ZingTruyen.Asia

Slug

Hồi thứ bốn mươi ba: Lee Dong Hyuck mất tích rồi!

Buổi tối hôm đó sau khi biết tin mình bị bệnh y đã ngồi ở ban công suốt cả đêm, gạt tàn thuốc bên cạnh đầy tràn tới mức sắp biến thành một ngọn núi nhỏ.

Kỳ thật y không phải là một người thích hút thuốc. Chỉ có những lúc áp lực nặng nề hoặc tâm trạng không ổn định mới châm một điếu hít vài hơi, nhìn ánh lửa nhỏ bé từ từ tan biến, suy nghĩ trong lòng cũng theo đó mà dần bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà lúc này đây dù có hút thêm bao nhiêu điếu đi chăng nữa cũng vô dụng. Lee Tae Yong chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cái gọi là tham vọng, nhiệt huyết, những hy vọng, khao khát đối với thế giới này chỉ như hạt cát chảy giữa kẽ tay, dù có nắm chặt thế nào cũng không giữ lại được. Huống chi bây giờ một chút sức lực để nắm lấy y cũng không có.

Bầu trời dần trở sáng, cả thế gian cũng sinh động trở lại. Lee Tae Yong dựa vào lan can quan sát các y bác sĩ và bệnh nhân ra vào trong hoa viên bên dưới. Y cố gắng tìm một chút hơi thở của sự sống từ những con người này, nhưng mà nhìn thật lâu trái tim vẫn cứ lạnh giá như cũ.

─ Anh Tae Yong.

Một giọng nói trầm thấp ở sau lưng vang lên. Lee Tae Yong chậm rãi quay đầu lại thì nhìn thấy Park Solomon đang đứng ở cửa, sắc mặt của cậu rất khó coi. Y tá đi bên cạnh cậu ấy vẻ mặt cũng khẩn trương lên theo.

Lee Tae Yong cười:

─ Sao nào? Cậu cho rằng anh sẽ nhảy xuống đó à?

Park Solomon đi đến trước mặt y nhìn kĩ một lượt sau đó mới hỏi:

─ Anh ở chỗ này bao lâu rồi?

Lee Tae Yong đáp:

─ Không lâu.

Park Solomon đưa mắt nhìn cái gạt tàn thuốc trên bàn liền đè nén cơn giận dữ của mình, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể:

─ Anh mau quay về giường đi.

Lee Tae Yong biết Park Solomon ở bên cạnh đang sắp phát hỏa, cũng không trêu ghẹo nữa mà xoay người đi vào trong phòng bệnh.

Park Solomon đi theo phía sau y, nói với y tá:

─ Đo nhiệt độ cho anh ấy đi.

Y tá gật đầu đi đến bên cạnh Lee Tae Yong, Lee Tae Yong cũng phối hợp với động tác của cô ấy, sau khi lấy được kết quả y tá đưa tới cho Park Solomon.

39 độ.

Park Solomon nhìn cây nhiệt kế thật lâu nhưng chưa lên tiếng. Bầu không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, Lee Tae Yong cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi cậu:

─ Lại phát sốt rồi à?

Park Solomon không để tâm đến y, cô y tá bên cạnh thật cẩn thận mà gật đầu.

─ Chút bệnh nhỏ thôi mà, uống thuốc là được.

Cô y tá không dám nói gì tiếp, Park Solomon ngẩng đầu lên lạnh như băng mà liếc y một cái, lại dặn dò y tá đi chuẩn bị thuốc, sau khi đám người đó rời đi cậu mới đến bên cạnh giường của Lee Tae Yong lạnh giọng hỏi:

─ Anh Tae Yong à, cái mạng này của anh anh không cần nữa rồi đúng không?

Lee Tae Yong chỉ mỉm cười, không biết là do sốt cao hay là vì cả đêm không ngủ mà trong nụ cười có chút bất lực:

─ Không phải, là anh thấy tiếc cho bệnh viện nhà cậu.

Lee Tae Yong còn có thể nhẹ nhàng mà cười đùa với cậu nhưng Park Solomon thật sự cười không nổi. Có lẽ đối với Lee Tae Yong thì dù ở bệnh viện, ở khách sạn hay ở bất kì nơi nào khác đều không thành vấn đề, cũng không có gì khác biệt. Nhưng cậu không thể nào nhìn anh ấy bỏ bê bản thân mình như vậy.

Park Solomon ngồi xuống cạnh giường của Lee Tae Yong nghiêm mặt nói:

─ Anh Tae Yong à, anh phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Khối u trong não của anh hiện tại vẫn là giai đoạn đầu, hy vọng chữa khỏi rất lớn, nhưng phải thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ. Nếu còn trì hoãn thêm nữa khối u sẽ phát triển thành ung thư, đến lúc đó sẽ...

Sẽ như thế nào Park Solomon tạm dừng một chút, miệng mấp máy mấy lần nhưng cũng không dám nói ra câu tiếp theo.

─ Được.

Lee Tae Yong vẫn cười:

─ Anh sẽ suy xét.

Lần này Park Solomon không vội vàng cũng không tức giận, cậu nhìn vào mắt của Lee Tae Yong rồi nói:

─ Anh Tae Yong, có lẽ ở trong mắt của anh em và Yi Hyun không là gì cả. Nhưng chúng em thật sự xem anh là bạn bè thân thiết, cũng thật sự hy vọng anh sẽ sống tốt.

Chút ý cười còn sót trên môi Lee Tae Yong đã dần phai nhạt đi, y quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại, thật lâu sau mới cất giọng khàn khàn đáp:

─ Anh biết.

Park Solomon đợi thêm một lát nữa, nhưng ngoài câu anh biết ra quả thật không còn thêm thứ gì khác.

Nhưng mà đối với quan hệ của bọn họ cho nên chỉ có thể nói tới đây thôi. Con người Lee Tae Yong chuyện y muốn làm đến quỷ thần còn không thể cản được, chuyện y không muốn làm cho dù có cầu xin khuyên bảo như thế nào y cũng sẽ không để vào trong lòng.

Park Solomon khẽ thở dài đứng dậy muốn rời đi, nhưng đôi chân còn chưa chạm bước thì Lee Tae Yong đã gọi cậu lại.

─ Lomon.

Park Solomon quay đầu, Lee Tae Yong mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có:

─ Bệnh của anh, tuyệt đối-

Y tạm ngừng một chút rồi mới nhấn mạnh thêm:

─ Tuyệt đối đừng nói cho Jung Jae Hyun biết.

Park Solomon cau mày:

─ Đến nước này rồi mà anh vẫn còn sợ anh ta sẽ vì anh mà lo lắng ư?

─ Jung Jae Hyun sẽ lo lắng cho anh?

Dường như Lee Tae Yong vừa nghe được một chuyện gì buồn cười lắm, lắc đầu bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng:

─ Em ấy sẽ không lo lắng cho anh đâu.

Lee Tae Yong từ từ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt ốm yếu vì bệnh tật hành hạ càng trở nên lạnh lùng hơn:

─ Nhưng mà em ấy sẽ thương hại anh.

Đối với Lee Tae Yong, thứ y không cần nhất chính là lòng thương hại của Jung Jae Hyun.

Lee Tae Yong đã từng bắt cóc Jung Jae Hyun một lần.

Ba năm trước vì chắn viên đạn cho Jung Jae Hyun nên hắn mới chấp nhận ở lại bên cạnh Lee Tae Yong, tuy rằng ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đây là Jung Jae Hyun muốn thỏa hiệp để bồi thường thiệt hại cho y mà thôi. Kỳ thật Lee Tae Yong có thể từ chối, có thể nói với Jung Jae Hyun rằng hắn không cần phải cảm thấy áy náy, không cần phải lấy bản thân ra để bù đắp càng không cần phải bố thí một chút tình cảm nhỏ nhoi đó. Nói không chừng Jung Jae Hyun vẫn luôn chờ đợi những lời này. Nhưng mà Lee Tae Yong thì cái gì cũng không thốt ra được, y chỉ im lặng đón nhận mọi sự chăm sóc đến từ Jung Jae Hyun, y chỉ lặng im sống sót cùng Jung Jae Hyun trong suốt những năm tháng ấy.

Bây giờ Lee Tae Yong mới dám thừa nhận sự kiêu ngạo, tự tôn của y vốn không phải từ ngày mưa hôm đó cầu xin Jung Jae Hyun mà không còn, từ ba năm trước đây chấp nhận bắt cóc Jung Jae Hyun, mở đầu cho mối quan hệ tồi tệ này thì những thứ đó đã sớm không còn.

Cho nên dù đang có bệnh sắp chết, dù cho chỉ còn một chút hơi tàn sau cuối, y tuyệt đối không dùng cái gọi là trả giá và đau khổ để mà níu kéo Jung Jae Hyun thêm một giây phút nào nữa.

Đã quá đủ rồi.

Lần thứ hai Lee Tae Yong lại phát sốt, bởi vì trong não còn có khối u nên quá trình chữa trị càng phải cẩn thận hơn. Đợt trị liệu này đã khiến cho thân thể Lee Tae Yong ngày càng yếu, cộng thêm tác dụng phụ của các loại thuốc nên phần lớn thời gian đều ngủ đến mơ màng.

Jung Jae Hyun tới thăm hai lần nhưng đều bắt gặp cảnh tượng Lee Tae Yong đang nằm ngủ. Hắn cảm thấy rất kì lạ, tại sao đã lâu như vậy rồi mà bệnh tình của Lee Tae Yong vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, đành phải hỏi han Park Solomon nhưng cậu ấy lại chỉ nói dăm ba câu sau đó tống cổ hắn đi khỏi.

Vốn dĩ Jung Jae Hyun đã tính toán đến việc sắp xếp cho Lee Tae Yong chuyển viện, kết quả phía bên nhà họ Yu đột nhiên xảy ra chuyện, phát sinh rất nhiều vấn đề, bản thân hắn càng ngày càng bận rộn, vấn đề chuyển viện tạm thời phải gác lại.

Cứ như vậy trôi qua bốn ngày, cơn sốt cao của Lee Tae Yong cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Hôm nay sau khi tỉnh dậy y cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, không giống như mấy ngày trước đến cả lúc ăn cơm cũng không mở nổi mắt.

Lee Tae Yong tóm lấy di động lướt qua, không thấy tin gì đặc biệt, lúc y chuẩn bị bỏ xuống thì đột nhiên mới có phản ứng lại, ngoại trừ tin nhắn lần trước thì đã bốn ngày nay bên phía Lee Dong Hyuck không hề xuất hiện bất kì tin tức nào.

Trước kia nếu phải làm việc trong một tình huống đặc biệt nào đó cậu cũng sẽ âm thầm biến mất bốn năm ngày, nhưng cậu vẫn gửi tin nhắn đầy đủ cho Lee Tae Yong hoặc gọi điện thoại tới. Đầu tiên là báo bình an sau đó sẽ hỏi thăm y vài câu. Tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đột ngột biến mất khiến cho người ta lo sốt vó, Lee Dong Hyuck nào phải người không hiểu chuyện như vậy.

Nhưng hà cớ gì vào ngay lúc này rõ ràng biết Lee Tae Yong vẫn đang nằm viện mà một chút tin tức của cậu cũng không hề có?

Lee Tae Yong cau mày gọi điện thoại cho Lee Dong Hyuck nhưng gọi vài lần đều không được, y bèn đi hỏi người trong bệnh viện, họ nói mấy ngày nay Lee Dong Hyuck không thấy tới. Y lại gọi cho Tổ trưởng Hong, Tổ trưởng Hong nói Lee Dong Hyuck không sao, chỉ là đang ở nơi khác cho nên tạm thời không thể liên lạc, dặn y đừng lo lắng.

Lee Tae Yong một chữ cũng chẳng thể tin. Cứ cho là điện thoại của Lee Dong Hyuck thật sự bị hỏng đi, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy tại sao ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không thấy?

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đang chuẩn bị gọi điện cho Kim Do Young hỏi qua tình hình một chút thì đột nhiên có tiếng gõ bên ngoài cửa phòng bệnh.

Lee Tae Yong không hỏi là ai liền trực tiếp trả lời, chờ đến khi thấy người ngoài cửa đi vào y có chút bất ngờ, là Choi Soo Bin cùng Choi Yeon Jun.

Thằng nhóc Choi Soo Bin này vẫn luôn nổi tiếng là một kẻ cà lơ phất phơ, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Tae Yong nhìn thấy biểu tình nôn nóng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy.

Cậu nhìn Lee Tae Yong lời chào hỏi cũng không kịp nói, chỉ gấp giọng giải thích:

─ Giám đốc Lee, thật ngại quá đã quấy rầy anh.

Lee Tae Yong nhìn cậu nhưng không vội trả lời. Choi Soo Bin lại nói tiếp:

─ Tôi thật sự không còn cách nào khác… Giám đốc làm ơn hãy cứu Dong Hyuck đi ạ!

Lee Tae Yong nghe xong liền choáng váng, chiếc điện thoại dần trượt khỏi tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia