qua sự sắp xếp lại gen, mà dấu vân tay chính là sự thể hiện trực quan đáng ngạc nhiên nhất.

"Nhưng toàn bộ hiện trường đều bị thiêu hủy rồi, căn bản là không tìm được bất kỳ dấu vân tay có giá trị." Lúc này Tiểu Đao xem như là đã hiểu, vì sao sau khi giết người hung thủ lại muốn thiêu hủy hiên trường phạm tội.

Hạ Thần Phong cau mày, việc này sắp đi vào ngõ cụt rồi, cần có đột phá mới, "Lại đi điều tra hiện trường tiếp, xem xem có thể có manh mối nào giá trị không."

Tiểu Đao gật đầu, "Đúng vậy, em thấy vẫn nên phân biệt ra người nào là Chu Văn, người nào là Hứa Kiến." Hạ Thần Phong đã nghĩ được một chủ ý, "Muốn đóng giả một người rất đơn giản, nhưng muốn học hết tất cả về người đó trong thời gian ngắn, vậy chỉ cần tìm người đến thử là được."

Chu Văn là sinh viên giỏi nổi tiếng của khoa Kiến trúc, cậu am hiểu rất rõ về kiến trúc, vậy thì việc này rất đơn giản rồi, tìm mấy sinh viên khoa Kiến trúc, trực tiếp kiểm tra hai người này, về cơ bản liền có thể biết ai là Chu Văn.

Tiểu Đao tìm được giáo viên ở trường, vì đã là buổi tối, giáo sư tuổi tác cao nên đã giới thiệu học sinh của ông ấy đến. Lúc vừa mới biết chuyện này ông cũng khiếp sợ, nhưng giáo sư tin học sinh của mình sẽ không làm việc phạm pháp, đồng thời cũng vui lòng phối hợp.

Lục Dao lại không ngờ giáo sư lại có thể gọi cô đi hỗ trợ cục cảnh sát.

Lúc Tiểu Quách đến đón Lục Dao cũng thấy ngạc nhiên, "Haiz, Tiểu Dao à, không ngờ lại là cô!" Nói xong cô đến gần Lục Dao, "Tôi vừa mới nghe nói, cái hộp giao hàng này cũng là cô tìm ra phải không."

Lục Dao mỉm cười, "Thế nào rồi? Vụ án.."

Tiểu Quách lắc đầu, "Đừng nói nữa, tuy đã tìm được manh mối phá án rồi, nhưng bây giờ ADN của Hứa Kiến và Chu Văn giống nhau như đúc, quả thực là rất khó để nhận ra người nào là hung thủ." Tiểu Quách nói xong liền nhìn Lục Dao, "Tiểu Dao, cô có thể nhìn ra phải không?"

"Tôi nhìn ra cũng không vô ích, thứ các cô cần là bằng chứng, mà tôi thì không thể gọi là bằng chứng được." Bây giờ Lục Dao đã nhìn nhận rất thông suốt rồi, cho dù cô có thể tìm ra hung thủ, nhưng ở trước mặt quan tòa, bọn họ đều nhìn vào cái gọi là chuỗi bằng chứng có đầy đủ hay không.

Mà vụ án bây giờ, cho dù là Lục Dao không có chuyên môn cũng nghe được rõ ràng, bây giờ tuy đã tìm ra được chỗ đột phá, thế nhưng lại không có cách nào hoàn thành chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.

"Được rồi, bây giờ có thể nhận ra Chu Văn hay không thì phải nhờ vào cô rồi. Đương nhiên chúng tôi phải có được bằng chứng, Lục Dao."

Tiểu Quách biết bản lĩnh của Lục Dao, dường như cô chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra người nào là Chu Văn thật, người nào là Chu Văn giả, thế nhưng điều này không thể làm bằng chứng được, cho nên vẫn phải đi theo trình tự.

Lục Dao đi vào một căn phòng thẩm vấn, cô mang theo đề trắc nghiệm chuyên môn của bọn họ, cô nhìn người con trai trước mặt, trực tiếp đưa ra câu hỏi, sau đó quay người rời khỏi, "Lục Dao, cậu tin tớ không?"

Lục Dao không trả lời, cô chỉ cúi đầu đi đến phòng thẩm vấn bên cạnh, nhưng lần này, sau khi để bài trắc nghiệm xuống Lục Dao không rời đi mà ngồi ở đó.

Bởi vì mọi người đều biết Lục Dao, hơn nữa lần này cô mang bài trắc nghiệm đến.

