ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

29

Pearl_KM

Hắn và Lee Hyun đi một đường dài cuối cùng cũng tới siêu thị, nhưng mà hắn càng né thì càng gặp. Vừa bước chân vào siêu thị đã thấy bóng dáng cậu và Taehyung ở trong đấy vui vẻ nói chuyện cười đùa, đôi mày Jungkook hơi nhíu lại rồi cũng bình thản đi vào nhanh tay gom mấy bịch bánh rồi kéo tay cậu bạn thân đi tới quán ăn.

Lee Hyun nhìn Jimin với Jungkook như vậy cũng đủ hiểu cả hai đang có chuyện gì đó, cậu thở dài ăn một muỗng kem rồi khều tay Jungkook.

"Mày biết không Jungkook, lúc mày thái độ như vậy với Park Jimin tao cứ ngỡ mày đang ghen, mày thật sự ghen à?"

Jungkook đang ăn nghe cậu hỏi vậy liền ho sặc sụa xong đánh vào đầu bạn mình một cái thật mạnh.

"Ghen cái đầu mày, tao mà thích cậu ta sao? Tao đang có người yêu nên đừng nói mấy lời như thế."

Lee Hyun xoa đầu mình rồi thở dài một hơi trầm ổn nói với hắn:

"Thế mày kiếm người yêu có đường nét giống với Park Jimin để làm gì? Mày thái độ như thế khi Jimin đi cùng bạn cậu ta để làm gì? Rồi bây giờ mày lại nhìn người ta mãi như thế xong lại cộc cằn là để làm gì?"

Jungkook nín lặng trước mấy câu hỏi đấy của Lee Hyun, hắn ậm ừ định trả lời nhưng lại bị cậu chặn họng nói tiếp:

"Mày có thể nói dối và phủ nhận nhưng hành động đang tố cáo mày một cách rõ ràng đấy, hơn nữa trái tim của mày không biết nói dối và liệu mày sẽ chạy trốn mãi với những cảm giác này được hay sao?

Vì thế hãy thừa nhận đi. Mày thích Park Jimin mà, đúng chứ?"

Nụ cười của Lee Hyun như đang kết tội hắn khiến hắn không biết phải trả lời thế nào, nhưng trái tim của hắn thì đập càng lúc càng mãnh liệt vậy nên có thể xem như nó là đang trả lời thay cho hắn.

"Đừng có nói nhảm".

Tới mức này thì cậu cũng nhún vai không nói gì thêm nữa, mặc cho hắn cố chấp chối cãi nhưng cậu biết rõ hắn đã thật sự để ý tới Park Jimin.

Hắn chuyên tâm ăn uống mặc dù tâm trạng chẳng tốt mấy, một hồi hắn lại nghe tiếng cãi nhau nên mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Park Jimin đang bị một người đàn ông nắm chặt tay và quát:

"Từ nãy đến giờ chỉ có cậu ta đứng kế tôi, tôi mất tiền như vậy cậu ta không lấy thì ai lấy?"

"Đã nói tôi không có lấy, sao ông không bảo quản lý bật cam lên?"

"Khu vực này không có cam, mày không nghe thấy sao? Trả tiền lương lại cho tao, mau lên!"

Gã gầm lên một tiếng khiến cậu giật mình lùi về sau một bước, Jungkook lúc này vẫn ngồi yên ở bàn quan sát còn Lee Hyun thì nói:

"Lừa đảo đấy, túi thì ở trong người ông ta nhưng tiền thì nằm ở trong quần tên đứng sau ông ta."

"Vậy à, để xem thế nào. Đúng là ngu ngốc thật, lừa ai không lừa lại lừa trúng tên nghèo nàn như cậu ta". Khóe môi Jungkook hơi nhếch lên rồi chống cằm xem kịch hay, lúc này một người tiến tới chỗ gã rồi nhìn Jimin sau đó mỉa mai nói:

"Ô! Gương mặt này quen quá, chẳng phải là Park Jimin đây ư? Ngày xưa hay đi cướp của bây giờ vẫn còn cái thói này à? Tôi đã bảo cậu nên bỏ đi mà làm người thế mà ngần ấy năm rồi cậu vẫn sống bằng nghề này ư? Ôi thôi cậu ơi, trả tiền lại cho người ta đi chứ. À, quên mất, dạo này cậu có còn đi ngủ với những bố đường hay là tán tỉnh những cô nàng lắm tiền nữa không đấy?"

