ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

61.

Pearl_KM

Mọi người ới, fic vẫn hưa hoàn đâu và ngày hôm qua cũng đâu phải là kết.

Hong có phải cưới xong là kết, đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha mấy bàaa.

Thôi nói chứ nghe fic hoàn mà mình ngơ ngác đến ngu ngơ. Tên tiêu đề hôm qua chỉ là để cho cái kết của V thôi chứ đâu có phải end fic đâu m.n (T.T).🤧

Khi nào mình ghi chữ "The End". Thì lúc này mới là end fic, còn ghi số chap thì chưa có end đâu nha 💓.
--------------

Sau khi đám cưới xong thì Jungkook trở về với mớ công việc chất chồng như núi và các cuộc họp đến với hắn một cách tấp nập khiến cho hắn không có thời gian để dẫn câu đi đâu chơi được, ngay cả cậu cũng phải chạy đua với mớ công việc ở bệnh viện và hiện giờ thì mối quan hệ giữa cậu với ông anh quý hóa kia cũng tốt lên được một chút.

Cậu thấy anh ta thật sự chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu và mong cậu về thăm ba một lần chứ không có ý đồ nào khác, nhưng cậu từ đầu đến cuối nếu không từ chối thẳng thừng thì cũng là từ chối khéo léo, dần dà về sau cũng chẳng còn thấy anh nhắc tới vấn đề này nữa.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Bây giờ là chiều rồi đấy thưa anh, anh mới ngủ dậy hay sao thế?"

Jimin bất lực nhìn người đứng trước mặt mình rồi lại nhìn vào trong màn hình coi kết quả của bệnh nhân, anh cậu gãi đầu nhìn ra ngoài cửa. Mới đó mà đã chiều rồi sao?

"Jimin nghe anh nói này..."

Cậu im lặng chống cằm chăm chú nhìn vào màn hình ra vẻ không quan tâm lời anh sắp nói ra nhưng anh vẫn quyết định nói dù cho cậu không quan tâm.

"Sau này Park gia chỉ còn mỗi em thôi, nên bệnh viện này..."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Anh đang nói chuyện tương lai."

"Ra ngoài đi, anh mà bảo tôi đến thăm ba lần nữa là tôi đạp anh ra khỏi cửa đấy".

Cậu bực mình đuổi anh rời đi, anh nhìn cậu một lúc rồi thở dài mở cửa bước đi ra ngoài, Jimin nhìn theo bóng dáng ấy cũng thở dài xoa mi tâm của mình. Sao mỗi ngày anh ta đều tìm tới cậu để nói những chuyện không đâu thế nhỉ?

Cậu ngồi tiếp tục làm việc đến khi tan ca thì Jungkook đến đón, cậu quay sang hỏi hắn ăn gì chưa, hắn trả lời chưa mặc dù hắn mới ăn với đối tác no đến căng bụng lên cả rồi nhưng mà hắn vẫn muốn ăn cơm cùng với cậu.

"Vậy anh chở em đến trung tâm thương mại mua vài thứ đi sau đó về nhà ăn cơm, được không?"

"Sao lại không chứ? Vậy bây giờ chúng ta đi mua sắm trước."

Cậu gật đầu kiểm tra lại ví tiền rồi mới an tâm đến trung tâm, hắn cứ ngỡ là cậu mua gì đó cho cậu nên lấy thẻ ra định trả tiền nhưng nào ngờ cậu lại đồ mua cho hắn, hắn đơ người khi thấy cậu mua rất nhiều đồ cho mình và hiện giờ cậu vẫn chưa có ý định dừng lại nên Jungkook vội cầm tay cậu lắc đầu bỏ vài bộ đồ trở về chỗ cũ, nếu hắn không ngăn thì có khi Park Jimin sẽ mua hết cả tiệm luôn mất.

"Này, em mua nhiều thế tốn kém lắm..."

"Tốn kém gì mà tốn kém, mấy cái áo anh săn sale cái nào cũng là hàng dởm, không bung chỉ thì cũng là rách đi sau một hai lần mặc. Chưa kể vải còn chẳng tốt, anh cứ đứng đấy để em mua cho."

Jungkook nghe cậu nói vậy cũng thử sờ vào cái áo bên trong áo khoác, hắn thử kéo xem nó có tốt không và sau hai lần kéo thì thấy áo co dãn tốt lắm chứ, đâu có tệ như Jimin nói đâu nhưng đến khi hắn kéo lần thứ ba thì cái áo thật sự bung chỉ ngay nách nên hắn mới vội khép nách lại không dám cử động mạnh nữa.