Người con trai cầm lấy đề trắc nghiệm, cậu ngẩng đầu lên, "Lục Dao, cậu biết là tớ, phòng bên cạnh mới là giả."

Lục Dao mỉm cười, "Là thật hay giả, cậu làm xong phiếu trắc nghiệm này liền biết ngay."

Nhìn tướng mạo trước mặt, Lục Dao khẽ cau mày, mà phía ngoài phòng thẩm vấn, Hạ Thần Phong cản nhân viên cảnh sát muốn đi vào lại, "Đây có lẽ là Hứa Kiến."

Kết quả vẫn chưa có nhưng hành vi của Lục Dao đã thể hiện rõ, cô cảm thấy rất nghi ngờ "Chu Văn" này.

Hứa Kiến biết người trước mặt mình là Lục Dao, cũng biết cô là người trong lòng của Chu Văn, nhưng Chu Văn lúc đó hoàn toàn không ở cùng hắn, Chu Văn đã thổ lộ, hơn nữa là thổ lộ thất bại.

"Lục Dao, tớ..."

"Hứa Kiến." Lục Dao nói, cô nhìn thẳng vào Hứa Kiến, "Nếu anh còn không trả lời trắc nghiệm, vậy Chu Văn ở bên kia dường như đã trả lời xong rồi, dù sao thì đề bài này rất đơn giản với Chu Văn, nhưng đối với người chưa từng học kiến trúc mà nói lại là rất cao sâu."



Hứa Kiến cười khổ, "Lục Dao, tớ còn chưa có trả lời câu hỏi, làm sao cậu đã đưa ra phán đoán tớ không phải Chu Văn?"

"Xem ra không phải chuyện gì Chu Văn cũng nói với anh." Lục Dao khẽ cười, "Chu Văn có từng nói với anh là tôi biết xem tướng không?"

Hứa Kiến cau mày, bây giờ mấy thứ xem tướng này đều là bịa đặt, "Tớ không hiểu cậu đang nói gì, trước đây bạn học đã từng đồn đại chuyện của cậu, cậu cũng không nên để trong lòng. Bây giờ mấy người Đỗ Hiểu Lan cũng không ở ký túc xá nữa, một mình cậu ở..."

"Hứa Kiến..." Lục Dao cắt đứt việc chứng minh của Hứa Kiến, cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên Hứa Kiến nhìn thẳng vào người con gái mà Chu Văn thích, không thể không nói, ánh mắt của Chu Văn rất tốt, nhìn cô gái trước mắt này Hứa kiến cũng thấy động lòng.

"Một người có thể mô phỏng thần thái, thói quen, của người khác, thậm chí là trong ngày tháng sau này có thể tiếp tục sống theo quỹ đạo cuộc sống của người đó, nhưng anh ta có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể thay đổi được quá khứ của mình."

Tuy Hứa Kiến và Chu Văn là anh em sinh đôi, nhưng do thời gian ra đời khác nhau, lại thêm hoàn cảnh sống sau đó không giống nhau, cho dù thần thái tướng mạo có giống nhau nhưng đối với Lục Dao mà nói lại là hai cuộc sống khác nhau.

Quá khứ của Chu Văn thuận buồm xuôi gió, giống như quẻ bói trước đây Lục Dao từng xem cho cậu. Không thể không nói, tướng mạo năm đó đúng là không chính xác, Lục Dao lại không nhìn ra Chu Văn có anh em sinh đôi.

"Tôi đã từng xem tướng cho Chu Văn, lúc trước tôi cũng gặp Lư Tử Cầm một lần. Lúc đó, tướng mạo của bọn họ đều cho thấy một người không có anh em, một người có con cháu, nhưng bây giờ tướng mạo của họ chỉ mới chốc lát đã thay đổi. Tôi rất thắc mắc, rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì."

Tuy đoán mệnh có khả năng đi thay đổi, nhưng không thể thay đổi nhanh như vậy, triệt để như vậy, người xưa có câu tục ngữ, ba phần là do trời định, bảy phần còn lại dựa vào sự cố gắng của bản thân mình.

Năm đó, Chu Văn Lâu vì lợi ích của mình mà bỏ rơi đứa con vừa mới ra đời của Lư Tử Cầm, bỏ rơi Hứa Vân Vân người đã sinh cho ông ta ba người con trai, thậm chí bỏ rơi cả hai đứa con trai khỏe mạnh của mình.

Chu Văn Lâu cắt đứt sạch sẽ với mọi thứ ở bên ngoài, nếu lần này Hứa Kiến không xuất hiện, chắc chắn cả đời này Chu Văn và Lư Tử Cầm sẽ không phát hiện ra bí mật này.