Jimin nghe những lời này mà sốc đến mức chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào, hai người này là ai và vì sao lại biết tên của cậu thế kia?

"Hóa ra mày là loại người như thế, mau trả tiền cho tao! Mày bị câm hay sao vậy?" gã hùng hổ tiến tới chỗ cậu liền bị Taehyung giữ chặt tay rồi lườm cho một cái, lúc này cậu thấy ánh mắt của cậu ấy khác với thường ngày, đôi mắt biết cười ấy bây giờ lại lạnh lùng tràn ngập sát khí trong đó.

Tên còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên nhân lúc Taehyung chú ý gã ta mới nhanh tay đẩy mạnh cậu một cái khiến cả người cậu đập vào tủ, khi nhìn thấy cái nhíu mày đó của cậu Jungkook cũng bắt đầu đứng lên tiến lại đẩy cậu ra phía sau mình.

"Mày làm gì đấy? Chuyện này của ai mà mày xen vào?" tên đó hất cằm bẻ tay kêu lên vài tiếng "răng rắc" hỏi hắn, lúc này Jungkook cũng xăn tay áo lên mỉm cười nói:

"Vậy mày đóng vai trò gì trong đây? Cậu ta có lấy tiền của ông ta thì cũng đâu có đến lượt mày xen vào. Nhưng mà tao nghĩ cậu ta không lấy tiền của gã mà người lấy lại chính là mày đấy".

"Mẹ, mày nói vậy là có ý gì?" gã tung một nắm đấm tới Jungkook nhưng lực tay yếu như thế chẳng lẽ hắn không né được hay sao? Hắn thở dài đạp một đạp vào người kia khiến người kia nằm luôn trên sàn nhà.

Hắn tính đạp thêm một cái nữa nhưng bị cậu can ngăn, dù gì ở đây cũng đông người quá mà làm lớn chuyện thì lại chẳng hay. Cậu lắc đầu nhìn hắn rồi ngồi xuống kiểm tra xem tiền của người đàn ông kia đang được giấu ở đâu, chẳng biết tại sao nhưng vì Jungkook khẳng định ví tiền ông ta trong người tên này nên cậu cứ kiên quyết tìm xem dù không có chứng cứ gì để soát.

"Mày làm cái gì vậy thằng biến thái!" cậu nhìn Taehyung xong nhờ cậu ấy đè hai tay tên này xuống hộ còn mình trực tiếp kéo khóa quần hắn xuống, Jungkook thấy cậu làm vậy cũng ngạc nhiên định ngăn cậu lại thì thấy ở bên trái quần lót được nhét vài tờ tiền, và đúng số tiền mà gã kia đã mất.

"Vì cậu nói tôi biến thái nên tôi mới làm như vậy, hơn nữa đính chính lại là tôi từ xưa đến giờ chưa hề ăn cắp cũng chưa từng qua lại với bố đường.  Lại đỡ con chú lên đi, cậu ta sắp ngất rồi này."

"Gì chứ..." gã đàn ông thấy con mình bị như vậy cũng tiến lại định đánh cậu nào ngờ lại bị cậu đấm thẳng một cái thật mạnh vào bụng khiến gã ho ra mấy hơi.

"Đừng có mà tìm đến tôi gây chuyện, cũng đừng bịa ra những câu chuyện nhàm chán như thế, dàn cảnh cướp như vậy không khéo có ngày bị cướp thật thì cũng đừng có trách đấy nhé chú ơi. Thật là..." cậu bực mình quăng mấy tờ tiền vào người ông ta rồi bỏ đi, vốn dĩ tâm trạng của cậu chẳng được tốt rồi mà cứ gặp phải những chuyện không đâu.

Jungkook ngơ ngác nhìn theo cậu rồi nhìn sang Lee Hyun, người này với người lúc nãy bảo hắn đừng đánh là cùng một người à? Hóa ra bảo hắn đừng đánh là để cho cậu đánh mạnh hơn, Jungkook bất đắc dĩ nở nụ cười rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Quên mất, hắn cần gì phải ra mặt chứ. Ngoại trừ những lúc làm việc ra thì cậu ta có ngán ai bao giờ, ăn một đấm kia rồi chắc gã cũng phải dùng tiền mà đi khám bệnh xem có bị gì không đây.

Taehyung thấy hai cha con gã chật vật nằm dưới sàn xong cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu vào nhà vệ sinh, cậu rửa tay cho sạch sẽ rồi quay sang mỉm cười với Taehyung còn Taehyung thì ngơ ngác ra đấy.

"Sao cậu biết hai người họ là hai cha con?"

"Vì tôi phân tích đường nét gương mặt một hồi nên đoán như thế, hơn nữa người lạ thường không có xu hướng đứng gần và biểu cảm của ông ta khi Jungkook đá vào người tên kia có chút xót xa, nếu là người lạ liệu có thể có biểu cảm đó hay sao? Tuy nhiên, tất cả đều là đoán mò, nhưng lại đúng mới hay".

Cậu cười rồi kéo tay Taehyung rời đi, bọn họ tới chỗ khác ăn cho đỡ phải chạm mặt Jungkook và lần này là cậu giành trả tiền, mặc cho Taehyung không đồng ý nhưng cậu đã nhanh chóng thanh toán và nói:

"Cậu không để tôi trả thì sau này tôi sẽ không đi với cậu nữa đâu".

Nghe Jimin nói thế cậu cũng cắn răng thở dài một hơi, biết làm sao được chứ... Cậu vẫn còn muốn đi chơi với Jimin dài dài cơ...

Cậu thấy biểu cảm của Taehyung đáng yêu như vậy cũng không nhịn được mà đưa tay véo má cậu, Taehyung sờ vào tay cậu rồi ôn nhu mỉm cười.

Bọn họ đi chơi tới lúc chiều tối, Taehyung đưa cậu về đến nhà rồi lưu luyến nhìn cậu không muốn đi về.

"Sao vậy?"

"Tôi có thể... Ôm cậu một cái không?"

Mặt Taehyung đỏ bừng khi nói xong câu đấy, chẳng biết tại sao cậu lại nói vậy nhưng mà khi thấy Jimin im lặng thế kia cậu cũng lắc đầu xua tay.

"Tôi... Nói nhầm, xin lỗi cậu. Tôi về..."

Jimin bất ngờ tiến đến ôm cậu một cái rồi vỗ nhẹ vào vai cậu khiến cậu như thằng ngốc đứng đơ ra đấy, Park Jimin... Thật sự đã ôm cậu kìa, liệu đây có phải là mơ không?

"Cảm ơn cậu, hôm nay đi chơi với Taehyung rất vui. Cậu về cẩn thận và ngủ ngon nhé."

Nói rồi cậu vẫy tay vào nhà còn Taehyung thì đứng bất động ra đấy mấy giây sau cũng đội nón lên rồi lên ga chạy thật nhanh về nhà, cảm giác này... Chậc, quá tuyệt vời!

Trời hôm nay đúng là có hơi lạnh, nhưng vì cái ôm đó của cậu mà Taehyung bây giờ cảm thấy ấm áp đến lạ kì.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, cậu đi tới trường học lại nhìn thấy cảnh Jungkook đang cười đùa với bạn gái hắn trên ghế và điều đó khiến cậu cảm thấy khá khó chịu.

Muốn yêu đương thì đi chỗ khác, sao cứ phải ở trước mặt cậu làm gì thế kia?

Jimin nhìn một hồi lại bực mình gấp quyển sách lại bước ra ngoài với trái tim đang đau thắt, chậc... Đã dặn là không để ý tới hắn rồi nhưng vì sao lại thành ra thế này vậy?

Cậu biết đây là một mối quan hệ không có kết cục tốt, vì thế cậu đã luôn dặn lòng mình không được để tâm đến hắn nhưng mà... Càng lúc cậu càng không khống chế nổi trái tim của mình, rốt cuộc là vì sao thế? Đừng nói rằng cậu đã thích hắn rồi đấy nhé, nhưng từ lúc nào mới được?

Bình tĩnh, Jimin! Đừng nghĩ về hắn nữa, đọc sách thôi. Cậu chú tâm đọc một hồi lại nhìn thấy hai người họ đang cùng nhau đi vào thư viện, khi họ vừa bước vào thì cũng cùng lúc cậu cầm quyển sách bước ra ngoài.

Cậu rõ ràng đã không muốn gặp nhưng vì cái gì mà đi đâu cũng gặp như vậy? Tại sao cậu lúc nào cũng đi theo sau nhìn hai người họ hạnh phúc thế kia dù cậu không muốn...

Không muốn nhìn thấy, cũng không muốn hắn đi về cùng với cô gái kia.

Nhưng dựa vào cái gì mà cậu không muốn? Cậu cũng đi cùng với Taehyung đấy thôi, hơn nữa kia cũng là bạn gái của người ta, không đi chung với bạn gái chẳng lẽ lại đi cùng với cậu như trước hay sao?

Đúng là điên thật mà, những ngày sau đó cậu đều đi về một mình nhưng hắn thì vẫn luôn giữ lời là cùng đi ăn sáng với cậu, hai người ăn cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao? Ấy vậy mà khung cảnh tốt đẹp ấy lại chẳng kéo dài quá một tuần, bạn gái hắn thấy hắn ăn cùng với cậu cũng tiến đến ăn cùng và từ đấy trở thành bữa ăn chung của ba người.

Tất nhiên là cậu nuốt không trôi đồ ăn rồi, cậu rõ ràng là đến ăn cơm chứ đâu phải xem cảnh thân mật giữa hai người bọn họ đâu kia chứ. Nào là cảnh bóc vỏ tôm, cảnh vén hộ mái tóc và lau mồ hôi giúp tất cả đều là cảnh lãng mạn nhưng cậu lại thấy mắc mệt trước những cảnh đấy.

Không phải cậu ghét họ thể hiện tình cảm hay là ghen tỵ gì đâu, chỉ vì cậu thấy bản thân mình giống kẻ dư thừa tại nơi này nên có phần khó chịu và từ sau ngày hôm ấy cậu đã chẳng còn xuống ăn sáng cùng nữa.

Thấy cậu như vậy hắn cũng có hỏi xem cậu vì sao không xuống ăn sáng, cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại đã ăn rồi và cuộc trò chuyện đến đấy cũng kết thúc.

Dù rằng hắn và cậu vẫn cười đùa như mọi khi nhưng đúng thật là hàng rào giữa bọn họ vẫn chưa được tháo gỡ, chiều hôm ấy cậu lại lẳng lặng đi về một mình như mọi khi nhưng hôm nay khác với mọi ngày ở chỗ là cậu chẳng nhìn thấy bóng dáng của hai người họ nữa, và có lẽ vì thế mà cậu mới thấy bầu trời hôm nay đẹp hơn hẳn mọi ngày.

Cậu thở dài trước không gian tĩnh mịch ấy được một lúc lại nghe thấy tiếng sáo lúc xa lúc gần rồi lại nhận ra tiếng sáo ấy ngay phía sau cậu, cậu dừng bước không quay lại nhưng trong đầu đã hiện lên hình bóng của Jungkook. Là hắn ư?

Tiếng huýt sáo quen thuộc và người luôn đi sau lưng cậu liệu có thể là ai khác ngoài hắn cơ chứ? Cậu siết chặt nắm đấm ở tay lại hồi sau mới quay lại nhìn thì thấy Jungkook đang đứng ở sau mỉm cười với cậu.

"Jimin, hôm nay tôi về cùng cậu".

"Ừ, thế thì đi nhanh lên".

Đi cùng nhau, chứ đừng là một người đi trước một người đi sau nữa, cảm giác đi sau người còn lại đúng là chưa bao giờ thoải mái và cậu hoàn toàn ghét cái cảm giác ấy.

Jungkook đi lên choàng cổ cậu, cậu không hỏi hắn vì sao hôm nay lại không về cùng cô nàng kia nhưng cũng biết chắc là giữa hai người xảy ra chuyện xích mích gì đó nên mới không về chung thế này.

"Tôi vừa cãi nhau với cô ấy".

Đấy, cậu đoán có sai đâu.

"Cô ấy nói với tôi không nên chơi quá thân với cậu, cô ấy còn bắt tôi phải lựa chọn giữa cô ấy và cậu, tôi chỉ có thể chọn một người".

Cậu nghe vậy cũng lặng im rồi quay sang nhìn nụ cười méo mó của hắn, hắn dừng bước vuốt tóc lên bất mãn nói tiếp:

"Chẳng phải tôi đã ưu tiên cho cô ấy lắm rồi sao? Sao vẫn còn so đo với cậu làm gì chứ. Cậu và cô ấy rõ ràng đâu có giống nhau".

Làm sao mà giống nhau được, một bên là người thương và bên còn lại là người dưng kia mà.

"Cậu đã trả lời thế nào?"

"Gì cơ?"

"Về lựa chọn ấy..." cậu tính sẽ không hỏi nhưng sự tò mò bên trong đã thôi thúc cậu hỏi hắn, hắn nghe cậu hỏi vậy cũng thở ra một hơi nặng nề rồi đáp:

"Tôi chọn cậu."

Trái tim của cậu bây giờ lại đập mạnh hơn so với trước kia, cậu lặng người ra nhìn hắn và mở to mắt không tin nổi vào tai mình.

Hắn nói, hắn chọn cậu.

Là thật thế ư? Cậu có nghe nhầm không? Chúa ơi, nếu nghe nhầm thì thật sự rất quê đấy...

"Dù gì tôi với cậu cũng chơi khá lâu, hơn nữa tôi cũng không thích người khác nói xấu cậu. Cho nên..."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé tên ngốc nhưng mà cậu cũng nên đi làm lành với người ta đi".

Mắc công người khác bàn tán nói rằng vì cậu mà hắn chia tay thì lại phiền phức lắm, hắn choàng vai cậu lắc dầu và bước đi.

"Cô ấy sai mà, đừng nói về cô ấy nữa. Mau đi về thôi".

Cậu cũng gật đầu không nói gì rồi cùng hắn đi về, tuy rằng từ đầu đến cuối cậu không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt nhưng bên trong cậu lại cảm thấy vui sướng tột độ, cả ngày hôm nay tâm trạng của cậu rất tệ để rồi được hắn vực dậy tinh thần cho chỉ bằng một câu nói ngắn gọn.

"Tôi chọn cậu".

Tâm tình cậu tốt hơn rồi tới cửa hàng làm việc với Taehyung đến tối, Taehyung nói rằng cậu ấy thích hoa và đã xin quản lý trồng vài bông hoa hồng trước cửa nhưng lại chẳng biết cách trồng. Cậu nghe vậy cũng từ tốn chỉ cậu ấy trồng hoa xong cùng cậu ấy theo dõi chờ hoa nở trong mấy ngày sau, khi hoa hồng nở rộ rồi cậu lại vui vẻ đem khoe với Taehyung và khung cảnh cười đùa giữa hai người đã được thu gọn vào trong đáy mắt của Jeon Jungkook.

Hôm nay hắn tính đem đồ ăn qua cho cậu nhưng lại vô tình thấy cảnh tượng đấy nên trong mắt hắn giờ đây đã hiện lên tơ máu và cầm đống đồ ăn thẳng tay vứt vào thùng rác rồi bỏ đi, cậu nhìn ra ngoài cửa có thấy bóng dáng hắn nhưng lại nghĩ rằng hắn chỉ đi ngang qua nên cũng không để tâm đến mấy.

Và ngày hôm sau trên đường tới trường cậu có đi ngang qua cửa hàng thì thấy cây hoa hồng đã bị ai đó giẫm nát, cả chậu cũng tan tành nằm dưới đất nên cậu phải dừng xe trầm mặt gom nó lại rồi đem vứt vào thùng rác.

Tối hôm đấy cậu cũng nói với Taehyung về việc hoa hồng bị giẫm nát khiến sắc mặt Taehyung kém đi hẳn, nhưng lát sau cậu chẳng biết lấy đâu ra một nhành hoa hồng mà tặng cho Taehyung.

"Cho cậu, đừng buồn nữa nào. Chúng ta sẽ trồng lại một bông hoa nhé?"

"Ừm" Taehyung mỉm cười nhận lấy hoa hồng trên tay cậu và không khí giữa bọn họ lại vui vẻ như cũ, Jungkook bên ngoài nhìn vào cũng khó chịu bỏ đi chỗ khác. Lúc này cậu nhìn thấy hắn bên ngoài nên mới nhanh chân chạy ra nắm tay hắn lại và hỏi:

"Có phải cậu là người phá hủy bông hoa không thế?"

Jungkook hất tay cậu ra lạnh lùng nói:

"Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi làm".

"Camera cửa hàng đã ghi lại, vì sao cậu lại làm như vậy? Bao nhiêu lần rồi Jungkook?"

Cậu bất mãn nhìn hắn rồi cất cao giọng, Jungkook lúc này cũng nhếch môi lên cười mà chẳng đáp lời nào khiến cậu càng thêm bực mình.

"Vì sao cậu phải làm đến mức này? Đã nói với cậu có tức giận gì thì trút lên người tôi đi mà! Năm lần bảy lượt cậu nhắm đến những bông hoa đó để làm gì? Hả!?"

Cậu tức điên khi nhìn thái độ dửng dưng đấy của hắn, trái với cơn thịnh nộ của cậu thì hắn chỉ bình thản nhả ra một ngụm khói rồi khàn khàn nói:

"Tôi nỡ ư?"

Tôi nỡ mà đem hết cuồng nộ trút giận vào cậu hay sao? Vì sao năm lần bảy lượt tôi chưa từng trút giận lên cậu mà phải trút giận lên những đóa hồng vô tội kia? Vì cái gì, chẳng lẽ cậu lại chẳng biết sao?

Hắn chỉ tay vào chỗ để chậu hoa trước cửa hàng thấp giọng nói, âm thanh dường như đang chất chứa một nỗi đau thương tột độ.

"Rõ ràng tôi là người dạy cậu cách trồng hoa, nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ tặng một nhành hoa nào cho tôi cả. Tại sao vậy? Tôi không xứng đáng để có được hoa của cậu ư?"

Không xứng đáng có được hoa của cậu ư?

Câu nói này như búa bổ vào tim cậu khiến cậu đau nhói, vành mắt lại ửng đỏ lên muốn giải thích nhưng câu từ nghẹn lại ở cổ họng.

"Thôi vậy, tôi cũng không ép cậu làm gì. Thích tặng ai là việc của cậu, dù gì cũng là do tôi tức giận nên mới phá hoa của cậu và người kia trồng. Về sau cậu muốn trồng bao nhiêu cũng được, tôi sẽ không tới phá nữa đâu".

Là do hắn trẻ con, thích tính toán nên mới để ý những chuyện vụn vặt như vậy, nhưng biết làm sao được... Hắn cũng muốn nhận được hoa của cậu mà.

"Vào làm việc đi, đừng có mà ra đây nói chuyện với tôi mà kiếm cớ lười biếng đấy. Về trước nhé".

Hắn mỉm cười rời đi còn cậu thì lặng im ra đấy nhỏ giọng gọi một tiếng:

"Jungkook..."

Trước mắt cậu đã xuất hiện một tầng nước mỏng, những hình ảnh tái hiện lại trong đầu cậu và câu nói của hắn cứ văng vẳng bên tai khiến cậu không cầm lòng được muốn đưa tay ra kéo hắn lại nhưng hắn đã đi xa rồi, cậu hít sâu một hơi lặng lẽ quay ngược hướng trở về cửa hàng cùng lúc đấy hắn cũng xoay gót quay lại nhìn cậu, vành mắt đã đỏ hoe từ bao giờ...

Có lẽ, hiện tại hoặc sau này hắn cũng sẽ không bao giờ được cậu tặng hoa cho đâu...

Vì ai bảo hắn không xứng đáng làm gì.

Thôi vậy, tự trồng rồi tự ngắm thôi. Hắn cũng biết trồng hoa mà, cũng không đến nổi cần người khác tặng hoa cho.

Phải, hắn làm gì mà cần... Đặc biệt là hoa của cậu, hắn sau này cũng sẽ không cần tới nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info