ZingTruyen.Info

Sơ Cửu của Lục Hào

101 -> 105

huongthao2601


"Là hỏa hoạn gây ra sao?" Tạ Điền quan tâm hỏi.

Lưu Kỳ lắc đầu: "Nếu do hỏa hoạn gây ra, chúng tôi sẽ không thông báo với cục cảnh sát. Lớp da bên ngoài của xác chết không có nhiều vết bỏng, hơn nữa có lẽ đã chết được một thời gian rồi, đến bây giờ thành viên của đội chúng tôi vẫn chưa tìm được phần đầu của xác chết."

Xác chết không đầu, đây là vụ án mạng không đầu.

Cho nên rất rõ ràng vụ án này là một vụ án hình sự, "Bên trong còn cần khoảng bao nhiêu thời gian?" Hạ Thần Phong cau chặt mày nhìn sân thượng vẫn tỏa ra khói đen, nếu nói vẫn chưa tìm được phần đầu của xác chết vậy thì có lẽ vụ án này phức tạp rồi.

Lưu Kỳ nhìn, "Có lẽ còn cần mấy chục phút nữa, lửa ở bên trên về cơ bản đã được dập rồi, nhưng phải tìm được điểm khởi nguồn gây cháy, Chỉ có làm rõ được điểm khởi nguồn gây cháy thì mới có thể bảo đảm sự an toàn của cư dân khác trong tòa nhà.

Hạ Thần Phong tỏ vẻ đã hiểu, anh nhìn Tiểu Đao và nói: "Đi điều tra xem và xác minh thân phận của xác chết này trước đi."

Nạn nhân chết ở trong phòng, nếu không xảy ra vấn đề gì lớn, vậy thì có lẽ nạn nhân là người trong gia đình này hoặc là người quen của gia đình này. Đương nhiên là Tiểu Đao hiểu, cậu quay người đi tìm nhân viên quản lý của tòa nhà.

Mười lăm phút sau, Lưu Kỳ nhận được thông báo của nhân viên phía trên là đã loại bỏ được nguy hiểm ở phía trên rồi, Tạ Điền đưa Tiểu Viên và một nhóm đồng nghiệp kiểm tra vết tích đi lên trước. Tuy việc cứu hỏa đã phá hủy đi rất nhiều dấu vết ở hiện trường nhưng bây giờ có thể thu thập được bao nhiêu thì thu thập bấy nhiêu vậy.

Hạ Thần Phong lấy ra một điếu thuốc, khoảng thời gian gần đầy anh đã rất ít khi hút thuốc rồi, nhưng khi gặp phải án mạng anh luôn cảm thấy khó chịu, cần phải hút thuốc để giải tỏa.

Tiểu Đao hì hục chạy đến, "Em nghe ngóng được rồi, ngọn lửa bắt nguồn từ nhà họ Hứa. Bây giờ trong nhà chỉ có một người đàn ông, đó là gia đình đơn thân, người mẹ năm ngoái đã chết vì bệnh tật rồi. Trước đây, người đàn ông này cũng có một người em trai mất tích vào nửa năm trước. Hai người này đều là côn đồ, trước đây có mẹ chăm sóc cho bọn họ. Một năm gần đây rất nhiều người đến đòi tiền gây rắc rối, quan hệ xã hội của người này rất phức tạp, nếu điều tra thì có lẽ phải tốn rất nhiều công sức."

Không sai, quan hệ xã hội càng phức tạp thì những thứ cần điều tra lại càng nhiều. Tiểu Đao thở dài, bây giờ đi kiểm tra hiện trường trước rồi tính sau, cậu đứng ở bên dưới nhìn lên tầng mười sáu, bởi vì xảy ra hỏa hoạn nên nơi này đã bị mất điện.

Bây giờ phải cầm đèn pin leo từng bước một lên tầng mười sáu, Tiểu Đao đã lâu không vận động bám vào lan can, lắc cái đầu đầy mồ hôi, "Không được rồi, em sắp thở không ra hơi rồi, Anh Phong... Anh đi trước đi... Em phải thở cái đã rồi lên sau."

Hạ Thần Phong cũng đi đến mức lưng ướp đẫm mồ hồi nhưng anh lại không thấy mệt, "Cậu nghỉ ngơi trước đi, cứ từ từ leo lên là được." Hạ Thần Phong nghĩ đến việc trước đây chân của Tiểu Đao bị thương cho nên anh cũng không ép Tiểu Đao phải theo kịp bước chân của mình.

Đi đến tầng mười sáu, Hạ Thần Phong bật đèn pin ánh sáng mạnh lên quan sát xung quanh. Mức độ hủy hoại hiện trường cao hơn anh tưởng rất nhiều, chỗ nào cũng có tro tàn màu đen lẫn với nước, tất cả mặt tường đều bị thiêu cháy thành một màu đen sì, hòa thành một thể với màn đêm đen thăm thẳm bên ngoài. Bước vào căn nhà đó, về cơ bản tất cả đồ đạc trong nhà đã trở thành đồ bỏ đi, một mùi nhức mũi bao phủ không khí trong nhà. Xác chết ở trong phòng ngủ, Hạ Thần Phong cau mày đi vào, Tạ Điền và Tiểu Viên đang ở bên trong kiểm tra rồi, "Tình hình thế nào rồi?"

Tạ Điền gật đầu, "Căn cứ theo lượng máu chảy ra ở hiện trường, khám nghiệm tử thi sơ bộ, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị chặt đầu."

Người này bị chặt đầu khi vẫn còn sống, nhưng Tạ Điền vẫn thấy khó hiểu vì vết thương này rất kỳ lạ: "Nhưng tạm thời tôi không thể xác định được hung khí gây án."

Bởi vì nơi này bị ngọn lửa lớn thiêu cháy, cho nên chỉ có thể nhìn thấy vết máu màu màu đen mờ mờ ở trên sàn nhà. Chân của nạn nhân hướng về phía bên ngoài, đây không phải dáng vẻ khi trốn tránh mà giống như là sắp đi ra ngoài cửa hơn, "Trên người nạn nhân có vết thương do phòng ngự nào không?"

