ZingTruyen.Asia

Slug

Đến khi cậu và hắn tô tượng xong rồi thì trời cũng đã chập tối, tượng công chúa của Jimin tô đều và đẹp lắm nên hắn cứ mân mê và ngắm nó mãi trong khi cái tượng Iron man đen thui kia bị hắn quăng qua một bên trong sự ghẻ lạnh. Lúc đầu hắn còn chăm chỉ pha màu nhưng điều đó chỉ kéo dài được một lúc mà thôi, Jungkook vô tình làm đổ màu đen lên bức tượng và thế là hắn thôi không pha màu nữa mà trực tiếp đổ hết màu đen lên bức tượng đó luôn, bây giờ cậu nhìn nó chẳng biết nên gọi là iron man hay black man nữa.

Hai người họ về đến nhà thì Jungkook đi tắm còn cậu thì bật tivi lên xem, lúc này cậu thấy tin cảnh sát đang truy lùng các tội phạm giết người và đã bắt được một số người nhưng vẫn còn một số chạy thoát khỏi cuộc hỗn chiến được chiếu trên tivi kia, Jimin nhíu mày nhìn những người ở trong tivi rồi thở dài tắt nó đi, xã hội bây giờ sao mà loạn thế không biết.

Cậu thấy hơi chán nên đi lên sân thượng hóng gió được một lúc thì nghe bước chân chạy loạn dưới nhà rồi gấp gáp chạy lên đây, Jimin vừa quay lại đã thấy Jungkook thở hổn hển ôm chầm lấy cậu vào người.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tôi hóng gió, sao vậy Jungkook?"

"Không, không sao..." hắn vẫn ôm chặt lấy cậu vào trong người được một lúc hắn lại quen tay lấy điếu thuốc trong túi ra hút, nhưng còn chưa kịp để lên miệng thì hắn đã bị cậu đánh khẽ vào tay.

"Đã bảo không được hút mà..."

"Tôi quên mất, xin lỗi cậu nhé." Jungkook cười rồi hôn lên trán cậu một cái để dỗ dành, cậu bĩu môi đánh nhẹ vào ngực hắn thêm một cái nữa sau đó chỉ tay lên bầu trời.

"Jungkook, sao băng kìa, mau ước đi."

Cậu chắp tay lại ước và hắn cũng làm giống như cậu nhưng hắn không kịp ước, hắn chỉ nhìn qua cậu rồi phì cười chọc cậu bằng câu nói:

"Jimin trẻ con quá đi, cơ mà cậu có ước kịp không?"

Cậu gật đầu còn hắn thì nghiêng đầu tiến lại gần cậu hơn nhỏ nhẹ hỏi:

"Thế cậu đã ước gì vậy?"

"Ước... Muốn sống trọn một đời với Jungkook".

Hắn ngẩn ngơ nghe câu nói này của cậu mà tim đập mạnh dữ dội, phải mất vài giây sau hắn mới nở nụ cười nói với cậu rằng:

"Một đời rất dài."

"Vì thế nên mới ước, nhưng dài thì sao chứ? Jungkook không muốn ở cạnh tôi ư?"

"Ai nói không muốn, kiếp này, kiếp sau, sau nữa tôi đều muốn được ở bên cậu..."

"Thế thì hôn tôi một cái đi" Jimin ôm cổ Jungkook rồi chờ hắn hôn mình, hắn cười cúi xuống bế cậu lên và hôn lên môi cậu một cái, cả hai nhìn nhau được một lúc thì hắn mới lên tiếng nói với cậu:

"Thư ký mới báo lại với tôi rằng ngày mai tôi phải đi công tác rồi, hai tuần thôi nên chờ tôi về nhé".

"Ừm, tôi có bỏ đi đâu đâu. Đi xuống dọn đồ đi và nhớ lấy thuốc mang theo uống có biết chưa?"

"Biết rồi mà, cậu yên tâm."

Hai người họ đi xuống nhà bắt đầu chuẩn bị đồ vào trong vali, khi để vào hết rồi cậu còn kiểm tra lại cho hắn hai ba lần sau đó mới cất giọng hỏi:

"Có đem theo sạc dự phòng không? Thuốc đau đầu nữa, kiểm xem giấy tờ thế nào rồi chứ để quên thì lại mệt lắm đấy".