Nhưng bây giờ, bí mật đã bị mọi người biết hết rồi.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì..." Hứa Kiến cau mày. Mấy ngày trước, Lục Dao nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Kiến, tuy không thể lập tức nhìn rõ, nhưng lần này cô lại nhìn thấy rất rõ ràng, "Anh giết người thân của mình vì vị trí của Chu Văn, đúng chứ."

Hứa kiến nắm chặt bút, "Tôi không giết ai cả, khó khăn tôi mới tìm được bố tôi, tôi có thể có cách đoạt lại tất cả những thứ này, vì sao tôi phải giết người chứ?"

Hứa Kiến tự biết, nếu hắn không thể trả lời hết những câu hỏi này, sớm muộn gì thân phận của mình cũng sẽ bị tra ra, nhưng cho dù họ đã biết tất cả, vậy thì đã sao?

Cảnh sát vẫn không tìm ra được hung thủ thật sự.

Hứa Kiến hiểu được điều này, cho nên hắn mới không hề sợ hãi thừa nhận mình chính là Hứa Kiến.

"Vì sao phải giết? Mặt anh đã cho tôi biết hết rồi, tuy anh tìm được Chu Văn, nhưng Chu Văn Lâu và Lư Tử Cầm sẽ không thừa nhận anh. Anh lừa dối Chu Văn, muốn đổi thân phận để sống tiếp, nhưng sự tồn tại của anh và sự tồn tại của Chu Văn, đều sẽ ngăn cản anh chính thức kế thừa tất cả mọi thứ của Chu Văn Lâu. Cho nên anh mới sắp xếp vụ án này, một mũi tên trúng hai đích, giết Hứa Khuê, đồng thời lôi Chu Văn vào".

Những lời này của Lục Dao dựa vào một vài đặc trưng như tướng mạo tham tài, xem nhẹ quan hệ huyết thống của Hứa Kiến, mà mấy suy luận này cô tham khảo hồ sơ vụ án của cảnh sát.

Nhưng cho dù thế nào, Hứa Kiến cũng chỉ cười, "Lục Dao, tôi biết tại sao Chu Văn lại thích cô rồi."

Lục Dao không nói gì mà chỉ nhìn Hứa Kiến, hôm nay lúc cô đến đây đã búi tóc lên, bây giờ nhìn xem, Lục Dao xinh đẹp thuần khiết, đặc biệt là dáng vẻ tự tin khi nói ra những lời đó hoàn toàn khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.

"Cô xinh đẹp thế này, cho dù tôi gặp cô, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích cô." Hứa Kiến nói, hắn trực tiếp bỏ đề trắc nghiệm kia, dù sao Chu Văn chắc chắn đã làm xong đề trắc nghiệm rồi, hắn làm hay không thì có tác dụng gì chứ.

"Tôi thừa nhận mình là Hứa Kiến, nhưng tôi không giết người."

Lục Dao cũng không nói gì thêm, cô trực tiếp đi ra khỏi phòng thẩm vấn, mục đích cô đến đây không phải để tìm ra bằng chứng, "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giáo sư giao cho."

Hạ Thần Phong lại không ngờ rằng, một thời gian không gặp, Lục Dao lại biết lợi dụng kiến thức của mình làm cho người khác rơi vào bẫy, mà đối phương lại còn ngoan ngoãn nói ra.

"Cám ơn." Hạ Thần Phong gật đầu cám ơn, anh nhìn một nhân viên cảnh sát đi vào cầm đề thi trắc nghiệm ra, Lục Dao nghiêng đầu, "Tôi vừa nghe Tiểu Quách nói, vụ án của các anh bị kẹt lại rồi?"

"Chu Văn và Hứa Kiến là cặp sinh đôi cùng trứng, kết quả này chính là ADN của hai người có khả năng giống nhau như đúc, chúng tôi phát hiện được ADN trong vết máu trên chiếc máy nơi xảy ra vụ án là của bọn họ, nhưng bây giờ chúng tôi không thể xác nhận được rốt cuộc là của ai trong số họ lưu lại."

Lục Dao cau mày, "Nếu hung thủ để lại vết máu, như vậy chứng tỏ rằng hung thủ cũng bị chảy máu?" Nếu trên người một người có vết thương, một người không có, như vậy không phải là đơn giản rồi sao.