Đến lúc tính tiền Jungkook bàng hoàng với số tiền trên đơn, hắn xót xa khi thấy cậu trả nhiều tiền thế nên hắn cũng giành để trả nhưng cậu nào có cho hắn trả đâu, hắn nhìn số tiền mà hoa hết cả mắt nên mới nhỏ giọng hỏi nhân viên.

"Có giảm giá không? Giảm một chút thôi cũng được..."

Nhân viên ngơ ngác nhìn hắn còn cậu thì đánh vào bả vai hắn một cái sau đó kéo hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, Jungkook tiếc tiền đến mức không cười nổi suốt một đoạn đường đi vì hắn nghĩ hắn sẽ không mặc hết đống đồ đó được, nhưng khi thấy Jimin dừng chân nhìn chằm chằm vào cái vòng tay Louis Vuitton trong tủ hắn đã không chần chừ mà tiến lại thanh toán, hắn lúc này còn chẳng thèm nhìn xem giá của nó là bao nhiêu.

Đến khi cậu chạy lại xem hắn đang làm gì thì hắn đã quay lại cầm cái vòng tay lên đeo vào cổ tay cho cậu rồi mỉm cười nói:

"Cho em."

Cậu còn đang ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jimin nhìn cái vòng tay trên tay mình rồi từ từ quay sang nhìn giá tiền được ghi trên đấy suýt chút nữa là ngất xĩu tới nơi.

"Em yên tâm, nó có bốn ngàn thôi".

"Yên tâm cái gì mà yên tâm, bốn ngàn usd là nhiều lắm đấy Jeon Jungkook, anh..."

"Không có nhiều mà. Chúng mình đi mua sắm tiếp thôi, em thích gì cứ nói anh sẽ mua cho".

Hắn nói vậy thì cậu dù có thích cũng chẳng dám nói ra vì cậu biết hắn chắc chắn sẽ mua cho cậu, chậc... Cái người vừa mới phóng khoáng tiêu tiền cho cậu với cái người lúc nãy đòi nhân viên giảm giá là một đấy à?

Lúc này tại khu vực trang sức bạc, YooHye và Han Kyo khoác tay nhau đi mua dây chuyền cặp, sau một hồi chọn lựa thì cũng có được một mẫu ưng ý và Han Kyo còn mua thêm cho YooHye một chiếc nhẫn bởi vì thấy YooHye cứ chăm chú nhìn vào nó mãi.

Lúc thanh toán xong thì Han Kyo dẫn YooHye ngồi xuống ghế còn mình thì đi vào nhà vệ sinh, trước lúc đi còn không quên dặn dò:

"Nhớ là không được đi đâu đâu đó có biết chưa? Ngồi yên chờ chị một lát, hay em muốn đi với chị không?"

"Thôi ạ, nhà vệ sinh xa lắm mà chân em hơi đau với mỏi. Chị cứ đi đi, em sẽ ngồi đây chờ mà."

"Thôi vậy, chị đi nhanh rồi sẽ quay lại ngay".

Nói rồi Han Kyo rời đi với những bước chân khập khiễng, YooHye trầm mặt cởi giày cao gót dưới chân mình ra rồi xoa xoa cổ chân, biết thế lúc nãy cô mang bata đi cho rồi vì mang cao gót cả ngày nên khiến chân cô bây giờ bị phồng rộp lên.

YooHye thở dài và chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình mà chẳng hề hay biết ở trước mặt đã xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông với thân hình to lớn đang nham nhở nở nụ cười với cô. Khi cô vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt thoáng chốc đã tràn ngập vẻ kinh hãi muốn đứng lên bỏ chạy nhưng lại bị bàn tay to lớn của người kia kéo ra ngoài.

Trên đường bị kéo đi cô liên tục kêu gọi lời cứu giúp nhưng chẳng có ai quan tâm mà chỉ ngoảnh đầu lại nhìn cô, gã ta tát vào mặt YooHye một cái thật mạnh lớn tiếng nói như thể là đang nói cho mọi người nghe.

"Mày còn dám kêu cứu sao? Mày la lên lần nữa xem, la lớn lên xem có ai có thể cứu mày được không? Con vợ hư thân mất nết bỏ đi tận mấy năm nay, mày đã ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi? Mày còn dám cướp tiền của tao, lần này tao phải dạy dỗ lại mày mới được!"

