ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

59

Pearl_KM

Jungkook đi đến công ty đưa thiệp cho "một vài" nhân viên thân thiết với mình, mà "một vài" ở đây của hắn là gần như nửa công ty rồi, hắn cười tươi khi nghe những lời chúc phúc kia từ bọn họ xong lại đi tìm YooHye đưa thiệp cho cô nàng, cô cầm thiệp mà tay run lên vì thích thú, ngay sau đó lại gọi điện cho Han Kyo báo tin.

"Chị ơi! Là thiệp đỏ! Em đoán đúng rồi, sếp Jeon chọn thiệp đỏ."

"Vậy chị đoán sai rồi sao? Cơ mà không sao, chiều nay về sớm chị dẫn em đi sắm thêm đồ."

"Vâng, em chỉ gọi báo cho chị biết là chị đã đoán sai rồi nên bây giờ em ngắt máy trước, chị yêu tiếp tục làm việc đi ạ". Trước khi ngắt máy cả hai còn hôn gió qua điện thoại làm Jungkook khi không bị dồn thẳng vào miệng đống đường mật nhưng hắn lại chẳng thấy ngấy chút nào, có lẽ đã quen nên mới thế.

"Em nôn quá, em cảm ơn sếp đã mời em nhé."

Cô nàng gập đầu xuống nói lời cảm ơn còn hắn thì cười xoa đầu YooHye.

"Sao anh có thể bỏ qua em được? Anh cũng rất mong chờ đến ngày đó cơ mà hôm nay chắc mời đến đây thôi vì công ty còn nhiều việc phải làm quá."

"Không sao đâu ạ, nếu anh tin tưởng em thì anh hãy chỉ cho em rồi em làm giúp cho anh một phần, em cam đoan sẽ không để sai sót đâu... Về nhà anh rảnh rỗi rồi kiểm lại cũng không sao, tất cả những việc cần làm em cũng đã sắp xếp hết rồi. Em chừa lịch trống đến cuối tháng nên anh sẽ không có chuyến đi công tác hay kẹt gì từ đây đến cuối tháng đâu".

"Thế thì tốt quá, sao anh lại may mắn thế nhỉ?"

"Vì sao thế ạ?"

"Vì tuyển được thư ký đa năng như em, tháng này tăng lương nhé."

"Ôi, em cảm ơn sếp. Anh chỉ em đi rồi  em sẽ làm giúp cho".

Jungkook gật đầu rồi mở máy lên chỉ cho YooHye từ đầu đến cuối nhưng tất cả chỉ là những công việc cơ bản, hắn sẽ không đổ dồn hết công việc cho cô vì cô cũng cần có thời gian nghỉ ngơi mà. Hắn sẽ cố gắng đi gửi cho nhanh rồi về đỡ hộ YooHye đống công việc kia vậy vì dù gì đây cũng vốn là công việc của hắn mà.

"Anh đừng có lo em làm nhiều việc, em là người cuồng công việc nên anh cứ yên tâm đi".

YooHye vừa nhìn vào màn hình vừa nói, hắn thở dài tiếp tục xoa đầu cô nàng.

"Cảm ơn em, thế anh đi trước nhé."

"Vâng".

Jungkook cầm chìa khóa xe rồi chạy đi đến chỗ bạn bè thân thiết của mình để mời, trong đó có một số giám đốc công ty và họ khi nhận thiệp mời đều nở nụ cười chúc mừng hắn. Hắn cảm thấy nhẹ lòng lắm vì những người này chưa bao giờ gây ra chút thương tổn nào cho hắn so với năm xưa. Hắn ngồi trò chuyện một lúc rồi cũng rời đi vì mối quan hệ của hắn rất rộng rãi nên hắn phải tranh thủ như vậy thì may ra hắn mới có thể mời hết trong hôm nay được, nhưng mà hiện giờ vẫn còn một cái thiệp hắn còn đắn đo chưa đi mời.

Cái thiệp với tên khách mời là ba mẹ hắn.

Hôm qua cậu ngồi nắn nót viết thiệp mà chẳng hề nói cho hắn biết rằng còn mời cả ba mẹ, Jungkook cầm tấm thiệp mà thấy nặng lòng xong lại bất mãn bỏ tấm thiệp sang một bên.

