ZingTruyen.Asia

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

54

Pearl_KM

Taehyung nghe thế liền không nhịn được mà cười thành một tràn dài, trong mắt Jungkook bây giờ cậu ta như một kẻ điên và nụ cười này phát lên trông thật quỷ dị, Taehyung vuốt tóc lên rồi hắng giọng nói với hắn:

"Vậy sao? Đừng mạnh miệng như thế Jungkook, cậu ắt hẳn cũng biết thế lực mà cậu đang đối đầu là gì mà đúng chứ?"

"Sao có thể không biết? Tôi còn biết một ngày nào đó tôi có thể chết nữa đấy chứ, nhưng mà phải để xem thái tử đây có dám làm điều đó không đã. Kêu đàn em của cậu hạ súng xuống đi, đừng có đụng một chút lại giơ súng lên như thế. Nhất là người đang chỉa súng vào gáy tôi đấy, cơ mà nòng súng lạnh thật..."

Taehyung liếc nhìn người đằng sau Jungkook rồi người đó cũng hạ súng xuống lùi ra phía sau, cậu thở dài một hơi nhìn bộ xương được trang trí trên bàn mình sau đó ấn công tắc bên cạnh nó lên. Căn phòng giờ đây mới được bật đèn nên trông nó sáng hơn ban nãy nhiều, vẻ kinh ngạc hiện rõ lên trên gương mặt Jungkook và giờ đây ánh mắt hắn đang đảo khắp căn phòng một cách thật chậm rãi để xem xem những gì mà hắn đang thấy có phải là sự thật hay không.

Trên trần nhà, cột nhà, đèn và các vật trang trí khác đều là xương và đầu lâu, điều hắn cảm thấy hoang mang ở đây là liệu tất cả những thứ này có phải được làm ra từ một thứ mà hắn đang nghĩ trong đầu hay không...

"Tất cả những bộ xương được trang trí tại nơi đây đều là xương của người, đây mới thật sự là nghệ thuật đấy Jeon Jungkook".

Taehyung mỉm cười, đồng tử mở to ra có vẻ thích thú lắm khi bày ra kiệt tác tâm đắc nhất của mình cho Jungkook xem, ánh mắt bây giờ của cậu ta có chút gì đó điên loạn và chế giễu, hắn càng nhìn vào càng chẳng hiểu được cậu ta đang nghĩ cái gì.

Hắn trầm mặt nhìn mấy cái đầu lâu được xếp thành dãy treo lơ lửng ở trần nhà, ở phía sau tường còn có chữ "Victory" được ghép lại bằng các khúc xương, nếu nhìn kĩ hơn thì ở khúc xương cuối cùng còn dính máu, điều này cho thấy cậu ta đã bẻ gãy tay ai đó và trực tiếp lóc xương ra để trang trí lên như vậy đây mà.

Jungkook nghĩ đến đây mà sởn hết gai óc, cái tên bệnh hoạn này...

"Có những bộ xương không đẹp nên tôi đang lo nó sẽ làm mất thẩm mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng bộ xương của thiên chi kiêu tử nhà cậu rất thích hợp để tăng giá trị nghệ thuật và tính thẩm mỹ đấy."

Taehyung choàng vai Jungkook rồi thì thầm nói cho hắn nghe, hắn hất tay Taehyung ra rồi bật cười phủi vai áo của mình.

"Tôi rất thấy vinh hạnh về điều đó, vẫn như lời nói cũ thôi, nếu có bản lĩnh thì cứ việc làm đi. Tôi luôn chờ đợi cho việc bản thân sẽ biến thành tác phẩm nghệ thuật của cậu.

Bây giờ thì tôi có việc rồi nên đi trước nhé, Victory".

Taehyung gật đầu tựa người vào bàn rồi xoa mi tâm của mình, đàn em của cậu nhìn theo bóng dáng của Jungkook rồi cẩn trọng hỏi cậu:

"Thế có giết cậu ta không ạ?"

"Đừng làm hại đến cậu ta, trừ khi cậu ta thật sự làm tổn hại đến tôi thì cũng chỉ nên cho cậu ta đổ máu một chút, nhưng tuyệt đối đừng lấy mạng cậu ta."