Sự việc sao lại đơn giản như vậy, về điểm này, cảnh sát đương nhiên cảnh sát cũng nghĩ đến rồi, nhưng sau khi điều tra, hai người đều nói là không cẩn thận làm tay bị thương, trên tay hai người đều có vết thương, trong tình huống như vậy, căn bản là không có cách nào

"Chẳng lẽ không có có cách nào nữa sao?" Lục Dao không ngờ đến Hứa Kiến lại suy nghĩ kỹ càng như vậy. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng phải, đầu óc của Chu Văn vốn đã rất thông minh rồi, chắc chắn người anh em sinh đôi cùng trứng này cũng không kém bao nhiêu.

"Trừ khi chúng tôi có thể tìm được dấu vân tay có giá trị so sánh để chứng minh. Bọn họ là anh em sinh đôi, xét nghiệm máu có thể giống nhau, nhưng dấu vân tay lại khác nhau, phần lớn dấu vân tay hình thành do hoàn cảnh sau này."

Hạ Thần Phong giải thích rất rõ ràng, Lục Dao gật đầu, cho nên cách duy nhất bây giờ là phải chứng minh chủ nhân của dấu vân tay nào đã tham gia phạm tội?

"Nhưng tôi nghe nói hiện trường đã bị thiêu hủy rồi? Như vậy còn có thể tìm được dấu vân tay có ích sao?" Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong, anh cúi đầu nhìn Lục Dao, trong mắt cũng tồn tại sự lo lắng, "Hiện trường gần như đã bị thiêu hủy hết rồi, về cơ bản cả căn phòng đều bị rưới cồn, hung thủ đã hủy hết tất cả dấu vân tay có thể tồn tại."

"Vậy trên bằng chứng tìm được sau đó thì sao?" Lục Dao nghĩ đến chiếc hộp giao hàng kia.

Hạ Thần Phong gật đầu, "Rất sạch sẽ."

Nói xong, hai người đều xoay người nhìn Hứa Kiến ở trong phòng thẩm vấn, cậu con trai này rất thông minh, hắn lợi dụng máy móc để tạo ra chứng cứ ngoại phạm, thêm nữa bây giờ hắn và Chu Văn lại giống nhau như đúc, hai bên đều không thể nhận ra đối phương là ai...


"Khoan đã..." Lục Dao đột nhiên xoay người nhìn Hạ Thần Phong, "Nếu như chúng ta không thể tìm được dấu vân tay có ích tại hiện trường, có phải chúng ta có thể tìm dấu vân tay của Chu Văn hay không?"

Hạ Thần Phong và Lục Dao nhìn nhau, anh lập tức hiểu được suy nghĩ của Lục Dao. Đúng vậy. Trong thời gian xảy ra vụ án, một trong hai người đã từng xuất hiện ở trung tâm thành phố, như vậy người đó sẽ không có thời gian phạm tội. Nếu như chúng ta không thể tìm ra kẻ phạm tội kia, chúng ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ, loại trừ người không phải là kẻ phạm tội, còn lại chính là kẻ phạm tội.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Thần Phong không giấu được sự kích động, anh kéo Lục Dao vào lòng, vui vẻ vỗ lưng cô, "Cảm ơn cô!" Nói xong, anh vội vã đẩy Lục Dao ra rồi đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh.

Cả người Lục Dao vẫn còn mơ màng, giác quan duy nhất bây giờ của cô chính là mùi thuốc lá trên người Hạ Thần Phong, một cái ôm đột ngột làm tim cô hoàn toàn loạn nhịp.

Đột nhiên Lục Dao cảm thấy thời tiết tháng năm sao lại trở nên nóng bức như vậy, mặt cô cũng nóng hừng hực, tim cô đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiểu Quách đi đến muốn gọi Lục Dao, Chu Văn đã làm xong bài trắc nhiệm rồi, nhưng cô không ngờ rằng mình lại nhìn thấy một Lục Dao như vậy.

Gương mặt ửng hồng, thần sắc ngượng ngùng?

Tiểu Quách chớp mắt, "Tiểu Dao, mặt của cô sao lại đỏ như thế kia!?"

Bây giờ toàn bộ tâm thần của Lục Dao đã bi cái ôm kia của Hạ Thần Phong cướp đi rồi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiểu Quách, Lục Dao ôm mặt xoay đầu, thấy Tiểu Quách ló người ra xuất hiện ở cửa, cô khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, bây giờ dáng vẻ linh hoạt trước kia không còn nữa, thay vào đó là vẻ ngơ ngác thật đáng yêu.

"Cô làm sao thế?" Tiểu Quách nghi hoặc hỏi lại lần nữa, "Mặt cô đỏ đến nỗi có thể luộc chín cả trứng luôn rồi kìa."

"Hả? Á!" Lục Dao bụm mặt, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, "À... ờ! Đó là vì chỗ của các cô nóng quá thôi, thật đó, cục cảnh sát lớn như vậy, thời tiết bây giờ cũng nóng như vậy, hẳn là phải mở điều hòa rồi!" Nói xong Lục Dao liền lách khỏi Tiểu Quách rồi đi ra ngoài.

Tiểu Quách nhìn quần áo của mình với vẻ khó hiểu, sau đó lại nhìn phòng thẩm vấn bên cạnh, tự lẩm bẩm một mình, "Có đâu, thời tiết hôm nay không tính là nóng mà, hơn nữa buổi tối muộn rồi còn nóng cái gì mà nóng, mình còn đang thấy lạnh đây này!"

Tiểu Quách vừa nói vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn bên cạnh.

Lục Dao chạy vào nhà vệ sinh, cô nhìn sắc mặt ửng hồng của mình trong gương rồi cố gắng hít thở sâu, "Mình làm sao thế không biết! Cũng có phải chưa từng tiếp xúc với đàn ông bao giờ đầu... bình tĩnh... bình tĩnh...!"

Nói xong Lục Dao mở vòi nước, vốc nước hất lên mặt.

"Con không quan tâm! Bây giờ con nhất định phải ly hôn với Chu Văn Lâu!" Lục Dao ngẩng đầu, nhìn thấy cửa nhà vệ sinh bị đá văng ra, Lư Tử Cầm toàn thân nhếch nhác xuất hiện trong nhà vệ sinh.

Nhưng bây giờ Lư Tử Cầm căn bản không còn tâm trạng nhìn xem trong nhà vệ sinh còn có ai nữa không, bà ta chỉ cầm lấy điện thoại, gào thét phẫn nộ, "Chu Văn vốn không phải là con trai con! Cháu ngoại của bố mẹ! Cháu gái ruột của bố mẹ bị người ta mang đi rồi!!"

Trong lòng Lư Tử Cầm bây giờ đều là thù hận đối với Chu Văn Lâu, lúc đầu bà ta yêu sâu sắc bao nhiêu thì bây giờ hận thù sâu nặng bấy nhiêu. Lục Dao nhìn vẻ mặt đầy hận thù của Lư Tử Cầm qua gương, khoảnh khắc này, có lẽ tin tức ngày hôm nay đã quá đáng sợ với bà ta rồi. Khuôn mặt của Lư Tử Cầm đã không còn vẻ quý phái trước kia, nhân trung của bà ta đã bắt đầu trở nên nhạt dần, điều này chứng tỏ đường con nối dõi của bà ta bắt đầu biến mất.

Lư Tử Cầm hung hăng nắm di động trong tay, vừa ngẩng đầu bà ta liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang nhìn mình qua gương, "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Lục Dao cúi Đầu, xoay người, "Bà Lư."

Lúc này Lư Tử Cầm mới ngẩng đầu nhìn kỹ, tiếp theo bà ta lập tức cười lạnh, "Là cô à, cô là đứa con gái mà thằng con trai hồ ly tinh kia thích, bây giờ tôi sẽ không ngăn cản nữa, các người muốn ở với nhau cứ việc."

Khi Lục Dao lần đầu tiên nhìn thấy Lư Tử Cầm, bà ta là một người phụ nữ quý phái xinh đẹp tự tin, nhưng bây giờ cả người bà ta đều bị bao phủ bởi hơi thở của sự thất bại, chán nản.

"Bà Lư, trong vụ án này Chu Văn là người vô tội." Dường như Lục Dao có thể tưởng tượng, sau khi việc này kết thúc, cuộc sống của Chu Văn sẽ có sóng gió lớn thế nào.

"Vô tội, lẽ nào tôi là kẻ có tội sao!?" Bây giờ Lư Tử Cầm hoàn toàn không muốn nghe bất cứ việc gì có liên quan đến bố con Chu Văn, ngày mai... Chỉ cần ngày mai trời sáng, bà ta sẽ trở về tìm luật sư, bà ta muốn ly hôn, hơn nữa còn muốn kiện Chu Văn Lâu tay trắng ra khỏi nhà.

Lục Dao nhìn Lư Tử Cầm vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi nhận ra người nào là Chu Văn người nào là Hứa Kiến, Lục Dao đi vào phòng thẩm vấn Chu Văn.

Nhìn thấy cảnh sát hình sự chung quanh dường như đã rất quen thuộc rồi, Lục Dao mang đến cho Chu Văn một cốc cà phê, cô ngồi xuống, nhìn Chu Văn đã trở nên tiều tụy, "Lớp trưởng..."

