ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

31

Pearl_KM

"Có ô cũng như không, cuối cùng tôi và cậu đều ướt sạch". Jungkook càu nhàu ngồi dưới đất để cho Jimin lau khô tóc, hắn đưa miếng bánh lên cho cậu còn cậu thì há miệng ra ăn nó.

"Coi chừng cảm lạnh đấy, cậu cần tôi lau khô tóc cho không?"

Cậu lắc đầu cúi xuống hôn lên trán hắn một cái, Jungkook đang ăn cũng đỏ bừng mặt rồi ngại ngùng leo lên giường đắp chăn trùm kín mặt không nhìn cậu nữa, cậu bật cười khi nhìn cảnh tượng đó rồi cũng kéo chăn xuống nói chuyện với hắn:

"Sao vậy? Cậu ngại hả?"

"Ngại chứ, sao cậu lại chủ động như thế...? Tôi đáng lẽ nên là người chủ động mới phải".

"Ai chủ động mà không được, bây giờ tôi tắt đèn ngủ nhé?"

Jungkook gật đầu mỉm cười nhìn cậu, cậu xoay lưng vào tường được một lúc thì hắn đưa tay ra kéo eo cậu sát lại gần người hắn rồi mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ, cậu lúc này cũng xoay lưng lại đưa tay xoa nhẹ vào gương mặt đang say ngủ của hắn.

"Ngủ ngon, Jungkook".

Ngày hôm sau cậu vẫn đến trường với chiếc xe đạp của mình dù cho hắn nằng nặc đòi chở cậu đi nhưng lại bị từ chối sau vài chục lần nài nỉ, cậu bước vào trong lớp và cả hai đều tỏ vẻ bình thường giống như mọi khi, chỉ có điều Jungkook không còn đi tán tỉnh những cô gái xinh đẹp khác nữa mà thôi.

"Ngồi đây đợi đi, tôi đi lấy đồ ăn sáng".

Cậu gật đầu ngồi xuống bàn dõi theo bóng dáng hắn và đưa mắt nhìn xung quanh, chà... Ở trong đây có tận mười cô người yêu cũ của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, không biết hôm nay cậu ăn có nuốt trôi cơm được không đây. Jungkook tiến tới đặt cơm xuống bàn rồi nhàn nhạt nói:

"Nếu không ăn ớt được thì bỏ qua đây".

Cậu gắp ớt xong còn gắp luôn cả miếng thịt qua cho hắn vì trong đĩa của hắn chẳng có miếng thịt nào ngoài trứng ốp la và một ít đồ chua, có thể là họ xuống muộn nên thịt mới hết và hắn đã nhường phần có thịt đó cho cậu.

Jungkook thấy vậy cũng đứng lên lấy dao cắt đôi miếng thịt ra rồi đưa cho cậu xong lại mỉm cười nói:

"Vậy được rồi chứ? Cậu..."

Hắn vẫn chưa nói xong thì cô người yêu cũ đằng sau đã ngã nhào về phía của cậu khiến cho nguyên cốc nước đổ hết vào đĩa đồ ăn còn cả người cậu thì ướt sũng, Jimin im lặng lấy khăn lau nhưng Jungkook thì không để yên được như vậy, cho dù là người yêu cũ hắn cũng sẽ không bỏ qua đâu.

"Mắt cô để dưới đất à?"

"Em... Jimin ah... Haneul xin lỗi nhé, cậu..." cô nàng lúng túng định lấy khăn lau cho cậu nhưng lại bị Jungkook ngăn lại không cho cô động vào Jimin của hắn.

"Tránh ra chỗ khác đi". Jungkook lườm cô nàng muốn rớt con mắt ra tới nơi khiến ai nấy thấy cảnh đó cũng cúi mặt xuống ăn hoặc là nhìn đi chỗ khác, hắn định lau cho cậu nhưng cậu lại lắc đầu bảo hắn ngồi xuống.

"Tôi muốn..."

"Ngồi yên, tôi tự lau được."

Cậu không muốn hắn làm gì quá thân thiết với cậu đơn giản bởi vì nếu hắn lau cho cậu người khác sẽ thấy giữa hai người họ có điều gì đó bất thường, sau đó bàn tán và lại có những chuyện không hay xảy ra giữa những lời bàn tán đó nữa thì sao? Tới lúc đó thì sẽ rắc rối lắm mà cậu thì chẳng muốn dính rắc rối nên mới bảo hắn yêu nhưng không công khai.