Hắn nghe vậy cũng mở ra kiểm tra xem có đủ hết chưa một hồi mới chắc chắn mà đóng vali lại sau đó phóng thẳng lên giường ôm chặt lấy cậu vào lòng. Đêm hôm đó hắn cứ thế mà ôm cậu chẳng nói năng gì giống như mọi khi, cậu cũng im lặng rồi xoay người lại ôm hắn vào trong lòng và thở dài một hơi.

Hai tuần... Chắc là cũng không quá lâu đâu nhỉ?

Sáng hôm sau, cậu thức dậy lúc sáu giờ đã chẳng còn thấy hắn ở bên cạnh nữa nên khiến cậu cảm thấy trống rỗng đến lạ, thường ngày khi vừa thức giấc cậu đều được hắn ôm trọn vào người mà giờ đây chẳng còn có cảm giác đó nên đương nhiên thấy lạ lẫm lắm, hơn nữa giờ đây vì căn nhà không có sự hiện diện của  Jungkook nên trông nó cũng ảm đạm và bình lặng hẳn đi.

Cậu thở dài xếp gọn chăn gối lại rồi xuống nhà đi tắm, khi tắm xong mới phát hiện ra trên bàn có hộp đồ ăn mà hắn mua sẵn cho cậu, trên hộp vẫn là tờ giấy note giống những năm trước kia.

[Bé ngoan nhớ phải ăn cho hết không được bỏ đâu đó, ăn khỏe rồi khi Jungkookie về sẽ hôn em một trăm cái coi như là phần thưởng].

Jimin cầm tờ giấy mà không khỏi buồn cười, đồ ngốc này... Hẳn là một trăm cái, hắn muốn hôn đến khi môi mất luôn cảm giác hay sao thế nhỉ?

Cậu ngồi đó ăn xong cũng cẩn thận khóa cửa nhà Jungkook lại rồi lái xe trở về đến nhà của mình, mấy tuần rồi không về lại nên căn nhà có chút bụi bẩn nên cậu dự định là chiều nay khi xong việc sẽ bắt tay vào dọn dẹp lại nhà mình.

Chiều hôm ấy cậu xong ca rồi cũng đứng lên tản bộ trở về nhà, trên đường đi có ghé vào mua một ít đồ ăn đem về, vốn định dọn thực đơn nhiều hơn một chút nhưng chợt nhớ ra chỉ có một mình cậu ăn nên cậu chỉ lựa đại một lốc trứng và thêm bó rau sai đó thì đi ra tính tiền, lúc thanh toán cậu chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài nên không để ý xung quanh cho đến khi cậu xoay người chuẩn bị đi ra khỏi cửa rồi thì lại bị một người nào đó kéo tay lại.

Cậu giật mình quay lại nhìn thì nhận ra người kéo tay mình có còn ai khác ngoài Kim Taehyung đâu chứ, Taehyung giờ đây với quần tây áo sơ mi khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dài trông thanh lịch và đẹp hơn mọi ngày nhiều.

"Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi".

Cậu nghe thế cũng mỉm cười rồi nhìn xuống cổ tay mình, Taehyung thấy vậy cũng nhanh chóng buông tay cậu ra và sánh bước đi kế bên.

"Hôm nay Taehyung có việc gì sao? Ăn mặc trông đẹp thật đấy".

Taehyung nghe cậu nói thế cũng nhìn lại trang phục trên người mình sau đó gật đầu, quả là có việc nên mới ăn mặc đẹp thế này này, mà việc mà cậu nói còn gì khác ngoài gặp Jimin đâu chứ.

"Cảm ơn Jimin, đây là đồ ăn chiều của cậu sao?"

"À... Ừm."

"Tôi tính rủ cậu đi ăn cùng, liệu cậu rảnh không?"

Cậu im lặng đắn đo suy nghĩ được một lúc rồi cũng lắc đầu, không phải cậu thấy phiền hay không thích ăn cùng Taehyung mà là vì cậu thấy trong người hơi mệt, hiện tại cậu chỉ muốn trở về nhà để nghỉ ngơi thôi...

