ZingTruyen.Info

Slug

Hồi thứ tư: Mark Lee là gì đối với Lee Dong Hyuck?

Lee Tae Yong bận rộn chuyện ở JKing Holdings xong liền vội vã phi thẳng tới bệnh viện. Nghĩ tên nhãi ranh Lee Dong Hyuck kia ở bệnh viện chắc cũng chẳng được ăn món gì ngon nên y liền đi một chuyến tới chỗ thằng bé yêu thích mua một ít canh kim chi cùng mấy món ăn sáng thanh đạm.

Nhưng khi Lee Tae Yong cầm hộp đồ ăn sau đó mở cửa phòng bệnh ra thì trong phòng lại vắng vẻ không một bóng người, tìm y tá hỏi mới nghe nói cậu đã đi thăm một bệnh nhân khác. Lee Tae Yong vừa nghe mày liền nhíu lại, tên nhãi ranh bộ dạng thê thảm đến sống dở chết dở như vậy mà còn dám chạy lung tung.

Y tá nhìn thấy mặt Lee Tae Yong lộ rõ vẻ không vui liền vội vàng báo lại số phòng, còn chỉ dẫn cụ thể ở tầng nào lầu nào. Lee Tae Yong nói lời cảm ơn rồi buông hộp đồ ăn trong tay xuống sau đó chuẩn bị đi bắt người.

Ở bên này Lee Dong Hyuck vẫn chưa biết đại họa sắp ập xuống đầu mình, còn giúp Mark Lee đi khuyên nhủ người ta, mà người ta đó không ai khác chính là cậu út của nhà họ Yu - Yu Jun Su.

Nói thật thì Yu Jun Su không phải chịu bất kì thương tổn nào, bố cậu ta vẫn còn đó chưa có chết đâu nên mấy cô chị gái làm gì dám xử cậu ta.

Cậu ta là người con trai độc nhất mà Yu Seung Hyun thật vất vả mới cầu được, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, đùng một cái trong nhà xảy ra biến cố còn bị bắt cóc khiến cho tâm tình trở nên nhiễu loạn, lúc này đang nằm ở trên giường bệnh mà hú hét, nói mình không muốn ăn.

Mark Lee vốn không phải là một người có tính kiên nhẫn, nhưng bởi vì đối phương lại là Yu Jun Su cho nên hắn lấy hết bình tĩnh cầm bát cháo đưa đến trước mặt Yu Jun Su nói:

─ Mau ăn hết ngay cho anh.

Khóe mắt Yu Jun Su ửng hồng dường như sắp khóc, vẫn còn muốn tiếp tục làm loạn nhưng chợt nhìn thấy biểu tình không kiên nhẫn của Mark Lee, cậu ta sụt sịt mũi bĩu môi nói:

─ Vậy anh đút cho em ăn đi.

Khuôn mặt Mark Lee trầm xuống, thấp giọng đáp trả:

─ Không được nghịch ngợm nữa.

Lúc này Yu Jun Su mới không còn dám náo loạn, lắc lắc khuôn mặt xinh đẹp sau đó ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo rồi bắt đầu ăn.

Lee Dong Hyuck ngồi ở trên sofa khuyên hết nửa ngày cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn dùng lời lẽ nghiêm túc mà nói:

─ Cậu út phải ăn cơm thật nhiều vào, thân thể cậu vốn dĩ đã không tốt, không ăn cơm đúng bữa xem sao được! Cậu xem tôi khỏe mạnh thế này cơ mà, một bữa ít nhất cũng phải làm ba bát!

Mark Lee nghe giọng nói tràn đầy năng lượng của Lee Dong Hyuck liền xoay người nhìn lại, thấy cậu mặt mũi bầm dập còn cánh tay thì treo trên cổ, nhíu mày hỏi:

─ Vết thương của em không sao chứ?

Lee Dong Hyuck nghe thấy Mark Lee hỏi thăm mình thì hận không thể nhảy dựng lên đánh một bộ quyền, liên tục hồi đáp:

─ Không có việc gì không có việc gì! Anh xem em vẫn khỏe thế này cơ mà!

Yu Jun Su nghe hai người bọn họ nói chuyện, cậu ta ngẩng đầu lên liếc mắt quan sát Lee Dong Hyuck, trên mặt không còn sự kiêu ngạo và tùy hứng như khi nói chuyện với Mark Lee nữa, chỉ có một chút thờ ơ cùng đề phòng. Trên thế gian này người mà cậu ta ghét nhất chính là ba cô chị gái kia, nhưng mà so với chán ghét Lee Dong Hyuck thì vẫn không bằng một phần mười.

Lần này bị bắt cóc đều là nhờ Lee Dong Hyuck liều mạng cứu cậu ta ra, cậu ta lại chỉ cảm thấy tiếc nuối, nếu mấy tên bắt cóc đó tàn nhẫn thêm một chút đem Lee Dong Hyuck đánh đến tan xác luôn thì có phải hay hơn không...

Đương nhiên cậu ta cũng không ngu ngốc, suy nghĩ đó tuyệt đối không thể hiện ra bên ngoài.

Yu Jun Su đang cúi đầu ăn cháo đột nhiên lại ho khan, giây tiếp theo mặt mũi đỏ bừng bừng, tay run đến độ cầm cái bát cũng không nổi. Mark Lee nghe tiếng ho của Yu Jun Su thì lập tức quay người lại đón lấy cái bát từ trong tay của cậu ta, rồi vỗ nhẹ lưng dỗ dành:

─ Ăn chậm một chút.

Ở bên cạnh Lee Dong Hyuck cũng vội vàng đứng dậy dùng cái tay không bị thương đi rót một cốc nước, nhưng mà đi đứng thế nào cuối cùng lại động đến vết thương trên người nên cậu đau đớn đến độ phải cắn răng trợn mắt. Nước còn chưa kịp đưa qua thì cửa phòng đột nhiên bị gõ hai cái, sau đó cũng không đợi người bên trong trả lời người nọ đã đẩy cửa đi vào.

Lee Tae Yong đứng ở cửa, thấy trên giường một kẻ ho một kẻ vỗ lưng, bên cạnh còn có một tên đang bưng bê chén cốc ánh mắt trông mong mà nhìn. Cậu thậm chí còn không chào hỏi, Lee Tae Yong tức giận ngoắc tay nói với Lee Dong Hyuck:

─ Mau lại đây.

Lee Dong Hyuck đặt cốc nước xuống, đi qua chột dạ hỏi:

─ Chú Tae Yong à, sao chú lại tới đây?

Mark Lee ở bên cạnh cũng lập tức đứng dậy, cung kính lên tiếng:

─ Chú Lee.

Ngay cả Yu Jun Su ở trên giường cũng ngồi ngay ngắn lại rồi chào hỏi.

Lee Tae Yong nhìn Mark Lee tùy ý gật đầu qua loa, còn đối với Yu Jun Su thì một ánh mắt cũng không ban cho cậu ta, sau đó lập tức bắt lấy cổ Lee Dong Hyuck đem cậu xách ra ngoài, giọng nói lạnh lùng trách mắng:

─ Ai cho nhóc tự ý xuống giường?

Lee Dong Hyuck rên rỉ trong từng cơn đau đớn, liên tục cầu xin Lee Tae Yong buông tha cho mình, thậm chí muốn quay đầu để nói lời tạm biệt với Mark Lee mà cũng không thể nào làm được.

Mark Lee nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, trong mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo.

Yu Jun Su ở bên cạnh không chút hứng thú mà nói:

─ Chú Lee này của nhà anh trước nay đều không đem người ta để vào mắt.

Mark Lee không nói lời nào, Yu Jun Su nhỏ giọng thì thầm:

─ Khó trách ông cậu của anh lại không thích chú ấy.

Mark Lee cảnh cáo nhìn cậu ta một cái, Yu Jun Su lại khó hiểu nói:

─ Quan hệ giữa chú ấy với Lee Dong Hyuck hình như không tồi, tại sao chứ?

Lời còn chưa nói hết nhưng Mark Lee lại hiểu rõ ý tứ của cậu ta, Yu Jun Su là muốn ám chỉ người như Lee Tae Yong thì nên coi thường một kẻ như Lee Dong Hyuck mới đúng.

─ Mấy năm anh sống ở Vancouver thì Lee Dong Hyuck đã đi theo bên cạnh chú Lee để làm việc.

Yu Jun Su bĩu môi:

─ Xem ra Lee Dong Hyuck cũng không hẳn là ngu ngốc, biết khi nào nên nịnh nọt ai mới đúng.

Mark Lee bởi vì những lời này mà cả gương mặt đều lạnh lẽo hẳn đi, Yu Jun Su cũng nhanh chóng chuyển đề tài, thương lượng với Mark Lee chuyện sắp tới của nhà cậu ta. Dù sao cậu ta cũng không quan tâm Lee Dong Hyuck nịnh hót ai, chỉ cần trong lòng Mark Lee có khoảng cách với Lee Dong Hyuck, hai người không còn thân mật như hồi còn nhỏ, chỉ cần như vậy thôi là cậu ta đã đạt được mục đích rồi.

Lee Tae Yong xách Lee Dong Hyuck quay về phòng bệnh, lại gọi bác sĩ tới đem cậu đi kiểm tra toàn thân trên dưới một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì sắc mặt mới khá hơn được một chút.

Lee Dong Hyuck cợt nhả mà thò tay lại gần:

─ Chú Tae Yong ơi chú yên tâm đi, con không sao đâu.

Nói rồi định giơ cánh tay không bị thương lên muốn tạo dáng như một thủy thủ mạnh mẽ. Lee Tae Yong lạnh lùng liếc nhìn qua khiến cậu lại ngượng ngùng buông tay mà ngồi xuống.

Lee Tae Yong hỏi:

─ Nhóc qua đó làm gì?

Lee Dong Hyuck do dự đáp:

─ Con chỉ muốn đi xem cậu Yu có ổn hay không...

Lee Tae Yong liếc nhìn cậu một cái, lạnh lùng cười nói:

─ Là đi xem cậu Yu hay là đi xem thiếu gia Mark Lee?

Lee Dong Hyuck sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần thì thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy dựng lên, lắc đầu lắp bắp nói:

─ Con, con, con... Đến xem, đến xem...

Lee Tae Yong nhìn mặt Lee Dong Hyuck đỏ như mông khỉ, quả thực muốn cạy đầu cậu ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Cậu vì cứu Yu Jun Su mà suýt mất đi cả nửa cái mạng, nhiều ngày như vậy không thấy có ai tới chăm lo cho cậu, giống như trở thành một thứ rác rưởi chỉ việc đem ném vào bệnh viện cái là xong. Còn cậu thì sao, vết thương vừa đỡ một chút đã vội vàng chạy tới bên Mark Lee, nhưng nghĩ lại hình ảnh vừa rồi mà xem, có ai thèm để tâm tới cậu đâu?

Lee Tae Yong bị Lee Dong Hyuck làm cho tức đến mức đau nhói cả dạ dày, nhìn Lee Dong Hyuck hận không thể rèn sắt thành thép mà nói:

─ Nhóc chính là cái đồ hèn nhát.

Mắng người xong lại không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng của bạn nhỏ kia, bèn lấy hộp đồ ăn nhét vào trong lồng ngực cậu, sau đó tự mình đi đến bên cửa sổ hút điếu thuốc.

Mấy ngày nay Lee Dong Hyuck ở bệnh viện vốn chỉ ăn toàn canh xương cho nên từ sớm đã thèm đến không nhịn được, vừa nhìn thấy là đồ hộp của cửa tiệm Susan thì đôi mắt phựt một cái liền sáng lên.

Cậu cũng không có khách khí với Lee Tae Yong, mở hộp ra bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lầm bầm: Chủ quán nay cho nhiều kim chi vào canh ghê, miếng thịt bò kia tẩm vị vừa mềm vừa dai, blah blah...

Lee Tae Yong bị cậu ồn ào đến đau cả đầu, xoay người muốn mắng vài câu nhưng nhìn thấy bộ dạng ăn uống vui vẻ mặt mày hớn hở bất chợt lại có chút buồn cười, phiền muộn trong lòng liền vơi đi một nửa.

Lee Tae Yong chính là thích nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống này của Lee Dong Hyuck, cậu vẫn cứ như một đứa trẻ, bất luận gặp chuyện gì cũng đều không oán hận không nhụt chí, mỗi ngày đều hạnh phúc, cuộc sống của cậu vẫn luôn đơn giản và tươi sáng như thế.

Lee Tae Yong đi qua tàn nhẫn xoa đầu cậu, mặt của Lee Dong Hyuck thiếu chút nữa đã bị ấn thẳng vào trong hộp cơm, chờ cho cậu ủy khuất đến mức phải ngẩng đầu lên Lee Tae Yong mới thu hồi nụ cười trên mặt mà dạy dỗ:

─ Sau này không được tham dự vào chuyện của nhà họ Yu nữa.

Vẻ mặt của Lee Dong Hyuck hết sức khó xử:

─ Nhưng mà-

Lee Tae Yong biết cậu muốn nói gì nên liền ngắt ngang lời cậu:

─ Mark Lee phân phó cũng không được.

Chuyện của gia đình họ Yu thật sự rất phức tạp, Lee Dong Hyuck thì tính là gì. Lại còn thêm Mark Lee nữa, thằng ranh con đó là cái gì cơ chứ? Đúng, hiện tại ở nhà họ Jung thằng nhóc đó cũng được coi như là một hậu bối nổi bật, nhưng mà hiện giờ Mark Lee có thể động đến vài phần quyền lực của nhà họ Jung sao? Mark Lee muốn bảo vệ Yu Jun Su thì là chuyện của nó, còn Lee Dong Hyuck chỉ là một người bình thường, không cần phải đem thằng bé ra làm bia đỡ đạn cho người khác.

Lee Dong Hyuck biết Lee Tae Yong là vì muốn tốt cho mình nên chỉ yên lặng gật đầu. Nhưng mà ở trong lòng lại trộm nghĩ, nếu anh Mark muốn cậu làm cái gì thì cậu sẽ làm cái đó, dù cho có bắt cậu lên núi đao xuống biển lửa cậu vẫn sẽ làm mọi thứ cho anh ấy vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info