Jungkook ngồi nhìn cậu mà nóng hết cả mông, đến khi cậu lau khô người rồi lại thở dài đem đĩa cơm đi vứt đi xong khi trở về chỗ ngồi đã thấy đĩa cơm của hắn xuất hiện trước mặt mình.

"Ăn phần của tôi đi, lúc sáng tôi thường không thấy đói".

"Sao lại thế được..." cậu định trả lại cho hắn nhưng hắn lại giữ chặt tay cậu và nghiêm mặt nói:

"Bảo ăn thì ăn đi, cậu muốn tôi đút cho à?" nếu đút được thì hắn cũng sẵn lòng lắm nhưng đồ ngốc trước mặt hắn lại không chịu, chậc... Có gì mà sợ chứ.

Jungkook chống cằm nhìn cậu ăn, trong lúc chờ đợi hắn lại ngứa tay chạm nhẹ vào tay cậu làm cậu giật mình ngó xung quanh xong lại lườm hắn một cái, hắn bĩu môi rút tay lại rồi giận dỗi đứng lên đi chỗ khác. Cậu tặc lưỡi đợi hắn đi được một đoạn cũng chậm rãi đi theo phía sau, đến góc khuất của hội trường cậu mới nắm chặt tay hắn lại rồi ôm hắn một cái.

"Thôi nào, đừng có dỗi... Tôi thương cậu mà".

"Thương mà không cho người ta nắm tay, cậu đừng có ôm tôi như thế". Miệng hắn thì nói vậy nhưng tay thì vẫn vòng qua ôm chặt lấy cậu vào người mình rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái sau đó lại hôn lên tóc cậu hai cái, ba cái nữa mới chịu dừng lại.

"Thế bây giờ tôi buông ra nhé?" Jimin mỉm cười định buông ra nhưng hắn lại giữ chặt cậu lại không cho buông, hắn nhíu mày cúi xuống cắn cổ cậu một cái đủ mạnh khiến cậu rít lên mắng:

"Cậu là chó à?"

"Ừ, chó đấy. Tôi muốn hôn cậu nhưng cậu lại không cho, tôi nghiện cậu còn hơn nghiện thuốc nhưng cậu lại hành động như thể bắt tôi cai nó đi, cậu không thấy mình quá ác độc sao?"

Giọng hắn có phần trách móc và hờn dỗi khi nói ra những lời này, cậu im lặng thở dài một hơi rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn.

"Nếu để người khác thấy được thì sao? Cậu biết mà Jungkook..."

"Tôi không biết gì hết, Park Jimin. Tôi không cần biết những người khác nghĩ gì về tôi và cậu, hiện tại tôi chỉ biết rằng tôi yêu cậu thôi. Người khác nghĩ gì có quan trọng hay sao?"

Nhưng nếu một khi để chuyện này bại lộ, liệu họ có thể yên ổn mà yêu nhau sao? Cái cậu lo nhất là vậy nên cậu mới không cho hắn công khai, hơn nữa ở Hàn vẫn chưa công nhận về tình yêu đồng giới nên tình yêu giữa cậu và hắn nếu công khai phải hứng chịu những gì? Cậu liệu có thể bảo vệ hắn được không?

"Coi như là tôi xin cậu đi, đừng công khai và cũng đừng hành xử khác lạ nhất là trước mặt những người khác. Cậu..."

Hắn nghe cậu nói lời này xong cũng bất lực buông lỏng tay ra rồi gật đầu chẳng nói gì thêm nữa, cậu cắn răng khi thấy vẻ hụt hẫng hiện rõ trên mặt hắn nhưng rồi cậu cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào nên cứ thế mà lặng im.

Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, một người bất lực thở dài một hơi còn người còn lại thì khoanh tay nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chào đón một cơn gió lộng ập tới...

Chiều hôm đó hắn vẫn như mọi ngày đi theo sau lưng cậu và huýt sáo, tiếng sáo quen thuộc khiến cho cậu cũng bớt căng thẳng mà quay lại đưa tay ra sau.

"Nắm tay tôi, Jungkook".

"Cậu không sợ người khác thấy nữa hả?"

"Bạn bè đến một cái nắm tay cũng không được à? Cậu không nắm thì thôi..." cậu định thu tay về nhưng Jungkook đã bắt kịp và cười tươi nhìn cậu, nhìn nụ cười rạng rỡ này của hắn cậu cũng không nhịn được mà cười theo sau đó xoa đầu hắn.

"Cậu đáng yêu quá rồi đấy".

"Bồ ai mà đáng yêu dữ vậy ta?"

"Bồ của Park Jimin, có đúng không?" cậu huých vai hắn một cái rồi nháy mắt, Jungkook khoái muốn chết nhưng vẫn cố kiềm lòng hắng giọng ho một tiếng làm bộ làm tịch nghiêm mặt gật đầu. Nhưng cho dù hắn có nghiêm túc thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy hắn rất đáng yêu.

"Tôi đưa cậu tới chỗ làm được không?"

"Ừ, cũng được".

Jungkook biết cậu không muốn lên chiếc Mercedes của hắn nên hắn mặc kệ chiếc siêu xe của mình mà ngồi lên chiếc xe đạp của cậu, cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn qua chiếc siêu xe đang bị vứt bỏ ở một góc thế kia.

"Cậu chở tôi đi". Jungkook làm nũng bảo cậu chở hắn và cậu lại chẳng nỡ từ chối bởi gương mặt đáng yêu kia, cậu lên xe dùng hết sức mà đạp còn hắn ở phía sau lại dang hai tay ra tận hưởng bầu không khí trong lành.

"Jimin ah, tôi ôm cậu được không?"

"Ừm..." cậu thở không ra hơi còn hắn khi cậu vừa đồng ý đã vòng tay ôm cậu một cái thật chặt khiến cậu sắp tắt thở tới nơi, hắn ngửi mùi hương trên người cậu rồi thích thú mỉm cười.

"Tối nay tôi đến đón cậu, sau đó sẽ ngủ ở nhà cậu luôn đấy nhé..."

"Ừa, tới nơi rồi, cậu buông tôi ra được rồi đấy."

Hắn luyến tiếc buông cậu ra rồi mỉm cười xoa đầu cậu nhưng khi thấy Taehyung đứng ở trong nhìn ra hắn lại cười tươi hơn sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu một cái trước sự ngỡ ngàng của người đứng ở trong và Park Jimin.

"Jungkook!" cậu nói lớn nhưng hắn chẳng sợ chút nào ngược lại còn trưng ra vẻ thách thức nhìn người bên trong, cũng may là đường vắng nên không có người nhìn thấy nếu không chắc cậu sẽ lôi đầu hắn vào quán mà đánh mất.

"Về trước nhé, em yêu". Jungkook cố tình nói lớn để cho Taehyung nghe được rồi nhếch môi rời đi, cậu bực mình quay gót bước vào trong cười trừ với Taehyung.

"Cậu và Jungkook..." giọng Taehyung hơi run đi và thần sắc có hơi kém hơn so với trước, cậu gật đầu thở dài đi vào kho mặc đồng phục vào.

"Như cậu thấy đấy".

Taehyung lặng người nhìn cậu xong cũng hít sâu một hơi mỉm cười véo má cậu một cái.

"Chậc, vậy mà cậu lại chẳng nói gì với tôi hết, hy vọng cậu sẽ hạnh phúc... Tôi ủng hộ cậu".

"Cảm ơn, Taehyungie". Cậu nói rồi chăm chú làm việc và cười đùa với Taehyung như mọi ngày nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra người bên cạnh vốn đang cười đùa với cậu cõi lòng đã tan nát từ lúc nào.

Jungkook uể oải trở về nhà thì nhìn thấy ba của mình đang xem gì đó rất chăm chú, hắn đứng lại nhìn kĩ hơn mới nhận ra đây là buổi lễ trao giải đang chiếu trực tiếp, trên màn hình còn có cả mẹ hắn xuất hiện dường như là đang nhận giải thưởng.

Hắn cắn miếng bánh chăm chú nhìn lên màn hình thì thấy mẹ hắn nhận giải Nữ doanh nhân quyền lực có tầm ảnh hưởng lớn khu vực ASIAN, nhờ vào sự dẫn dắt tài tình tập đoàn HJK  đã đi đầu trong nhiều lĩnh vực thời trang và bán lẻ, thực phẩm và nước giải khát hơn nữa bà còn có nhiều dự án bất động sản lớn...

Jungkook ngưỡng mộ nhìn bà đang phát biểu rồi quay sang nhìn ông, hắn cũng thấy ông đang cười giống hắn, ông đặt tách trà xuống rồi quay sang nói với Jungkook.

"Cả tao và mẹ mày đều là những người có tầm ảnh hưởng vì thế sau này mày đừng có gây ra chuyện lớn gì đấy nhé, Jeon gia chúng ta là danh gia vọng tộc không thể vì một lỗi nào mà lụi bại cả tiếng tăm được có hiểu chưa?"

Hắn nghe xong những lời đấy nụ cười trên mặt cũng dần cứng đờ đi, hắn quên mất một chuyện rằng ba mẹ hắn đều là người có tầm ảnh hưởng vậy nếu chuyện hắn yêu Jimin bị lộ ra thì thế nào?

Sẽ ra sao nếu con trai duy nhất của nhà họ Jeon là gay? Ba mẹ của hắn... Liệu có chấp nhận nổi sự thật này?

Jungkook nghĩ đến đây liền thấy ngộp thở và rối rắm bởi những dòng suy nghĩ trong đầu, hắn bỗng dưng thấy choáng váng nên mới ngồi xuống ghế cứng đờ nhìn tấm ảnh gia đình trên kia.

Có lẽ Jimin đã đúng, bọn họ nên yêu đương trong bóng tối bởi nếu... Nếu như cuộc tình này bị đưa ra ánh sáng thì những chuỗi ngày còn lại của bọn họ không có nổi một tia sáng cứu vớt, ngay từ đầu hắn đã quyết định chọn con đường này rồi thì việc đối mặt với nó là chuyện hiển nhiên, hắn sẽ không chùn bước chỉ vì dư luận đâu hơn nữa đây là tình yêu của cả cuộc đời hắn, hắn phải bảo vệ cho bằng được...

Tầm sáu giờ thì mẹ hắn đã về, hắn chạy ra ôm bà một cái và ba hắn thì tặng bà một bó hoa. Tối nay họ sẽ ăn tối cùng nhau coi như là một bữa tiệc chúc mừng bà.

"Sau này Jungkook cũng làm tốt giống ba mẹ nhé, ba mẹ chỉ có mỗi con thôi đấy".

Nụ cười trên môi hắn hơi méo mó và sắc mặt cũng kém đi hẳn, lúc này tivi đưa tin một người nhảy lầu tự tử nghe đâu là do bị gia đình cấm cản cộng thêm xã hội gây áp lực khi yêu một người đồng giới, Jungkook nín lặng khi nhìn thấy người còn lại khóc không thành tiếng ôm di ảnh của người kia, lúc này hắn bỗng dưng thấy sợ hãi...

"Jungkook, con ổn chứ?"

Lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt của ông liền vội vàng lắc đầu nói rằng hắn không sao, có lẽ do hắn mệt quá nên mới thế.

"Chậc, bọn trẻ bây giờ không bình thường chút nào. Nghĩ làm sao lại có thể yêu một người cùng giới chứ? Không phải là bệnh nhưng điều đó quả thật là rất biến thái".

Ông ngoại hắn từ phòng bước xuống rồi tặc lưỡi nói, câu nói đó như một cái tát vả thẳng vào mặt hắn khiến cho Jungkook cứ đơ người ra đấy rồi lại hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.

"Jungkook sau này phải cưới vợ sinh con để cho ba mẹ con bồng bế cháu có hiểu chưa?" ông cười rồi ngồi xuống bàn ăn cùng bọn họ, cả bàn ai cũng cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau chỉ riêng hắn lại chẳng cười nổi.

Nếu hắn không lấy vợ, hắn liệu có phải là đứa con bất hiếu không?

Jungkook nghĩ đến đây liền lắc đầu đứng dậy nói với ba mẹ hắn đi ra ngoài và vội vàng bỏ đi.

Tối hôm đấy Jungkook đã uống rất nhiều rượu nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để đi đến chỗ làm rước cậu về, hắn không đi xe mà chỉ đi bộ và từ đầu đến cuối hắn đều lẳng lặng quan sát cậu ngoài cửa, kia là người hắn yêu, và cũng là mối tình mà hắn trân trọng nhất vì thế... Hắn nhất định sẽ không để ai tổn hại được đến cậu đâu, nhất định là thế.

Jimin tan làm rồi mới ra ngoài thì giật mình khi thấy Jungkook đang gục đầu ngồi dưới đất, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhíu mày đỡ hắn lên.

"Về thôi, sao lại uống rượu nữa vậy?"

"Jimin..." hắn chạm nhẹ vào mặt cậu rồi nở lên nụ cười nhưng vành mắt đã đỏ hoe làm cậu sửng sốt, cậu nhìn xung quanh xong lẳng lặng nắm tay kéo hắn đi về nhà mà trên đường hắn vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại một câu nói:

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, cho nên đừng có bỏ tôi lại một mình đấy..."

Cậu không khỏi xót xa khi giọng hắn càng lúc càng run rẩy, rốt cuộc là hắn vừa trải qua chuyện gì mà lại thành ra bộ dạng này rồi?

Về đến nhà cậu để hắn ngồi trên ghế còn mình thì ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"Làm sao vậy? Sao lại muốn khóc rồi?"

"Tôi yêu cậu".

"Ừm, tôi biết, tôi biết mà."

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi... Chỉ có mỗi cậu mà thôi, cho nên dù có chuyện gì xảy ra đừng bỏ tôi đi đấy..."

"Tôi sẽ không bỏ cậu, Jungkook gặp chuyện gì không vui sao? Có thể kể tôi nghe không?" cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa mặt hắn còn hắn thì lại áp mặt mình vào tay cậu rồi mím môi thở dài một hơi.

"Không vui thì nên để trong lòng, nói ra cậu lại chẳng vui theo... Mà tôi không muốn cậu lo lắng hay buồn phiền chút nào."

"Nhưng mà cậu buồn thì tôi cũng sẽ buồn theo đó Jungkook, mình là người yêu với nhau mà, nếu không chia sẻ ra thì tôi biết phải làm gì đây? Jungkook không tin tưởng tôi sao?"

Hắn nhiệt tình lắc đầu rồi nắm lấy tay cậu sau đó nhỏ tiếng nói:

"Jimin..."

"Jimin đây".

"Tôi đói bụng, tôi đói nên tôi buồn. Cậu nấu gì đó cho tôi ăn đi. Nếu không tôi sẽ xĩu mất".

Cậu nhíu mày nhìn hắn vì biết hắn đang nói dối nhưng thấy hắn không muốn nói ra thì cậu cũng chẳng ép hắn làm gì, đợi thời điểm khác cậu sẽ để hắn tự nói ra vậy.

"Ngồi đó đợi tôi làm đồ ăn cho cậu".

Nói rồi cậu đi thẳng vào trong bếp còn hắn thì tiếp tục uống hết chai rượu, uống xong rồi lại đứng lên tiến lại chỗ cậu đưa tay ôm eo cậu và tựa đầu lên vai cậu thỏ thẻ nói vào tai.

"Jimin, tôi nói tôi yêu em, tôi nói tôi bảo vệ em... Tất cả đều là thật, lời nói của tôi không có điểm nào là dối trá hết. Em có nghe rõ không?"

Cậu cứng đờ người hồi sau mới quay sang hôn lên trán Jungkook một cái.

"Em nghe, nghe rất rõ. Jungkook có còn tỉnh táo không?"

"Chẳng biết, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy em trước mặt".

"Vậy là được rồi, nghe này Jungkook. Đời này còn rất dài, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi vì thế... Đừng buông tay em ra đấy, có biết chưa?"

Jungkook nhắm mắt lại gật đầu, tay hắn giữ cằm cậu và đặt xuống môi cậu một cái hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi hắn đi sâu vào trong khoang miệng khiến cậu ngửi được cả mùi rượu từ hắn, cậu tương tác lại với hắn và bây giờ cả người cậu cảm thấy khác lạ được hơn so với lúc nãy, cả hai hôn nhau được một lúc cậu lại cắn nhẹ vào môi dưới Jungkook một cái và lúc này hắn mới luyến tiếc dừng lại rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Tất nhiên sẽ không buông rồi, sau này cho dù em có cắn tôi thì tôi cũng sẽ không buông ra đâu đấy."

Hắn trở về ngồi xuống bàn còn cậu thì vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục nấu ăn, hắn chống cằm nhìn cậu lại bắt đầu nói một mình.

"Hãy cho tôi một đóa hoa, tôi sẽ trả lại cho em bằng cả một đời này của tôi. Vậy chẳng phải em quá hời rồi sao? Ai bảo Jungkook thương Jimin làm gì... Vậy còn em, em có thương tôi không?"

"Có thương, rất thương".

"Ừm..." Jungkook thỏa mãn cười rồi gục xuống bàn nói nhỏ một câu, nhỏ tới mức dường như chỉ có mỗi mình hắn nghe được mà thôi.

"Thương nhau thì phải cố gắng, nhất định đừng buông tay nhau ra đấy".

Nhất định, phải nắm chặt lấy tay nhau. Jungkook cứ lẩm bẩm như vậy và thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info