"Vậy hẹn cậu khi khác vậy. Chúng ta thuận đường về nên về cùng nhau nhé?"

Cậu gật đầu và trên đường đi Taehyung luôn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu, còn một điều tinh tế nữa là cậu ấy toàn để Jimin đi trong đường chứ không để cậu đi bên ngoài, và cả lúc qua đường Taehyung cũng chủ động đưa tay ra dắt cậu đi nhưng cậu lại không nắm lấy tay Taehyung mà chỉ nắm tay áo cậu ấy, Taehyung nhìn xuống thấy như vậy cũng chỉ cười mà chẳng nói gì thêm nữa.

Lúc sang đường Taehyung liền ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa linh lan, cậu đứng chờ Taehyung mua hoa mà trong đầu cứ nghĩ rằng Taehyung mua về để cắm nào ngờ cậu ấy tiến lại tặng cho cậu, cậu ngơ ngác nhận lấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Taehyung lại lên tiếng:

"Lúc trước cậu có nói cậu thích hoa linh lan, quả thật nó hợp với cậu lắm đấy."

Nụ cười hình chữ nhật của Taehyung hiện lên giờ đây hệt với một đứa trẻ thuần khiết, nụ cười của cậu ấy còn ấm áp hơn cả nắng mùa hạ xua tan cả cái rét ngày đông, cậu nhìn vào nụ cười đấy mà thấy lòng mình cũng ấm lên hẳn và nếu là người khác thì e rằng đã bị nụ cười này hạ gục rồi cũng nên.

Nhưng nếu so với nụ cười của Jungkook thì nụ cười của Jungkook lại có vẻ tinh nghịch và đơn thuần hơn, còn nụ cười này của Taehyung tuy là rất ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó ẩn sâu trong nụ cười này mà sao cậu chẳng thể hình dung rõ được nó là gì.

"Hoa linh lan tượng trưng cho sự thuần khiết, nó thật sự hợp với cậu lắm đấy".

Cậu mỉm cười cầm bó hoa trong tay mà không ngờ rằng mấy năm qua Taehyung ấy vậy mà lại nhớ được loài hoa cậu thích là gì, cậu ngửi mùi hương của nó xong cũng quay sang hỏi cậu ấy:

"Thế Taehyung thích hoa gì?"

"Tôi sao? Tôi thích... Cẩm tú cầu".

"Trước kia tôi có từng đọc qua cẩm tú cầu tượng trưng cho sự biết ơn, chân thành nhưng nó cũng mang theo sự lạnh lùng, vô cảm. Taehyung hợp với nó chỉ có một phần thôi, phần lạnh lùng thì chắc không phải đâu nhỉ?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Cậu đi trước Taehyung mấy bước, tay ôm bó hoa xoay người lại cười nói với Taehyung:

"Vì Taehyung ấm áp và tình cảm như vậy mà, tới nhà của tôi rồi. Tôi vào nhà trước nhé, cậu về nhà cẩn thận".

Taehyung gật đầu vẫy tay chào cậu rồi đứng lặng người ra đấy sau đó lại đưa tay lên ôm mặt mình lại mà phì cười, thôi nào Kim Taehyung, mày phải duy trì dáng vẻ ấm áp này lâu hơn dự tính nữa đấy vì cậu ấy đã nghĩ mày ấm áp thế kia mà...

Nếu bây giờ để lộ bản chất thật thì thế nào đây? Liệu cậu ấy có thấy thất vọng không đây nhỉ, Taehyung không muốn Jimin thất vọng nên cậu nghĩ rằng cậu sẽ đeo cái mặt nạ này lâu hơn một chút nữa vậy, dù gì cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu mấy.

Jimin mở cửa bước vào và đặt bó hoa trên bàn, cậu lấy mấy nhành hoa bị héo ra rồi ngồi xuống cắm hoa linh lan vào bình lại cho đẹp, sẵn tiện có mấy cái lá nên cậu cũng để vào cho sinh động hơn một chút. Loay hoay mãi một hồi cậu cũng cắm xong, bình hoa bây giờ trông đẹp hơn hẳn rồi cậu cũng đem vứt mấy nhành hoa vụn vặt vào thùng rác sau đó đi tắm, vừa tắm ra thì Jungkook đã gọi cho cậu.