Chu Văn nhận lấy cà phê, "Là giáo sư bảo cậu đến phải không?" Lúc trước, Chu Văn cũng nghe được việc cậu phải làm trắc nghiệm với Hứa Kiến, bây giờ có lẽ chỉ có phương diện chuyên môn này mới có thể chứng minh bản thân.

"Lớp trưởng, về thân phận của cậu, thực ra cậu không phải tự trách mình, tuy cậu và Hứa Kiến là anh em ruột, nhưng hai anh em cậu là hai con người khác nhau, cậu không phải vì anh ta mà vứt bỏ thân phận của mình."

Chu Văn túm tóc mình, cậu muốn khóc, nhưng cậu lại cảm thấy bây giờ mình vốn không có tư cách để khóc, "Thân phận, thân phận này có chỗ nào tốt chứ? Hơn hai mươi năm rồi, đến bây giờ tớ mói biết được tớ là một đứa con riêng..." Chu Văn che mặt, toàn thân cậu không ngừng run rẩy.

"Không phải cậu nói cậu biết xem tướng đoán mệnh sao. Lục Dao, trước đây cậu có xem ra được thân phận của tớ không? Có phải cậu đã nhìn ra từ sớm rồi không?" Đối diện với nghi vấn của Chu Văn, Lục Dao cúi đầu, "Tớ đã xem qua hồ sơ của hai người rồi, nếu như không phải Hứa Kiến đột nhiên tìm được cậu, cuộc đời của các cậu không phải như thế này."

Lục Dao có thể tính toán đo lường con người sự vật tại một thời gian ngắn trong tương lai, nhưng mọi thứ xung quanh luôn thay đổi, mỗi một sự thay đổi đều có có khả năng trở thành tác nhân thay đổi tương lai.

Cho nên lúc nhân tố bất ngờ là Hứa Kiến xuất hiện, vận mệnh của ba người Chu Văn, Lư Tử Cầm và Chu Văn Lâu đều bị thay đổi theo.

Nhưng Lục Dao cũng không phủ nhận, nếu như lúc đầu mình xem xét kỹ hơn một chút, có lẽ đã có thể nhìn được đầu mối gì đó. Cô đi ra khỏi phòng thẩm vấn, một mình dựa vào hành lang của cục cảnh sát, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài.

"Cô đang tự trách."

Hạ Thần Phong đứng ở bên cạnh Lục Dao, đột nhiên mở miệng, Lục Dao thở dài thật sâu, "Nếu như lúc đầu tôi xem kỹ một chút, có phải đã nhìn ra được tất cả không?"

Tuy trong lòng Lục Dao không muốn thừa nhận, nhưng cô tự hiểu, trước đây cô luôn rất tự hào về những gì mình học được. Kiểu tự hào này dần dần trở thành ngạo mạn, rất nhiều lúc đối mặt với sự việc và con người, cô cũng mang theo cảm xúc này, căn bản là không để ý đến lời cảnh báo của ông nội mình.

"Tôi đã phụ sự kỳ vọng của ông nội tôi."

Lục Dao nói xong liền cúi đầu, thở dài thật sâu, ông nội Lục Dao hy vọng rằng Lục Dao có thể bình an sống hết cuộc đời này, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn làm trái với lời khuyên của ông nội mình.

"Chuyện này không liên quan đến cô. Lục Dao, nếu cô biết sớm hơn, chẳng lẽ cô sẽ nói cho Chu Văn biết cậu ta không phải con ruột của mẹ cậu ta sao?" Hạ Thần Phong nhíu mày, anh không cảm thấy Lục Dao làm sai chuyện này. Hơn nữa, ở trong bộ môn huyễn học như là xem tướng thì đây cũng là việc huyền diệu tương đối khó giải thích.

Lục Dao cúi đầu, đúng vậy, nếu cô biết sớm hơn thì sao chứ? Nói cho Chu Văn biết? Tự dưng nói những chuyện này với Chu Văn? Căn bản đây là chuyện mà không ai sẽ tin.

Hạ Thần Phong biết Chu Văn là bạn cùng lớp và là bạn của Lục Dao, nên căn bản là anh sẽ không cảm thấy yên tâm cho đến khi vụ án này kết thúc, "Bây giờ chuyện duy nhất cô có thể giúp Chu Văn chính là tìm ra manh mối về hung thủ."

