ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

45

Pearl_KM

Kể từ ngày hôm ấy giữa Park Jimin và Jeon Jung cũng ít gặp mặt nhau hẳn, dù rằng ở cùng một nhà đấy nhưng việc gặp nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu thì sáng học lâm sàng, chiều học tên thuốc rồi tối lại trực đêm, ngày nào cũng bận bịu đến mức thời gian ăn cậu cũng chẳng có. Vì không còn thời gian cho nên sáng cậu thường mua đồ ăn sẵn cho cậu và Jungkook, ăn xong rồi hắn sẽ hôn cậu một cái mới đi làm còn cậu thì đến trường. Cứ thế mỗi người mỗi việc.

Chiều hôm nay cậu được về sớm nên mới tranh thủ nấu ăn vì cả tuần này cậu chẳng nấu được bao nhiêu bữa, cậu gọi điện cho Jungkook và đợi tiếng chuông kéo dài đến khi sắp kết thúc thì hắn mới chịu bắt máy.

"Xin lỗi cậu vì nghe máy trễ, có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay cậu có ăn cơm không? Để tôi biết nấu chừa ra cho cậu."

"Hôm nay tôi ở lại chỗ làm, cậu ăn trước đi."

Cậu ậm ừ cho có rồi cũng ngắt máy chán nản nhìn đồ ăn trên bàn, chậc... Làm nhiều như vậy cuối cùng lại phải ăn một mình, để cậu nhớ xem đã mấy ngày không ăn cùng hắn rồi nhỉ?

Cũng một tuần rồi chứ có ít ỏi gì, cậu nhìn vào tấm ảnh chụp chung giữa cậu và hắn sau đó lại thở dài dọn dẹp đồ ăn rồi làm bài tập.

Đoán chừng hai tiếng sau cậu mới đứng lên cầm túi rác đi xuống vứt đi thì vô tình gặp Taehyung, cậu ấy mỉm cười với cậu làm cậu cũng vô thức cười theo.

"Dạo này không thấy Jungkook nữa nhỉ? Cậu ấy bận gì sao?"

"Ừm, cậu ấy nghỉ học đi làm nên cũng ít gặp nhau."

"Vậy à... Jimin ăn gì chưa?" cậu tiến gần Jimin và hỏi, Jimin hơi nhích người ra phía sau rồi giữ nguyên nụ cười trên môi gật đầu.

"Đã ăn rồi".

"Tiếc thật, còn tính rủ cậu đi ăn này. Nhìn cậu có vẻ buồn quá, nếu cậu có rảnh thì chúng ta đi chơi hội chợ đi. Hội chợ sẽ mở từ đây đến ngày mai là hết".

"Mau hết thế sao? Nhưng mà bây giờ tôi bận lắm, tôi về nhà trước nhé. Cậu cũng về nhà đi, bầu trời hôm nay dường như không được đẹp lắm thì phải..."

Nói rồi cậu xoay gót rời đi còn Taehyung thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tiếng thở dài được trút ra ngoài đầy nặng nề và lòng cậu thì cũng chẳng nhẹ hơn là bao.

Cũng phải, vì cậu ấy chẳng vui nên bầu trời trong mắt cậu ấy chẳng đẹp. Còn với Taehyung thì bầu trời hiện tại trong và xanh lắm, bầu trời đẹp biết bao nhưng vì người ấy nói nó không đẹp, vậy thì nó chính là không đẹp.

Cậu trở về nhà cầm máy lên gọi điện cho Jungkook một lần nữa, đợi hắn nhấc máy rồi cậu mới hớn hở nói:

"Tranh thủ về sớm đi, chúng ta đi chơi hội chợ có được không?"

"Tôi vẫn còn rất nhiều việc, biết phải làm sao bây giờ?"

"Thế à?" cậu hụt hẫng và tông giọng cũng trầm xuống hẳn, khác với vẻ hớn hở ban nãy bây giờ cậu lại thấy buồn man mác. Nhưng vì không muốn Jungkook lo nên mới vội cười nói vào điện thoại:

"Vậy cậu làm việc tiếp đi, nhớ là đừng quá sức đấy nhé".

"Ừm, cậu ngủ ngon".

Nói rồi Jungkook là người ngắt máy trước, và chẳng hiểu sao bây giờ cậu thấy cậu thật phiền trong mắt hắn. Vì sao thế nhỉ? Jungkook từ bao giờ mà đã chẳng ưu tiên cậu lên hàng đầu như trước kia nữa rồi?

Chậc, thôi nào. Đừng nghĩ nhiều nữa, làm xong bài rồi thì cũng đến lúc đi ngủ thôi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu chứ.

Cậu vốn định vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cậu giật mình chạy ra xem còn lòng thì tự hỏi, giờ này mà còn có ai kiếm cậu như thế kia?

Cậu vừa mở cửa ra thì người trước mặt cậu chính là Jeon Jungkook, hắn mỉm cười nắm tay cậu rồi hôn lên đấy một cái.

"Đi thôi".

"Đi đâu cơ?"

"Hội chợ, cậu chẳng phải muốn tôi đi cùng cậu sao? Tôi đã sắp xếp mọi thứ để về đi cùng cậu này, tôi không nỡ để cậu một mình chút nào."

"Nhưng mà..."

Jungkook đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đẩy cậu vào trong, liên tục cười nói:

"Vào thay đồ rồi lấy mấy cái túi đi theo đi, để xem ở đấy có bao nhiêu phần thưởng tôi đây sẽ lấy hết cho cậu".

"Tự cao quá đấy". Cậu phì cười trêu chọc hắn còn hắn lại bĩu môi bảo cậu hãy chóng mắt chờ xem, Jungkook đợi cậu thay đồ xong cũng lấy khăn choàng choàng lên cổ cậu để đảm bảo cậu đủ ấm áp khi đi ra ngoài.

"Có lạnh thì nói tôi nhé."

"Cậu mới là người lạnh đấy, tay của cậu lạnh như sắp đóng băng tới nơi".

"Thật thế ư?" Jungkook nhìn bàn tay trắng bệch của mình rồi mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu.

"Phải làm sao thì nó mới ấm lên nhỉ?"

Cậu không hiểu ý hắn nên cúi xuống thổi cho tay hắn bớt lạnh, hắn vì hành động ngốc nghếch này của cậu mà không nhịn được cười lớn. Jimin bỗng chốc bị biến thành đứa ngốc nên mới giẫm mạnh lên chân hắn một cái, hắn la lên thất thanh cuối cùng cũng ngưng cười mà đi sau cậu, hai tay nhét vào túi áo da cừu cực kỳ ấm áp trên người Jimin.

Cậu kéo khăn choàng xuống thấp hơn miệng mình rồi nhíu mày nhìn Jungkook.

"Sao không để vào túi áo cậu?"

"Tôi thích như vậy hơn".

Cậu bất lực chẳng nói thêm điều gì nữa rồi cả hai cùng nhau đi đến hội chợ, Jungkook khi thấy mấy trò chơi trẻ em liền phấn khích cũng muốn leo lên chơi nhưng cậu lại cản hắn mấy lần kéo hắn đi chỗ khác, sau cùng cũng vì sự nài nỉ của hắn mà cậu cũng đồng ý cho hắn chơi thỏa thích.

Jungkook vui vẻ chạy lon ton đi mua vé xong đòi cậu chơi tàu hỏa, cậu cũng chiều theo ý hắn nhưng cuối cùng vì hết chỗ nên hắn chẳng ngồi với cậu được nên hết mực năn nỉ thằng nhóc ngồi cạnh cậu nhường hắn, nhưng thằng nhóc kia lại là con nít quỷ, nó le lưỡi trêu chọc hắn rồi ôm một cánh tay của cậu mà vui vẻ chơi cùng cậu khiến hắn tức muốn chết.

"Đừng giận nữa mà, nó chỉ là con nít thôi..." cậu đưa cho hắn cốc nước liên tục dỗ dành, hắn bĩu môi phụng phịu ngồi dưới ghế mân mê cái móc khóa hình iron man trong tay.

"Tôi cũng là bé bi mà, tôi cũng muốn ôm cậu, cũng muốn được cậu cưng chiều như cách cậu mua kẹo cho thằng nhóc kia."

Ơ... Lại làm nũng, chẳng phải hắn đã học cách trưởng thành rồi sao? Sao bây giờ lại nhõng nhẽo đòi cậu mua kẹo thế kia chứ? Cuối cùng thì tính cách nào mới thật sự là hắn đây?

Jimin nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, cậu nhìn chắm chằm vào hai cái má phúng phính kia của hắn cuối cùng cũng chẳng cưỡng lại được mà véo nhẹ một cái.

"Cưng chết tôi rồi".

"Cưng thì hôn một cái đi".

"Tại đây?" cậu e ngại nhìn xung quanh nhưng hắn thì không, hắn chủ động đưa tay ra ôm eo cậu rồi nhanh chóng hôn lên má cậu một cái.

Hắn hôn xong lại đắc ý nhìn về phía xa xa, khóe môi hắn nhếch lên còn gương mặt thì hiện rõ sự khiêu khích, sau đó hắn nói bằng khẩu hình miệng với thằng nhóc ban nãy:

"Bồ anh, chú mày không có cửa đâu".

Cậu đánh nhẹ vào vai hắn một cái trách hắn trẻ con mà đi so đo làm gì, hắn nói hắn cũng là trẻ con nên có quyền so đo.

Cậu bất lực với "em bé" bên cạnh rồi cũng tiếp tục cùng hắn đi chơi, hắn chơi đủ thứ trò nên lấy được rất nhiều đồ chơi cho cậu nhưng đến trò bắn súng thì hắn lại lấy khá ít vì hắn nhắm không trúng, cậu bảo hắn tránh ra một bên để cậu chơi thử. Jungkook đứng bên cạnh nhìn cách cậu cầm súng lại thấy có điểm gì đó lạ lắm.

Cách cầm súng này chuẩn đến mức không thể chỉnh sửa chỗ nào được, giây phút cậu bắn vào những món đồ trên kệ dù ở cự ly này có hơi xa nhưng không trượt cái nào. Jungkook ngơ ngác nhìn cậu mà vẫn chưa hết kinh ngạc, cậu lại đưa hắn sang một cái bất ngờ khác khi cậu chiến thắng tất cả các trò ngắm bắn từ xa.

Cậu ngắm trúng đèn có hình Iron man nên mới vui vẻ quay sang cười với hắn.

"Cho Jungkook này, phần thưởng vì cậu đã làm rất tốt trong mọi việc".

Hắn đang ngu ngơ nhìn cậu và khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo hiện lên trên gương mặt cậu thế kia hắn liền vô thức nở nụ cười cầm lấy đèn Iron man mà cậu đưa, nhìn nó một lúc hắn cũng đưa tay ra xoa đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái.

"Cảm ơn, anh yêu em nhất".

Gì chứ...? Khi không lại tự nhiên nói lời yêu, đồ đáng ghét này, báo hại mặt cậu đỏ lên như thế là vì ai đây chứ? Jungkook nhìn mặt cậu đỏ như quả cà chua chín thế kia liền trêu ghẹo thêm mấy câu nữa, kết cục lại bị cậu đánh cho mang vài cục u về nhà.

Về đến nhà cậu vì thấy khá mệt nên đi ngủ trước còn hắn thì ngồi đấy mở laptop lên làm việc tới gần nửa đêm, hắn hạ ánh sáng màn hình máy tính đồng thời cũng hạ thấp âm thanh xuống nốt vì sợ làm cậu tỉnh giấc. Có đôi lúc hắn thấy cậu trở người cũng giật mình xem cậu có thức dậy không nhưng cũng may là cậu vẫn ngủ. Hắn mỉm cười nhìn con người nhỏ bé trên giường xong lại tiếp tục làm việc, được một lúc hắn xoa hai mắt của mình vì mỏi và bây giờ hắn thấy mắt mình bắt đầu mờ đi cho nên mới quyết định tắt máy nghỉ ngơi.

Jungkook lưu file lại rồi đóng laptop đi ngủ, hắn nhẹ nhàng trèo lên giường chưa kịp vòng tay qua ôm lấy cậu thì thân người cậu đã vô thức lọt thỏm trong cánh tay hắn, tư thế này rất vừa vặn để hắn ôm nên cứ thế hắn ôm cậu ngủ đến sáng thì đi làm.

"Ăn sáng với tôi..."

"Cậu ăn đi, tôi trễ giờ rồi nên đi trước. Còn nữa, chiều nay đừng chừa đồ ăn lại và có khi tôi ngủ lại ở chỗ làm."

"Ừ".

Có lẽ hắn nhận thấy sự buồn chán trong câu trả lời đơn điệu kia của cậu nên mới nhanh chóng ôm chầm cậu vào người, lập tức dỗ dành cho đối phương đừng giận dỗi.

"Đừng giận tôi nhé? Rồi tôi sẽ có nhiều thời gian hơn mà."

"Ừm, không có giận đâu đồ ngốc". Cậu cười trừ ôm lấy hắn vào người rồi vỗ vào vai hắn mấy cái, cậu thở dài nhìn theo bóng dáng hắn rời đi và khi cánh cửa ấy đóng lại trong lòng cậu lại thấy trống vắng hẳn.

Cũng may là hôm nay cậu có ca trực bệnh viện nếu không sẽ thấy cô đơn chết mất.

Cậu đến bệnh viện trực đến chín giờ thì mới về, cậu cởi áo blouse ra rồi đạp xe trên con đường quen thuộc mỗi ngày để đi đến quán ăn mình thường hay ăn cùng Jungkook và gọi một phần mandu ăn nhưng cậu lại ăn chẳng hết dù rằng nó chỉ có một ít. Thông thường nếu cậu ăn không hết thì đồ ngốc bên cạnh sẽ làm đủ trò để cho cậu ăn hết mới thôi, nhưng lần này đồ ngốc kia lại chẳng ở bên cạnh nên có lẽ cậu phải bỏ vài miếng này lại rồi.

Cậu đứng dậy tính tiền rồi đạp xe về nhà nhưng còn một đoạn nữa tới nhà thì bánh xe cậu bị lủng, cậu bất lực xuống xe rồi quan sát nó một lúc, thấy chẳng giải quyết được gì nên mới dẫn nó về để sáng ngày mai sẽ đem đi sửa nhưng nếu sáng thì sợ rằng sẽ trễ giờ mất vì ở đây rất có ít người sửa xe, thông thường muốn sửa xe phải qua hai con đường nữa mới có người sửa.

Cậu đẩy xe về trong sự mệt mỏi mà chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ ngày mai cậu phải đi bộ đến trường? Nếu bây giờ có Jungkook ở thì tốt quá, cậu sẽ nhờ hắn vá lại nhưng mà bây giờ thì hắn lại quá bận rộn, đâu có rảnh rỗi để giải quyết những vụ nhỏ nhoi này đâu chứ.

Lúc này dưới ánh đèn đường cậu thấy Taehyung đang chạy bộ tập thể dục, khi nhìn thấy cậu rồi liền nở nụ cười như mọi ngày và chạy tới chủ động hỏi cậu:

"Gặp phiền phức gì sao?"

"Ừm, vì bánh xe bị lủng. Tôi đang tìm chỗ vá nhưng chỗ nào cũng xa".

"À, tưởng chuyện gì. Đem xe cậu đến nhà tôi đi, tôi vá lại giúp cho".

Cậu nghe thế liền mừng rỡ liên tục nói cảm ơn, Taehyung dịu dàng mỉm cười dắt xe hộ cậu còn cậu chỉ việc đi theo Taehyung về đến nhà, cậu ấy đưa cho Jimin cốc nước còn mình thì lấy dụng cụ ra để vá xe lại cho cậu. Jimin chăm chú quan sát Taehyung làm rồi rảnh rỗi mà phân tích tất cả đường nét góc cạnh của cậu, cậu biết Taehyung rất đẹp từ hồi còn học chung cấp ba nhưng mà bây giờ khi nhìn kĩ lại cậu ấy còn đẹp hơn trước kia rất nhiều. Đường nét đúng thật là chẳng chê vào đâu được, hơn nữa việc gì cũng giỏi thế kia thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ?

"Không biết rằng cậu lại giỏi như vậy đó, vì sao không thử mở một tiệm sửa xe?"

"Tôi không thích sửa xe, nhưng xe của cậu thì tôi thích thế nên mới sửa".

Cậu không hiểu câu nói ấy lắm nên chỉ cười trừ đợi cậu ấy sửa xe xong rồi mới bảo Taehyung đến nhà mình dùng chung bữa vì dù gì cậu cũng nên trả lại bữa cơm lần trước và cảm ơn vì cậu ấy đã giúp đỡ vá xe hộ cậu. Taehyung  lúc đầu còn từ chối sau cũng đồng ý đi đến ăn. Cả hai nói với nhau một số việc và tiếng cười vui vẻ tràn ngập cả căn nhà nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu cho đến khi Jeon Jungkook từ cửa bước vào đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu.

Mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cùng gương mặt đỏ bừng thế kia có thể thấy hắn đã uống rất nhiều, hắn loạng choạng ngồi xuống ghế uống một cốc nước rồi khàn giọng nói:

"Đồ ăn còn nhiều nên cũng thừa lại cho khách nhỉ?"

Taehyung lúc này cũng bình thản nở nụ cười nói với cậu:

"Cảm ơn vì bữa ăn của cậu, tôi về trước nhé."

"Ừm, cậu về cẩn thận".

Jungkook khó chịu nhìn cậu còn cậu thì vẫn bình tĩnh dọn dẹp chén dĩa, và cũng chính vì thái độ này của cậu mà Jungkook càng thêm giận dữ hơn, cuối cùng cũng gắt gao lên tiếng:

"Không có tôi ở nhà cậu liền cho người ngoài vào, cậu là có ý gì?"

"Chẳng có ý gì hết, cứ nghĩ đó là bạn bè bình thường là được mà".

"Được sao? Mắt cậu có vấn đề hay sao mà không thấy cậu ta rõ ràng thích cậu như thế kia? Cậu ta đang nhân lúc không có tôi bên cạnh cậu liền muốn chen chân vào. Cậu..."

"Nếu cậu sợ Taehyung chen chân vào như vậy thì hãy thường xuyên ở cạnh tôi đi. Dạo này cậu chỉ toàn bỏ tôi lại một mình không đấy thôi, tôi đã nói tôi không thích ở một mình nhưng cả ngày cậu ở cạnh tôi được bao nhiêu?"

Cậu treo cái áo sơ mi lên nhàn nhạt nói như thể chuyện này chẳng có gì lớn lao lắm, cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt hắn lần nào.

"Cậu biết đấy, tôi có việc phải làm."

"Vâng, cậu thì lúc nào mà chẳng nhiều việc, bây giờ thì lại rảnh rỗi quá nên mới về nhà kiếm chuyện cãi vả với tôi như hiện tại này".

Cậu bỗng dưng cũng chẳng kiềm lại được cái tôi của mình mà nói ra những lời khó nghe như thế khiến hắn đứng bật dậy và nói với âm lượng khá to, gần như là quát lớn:

"Tôi rảnh rỗi để cãi nhau với cậu sao? Vì tôi không ở cạnh cậu khiến cậu thấy trống vắng quá cho nên cậu mới dẫn người khác về nhà để lấp đầy chỗ trống đó à?"

Hắn độc mồm độc miệng nói năng chẳng suy nghĩ gì mà trực tiếp tổn thương tới cậu vì cái tôi của hắn cũng cao chẳng kém cậu là bao. Bây giờ cả hai cãi nhau chẳng ai đè cái tôi của mình xuống nên chuyện nhỏ lại vô tình hóa to lúc nào chẳng hay, cậu nghe những lời hắn nói cảm thấy khó nghe vô cùng nên mới siết chặt cái khăn lau bàn lại nhíu mày hỏi hắn:

"Cậu mới nói gì đấy? Cậu coi tôi là loại người gì vậy?"

Jimin tiến lại gần hắn hơn, sự tức giận trong lòng giờ đây cũng như núi lửa mà phun trào ra hết.

"Đi! Đi làm việc mà cậu muốn đi, cậu về rồi lại nổi giận vô cớ với tôi. Để làm gì chứ? Cậu mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi..."

"Gì cơ? Cậu vì cậu ta mà đuổi tôi ra ngoài sao? Tôi nổi giận vô cớ? Cái gì là nổi giận vô cớ? Tôi cố gắng sắp xếp hết công việc để về nhà cuối cùng lại thấy cảnh cậu cười đùa cùng người khác ở trong đây. Cuối cùng tôi lại là người bị đuổi, đâu phải đây là lần đầu tôi nói rằng tôi không thích mùi của cậu ta đâu. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác khiến tôi tức điên, cậu là muốn cái gì? Cậu thật sự muốn đuổi đi tôi sao?"

Jimin nhìn hắn đang điên tiết lên như thế cũng quyết định chịu thua hắn, cậu vò đầu mình rồi ngồi xuống thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Được rồi, tôi chịu thua cậu."

Hắn nghe cậu nói câu đó lửa giận trong lòng cũng dập tắt mà bất lực ngồi xuống nhìn vào người trước mặt mình, người này là người hắn yêu thương nhất cớ sao lúc nãy hắn lại lớn tiếng như vậy? Jungkook rối bời suy nghĩ chẳng nói năng câu nào một hồi cậu lại là người mở lời trước:

"Nghe này Jungkook..."

"Tôi đang nghe, đang nghe rất rõ những lời mà cậu sắp nói đây".

Cậu biết hắn đang say nên nói năng hồ đồ vì thế cậu sẽ xuống nước trước để mọi chuyện không đi xa hơn nữa.

"Chúng ta đang cầm mũi dao chỉa vào tim đối phương đấy, hãy dừng lại đi. Bình tĩnh lại và nói chuyện, được chứ?"

Jungkook khẽ gật đầu, sắc mặt cũng dịu xuống và cả hai người mặt đối mặt với nhau một hồi hắn lại rút điếu thuốc ra hút, còn cậu thì lại đỡ trán thở dài.

Sao bây giờ mối quan hệ của họ lại căng thẳng đến mức tiếng thở dài kia phải thốt ra, còn hắn thì phải dùng tới thuốc để giải quyết nổi ưu sầu thế kia?

Từ bao giờ vậy nhỉ? Cậu và hắn cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi...

Hắn gạt tàn thuốc xuống rồi nắm lấy cổ tay cậu mà xoa nhẹ nó, cậu nhìn hắn như vậy cũng mím môi cất lời nói:

"Xin lỗi nhé, vì đã nặng lời với cậu."

Jungkook không đáp mà chỉ nâng tay cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy, sau cùng hắn cầm lấy tay cậu và áp vào má như thể cũng muốn nói:

Không sao, cũng là do bản thân hắn có lỗi...

Bọn họ vốn dĩ không nên tổn thương nhau, lời xin lỗi giờ đây nói ra như đang chắp vá lại cho một vài vết nứt vừa nãy, thoáng một chốc các vết nứt ấy cũng từ từ lành lặn lại như lúc ban đầu, tựa hồ như nãy giờ chẳng có việc gì xảy ra nhưng nó lại để lại một dư âm trong lòng hai người khiến cho họ cảm nhận được cảm giác đau âm ỉ khó nói thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info