YooHye sốc đến mức quên mất việc phải cầu cứu người khác, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ và nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đâu đó còn xuất hiện cả những lời bàn tán không đúng sự thật về cô.

Người đàn ông trước mặt cười lớn còn cô thì sợ hãi vùng vẫy muốn thoát đi, vốn dĩ cô cảm thấy sợ hãi là vì đây chính là người năm xưa muốn hãm hiếp cô đây mà, không những thế còn là người mà ba mẹ cô đã bán cô cho gã ta và chính gã ta đã khiến cho chân của Han Kyo bị tật. Những tưởng đã thoát được gã ta rồi nhưng tại sao bây giờ lại...

"Đi theo tao về!"

"Làm ơn cứu tôi với, tôi không phải vợ gã ta, cứu tôi với anh áo xanh..."

Người mặc áo xanh bị ánh mắt của mọi người đổ dồn vào như thế cũng định tiến bước tới giúp nhưng khi vệ sĩ của gã lao đến khiến cho anh ta sợ hãi và bỏ chạy đi.

Gã ta nổi giận quay lại tát thêm vào mặt cô thêm hai bạt tay và vì lực tay quá mạnh nên khiến cho máu môi cô bật ra ngay sau đó.

"Con điếm! Lần này tao đem mày về sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời."

Gã ta buông tay cô ra và kéo tóc cô lôi mạnh đến ra gần cửa, cô không ngừng kêu cầu cứu nhưng vẫn chẳng có ai ra tay cứu giúp thậm chí còn cười nhạo, cô tưởng lần này đời mình xong rồi cho đến khi trước mặt xuất hiện một người và người ấy bây giờ giống hệt như phao cứu mạng của cô.

"Mày mới nói mày sẽ cho ai một bài học nhớ đời đấy?"

"Anh..."

Jungkook tối sầm mặt khi thấy máu trên môi của YooHye, hắn nổi giận tiến tới mặc cho tên vệ sĩ to cao hơn đang chặn hắn lại, hắn không quan tâm mà quật người anh ta nằm luôn dưới đất sau đó kéo tay YooHye về phía mình rồi tung ta một cú đá cao vào mặt gã ta khiến gã ta choáng váng lùi về sau mấy bước.

Gân trán hắn nổi lên rồi lao đến không chần chừ mà đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt gã khiến gã đau điếng, gã có đánh lại nhưng sức làm sao có thể làm lại Jungkook được chứ? Hơn nữa cái thân thể to béo ấy cũng không thể nhanh nhẹn mà né đòn được, Jungkook ra đòn dứt khoát vào mặt gã ta thêm vài cú đấm nữa rồi xách gã ta lên ném thẳng về tên vệ sĩ trước mặt.

"Mày... Dám đánh tao?"

"Mày là cái thá gì mà tao không dám?"

"Mày có biết tao là con của Kim JiChung hay không? Rồi ba tao sẽ khiến mày thành bã ngay thôi".

"Tao không quan tâm đến chuyện đó, chuyện tao quan tâm là mày mới vừa động vào sợi tóc em gái tao và tát em tao mấy bạt tay."

Jungkook xăn tay áo lên tiến lại gần gã, hắn hít sâu một hơi không để tên vệ sĩ chen chân vào mà nhanh chóng đấm một cái thật mạnh vào người gã. Gã đau đớn còn chưa kịp phản đòn thì Jungkook đã xoay người đá thêm một cú đá vào đầu khiến gã ta ngã sấp mặt xuống đất.

Tên vệ sĩ thấy vậy cũng nhào tới liền bị đấm cho một cái ngã khụy xuống, hắn nắm cổ gã ta rồi trầm giọng hỏi:

"Lúc nãy mày mới vừa làm gì em của tao thế hả? Mày dám nói em tao là điếm? Mày thật sự cho rằng tao chẳng dám làm gì mày đấy ư?"

Jungkook định tung thêm một cú đấm nữa thì gã ta vội vàng xin tha, YooHye đứng bên cạnh cũng ngăn hắn lại và lúc này hắn mới lấy lại được bình tĩnh mà đứng lên trừng mắt nhìn gã, trước khi rời đi cũng không quên đá một cái vào xương sườn gã ta.

Bên chỗ Han Kyo cũng không khá hơn chút nào, lúc cô vừa đi vệ sinh ra thì ở cửa đã bị chặn lại bởi ba người đàn ông.

"Đây là cái đứa mà ông chủ đã giao cho chúng ta đấy à? Gương mặt lạnh lùng như vậy lúc chơi không biết có biểu cảm gì không nhỉ? Cô em..."

Gã còn chưa nói hết câu thì đã bị Han Kyo đấm vào bụng một cái, đang tính chạy đi nhưng vì mang giày cao gót thật sự rất bất tiện nên mới bị chúng kéo lại lôi vào trong nhà vệ sinh nam, tên đứng phía sau tiến tới tát một cái thật mạnh vào mặt cô khiến cô ngã nhào về phía cửa.

"Con nhỏ này tung đòn mạnh lắm đấy, thảo nào ông chủ mới kêu tận ba người chúng ta".

Gã ra lệnh cho tên phía sau tiến tới chỗ cô định trói lại nhưng nào ngờ vừa tới đã ăn phải cái gót nhọn từ đôi giày vào đầu, tên kia hét toáng lên còn Han Kyo định bỏ chạy nhưng lại bị kéo lại túm tóc đập thẳng vào trong tường khiến cô choáng váng nhìn ba người trước mặt.

"Con khốn! Mày dám đánh tao? Đúng là không thể nhẹ nhàng với nó được mà."

Gã xả nước xuống bồn rồi dùng một vật cản nước lại không cho nước chảy xuống sau đó kéo Han Kyo tới bồn rửa mặt và nhấn đầu cô xuống đấy.

"Tụi mày làm đi, làm nhanh rồi tới tao!"

Han Kyo vùng vẫy vì không thở được, hơn nữa ở eo còn có hai bàn tay thô lỗ kéo váy xuống, ngay lúc cô không còn hơi để thở nữa thì ngoài cửa lại có thêm một người tiến vào, chẳng biết sự tình thế nào nhưng cô nghe tiếng la chói tai của hai người sau lưng, rất nhanh sau đó cô thoát ra khỏi tay người đàn ông nhấn nước mình, cô ho sặc sụa và thở gấp rồi nhìn sang người đang kéo tay mình ra phía sau, người này là... Park Jimin?

"Ba người làm thế với một cô gái mà coi được à?"

"Mày dám cản trở công việc của ông chủ..."

"Tôi không quan tâm ông chủ của các đám rác rưởi các người là ai, tôi chỉ biết việc các người động vào cô gái này là một sai lầm."

"Mày... Ha, cái thân mày còn chẳng biết có lo nổi không mà còn bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân".

Jimin không quan tâm đến mấy lời mỉa mai đó mà quay sang hỏi thăm Han Kyo.

"Cậu không sao chứ? Đi ra ngoài trước đi, ở đây tôi lo cho".

Han Kyo gật đầu đi ra ngoài vì dù gì đây cũng là nhà vệ sinh nam nên cô đứng đây thì không hợp lý lắm. Han Kyo chỉnh sửa lại đầu tóc của mình và trong khoảng thời gian đó cô chỉ toàn nghe tiếng kêu la thất thanh bên trong, ban đầu còn là tiếng hùng hổ tấn công nhưng lúc sau chỉ còn lại vài tiếng yếu ớt xin tha.

Tầm vài phút sau Jimin bước ra với vẻ ngoài bình thản rồi nhìn Han Kyo.

"Chúng ta đi thôi".

Han Kyo gật đầu đi theo cậu, lúc đi qua thì có thấy ba người họ nằm lăn lốc dưới sàn nhà, mặt người nào người nấy ai cũng đều bị đánh cho bầm tím chưa kể dưới sàn còn có một ít máu...

Jimin gọi điện cho Jungkook để hẹn chỗ gặp nhau, cậu dẫn cô đi đến tới nơi đã hẹn trước, vừa tới nơi cô liền chạy tới hỏi YooHye có bị làm sao không và ôm người thương vào lòng.

"Chị ơi, sao chị đi lâu vậy? Trán chị còn chảy máu kìa..."

"Chị không sao, em có bị làm sao không?"

"Em không..." YooHye mếu máo nhìn Han Kyo rồi nức nở bật khóc, hắn đứng bên cạnh xoa đầu cô rồi nói:

"Không sao là tốt rồi, tên đó không dám quấy rối hai người nữa đâu nên là yên tâm đi nhé".

"Cảm ơn anh..."

Jungkook mỉm cười sau đó cùng Jimin rời đi để trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Han Kyo đau lòng khi thấy nhiều sợi tóc của YooHyeo bị rụng xuống trên vai do lúc nãy cô bị gã ta kéo tóc lôi đi, Han Kyo nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho người thương của mình rồi hôn lên tóc cô một cái.

"Không sao rồi, có chị ở đây nên em đừng có khóc nữa."

"Vâng... Mau về nhà thôi ạ, về nhà em xem vết thương trên trán chị thế nào rồi."

Cả hai đứng lên rồi lên xe trở về nhà, trên đường về còn gặp Jimin với Jungkook, hai người họ nhận ra được rằng Jungkook đã lái xe đi theo sau hai người họ cho đến lúc về đến nhà, có như vậy thì hắn mới yên tâm mà trở về sau đó quay sang nói với Jimin.

"Anh biết tên quấy rối hai người họ là ai."

"Là người có thế lực lớn sao?

"Ừm, tên đó là Kim JungYong, con trai của chủ tịch JS và mẹ của hắn chính là chủ tịch của tập đoàn KJY. Cả hai đều là một trong những người có quyền lực ở Hàn Quốc đấy, nếu anh nhớ không nhầm thì một người đứng ở hạng ba mươi sáu, người còn lại ở hạng bốn mươi."

"Vậy cho nên hắn mới dựa hơi bố mẹ hắn như thế?""

"Ừ, chỉ biết kêu ba gọi mẹ là giỏi, chẳng giống anh chút nào."

"Chẳng giống anh? Ý anh là sao cơ?"

"Nếu là anh thì anh sẽ gọi em tới chứ sao, em giỏi đánh nhau thế kia mà. Nếu một ngày anh bị bắt nạt thì anh sẽ gọi:

"Jiminie cứu Jeon bé bi với, bé bi bị người ta bắt nạt rồi." Lúc đấy em nhớ phải chạy ra bảo vệ anh có biết chưa?"

Cậu nghe vậy liền không nhịn được nên mới cười lớn khiến mặt Jungkook đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

"Đừng cười anh..."

"Vâng, em đâu có cười."

Nhưng cậu vẫn cười ngay sau đó còn Jungkook bên cạnh vì ngại quá mà lại dỗi, hắn về đến nhà bỏ đi vào trước còn cậu thì lẽo đẽo chạy đi theo sau.

"Anh ơi, đừng dỗi em nữa mà."

"Ai bảo chọc quê người ta".

"Em đâu có chọc quê, em cười vì bé bi của em dễ thương quá thôi. Lại đây với em."

"Tính hôn người ta nữa chứ gì, mấy người chỉ có đúng một chiêu làm mãi mà không thấy chán sao?"

Hắn chống nạnh quay mặt đi chỗ khác, mỗi khi cậu xoay mặt hắn lại để hôn hắn đều tránh mặt đi nhưng môi thì luôn trong trạng thái chờ cho cậu hôn.

Cậu nhịn cười đẩy hắn vào trong tường rồi nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

"Em..."

"Công chúa không dỗi em nữa nhé, chúng mình làm ăn cơm thôi".

"Ờ... A-ai mà dỗi, nãy giờ đã có ai dỗi em đâu".

Cậu lắc đầu kéo tay hắn đi xuống nhà rồi cùng nhau ăn cơm, lúc này đây cả HeeJin và Lee Hyun cũng mới vừa về nhà nên cả hai mới ngồi vào bàn ăn cơm luôn.

Ăn cơm xong cả bốn người mỗi người một việc cho đến tối thì lại kéo nhau ngồi xem phim, đang vui vẻ cười đùa thì lúc này ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ. Hắn đứng lên vừa mở cửa ra thì bị ăn ngay một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã xuống đất, Jimin vội đứng lên chạy ra đỡ Jungkook và trước khi người ngoài cửa định đánh hắn thêm lần nữa thì đã bị cậu đá cho một cái ngã xuống đất. Cậu đẩy Jungkook ra phía sau mình nhưng hắn vẫn đứng ngang với cậu vì hắn không cần cậu bảo vệ như lời hắn đã nói lúc nãy, Lee Hyun lúc này bảo vợ mình vào phòng rồi cũng chạy ra xem xem là ai mà dám làm loạn trước nhà Jungkook.

Người vừa đánh hắn là Kim JungYong, gã chật vật ngồi lên sau cú đá vừa nãy của cậu, gã quay sang mách với một người sau đó đắc thắng cười nhìn Jungkook, người đàn ông cau mày tiến lại chỗ Jungkook rồi hỏi:

"Mày là đứa đánh con tao?"

"Phải, thì sao?"

Jungkook nghênh mặt nhìn ông ta và chính thái độ này của hắn đã chọc cho ông ta nổi điên lên.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh nó hả? Cái thằng rác rưởi..."

Ông ta tính nhào đến đánh hắn thì Lee Hyun đã chạy tới chắn đằng trước lại cho cả Jungkook và Jimin.

"Cứ tưởng chủ tịch Kim đây là người lịch thiệp văn minh thế nào, hóa ra hành xử còn thua kém cả những người thất học. Như vậy thì hỏi sao thằng con vô dụng của ông đây lại thô lỗ ngu ngốc đến như vậy".

"Mày là thằng nào?"

"Là một người văn minh hơn cha con ông, xem nào xem nào, cậu thiếu gia kia muốn đánh tôi lắm phải không? Vậy thì tới đây".

"Cái thằng bao đồng..."

YungJong đưa nắm đấm về phía Lee Hyun, cậu né sang một bên rồi cầm cây quạt đập mạnh tay gã xuống và hành động này giống như là đang đánh đòn gã ta.

Nhìn cây quạt thế thôi chứ lực tác động lại không hề nhỏ, gã ta đau đớn rít lên một tiếng, ông Kim thấy con mình bị đánh liền lao tới chỗ Lee Hyun, Jimin vội kéo Lee Hyun ra vì nếu dính đòn này của ông ta thì chắc chắn sẽ đau lắm.

Cậu dùng kỹ thuật gạt, trả counter khiến ông ta lùi về sau mấy bước, ông ta thở hổn hển xấn tới chỗ Jungkook rồi kéo cổ áo hắn đập mạnh vào tường.

"Mày là Jeon Jungkook phải không? Được rồi, để xem từ nay về sau chuyện kinh doanh của mày sẽ thế nào. Còn hai đứa chúng mày cũng không khá hơn nó là bao đâu, Jeon Jungkook, đời mày coi như tàn rồi vì tao chỉ cần ho một tiếng tất cả sự nghiệp mày sẽ tan tành đấy".

"Phải rồi, ba của tao chính là người đứng thứ bốn mươi trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng ở Hàn, mày nên thấy sợ đi!"

Ông trời con kia hất mặt cười khẩy nhìn hắn nhưng vẫn nép sau lưng ba mình cho ba mình bảo vệ. Gã mỉm cười tung nắm đấm lên và nói:

"Nếu ngày hôm nay mày không quỳ gối xin lỗi con tao thì tao sẽ..."

"Ai dám làm gì con trai của Jeon BongHwa này thế hả!?"

Một tông giọng trầm nhưng rất có uy lực từ ngoài vọng vào khiến cho gã ta giật mình quay người lại. Người đang từ ngoài cổng bước vào với gương mặt nghiêm nghị đang từ từ tiến lại gần chỗ ông ta và Jungkook, tay người nọ cẩn trọng đặt lên cổ tay ông ta và nở một nụ cười từ tốn hỏi:

"Nghe nói anh sẽ cho con tôi biết tay, tôi thật lòng muốn biết anh sẽ làm thế nào nếu như con tôi không quỳ gối xin lỗi con anh."

Lực tay của ông Jeon siết chặt lại khiến ông Kim bỏ tay ra khỏi người Jungkook, Jungkook kinh ngạc nhìn ba mình và vẻ mặt của ông bây giờ rất bình thản, không có chút gì là nóng giận nhưng tất cả hành động ông đang làm đều khiến cho đối phương cảm thấy rất sợ hãi.

"Ngài... Jeon?"

Sắc mặt ông ta tái xanh và mồ hôi lạnh túa ra đầy người, thôi rồi thôi rồi, thảo nào lúc đầu nghe tên Jeon Jungkook ông ta thấy quen lắm nhưng sao chẳng nhớ ra được là ai, nào ngờ Jeon Jungkook lại chính là con của nhà tài phiệt chưa hết còn là con của Jeon BongHwa, nếu... Có thể quay lại khoảng thời gian lúc nãy, ông ta đến một cọng tóc của Jungkook cũng chẳng dám động tới chứ nói gì là đánh chứ.

Hơn nữa ông ta còn mới hâm dọa thổi bay sự nghiệp của Jungkook và giờ thì hay rồi, Jeon BongHwa chắc chắn sẽ không tha cho ông ta đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info