Lục Dao gật đầu, bây giờ đã khuya lắm rồi, qua ba giờ nữa là trời sẽ sáng, bọn họ phải tìm kiếm dấu vân tay đã bị bỏ qua ở cửa hàng trong video trước khi trời sáng.

Vào ngày xảy ra vụ án, Chu Văn đã đi đến trung tâm thành phố, tìm một nhà sách và một quán cà phê rồi ngồi ở đó nguyên một ngày. Nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua lâu rồi, sao có thể tìm ra manh mối chứ?

Về điểm này, thật ra trong lòng những người có mặt ở đây đều thấy khó tin, vì dường như cậu ta không chạm vào bất cứ thứ gì trong hiệu sách. Còn trong quán cà phê, cái cốc cậu ta dùng thì tất nhiên là quán cà phê đã rửa trong ngày hôm đó rồi, căn bản là không còn dấu vân tay nào nữa. Lục Dao vẫn chờ ở cục cảnh sát, nhưng khi nghe từng thông tin một bị loại bỏ, ngay cả Hạ Thần Phong cũng cảm thấy hy vọng đó ngày càng nhỏ đi.

Tiểu Đao đi vào phòng thẩm vấn, "Chu Văn, nếu cậu muốn chứng minh sự trong sạch của mình, thì cậu phải nghĩ cho kỹ. Vào ngày hôm đó, ở trung tâm thành phố, tay cậu có chạm vào bất cứ thứ gì có thể lưu lại dấu vân tay hay không."

Chu Văn cắn môi, thật ra ngày hôm đó cậu rất chán nản nên chẳng nhớ gì cả.

Lục Dao và Hạ Thần Phong cùng vào phòng thẩm vấn, ba người cứ như vậy nhìn cậu, Chu Văn túm tóc, "Tay... Tay... Có!"

"Cái gì?" Tiểu Đao kích động tiến lên.

Chu Văn nhíu mày, "Ngày hôm đó, cửa hàng thức ăn nhanh ở bên cạnh hiệu sách có tổ chức hoạt động, có rất nhiều người, có một em bé gái bị người ta đẩy ngã, tôi đã đến giúp, lúc đó để chống đỡ cơ thể, nên tôi đã chống tay vào cái hộp rút thăm trúng thưởng của họ..."

"Hộp rút thăm trúng thưởng..." Tiểu Đao lấy được thông tin hữu ích, lập tức đi ra ngoài, Lục Dao cũng yên tâm, "Có phải là chỉ cần chứng minh trên cái hộp rút thăm trúng thưởng kia có dấu vân tay của Chu Văn là sẽ phá được vụ án này?"

"Còn phải chứng minh rằng lúc đó cậu ta có xuất hiện ở đó. Nhưng nếu cửa hàng thức ăn nhanh đó có tổ chức hoạt động, vậy thì chắc sẽ ghi hình lại, tôi sẽ bảo anh em đi điều tra."

Mặc dù tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều bận rộn cả đêm không được ngủ, nhưng khi sắp tìm thấy được chân tướng, tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, không thấy mệt mỏi chút nào.

Hứa Kiến ngồi trong phòng thẩm vấn, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cầm bản báo cáo kiểm tra đi vào, kéo ghế ra và ngồi đối diện với cậu ta. "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi được chưa?"

"Rồi, cậu có thể đi được rồi." Tiểu Đao cười hì hì nói, "Nhưng không phải là đi ra ngoài, mà là đi vào trại giam."

Hứa Kiến khựng người lại, "Các anh có ý gì?"

Tiểu Đao rất vui, cậu bắt tréo hai chân lại với nhau, "Cậu cho rằng chúng tôi sẽ không thể tìm ra được manh mối sao? Đúng là cậu rất thông minh, đã tiêu hủy tất cả chứng cứ, tuy nhiên cậu đã quên mất, chứng cứ của cậu đã không còn, nhưng chứng cứ Chu Văn không có mặt ở hiện trường thì vẫn còn."

"Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Ngày hôm đó tôi đã đi đến hiệu sách ở trung tâm thành phố và ngồi ở quán cà phê, tôi ở đâu, xem camera là biết." Hứa Kiến nhìn hai người và nói, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nhận tội.

Hạ Thần Phong đẩy bức ảnh qua, "Có lẽ cậu biết tất cả lộ trình của Chu Văn, nhưng có đôi khi, một hành động tốt bụng bất ngờ lại rất có ích."

Nói xong liền đẩy bức ảnh được cắt từ video ra, trong ảnh, Chu Văn một tay đỡ đứa bé, một tay bám vào hộp rút thăm may mắn. Và cảnh sát đã tìm được một dấu vân tay hợp lệ ở trên cái hộp đó, đó chính là của Chu Văn.