"Vì sao vậy ạ? Thái tử đang e dè chuyện gì sao?"

Taehyung lắc đầu không trả lời cho câu hỏi đó, cậu đứng ở cửa sổ khoanh tay lại nhìn chiếc xe Jungkook rời đi sau đó thở dài một hơi.

Nếu là người khác thì cậu đã lên đạn bắn chết cho rồi nhưng vì đây là Jungkook nên cậu mới không thể làm vậy được, nếu Jungkook chết đi thì Jimin sẽ đau lòng lắm... Mà cậu, lại chỉ muốn nhìn thấy Park Jimin nở nụ cười hạnh phúc mà thôi.

Hơn nữa nếu sau này Jimin biết chuyện cậu giết Jungkook thì đấy thật sự là một chuyện tồi tệ, đến lúc đó cậu muốn nhìn thấy Jimin cười cũng thật khó nữa nên thôi vậy...

Để cho Jungkook được sống, cũng là để cậu được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người mà cậu thương yêu.

"Thái tử, bọn tôi đã bắt được nội gián rồi, đúng như ngài đoán, cậu ta là cảnh sát".

"Được rồi, đem tên đó đến nhà của tôi đi và tuyệt đối đừng làm bẩn nơi này, hiểu chứ?"

"Vâng, rõ rồi ạ".

Taehyung trầm mặt ngồi trên xe rồi nhìn xuống bàn tay của mình, đâu đó lại ẩn hiện mấy vệt máu và giờ đây cậu thấy mình thật dơ bẩn...

Bàn tay này... Liệu nó có thể ôm chầm lấy cậu ấy được không nhỉ? Một lần nữa, cậu thật sự muốn chạm vào Park Jimin nhưng mà... Thôi vậy, không thể để cho Jimin dính bẩn được.

Còn đang suy nghĩ chuyện của Jimin thì đàn em nhắc cậu đã đến nhà rồi, căn dinh thự đồ sộ lộ diện ra trước mặt với vẻ ngoài lộng lẫy đẹp đẽ nhưng thật tiếc khi sự nguy nga tráng lệ này được dựng lên nhằm mục đích là để đánh lừa người khác, nào có ai biết bên trong nó tanh mùi máu và đổ nát thế nào đâu cơ chứ.

Taehyung ngồi vào ghế rồi cầm cái tẩu lên hút và bình thản chống cằm nhìn người mang đầy thương tích đang quỳ dưới sàn nhà. Anh ta bị bọn đàn em đánh đến mức thừa sống thiếu chết, trên người vẫn còn đọng lại một ít máu khô nhưng các vết thương mới đây thì vẫn không ngừng chảy xuống sàn.

"Nghe nói vợ anh mới sảy thai nhỉ? Tôi rất tiếc về điều đó..." giọng điệu Taehyung có chút gì đó buồn khi nói ra lời này, ở trong giới xã hội đen ai chẳng biết Taehyung dù có tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa thì ngoại lệ duy nhất của cậu ta chính là những đứa trẻ, cậu ta thích trẻ con bởi vì ở chúng có sự hồn nhiên, đó một thứ mà cậu ta chẳng có từ thời thơ ấu đến hiện tại.

Hơn nữa không ai không biết Taehyung điên đến mức nào, vẻ ngoài cậu ta luôn tỏ ra là một người trầm lặng, hành động dịu dàng ân cần cùng với ánh mắt ấm áp khiến cho tất cả mọi người ai cũng bị lừa bởi cậu ta, cậu ta chưa từng làm chuyện gì quá lớn để gây ra tiếng vang cho mình nhưng những người ở tổ chức khác ai cũng biết được sự tàn độc của vị thái tử này. Chẳng ai biết được con người thật của cậu ta nhưng hầu hết trong mắt người khác chẳng ai xem cậu ta là một con người cả, trước kia khi kết liễu một người thì người đó đã hét lên trước khi đầu bị lìa ra khỏi cổ bằng một câu mà sau này những người chứng kiến ở đó ai cũng nhớ.

"Victory chính là một con ác quỷ đội lốt người! Mày thật đáng ghê tởm, mày hãy đếm mà xem trên tay mày đã dính bao nhiêu máu người và bao nhiêu tội ác rồi hả!?"

