ZingTruyen.Info

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

25

Pearl_KM

Jungkook về nhà của Jimin rồi tự thân bôi thuốc trong lúc chờ đợi cậu nấu nướng, hắn ngửi thấy mùi thơm từ bếp có thể đoán được hôm nay cậu không nấu mì, cũng không nấu cơm hay những món ăn đạm bạc kia nữa nên hắn mới vội chạy xuống xem cậu đang nấu gì thì thấy cậu đang xào thịt bò trông rất ngon mắt, hắn im lặng nhìn một hồi bụng cũng kêu lên một tiếng thật to khiến cậu buồn cười quay lại nhìn hắn, nhưng lúc cậu quay lại thì khoảng cách giữa hắn và cậu càng lúc càng gần làm cậu phải quay lại tiếp tục xào thịt trong chảo.

Giờ mới để ý, Jungkook cao nhanh hơn cả cậu, lúc nãy khi đứng như vậy cậu thấy giữa cậu và hắn chênh lệch không ít, mà cũng phải thôi hắn toàn chơi mấy môn phát triển chiều cao không kia mà.

Jungkook thấy mình không nên đứng ở đây nữa vì nếu hắn đứng ở đây mãi như thế sẽ không chịu nổi được mùi thơm từ thịt bò, hơn nữa cũng có một mùi thơm trên tóc cậu khiến hắn cứ xao xuyến ngửi mãi suýt chút nữa là hắn trực tiếp cúi xuống ngửi luôn rồi. Nhưng mà làm vậy thì kì lắm, hành động ngửi tóc này giống như hành động mà hắn từng làm với những người yêu trước đó.

Hắn vì quá nhàn rỗi nên mới đi lên phòng cậu xem thế nào, nhìn một hồi thì hắn có nhận xét phòng cậu đúng là ngăn nắp và sạch sẽ thật, căn phòng với diện tích nhỏ nhưng vì cậu biết cách bố trí nên mới có không gian thoáng đãng thế này.

Ngón tay hắn lướt qua một dàn sách rồi dừng lại khi mắt hắn đập vào tấm ảnh chụp giữa cậu và hắn ở lần đi chơi trước kia, hắn ngạc nhiên tiến lại cầm bức ảnh nhìn một hồi cũng bất giác cong môi lên cười.

Bất ngờ thật đấy, Jimin ấy vậy mà cũng đóng khung bức ảnh này lại làm hắn cứ ngỡ cậu đã vứt nó đi từ rất lâu rồi, hắn chạm nhẹ vào khung ảnh rồi đặt nó vào chỗ cũ khi nghe tiếng cậu gọi xuống ăn.

"Đói quá, cậu làm lâu thật đấy".

"Phải chín đã rồi mới ăn được. Cậu ý kiến nhiều quá thì nhịn ăn đi".

"Không nhịn, cơ mà hôm nay có tiền để mua đồ ăn ngon hơn rồi ha?"

Jungkook vừa ăn vừa chọc ghẹo cậu còn cậu thì không quan tâm đến hắn mà chỉ tập trung xem phim, không phải là cậu có tiền, chỉ là vì hôm nay hắn đến ăn cùng nên cậu mới gom góp đắn đo suy nghĩ mà làm món này chứ mọi ngày khi chỉ có một mình thì cậu sẽ nhịn luôn hoặc là sẽ ăn mì gói.

"Chỗ bầm tím đó thế nào rồi?"

Cậu dừng hành động ăn lại và nhìn xuống tay mình, nói mới để ý thuốc hắn cho tốt thật, bôi vào đỡ nhức hơn hẳn với vết bầm tím cũng dần nhạt đi rồi.

"Cũng đỡ, cảm ơn cậu".

"Ờ, ăn xong giảng lại bài cho tôi đi."

"Được, ăn xong đi đã".

Giữa bọn họ lại im lặng không nói thêm điều gì, chốc lát khi rửa chén bát xong Jimin mới tiến lại chỗ hắn mà giảng lại từ đầu đến cuối cho Jungkook nghe. Lạ ở chỗ mọi ngày hắn rất nhạy và chỉ cần giảng chút ít thôi thì hắn cũng đã nắm được hết nội dung bài rồi, nhưng lần này cậu giảng hắn cứ liên tục hỏi đi hỏi lại mãi một nội dung khiến cậu cau mày ngẩng đầu lên nhìn hắn thì thấy hắn đang chống cằm mỉm cười nhìn cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn xong cũng huých nhẹ vài tay hắn một cái nhắc nhở:

"Tỉnh táo học bài, không muốn nghe nữa thì đi về."

