ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

51

Pearl_KM

Tối hôm đó Jungkook ngồi ở bàn làm việc mà mắt hắn muốn nhắm lại ngủ tới nơi, nhưng vì còn cả mớ công việc kia thì làm sao hắn có thể ngủ được chứ? Jimin nhìn hắn như vậy cũng đứng lên đi vào bếp pha cho hắn và cậu mỗi người một ly cà phê, cậu bỏ đường vào cho hắn xong đem lên. Lúc này Jungkook vốn đang buồn ngủ khi nhìn thấy cốc cà phê bên cạnh liền tỉnh táo mỉm cười với cậu.

"Cảm ơn Jiminie".

Cậu xoa đầu hắn rồi đi về giường lấy sổ bệnh án ra xong đọc một hồi mới lên tiếng nói với Jungkook:

"Hai ngày nữa tới bệnh viện tái khám nhé. Để xem vết mổ thế nào rồi".

"Ừm, Jimin sẽ khám cho tôi sao?"

"Phải, hay muốn người khác khám cho?"

Hắn nghe cậu nói vậy liền lắc đầu nhanh miệng đáp:

"Chỉ muốn Jiminie khám thôi, không muốn người khác khám chút nào..."

Cậu nhìn hắn như vậy thấy rất buồn cười nhưng cũng nghiêm mặt dặn dò:

"Sau này có đi họp hay đi ăn uống gì đó nhớ không được uống rượu, không được hút thuốc lá đến khi nào tôi cho phép thì mới được uống. Cậu làm trái lời tôi là ăn đòn".

"Vâng vâng, nghe theo ý cậu hết."

Hắn cười hôn gió cậu một cái và tiếp tục làm việc, cậu lắc đầu nhìn hắn rồi đứng dậy ra ngoài ban công nói chuyện với đồng nghiệp vào ca phẫu thuật ngày mai.

Đến khi cậu bước vào thì thấy hắn đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ, có nên đánh thức hắn không nhỉ? Cậu lay nhẹ người hắn gọi hắn dậy, lúc này hắn mới giật mình bật dậy cười với cậu.

"Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt".

"Nghỉ ngơi đi, đừng quá sức..."

"Không sao, nếu tôi không làm xong mớ này thì ai sẽ làm nó đây? Cậu đi ngủ trước đi".

Jimin vỗ vai hắn rồi leo lên giường nghiên cứu kĩ hơn về việc phẫu thuật cắt đại- trực tràng, cậu tặc lưỡi nhìn bản bệnh án rồi thở ra một hơi nặng nề. Ngày mai cậu phải hết sức tập trung cũng được, bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ có biến chứng cho nên cậu không thể làm gì khác được, đành phải chịu thôi...

Sáng hôm sau Jungkook thức sớm mua đồ ăn cho cậu, cả hai bận rộn với mớ công việc nên chỉ nói chuyện cùng nhau được một hai câu rồi hắn chở cậu đến bệnh viện, trước khi cậu mở cửa xe ra hắn còn kéo tay cậu lại bất ngờ hôn lên môi cậu một cái, khoái chí nói:

"Một ngày tốt đẹp nhé, Jiminie".

"Cảm ơn Jungkookie, tôi yêu cậu".

Nói rồi cậu rời đi còn hắn thì ngơ ngẩn nhìn bóng dáng đó cho đến khi cậu không còn trong tầm mắt nữa mới lái xe đến công ty mình, Jungkook bước vào phòng đã thấy đối tác của mình ngồi chờ sẵn, hắn mỉm cười chào rồi nhìn sang vị phu nhân cạnh bên.

"Xin lỗi vì tôi tới trễ, chúng ta vào việc luôn nhé?"

"Được, chúng ta nói về xu thế thị trường hiện nay trước đã."

Jungkook gật đầu nghe ông ta nói và tuy ánh mắt từ đầu đến cuối là đặt lên người đàn ông này nhưng hắn vẫn cảm nhận được vị phu nhân kia đang nhìn hắn chằm chằm, khóe môi lại hơi nhếch lên mỗi khi hắn vô ý nhìn sang. Thư ký bên cạnh ghi lại tất cả những gì sếp và đối tác nói rồi cũng để ý đến phu nhân của đối tác xong lại thở dài nhìn sếp mình, Jungkook vừa nói vừa đứng lên lấy giấy tờ ra thì giao tiếp ánh mắt với YooHye, YooHye hiểu ý khẽ cong khóe môi lên cười rồi tiếp tục làm việc.

Một lúc sau khi thỏa thuận xong cả rồi thì Jungkook xác định đây là đối tác lâu dài, hắn sẽ không vô lễ vì thị trường mà hắn đang tiếp cận là một thị trường béo bở cho việc phát triển đồ họa game của hắn, hơn nữa ông ta cũng rất thích mảng chất liệu và giao diện hình ảnh của công ty hắn nên việc cùng nhau phát triển thế này không quá khó khăn mấy.

Tuy không khó khăn về việc hợp tác nhưng ánh mắt của phu nhân có điểm gì đó lạ lắm, nếu hắn nhìn không lầm thì người này tầm hai mươi tám hai mươi chín gì đó vì vẻ ngoài còn rất trẻ, trẻ hơn nhiều so với ông ta. Ánh mắt cô ta rất gợi tình, tay thì liên tục kéo váy cao lên một chút để khoe ra đôi chân dài nõn nà đó lâu lâu lại hơi ưỡn người để lộ vòng eo nhỏ nhắn kia, tất cả đường cong đều khoe ra hết nhằm để cho hắn xem, lúc này khi chồng mình rời đi rồi cô ta mới cắn nhẹ môi một chút sau đó nháy mắt với hắn nhưng hắn chẳng thèm nhìn lần nào mà chỉ chăm chú nhìn vào hồ sơ trên bàn.

Mặc kệ cô ta có gây chú ý bằng cơ thể gợi cảm đó hắn cũng chẳng quan tâm vì bây giờ trong mắt của hắn Jimin là xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất và hắn hoàn toàn không có hứng với những người con gái lẳng lơ thế này.

Đâu phải hắn chưa từng gặp dạng người này bao giờ, hắn đã gặp nhiều rồi ấy chứ vì dù gì trước kia hắn cũng là play boy, nếu là trước kia hắn sẽ tốn thời gian trêu chọc một lúc rồi vứt nhưng bây giờ đến việc trêu chọc hắn cũng thấy chẳng có hứng, và nếu không có hứng thì hắn làm gì để mắt đến chứ.

Thư ký bên cạnh dù rằng thích con gái thật nhưng nhìn cảnh tượng này sắc mặt hơi biến đổi đi, lúc này điện thoại hắn vang lên rồi YooHye đưa cho hắn, hắn cầm lấy, khóe môi chợt nhếch lên khi số điện thoại hiển thị là tên của cô nàng.

"Sếp bắt máy đi ạ, lúc nãy vợ sếp bảo sẽ đến công ty sếp ngay ấy ạ".

"Vậy sao?" Jungkook mỉm cười giả vờ nghe máy rồi nhỏ giọng nói:

"Em yêu đấy à? Nào, đừng dỗi, anh có qua lại với ai khác ngoài em đâu, em cứ yên tâm đi, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu miếng thịt mỡ anh cũng chẳng thèm vì anh thấy ngấy lắm, anh chỉ có mỗi em thôi cục cưng, lát nữa em sẽ đến công ty sao? Được rồi, anh chờ cục vàng cục bạc đến với anh nhé? Bây giờ anh làm việc đây, lát đến nhớ hôn anh đấy. Yêu em".

Thư ký đứng bên cạnh không ngừng nổi da gà còn hắn thì cũng tự thấy kinh hãi với chính mình, eo ôi hắn mà nói thế với Jimin có khi sẽ bị Park Jimin kì thị chết mất, cũng may là cậu không nghe được...

Sắc mặt cô nàng nghe xong câu đấy cũng sượng hẳn đi, lúc này đối tác hắn bước vào thì cô ta mới ngồi lại đàng hoàng nhìn chồng mình bằng ánh mắt trìu mến như mọi khi.

Jungkook cười nói chuyện được một hồi rồi hai người cũng đứng lên rời đi, hắn thở dài một hơi còn YooHye sắp xếp lại bàn làm việc giúp hắn xong hỏi:

"Hai ngày nữa anh đi tái khám ạ?"

"Ừm, Park Jimin sẽ khám cho anh".

"Sướng nhất anh rồi nhỉ?"

Jungkook phì cười mở điện thoại lên nhắn tin cho Jimin, chắc là giờ này cậu cũng xong việc rồi nên hắn nhắn thử xem.

[Khi nào về nhà thì gọi daddy tới rước em nhé].

Hắn đang tủm tỉm cười thì đáp lại hắn là icon ngón giữa làm hắn ngơ ngác ra đấy, tiếp đó còn có thêm dòng tin.

[Em đấm daddy nhập viện bây giờ, khi nào em gọi thì tới rước em].

[Tuân lệnh, em yêu].

Kết thúc đoạn chat hắn còn thả cho cậu ba bốn trái tim rồi đặt điện thoại xuống chú tâm làm việc, đến khi xong hết việc và YooHye đã hoàn thành sắp xếp lịch trình cho hắn thì cả hai mới có thể đi về. YooHye gặp Han Kyo liền chạy tới ôm chị người yêu lại sau đó chào Jungkook rồi cùng người yêu rời đi.

Jungkook nhìn Han Kyo mỉm cười với YooHye thế kia liền cảm thấy rất yên tâm vì cô thư ký làm việc cho hắn có thể tìm được người tốt như vậy, nhìn cách Han Kyo đối với mọi người đều lạnh lùng thờ ơ nhưng khi nhìn YooHye rồi ánh mắt lại trở nên dịu dàng, ấm áp đến lạ, hóa ra gặp được đúng người đơn giản chỉ là như vậy thôi.

Hắn nhìn hai người họ được một lúc cũng lái xe đi về, trên đường đi hắn xem có món gì có thể ăn được không cuối cùng hắn dừng lại ở quán lề đường mua cái bánh bao cho hắn rồi tiếp tục lái xe đến nhà hàng mua beafsteak đem về cho cậu. Trên đường về lại nhà hắn lại nhận được cuộc gọi từ cậu, hắn vui vẻ bắt máy rồi sẵn tiện lái xe đến bệnh viện đón cậu.

Cậu vì mới thực hiện xong ca phẫu thuật nên thấy có hơi mệt, lên xe cậu chẳng nói lời nào còn Jungkook thì liên tục làm cho bầu không khí vui lên hẳn, được một lúc cậu cũng cười nói hắn là đồ ngốc.

"Ngốc với mỗi Jiminie thôi, về nhà đừng nấu ăn vì cậu mới làm về nên chắc cũng mệt rồi, cậu ăn món này tôi mua cũng được..."

"Cảm ơn Jungkook nhé, dừng đèn đỏ rồi nên nhích lại đây tôi hôn một cái nào."

Jungkook nghe vậy khoái muốn chết nhưng làm bộ làm tịch giữ giá cho bản thân không thèm nhích lại gần cậu, cậu thấy hắn làm màu quá nên cũng chẳng thèm nhích lại hôn hắn.

"Này! Không hôn ư?"

"Ai bảo cậu làm bộ? Có thừa nhận cậu đang khoái không?"

Hắn mím môi cắn chặt răng lại nhìn vậy và hắn cũng đang giận lắm đây, giận vì cái tính dễ dãi của bản thân. Nếu hắn cứng lòng thì hắn đã kiên định lắc đầu ứ thèm rồi nhưng mà... Đây là nụ hôn ngàn vàng đó, hắn mà bỏ lỡ là tiếc lắm. Cậu thầy hắn chần chừ như vậy cũng đưa tay kéo lại hắn gần rồi hôn lên môi hắn trong khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Jungkook ngơ ngác nhìn cậu còn cậu thì cười nhắc nhở hắn:

"Đèn xanh rồi, chạy đi".

"À... Ừ, chạy ngay".

Hắn lái xe về đến nhà, trong lúc cậu đang tắm thì hắn ở ngoài tranh thủ ăn hết cái bánh bao rồi đi làm việc, khi cậu bước ra tiến tới mở hộp đồ ăn ra xem liền ngơ ngác không tin vào mắt mình, quay sang nhìn hắn khó tin hỏi:

"Đây là beefsteak?"

"Phải, ngon lắm nên cậu ăn đi. Không đáng bao nhiêu hết".

"Nhưng đây là thịt bò... Kobe mà."

"Chính xác, vì thế cậu hãy ăn đi, ngon lắm đấy".

Cậu nhíu mày nhìn miếng thịt bò rồi cất giọng hỏi hắn:

"Thế... Cậu đã ăn gì chưa?"

"Lúc nãy ở cùng đối tác có ăn no lắm rồi, ăn đi, đừng lo cho tôi".

Cậu liếc mắt nhìn sang thùng rác thì thấy hộp bánh bao trong đấy liền tặc lưỡi lắc đầu, cậu cắt miếng thịt ra rồi đưa trước mặt hắn:

"Chẳng giỏi nói dối gì hết, ăn đi, bao nhiêu đây tôi ăn không hết đâu. Mà cậu có biết món này đắt lắm không?"

"Biết chứ, nhưng không tiếc vì là mua cho cậu ăn mà." Jungkook vừa ăn vừa nói rồi lại tiếp tục làm việc không ăn nữa, gì chứ đồ ngốc này chỉ keo kiệt với bản thân hắn thôi và mục đích hắn keo kiệt như vậy là để tiết kiệm tiền xong dùng khoản tiền ấy mua hết những thứ tốt đẹp cho cậu.

Cậu cảm động vừa ăn vừa cảm thán vì nó ngon là thật nhưng đau ví lắm nên cậu chẳng dám nói ngon với hắn chỉ vì sợ hắn mỗi ngày sẽ đều mua món này cho cậu.

Jungkook luôn chiều cậu, chỉ cần cậu nói thích thì cho dù là sao trên trời hắn cũng sẽ lấy được cho cậu nhưng cậu chẳng bao giờ dám nói cậu thích cái gì vì sợ hắn tốn kém, còn hắn lại sẵn sàng móc hết tiền bạc ra để mua cho cậu mà chẳng tiếc đồng nào.

Nửa đêm hôm đấy cậu thức dậy uống nước thì thấy Jungkook vẫn còn đang làm việc ở dưới phòng khách, hắn không mở đèn nhà cho sáng vì sợ cậu thức giấc, cậu đứng lặng người ra đấy nghe tiếng gõ phím lạch cạch của hắn cũng không khỏi thấy xót xa, Jungkook bán mạng làm việc như vậy suy cho cùng cũng chỉ để ngày mai được thảnh thơi hơn một chút, mà thảnh thơi như thế là vì muốn có nhiều thời gian với cậu hơn.

Hóa ra gặp đúng người, chỉ với những điều nhỏ nhặt âm thầm thế này thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Cậu cầm ly nước khoanh tay lại tựa đầu vào tường nhìn hắn làm việc, cứ thế một người chăm chú làm việc còn người còn lại lại lặng im phía sau quan sát, khóe môi lại vô thức cong lên tạo thành một nụ cười đầy tự hào.

Hai ngày sau đó Jungkook vừa làm việc xong cũng tới bệnh viện, với hào quang nhân vật chính Jungkook bước vào bệnh viện liền tỏa sáng, ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn vì vẻ ngoài quá cuốn hút, hắn mỉm cười nhìn mọi người rồi vuốt tóc lên khiến ai nấy cũng há hốc mồm nhìn hắn.

"Đây là... Người yêu của bác sỹ Park đấy à?"

"Đẹp đôi, đẹp đôi."

"Tưởng còn chưa có người yêu thì tôi sẽ tiến tới ngay, nhưng mà tiếc quá... Đành phải từ bỏ thôi vì đối thủ của tôi là bác sỹ Park".

Jungkook nghe được những lời này không nhịn được mà bật cười bước vào phòng khám.

Jimin nhìn hắn xong cũng chống cằm nhìn sổ bệnh án rồi hỏi:

"Cậu được nhiều người yêu thích nhỉ?"

"Nhưng tôi chỉ yêu thích mỗi bác sỹ Park thôi".

Cậu lườm hắn một cái rồi thở dài bảo hắn lên giường nằm, Jungkook ngoan ngoãn vén áo lên cho cậu xem vết mổ, cậu xem qua xong cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may lần trước dính nước mưa không khiến nó nhiễm trùng, nhưng bây giờ cũng ổn rồi nhỉ? Cậu có thấy đau ở đâu không?"

Jungkook định lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu bĩu môi nói với cậu:

"Đau..."

"Ở đâu cơ?" cậu lo lắng hỏi hắn vì sợ biến chứng sau phẫu thuật, hắn nhìn cậu lo lắng như vậy cũng nhỏ giọng than thở nói:

"Chỗ nào cũng đau, bác sỹ ơi... Ngày nào cũng thấy đau hết, liệu có làm sao không?"

"Có đấy, cậu sắp không xong rồi".

Cậu còn tưởng hắn đau thật nên mới lo lắng như vậy nào ngờ hắn lại giả bộ, hắn nghe vậy liền giật mình hỏi lại cậu:

"Gì cơ? Không xong á...?"

"Thôi nào, bây giờ nghiêm túc này. Cậu có đau ở đâu không? Có lên cơn sốt hoặc có thấy khó thở không để tôi cho thuốc".

"Hmm, Jungkookie đau tim".

Tức thì hắn bị cậu đánh mạnh vào vai một cái "chát", và bây giờ thì vai hắn thật sự đau nhưng hắn chẳng dám than với cậu lời nào nữa.

"Không lấy thuốc được không...? Tôi không thích uống thuốc".

"Không uống thuốc sẽ không khỏi". Cậu kê đơn thuốc cho hắn còn hắn lại ngồi bên cạnh nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay cậu.

"Không cần thật đó, Jimin chỉ cần hôn tôi một cái, vết thương có đau cỡ nào tôi cũng chịu được".

"Thế tôi hôn cậu một cái thì cậu phải đồng ý uống thuốc nhé".

Jungkook chần chừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nhưng sau cái gật đầu đó là một điều kiện.

"Thuốc bao nhiêu viên?"

Cậu khó hiểu đếm viên thuốc xong đáp:

"Sáu viên".

"Vậy hôn sáu cái, mỗi cái một viên".

"Đồ khôn lỏi, cậu... Thật là."

"Nếu không thì tôi sẽ không uống đâu, lúc đó Jimin phải mớm bằng miệng cho tôi đó nha".

Jungkook vô liêm sỉ cười nhìn cậu còn cậu thì giận hắn lắm nhưng mà cũng bất lực chiều theo.

"Được rồi, chịu thua cậu đấy".

Cậu đưa cho hắn đơn thuốc rồi bảo hắn đi về, Jungkook thắc mắc hỏi hắn không cần phải chờ để lấy thuốc sao? Cậu lắc đầu bảo hắn về lo việc đi còn thuốc cậu sẽ lấy giúp hắn.

"Ái chà, có người yêu làm bác sỹ sướng thật đó. Thế bây giờ tôi về trước nhé?"

"Ừm, về đi."

"Không níu kéo sao?" hắn ủy khuất chờ đợi cậu hôn hắn nhưng cậu lại chẳng có động tĩnh gì khiến hắn buồn rười rượi.

"Ừ, không níu kéo. Đi đi".

Jungkook bắt đầu mếu nhìn cậu, thở dài một hơi rồi bước đi nhưng đến cửa hắn lại đứng yên ở đấy không đi nữa, cậu thấy vậy cũng bất lực lên tiếng gọi:

"Thôi được rồi, em bé lại đây với tôi".

Hắn nghe cậu gọi liền sáng mắt hí hửng chạy lại chỗ cậu ngồi, cậu đứng lên kéo hắn vào nhà vệ sinh rồi hôn lên môi hắn một cái.

Jungkook nhiệt tình đáp lại nụ hôn này bằng cách nhấc bổng cậu lên rồi mỉm cười nhìn đối phương, hắn không nhịn được mà hôn lên xương quai xanh cậu chưa hết còn cắn lên đấy một cái khiến nó để lại dấu vết.

"Đau đấy, em bé ngứa răng..."

"Em bé sao? Một cái biệt danh dễ thương đó, thế hôm nay mấy giờ Jiminie về chăm em bé đây?"

"Để xem, chắc là bảy tám giờ... Buông tôi xuống đi, bệnh nhân vào bây giờ."

"Được rồi, về nhà nhớ chăm sóc người ta kĩ hơn nhé. Bây giờ bé bi đi về đây, tạm biệt em yêu".

Cậu bất lực chỉnh sửa lại quần áo còn hắn vừa đi vừa hôn gió cậu, lúc quay lại nhìn đường thì đã đập mặt vào cửa khiến hắn choáng váng lùi mấy bước ra sau.

Cậu giật mình lo lắng tiến tới định đỡ hắn nhưng hắn lại xua tay lắc đầu.

"Đừng lo, bé bi không sao hết. Em yêu cứ yên tâm làm việc đi. Lời cuối muốn nói này, bé bi thương em yêu nhất".

"Rồi rồi, em yêu cũng thương bé bi nhất."

Jimin bất lực nhìn hắn cười lớn rời đi mà mất mặt hết sức, cậu còn chẳng dám nhìn người khác trong khi hắn quay lại hôn gió cậu tận mấy cái mà chẳng thấy ngại chút nào, cậu đỏ mặt nên mới vội chạy vào trong rồi thở dài một hơi.

Jeon Jungkook, cái đồ không biết xấu hổ này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info