Dứt câu đầu của anh ta rơi xuống đất, máu búng lên gương mặt lạnh lẽo đó của Taehyung và ánh mắt tàn sát lúc ấy chỉ chứ ngập sự điên loạn ở trong, sự việc diễn ra trong chớp nhoáng khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó cũng không khỏi mà rùng mình vì gương mặt bình thản của Taehyung.

Quay trở về hiện tại, người bên dưới ú ớ nói không thành lời với cái miệng đầy máu, Taehyung cầm tẩu thuốc rồi tiến lại gần không ngần ngại mà đá thẳng vào mặt anh ta một cái khiến răng anh ta văng ra luôn bên ngoài.

"Sao không trả lời vậy? Vì anh là cảnh sát nên anh khinh thường tôi sao?"

Người đó ho sặc sụa và đáp lại lời của Taehyung vẫn là vài ba tiếng ú ớ khó nghe, cậu lúc này như lên cơn điên mà liên tục đấm đá vào người anh ta khiến anh ta đau đớn không chịu nổi vì các đòn mà cậu ra toàn là đòn chết người, những người có mặt ở nơi đấy đã xác định cho kết cục của anh ta rồi, rằng lần này anh ta chắc chắn sẽ chết.

Đánh một hồi Taehyung cũng dừng lại và nhả khói thuốc ra bên ngoài sau đó lại cười bóp chặt hàm anh ta.

"Quên mất, cho tôi xin lỗi nhé vì lưỡi của anh đã bị cắt đi rồi còn đâu. Thành thật xin lỗi anh vì những trận đòn lúc nãy, oan ức cho anh quá."

Tất nhiên thì cậu biết ngay từ đầu rồi nhưng vẫn trút giận vào người anh ta vì những thứ cảm xúc ban nãy khi nói chuyện với Jungkook, Taehyung cho tay vào túi rồi bình thản nói tiếp:

"Và vợ anh đã chết ngay sau đó nhỉ? Tôi đã bảo đàn em vứt xác chị ấy ở bãi tha ma rồi, không khéo vài ngày nữa sẽ thối rửa đấy. Còn anh thì sao? Anh cũng thật là... Sao lại phản bội tôi chứ? Anh thừa biết nếu bị bắt được kết cục sẽ không tốt mà đúng không?"

Taehyung rút súng trong túi lạnh lùng nhìn anh ta, anh ta thoi thóp nở nụ cười rồi dùng máu của mình ghi chữ trên sàn nhà.

"Victory, địa ngục... Chào đón mày."

Vừa viết xong thì Taehyung đã thẳng tay bóp còi, anh ta chết ngay sau đó và máu lan ra đến dòng chữ kia. Cậu đạp lên đầu anh ta rồi thở dài một hơi.

Địa ngục sao? Chẳng phải nơi cậu đang sống đã là địa ngục rồi à?

"Dìm xác anh ta trong bể axit đi".

Nói rồi Taehyung mệt mỏi đi vào phòng tắm để tắm cho sạch sẽ vì mùi máu trên cơ thể bây giờ hăng quá, cậu cần phải đi tắm cho sạch sẽ sau đó sẽ ngủ một giấc vậy.

Hy vọng hôm nay sẽ mơ thấy được Park Jimin, nếu mơ thấy được rồi thì cậu cũng chẳng muốn thức tỉnh chút nào đâu...

Tại nhà của Jungkook, hắn đỗ xe trước sân rồi uể oải mở cửa ra sau đó đi vào tắm vì cái mùi chết chóc trong quá trình tiếp xúc với Taehyung ám lên người hắn, hắn không thích việc bị ám mùi nên bây giờ phải đi tắm cho thật sạch sẽ sau đó sẽ đi lên phòng ôm lấy Park Jimin.

Hắn vui vẻ đi lên phòng thì thấy cậu đã thức và đang xem phim bằng máy chiếu, Jungkook cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thức lúc nào vậy?"

"Mới thôi, sao tóc cậu ướt thế? Ngồi xuống đi tôi lau khô tóc cho".

Jungkook gật đầu rồi đưa khăn cho cậu, hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì Jimin đã kéo cái khăn trên giường lót xuống chỗ hắn vừa ngồi, hắn quay lại nhìn cậu còn cậu thì mỉm cười hôn lên trán hắn một cái.