Hắn nghe phong thanh ba mẹ hắn đã đến nơi này chơi vài ngày, còn chẳng biết có về chưa nhưng hắn biết được địa điểm cụ thể mà hai người họ đang ở. Jungkook đấu tranh tư tưởng một lúc rồi cũng lái xe đứng trước chung cư mà họ đã thuê trong thời gian này, hắn hít sâu một hơi rồi đứng trước cửa nhấn chuông, hắn nhấn hai lần mà chẳng thấy có ai ra mở cửa nên mới định bỏ về thì lúc này mẹ hắn đi ra mở cửa, gương mặt vốn đang cười tủm tỉm vậy mà khi nhìn hắn rồi lại pha thêm vẻ ngạc nhiên và trong ánh mắt lại có chút gì đó trĩu nặng và buồn đi trông thấy...

Cả người hắn đứng bất động và lấy thiệp giấu ra sau lưng, hắn im lặng nhìn vào nụ cười trên môi bà rồi nhìn sang vẻ nghiêm nghị trên mặt ông liền không muốn đưa thiệp nữa vì hắn sợ làm họ không vui, hắn bỏ nhà đi đã khiến hai người giận biết bao đã vậy hắn còn cãi lời họ nữa mà giờ đây lại mặt dày đến mời thiệp cưới. Liệu họ sẽ nghĩ gì về hắn đây?

"Jungkook? Sao con biết ba mẹ ở đây?"

"Con... Ấn chuông lộn thôi. Con đi trước đây".

"Đứng lại đó Jungkook". Ba hắn chợt lên tiếng rồi nhìn xuống tay hắn và hỏi:

"Tấm thiệp đó có ghi tên ba mẹ, có chuyện gì sao?"

Jungkook không ngờ ba hắn có thể nhanh mắt đến vậy nên bây giờ cũng quyết định không chối nữa mà run tay đưa thiệp ra trước mặt hai người họ, mẹ hắn kinh ngạc nhìn hắn xong lại nhìn tấm thiệp còn ba hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh lẽo.

"Chuyện này..."

"Nếu ba mẹ có rảnh... Con mong hai người sẽ đến, giờ thì con xin phép về trước."

"Được rồi. Nếu ba và mẹ rảnh thì sẽ đến, nhưng cuối tháng thì có vẻ nhiều việc lắm đây..."

Ông tặc lưỡi nhìn vào tấm thiệp còn Jungkook thì lại thấy hụt hẫng khi nghe lời nói này, hắn cảm thấy buồn vì biết chắc rằng người mê công việc như ông sẽ không thể đến dự cái tiệc cưới này được hơn nữa cả mẹ hắn cũng thế, bà làm sao có thể đến dự được khi trước đó bà đã kì thị tình yêu đồng giới thế kia chứ.

Hắn gật đầu chào hai người rồi xoay gót rời đi, nếu sớm biết như vậy thì hắn sẽ không đến để làm gì cho cực.

Tại bệnh viện, Jimin có ít mối quan hệ hơn nên chỉ đưa cho một số người thân thích thôi và lúc này anh hai cậu có chạy xuống với gương mặt hớn hở cất giọng hỏi cậu:

"Em sẽ cưới vào cuối tháng? Là Jeon Jungkook sao?"

"Phải."

"Thế... Anh có được mời không?" Anh cậu mỉm cười chỉ tay vào mặt mình hỏi nhưng đáp lại sự vui vẻ nhiệt tình đó là sự lặng thinh từ cậu, sau mấy phút thấy cậu không nói gì thì anh cũng thở dài tiến lại gần cậu một chút.

"Thôi vậy, lúc đó anh sẽ ở nhà trông ba. Cơ mà anh sẽ gửi quà đến cho em, chúc mừng em nhé."

Anh định mở cửa rời đi thì Jimin đã nắm tay áo anh lại rồi đưa vào tay anh một tấm thiệp, anh nhìn xuống tấm thiệp đỏ trên tay liền cười tươi muốn ôm lấy cậu một cái nhưng biết cậu không cho nên lại thôi. Vẻ vui sướng tột độ được bộc lộ hết trên mặt anh ta khiến cậu cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu như mọi ngày.

"Cảm ơn Jimin, anh nhất định sẽ đến."

Nói rồi anh ta mở cửa rời đi còn cậu thì ở lại làm việc được một lúc nữa thì Jungkook lái xe đến đón cậu về nhà.

"Ngày hôm nay mệt mỏi chết đi được..."

"Anh đã mời ba mẹ chưa?"

"Anh mời rồi nhưng chắc là họ sẽ không đi đâu". Jungkook cười trừ và chuyên tâm lái xe, cậu thấy hắn không muốn nhắc tới vấn đề này nữa nên cũng thôi không đề cập đến làm gì mà chuyển sang một chủ đề khác.