Tạ Điền nghe thấy câu hỏi này liền đột nhiên tỉnh ngộ, cô tìm trên xác chết nhưng cũng không phát hiện ra vết thương nào, "Không có..."

Tiểu Viên cũng thấy nghi ngờ, "Không chỉ là trên cơ thể không có vết thương khác, chúng tôi cũng không phát ra dấu vết nào ở trên sàn nhà gần chỗ vết thương..." Giả sử nạn nhân nằm trên nền nhà và bị giết trong trạng thái không thể phản kháng được, vậy thì trên sàn nhà phải có dấu vết hung khí chặt xuống. Dù sao thì đầu của nạn nhân cũng lìa khỏi cổ chỉ trong một nhát, trong tình huống phải dùng nhiều sức để chặt, chắc chắn sẽ có dấu vết.

Hạ Thần Phong ngồi xổm ở một bên nhìn: "Hai người xem, có phải vết thương này có một độ cong(*) không?"

(*) Độ cong của vết thương: vết cắt không phải bằng phẳng mà tạo thành hình vòng cung.

Tạ Điền và Tiểu Viên cũng ngồi xổm xuống, soi bằng đèn pin, nếu không kiểm tra kỹ thì căn bản là không nhìn thấy. Độ cong này rất nhỏ, quả thực rất khó phát hiện ra, "Nếu hung thủ chặt đầu nạn nhân vậy thì tại sao lại có độ nghiêng này, độ cong này?" Hạ Thần Phong nhìn vết thương đó, phía trước thấp, phía sau cao, vết thương như vậy được tạo thành trong tình huống như thế nào?

Hạ Thần Phong ngồi xổm xuống nhìn về hướng cửa, lúc này Tiểu Đao mới lảo đảo đi đến cửa, "Ôi chao, mệt chết tôi rồi."

Hạ Thần Phong nhìn Tiểu Đao đứng ở cửa, đột nhiên anh giống như nhớ ra cái gì đó, "Tiểu Đao, cậu đừng cử động!"

Tiểu Đao đang lau mồ hôi nghe thấy câu này của Hạ Thần Phong ngay cả tay cũng không dám bỏ xuống. Hạ Thần Phong đứng lên, quay người Tiểu Đao về một hướng, mặt hướng ra bên ngoài, đứng ở cửa. Tiểu Đao cảm thấy chân mình sắp chạm vào chân của nạn nhân rồi, "Anh Phong, anh... muốn làm gì vậy!"

Hạ Thần Phong nhìn vết thương, lại nhìn cổ của Tiểu Đao, "Tôi biết tại sao nạn nhân lại có vết thương này rồi... Nhưng... Điều này không thể xảy ra được."

Tạ Điền cũng đứng lên, cô nhìn Hạ Thần Phong với vẻ khó hiểu: "Thần Phong, anh nghĩ ra được điều gì rồi à?"

"Nếu dựa trên phương hướng của vết thương, vậy thì chỉ có khi nạn nhân đang đứng, hung thủ ra tay theo hướng từ trên xuống dưới mới có thể có vết thương như vậy, nhưng mà mọi người xem độ cao của nạn nhân, có sức mạnh nào có thể làm được điều đó?"

Chiều cao của nạn nhân khoảng trên một mét tám, nhìn thân hình có lẽ là một thanh niên vạm vỡ. Phải bắt đầu ra tay từ phía dưới cổ của nạn nhân và hướng lên trên cắt đầu của nạn nhân trong lúc nạn nhân không đề phòng... Nhưng khả năng này là rất nhỏ.

"Tiểu Viên, các cậu có thể nhìn ra góc độ mà máu phun ra không?" Hạ Thần Phong phải xác định được nạn nhân này bị giết khi đang nằm hay đang đứng, vậy thì góc độ mà máu phun ra sẽ có thể cho anh một lời giải thích rất tốt.

Tiểu Viên lắc đầu, "Anh Phong, anh cũng nhìn thấy rồi, bức tường này đã bị thiêu cháy bong tróc ra rồi, phần lớn đều bị hủy hoại hoàn toàn." Không phải họ không tìm mà là nhóm cảnh sát Tiểu Đao thật sự không còn cách nào để tìm được góc độ mà máu phun ra này.


Tiểu Đao sờ cái cổ mát rượi của mình, "Hầy, mọi người nói như vậy cũng có khả năng, nếu có thể có cơ quan gì đó, không cần dùng đến người thì sao?"

Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều nhìn cậu. Tiểu Đao liền cảm thấy sợ hãi, cậu sờ vào cổ mình, "Hầy, tôi chỉ nói bừa thôi, không phải giống như trong phim đâu.

"Anh Phương! Anh làm tốt lắm!" Tiểu Viên giơ ngón cái lên nói với vẻ tán thưởng, còn Hạ Thần Phong đã bật đèn pin chiếu lên trần nhà xem xét. Nhưng vì ngọn lửa nên phía trên đã bị đốt thành một mảng đen sì, lại thêm bây giờ là buổi tối, mất điện nên căn bản là không nhìn thấy gì cả.

"Anh Phong, lẽ nào anh thật sự cho rằng là có cơ quan nào đó?" Tiểu Đao cũng không dám tin, bản thân cậu chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà Hạ Thần Phong lại tưởng là thật.

Bây giờ Hạ Thần Phong đã từ bỏ việc đi tìm manh mối, "Phong tỏa chỗ này lại, ngày mai chúng ta tìm lại lần nữa, bây giờ trời quá tối, chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì cả."

Tạ Điền cũng vì nơi này quá tối mà không có cách nào để phát hiện ra nhiều dấu vết hơn, chỉ có thể chuyển thi thể về phòng khám nghiệm tử thi rồi làm báo cáo khám nghiệm tử thi rõ ràng.

Việc đầu tiên khi Tiểu Đao làm khi quay lại cục cảnh sát đó là làm rõ lý lịch, hoàn cảnh của nạn nhân, "Nạn nhân này tên là Hứa Khuê, năm nay hai mươi tám tuổi, thất nghiệp, đây là ảnh chụp anh ta. Hạ Thần Phong vừa nhìn lập tức cảm thấy người này trông rất quen mắt.