"Dưới sàn lạnh lắm, tôi sợ cậu lạnh nên lót như vậy đi."

Hắn cười khúc khích chăm chú xem phim còn cậu lâu lâu lại cúi xuống ngửi mùi trên mái tóc hắn, sấy khô tóc hắn xong rồi cậu cũng kéo tay hắn lên nằm coi phim chung.

"Phim ma hả? Jimin... Jungkookie sợ lắm."

Jungkook co người vào người cậu nhưng vì người hắn to quá nên có nép vào người cậu cũng không được, cậu nhìn thân người hắn như vậy rồi cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Cười gì vậy?"

"Cười vì cậu đáng yêu đó."

"Nếu đáng yêu thì hôn tôi một cái đi, được không?"

Cậu hôn lên môi hắn một cái theo như yêu cầu rồi mỉm cười nhìn Jungkook. Ánh mắt Jungkook giờ đây hơi rưng rưng mà ôm chầm lấy cậu vào người, mãi một lúc sau Jungkook mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Có thể yêu anh mãi mãi không, Jimin?"

Cậu dù không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, cậu nhìn thấy được mắt hắn đang ửng đỏ nên nghĩ hắn sắp khóc đến nơi rồi...

"Có thể, kiếp này em chỉ muốn yêu mỗi anh thôi. Vì em đã dốc hết tình yêu thương của mình vào anh rồi nên em đâu còn sức để mà yêu ai khác đâu."

"Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa vì thế nếu có chuyện gì xảy ra, xin em hãy ở cạnh anh giống như lúc ban đầu em đã bỏ hết tất cả để chọn anh và sánh vai bước đi cùng anh..."

Nước mắt Jungkook không kiềm được mà rơi xuống mặt, hắn không nói thế để chắc rằng hắn đã thắng Taehyung mà hắn nói thế là vì hắn thật sự sợ mất đi cậu. Hắn vẫn là hắn của trước kia, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ cậu sẽ rời khỏi mình và lúc nào cũng trong trạng thái rằng bản thân không đủ tốt để lo cho cậu, nên hắn mỗi ngày đều hoàn thiện bản thân nhưng đến giây phút này sao mà hắn lại thấy sợ quá... Nếu để lạc mất nhau một lần nữa, liệu có phải là mất cả đời luôn không?

"Đừng khóc, sao anh lại khóc rồi? Em thương, em thương anh mà."

Jimin hoảng hốt dỗ dành Jungkook còn hắn thì vẫn còn khóc, hắn không tài nào ngưng lại được và thế là hắn khóc nức nở trước mặt người hắn thương.

"Em vẫn chọn đi cùng anh nhưng nếu con đường sau này chúng ta đi là sỏi đá vậy thì em hãy để em cõng anh đi nhé? Bao nhiêu vất vả vừa qua anh gánh cũng đã đủ rồi, đừng khóc nữa, em thương Jungkook nhất..."

"Cảm ơn, cảm ơn em... Vì tất cả".

Cậu nghe vậy rồi cũng ôm hắn lại mà dỗ dành, Jungkook đưa tay ôm cậu vào trong lòng mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Cảm ơn là vì cậu vẫn luôn kiên nhẫn ở bên cạnh hắn suốt thời gian qua để uốn nắn hắn, cảm ơn là vì cậu đã luôn nhẫn nhịn và chịu được tính trẻ con của hắn và cảm ơn cậu là vì ở mỗi chặng đường nào của hắn cũng đều có cậu sánh vai cùng. Cậu đã đi cùng hắn con đường dài như vậy thì tất nhiên hắn sẽ là người che chở cho cậu, sẽ không để cậu phải khổ sở thêm một lần nào nữa...

Sáng hôm sau Jungkook thức dậy liền ngửi thấy mùi đồ ăn, hắn chạy xuống nhà còn chưa kịp rửa mặt đã nhào tới ôm cậu một cái.

"Làm món gì vậy?"

"Thịt bò đó, chiều nay Jungkook có rảnh không?"

Hắn im lặng nhớ xem có lịch làm việc không, sau một hồi suy nghĩ thì hắn cũng lắc đầu trả lời:

"Hmm, chiều nay Jungkookie hoàn toàn rảnh."

