ZingTruyen.Info

• 𝕳𝖆𝖗𝖗𝖞 𝕻𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 • 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕤𝕚𝕔𝕜

25. Chim công vô dụng

VeronicaRomanov

Tiết tiếp theo là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nghĩ tới thôi mà tụi nhỏ lại thấy chán.

"Hay là tụi mình trốn học nhỉ?"

"Rồi sẽ bị cấm túc và trừ điểm cho xem."

"Nhưng tao không muốn thấy con chim công đó tẹo nào."

"Thôi cố nhịn đi."

Sau một hồi tranh đấu tư tưởng thì tụi nhỏ vẫn quyết định tới lớp học. Con chim công Gilderoy Lockhart gì đó tốt nhất là nên có ích chút nếu không đừng trách tụi nhỏ viết thư về nhà tố cáo với phụ huynh.

...

Tình hình hiện tại là Meliora cực kỳ muốn xé nát tấm giấy da trước mặt. Thế quái nào buổi học đầu tiên đã kiểm tra? Mà cái nội dung quỷ quái gì đây???

"Các trò có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
...

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

XOẠT!

Bài kiểm tra trong phút chốc đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Cả lớp trố mắt lên nhìn Meliora với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Thật nhảm nhí!"

"Trò Lenoir..."

Meliora liếc ông ta với ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng con chim công kia có vẻ như vẫn chưa nhận thức được mình đang đối mặt với ai, ông ta làm bộ dạng uy nghi mà lên tiếng.

"Trừ 10 điểm nhà Slytherin, trò Lenoir hết giờ cấm túc tại văn phòng của tôi."

"Ông dám?"

"Tôi là thầy của trò."

"Ông nghĩ tôi coi ông là thầy?"

Meliora vòng tay trước ngực, nghiêng đầu nhướng mày nhìn ông ta.

"Rút lại lời khi nãy hoặc tối nay tôi sẽ viết thư cho anh trai và phàn nàn về chuyện này. Ông nghĩ ông là ai mà dám đối đầu với Lenoir?"

Vừa nói, cô vừa tiến lại gần Lockhart, đưa ngón tay trỏ nghịch nghịch lọn tóc, giọng nói càng lạnh lẽo hơn.

"Lenoir có thể đè bẹp cả 28 gia tộc thần thánh thì đối với việc khiến ông rơi xuống vực cũng chẳng có gì khó khăn đâu."

Nói đến đây, Lockhart mới bắt đầu tái mặt. Tại sao... Tại sao ông ta có thể quên mất con nhóc này xuất thân từ gia tộc đó chứ? Tại sao ông ta có thể quên mất gia tộc đó hùng mạnh tới mức nào chứ? Tại sao lại có thể quên mất gia chủ đương nhiệm là một kẻ máu lạnh nhường nào, hắn ta coi em gái mình như mạng sống mà nâng niu... Tại sao...?

"Tốt nhất ông nên làm tròn bổn phận của mình, tôi không ngại làm một kẻ xấu xa đâu."

Nói rồi, Meliora trở về chỗ ngồi trước ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của mọi người.

Sau một hồi cho tụi nhỏ làm nốt cái bài kiểm tra quái đản kia, cuối cùng cũng được học đàng hoàng chút... Ít nhất là tụi nó nghĩ vậy...

Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.

"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi."

Thằng Potter không thể kìm nén sự tò mò, nó chồm người qua đống sách để nhìn cái lồng cho rõ hơn. Thầy Lockhart đặt một bàn tay lên nắp đậy lồng. Thằng Longbottom ngồi co rúm lại ở dãy bàn đầu.

"Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng."

Cả lớp nín thở hồi hộp còn ổng thì giở tấm che vải ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu:

"Vâng - Những con yêu Cornish vừa bị bắt."

Những pixies màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.

Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy.

Thầy mở cửa lồng ra. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ...

Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con pixies phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con túm lấy tai thằng Longbottom nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn pixies bay đến phía sau. Đám pixies còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.

Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn. Còn thằng thỏ đế kia thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo.

"Peskipiksi Pesternomi!"

Câu thần chú của Lockhart hoàn toàn chẳng có tác dụng xíu nào hết. Một con pixies giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Ông thầy nghẹn họng, lặn ngay xuống dưới gầm bàn.

"Peskipiksi Pesternomi!"

Lần này Meliora đã không thể chịu nổi nữa, cô đứng dậy cầm đũa phép đọc câu thần chú. Ngay lập tức, bọn pixies bị lùa hết vào lồng. Sau khi Meliora dọn xong bãi chiến trường thì cả lớp đã ổn định lại. Con chim công kia cũng từ gầm bàn nhổm lên chỉnh lại trang phục rồi tiến tới gần tính xoa đầu Meliora thì bị cô liếc một cái nên đã nhanh chóng rụt tay lại.

"Vô dụng!"

End chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info