Người đàn ông trong bức ảnh rất béo, hắn ta đeo kính, tóc nhuộm, trông giống như tên côn đồ bất lương, "Nhưng theo thông tin bây giờ, khoảng thời gian này hình như Hứa Khuê đã thay đổi rồi, không chỉ nhuộm lại tóc, còn bắt đầu giảm béo, cả người có vẻ như có tinh thần hơn rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa có hình rõ nét.

Hạ Thần Phong nhìn bức ảnh, nếu người trong hình này gầy hơn một chút, tóc ngắn hơn một chút, đen hơn một chút thì người trông quen quen đó sẽ là ai?

"Chu Văn!" Hạ Thần Phong đột nhiên nói ra một cái tên, Tiểu Đao mơ hồ nghĩ, chẳng phải Chu Văn là nhân chứng trong vụ án của Ngũ Gia Mẫn sao?

"Chu Văn? Người đàn ông đó là Hứa Khuê mà anh!" Tiểu Đao đứng lên, cậu chạy vòng qua cái ghế, cậu nhìn kỹ bức ảnh rồi ngẩng đầu lên nhìn ảnh thẻ của Chu Văn trong máy tính của Hạ Thần Phong, "Hầy, dáng vẻ của hai người này đúng là có chỗ giống nhau, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn."

Quả thực khuôn mặt của hai người rất giống nhau, nhưng xét trên cả người thì lại hoàn toàn khác nhau, "Tuổi tác của người này lớn hơn nhiều so với Chu Văn, nhưng em trai của Hứa Khuê có vẻ giống Chu Văn hơn, cậu xem bức ảnh này đi."

Tiểu Đao cầm lấy ảnh của em trai Hứa Khuê là Hứa Kiến. Quả thực, so với Hứa Khuê thì Hứa Kiến và Chu Văn trông giống nhau hơn, chỉ là một người béo, thâm trầm, còn một người thì đẹp trai tỏa nắng thôi.

Chủ căn hộ trước đây là Hứa Vân Vân, căn hộ này đứng tên bà ấy, sau khi qua đời thì để lại cho Hứa Khuê." Tiểu Đao xem tài liệu, Hứa Vân Vân có vẻ là một người phóng khoáng, nhưng phải thừa nhận một điều, người phụ nữ này là bà mẹ đơn thân, hơn nữa còn là một bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con, nhưng lại không có thông tin gì về bố của hai đứa con này.

"Tiểu Đao, cậu tìm giúp tôi ngày sinh và bệnh viện nơi sinh của Chu Văn và Hứa Kiến." Trực giác của Hạ Thần Phong nói với anh rằng hai anh em Hứa Khuê, Hứa Kiến có quan hệ với Chu Văn. Nếu không thì sao tự nhiên họ lại giống nhau như vậy, khả năng ngày sinh gần nhau rất nhỏ, gần như là không tồn tại.

***

Bố của ba người này là một người, Chu Văn Lâu.

Chu Văn Lâu cũng được coi là người khá nổi tiếng ở thành phố Tô, văn phòng làm việc Kiến trúc Văn Lâu của ông ta cũng có danh tiếng nhất định trên toàn quốc, cũng đã mấy lần đạt giải thưởng quốc tế về thiết kế.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Đao đi tìm Chu Văn Lâu tìm hiểu tình hình, còn Hạ Thần Phong lại đến nơi xảy ra vụ án, bây giờ anh cần kiểm chứng xem suy nghĩ hôm qua có chính xác không.

Bây giờ Chu Văn Lâu đang ở nước ngoài, còn Lư Tử Cầm cũng không ở thành phố Tô. Không còn cách nào khác, Tiểu Đao chỉ có thể đi tìm Chu Văn để tìm hiểu tình hình trước. Mà, Lục Dao cũng không gặp Chu Văn ở trong thư viện trường được một khoảng thời gian rồi.

Chu Văn vẫn mặc một cái áo nỉ, đi qua đi lại ở trước giá sách của thư viện. Nhưng Lục Dao thấy rất lạ, thứ nhất rõ ràng Chu Văn đang xem sách thuộc mảng kiến trúc, nhưng mấy quyển sách chuyên ngành trong tay cậu đều là sách cơ sở của năm nhất. Thứ hai, Chu Văn thấy Lục Dao nhưng lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên sau đó lập tức cúi đầu xuống, không nhìn cô nữa.

Tuy Lục Dao rất hài lòng với việc Chu Văn không còn u mê cô nữa nhưng hành động của cậu ta lại khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.

Điện thoại của Lục Dao rung lên, đó là tài liệu mà giáo sư gửi vào trong nhóm chat. Sau khi có điện thoại mới, Lục Dao thấy tiện hơn rất nhiều, thậm chí khi nhận tài liệu của giáo sư cô cũng không phải mượn máy tính dùng chung ở thư viện nữa.

Cô liếc nhìn, là thông báo liên quan đến thông báo về đồ án tốt nghiệp, cô cất điện thoại đi và ngẩng đầu lên thì thấy Chu Văn đang ấn mật khẩu điện thoại sau đó nhìn thấy tài liệu thì vẻ mặt cậu liền có chút ảo não.

Lục Dao nhớ ra mình phải làm đồ án tốt nghiệp với Chu Văn và một vài bạn học khác, cô đứng lên đi về phía Chu Văn, "Lớp trưởng."

Chu Văn đang ngẩng đầu lên nhìn giá sách đột nhiên dừng lại, cậu quay người lại nhìn Lục Dao với vẻ hơi mơ màng, "Lục Dao?"

Chu Văn rất căng thẳng, vùng giữa hai chân mày cậu có màu xanh, hai mắt rõ ràng là màu vàng, điều quan trọng nhất là giữa ngón tay của Chu Văn có dấu vết màu vàng, cả người tỏa ra mùi thuốc lá.

Lục Dao khẽ lùi về phía sau một bước, "Cậu không phải Chu Văn."

Chu Văn căng thẳng đến mức bấu chặt vào cuốn sách, "Lục Dao, cậu làm sao vậy? Bây giờ mình chỉ không biết phải đối mắt với cậu thế nào mà thôi."

Sau khi Chu Văn căng thẳng hình như tất cả lại bình thường trở lại, cậu khẽ cười, dường như là muốn xoa dịu tình huống rất khó xử giữa mình và Lục Dao.

Lục Dao cắn mối, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, "Cậu không phải Chu Văn, từ nhỏ cậu lớn lên bên mẹ, tướng mặt của cậu và Chu Văn hoàn toàn không giống nhau.

Chu Văn trước mắt này có vẻ rất giống Chu Văn, nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ. Có lẽ rất nhiều người không thể nhận ra ngay được, hoặc là căn bản sẽ không nhận ra Chu Văn này không phải Chu Văn trước đây mà họ quen biết. Nhưng Lục Dao thì khác, cô không chỉ nhìn khuôn mặt mà còn nhìn tướng mặt nữa.

Tướng mặt của người trước mặt này hoàn toàn không giống với Chu Văn.

Hiển nhiên là Chu Văn đã bị dọa sợ, cậu muốn nói gì đó nhưng hình như lại không biết phải nói gì mới phải. Cũng may lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu lập tức quay người nghe điện thoại.


Tiểu Đao đang đợi ở bên ngoài thư viện, Lục Dao đi theo Chu Văn ra khỏi thư viện thì bất ngờ nhìn thấy Tiểu Đao.

"Cảnh sát Phương?"

Tiểu Đao sửng sốt, "Lục Dao?"

Chu Văn nhìn thấy cảnh sát thì cũng sủng sốt, "Tôi là Chu Văn, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?" Tiểu Đao lấy ra một điếu thuốc, "Sao lại không nhận ra tồi rồi?"

Chu Văn và Phương Phong Lợi đã gặp nhau mấy lần trong vụ án của Ngũ Gia Mẫn. Lần này lẽ ra Chu Văn phải nhớ, Lục Dao đứng ở một bên, còn Chu Văn lại cười, "Anh cảnh sát, anh đến tìm tôi không phải để ôn lại chuyện cũ đúng không?"

Tiểu Đao cười, hung hăng hút một hơi thuốc, "Tìm chỗ nào nói chuyện đi, tôi có vài vấn đề muốn tìm hiểu một chút."

Nói xong Tiểu Đao nháy mắt với Lục Dao, "Lục Dao, có cơ hội lại ăn bữa cơm với nhau nữa nhé."

Lục Dao ôm một chồng sách chuyên ngành đứng ở cửa thư viện, người đàn ông trông rất giống Chu Văn này rốt cuộc là ai?

Tiểu Đao và Chu Văn ngồi ở bên cạnh đài phun nước, Tiểu Đao lấy ra hai bức ảnh để ở trước mặt, "Cậu có quen hai người này không?"

Chu Văn nhìn bức ảnh, "Hai người này là ai?"

Tiểu Đao nhìn kỹ Chu Văn, cậu ta tỏ ra rất ngạc nhiên, hình như thật sự chưa gặp hai người này bao giờ, "Bọn họ một người tên là Hứa Khuê, một người tên là Hứa Kiến, mẹ của họ là Hứa Vân Vân, cậu thật sự chưa bao giờ gặp họ sao?"

Chu Văn nhìn bức ảnh, "Nếu tôi thật sự gặp rồi thì sao lại không có ấn tượng gì cả, anh xem người này giống tôi thế này cơ mà."

Nói xong cậu đưa bức ảnh của Hứa Kiến cho Tiểu Đao xem, Tiểu Đao kẹp điếu thuốc nhìn bức ảnh đó rồi nói, "Bình thường, nếu một người nhìn thấy một người khác rất giống mình, thực ra bản thân người đó sẽ không nhận ra, nhưng cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay."

Chu Văn sửng sốt, "Vậy sao?"

"Bố của hai người này cũng là Chu Văn Lâu." Tiểu Đao cất bức ảnh đi và nói.

Sắc mặt của Chu Văn chuyển sang trắng bệch, "Cảnh sát Phương, anh phải biết anh đang nói gì, bố tôi chỉ có một người con trai là tôi. Chẳng qua hai người này chỉ trông rất giống tôi mà thôi, sao họ lại là anh em của tôi được? Mẹ tôi chỉ sinh mỗi tôi mà thôi."

Chu Văn nói với vẻ rất phẫn nộ, thậm chí cậu còn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Đao, nhưng Tiểu Đao không giận mà chỉ dựa vào lan can phía sau, "Không cần biết có phải hay không, chúng tôi đều sẽ tìm được chứng cứ."

Tiểu Đao cất hai bức ảnh đi sau đó đứng lên phủi quần áo, "Làm phiền cậu rồi, sau này nếu có vấn đề tôi vẫn sẽ đến tìm cậu." Chu Văn nhìn Tiểu Đao với vẻ phẫn nộ, "Nếu cảnh sát Phương vẫn tìm tôi để nói những lời vô căn cứ này vậy thì anh không cần đến nữa đâu."

Tiểu Đao chỉ cười rồi rời đi ngay lập tức.

Chu Văn nhìn thấy Tiểu Đao đi rồi mới dần dần thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn có ý cười, giống như mọi chuyện vừa xảy ra không đáng để cậu tức giận.

Trải qua một đêm kiểm tra và sửa chữa các cảnh sát đã xác nhận nơi xảy ra hỏa hoạn không còn mầm mống nguy hiểm nào, nhưng cư dân của tòa nhà đó tạm thời vẫn chưa thể dọn vào ở được.

Hạ Thần Phong đi đến tầng mười sáu, ở đó có mấy cảnh sát đang canh giữ, nhìn thấy Hạ Thần Phong đến liền cho anh vào.

Vụ nổ do lửa cháy lớn gây ra làm cho tất cả cửa sổ của tầng mười sáu đều vỡ tan, giẫm lên những mảnh kính vụn khắp sàn nhà, cuối cùng Hạ Thần Phong cũng có thể hoàn toàn nhìn rõ tình hình của căn phòng.

Mọi thứ ở đây đều đã bị phá hủy, nhưng vừa nhìn từ những gì còn lưu lại ở hiện trường, đồ trang trí ở nơi này đã từng được sắp xếp rất tinh tế, điều này không hợp lý với một gia đình không có điều kiện kinh tế, người trong nhà không có công việc ổn định.

Hạ Thần Phong đi tới nơi phát hiện ra thi thể, ở đó đã có vạch trắng vẽ nơi nạn nhân nằm. Theo suy đoán tối hôm quá, anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nhưng rất không may là trần nhà được làm bằng gỗ, bây giờ đã trở thành tro tàn rồi.

Hạ Thần Phong tìm kỹ, nếu thật sự có người dùng cơ quan để sát hại nạn nhân, vậy thì rốt cuộc cơ quan này trông như thế nào?

Anh đứng ở chỗ cũ nhìn những đường vẽ màu trắng mô phỏng nạn nhân, anh đứng ở nơi gần chân của nạn nhân, phía trước có một cánh cửa, giả sử...

Giả sử nạn nhân muốn đi ra ngoài... Hung khí giết hại anh ta phải được đưa từ dưới lên trên, anh cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thứ gì ban đầu nạn nhân không nhìn thấy nhưng lại có thể giết người?

Hạ Thần Phong nhìn xung quanh, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một sợi dây thép rất mảnh ở góc tường, nó rất dài cũng rất mềm nhưng rất lại rất chắc, quan trọng nhất là ở trên sợi dây thép này có máu.

Hạ Thần Phong cười, cầm sợi dây thép rất dài kia lên và cuộn nó lại cho vào trong túi đựng vật chứng, "Tìm thấy rồi." Bây giờ hung khí đã được tìm thấy, vậy thì phải đi tìm phần đầu đã biến mất của nạn nhân và thiết kế của cơ quan.

Hạ Thần Phong cầm túi vật chứng về cục cảnh sát đưa nó cho Tiểu Viên, cậu kích động nhận lấy, "Đây là cái gì ạ?"

"Có lẽ đây là hung khí cắt phần đầu của nạn nhân."

Tiểu Viên cầm lấy đoạn dây thép đó, mắt cậu tưởng chừng như sắp sáng lên rồi. Hung khí lại là một đoạn dây thép, đây quả thật rất hiếm thấy. Phải biết, muốn dùng dây thép để cắt cổ người thì chắc chắn phải dùng rất nhiều sức. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải chứng minh sợi dây thép này chính là hung khí.

Tiểu Viên mang sợi dây thép đi giống như báu vật vậy. Hạ Thần Phong quay người nhìn bóng dáng Tiểu Viên. Tạ Điền đeo khẩu trang cầm báo cáo đi ra, nhìn thấy Hạ Thần Phong liền tỏ ra rất ngạc nhiên, dù sao thì đã lâu lắm rồi cô không gặp anh ở đây, "Anh đến rồi à, vừa hay đây là báo cáo khám nghiệm tử thi, bởi vì trước đây Hứa Khuê đã phẫu thuật một lần cho nên chúng tôi đã lấy được một số mẫu mô của anh ta, ADN hoàn toàn trùng khớp, nạn nhân là Hứa Khuê."

Tay của Hạ Thần Phong dừng lại, trước đây anh đã cơ bản đoán được khả năng này, "Nguyên nhân tử vòng là do phần đầu bị cắt?"

Hứa Khuê chết do bị cắt đầu khi anh ta vẫn còn sống. Cái chết như vậy rất giống với hình phạt chặt đầu thời cổ đại khiến người ta thấy mà ghê rợn, phần đầu của anh ta đã bị cắt đi rồi tại sao hung thủ vẫn muốn mang nó đi?

Tạ Điền gần đầu, "Không sai, đây là nguyên nhân tử vong chính." Hai tay Tạ Điền đút vào trong túi áo màu trắng, mắt cô nhìn Hạ Thần Phong đang đọc báo cáo.

"Đã xác nhận được thân phận của nạn nhân rồi, nhưng vẫn chưa tìm được phần đầu ở bên ngoài, phải đợi sau khi tìm được mới xác có thể xác định đây có phải vết thương trí mạng hay không?"

Tạ Điền gật đầu, "Đúng vậy, nếu nguyên nhân tử vong nằm ở phần đầu, nếu đầu bị cắt sau khi nạn nhân tử vong không lâu cũng có thể xảy ra hiện tượng nhầm lẫn trong khám nghiệm tử thi, cho nên việc quan trọng nhân bây giờ là phải tìm được phần đầu của xác chết."

Chỉ có tìm được phần đầu đã biến mất của nạn nhân thì mới có thể tìm ra được nguyên nhân tử vọng thật sự và một vài chi tiết của vụ án, mà bây giờ cảnh sát cũng dốc hết sức để tìm kiếm.

Khi Tiểu Đao quay lại, trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư, Hạ Thần Phong cầm báo cáo đi vào trong văn phòng, nhìn thấy Tiểu Đao như vậy liền hỏi: "Sao thế, trên mặt toàn vẻ trầm tư, không giống cậu gì cả."


Tiểu Đao cũng không để ý tới câu nói đùa hiếm có của Hạ Thần Phong, "Ngày mai em quyết định đi tìm Chu Văn lần nữa. Em thấy bây giờ thằng nhóc này rất kỳ dị."

"Kỳ dị?" Hạ Thần Phong lại chưa từng nghe thấy Tiểu Đao hình dung một người như vậy.

Tiểu Đao gật đầu, chống cằm, "Anh Phong, anh nói xem chúng ta và Chu Văn đã gặp nhau mấy lần rồi mà, nếu như chỉ nói riêng về cái tên, gương mặt có thể không nhớ ra ngay được, nhưng nếu đã gặp nhau rồi, có phải về cơ bản chỉ cần nhìn là nhận ra luôn không?"

Hạ Thần Phong suy nghĩ cẩn thận, đúng là người bình thường sẽ có suy nghĩ như vậy, "Chu Văn làm sao?"

"Nhưng mà kỳ lạ là ở chỗ, Chu Văn này dường như chưa từng gặp em, em vẫn chưa đến mức xấu xí đến mức người ta vừa nhìn đã quên mất luôn chứ."

Hạ Thần Phong thở dài, "Cũng không thể loại bỏ khả năng này được."

"Hầy, không đúng, anh Phong sao anh lại nói như vậy..." Tiểu Đao cảm thấy lời nói này của Hạ Thần Phong không bình thường lắm, giống như cậu thật sự xấu xí vậy, "Anh nói cứ như kiểu vẻ ngoài của em thật sự xúc phạm người nhìn ấy! Không đúng! Anh Phong, chỗ kỳ lạ của Chu Văn là trước đây cậu ta hoàn toàn không giống vậy, hơn nữa cậu ta cũng không thật sự ngạc nhiên trước việc Hứa Kiến và Hứa Khuê là anh em có mối quan hệ huyết thống với mình, giống như cậu ta đã biết từ sớm vậy."

Dù sao bây giờ Tiểu Đao cứ cảm thấy Chu Văn rất kỳ lạ, hơn nữa hôm nay cũng không tìm thấy manh mối có giá trị gì cả, ngày mai lại tìm một lần nữa cũng là chuyện đương nhiên.

Người cảm thấy Chu Văn kỳ lạ không chỉ có TIểu Đao, Lục Dao cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cô nhìn quẻ tượng trong tay, "Kỳ lạ, quẻ tượng của lớp trưởng sao lại trở nên thế này."

Quẻ thứ mười hai trong sáu mươi tư quẻ, đây hoàn toàn không phải là một quẻ rất tốt, mà quan trọng là sáu hai hào này còn có một biến hào, sáu hai hào di chuyển thành quẻ thứ sáu trong Chu Dịch, Thiên Thủy tụng(*).

(*) Thiên Thủy Tụng: quẻ thứ sáu trong Chu Dịch. Quẻ tượng bất hòa.

Trước đây tuy Lục Dao chưa xem quẻ cho Chu Văn, Nhưng tướng mặt của Chu Văn lại không giống như thế này, vì lý do gì mà đột nhiên cậu ta lại thành ra thế này. Nếu người cô gặp hôm nay không phải là Chu Văn, vậy thì người này là ai?

Lục Dao cố gắng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo của Lư Tử Cẩm. Từ sau lần Lục Dao trở về từ huyện Bình Dao, từ trong cuốn ghi chép của ông nội, bây giờ về cơ bản Lục Dao sẽ không đặc biệt xem quẻ cho những người không có yêu cầu.

Tướng mạo của Lư Tử Cầm... Nếp nhăn trên trán rất nhiều, hơn nữa còn hướng xuống dưới, đây rất có khả năng là tướng mạo của người không có con... Nếu như Lư Tử Cầm không có con, vậy Chu Văn có quan hệ gì với bà ấy?

Lục Dao cất tiền cổ đi, bước tới ban công, bây giờ hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, sáng mai khi gặp Chu Văn, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc cậu ta là ai.

Cảnh sát vẫn tiếp tục kiểm tra, dường như Hứa Kiến thật sự biến mất khỏi thành phố Tô vậy, Tiểu Đao tìm cả ngày vậy mà cũng không tìm ra một chút manh mối nào, Tiểu Viên vội vàng chạy đến văn phòng, trên đường đi còn va phải mấy đồng nghiệp.

"Anh Phong, Anh Phong! Tra ra rồi!" Tiểu Viên vừa hô vừa chạy vào văn phòng, "Anh Phong, em tra ra rồi."

Hạ Thần Phong quay ghế sang, nhìn Tiểu Viên chạy đến vẻ mặt hưng phấn, "Tra ra cái gì?"

Trong tay Tiểu Viên cầm dây thép vừa nãy Hạ Thần Phong mang đến, "Em tra ra rồi, nếu muốn dùng dây thép này để cắt được đầu của người trưởng thành cần bao nhiêu lực."

Từ sau khi Hạ Thần Phong mang dây thép cho Tiểu Viên, cậu luôn chìm đắm trong công việc thí nghiệm xem dùng dây thép để giết người thế nào. Bàn bạc thí nghiệm cả một buổi chiều, cũng coi như là tính ra được một chút, Hạ Thần Phong nhìn Tiểu Viên đưa số liệu thí nghiệm cho mình xem.

Hạ thần Phong cau mày, "Nếu như dựa theo số liệu của cậu, hình như là cần phải có máy móc phải không."

Chính xác, nếu như dựa theo số liệu này thì chỉ dựa vào mấy cơ quan cố định nhỏ đều không thể đạt đến được, mà tốc độ này đã đạt đến tốc độ nhất định rồi, chỉ có máy móc mới có thể làm được thôi.

Tiểu Viên gật đầu, "Đúng, nếu như thật sự muốn giết người bằng dây thép, như vậy cần phải sử dụng máy móc..."

Nhưng nếu cần dùng đến máy móc, vậy thì tại sao nạn nhân Hứa Khuê không nhìn thấy? Dù sao bố cục căn phòng rất nhỏ, không thể không nhìn thấy.

"Hơn nữa em đã làm thí nghiệm với vật còn sót lại trên chiếc dây thép này, phía trên có dính máu của nạn nhân, cùng với mô tế bào khác, cho nên đây phải là thứ đã cắt đầu nạn nhân."

Lúc Tiểu Viên nói ra kết luận này, mọi người trong văn phòng đều có mặt, nhìn cuộn dây thép kia, thì ra những thứ nhìn có vẻ vô hại trong ngôi nhà lại có thể giết người.

"Trời ạ, những thứ trong phim không ngờ lại có thể xảy ra, đoạn dây thép này thật sự có thể cắt đứt đầu người?"

"Chẳng phải bình thường mọi người vẫn nói linh cảm bắt nguồn từ cuộc sống sao, nhưng mà nhắc đến mới nhớ, đầu óc của người này cũng không tệ, vậy mà có thể nghĩ đến phương thức giết người như thế... Chứng tỏ bình thường người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ này."

Mấy đồng nghiệp có mặt ở đây đều cau mày, "Nhưng mà, vì sao phải mang đầu đi chứ?" Tiểu Viên khó hiểu hỏi, "Đúng rồi các anh có manh mối gì trong việc tìm đầu của nạn nhân chưa?"

Khu dân cư kia cũng là một khu dân cư cao cấp, dựa vào thời gian tử vong bác sĩ pháp y đưa ra, bọn họ kiểm trả tất cả video giám sát. Nhưng camera giám sát của khu dân cư này không quay được cổng, nói chính xác là không có. Nhà họ Hứa đã tự che camera giám sát lại, hơn nữa việc này không phải gần đây mới xảy ra việc này, từ lúc mới dọn đến đây bọn họ đã tự che lại rồi, cho nên lâu ngày, chiếc camera này coi như đã bị hỏng rồi.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát căn bản không nhìn thấy người nào khả nghi từng đi vào.

Hạ Thần Phong chợt nghĩ đến điều gì đó, anh đứng dậy, "Cậu phát lại đoạn băng lần nữa cho tôi."

Tiểu Đao cũng không biết Hạ Thần Phong nghĩ đến cái gì cho nên vẫn cậu nghiêm túc tua lại đoạn video một lần nữa, trước khi thang máy cháy hai mươi phút, cũng là sáu tiếng đồng hồ sau khi nạn nhân chết, có một cậu giao hàng bước vào tầng mười lăm, "Cậu chuyển đến camera giám sát cầu thang của tầng mười lăm đến tầng mười sáu."

Tiểu Đao đi kiểm tra theo lời của Hạ Thần Phong, nhưng lại phát hiện chỗ này là một cái góc chết, nói cách khác là camera giám sát của thang máy này đặt cách nhau một tầng một, mà từ tầng mười lăm đến tầng mười sáu là tầng không lắp đặt camera giám sát.

Cậu giao hàng này sau gần hai mươi phút lại xuất hiện lần nữa ở trong thang máy tầng mười lăm, "Cậu xem!" Hạ Thần Phong ấn vào nút tạm dừng, chỉ vào nhân viên giao hàng và thời gian nói.

"Đầu tiên, nếu làm một nhân viên giao hàng thì về cơ bản không mất bao nhiêu thời gian ra đến cửa thang máy, nhưng cậu ta lại mất gần hai mươi phút, thời gian này vốn dĩ đã không hợp lý rồi. Sau đó hãy chú ý vào túi của cậu ta, lúc đi dựa vào vết nhăn trên quần áo của cậu ta thì gói hàng không nặng lắm, nhưng lúc cậu ta quay lại, rõ ràng là đã giao hàng rồi, như vậy túi hẳn là rất nhẹ, nhưng thực tế lại ngược lại, túi của cậu ta rất nặng."


Tiểu Đao và các đồng nghiệp xung quanh đều nhìn nhân viên giao hàng này, cậu ta mặc quần áo màu xanh lam, còn trên túi của cậu ta không có logo của công ty vận chuyển. Bởi vì cậu ta đội mũ nên bọn họ không nhìn thấy nhân viên giao hàng này trông như thế nào.

"Mọi người đến gặp cư dân ở tầng mười lăm xem có thể lấy được video giám sát trên lối đi của tầng mười năm không." Bởi vì nếu muốn xem video giám sát ở lối đi của một tầng trong khu dân cư đó thì cần phải có sự đồng ý của cư dân sống ở tầng đó. "Vâng."

"Hầu Tử, cậu đi kiểm tra ghi chép giao thông của nhân viên giao hàng này xem có thể tìm được thứ gì đó không." Thứ Hạ Thần Phong bảo Hầu Tử đi tìm không chỉ là tình hình hôm xảy ra vụ án, mà ngay cả hung thủ đi vào bố trí hiện trường vào lúc này cũng phải điều tra rõ.

Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn cũng được điều tra ra, là do cồn. Theo thông tin của bên phòng cháy chữa chắc, có lẽ là do cồn đốt cháy xô pha trong phòng khách mới dẫn đến vụ hỏa hạn này."

Đồng nghiệp phụ trách vụ án khác cũng nói lại thông tin do bên phòng phòng cháy chữa cháy cung cấp cho mọi người. Mọi người trầm tư suy nghĩ, không nghĩ ra rốt cuộc hung thủ của vụ án này đang âm mưu cái gì. Đầu tiên là vất vả nghĩ ra phương thức giết người mà người bình thường khó có thể làm được, cuối cùng còn mang đầu người đi rồi châm lửa đốt cháy tất cả mọi thứ, rốt cuộc hung thủ muốn che giấu cái gì?

"Nghĩ cách thông báo cho Chu Văn Lâu, Hứa Khuê là con trai của ông ta, lẽ nào con trai chết rồi, ông ta cũng không tỏ thái độ gì sao?" Bây giờ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phần đầu của Hứa Khuê, mà manh mối về cơ bản đều đã mất rồi, chỉ đành ngày mai tiếp tục tìm kiếm thôi.

Bởi vì lúc trước Tiểu Đao nói Chu Văn không bình thường, cho nên sáng ngày hôm sau Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cùng đến trường học, đợi Chu Văn xuất hiện.

Từ chỗ xa, Lục Dao vừa đi từ ký túc xá đến phòng học liền nhìn thấy Hạ Thần Phong cao to và Tiểu Đao dựa vào lan can ở một bên không có hình tượng gì cả.

Cô cau mày, nghĩ đến việc hôm qua Tiểu Đao cũng đến tìm Chu Văn, hôm nay lại đến nữa, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, "Cảnh sát Hạ, cảnh sát Phương?"

Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Lục Dao đang ôm một chồng sách đi đến. Tuy sắp sang năm thứ tư rồi nhưng mà tiết học chuyên ngành ngược lại càng nhiều hơn, đặc biệt là phải nghiên cứu tác phẩm tốt nghiệp, sắc mặt của Lục Dao trong khoảng thời gian này không được tốt cho lắm.

Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên, bàn tay vốn dĩ đang đút vào trong túi áo bây giờ đang lấy điện thoại ra xem cái gì đó, nhìn thấy Lục Dao anh liền cất điện thoại đi và khẽ cau mày, "Sao dạo này sao cô lại thành ra thế này rồi?"