"Thế chúng mình đi hội chợ đi, chiều nay có hội chợ vui lắm."

"Được đấy, hào hứng quá đi. Bây giờ tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cái đã rồi ăn sáng xong đưa em đi làm nhé?"

Cậu gật đầu tiếp tục nấu ăn, sau khi hắn tắm xong thì cậu cũng đã làm đồ ăn xong rồi. Jungkook ở đối diện há miệng ra chờ cậu đút cho từng miếng còn tay thì bấm điện thoại làm việc.

"Tầm cuối tuần tôi sẽ đi công tác..."

Jimin im lặng một lúc rồi cũng mỉm cười đưa miếng thịt tới miệng hắn.

"Không sao, chúng ta sẽ call video."

"Phải chịu rồi... Hay tôi nên lấy cái áo em theo để ngửi cho đỡ nhớ mùi không nhỉ?"

"Chậc, thôi đi. Ăn xong rồi thì uống thuốc nào."

Jimin bẻ thuốc ra cho hắn còn hắn thì chề môi nhìn mấy viên thuốc trên bàn sau đó kịch liệt lắc đầu.

"Không uống đâu..."

"Hôn một cái thì uống một viên, nếu Jungkook còn không uống thì tôi sẽ giận đó."

Mọi ngày hắn vẫn cắn răng uống chẳng biết tại sao hôm nay lại giở chứng nhõng nhẽo với cậu, cậu tiến lại chỗ hắn đưa từng viên thuốc cho hắn uống và mỗi một viên hắn uống đều có thêm một nụ hôn đi kèm theo, Jungkook khoái chí ôm eo cậu rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình sau đó uống viên thuốc cuối cùng, lần này hắn không hôn môi cậu nữa mà hôn lên cổ cậu một cái sau đó nở nụ cười thật tươi.

"Thuốc hôm nay dễ uống thật đó, giá như ngày nào cũng được Jimin đút cho thì sướng thật".

"Đừng có được voi đòi tiên, đứng dậy đưa em đi làm nào."

Jungkook gật đầu rồi đứng lên lấy xe chở cậu đến chỗ làm sau đó cũng đến công ty của mình làm việc. Hắn nghiêm túc làm xong mớ công việc nên mới chán nản ngồi chơi trò cắt ghép tranh thế nhưng chỉ được một hai phút thì hắn đã mất kiên nhẫn mà nghỉ chơi, thư ký bên cạnh cũng rành tính này của hắn nên cũng chẳng có ý kiến gì.

Làm việc với hắn lâu rồi nên cô thấy được sự kiên nhẫn của Jungkook chỉ dành cho hai điều, một là cho công việc, hai là dành cho Park Jimin còn lại những thứ khác hắn hoàn toàn không có kiên nhẫn.

Ví dụ như ngày trước hắn và cô cùng cũng chơi xếp tranh giống thế này nhưng vì nó có quá nhiều mảnh nhỏ nên rất khó để các mảnh ghép được ghép lại, lúc đầu hắn hào hứng chơi lắm thế nhưng chỉ tầm vài phút sau Jungkook đã chịu thua không chơi nữa.

Vì quá chán nên Jungkook kiếm thêm việc làm xong lại đi xuống xem nhân viên làm việc thế nào sẵn tiện giúp đỡ họ một chút, cứ như vậy cho đến chiều thì tinh thần hắn mới hăng hái chạy qua bệnh viện đi rước cậu rồi lái thẳng đến hội chợ.

Cả hai người họ vừa đi vào liền mua đồ ăn vặt trước sau đó cũng nhau ngồi chơi câu cá, mấy con cá giả làm hắn chán muốn chết nhưng vì Jimin vui nên hắn cũng vui lây. Đi đến chỗ trang sức cậu dừng lại mua cho cả hai chiếc vòng tay trông xinh xắn lắm, cậu đeo vào hộ cho hắn rồi mỉm cười hỏi:

"Xinh chứ?"

Jungkook nhìn chiếc vòng tay đó xong cũng mỉm cười gật đầu. Jimin đã mua cho thì cái nào mà chẳng đẹp chứ.

Đi chơi một vòng cậu bảo hắn đi đến chỗ tô tượng, Jungkook cầm máy ảnh quay từ nãy giờ nên lúc này trong ống kính chỉ chứa mỗi hình bóng cậu do hắn phòng to ra, nhìn nụ cười vui vẻ kia của cậu khiến hắn cũng bất giác cười theo mà chẳng vì nguyên nhân nào xa xôi. Jungkook tìm vị trí để đặt máy quay sao cho có thể quay được cả hai rồi hắn mới cầm cọ lên pha màu rồi tô tượng công chúa với cậu.

"Nhìn xem công chúa này với tôi, cậu thấy ai đẹp hơn?"

Jungkook hỏi cậu còn cậu thì ra vẻ đắn đo suy nghĩ sau đó cười nói:

"Công chúa này đẹp hơn".

Rồi đấy, hắn lại dỗi rồi đấy. Jungkook xị mặt xuống buông cọ ứ thèm tô chung với cậu nữa mà tiến tới mua một bức tượng hình iron man tới tự tô một mình.

Cậu bật cười vì hắn dễ thương quá, cậu đưa tay ra bẹo má hắn và dỗ dành:

"Cái đó là người khác nói, chứ trong mắt tôi thì cậu là đẹp nhất, không ai đẹp qua cậu hết."

"Thật không?" hắn bĩu môi hỏi lại cậu còn cậu thì gật đầu đáp:

"Thật chứ, Jungkook đẹp thứ hai không ai đẹp thứ nhất, lúc nào cậu cũng đẹp nhất trong mắt tôi."

Hứ, đừng có tưởng nói mấy lời ngon ngọt rồi hắn sẽ bỏ qua, hắn đâu có dễ dãi đâu mà cứ dỗ ngọt rồi sẽ hết giận, hắn cũng có giá đấy nhé.

Jimin biết hắn đang làm nũng nhưng vẫn chiều mà hôn lên môi hắn một cái khiến hắn ngỡ ngàng buông cây cọ xuống, ôi thôi... Lần này thì hắn sẽ bỏ qua cho cậu một lần vậy, dù gì dỗi cậu mãi thì cũng không hay lắm.

"Ừ thì... Bỏ qua lần này đấy nhé, cơ mà lần sau có đớp mỏ người ta thì đớp lâu hơn xíu đi..."

Còn chưa kịp cảm nhận gì hết, rõ ràng hắn đang sướng đến mức thế kia mà.

"Cậu đúng là đồ trẻ con".

"Thế cậu có thích không?"

"Miễn là Jungkook, trưởng thành hay trẻ con tôi đều thích cả."

Jungkook nghe câu trả lời này thấy rất hài lòng, hắn bỏ bức tượng Iron man của mình qua một bên rồi phụ cậu pha màu sau đó chống cằm nhìn cậu tô, hắn nhìn cậu hơn nửa tiếng và chẳng làm gì cả thế nhưng hắn lại không thấy chán, cũng không thấy mất kiên nhẫn và đôi lúc lại thốt lên:

"Jimin tô đẹp quá".

"Người yêu của Jungkookie giỏi quá đi, hôn một cái nhé".

"Mặt của em dính màu rồi, để tôi lau cho sau đó tôi sẽ hôn lên môi em một cái nữa."

"Đồ lợi dụng này!"

Cậu mắng hắn nhưng hắn vẫn chỉ cười nhìn cậu, cậu để ý lúc nào cậu ngẩng đầu lên cũng đều thấy hắn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt rất u mê, rồi khi hắn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu hắn cũng vô thức mỉm cười theo và ngay giây phút ấy ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt cậu làm cho nụ cười kia của cậu lại bừng sáng khiến cho trái tim Jungkook càng lúc càng đập mãnh liệt hơn.

Hắn ngơ ngác ra đấy rồi tự cảm nhận nhịp tim của mình, vành tai đỏ ửng đến mặt cũng đỏ theo đến mức camera trên kia khi ghi hình cũng có thể thấy được vẻ mặt đang đỏ lên như quả cà chua chín kia của hắn.

Hắn tặc lưỡi rồi phì cười nhận ra hóa ra người khiến cho Jungkook hắn phải kiên nhẫn, phải đỏ mặt và tim đập mạnh thế kia đời này e rằng chỉ có mỗi Jimin mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia