ZingTruyen.Info

Slug

Meliora sau khi thức dậy đã ngay lập tức chạy tới thư phòng, nơi mà anh trai còn đang tranh thủ làm việc trong lúc chờ cô dậy. Dekis luôn dành nhiều thời gian nhất cho Meliora và cô vô cùng vui vì điều đó, dù cô dậy muộn thì anh trai vẫn sẽ chờ cô để ăn sáng cùng nhau. Dekis ngồi an tĩnh trên ghế, tay cầm tờ Nhật báo Tiên tri.

"Anh, buổi sáng tốt lành."

Dekis mỉm cười đặt tờ báo xuống rồi tiến tới ôm em gái. Hắn đưa tay vén những sợi tóc mai còn vương trên mặt Meliora, ôn nhu nói:

"Ngủ ngon chứ?"

"Rất tuyệt anh ạ!"

"Vậy dùng bữa thôi."

***

Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn và mùa hè nào cũng sẽ kết thúc. Sân ga 9¾ luôn là nơi diễn ra những cuộc chia tay của các gia đình phù thủy vào mỗi khi năm học mới bắt đầu. Meliora ôm chặt cổ anh trai mặc cho đám bạn bên dưới có liều mạng kéo cô cũng không buông ra.

"Chúng mày buông tao ra! Tao không muốn đi học!!"

Mình cứ ôm còn bạn cứ kéo, giằng qua giằng lại cũng chỉ tội cho cái cổ của Dekis bị con em ôm chặt sắp gãy luôn rồi. Năm con rắn nhỏ thì cũng chẳng khá khẩm hơn, tụi nhỏ điên cuồng kéo tiểu công chúa nào đó ra khỏi vòng tay anh trai mà hai tay cũng muốn rơi ra luôn... Pansy bất lực buông tay, chống nạnh quát lên:

"Ôi Merlin! Năm nào cũng như năm nào, bọn tao luôn phải tốn sức kéo mày đi học là sao!!?"

Cuối cùng thì một làm sao đấu lại năm được, đã vậy còn có sự can thiệp của người anh trai yêu dấu cũng giúp đám bạn gỡ tay tiểu công chúa ra. Meliora rưng rưng nước mắt mặc cho đám bạn kéo lên tàu, vẫn còn cố chấp muốn níu kéo. Nhìn ra ngoài cửa thấy anh trai đang vẫy tay chào mình, cô mặc kệ hình tượng lễ nghi gì đó đều vứt hết sạch, với tay giật lấy nắm tóc trên đầu của cậu chàng bạch kim bên cạnh để nén cơn xúc động.

Sau một khoản thời gian kêu gào không thành công thì Meliora cũng thấm mệt, cô gục đầu mình lên vai Draco rồi dần chìm vào giấc ngủ. Còn chàng Bạch kim Vương tử nào đó sau khi bị cô bạn chà đạp mái tóc thì khóc không ra nước mắt, lại nhìn mớ tóc trong tay Meliora nó lại càng khiến cậu muốn kêu gào lên để ai nhìn vào cũng có thể thấy được nỗi thống khổ của mình. Nhưng mà nghĩ lại thì cậu lại phải kiềm chế lại bản thân vì dù gì người gây ra chuyện này cũng là... thôi bỏ đi...

...

"Giám ngục? Sao lại có giám ngục ở đây?"

Một kẻ với gương mặt được che khuất bởi mũ trùm đầu. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình. Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc.

Draco và Blaise ôm lấy hai cô bạn bên cạnh mình như để che chắn cho họ, vòng tay ấm áp khiến Meliora và Pansy đều cảm thấy an toàn hơn. Thấy vẫn chưa đủ, Draco còn dùng một tay che mắt Meliora vì không muốn cô nhìn thấy cái thứ xấu xí đến đáng sợ kia.

Sau một quãng thời gian không mấy vui vẻ với những áp lực mà lũ giám ngục đem lại thì chuyến tàu cũng đã cập bến. Tụi nhỏ dần xuống khỏi tàu và như thông lệ sẽ lên xe ngựa để Vong Mã kéo tới Hogwarts, ngoại trừ đám trẻ năm nhất thì sẽ phải đi thuyền vượt qua Hồ Đen. Trên đường đi thì tụi rắn nhỏ còn nghe phong phanh đâu đó là Harry Potter đã ngất xỉu khi thấy giám ngục nữa, điều này khiến chúng càng hả hê hơn.

"Mày xỉu hả Potter? Thằng Longbottom nói có đúng không? Mình thiệt tình xỉu sao?"

Ngay khi cỗ xe dừng lại, Draco ngay lập tức chạy xuống để xem tình hình của thằng Potter nhưng trước đó vẫn không quên đỡ cô bạn của mình xuống. Cậu thúc cùi chỏ chen qua mặt Granger để chặn đường Potter trước khi nó bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt Draco hí ha hí hửng và đôi mắt cậu thì long lên sự gian xảo ác độc. Hàm răng của Potter nghiến chặt lại.

"Tránh đường, Malfoy."

"Mày có xỉu theo nó không, Weasley? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm mày té đái trong quần không hả Weasley?"

Draco nói lớn để cho tụi sư tử đang đi phía trước nghe được. Meliora thấy một người có vẻ là giáo sư mới đang tiến tới thì kéo tay Draco vào bên trong tòa lâu đài.

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Tụi rắn nhỏ nhanh chóng ổn định vị trí của bản thân trên bàn tiệc rồi mải mê ngắm cái bầu trời trên đầu mình mà đặc biệt quên béng mất Buổi lễ phân loại vẫn đang diễn ra. Cho tới khi buổi lễ kết thúc cùng với vài tiếng xì xào đã kéo tụi nhỏ trở về với hiện thực. Thấy đám trẻ trong Đại Sảnh Đường đều chỉ chỏ về phía thằng Potter thì có vẻ như cái chuyện nó lăn đùng ra xỉu trước mặt viên giám ngục Azkaban đã lan truyền nhanh chóng.

Đúng lúc đó, thầy Hiệu trưởng đứng dậy đọc diễn văn khai trường, cụ thể thì vẫn giống những năm học trước nhưng lần này vì sự kiện tù nhân Sirius Black đã đào tẩu khỏi ngục Azkaban nên những giám ngục sẽ lưu lại ở trường. Cũng vì chuyện đó mà cụ Dumbledore phải dặn dò học viên chú ý an toàn.

End chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info