"Jimin ah, ăn uống gì chưa đó?"

"Tôi ăn rồi, Jungkook thì sao?" Jimin nhìn qua lốc trứng và rau còn chưa kịp chế biến của mình, hôm nay chẳng biết sao mà cậu thấy mệt mỏi quá nên cũng chẳng buồn ăn.

"Jungkookie no rồi, bây giờ uống thuốc xong lại làm việc này."

"Nhớ là không được hút thuốc đó biết chưa?"

"Ừm, biết rồi mà. Cả ngày hôm nay bận quá nên không có thời gian gọi cho Jimin, giờ tranh thủ ít phút gọi cho đỡ nhớ này."

"Tối cậu có rảnh thì gọi tôi đi..."

"Được, tôi sẽ tranh thủ gọi cho cậu, bây giờ tôi lại có việc rồi nên ngắt máy trước đây, cậu ngủ ngon".

Cậu gật đầu rồi nằm lên giường đọc sách, đọc được nửa tiếng cậu lại thấy buồn ngủ nên ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, đến nửa đêm cậu lại thấy cả người mình nóng rực, cậu uể oải lấy nhiệt kế ra đo thì phát hiện mình bị sốt mất rồi. Jimin mở kệ tủ ra lấy thuốc uống cho hạ sốt nhưng quên mất mình chưa ăn gì nên tình trạng bây giờ càng lúc càng tệ đi, cậu vốn mắc bệnh dạ dày mà sáng giờ chỉ ăn đúng một hộp cơm của Jungkook đã mua cho xong giờ lại uống thuốc sốt vào nên bụng cậu hiện tại cồn cào khó chịu hẳn, cậu nhíu mày ngồi lên uống một cốc nước rồi nhìn đồng hồ thì thấy hiện tại chỉ mới một giờ khuya, chắc là bây giờ Jungkook cũng đã ngủ rồi.

Một hồi sau cậu thấy bụng mình cũng đỡ hơn nhưng cậu không ngủ được nữa nên mới lấy laptop ra làm việc đến sáng thì ăn một ít cháo và đi làm.

Vì chưa đỡ bệnh nên cả ngày hôm nay người cậu cứ đờ đẫn chóng mặt thậm chí còn chẳng tập trung được người khác đang nói gì, cậu ngồi kê đơn thuốc cho bệnh nhân được một lúc thì anh hai cậu cũng bước vào sờ lên trán cậu chừng hai giây liền giật tay ra nhìn cậu.

"Em bệnh sao còn đi làm làm gì?"

Cậu im lặng không trả lời anh ta mà vẫn chăm chú nhìn vào sổ bệnh án, anh ta giật lấy sổ bệnh án từ tay cậu rồi nhíu mày hỏi:

"Đã ăn uống và uống thuốc gì chưa? Anh mua cháo cho em nhé?"

"Không cần, ra ngoài đi".

"Không được rồi, giọng em còn khàn đi nữa đấy, mắt em đỏ lên rồi kia kìa."

"Tôi nói là ra ngoài đi!" cậu dường như muốn gầm lên tới nơi, anh ta giật mình nhìn cậu còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị cậu đẩy ra ngoài và chốt cửa lại, được một lúc sau mới mở ra để cho bệnh nhân vào khám nhưng cũng may hôm nay ít người nên cậu đỡ mệt hơn hẳn.

Mọi việc cứ thế kéo dài hơn một tuần và lúc nào anh ta cũng xuống hỏi thăm cậu nhưng lần nào cũng đều bị cậu đuổi đi, y tá Choi thấy cậu không khỏi bệnh nên mới đổi thuốc cho cậu rồi cẩn thận dặn dò phải uống sau khi ăn để tránh ảnh hưởng đến bao tử, cậu gật đầu nói cảm ơn sau đó uống và làm việc đến chiều.

Được một lát thì Jungkook gọi đến, cậu mỉm cười bắt máy nhưng ít khi nói chuyện vì cổ họng cậu hiện tại rất đau rát, mà hắn ở đầu dây bên kia cứ ngỡ tai nghe bị hư nên cứ hỏi lại mãi một lúc thì cậu chủ động tắt máy và gõ tin:

"Mạng yếu quá, chẳng nghe cậu nói gì hết."

"Thảo nào... Nhưng mà lúc nãy mặt cậu xanh xao quá, cậu có ổn không đấy?"

"Ổn mà, yên tâm".

Nhắn tới câu này cơn ho liền ập tới khiến cậu ho sặc sụa, ho không dừng lại được và mất khoảng thời gian khá lâu cậu mới có thể kiểm soát được cơn ho mà nhìn vào tin nhắn, cậu muốn nói với hắn là cậu không ổn chút nào nhưng mà lại nghĩ rằng hắn đang bận rộn với mớ công việc kia nên thôi, vả lại cậu chỉ bị cảm một chút thôi mà chẳng lẽ cậu cũng không lo nổi hay sao mà phải làm phiền tới hắn trong khi hắn còn phải vùi mặt vào cả đống công việc chồng chất như núi thế kia?

"Chiều nay tôi về rồi nên cậu nhớ đến đón và hôn bù tôi đó nha."

"Nhanh vậy sao? Mấy giờ vậy?"

"Năm giờ đó, cậu nhớ đến nha Jiminie. Giờ thì dừng lại ở đây vậy, tôi chuẩn bị đồ đạc để chiều nay đi về đã."

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện hắn còn thả cho cậu hai ba sticker hình trái tim, cậu bật cười thả tim vào tin nhắn hắn sau đó tiếp tục làm việc đến chiều.

Tầm bốn giờ rưỡi cậu tan ca nên mới tranh thủ đi đến chỗ hẹn để rước hắn nhưng trên đường đi lại vô tình nhìn thấy Taehyung đang  khập khiễng đi trên con đường vắng ấy, không biết cậu có nhìn lầm không nhưng mà mặt của Taehyung có dính máu và ở bụng cậu ấy đang chảy xuống rất nhiều máu đến mức nó thấm qua chiếc áo sơ mi trắng kia khiến cậu giật mình mở cửa xuống xe tiến lại đỡ Taehyung.

"Cậu làm sao vậy? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Taehyung nhíu mày nén cơn đau ở bụng lại rồi lắc đầu xua tay nói với cậu:

"Không, đừng đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không sao đâu, tôi muốn về nhà..."

"Nhà của cậu ở đâu? Không được rồi, lên xe đi tôi chở cậu về nhà, máu ở bụng cậu chảy xuống nhiều quá."

Cậu đỡ Taehyung vào trong xe rồi lái đến nhà mình, cậu đặt cậu ấy lên giường sau đó tiến hành sát trùng vết thương trên người Taehyung rồi trầm mặt nhìn vết thương ở bụng cậu, nhìn vào cậu có thể nhận ra đây là vết thương bị đạn bắn và lúc này cậu đã ngờ ngợ ra được điều gì đó rồi nhưng cũng không lên tiếng hỏi vì đây không phải là lúc thích hợp.

Cậu cẩn thận sát trùng dụng cụ rồi nín thở gắp viên đạn ở eo cậu ấy ra, Taehyung đổ hết mồ hôi hột vì đau, tay cậu ấy siết chặt ga giường rồi giật người lên vì nó quá đau đớn.

"Đau quá..."

"Không sao, không sao đâu... Cậu cố chịu thêm một chút nữa đi".

Taehyung mím chặt môi lại được một lúc sau Jimin cũng gắp được viên đạn ra, lúc này cả cậu và Taehyung đều thở phào nhẹ nhõm, Jimin chậm rãi thoa thuốc vào rồi cẩn trọng băng bó vết thương lại sau đó cởi áo Taehyung ra đem đi ngâm vì nó đã dính đầy máu.

"Cảm... Ơn."

"Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi."

"Tôi sẽ trả tiền cho cậu, với tư cách là bệnh nhân".

"Không cần đâu, tôi không lấy tiền. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi".

Cậu nói rồi đi vào phòng tắm còn Taehyung thì ở ngoài thở dài nhìn cậu, chắc là Jimin chê đồng tiền của cậu bẩn nên mới không lấy đây mà...

Mà lúc nãy cũng thật xui, khi không lại bị đám cảnh sát bao vây suýt chút nữa là cậu toi đời rồi, nếu không nhanh trí phân tán đi thì bây giờ e là đã bị tóm gọn cả bọn rồi còn đâu, cũng may là không để bị bắt và họ không thấy được mặt cậu nên trước mắt cũng có thể xem như là an toàn rồi đi.

Taehyung mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một giấc còn cậu thì vừa bước ra đã thấy Jungkook gọi tận mấy chục cuộc, lúc này cậu mới giật mình gọi lại thì hắn đã trầm giọng bảo cậu đến nhà hắn ngay.

Cậu nghe vậy cũng nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi lật đật chạy đến nhà của hắn, vừa mở cửa bước vào đã thấy Jungkook đang ngồi ở phòng khách tay thì cầm chai rượu uống, sắc mặt lại ửng đỏ lên và hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu.

Jimin hít sâu một hơi rồi tiến lại giật chai rượu từ tay hắn ra và thở dài nói:

"Đã nói không được uống rượu rồi..."

"Tôi cứ uống đấy rồi sao? Cậu có thể ngăn cản được tôi à?"

Jungkook giận dữ giật lấy chai rượu từ tay cậu rồi tiếp tục uống, cậu nhíu mày giật mạnh lại một lần nữa từ tay hắn khiến hắn nổi điên đứng lên quát:

"Có đưa lại hay không? Cậu giỏi quá nhỉ? Trong lúc tôi đi cậu xem cậu đã làm ra chuyện gì đi, một tuần qua tôi đã luôn nhẫn nhịn cậu đến ngày hôm nay tôi bảo tôi về nhà, cậu lại không quan tâm điều đó mà chỉ quan tâm đến Kim Taehyung, cậu thật sự cho rằng tôi không biết gì sao?"

"Bình tĩnh đã Jungkook, cậu say rồi. Tôi đang định đi ra đón cậu nhưng mà..."

"Nhưng mà tâm trí của cậu đã đặt ở chỗ Kim Taehyung chứ gì. Vì cậu ta mà cậu quên cả tôi luôn à? Sao mà cậu giỏi vậy?"

Jimin thấy hắn ghen tới sắp điên lên rồi nên mới thôi không cãi lại hắn tiếng nào, hơn nữa cậu cũng thấy hơi chóng mặt nên mới ngồi xuống ghế còn hắn thì lại bực mình hơn vì thái độ này của cậu nên mới giật lấy chai rượu lại nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy nó và nhỏ giọng nói:

"Thôi nào Jungkook, đợi cậu tỉnh rượu tôi sẽ nói cho cậu nghe nhé? Điều tôi có thể giải thích bây giờ là tôi không phải quên đi cậu nhưng..."

Hắn giật mạnh lấy chai rượu từ tay cậu rồi thô bạo đập nó xuống sàn khiến cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn.

"Cậu..."

"Cậu ta muốn tranh giành tôi với cậu, cậu ta có tình cảm với cậu chẳng lẽ cậu không biết? Lần nào cũng vậy, nói tôi nghe xem cậu là đang muốn cái gì?"

"Tôi không muốn gì hết, nhưng tôi là bác sỹ mà. Không lẽ tôi thấy chết mà không cứu? Cậu không thấy như vậy là làm khó tôi sao?"

"Tôi làm khó cậu? Phải rồi, nhưng mà tôi nói cho cậu biết này, cậu đã cứu phải một tên ác quỷ xứng đáng bị chết đi, nếu cậu bỏ mặc cậu ta thì cậu cũng  chẳng mắc tội gì cả. Nhưng cậu lại bao dung quá rồi, làm sao mà cậu lại tốt lành đến như vậy? Vậy nếu lúc đó tôi cũng bị thương thì sao? Tôi quả thật rất tò mò muốn biết xem khi ấy cậu sẽ chọn tôi hay chọn cậu ta."

Cậu im lặng nhìn hắn mà chẳng trả lời cho câu hỏi đó, hắn trầm mặt cúi xuống cầm mảnh vỡ của chai rượu lên không chần chừ mà cắt thẳng một đường ở cổ tay, trong phút chốc trước mắt cậu cổ tay hắn đã chảy đầy máu.

Jimin hoảng hốt ngăn hắn lại nhưng hắn cứ như kẻ mất trí mà cắt thêm mấy đường nữa, cậu liên tục gào lên ngăn hắn lại còn hắn thì mỉm cười nhìn cậu và hỏi:

"Cậu trả lời đi, khi ấy cậu sẽ chọn ai?"

"Đừng như vậy mà Jungkook... Sao lại thành ra thế này rồi? Cậu muốn chết sao? Cậu lại muốn bỏ tôi, sao cậu lại tàn nhẫn vậy?"

Hắn dừng lại khi nghe cậu nói thế và tiếp sau đó là tiếng ho kéo dài của cậu, Jungkook lúc này mới giật mình bỏ mảnh thủy tinh xuống rồi quay sang giữ lấy vai cậu.

"Cậu làm sao vậy? Cậu bị bệnh ư?"

Cậu nén cơn ho lại rồi lắc đầu không trả lời hắn, hắn ôm mặt cậu rồi lại giật mình khi thấy ánh mắt cậu đỏ ngầu, trong phút chốc từng giọt nước mắt ấy cứ thế thi nhau rơi xuống khiến tim hắn đau thắt lại, và có khi cơn đau ở ngực trái còn đau hơn cả mấy vết thương trên cổ tay hắn nữa ấy chứ.

Bây giờ thì hắn đau đến mức tỉnh cả rượu nên mới đứng đơ ra đấy, trời ạ... Hắn mới làm trò điên rồ gì thế kia? Hắn tự tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh cho tỉnh táo hẳn rồi ôm chặt lấy cậu vào người, hắn thấy đôi vai cậu đang run lên và một lúc sau thì bật khóc nức nở đánh vào vai hắn, hắn cắn răng đau lòng nhìn cậu rồi thở dài một hơi.

Mẹ nó, Jeon Jungkook! Mày đang làm cái quái gì vậy chứ? Vốn dĩ đã tự dặn lòng là phải bình tĩnh mà bây giờ xem xem mày đang làm ra chuyện gì thế kia? Để cho người mày thương phải khóc thì mày đúng thật là một thằng tồi.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi điên rồi, Jimin, tôi đúng thật là bị điên mất rồi..."

Cậu vẫn khóc mặc kệ hắn vẫn đang ôm cậu dỗ dành, cậu biết Jungkook lúc nãy là mất kiểm soát một phần là do rượu, phần còn lại là do tâm lý hắn luôn lo sợ việc cậu sẽ rời đi khỏi hắn, cậu hiểu hắn đang nghĩ gì nên không trách hắn mà cậu chỉ trách là hắn hồ đồ quá, sao lại cắt tay mình chảy máu như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết rằng từ sau vụ hắn cắt tay đến mức phải nhập viện năm đó thì hắn đã để một nỗi ám ảnh khó phai trong đầu cậu rồi sao?

Lúc nãy khi nhìn hắn cắt tay như vậy cậu đã sợ đến sắc mặt tái xanh cuối cùng cũng không kiềm lại được mà khóc thành ra thế này.

"Đừng khóc, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên bắt cậu lựa chọn như vậy, tôi là thằng khốn nạn, là thằng xấu xa. Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cậu vì thế cậu đừng khóc nữa mà..."

"Jungkook không thương tôi..."

"Ai nói với em là tôi không thương em? Tôi thương em, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đủ bao dung khi thấy em ở cạnh người khác."

"Tôi đã nói là không thể bỏ mặc người khác khi bị thương được, cái đó là điều cơ bản khi trở thành một bác sỹ mà Jungkook..."

"Được rồi, tôi sai rồi. Nhưng mà tôi vẫn thương em..."

Cậu hít sâu một hơi rồi gục đầu vào vai hắn, mùi rượu dưới đất và mùi máu trên cánh tay hắn hòa trộn vào nhau khiến cho cậu thấy rất khó chịu, giọng cậu khàn đi và nghẹn ngào nói với hắn:

"Nói dối, nếu thương tôi thì Jungkook đâu có tự hại bản thân mình như vậy. Tôi đã nói là đừng uống rượu nhưng Jungkook không nghe lời tôi, Jungkook toàn tự làm theo ý mình, Jungkook nổi điên với tôi, Jungkook quát tôi... Như vậy mà Jungkook nói thương tôi sao? Tôi giận Jungkook lắm..."

"Jungkook đúng là khốn nạn thật mà, mẹ nó sao lại khốn nạn như vậy chứ? Em đừng giận nữa, tôi thương em... Sau này tôi sẽ không như vậy thêm lần nào nữa đâu.

Ngoan, nghe lời tôi, đừng khóc."

Cậu bấu chặt vào áo hắn mà khóc không ngừng lại được, vành mắt hắn cũng đỏ lên mà gắt gao ôm chầm lấy cậu vào người và liên tục dỗ dành. Được một lúc cậu cũng bình tĩnh lấy bông băng ra băng lại miệng vết thương giúp hắn. Hắn nhìn cậu khóc đến ngạt mũi thế kia cũng đưa tay ra xoa nhẹ đầu cậu.

"Tôi xin lỗi em, sau này tôi sẽ không nổi điên và quát em như thế nữa... Tôi chẳng biết lúc nãy tôi bị gì, nhưng mà tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ bình tĩnh nghe em nói trước chứ không hồ đồ như vậy... Tôi sẽ kiểm điểm bản thân mình..."

Cậu im lặng thắt băng lại thành hình cái nơ rồi mỉm cười nhìn hắn đang mếu máo với cậu.

"Lần sau còn thế nữa thì em giận thật đấy, giận dai cho biết mặt."

Nói rồi cậu đứng dậy cất bông băng đi còn hắn thì lẽo đẽo đi theo sau cậu từ bếp đến phòng khách, thoắt một chốc cậu đã mọc thêm một cái đuôi to bự lúc nào chẳng hay.

Khi cậu quay lại hắn cũng dừng lại rồi cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu phì cười nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn so với ban nãy sao mà khác xa quá.

"Jimin ah... Jungkookie xin lỗi, vì để được Jimin tha lỗi nên bây giờ Jimin hãy hôn Jungkookie đi. Rồi chúng ta lại hòa..."

"Gì? Sao em phải hôn anh hả?"

"Vì Jungkookie sợ Jiminie không đồng ý cho Jungkookie hôn."

Eo ôi, xưng hô coi thấy ghét không cơ chứ. Vẻ mặt hiện giờ của hắn làm cậu thấy phát ghét, thật sự muốn đưa tay nựng mặt hắn mấy cái cho bỏ ghét thật đấy.

"Thế lần sau còn dám làm như vậy nữa không?"

"Không dám nữa..."

"Không dám thì mau tới đây hôn em một cái, em cho phép anh hôn em mà."

Jungkook khi nghe câu này mắt liền sáng rực lên mà nhào tới hôn lên môi cậu một cái thật sâu, hắn nhấc bổng cậu lên rồi mỉm cười cắn lên xương quai xanh cậu một cái.

"Không giận nữa nhé, anh thương Jimin nhất."

"Vâng, Jimin cũng thương anh nhất."

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tay của hắn rồi mỉm cười, dù bây giờ hắn còn men say nhưng sau lần này hắn chắc chắn sẽ chẳng dám uống rượu thêm một lần nào nữa đâu, uống vào rồi lại làm người thương của mình khóc như vậy khác nào là thằng khốn đâu, hắn muốn thấy cậu hạnh phúc còn chưa hết vậy mà bây giờ lại khiến cậu khóc nức nở thế kia hỏi làm sao hắn không thể tự trách mình được.

Thôi vậy, sau lần này thì hắn sẽ bỏ rượu luôn, điều này cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi thằng khốn bên trong người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia