ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

50.

Pearl_KM

Jungkook đưa Jimin về đến nhà của hắn, một căn nhà rộng rãi thoải mái với màu sắc trắng bạc trông rất nhã nhặn, cậu bước vào trong liền nhìn thấy mấy cái bằng khen về doanh nhân trẻ và những thành tựu hắn đạt được trong những năm qua. Jimin dừng lại đọc từng cái mà không ngừng khen ngợi hắn sau đó lại nhìn nội thất trong nhà, nội thất đơn giản tinh tế hài hòa với ngôi nhà nên khiến cho người khác rất thuận mắt và dễ chịu khi mới vừa bước vào.

Hắn đưa đồ cho cậu rồi bảo cậu đứng ở ngoài chờ một chút, hắn vào phòng tắm tầm hai ba phút gì đó sau đó bước ra bảo cậu giờ có thể vào được rồi. Cậu gật đầu bước vào đóng cửa lại, ngay lúc này mùi hương trong bồn tắm xộc thẳng vào mũi cậu, một mùi hương tươi mát ngọt ngào, nếu cậu không lầm thì đây là mùi tinh dầu hoa cúc thì phải...

Cậu cởi đồ ướt ra sau đó ngâm mình trong bồn rồi suy nghĩ về những năm tháng qua của Jungkook, cứ ngỡ rằng hắn đã quay về Jeon gia sống cuộc sống ổn định như trước nhưng không, hắn đã từ chối nó dù rằng chẳng phải do cậu ràng buộc, hắn tận cùng là vì cái gì mà lại cố chấp như vậy nhỉ?

Cậu suy nghĩ về hắn tầm mười lăm phút rồi cũng thôi không nghĩ nữa, dù gì bây giờ cuộc sống của hắn chẳng phải quá tốt rồi sao? Có thể công ty của hắn không đồ sộ như của ba mẹ hắn hoặc là lọt top những doanh nghiệp lớn nhưng trong bốn năm mà hắn có thể có được thành tựu này đã là rất giỏi rồi, nếu bây giờ có ai đó cho cậu bốn năm, cậu e rằng cũng chẳng thể nào tạo ra cả một công ty giống hắn như thế này được.

Jimin bước ra khỏi bồn rồi thay đồ, quần áo của hắn không cùng size với cậu nên mặc vào rất thùng thình, cậu như bơi lội trông mớ quần áo ấy, tay áo thì dài hơn tay cậu một khúc chưa kể cậu mặc quần vào như thể muốn kéo nó lau khắp căn nhà tới nơi.

Jungkook thấy cậu mặc như vậy liền cười lớn lấy cho cậu một đồ thể thao ngắn khác, cậu bĩu môi cầm lấy và bây giờ nó có vẻ ổn hơn một chút rồi.

Cậu tiến lại giường nằm xuống nghịch điện thoại còn Jungkook thì vào phòng tắm thay đồ ra sau đó ngồi xuống bàn làm gì đó, cậu ngồi lên nhíu mày nhìn hắn đang loay hoay sửa lại cái điện thoại mà lúc nãy hắn đã làm rơi.

"Nó hỏng rồi thì cậu có thể mua cái mới mà".

"Tốn kém lắm, nó chỉ vỡ màn hình, hư loa với vỡ camera thôi chứ cũng không tới nổi nào."

"Cái gì mà không tới nổi nào". Cậu định nói là sẽ mua cho hắn nhưng lại sợ hắn từ chối nên mới thở dài nói:

"Vừa hay tôi cũng đang có ý định đổi điện thoại, nếu Jungkook không phiền ngày mai có thể cùng tôi đi mua không?"

"Hai cái giống nhau?" ánh mắt Jungkook sáng rực lên nhìn cậu còn cậu thì mỉm cười gật đầu, lúc này hắn chẳng còn quan tâm cái điện thoại vỡ nát trên bàn làm gì nữa mà đứng lên tiến tới hôn lên trán cậu một cái.

"Để tôi mua cho, mua cái nào tốt hơn cho cậu ấy".

"Không" Jimin nghe vậy liên tục lắc đầu nhanh miệng đáp lại:

"Tôi mua cho cậu, đừng có tranh giành với tôi chuyện này."

"Không, tôi sẽ trả tiền. Tôi chuyển khoản trước đây, ngày mai chỉ việc tới lấy đem về thôi".

"Kh-khoan đã, Jungkook tôi..."

Thật là... Cậu vốn dĩ là muốn mua cho hắn cơ mà, sao bây giờ lại thành ra hắn mua cho cậu rồi?

Jungkook xoa đầu cậu rồi nằm xuống giường để cái laptop lên đùi, cậu biết mình không làm lại hắn nên cũng nằm xuống bên cạnh hắn bấm điện thoại như lúc nãy, lâu lâu cậu lại ngẩng đầu lên xem hắn làm việc rồi lại nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng hiểu gì. Jungkook nhìn ánh mắt hiếu kỳ đó của cậu, hắn không nói cậu ngốc, cũng chẳng cười cợt cậu mà chỉ nói sơ qua qua ý đại loại cho cậu hiểu. Cậu mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn tiếp tục khen:

"Jungkook giỏi quá đi, tôi nghe nói cái này khó hiểu lắm mà cậu chỉ nói sơ qua như thế cũng khiến tôi hiểu rồi. Chắc là cậu tìm hiểu nhiều về nó lắm nhỉ?"

"Không đâu, vì em... Không, vì Jimin của tôi giỏi nên vừa nghe liền có thể hiểu nhanh như vậy." hắn xoa đầu cậu rồi để tay luôn ở đó cho cậu tựa lên.

"Cậu có thể xưng hô tùy ý cậu muốn mà."

"Tôi bị ngượng miệng, xưng anh-em cứ thấy nó lạ lắm..." hắn hắng giọng nói mặc dù hắn khoái lắm nhưng mà... Nhưng mà nó cứ bị lạ lạ làm sao ấy, nói chung là hắn ngại khi xưng anh-em với Jimin.

Cậu nhìn hắn ngượng ngập như vậy liền phì cười không nói gì nữa mà để yên cho hắn làm việc được một lúc hắn mới nhỏ giọng nói:

"Lúc trước tôi từng hy vọng sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn tôi nhưng mà... Bây giờ thì tôi không muốn nữa. Bởi vì tôi cho rằng..."

Hắn dừng lại không nói liền mạch mà quay sang nhìn cậu, hai ánh mắt nhìn nhau một hồi làm hắn suýt chút nữa quên luôn hắn đang định nói gì, phải mất mấy phút sau Jungkook mới có thể lấy lại tinh thần rồi nhỏ giọng nói tiếp:

"Tôi sẽ trở thành phiên bản tốt nhất để có được cậu, vì sao tôi phải nhường cậu cho người khác trong khi tơ hồng vốn dĩ đã được quấn chặt tay tôi và tay cậu kia chứ?"

Tim cậu đập loạn xạ lên vì câu nói này của hắn, cậu không muốn để hắn thấy cậu đỏ mặt nên mới quay mặt đi chỗ khác, lúc này Jungkook cũng bỏ laptop xuống giường rồi đưa tay qua ôm eo cậu sát lại gần mình.

"Cậu ngại ngùng gì chứ, ngoảnh mặt lại đây cho tôi hôn một cái nào."

Cậu lấy gối che mặt mình lại không cho hắn hôn, Jungkook ngồi lên kéo gối cậu ra và cả hai giằng co một hồi hắn mới nhìn thấy được gương mặt đang ửng đỏ của cậu, vốn dĩ sự ngại ngùng ban nãy còn chưa hết mà giờ đây không chỉ mỗi mặt cậu đỏ mà tai cậu cũng đỏ theo vì Jungkook ngồi đè lên cậu ở tư thế này... Có gì đó quái quái, thêm cả hành động hắn siết chặt cổ tay cậu để lên đầu giường nhìn đúng là... Không bình thường chút nào.

Jungkook cũng nhận ra điều đó, hắn nuốt nước bọt xuống chăm chú nhìn vào gương mặt mang đầy đường nét xinh đẹp kia, hắn đưa tầm nhìn đi xuống xương quai xanh cậu rồi đi xuống phần eo cuối cùng là dừng lại ở bắp đùi, chẳng biết Park Jimin có phải cố tình hay không nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu rất mê người, hơn nữa ở eo cậu còn có một hình xăm dây xích và ở đầu dây xích là đầu của con rắn đang lè lưỡi ra quấn quanh nhành hoa hồng ở trong.

Hiện giờ hắn vì hình xăm đó mà thôi thúc đến mất cả lý trí, Jungkook vén áo cậu lên nhìn cho rõ vì lúc nãy hình xăm lấp ló qua áo nên hắn không nhìn rõ lắm, giờ đây khi nhìn rõ tận mắt rồi Jungkook mới đưa tay sờ vào đấy, tay hắn nóng rực nhè nhẹ lướt lên xong lại lướt xuống xung quanh hình xăm đấy khiến cậu bị nhột nên mới đưa tay ra ngăn hắn lại.

"Đừng lên cơn, tôi không muốn đâu".

Jungkook nghe cậu nói vậy chỉ cười rồi nhẹ nhàng lấy tay cậu ra sau đó cúi xuống hôn lên chỗ hình xăm đấy một cách thật dịu dàng.

"Tôi không có ham muốn tình dục đâu đồ ngốc, tôi là đang nghĩ xem cậu xăm hình này có thấy đau hay không?"

"Cũng... Không đau lắm."

"Nó rất hút hồn đấy Park Jimin, và cậu giống với nó, thật sự đẹp biết bao..."

Hắn cúi xuống hết hôn lên xương quai xanh của cậu rồi lại hôn lên eo cậu sau đó dừng lại, hắn không đi quá giới hạn vì hắn sợ cậu sẽ bị hắn làm đau, mà hắn lại chẳng muốn cậu bị đau chút nào.

Jungkook leo xuống người cậu mà tầm mắt vẫn dán lên cái hình xăm đó, dù hắn không biết gì về xăm nhưng có nghe nói xăm ở vị trí này rất đau mà cậu lại xăm nhiều như vậy, thật sự hắn cảm thấy xót muốn chết...

"Không có đau chút nào nên đừng có lo, sao mắt cậu lại đỏ lên như sắp khóc tới nơi rồi vậy? Này, giang hồ đổ máu không đổ lệ, nuốt nước mắt vào ngay".

Jungkook bắt đầu mếu máo nhìn cậu, mặc dù hắn có xỏ khuyên đó nhưng mà hắn chưa dám xăm vì hắn sợ đau, nào ngờ người hắn thương vừa xỏ khuyên tai rồi còn xăm luôn ở eo, hắn giờ đây đang đấu tranh tư tưởng xem có nên xăm một hình cho ngầu không, điển hình như...

Iron man?

Hắn lắc đầu chối bỏ ý tưởng đó trong đầu, mặc dù hắn thích lắm nhưng mà... Nhưng mà làm vậy nhân viên trong công ty có cười hắn không nhỉ? Cơ mà không sao, họ mà cười là hắn sẽ trừ lương, trừ sạch luôn.

"Quên mất, tôi có chuyện cần hỏi này... Làm sao cậu kiếm được cô thư ký này vậy?"

"À... Chuyện đó khá dài, YooHye gặp tôi vào lúc công ty tôi còn chưa có nhân viên, cô ấy chủ động tới xin việc và tất cả những công việc đều là do một tay cô ấy xoay trở hộ tôi, sau này bắt đầu có nhiều nhân viên rồi thì công việc của tôi và cô ấy mới đỡ hơn. Nhưng tình cảnh cô ấy thì tội nghiệp lắm, cô ấy quen với Han Kyo- một cô gái khác và họ là người yêu của nhau nhưng mà lại bị gia đình ngăn cấm. Giống hệt như tôi với cậu này và gia đình của YooHye không khá giả vì thế họ định bán cô ấy trả nợ cho một tên bụng phệ nhà giàu khác, cô ấy nhất định không chịu dù cho thằng cha kia rất thèm thuồng cô ấy và gã ta rất giàu. Có khi giàu hơn cả tôi, sau này gia đình cô ấy phát hiện YooHye quen với Han Kyo nên mới đánh mắng cô ấy đến mức nhập viện còn Han Kyo thì bị đánh cho gãy chân vì thế bây giờ chân của Han Kyo có tật.

Gia đình YooHye còn đáng sợ hơn cả nhà tôi, họ nhốt cô ấy trong phòng và cho tên nhà giàu kia uống thuốc kích dục để hãm hiếp với mục đích khiến cho giới tính YooHye bình thường trở lại và mang thai với gã ta để họ có thể xóa được khoảng nợ chồng chất kia. Đáng sợ nhỉ? Cũng may là ở giây phút ngàn cân treo sợi tóc Han Kyo đã điên cuồng chạy tới dùng gậy đánh liên tục vào người gã ta sau đó kéo tay YooHye chạy đi, họ chạy đến thành phố này và YooHye bắt đầu gặp tôi vào một ngày nắng, ngày khởi đầu của công ty và đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Đây là những gì cô ấy đã kể cho tôi, vì tôi thấy cô ấy đồng cảnh ngộ nên rất cảm thông và ngoài tình đồng nghiệp và anh em trong nhà ra thì chẳng có gì hết nên cậu đừng có... Nghĩ bậy nghĩ bạ đấy có biết chưa?"

"Tôi biết rồi, lúc nói chuyện với tôi cô ấy gọi cậu là "ngài" chứ chẳng dám xưng là "anh" trước mặt tôi vì sợ tôi hiểu lầm. Cậu kiếm được cô thư ký tốt thật đấy".

"Vì tôi là người tốt mà." Jungkook đắc ý cười với cậu còn cậu thì bĩu môi đánh nhẹ vào tay hắn một cái.

"Người tốt nên chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió nhỉ?"

"Ừm, chỉ có tình duyên hơi lận đận chút nhưng mà coi như đó là quả báo cho tuổi trẻ còn non dại đi."

Ai bảo lúc trước hắn lừa tình con gái nhà người ta làm gì, quả báo này xem ra vẫn còn nhẹ lắm cũng may là hắn tu để tích đức kịp thời nếu không đời này e rằng hắn đã thật sự đánh mất cậu thật rồi...

Jimin mỉm cười hôn lên môi hắn một cái rồi vùi người vào lồng ngực hắn sau đó nhắm mắt lại ngủ, còn hắn thì vẫn làm việc đến tối và khi hoàn thành hết rồi mới cất laptop đi sau đó quay sang ôm cậu ngủ một giấc tới sáng.

Sáng hôm ấy, khi vừa thức dậy Jungkook mơ màng quơ quào khắp giường để kiếm tìm cậu nhưng tay hắn toàn quơ trúng vào khoảng không, tìm mãi mà chẳng thấy cậu đâu nên hắn mới giật mình bật dậy nhìn xung quanh.

"Jimin..."

Đâu rồi? Jungkook hoảng hốt chạy đi tìm cậu mà sắc mặt tái xanh, hắn kinh hãi chạy tới mức ngã luôn xuống đất khi còn ba bốn bậc thang nữa. Cậu ở trong bếp thấy vậy cũng giật mình chạy lại đỡ hắn lên.

"Jungkook! Tên ngốc này, cậu làm gì vậy hả?"

"Jimin..." dù cả người hắn đang đau đớn nhức nhói cực kỳ nhưng mà hắn chẳng quan tâm điều đó, điều hắn quan tâm hiện giờ là tim của hắn lúc nãy đã đập rất nhanh và đau kinh khủng, hắn không thấy cậu kế bên liền nghĩ rằng cậu đã bỏ hắn đi giống như năm đó và kể từ năm đó hắn thường xuyên mơ thấy ác mộng, sáng sớm thức dậy không thấy cậu, hắn cảm giác rất trống vắng và thiếu thốn ấy vậy mà hắn có thể vượt qua được khoảng thời gian đó đến bây giờ cũng có thể xem là một kỳ tích.

"Jimin... Đừng có bỏ tôi đi đâu mà, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, tốt hơn nữa..."

Hắn lấy hơi lên nói với cậu còn tay thì bấu chặt vào người cậu như thể sợ cậu rời bỏ hắn đi thật, cậu lúc đầu không hiểu hắn đang bị gì nhưng đến lúc này thì cậu rõ rồi, cậu nhớ đến Lee Hyun từng nói với cậu Jungkook bị rối loạn lo âu, có khả năng trong bốn năm qua hắn đã luôn phải chống đỡ với sự kinh khủng này mỗi ngày và mỗi ngày nỗi đau này đều lặp đi lặp lại như vậy vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu đến tận bây giờ, tất cả cũng chỉ để chờ cậu đến giải thoát cho hắn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này mà thôi.

"Không sao, không sao đâu Jungkook. Tôi ở đây, ở đây với cậu mà. Bình tĩnh nào, đứng dậy thôi. Cậu có bị đau ở đâu không?"

Hắn lấy lại bình tĩnh thở ra một hơi nặng nề rồi tựa đầu vào vai cậu lắc đầu còn cậu thì liên tục dỗ dành hắn.

Hắn ngồi lên cho cậu xem mấy vết bầm tím, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng thoa dầu vào cho hắn xong nhắc nhở:

"Lần sau phải đi đứng cẩn thận, không được để bản thân bị ngã nữa, có biết chưa?"

"Ừm" hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi chờ cậu đem đồ ăn dọn ra bàn. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc thì hắn đưa cậu đi mua điện thoại đã đặt trước vào ngày hôm qua.

Cậu nhìn số tiền mà thấy thật đau ví  nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến điều đó mà chỉ quan tâm đến việc cậu có thích không thôi, không làm trái với kì vọng của hắn, cậu đã trả lời rằng cậu thích lắm.

Jungkook vui vẻ lái xe đưa cậu đến bệnh viện rồi hôn gió cậu một cái khiến ai nấy có mặt tại đó cũng ngượng mặt nhìn cả hai, cậu nhìn mọi người xong cũng hắng giọng nghiêm mặt đi về phòng của mình.

Còn hắn lúc này lại gấp gáp trở về công ty chỉ để kiếm lại hai chiếc nhẫn hắn vừa vứt hôm qua, nhưng mà hắn tìm trong thùng rác chỉ toàn là giấy tờ vụn vặt chứ chẳng có chiếc nhẫn nào trong đấy nhưng rõ ràng là hôm qua hắn đã vứt nó ở đây mà sao bây giờ kiếm không thấy nữa?

Hắn cúi người xuống tìm hết ngóc ngách trong tủ kệ nhưng cũng chẳng thấy nó đâu, Jungkook chạy xuống thùng rác công ty hít sâu một hơi định xăn tay áo lên moi rác lên tìm thì thư ký YooHye đã kịp thời ngăn hắn lại.

"Trời ơi sếp ơi, anh tính làm cái gì vậy? Nhân viên ai cũng đang hoảng hốt nhìn anh kìa, ai đời là sếp mà lại đi lục thùng rác như vậy chứ?"

"Anh... Tìm đồ, nhưng mà có sao đâu...".

"Sao mà không sao được, lỡ đối tác bắt gặp được thì sao đây? Anh tránh ra đi để em tìm cho".

YooHye kéo tay áo lên cao rồi bắt đầu cho tay vào thùng rác tìm giúp hắn.

"Anh tìm gì ạ? Anh nói em nghe đi em tìm giúp cho".

"Hả... Anh... À ừ... Thì... Thì..." hôm qua hắn nổi giận ném chiếc nhẫn đi trước mặt cô nàng bay giờ lại nói tìm lại thì có kì quá không nhỉ?

"Anh... Tìm... Cái nhẫn cưới". Jungkook bất lực nói cho cô nàng, cô nghe xong liền rút tay ra rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay thật sạch sau đó mỉm cười bảo Jungkook đi theo mình.

Cô đi lên phòng hắn mở hộc tủ của hắn ra rồi đưa cho hắn hai chiếc nhẫn, đây là hai chiếc nhẫn cưới mà hôm qua hắn vừa mới vứt đây mà.

"Hôm qua em biết anh giận quá mất khôn nên lúc em về đây dọn dẹp hồ sơ có lấy lại hai chiếc nhẫn sau đó rửa sạch giúp anh, anh đeo vào đi, còn cái này nhớ là phải đưa cho người thương của anh đó có biết chưa?"

Jungkook nhìn đôi nhẫn cưới liền phì cười xoa đầu cô nàng trước mặt.

"Cảm ơn em, chắc là tháng này phải tăng lương cho em rồi".

"Người ta được việc thế này cơ mà. Bây giờ em đi sắp xếp buổi họp nên xin phép đi trước ạ".

Hắn gật đầu rồi chăm chú nhìn hai cái nhẫn sau đó đặt nó lên bàn rồi chụp lại, hắn đắc ý nhìn tấm ảnh xong lại thích thú dùng tấm ảnh này làm ảnh đại diện trên instagram, chỉ chừng vài phút sau nhân viên hắn đã nhào vào thả tim tới tấp với đống bình luận:

[Sếp ơi trên bàn có con kiến].

[Cuối cùng cũng đổi ảnh đại diện rồi nhưng ảnh này sếp canh góc hơi lệch].

[Đúng ạ, tone màu nhạt nhòa quá nhưng hai chiếc nhẫn nổi bật lên cũng được rồi.]

Hắn bất lực tháo ảnh xuống đặt làm ảnh bìa còn ảnh đại diện thì là mặt mình, và vẫn như lúc nãy chỉ tầm vài phút nhân viên lại tràn vào.

[Sếp ơi sếp là nhất, sếp đẹp trai lắm ạ].

[Đẹp lắm sếp ơi, phải đẹp như vậy mới là sếp của em được].

[Không chê vào đâu được ạ, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có mỗi sếp Jeon của bọn em là đẹp nhất thôi].

Và một đống bình luận khác khiến Jungkook bật cười đi vào nhóm chat công ty gõ một dòng đáp lại.

[Tháng này các cô các cậu tiếp tục bị trừ lương nhé, giờ làm việc mà dám dùng điện thoại cơ đấy, hay quá nhỉ?]

Nói rồi hắn vội vàng thoát ra trước khi cơn bão nước mắt ập tới, hắn ngồi xuống xem lại một số giấy tờ tầm nửa tiếng thì đứng lên chuẩn bị đi họp.

Jungkook vừa bước vào phòng liền mỉm cười tạo sự thoải mái cho buổi họp nhưng ở đấy chẳng ai dám đi quá giới hạn mà chỉ gật đầu chào lại hắn, bắt đầu cuộc họp YooHye đưa cho hắn tài liệu để hắn dựa trên đấy phát triển kế hoạch và phân nhiệm vụ từng người.

Vì đây là kế hoạch mới dự định là sẽ cho ra mắt thị trường nên phải cẩn thận từng chút một, dưới tầm nhìn xa của hắn thì cuộc thảo luận diễn ra rất lâu sau mấy tiếng mới hoàn thành tất cả nên hắn có hơi mệt, nhưng hắn vẫn vỗ tay cảm ơn những người đã có mặt tại nơi đây vì đã cùng nhau góp ý cho sản phẩm sắp tới.

Jungkook dặn dò từng người từng người một rồi nhấn mạnh vai trò từng người trước khi buổi họp kết thúc. YooHye đi sau hắn lật giấy tờ rồi nói:

"Thưa sếp, ngày tám thứ bảy tuần sau vào lúc mười giờ sếp sẽ gặp chủ tịch Jung để cùng nhau bàn luận về dự án game sắp ra mắt. Em sẽ phác thảo lịch trình để chuẩn bị cho chuyến đi công tác này và thời gian tầm hai tuần."

"Hai tuần cơ á?"

"Vâng, không sao đâu ạ. Lúc trước sếp đi công tác hai tháng còn được mà."

"Nhưng mà bây giờ còn có Jiminie..."

"Call video đi ạ, em bảo đảm cho sếp rằng sẽ chẳng có ai dám lại gần sếp để phá hoại chuyện của hai người đâu nên sếp cứ yên tâm. Tin tưởng em mọi việc nhé?"

"Chậc, thôi vậy... Giao cho YooHye hết đấy" hắn chán nản đi về phòng thì bất ngờ nhận ra điện thoại đã có hai cuộc gọi của Jimin và một tin nhắn, lúc cậu nhắn hắn không trả lời được vì lúc nãy hắn đang họp nên tắt âm và giờ đây lại lật đật mở lên xem.

[Hôm nay tôi về sớm, cậu có ăn cơm ở nhà không?]

Jungkook nhanh tay đáp lại tin nhắn rồi cầm chìa khóa xe trở về nhà, còn nhớ ở những năm trước cậu gọi cho hắn một chục cuộc chẳng có lần nào hắn nghe máy, tin nhắn còn chẳng có thời gian trả lời nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn sẽ trả lời và về ngay chứ không phải một tuần mới về lại nhà một lần như trước kia nữa. Jungkook thở ra một hơi đứng trước cửa rồi vặn nắm cửa bước vào với gương mặt phấn khởi khi nhìn dáng hình quen thuộc đang đứng ở bếp nấu ăn kia, Jimin lúc này cũng xoay lại nhìn hắn liền mỉm cười hỏi:

"Về sớm vậy sao?"

Cậu còn ngỡ là hắn bận quá giống như năm đó, đến tin nhắn cũng chẳng thèm đọc nhưng mà bây giờ khi thấy hắn về thật cậu không tránh khỏi xúc động nghẹn ngào nhìn hắn.

"Ừm, tôi mới đi họp về..."

"Vất vả cho cậu rồi" cậu tiến tới ôm hắn một cái còn hắn thì hôn cậu và nhấc bổng cậu lên rồi cười tươi.

"Tám tiếng không gặp nên nhớ em quá đi mất, hôm nay em đi làm cũng mệt rồi thì nghỉ đi. Tôi mua đồ ăn bên ngoài cũng được".

"Thôi, vẫn ổn mà. Để em làm, dù gì cũng sắp xong rồi".

Cậu hôn nhẹ lên trán hắn còn hắn thì khoái chí bồng cậu mãi một lúc hồi sau mới chịu buông ra.

"Có vất vả chút nào không? Hay là tôi phụ em một tay nhé?"

"Em làm xong rồi ông tướng ơi, anh mở tủ lạnh ra xem đi. Có quà cho anh đó."

Jungkook ngơ ngác tiến lại tủ lạnh, vừa mở cửa ra mắt hắn liền sáng rực như cái đèn pha rồi nhảy cẫng lên đầy vui sướng.

"Đây là... Bánh kem hình Iron man!"

Hắn vui vẻ cầm cái bánh đó rồi đặt lên bàn sau đó chụp hình up lên instagram, cậu cười bảo hắn ăn đi nhưng hắn lại lắc đầu:

"Tiếc lắm..."

"Em sẽ lại mua cái cái khác mà."

Cậu giục hắn ăn hắn mới ăn trong sự vui sướng ngập tràng, một hồi Jungkook thấy nhân vật iron man được gắn ở phía sau bánh nên mới cầm nó lên vui đến mức nói không thành lời, cậu nhìn dáng điệu này của hắn vừa cười nuông chiều vừa bất lực lắc đầu vì hắn chẳng thay đổi chút nào.

Miệng Jungkook còn đang dính chút kem, ánh mắt lại sáng long lanh tay thì cầm nhân vật mình thích rồi chọt vào tay cậu nói:

"Jimin, Jimin, Iron man!"

"Ừm, là Iron man, là người sắt của anh".

Hắn vui vẻ ôm cậu vào người không ngừng cười lớn, cậu đưa tay xoa đầu hắn rồi tặc lưỡi cười theo.

Phải tự dặn lòng đây là người yêu chứ không phải em bé của cậu, phải tự nhắc nhở cậu ta là sếp Jeon hai mươi bảy tuổi chứ không phải là bé bi hai tuổi bảy tháng, nhưng mà dù có dặn lòng thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không tin được sự thật rằng hắn hắn đã hai mươi bảy.

Chậc, cuối cùng cậu cũng chẳng xác định được công chúa của cậu đến hiện tại là bao nhiêu tuổi nữa nhưng mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Bao nhiêu tuổi cũng được, chỉ cần lúc nào trên môi của hắn cũng nở một nụ cười hạnh phúc thì dù ở độ tuổi nào cậu cũng sẽ yêu hắn thật nhiều, hơn nữa cậu còn mong cho hắn trọn đời được bình an vui vẻ, như vậy có lẽ đối với cậu đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info