Về đến nhà rồi Jimin định vào bếp nấu ăn thì thấy HeeJin đang đứng nấu, cậu tiến lại hỏi xem cô có cần giúp gì không thì cô chỉ lắc đầu cười, nói:

"Cậu đi làm vất vả rồi thì nghỉ ngơi đi, khi nào làm xong tôi sẽ bảo hai người xuống ăn".

"Thế tôi cảm ơn HeeJin nhé, cơ mà Lee Hyun đâu rồi?"

"Anh ấy đi làm vẫn chưa về, chắc khoảng bảy giờ mới về đấy"

"Vậy chừa lại cho cậu ấy một chút".

HeeJin gật đầu rồi bảo cậu đi nghỉ ngơi đi, cậu  cảm ơn cô nàng một lần nữa rồi đi vào nhà tắm tắm trước. Lúc tắm xong thì thấy Jungkook đang ngồi làm việc như mọi ngày, cậu tiến lại ôm eo Jungkook và cằm thì đặt lên vai hắn.

"Chi phí có tốn kém lắm không? Anh chọn địa điểm là Yeong Bin Gwan làm gì chứ, cứ bình thường như những người khác là được mà."

"Không sao, anh đã nói là em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn kia mà. Anh không sợ tốn tiền bởi vì tiền anh làm ra đó giờ cũng chỉ chờ đến lúc đưa cho em mà thôi."

"Cho em làm gì chứ. Cứ giữ cho anh đi, em có tiền mà."

"Của anh cũng là của em thôi."

"Chậc, tùy anh. À quên mất, để em lái xe về nhà lấy đồ đến đây với cả một số dụng cụ y tế..."

"Để anh đưa em đi".

"Thôi, anh mệt rồi. Để em tự lái xe đi cũng được". Cậu mỉm cười hôn lên tóc Jungkook rồi chầm chìa khóa lái xe thẳng về nhà mình, cậu vừa lái vừa suy nghĩ xem không biết mấy ngày nay Taehyung thế nào rồi nhỉ?

Cậu mở cửa bước vào thì thấy ở góc giường chẳng có ai, cậu cũng có lên tiếng gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại cậu ngoài tiếng kêu "tích tắc" của đồng hồ, tiếng của những con chim ngoài của sổ và tiếng va đập của gió khi đập mạnh vào từng ô cửa kính. Cậu nhíu mày tiến rồi thở dài một hơi, có lẽ cậu ấy đã đi về nhà rồi chăng? Cũng phải. Dù gì đây cũng không phải là nhà cậu ấy nên thấy không thoải mái cũng phải đi, Jimin mở tủ lấy dụng cụ y tế cùng mấy bộ đồ của mình đem ra xe sau đó gọi thử cho Taehyung xem thế nào nhưng cũng chẳng có ai bắt máy nên cậu mới nhắn tin hỏi thử:

"Cậu về nhà rồi sao?"

Cậu đang định cất điện thoại vào túi thì ngay lúc này tiếng tin nhắn lại vang lên.

"Ừm, khỏe rồi nên về. Nghe nói cậu sắp cưới phải không?"

"Phải, tầm cuối tháng".

"Thế... Có mời tôi không?"

Cậu im lặng nhìn dòng tin nhắn xong chần chừ gõ lại mấy dòng.

"Nếu Taehyung có rảnh thì hãy đến nhé, tôi sẽ để thiệp ở phòng tranh."

"Cảm ơn và... Chúc cậu hạnh phúc."

Jimin đọc xong cũng chẳng đáp lại lời Taehyung nữa mà lên xe lái thẳng đến phòng tranh sau đó quay xe trở về sẵn tiện trên đường còn mua cho Jungkook hai ba lốc sữa chuối.

Khi xác nhận người bên ngoài đã rời đi rồi thì Taehyung mới từ trong bước ra, cậu chậm rãi cầm tấm thiệp đỏ trên tay và mân mê nó một lúc, khóe môi khẽ cong lên cười thành một nụ cười dịu dàng nhưng nước mắt lại từ từ rơi xuống làm cho tấm thiệp bị ướt và nhòe đi...

Cậu thẩn thờ mở thiệp ra dưới ánh đèn đường yếu ớt, từng ngón tay cậu chạm nhẹ vào tên Jimin sau đó ôm tấm thiệp vào trong người một cách thật trân trọng và nâng niu, cuối cùng thì ngày mà Jimin hạnh phúc nhất cũng là ngày mà trái tim của Taehyung đã chết, dù cho cõi lòng có tan nát nhưng miệng thì vẫn chúc người một câu "Trăm năm hạnh phúc".

Vậy còn bản thân mình thì sao đây? Thật sự muốn níu giữ cậu lại bên mình, muốn ôm cậu lâu hơn một chút và muốn được ở bên cậu cho đến khi hơi thở lụi tàn nhưng cả ba điều này cậu đều không thể làm được.

Tình yêu của cậu... Đã không thể cố gắng được nữa rồi, bây giờ khi cậu ngoái đầu nhìn lại bóng dáng đó cũng chỉ biết nuối tiếc trong sự bất lực rồi nhìn lại chính mình và ngộ nhận ra sự thật.

À, thì ra trong cuộc đời thối nát này của cậu cũng đã xuất hiện một người tốt đẹp đến vậy, cậu thương người đó nhưng chẳng thể cho người đó được bất cứ thứ gì, cứ ngỡ là âm thầm với mối tình lặng lẽ, cậu đã luôn hy vọng nó là điều tốt đẹp nhất đời cậu nhưng mà bây giờ khi nhìn lại đoạn tình cảm này, cậu lại thấy nó sao mà nghiệt ngã và thương đau quá...

Nó đã không còn là một điểm sáng trong cuộc đời cậu nữa rồi mà giờ đây nó chính là một sự bi thương đến cùng cực, một dấu chấm hết cho mối tình ngay từ đầu đã định sẵn chẳng đến đâu vào đâu.

Jimin trở về nhà sau nửa tiếng rời đi, vừa bước vào đã thấy ba người kia ngồi coi phim ma nên cậu cũng chậm rãi đi đứng không để lại tiếng động gì lớn sợ làm ba người họ giật mình, cậu đứng trong bếp nhìn Jungkook đang tựa người vào ghế với ánh mắt bình tĩnh xem phim mà chẳng hề có một nỗi sợ hãi nào, a... Giờ thì cậu mới nhận ra, vậy là tên ngốc này trước giờ đều lừa đảo cậu vì hắn luôn miệng nói với cậu rằng hắn sợ ma. Nhưng mà hiện tại cậu thấy hắn có sợ chút nào đâu, dáng vẻ bình thản xem phim thế kia là sao chứ?

Con ma trong phim bỗng từ xa đập thẳng vào màn hình làm cho Lee Huyn giật thót quay sang ôm lấy vợ mình, nhưng vì sợ làm cho vợ mình giật mình theo nên một lát sau mới quay sang ôm Jungkook.

"Bỏ ra, mày tính bóp cổ tao đấy à thằng kia!"

"M-mày không thấy sợ sao?"

"Không, tao có sợ ma đâu thằng điên, từ nãy đến giờ tao có biết bao nhiêu màn jump scare nhưng bố đã quan tâm đâu, vậy mà vì thằng nhát gan như mày mà hiện giờ tim tao muốn rớt ra ngoài đấy."

Jungkook nhíu mày nhìn cái áo sắp bị cậu bạn kéo cho rách ra tới nơi, hắn bất lực lắm nhưng rồi cũng để yên cho bạn mình kéo áo như thế mà chẳng buồn mắng thêm câu nào nữa.

Ngay lúc này đèn trong phòng tự dưng tắt đi khiến Lee Hyun la thất thanh làm cậu trong bếp giật mình theo, Jungkook bên cạnh đưa tay bịt miệng bạn mình lại rồi đẩy Lee Hyun đi ra cho cậu ta bật đèn.

"Công tắc ở đâu?" Lee Hyun run rẩy và lạc lõng trong bóng tối, hai chân run lẩy bẩy nói chuyện còn chẳng nói được rành mạch trông tội nghiệp vô cùng.

Jimin thở dài khi thấy Lee Hyun đi rón rén thế kia, cả người Lee Hyun đổ hết mồ hôi hột đang từng bước từng bước mò mẫm đường đi, nếu cứ như thế thì e rằng tới sáng mới có thể bật được công tắc lên mất, cậu bất lực di chuyển tới chỗ cầu dao bật đèn lên, nào ngờ còn chưa tới chỗ bật đèn đã va phải Lee Hyun làm cậu ta ngã nhào xuống đất la lớn thiếu điều sắp tắt giọng tới nơi.

"Ma! Vợ ơi, em ơi, Jungkook ơi... Ma... Ma".

Jungkook vừa quay sang thì thấy bóng dáng cậu đang bật đèn nhìn vào ba người họ, Lee Hyun ở dưới sàn sắc mặt cắt không còn một giọt máu nhìn Jimin mà muốn ngất xĩu tới nơi.

"Cậu giết tôi đi Park Jimin..."

Cậu phì cười đưa tay đỡ Lee Hyun đứng lên, Lee Hyun thở gấp chạy lại chỗ vợ mình để cho vợ dỗ dành vì mới vừa bị một phen kinh hồn bạt vía như thế, phải mất một lúc mới có thể ổn định lại và cả bốn người lại tiếp tục xem phim ma.

Jungkook lúc này cũng không bình tĩnh giống như lúc nãy nữa mà sợ sệt ôm lấy cánh tay cậu, lâu lâu lại nép vào người cậu rồi còn che mắt mình lại ở mỗi màn jump scare, Jimin nhíu mày nhìn hắn đang run rẩy bên cạnh rồi thở dài xoa đầu hắn.

"Jiminie... Jungkookie sợ quá."

Lee Hyun nghe hắn nói vậy cũng ngóc đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, lúc nãy là ai đã nói không sợ ma đây hả? Vậy mà từ khi Park Jimin vào rồi lại làm ra bộ dạng sợ sệt, nhõng nhẽo như vậy là sao chứ?

"Thôi ngoan, không sao đâu."

"Sao lại mở phim ma lên coi vậy chứ... Tôi muốn coi hoạt hình".

Lee Hyun nghe lời này không nhịn được đạp một phát vào chân hắn rồi mắng:

"Chính mày là người mở nó chứ còn ai vào đây, là ai đã nói bây giờ là lúc thích hợp để xem phim ma hả?"

"..."

Chắc là nhân cách thứ hai của Jungkookie chứ Jungkookie có biết gì đâu...

"Jiminie, anh sợ lắm, mau ôm anh đi..."

Cậu chiều theo ý hắn mà đưa tay ra ôm hắn vào người nhưng vì hắn lớn con hơn cậu nên cậu ôm không xuể, dáng vẻ bây giờ của hắn khi được cậu ôm sao mà mong manh yếu ớt quá, giống như là cần có người nương tựa và lúc này cái danh công chúa kia cậu đặt cho hắn chẳng lệch vào đâu được.

"Jimin, Jimin".

"Hửm?" cậu cúi thấp người xuống để cho hắn nói nhỏ vào tai.

"Anh thương em."

Cậu cười mặt đối mặt với hắn, khi không tự nhiên nói "anh thương em" làm gì không biết nữa...

"Hôn anh một cái đi, anh sợ con ma kia sẽ bắt anh đi mất lúc đó sẽ không thể hôn em được nữa..."

"Vâng, em hôn ngay và em cũng sẽ không để con ma bắt anh đi đâu hết vì em ôm chặt anh thế này cơ mà."

Jimin cưng chiều hôn lên môi hắn một cái rồi mỉm cười, Jungkook thỏa mãn vòng tay qua ôm lấy eo câu, lâu lâu còn giở trò vén áo cậu lên sờ soạng đủ chỗ được một lúc liền bị cậu đánh khẽ vào tay.

"Sao em bé lại đánh bé bi vậy?"

"Vì mày xứng đáng".

Lee Hyun vừa ăn bỏng ngô vừa nhếch môi nói với Jungkook, hắn quay sang liếc bạn mình một cái rồi đạp cho một đạp ngã luôn xuống đất.

"Vợ ơi... Jungkook ăn hiếp anh".

"Thôi lên đây, em thương em thương..."

Cậu nhìn HeeJin dỗ Lee Hyun như dỗ con liền bật cười, giờ thì cậu cũng biết tại sao Jungkook và Lee Hyun có thể chơi thân với nhau như vậy rồi.

Coi phim xong Jungkook mặc dù không sợ gì vì phim ma chán phèo nhưng hắn vẫn luôn bày ra vẻ sợ sệt trước mặt cậu, hắn bế cậu đi lên phòng rồi đóng cửa lại mở phim hoạt hình lên xem với cậu.

"Cậu đoán xem ai sẽ là hung thủ".

"Cái bóng đen."

"Không... Sai rồi, là người này."

"Vậy sao? Vậy cậu hãy đoán xem hiện giờ ai là người đang hôn và sờ mó vào người tôi vậy?"

Jungkook dừng việc hôn lên cổ cậu lại và cả tay cũng ngưng sờ loạn trên người đối phương,  hắn nở nụ cười nhìn cậu rồi lắc đầu với vẻ mặt ngây thơ.

"Không, Jungkookie không có biết..."

"Còn chối!" cậu đánh vào tay hắn cho hắn chừa nhưng nào ngờ hắn lại bĩu môi quay lưng vào tường không thèm nói chuyện với cậu nữa, lại nữa... Lại kiếm cớ dỗi cậu.

"Thôi nào, xoay qua đây cho em hôn một cái. Xin lỗi vì đã đánh Jungkook nhé."

"Ứ thèm, người ta lớn rồi nên không cần dỗ thế đâu, người ta sẽ tự giác không giận nữa."

Thế thì dỗi làm gì chứ? Tên ngốc này... Cậu xoay người hắn lại rồi chủ động hôn lên trán hắn một cái, hắn đỏ bừng mặt nhưng vẫn ra vẻ mình lớn rồi nên không cần cậu dỗ làm gì.

"Người ta bị đánh đau lắm, mau thổi tay cho người ta đi".

Cậu nâng tay hắn lên thổi cho vừa ý hắn còn sợ hắn không vừa lòng nên sẵn tiện hôn lên chỗ vừa đánh lúc nãy.

"Này! Ai mượn mấy người hôn lên vậy? Có biết con trai mà hôn tay nhau là bên nhau trọn đời không đấy?"

"Không, đây là lần đầu em nghe chuyện này..."

Ừ thì không là phải rồi vì chuyện này là hắn bịa ra cơ mà, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt ra vẻ trầm trọng nói với cậu:

"Hôn tay nhau thì mặc định cả đời cả kiếp sẽ dính lấy nhau, khi bị hôn một chỗ bất kỳ thì người hôn sẽ trở thành một phần cơ thể người được hôn đấy..."

"Thế nếu em hôn hết người anh thì sao?"

"Thì em sẽ trở thành tất cả cơ thể anh luôn".

Cậu nghe câu chuyện này tuy thấy rất trẻ con và rất vô lý nhưng cũng hỏi theo mãi nhu thế để xem hắn sẽ trả lơi như thế nào.

"Còn nếu em hôn lên tim anh thì sao?"

Jungkook lúc này ôn nhu nở nụ cười kéo thấp đầu cậu xuống và hôn lên môi cậu một cái, tầm vài giây sau mới trả lời:

"Thì em sẽ là toàn bộ trong cuộc đời anh, là sự sống, là nhịp đập và còn là ý chí sống của anh. Và vì em là trái tim của anh nên em có quyền kiểm soát và định đoạt nó. Thậm chí khi em không hôn nó, nó vẫn sẽ đập vì em và khi em hôn rồi, nó hoàn toàn thuộc về em.

Anh sẵn sàng dâng hiến trái tim của anh lên cho em, điều này có nghĩa anh muốn cả đời bên em."

Vốn dĩ là câu chuyện bịa đặt mà giờ đây lại thành ra ngọt ngào đường mật như thế này rồi, cậu đưa tay ta móc tay với hắn còn hắn thì ngơ ngác nhìn cậu nhưng vẫn đưa tay ra.

"Biết hành động này là gì không?"

"Đồng ý giao ước?"

"Phải, chính nó. Em hôn lên vị trí ngực trái của anh và giờ đây em mong trong đó chỉ chứa mỗi hình bóng em thôi, còn nữa, em sẽ là người nắm giữ trái tim của anh vậy nên chúng ta lập giao ước này nhé..."

"Khi nào thì giao ước hết hạn?"

Jungkook mỉm cười ôm cậu vào người nhỏ giọng hỏi, cậu vờ suy nghĩ rồi cười tươi đáp lời:

"Giao ước này sẽ đi theo anh và em đến thiên trường địa cửu, nếu anh thấy hối hận thì bây giờ gỡ tay ta vẫn chưa muộn".

Hắn nghe vậy liền móc chặt tay hơn lắc đầu nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi si tình làm cậu cũng chìm đắm vào trong ánh mắt đó vài giây.

"Không, không thấy hối hận. Hoặc nếu có thì chỉ là hối hận vì bên em một đời sẽ không thấy đủ, còn những yếu tố khác sẽ chẳng là gì..."

Hắn làm sao có thể hối hận được chứ, cả đời bên cậu sao? Dài thì có dài đấy nhưng sao hắn vẫn thấy một đời như vậy thật sự không đủ một chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info