Hôm qua Tiểu Đao không chú ý đến, bây giờ nhìn lại quả nhiên sắc mặt của Lục Dao kém hơn trước đây rất nhiều, cậu cũng nói với vẻ không đồng tình: "Tôi nói này Lục Dao, cơ thể của cô đã rất đẹp rồi, không cần phải học giảm béo gì đó nữa đâu."

Lục Dao cười, "Không phải, chỉ là gần đây tôi hơi bận thôi... Đúng rồi, các anh lại đến tìm Chu Văn à?"

"Hầy? Cô tính ra rồi à?" Tiểu Đao lại gần nói với Lục Dao bằng vẻ mặt bí ẩn. Lục Dao lắc đầu, "Hôm qua tôi nhìn thấy anh đến tìm Chu Văn mà?"

Tiểu Đao nghĩ lại, quả thực hôm qua cậu đã gặp Lục Dao ở thư viện, nhưng lúc đó cậu chỉ chú ý đến Chu Văn, không chú ý đến Lục Dao. Lúc này bị cô nhắc nhở như vậy Tiểu Đao liền thấy hơi ngại ngùng.

Lục Dao không nhìn Tiểu Đao nữa mà quay đầu sang nhìn Hạ Thần Phong đang đứng mở một bên, "Đã xảy ra việc gì sao?"

Hạ Thần Phong là cảnh sát phụ trách vụ án hình sự ở thành phố Tô, mà bây giờ vụ án của Ngũ Gia Mẫn cũng tạm thời kết thúc rồi, Lục Dao không nghĩ ra bất cứ lý do nào để Hạ Thần Phong đến tìm Chu Văn cả.

"Dạo này cô có gặp Chu Văn không?" Hạ Thần Phong biết Lục Dao là bạn cùng lớp của Chu Văn, hơn nữa chỉ trong mấy lần gặp, Hạ Thần Phong có thể nhận ra tình cảm của Chu Văn với Lục Dao chắc chắn không chỉ đơn giản là tình bạn, Chu Văn thích Lục Dao.

Về điểm này thì Hạ Thần Phong rất chắc chắn và cũng nhận thấy rất rõ, bởi vì cảm giác nhạy bén của anh cảm nhận được chút địch ý của Chu Văn đối với mình.

Nếu Chu Văn thật sự thích Lục Dao, vậy thì đương nhiên cậu sẽ rất thân thiết với Lục Dao, có lẽ sẽ tìm được vài manh mối.

Lục Dao khẽ lắc đầu, "Thời gian này tôi không hay gặp lớp trưởng lắm. Khoảng thời gian trước đây, không biết vì sao mà lớp trưởng không không đến trường trong một thời gian dài."

"Hầy, Lục Dao, cô có thể xem một quẻ mà?" Tiểu Đao vẫn còn nhớ Lục Dao có thể không cần gặp mặt mà vẫn tính ra được đối phương đang ở đâu.

"Tôi đã về huyện Bình Dao một lần, tôi phát hiện ra mình học vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa gia huấn(*) của nhà họ Lục không cho phép chúng tôi dùng thuật xem tướng can thiệp vào cuộc sống bình thường của người khác. Nếu người trong cuộc không bằng lòng thì tôi bắt buộc phải làm theo quy tắc của ông nội, không được tùy tiện xem quẻ đoán vận mệnh cho người khác."

Trước đây, Lục Dao cảm thấy xem một quẻ cho người khác cũng không phải việc khó. Nhưng sau này cô đọc được lời của ông nội trong bản ghi chép, ông nói ai cũng có bí mật, có rất nhiều thứ không muốn cho người khác biết. Có một vài thứ sẽ trở thành công cụ giúp đỡ cô, một vài thứ sẽ trở thành vũ khí hại cô.

Cho nên nếu người khác không muốn cho cô biết, vậy thì cô sẽ không tìm cách để biết. Nhưng chắc chắn Lục Dao sẽ không thừa nhận với Tiểu Đao, hôm qua cô đã lén lút xem một quẻ cho Chu Văn.

Tiểu Đao cũng thở phào một hơi, cậu cười nói, "Lục Dao, tôi thấy lời dạy bảo của nhà cô rất thực tế. Phải biết, bản lĩnh của cô lớn như vậy, mỗi lần ở trước mặt cô tôi luôn cảm thấy mình bị cô nhìn thấu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị cô nhìn rất rõ, thực ra tôi còn thấy hơi sợ cô nữa đấy."

Không sai, cho dù đối phương có ác ý hay không thì cảm giác bị một người nhìn thấu tâm tư thật sự chẳng khác nào đang chạy khỏa thân trên phố cả.

Lục Dao khẽ cau mày, vẻ mặt như cười như không nhìn Tiểu Đao, "Đáng tiếc, cảnh sát Phương quen tôi khá sớm, những thứ nên nhìn tôi đều nhìn thấy rồi..."

Hạ Thần Phong không quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người này, điều anh quan tâm là việc có một khoảng thời gian Chu Văn không đến trường học, "Cô có còn nhớ bắt đầu từ lúc nào không? Việc Chu Văn không đến trường học ấy..."

Lục Dao ngẫm nghĩ, "Hình như là khoảng thời gian chưa đến một tháng... Lớp trưởng thật sự có việc gì sao?" Tuy Lục Dao đã từ chối lời tỏ tình của Chu Văn, nhưng Chu Văn đã thật lòng quan tâm đến cô, cô cũng coi Chu Văn là bạn mình, bây giờ bạn mình xảy ra chuyện, làm sao Lục Dao có thể không quan tâm.

"Tình hình cụ thể chúng tôi tạm thời không thể rõ với cô." Hạ Thần Phong cũng có quy tắc của riêng mình, đây là án mạng, anh không thể tùy tiện nói với người không liên quan đến vụ án. Những vụ án trước đây Lục Dao đều bị lôi vào, nhưng lần này cô không có bất cứ quan hệ nào với vụ án của Hứa Khuê, Hạ Thần Phong cũng không thể nói hết tình tiết của vụ án cho Lục Dao được.

Lục Dao cắn môi, "Cho dù thế nào, tôi cũng cảm thấy Chu Văn không giống người sẽ làm ra hành vi phạm tội, nhưng Chu Văn hôm qua tôi nhìn thấy lại cho tôi một cảm giác khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info