"Nghe mà, sao cậu lại nóng tính như vậy chứ. Cơ mà tôi nghe đến thuộc luôn rồi, chút nữa cậu có đi làm không?"

"Có. Mười lăm phút nữa".

"Tôi đưa cậu đi, vào thay đồ rồi chuẩn bị chắc cũng đến giờ rồi đấy."

Jimin nghe vậy cũng gật đầu đi vào phòng thay đồ ra, cậu khóa cửa nhà định đi bộ đến thì hắn kéo tay cậu lên xe.

"Tôi đưa cậu đi, cậu tưởng chỗ làm gần nhà cậu lắm chắc?"

"Cơ mà..."

Vốn định nói nhưng khi thấy ánh mắt kia của hắn cậu lại nín thinh không nói nữa, ai biết được nếu cậu nói thêm câu nào không khéo hắn lại dỗi cậu thì cậu biết phải làm sao? 

Hắn đưa cậu tới chỗ làm rồi ngồi đấy chơi một lúc xong mua một ít bánh và trái cây đưa cho cậu thanh toán.

"Tôi đến chỗ Lee Hyun đây".

"Lee Hyun bị làm sao à?" qua nét mặt hôm qua của hắn và việc hắn mua đồ hiện tại cậu chỉ nghĩ Lee Hyun gặp chuyện gì đó, nhưng là chuyện mới được?

"Bị người ta đánh, cậu ta quá hiền lành, tính tình lại chẳng để bụng nên mới dễ bị ức hiếp như thế."

"Có người dám đánh cậu ấy sao?"

"Ừ, mấy thằng ất ơ dám động vào con trai của bộ trưởng bộ tài chính cơ đấy. Cậu ta giàu như vậy mà dường như cậu ta chẳng ý thức được điều đó nên mới để cho bọn nó đánh mãi như thế, con trai gì mà tính cách hiền lành quá đỗi".

"Tính cách Lee Hyun dễ chịu mà, ai mà chẳng chơi được với cậu ấy hơn nữa cậu ta đâu có phân biệt giàu nghèo và cũng dễ mến nên chắc thu hút được nhiều bạn nữ hoặc mọi người xung quanh, đó cũng là nguyên nhân khiến cho một số người khác ghét cậu ấy."

"Đúng, chắc là cuối kỳ chuyển lại qua đây học chung. Thôi đến giờ rồi, tôi đi trước đây".

Cậu gật đầu nhưng khi thấy quầy vẫn còn một bịch bánh để lại nên mới vội gọi hắn, hắn bên trong xe lớn tiếng nói vào:

"Cho cậu đấy!" xong lại cười và lái xe rời đi.

Jimin im lặng nhìn theo chiếc xe đấy thầm chửi một tiếng, cho cái đầu cậu chứ cho, cậu còn chưa tính tiền đây này...

Cậu thở dài bỏ bịch bánh vào chỗ cũ rồi tiếp tục ngồi đấy kiểm kê lại hàng hóa sổ sách.

Jungkook mở cửa bước vào thì thấy Lee Hyun đang cầm muỗng ăn cháo bằng tay trái, vì là tay không thuận nên việc ăn uống có chút vất vả. Hắn vội bước đến cầm lấy tô cháo lên đút cho bạn mình.

"Mày tự mua hả?"

"Ờ... Nãy có xuống mua".

"Tao có đem đồ ăn đến này, mày cũng thật là... Thấy việc rời khỏi tao là bão tố chưa? Ráng khỏe mạnh trước khi ba mẹ mày về đi đấy".

"Biết rồi mà, không có Jeon Jungkook kế bên đúng là khó chịu thật. Còn nhớ lúc nhỏ mày nói:

"Sau này mày phải đi sát tao, không có tao thì không có ai bảo vệ mày được đâu."

Jungkook phì cười khi nhớ lại hồi ức lúc nhỏ, bạn thân từ nhỏ đến lớn của hắn chỉ có mỗi Lee Hyun, những người bạn kia của hắn cũng chỉ toàn trục lợi và tiếp cận hắn với vô vàn lý do nhưng đồ ngốc này... Cậu ta giàu chết đi được, thiếu gia vung tiền có ba bốn vệ sĩ vây quanh nhưng cậu ta lại chẳng muốn, chỉ vì lúc nhỏ Jungkook nói sẽ bảo vệ cậu nên từ đấy về sau cậu được hắn bảo vệ một cách chu toàn mà không có trả một đồng lương nào.

Nhưng sau này cậu nhận ra Jungkook có thù tất báo, tính cách ngông cuồng và dễ nổi điên nên cũng ít khi nói với hắn những chuyện nhỏ nhặt, dần dần cũng muốn tự đi con đường một mình nhưng mà có vẻ không ổn lắm.

"Mày có bị thương không?"

Jungkook lắc đầu chuyên tâm gọt táo cho cậu, nhưng vì từ trước tới giờ hắn chưa từng tự làm mấy việc này nên việc gọt táo đối với hắn cũng có chút khó khăn, đặc biệt là với con dao cùn này.

Hắn hơi bất lực một hồi cũng thở dài đưa nguyên quả táo còn một nửa vỏ cho Lee Hyun.

"Ăn tạm đi".

"Mục đích mày đến đây là để tao bệnh thêm đúng không thằng kia?"

Hắn bĩu môi cất con dao vào xong cũng cắn một miếng táo sau đó cũng phì cười nhìn vẻ mặt chán nản của Lee Hyun.

"Tao đến thăm mày là tốt lắm rồi, đồ đần, mày mà ăn không hết đống này là tao không để yên đâu."

"Biết rồi, có ai đến thăm bệnh mà như mày không? Thật là..."

Jungkook đem mấy lời oán trách kia của Lee Hyun bỏ ra hết ngoài tai, hắn cùng cậu trò chuyện một chút đến khuya mới về lại nhà mình.

"Đi đâu mà cả ngày gọi không thèm nghe máy vậy?" ba hắn đang đọc sách vừa thấy hắn bước vào cũng bắt đầu tra hỏi.

"Con đi học rồi đi thăm Lee Hyun thôi".

Ông gấp cuốn sách lại nâng gọng kính lên khi thấy vết bầm tím trên gương mặt hắn, còn cánh tay đang rớm máu kia cho dù hắn có che đậy kín cỡ nào cũng chẳng thể qua mặt ông được đâu.

"Mày đừng có mà tụ tập đánh nhau nữa, lần này tao bỏ qua, lần sau còn đánh đấm học thói côn đồ thì cũng đừng trách tao đấy."

Hắn im lặng nhìn ông một hồi cũng không đáp lời mà bỏ đi lên phòng, thật phiền phức, suốt ngày ông cứ lải nhải mãi như thế mà không thấy mệt sao? Hắn thì thấy mệt muốn chết đây này, Jungkook đi tắm rồi lên phòng chơi game được một lúc thì có linh cảm gì đó không lành, nhưng hắn lại không rõ về thứ linh cảm này nên cũng không để ý lắm.

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, sau một tuần Lee Hyun cũng khỏe và đi học lại như trước, không còn ai dám kiếm chuyện với cậu khiến cậu cũng an tâm phần nào. Còn Jungkook thì vẫn thường xuyên trêu chọc con gái nhà người ta sau đó lại chia tay rồi đi cùng với Park Jimin về sau mỗi buổi chiều.

Trong lúc đi cùng hắn cứ có cảm giác có ai đó bám đuôi theo nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả, thêm một điều khiến hắn thấy lo là tần suất mắt hắn giật càng lúc càng nhiều nhưng mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó nên hắn cũng không để tâm mấy, có lẽ là học nhiều quá nên mắt hắn mỏi và gây ra căng thẳng thôi ấy mà.

Thế nhưng, đúng một tháng sau đó có một chuyện xảy ra nhưng không phải xảy ra với hắn cũng không phải với Lee Hyun, mà là với Park Jimin.

Ngày hôm đó Jungkook đến trường với tâm trạng thư thái như mọi khi, hắn còn đem bánh theo định cho cậu ăn cùng nhưng khi hắn bước vào phòng học thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, cái ghế cậu hay ngồi làm bài đấy cũng vì không có cậu mà trống vắng hẳn. Jungkook nghĩ rằng cậu đi trễ nhưng không, cả một ngày hôm đấy hắn dù có gọi điện cả chục cuộc cũng không nhận được một cuộc hồi âm nào từ cậu.

Và tất nhiên, mỗi lần Jungkook gọi cho ai mà không bắt máy thì phần lớn là đã gặp chuyện chẳng lành.

Lúc này tim của Jungkook bỗng đập mạnh hơn bình thường, hắn không tài nào tập trung nổi giảng viên đang giảng gì mà chỉ thấy hơi khó thở một chút. Hắn đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lee Hyun.

"Ju..."

"Có chuyện gì?"

"Nhà của Park Jimin... Cháy rồi".

Hắn nghe thế mặt mũi liền tối sầm lại như người mất trí mà chạy xuống lấy xe lái thẳng đến nhà của Park Jimin, khi hắn đến rồi thì căn nhà đó đã bị ngọn lửa nuốt trọn vào trong đêm hôm qua để rồi giờ đây chỉ còn lại mớ tro tàn. Jungkook đờ đẫn nhìn một hồi gương mặt lại có chút biểu cảm thương đau, hắn siết chặt nắm đấm ở tay rồi cúi đầu xuống thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh hỏi người cảnh sát trước mặt.

"Nguyên nhân dẫn tới vụ cháy là gì?"

"Không khóa van bình chứa gas, hơn nữa bên ngoài còn có một ít xăng lẫn que diêm vào đấy nên mới gây ra vụ cháy lớn như vậy..."

Nghe xong nét mặt Jungkook trở nên tồi tệ hơn và nghiến răng hỏi:

"Thế còn cậu ta thì sao? Park Jimin ấy..."

"Cậu ta à... Nghe nói được đưa đến bệnh viện Seoul rồi, nhưng..."

Còn chưa nghe hết câu Jungkook đã lái xe đến thẳng bệnh viện hỏi tên cậu, nhưng khi y tá tra ra rồi liền nói với hắn cậu đã xuất viện từ sớm với vết bỏng khá nặng ở phần tay và vai.

Hắn cắn chặt răng chẳng biết phải làm sao, hắn có đi tìm cậu nhưng cả ngày trời cũng chẳng thấy cậu ở đâu khiến hắn bức bối vô cùng. Cuối cùng là cậu đã ở đâu và đang làm gì chứ?

Hắn tức giận đấm một cái thật mạnh xuống bàn rồi bước đi ra về mà chẳng biết được cậu đang ở đâu, đang như thế nào.

Chỗ của Jimin, từ giây phút nhà bị cháy cũng đồng nghĩa là lúc cậu mất hết tất cả, còn nhớ như in khi cậu vừa về đến nhà đã thấy ổ khóa bị phá đi khiến cậu hoảng hốt bước vào, vừa đi vào được mấy bước thì bình gas phát nổ nhưng rất may cậu đứng khá xa nên không ảnh hưởng đến cậu, lúc này lửa lan ra bên ngoài đốt cháy và tàn phá cả căn nhà cậu, cậu trơ mắt ra nhìn nó trong bất lực khi thấy ngọn lửa càng lúc càng dữ tợn nuốt lấy căn nhà không những thế những ngọn gió của trời cao như đang tiếp sức cho lửa khiến nó vùng dậy mãnh liệt mà cháy lớn hơn, khói trắng mịt mù và tiếng la hét của mọi người càng lúc càng ầm ĩ còn cậu thì lẳng lặng đứng ở đấy nghĩ suy với tiếng lòng đang gào thét kêu la, cậu không do dự mà chạy vào đám lửa trước sự can ngăn của người khác nhưng cậu vẫn vùng vẫy, thoát ra và chạy vào đấy lấy tấm ảnh thờ của mẹ mình và tấm ảnh chụp cùng với Jungkook. Cậu còn tính lấy thêm một thứ nữa nhưng ngọn lửa sớm đã đoán được ý của cậu nên nó đã thiêu rụi toàn bộ đồ trong phòng, còn tính tấn công cả cậu thì cậu mới vội chạy xuống dù lửa đã bén vào người mình.

Khi ngọn lửa càng lúc càng lan rộng những tưởng cậu đã chết trong đấy rồi nhưng cũng may là mẹ thương cậu, bà mở đường dẫn cậu chạy ra khỏi căn nhà ấy và cậu nằm xuống đất ho ra một tràn dài.

Lính cứu hỏa tiến đến chữa cháy cho căn nhà nhưng ánh mắt của cậu lại đờ đẫn khi thấy toàn bộ căn nhà đó đang được biển lửa vây quanh, không kịp nữa rồi... Cậu siết chặt tấm ảnh thờ của mẹ trong tay và run người lên vì những vết bỏng trên lưng, cậu ôm sát tấm ảnh vào ngực mình nén cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần lại nhưng một hồi mắt cậu lại ngân ngấn nước, mắt cay vì khói là một phần, phần còn lại là cậu thật sự đã khóc vì giờ đây cậu mất sạch rồi.

Tiền tiết kiệm, quần áo, đồ dùng, sách vở, tất cả những thứ cậu tích góp lại ngần ấy năm qua cứ thế bị ngọn lửa đó thiêu sạch trong tích tắc, thoáng chốc chẳng còn lại cái gì cả...

Cậu bất lực nếm vị mằn mặn nơi đầu lưỡi sau đó vô lực buông tấm ảnh trên tay xuống và hình ảnh cuối cùng cậu trông thấy là ngọn lửa đó vẫn chưa được dập tắt , nó dần dần phá hủy căn nhà cậu, dập nát tất cả những gì mà cậu đã gồng gánh ở những năm qua...

Khi đến bệnh viện cậu được băng bó lại vết thương kĩ càng để tránh bị nhiễm trùng, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà một hồi ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cũng rút dây truyền nước biển xong đi xuống lấy số tiền mới lãnh lương ra trả cho bệnh viện, bác sỹ khuyên cậu nên theo dõi một vài ngày nhưng cậu lại lắc đầu bảo muốn xuất viện ngay bây giờ bởi vì nếu cậu ở đây thêm vài ngày nữa cậu biết lấy tiền đâu ra mà trả đây?

Làm gì còn tiền nữa chứ, cậu bất lực bước ra ngoài liền nhìn thấy chủ nhà, ông ấy gắt gao quát mắng cậu về việc làm thiệt hại tài sản, dù cho cậu có giải thích không phải do cậu làm mà ông ấy vẫn cứ nằng nặc đòi cậu đền tiền nhưng vì cậu không còn tiền nữa nên mọi chuyện mới giải quyết ở sở cảnh sát.

Cuối cùng cảnh sát nói sẽ điều tra việc này vì mùi xăng ở bên ngoài cho thấy có người cố tình phóng hỏa, hơn nữa vì khu cậu ở không phát triển mấy nên không có camera vì vậy việc điều tra tương đối khá lâu, cậu cũng nói ổ khóa bị bẻ đi và có thể chính họ cũng ra tay với gas nên nó mới nổ lên như thế. Ông chủ nghe cậu nói thế cũng làm ầm ĩ một hồi rồi tức giận bỏ đi, cậu trầm mặt chẳng biết phải làm sao cuối cùng cũng đi lang thang cả ngày trời để kiếm thêm công việc.

Và việc làm mới này khá xa chỗ cậu nên cậu mới ngưng không làm ở cửa hàng nữa, những việc làm ở khu vực mới tiền tương đối nhiều nhưng việc làm thì chẳng nhẹ chút nào.

Ngày mai cậu có thể đi học lại không? Nhưng đồ đâu mà mặc, sách đâu mà học và đấy là động lực để cậu cố gắng làm việc đến hơn chiều tối mới được nghỉ, cậu cầm vài đồng tiền lẻ còn sót lại nhìn cái bánh bao chay rồi mua một cái sau đó vô vọng ngồi xuống cái ghế bên đường.

Tay cậu đau do cả ngày làm việc nên giờ đây nó run lên bần bật cuối cùng khiến cho bánh bao rơi luôn xuống đất, cậu vội vã nhặt lên rồi phủi lớp cát bụi dưới đấy sau đó tiếp tục ăn rồi thở dài một hơi.

Đêm nay cậu biết phải ở đâu đây khi trên người chỉ còn đúng hai tấm ảnh, cậu sờ vào di ảnh của mẹ rồi phát hiện ra trên tấm ảnh ấy xuất hiện hai giọt nước, đó là nước mắt của cậu.

Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ miệng cậu, cậu cố gắng nuốt miếng bánh bao đó xuống cổ họng nhưng sao khô khan quá đến khi cậu nuốt xong rồi mới kiềm nén nước mắt lại rồi thở dài một hơi.

Có gì đâu mà khóc, từ từ mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa thôi mà. Cậu nằm xuống ghế rồi nhắm mắt lại, không sao. Mất hết thì làm lại, chẳng phải ngay từ đầu cậu cũng trắng tay sao? Vậy thì bây giờ làm lại thì có sao đâu nhưng mà... Vất vả như thế bao nhiêu năm trời cuối cùng lại thành công cốc, cậu đúng là có phần thấy bất công, hóa ra những thăm tháng qua cậu chăm chỉ làm việc đến kiệt quệ suy cho cùng cũng thành công dã tràng...

Cứ thế một tuần cậu không đi học mà cứ chăm chỉ làm đủ mọi việc để kiếm tiền, nếu không có tiền thì làm sao cậu có thể đi học được đây? Những ngày này cậu rất ít khi ăn, ngủ cũng không được do đau dạ dày nên thoáng chốc cậu tiều tụy thấy rõ, hơn nữa chỗ ở cũng chẳng có mà cậu phải ở trong căn nhà hoang gần chỗ làm. Bởi vì ở thời điểm này giá tiền nhà quá cao, bệnh đau dạ dày của cậu cứ dày vò mãi khiến cậu cứ phải đi bệnh viện và thoáng chốc tiền lương cứ thế mà hết sạch.

Tối hôm đấy cậu vừa tan làm lại thấy mắt mình mờ dần đi, bác sỹ bảo cậu không nên làm việc quá sức mà cần phải nghỉ ngơi nhưng mà... Không có tiền thì làm sao có thể nghỉ ngơi được? Lúc này cậu lại buồn nôn nên mới chạy đến chỗ thùng rác nôn hết vào trong đấy mặc dù trong bụng cậu ngày hôm nay chẳng có gì, cậu thở gấp lấy hơi lên rồi chậm rãi bước đi.

Mệt quá đi mất, cậu biết bản thân đã tới giới hạn rồi nhưng mà sao càng lúc cậu càng rơi vào bế tắc thế kia?

Cậu đi được một lúc lại thấy dáng người khá quen thuộc đứng trước mặt nhưng lại chẳng rõ đó là ai nên cậu cứ thế bước qua, mà khi bước qua rồi cậu lại choáng váng khụy chân xuống đất và người kia vội đưa tay ra đỡ cậu lại.

Cậu ho ra một tràn dài còn người kia thì ngồi xuống dùng hành động ân cần nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, cậu ho đến mức mơ hồ một lần nữa nhắm mắt lại xong lại mở ra và hình bóng người trước mặt giờ đây mới từ từ rõ dần lên.

Cậu hơi kinh ngạc bởi vì người trước mặt cậu bây giờ là Jeon Jungkook chứ chẳng phải là ai khác.

"Cậu..."

"Tôi đã tìm cậu khắp nơi, mới có một tuần mà cậu tiều tụy thế này sao?"

Hắn nghiêm mặt nhìn cậu còn cậu thì cười trừ đứng lên lại ghế đá ngồi, hắn sang đường mua cho cậu bánh mì và nước ép táo xong hối thúc cậu ăn.

"Đến trường học đi, cậu đừng nghỉ học nữa".

Cậu nghe hắn nói như vậy cũng chẳng đáp lời, ánh mắt mệt mỏi cùng đôi tay run lên bần bật vội vàng ăn thật nhanh như thể cậu sắp chết tới nơi rồi. Hắn thấy cậu như vậy cũng không kiềm lòng được mà mở lời:

"Về nhà thôi, về nhà với tôi đi".

Jimin ngừng lại mọi hoạt động, cậu không tiếp tục ăn nữa và đôi tay lúc nãy vốn đang run lẩy bẩy giờ đây cũng đã tiết chế được, cậu tập trung nhìn hắn cùng thần sắc nhợt nhạt hơi nhích người qua chỗ khác xa hắn một chút, bởi vì cậu biết hiện giờ người cậu quá bẩn và hôi hám nếu ngồi gần hắn quá hắn cũng sẽ bị ám mùi theo.

Trở lại câu hỏi lúc nãy, cậu uống một chút nước rồi lắc đầu đáp lại:

"Nhà đâu mà về, tiền đâu mà học. Cậu không thấy sao Jungkook? Tôi hiện giờ còn lại cái gì nữa đâu..."

Cậu siết chặt hộp nước trong tay bất lực nở nụ cười bình thản nói với hắn:

"Mỗi ngày, ngày nào cũng thấy áp lực vì không có tiền, lúc nào cũng phải lo toan xem ngày mai phải ở đâu, phải ăn gì, rồi khi nào mới có thể đi học lại đủ mọi áp lực hết. Những loại áp lực này khiến tôi sắp phát điên tới nơi rồi..."

Chẳng biết tại sao khi nghe những lời này của cậu hắn lại thấy đau lòng, đau lòng hơn là dáng vẻ bình thản của cậu khi nói ra những lời đấy. Hắn trước giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác này nên cũng chẳng biết phải nói thế nào, và hơn hết hắn cũng chưa từng dỗ ai nên bây giờ chỉ biết nín lặng nhìn cậu, mãi một hồi mới đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi nhẹ giọng nói:

"Tôi tìm được căn nhà thuê rất rẻ, tiền học tôi sẽ giúp cậu. Tôi cho cậu mượn khi nào cậu có tiền trả lại thì trả, có được không?"

Cậu nghe hắn nói như vậy cứ như một lời cứu rỗi, hắn đưa tay kéo cậu ra khỏi mớ tiêu cực hỗn độn và kéo thân xác cậu ra khỏi đống tro tàn ngày hôm đó, nhưng cậu vẫn còn đang do dự rằng mình liệu có nên đưa tay ra để hắn nắm lấy không đây...

Jungkook đưa tay xoa đầu rồi thở dài một hơi an ủi.

"Không sao, cậu không sao là tốt rồi. Bây giờ về nhà thôi, cậu không có nhà tôi tìm nhà cho cậu, cậu không có tiền tôi sẵn sàng cho cậu mượn, cậu đói bụng tôi sẽ mua đồ cho cậu ăn, cậu không đi nổi thì tôi cõng cậu. Cho nên cậu đừng lo lắng gì nữa, cũng đừng có khóc vì tôi không biết dỗ người khác đâu..."

Cậu nghe hắn nói vậy cũng không chần chừ mà đưa tay ra cho hắn kéo dậy khỏi vực thẳm, vành mắt cậu đỏ hoe giọng cũng bắt đầu khàn đi định nói lời cảm ơn nhưng cậu biết mình sắp khóc nên mới thôi không cất lời, Jungkook hơi cúi người xuống để cậu leo lên người mình, ở trên lưng hắn một hồi cậu cũng không nhịn được mà nghẹn ngào khóc nức nở. Hắn thấy cậu khóc như vậy cũng không lên tiếng dỗ dành mà chỉ vỗ nhẹ vào tay cậu mấy cái.

"Không sao hết, có tôi đưa cậu về nhà mà còn khóc gì chứ."

Đó có lẽ là câu nói tử tế nhất của Jeon Jungkook suốt mười chín năm cuộc đời của hắn.

"Đừng có khóc nhè nữa, con nít nhìn kìa ngại quá đi. Lêu lêu Park Jimin là đồ mít ướt".

"Tôi không có mít ướt..."

Cậu lau nước mắt đánh mạnh vào vai hắn một cái, lúc này khóe môi hắn mới cong lên rồi tiếp tục nói với giọng điệu như mọi ngày.

"Trên đường đi đừng có mà nôn lên người tôi đấy, cái áo này hơn chục triệu chứ chẳng chơi đâu. Cậu mà nôn lên là tôi bắt đền chẳng những thế tôi còn gom lại bãi nôn đó nhét lại vào miệng cậu đấy, liệu hồn..."

"Biết rồi thưa đại thiếu gia. Tôi chẳng dám làm thế đâu".

"Tốt đấy, đợi khi nào khỏe lại rồi hãy đến trường. Sau đó tôi sẽ giảng lại bài cho cậu, được chứ?"

Cậu nghe hắn nói vậy cũng khẽ gật đầu rồi mỉm cười ngửi ngửi tóc hắn, Jungkook không có ý kiến gì về hành động đó thậm chí hắn còn thích thú cười suốt cả đoạn đường đi.

Lúc này hắn đi đến đoạn đường mà trước kia Park Jimin từng nắm tay hắn kéo hắn ra khỏi đám đông để trở về nhà, nhưng lần này thì ngược lại, hắn là người cõng cậu trở về, vượt qua mớ tiêu cực trong cuộc sống cuối cùng ở phía cuối con đường của hai người họ cũng chỉ có mỗi hình bóng của đối phương mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info