Đã đến mức này rồi, Hứa Kiến chỉ cười gượng một cái, sau đó cả cơ thể như không còn sức lực dựa vào ghế.

"Hứa Kiến, bây giờ cậu còn gì để nói nữa không? Nói đi! Tại sao cậu lại muốn giết chết Hứa Khuê."

Tiểu Đao đập tập tài liệu xuống bàn, cái tên này rất xảo quyệt, nhưng cuối cùng họ cũng tìm được chứng cứ. Tiểu Đao cảm thấy rất sảng khoái, cậu đập bàn, ý bảo Hứa Kiến nhanh chóng thành thật khai báo.

"Tại sao tôi lại muốn giết? Chẳng phải cái cô Lục Dao kia đã nói rồi sao?" Bây giờ Hứa Kiến đã biết mình không còn đường lui, tất cả chứng cứ đều được bày ra ở trước mặt, "Tôi thừa nhận, tôi đã giết Hứa Khuê."

Hạ Thần Phong cũng nghe thấy những lời Lục Dao nói lúc đó, "Là vì tài sản của Chu Văn Lâu?"

"Hừ, Chu Văn Lâu... Các anh nói xem, tôi và Chu Văn là anh em sinh đôi, nhưng cuộc sống của chúng tôi như nào. Cậu ta là con nhà giàu, còn tôi thì ngay cả cấp ba cũng không được học, tất cả những chuyện này là do ai gây ra, là do Chu Văn Lâu gây ra! Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ đều thuộc về Chu Văn?"

"Vào dịp Tết, tên khốn Hứa Khuê nợ người ta một khoản tiền lớn, tôi không muốn thu dọn mớ hỗn độn đó, vì vậy tôi đã chạy trốn, có một anh em của tôi nói là đã gặp tôi ở gần trường đại học trong thành phố. Tôi tự hỏi, sao tôi có thể đi đến gần trường đại học trong thành phố cơ chứ. Tôi thấy ảnh chụp của Chu Văn, nhìn kỹ thì đúng là rất giống tôi, tôi liền tự mình đi kiểm chứng, sau đó thì bị Chu Văn bắt gặp. Chúng tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu ta đưa tôi đi xét nghiệm ADN gì gì đó, kết quả rất rõ ràng là..."

Hứa Kiến nói xong liền cười nhạt, chỉ bởi vì Lư Tử Cầm không phải là mẹ đẻ của cậu ta, nhưng vì sao trong hai đứa trẻ sinh đôi, tại sao lại chọn Chu Văn mà không phải là hắn?

Có lẽ là bởi vì không cam lòng, nên hắn muốn lấy lại những thứ của mình, hắn muốn trở thành Chu Văn, mà không phải là giả làm Chu Văn trong một thời gian ngắn.

Để trở thành Chu Văn, thì trước tiên phải giết chết Hứa Khuê - người biết sự tồn tại của mình. Hứa Kiến đã suy nghĩ, nếu Hứa Khuê chết nhưng Chu Văn vẫn còn sống, hơn nữa sớm muộn gì chuyện mình và Chu Văn không giống nhau sẽ bị phát hiện, dù mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Hứa Kiến hiểu rằng hắn không biết gì về kiến trúc cả, cho dù là cuốn sách chuyên ngành cơ bản nhất hắn cũng không hiểu.

Cơ hội duy nhất là thoát khỏi Hứa Khuê và Chu Văn, vì vậy hắn đã dày công lên kế hoạch cho tất cả.

Hứa Kiến biết được hộ gia đình ở tầng mười lăm đã không ở nhà được một thời gian dài, nên đã đóng giả làm nhân viên giao hàng, đưa những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị vào trong nhà.

Hứa Khuê cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy Hứa Kiến trở về. Vì dù sao thì Hứa Kiến cũng đã biến mất trong một thời gian dài rồi, hơn nữa Hứa Kiến xuất hiện lần này không giống Hứa Kiến ngày xưa. Lợi dụng lúc Hứa Khuê không chú ý, Hứa Kiến dùng một vật nặng đập vào đầu Hứa Khuê khiến Hứa Khuê bất tỉnh. Hắn gắn một cái nút đen ở trên trần nhà, sau đó dùng một sợi dây thép luồn qua một cái mô tơ và cài vào cửa, tiếp theo hắn cẩn thận đóng cửa lại rồi xóa sạch dấu vân tay của mình và các chứng cứ khác trong phòng, sau đó rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia